Tỏ tình {Anrhy}
Trống trường vang lên từng hồi báo hiệu tan học. Từng lớp học bắt đầu nhộn nhịp, học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Anh- Đặng Thành An vừa kết thúc cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm, bước vội xuống sân trường với chiếc ba lô đeo hờ 1 bên vai. Trong đầu chỉ có 1 hình ảnh duy nhất: Nguyễn Quang Anh
Nhưng chưa kịp xuống thì 1 cảnh tượng khiến cả sân trường nhốn nháo hiện ra ngay trước mắt anh
Giữa sân trường rợp nắng, nơi từng tốp học sinh đang di chuyển ra về, một cô gái đứng ngay trước mắt Quang Anh. Cô ta tên là Ngọc (toy đặt bừa 1 cái tên hoy nhe🥹) - con gái của 1 tập đoàn lớn về thời trang cao cấp, học lớp bên.Sự xinh đẹp và tự tin vốn là điều mà ai cũng biết về Ngọc, nhưng hôm nay cô ta đứng đó với 1 bó hoa hồng trắng trên tay, mặt ửng đỏ, ánh mắt long lanh như có sương
"Quang Anh...mình thích cậu từ lâu rồi. Cậu có thể nhận lấy bó hoa này được không?"
Cả trường im lặng như thể thời gian ngừng trôi
Quang Anh đứng đó mắt tròn xoe, hoang mang đến cùng cực. Em nhỏ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lay trong gió. Bó hoa trắng được đưa ra trước mặt khiến em nhỏ như hóa đá, không lùi cũng không tiến. Gương mặt nhỏ nhắn không biết nên biểu hiện cảm xúc gì
Đôi mắt sau lớp kính ấy nhìn thẳng ra sân trường, nhìn xuống bó hoa cầm trên tay người con gái kia rồi liếc mắt nhìn lên cô gái đó. Anh nhận ra cơ thể em khẽ run lên như thể bị đẩy vào 1 cơn sóng dữ không báo trước
Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên, một số học sinh nán lại nhìn, một số khác bắt đầu quay clip, một số thì đã nhận ra "bé đẹp nhà Đặng Thành An" đang bị tỏ tình!!
Và đúng lúc đó
Giữa hàng người lộn xộn, một bóng người bước ra chậm rãi nhưng đầy khí chất. Là Đặng Thành An
Chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, cà vạt lỏng 1 cách lười biếng, khí chất lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt lại sáng như đốt cháy cả một khuôn viên trường. Anh không nói một lời nào đi thẳng tới đứng giữa Quang Anh và Ngọc
Ngọc sững người, em nhỏ tròn mắt nhìn
Gã dừng lại, nhẹ nhàng cúi xuống nhận lấy bó hoa trắng từ tay Ngọc- vẫn lễ phép, tử tế không thô lỗ chút nào
"Cảm ơn cậu vì đã dũng cảm nhưng bó hoa này để tôi thay cậu trao cho người tôi yêu"
Và không đợi Ngọc nói gì anh quay người
Trao thẳng bó hoa cho em nhỏ- người vẫn còn chưa hoàn hồn vì mọi chuyện
"Cầm lấy đi bé xinh" anh cười nhẹ, tay gõ nhẹ lên trán em nhỏ một cái như thói quen thân mật
Em nhỏ đơ người, mắt mở to không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay vẫn giữ chặt quai cặp, ánh mắt di chuyển chậm chạp nhìn từ nó hoa tới anh rồi lại nhìn quanh đám đông đang bắt đầu rầm rì
Nhưng chưa dừng ở đó
Đặng Thành An nhẹ nhàng nâng cằm em nhỏ lên rồi "chụt" một cái rõ to vào má phải
Cái hôn không lén lút, không vội vàng nhưng. CÔNG KHAI, giữa thanh thiên bạch nhật
Đám bạn gã đứng ngay gần cổng trường trợn mắt
"Má ơi, nó dám hôn công khai luôn"
"Chuyện gì xảy ra với thằng An vậy, nó không phải dạng người làm mấy chuyện sến súa vậy mà"
Tiếng bàn tán rộn lên
Ngọc đứng chết chân tại chỗ, mặt tái nhợt
An thì quay sang em nhỏ, ghé sát vào tai thì thầm
"Lần sau thấy ai tỏ tình mà bé cứ đứng im như tượng vậy là anh sẽ ghen đó"
Em nhỏ vẫn chưa thốt lên lời nhưng đôi má đã ửng đỏ hơn cả ánh chiều tà sau lưng, tay ôm bó hoa vẫn còn run run
Anh nhấc ba lô em nhỏ lên đeo sang một bên vai em rồi thản nhiên nắm tay em kéo ra khỏi đám đông để lại một khu sân trường xôn xao, bùng nổ tin tức trong nháy mắt
Còn bé xinh đi bên cạnh anh mặt đỏ như cà chua
Nhưng môi xinh lại khẽ cong lên
Chỉ một chút thôi.
________
End chap 3
Chap này hơi dài nhòooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com