Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khanganh

vòng chung kết cuối cùng cũng đã đến, lần này quang anh được xếp cùng đội với phạm bảo khang của em. em nhỏ hài lòng hơn bao giờ hết khi được bắt đầu cùng người yêu ở vòng đầu tiên và lại một lần nữa sánh bước với nhau biểu diễn trong đêm chung kết.

nhưng áp lực của vòng này không hề giảm khi vừa phải chuẩn bị bài diễn nhóm và một bài thi cá nhân. quang anh vẫn chưa biết em nên làm gì, em phải thể hiện gì để không phải khiến mọi người thất vọng đây, họ luôn kì vọng rất nhiều về em. em cứ mãi suy nghĩ về vấn đề đau đầu đó mà đã mấy đêm rồi chưa được chợp mắt. quang anh bướng lắm, nên nếu em chưa quyết định được thì em không thể nào ngủ nổi đâu.

bảo khang đương nhiên biết em nhỏ của mình hay suy nghĩ nhiều, hắn cũng trấn an em mãi, lúc nào cũng năn nỉ em đi nghỉ ngơi một chút thôi. nhưng quang anh không ngoan gì cả, cứ cãi lại lời của bảo khang. quang anh luôn miệng nói em ổn và vậy là em đã ở lì trong phòng thu của nguyễn thanh tuấn được hơn hai ngày rồi. dù cho mắt em cứ díu lại thì quang anh vẫn ôm khư khư tai nghe và mic, thu đi thu lại mà mãi chẳng hài lòng.

bảo khang xót chứ, ai không lo lắng khi người yêu chẳng chịu nghe lời, khi em nhỏ liên tục thu âm đến khàn cả giọng, ăn uống thì bữa có bữa không, trạng thái lúc nào cũng bơ phờ, mệt mỏi. hắn xót hết cả ruột gan.

vậy nên hôm nay không bắt nguyễn quang anh đi ngủ được, hắn không phải phạm bảo khang.

-

"nghỉ xíu ra ăn tối nè, quang anh ơi."

bảo khang vừa ra ngoài mua chút súp về cho em ăn. hắn bày ra, chuẩn bị tô muỗng đầy đủ cho quang anh, lo cho em từng chút một.

"khang thu âm xong rồi không về nhà nghỉ ngơi đi, mua đồ ăn cho em phiền khang quá ạ."

đón lấy cái muỗng từ tay bảo khang, quang anh áy náy khi hắn chăm sóc cho em quá mức.

"từ khi nào anh mua đồ ăn cho người yêu lại phiền vậy em? em lo anh không về nghỉ thì nhìn lại bản thân mình đi, em cứ như vậy sao anh nỡ về đây. quang anh cứ làm anh lo lắng mãi thôi, làm ơn dừng lại và đi ngủ chút đi, coi như anh xin em đó."

hắn bị quang anh chọc đúng chỗ ngứa, bức xức mà nói hết một tràng dài. bảo khang không muốn nặng lời với em đâu, hắn mắng quang anh nhưng vẫn cố tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói. phạm bảo khang biết em có lí do chính đáng để làm vậy nhưng quá sức chịu đựng của hắn rồi.

quang anh nghe xong cũng chỉ biết im lặng lắng nghe và ăn từng muỗng súp, đây không phải lần đầu hắn cằn nhằn về việc này. em biết người yêu lo cho mình chứ, nhưng lí trí em thì không muốn dừng lại chút nào, chỉ một chút nữa thôi, sắp xong rồi mà.

bảo khang nhìn em nhỏ ngoan ngoãn ăn hết tô súp mình chuẩn bị mà lòng cũng dịu lại.

các vòng trước hắn cũng nghe rất nhiều người phản ánh về việc nguyễn quang anh cứ thức trắng mấy đêm để hoàn thành cho xong bài thi. bảo khang không được chung đội nên cũng không thể để ý em nhiều được, bởi vì hắn cũng quá bận rộn với đội của mình. nhưng bây giờ mới được tận mắt thấy con con gấu trúc bằng xương bằng thịt, bảo khang mới hiểu tại sao sau mỗi vòng thi quang anh lại ngủ bù liền tù tì mấy ngày như vậy.

"quang anh nè, ăn xong mình đi ngủ chút nha, sáng mai anh kêu em dậy sớm làm tiếp nè, quang anh chịu không?"

hắn xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ ngọt quang anh, dỗ như dỗ con nít, bảo khang đang dỗ em bé hư của hắn.

"không được đâ-"

khoé miệng quang anh giật giật, em chuẩn bị mè nheo để xin hắn được tiếp tục làm nhạc. đương nhiên phạm bảo khang hiểu rõ điểm yếu của mình là gì, hắn biết mình không thể cưỡng lại đôi mắt tròn xoe sẽ rưng rưng mỗi lúc cần của em.

vậy nên bảo khang chặn miệng em trước, bằng môi của hắn.

"làm gì đấ-"

cái thứ hai.

"tưởng làm vậy là em bỏ cuộ-"

thứ ba.

"nè em không giỡ-"

thứ tư.

"bảo khan-"

thứ năm.

"rồi em thua, em thua."

quang anh kịp chặn tay trước môi hắn, ỉu xìu lên tiếng. em thật sự sắp bị phạm bảo khang hôn đến khờ luôn rồi.

"như vậy có ngoan hơn không."

bảo khang hài lòng mỉm cười. hắn đi mượn chăn và gối cho quang anh, sắp xếp tỉ mỉ cho em nhỏ được ngủ một cách thoải mái nhất.

xong xuôi hắn vẫy quang anh lại, ấn em nằm ngay ngắn trong đống chăn gối mềm mại. bảo khang vén tóc người yêu lên và gửi cho em một cái thơm ngọt ngào lên trán.

"quang anh ngủ ngoan, anh thương nhá."

"khang ơi, khang không ngủ lại với em ạ?"

quang anh gương đôi mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào của em lên nhìn hắn, cố gắng hỏi.

"anh mà ở đây quang anh không ngủ nổi đâu, anh ngáy to lắm sẽ làm phiền em đó. với phòng bé lắm, đủ cho một mình quang anh nằm quấy thôi."

bảo khang xoa lấy đầu tóc xanh đang phai màu dần, hắn bật cười vì câu hỏi của em, quang anh buồn ngủ đến mức quên mất người yêu em hay ngủ ngáy rồi.

"vậy khang về cẩn thận nha, nhớ, mai phải kêu em dậy thật sớm đó biết khôn..."

chưa kịp dứt câu thì giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn. quang anh buồn ngủ không chịu nổi nữa rồi.

bảo khang chưa vội rời đi, hắn ngồi cạnh em, vỗ về giúp em dễ chìm vào giấc ngủ hơn, hạnh phúc ngắm nhìn đôi mắt quang anh từ từ díu lại rồi nhắm nghiền. em ngủ rất nhanh và rất ngoan, chắc hẳn em nhỏ của bảo khang đã mệt mỏi lắm.

khi hơi thở của quang anh đã phả đều đều, hắn nhỏ nhẹ đứng dậy rồi đi ra ngoài một cách im lặng nhất, mong sẽ không đánh thức quang anh.

bây giờ thì phạm bảo khang mới có thể yên tâm đi về.

-

đúng sáu giờ sáng, bảo khang mở cửa phòng thu bước vào. thấy quang anh vẫn còn say giấc hắn bất giác mỉm cười. em nhỏ của hắn lúc ngủ trông bình yên đến lạ, bảo khang chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt vẫn đang khép kín của em.

"đừng...đừng mà...đừn-"

bỗng cả khắp người quang anh toát mồ hôi, tay chân giơ loạn xạ cả lên. khuôn mặt em bắt đầu nhăn nhó và miệng cứ lắp bắp những tiếng không dễ nghe chút nào.

"làm ơn...đừng..."

quang anh mất kiểm soát mà lớn giọng rồi bật hẳn người dậy. bảo khang hoảng loạn vội ôm em nhỏ, bao bọc lấy nguyễn quang anh đang run cầm cập trong lòng hắn.

"em sao vậy bé? không sao, có anh ở đây rồi."

bảo khang đưa tay xoa lấy xoa để trên lưng em, hôn lấy đỉnh đầu, thủ thỉ từng lời trấn an em nhỏ.

"khang ơi?"

quang anh cảm nhận được hơi ấm của hắn, từ từ lấy lại bình tĩnh, hít thở đều dần.

"anh đây, anh đây."

tay bảo khang vẫn đặt nơi lưng nhẹ nhàng vỗ về em. hắn cũng lấy lại nhịp thở bình thường. lúc nãy tim hắn như muốn nhảy ra, quang anh của hắn mà bị làm sao hắn cũng chịu không nổi mất.

"khang...hic...quang anh gặp ác mộng."

em ôm chầm lấy bảo khang mà khóc oà lên.

quang anh nằm mơ, em thấy bản thân bị một bóng đen nào đó đuổi theo. em cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến một vách núi, nơi mà lúc nhìn xuống không thể thấy đáy, như thể bên dưới không có một giới hạn nào cả. lúc quang anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo thì bóng đen đã đuổi đến nơi. thứ đó không nhân nhượng, không thèm đoái hoài đến lời van xin của em, nhẫn tâm đẩy quang anh rơi thẳng xuống nơi vực thẩm mờ ám đó.

em cứ rơi mãi mà không có một điểm dừng, trái tim em như muốn vỡ tung ra. khi mà quang anh sắp không chịu nổi nữa, em nghe thấy giọng nói của bảo khang, em nghe được hắn đang gọi tên em. quang anh cố níu lấy thứ đó mà vùng vẫy, muốn thoát khỏi nơi này. và quang anh đã thành công tỉnh dậy trong vòng tay run rẩy của phạm bảo khang.

"quang anh đã sợ lắm đúng không?"

bảo khang nghe em nhỏ thút thít kể lại giấc mơ đáng sợ của mình. bảo khang thề, hắn sẽ tự tay bóp chết cái bóng đen đó nếu để hắn gặp được thứ đó.

"vâng, nhưng lúc đó em đã nghĩ đến khang, nhờ vậy mà em mới thoát ra được."

quang anh tựa đầu vào lòng ngực hắn, lắng tai nghe nhịp tim đang đập đều đều của bảo khang, muốn chắc chắn bản thân đang ở hiện thực.

"nhưng mà khang ơi, vậy quang anh trong cơn ác mộng đó sẽ ra sao? bạn ấy có may mắn giống em không, vì em có khang này."

quang anh của hắn lâu lâu sẽ hỏi nhưng câu hỏi kì lạ như vậy. tại vì quang anh tốt bụng mà, em lo lắng cả cho bạn nhỏ quang anh ở trong giấc mơ đó.

bảo khang vòng tay siết chặt em kéo gần lại, cúi đầu hít lấy mùi dầu gội thoang thoảng trên mái tóc quang anh, nhẹ giọng thủ thỉ.

"em biết không? trùng hợp lúc nãy anh cũng mơ thấy quang anh đó. anh mơ thấy một cậu bé trắng trắng xinh xinh đang rơi trên từ trên cao xuống, và anh đã đỡ được cậu bé đó. nên quang anh yên tâm, dù là nguyễn quang anh nào đi chăng nữa cũng sẽ có một phạm bảo khang ở bên cạnh và thương em."

"thật không ạ?"

nhận được cái gật đầu và ánh nhìn âu yếm của bảo khang, trái tim em trào lên một cảm giác ấm nóng. hắn ân cần và luôn tinh tế, bảo khang luôn khiến em yên tâm khi có anh ở bên mình. có lẽ trong giấc mơ lúc đó, không phải em nghĩ đâu, mà là hắn đến thật, bảo khang đã đến và cứu lấy tâm hồn sắp sửa vỡ vụn của em.



(hết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com