Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki

Dạo gần đây tin tức về căn bệnh Hanahaki đang được lan truyền rộng rãi trên tất cả các diễn đàn. Đó là một căn bệnh xuất phát từ tình cảm đơn phương, khiến người mắc phải nó ho ra một loài hoa bất kì. Nghe thì có vẻ thơ mộng, nhưng trên thực tế bệnh nhân sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn khủng khiếp về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí là đối mặt với nguy cơ tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Quang Anh đã không tin vào sự tồn tại của căn bệnh kì quái này, cho đến khi chính em mắc phải nó.

Ở giai đoạn đầu đó chỉ là những hình dung rất mờ nhạt về cơn khó thở và cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng. Nhưng rồi triệu chứng của căn bệnh Hanahaki dần phát triển và trở nên dễ nhận biết hơn khi Quang Anh bắt đầu ho ra hoa. Đôi lúc Quang Anh cũng cảm thấy rất khó hiểu khi nghĩ đến việc những cánh hoa thủy tiên mềm mại xinh đẹp ấy lại có thể mang đến cho em nhiều đau đớn như vậy.

Theo một số nguồn tin uy tín thì căn bệnh Hanahaki sẽ được chữa khỏi khi tình cảm đơn phương được hồi đáp một cách chân thành. Xét trên các trường hợp đã ghi nhận, sự chuyển biến về mặt cảm xúc trong mối quan hệ thường được đánh dấu bằng một nụ hôn giữa bệnh nhân và người mà họ yêu thầm. Phương án này không khả thi, vì Quang Anh còn chả biết người em thầm thương trộm nhớ là ai, em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng vẫn không thể tìm ra đối tượng phù hợp.

Còn một cách khác để loại bỏ chứng nôn ra hoa đầy phiền toái, đó là nhờ đến sự can thiệp của y học. Tuy nhiên khi lựa chọn phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với các tác dụng phụ như việc đánh mất những ký ức về người mà mình từng yêu hoặc tệ hơn là đánh mất khả năng yêu. Đó là một cái giá quá đắt để đánh đổi cho bất kì ai, nhất là với một nghệ sĩ như Quang Anh, người luôn cần những trải nghiệm tình yêu để hoàn thiện tác phẩm của mình. Vì vậy đây cũng không phải một phương án phù hợp.

Quang Anh đã quyết định sẽ tận dụng thời gian tới để tìm kiếm danh tính của người mà em yêu thầm. Họa hoằn lắm, trong trường hợp kế hoạch A thất bại, em mới cân nhắc đến việc tiến hành cuộc phẫu thuật.

....

Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Quang Anh là Hoàng Đức Duy. Cũng phải thôi, hai đứa dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày ở bên cạnh nhau, mà triệu chứng của căn bệnh Hanahaki lại quá rõ ràng để Quang Anh có thể che giấu Đức Duy.

Từ ngày biết về tình trạng của Quang Anh, Đức Duy cứ bám theo em bất cứ khi nào nó có thể và không ngừng lải nhải một điệp khúc, rằng nó chính là người mà Quang Anh đang yêu thầm, rằng em phải hôn nó nếu muốn chữa khỏi bệnh. Quen biết Đức Duy bao nhiêu lâu nhưng Quang Anh chưa thấy nó quyết tâm với việc gì như khi nó quyết tâm phải hôn được em. Thậm chí có đôi lúc em đã lo sợ sự đòi hỏi dai dẳng của nó sẽ giết chết em trước cả khi căn bệnh Hanahaki kịp làm điều đó.

Ví dụ như ngay lúc này đây, Đức Duy lẽo đẽo theo sau Quang Anh vào căn hộ của em. Từ ngày biết về bệnh trạng của Quang Anh, nó dường như muốn chuyển hẳn sang nhà em sống. Đức Duy vẫn cứ nhắc đi nhắc lại những điều mà nó đã nói với Quang Anh suốt mấy ngày nay trong khi bám dính lấy em, hết ôm eo em từ phía sau lại nắm chặt hai vai em rồi lắc lấy lắc để.

"Đi mà anh Quang Anh."

"Em cảm thấy em đúng là người anh yêu thầm."

"Không em thì là ai được chứ?"

"Cho em hôn một cái thôi mà anh Quang Anh, không thì làm sao anh hết bệnh được?"

"Ơ kìaaa nhanh lên anh, không em dỗi bây giờ đấy!"

Quang Anh mệt mỏi thả người xuống chiếc sofa trong phòng khách. Em vắt một tay trên thành ghế, tay còn lại đưa lên xoa bóp trán. Hai chân em bắt chéo, và cơ thể nhỏ bé của em lún sâu hơn vào đệm ghế mềm mại khi em ngả người ra phía sau. Đức Duy cũng ngồi xuống theo Quang Anh, nó nửa quỳ trên ghế, nghiêng đầu tròn mắt nhìn em như đang chờ đợi một câu trả lời. Bình thường Quang Anh sẽ dễ dàng chiều theo ý Đức Duy, nhưng riêng lần này em cảm thấy mình cần cứng rắn.

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà Duy? Nếu anh yêu thầm em thì anh phải biết chứ?"

"Cũng có thể anh chưa nhận ra mà?"

Đức Duy bướng bỉnh cãi lại. Quang Anh còn đang định tiếp tục giải thích cho nó hiểu, nhưng rồi cảm giác nhột nhạt mà em đã phải chịu đựng mấy ngày nay lại dấy lên nơi cuống họng. Em chỉ kịp đưa tay lên che miệng trước khi quặn người ho sặc sụa.

Đức Duy hoảng hốt vỗ lưng cho Quang Anh, bất kể nó có thấy em trong tình trạng này bao nhiêu lần thì nó vẫn lo lắng và sợ hãi như vậy. Khi cơn ho dần dịu xuống, Quang Anh rũ mắt nhìn vào những cánh hoa trắng nhuốm máu trong lòng bàn tay của mình, khẽ thở dài.

Thấy em như thế Đức Duy lại càng nôn nóng hơn, nó bắt đầu chuyển từ nài nỉ sang cầu xin.

"Xin anh đấy Quang Anh, chỉ cần để em hôn một cái thôi, anh cũng đâu mất cái gì?"

"Mình cũng hôn má nhau suốt còn gì?"

Lúc này Quang Anh đã định từ chối Đức Duy, giải thích cho nó hiểu rằng hai chuyện đó không giống nhau. Nhưng khi nhìn vào vành mắt đỏ ửng như sắp khóc của nó, em lại chẳng thể dứt khoát nói một chữ không. Cuối cùng Quang Anh vẫn phải đầu hàng. Thôi thì cứ làm như Đức Duy nói, mấy ngày nay chịu đựng sự mè nheo của nó cũng khiến Quang Anh sắp đạt đến giới hạn rồi. Nghĩ vậy, Quang Anh bèn dang rộng hai tay ra hiệu cho Đức Duy có thể lại gần mình.

"Thôi được rồi, đến đây đi."

Mắt Đức Duy sáng lên và như chỉ chờ có thế, nó nhào về phía Quang Anh ở phía bên kia của sofa. Quang Anh còn tưởng Đức Duy sẽ sà vào vòng tay em để em ôm nó, nhưng không, giờ phút này thằng nhóc em luôn coi là em trai lại có vẻ trưởng thành đến lạ. Nó ghì chặt một bên vai của Quang Anh ép em phải ngả lưng trên ghế sofa, còn nó thì đè hẳn lên người em. Đến bây giờ Quang Anh mới bất ngờ nhận ra sự cách biệt về hình thể giữa em và nó đã lớn đến mức này.

Áp lực đến từ người phía trên khiến Quang Anh cảm thấy không thoải mái, em định vùng ra mấy lần nhưng đều thất bại. Cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn khi em nhận thấy Đức Duy đang siết chặt vai em đến mức nào. Đức Duy nhìn xuống Quang Anh và ở góc độ này, ánh mắt của nó âm u khác hẳn với ánh mắt long lanh đã thành công đánh lừa Quang Anh ban nãy.

"Anh sợ đấy à?"

Giọng điệu bề trên và cợt nhả của Đức Duy khiến Quang Anh phát bực lên được. Em đang dần cảm thấy hối hận vì đã cho phép nó làm hành động này. Quang Anh che mắt bằng cánh tay vẫn còn được tự do của mình, đáp lời:

"Làm nhanh cho xong đi."

Quang Anh đã cố giữ cho mình thật bình tĩnh, song em không thể kìm nén được cảm giác hồi hộp trong một khoảng lặng chừng vài giây trước khi Đức Duy thật sự hôn lên môi em. Em tự hỏi không biết hiện tại Đức Duy trông thế nào, nhưng em không có đủ can đảm để bỏ cánh tay đang che mắt xuống.

Quang Anh không cần phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này để biết chắc rằng Đức Duy đã luôn nói xạo về kĩ thuật hôn thượng thừa mà nó sở hữu, vì tất cả những gì nó làm bây giờ chỉ đơn giản là gặm cắn môi em như đang thưởng thức một miếng mồi ngon. Cũng không biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu nhưng khi nó kết thúc hai cánh môi của Quang Anh đã sưng đỏ cả lên. Vào lúc Đức Duy gạt tay em ra, điều đầu tiên đôi mắt mơ màng của em nhìn thấy là sự mong đợi trong ánh mắt nó.

"Sao rồi? Thế nào?"

Trong một khoảnh khắc Quang Anh đã hi vọng Đức Duy sẽ là thuốc giải cho căn bệnh nôn ra hoa phiền toái này. Nhưng rồi cảm giác nhột nhạt ấy lại kéo đến, như thể Quang Anh đã vô tình nuốt phải một cọng lông vũ, song cọng lông vũ ấy nhanh chóng biến thành một con dao găm thẳng vào cuống họng em khi em bắt đầu ho ra những cánh hoa nhuốm máu.

Mặt Quang Anh trắng bệch và sắc mặt Đức Duy cũng chẳng khá hơn là bao. Nó không chỉ lo lắng cho em mà còn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc mình không phải người Quang Anh yêu thầm.

Quang Anh định an ủi cậu em của mình, nhưng rồi em nhận ra hành động ấy thật thừa thãi bởi Đức Duy đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

"Chắc tại em hôn chưa đủ đó, để em thử lại."

Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì Quang Anh không muốn nhắc lại, nhưng em có thể chắc chắn rằng từ sau ngày hôm ấy Đức Duy không được phép bước vào nhà em dù chỉ là nửa bước chân.

...

Người thứ hai phát hiện ra căn bệnh của Quang Anh là Trần Đăng Dương.
Theo một cách rất ngẫu nhiên, ngày hôm ấy em và anh có một buổi hẹn ở studio để chuẩn bị cho phần trình diễn sắp tới trong một chương trình mà cả hai cùng tham gia.

Thường ngày cũng không thiếu những khoảnh khắc Quang Anh và Đăng Dương ở riêng với nhau. Mặc dù hơi khó khăn một chút, bởi Đăng Dương có thể khờ khạo trong tất cả mọi việc song lại đặc biệt tinh ý đối với những chuyện có liên quan đến em, nhưng nhìn chung Quang Anh đã khá thành công trong việc che giấu căn bệnh của mình trước người đồng nghiệp thân thiết.

Đấy là cho đến ngày hôm nay. Quang Anh đã biết ngay bí mật của em sẽ bại lộ khi cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng lại kéo đến đúng vào lúc em đang say mê bàn luận với Đăng Dương về phần trình diễn tiếp theo của nhóm họ. Em vội bịt chặt miệng bằng một tay, tay còn lại tự ôm lấy bụng mình trong một tư thế hơi khom lưng gập người về phía trước, như thể em đang cố đẩy hết mọi cơ quan nội tạng của cơ thể ra ngoài qua cơn ho dữ dội.

Cảm giác bỏng rát và ngứa ngáy nơi cuống họng ngày càng mãnh liệt hơn khiến Quang Anh phải ngồi thụp xuống đất. Đăng Dương vội vàng quỳ xuống theo em, anh ân cần vỗ lưng em trong khi nhìn em bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Em sao thế Quang Anh?!"

Sự lo lắng ấy nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ khi anh chú ý đến sự hiện diện của những cánh hoa trắng đang tràn ra từ lòng bàn tay nhỏ bé của em. Không khó để Đăng Dương nhận ra những dấu hiệu này có ý nghĩa gì.

"Quang Anh, em..."

Đăng Dương định nói nhưng lại thôi, câu hỏi của anh về việc liệu mình có phải người Quang Anh tìm kiếm để chữa khỏi căn bệnh tương tư này cũng bị bỏ ngỏ. Không biết Đăng Dương đang nghĩ đến điều gì nhưng ánh mắt của anh bỗng trở nên kiên định khác thường.

Lúc cảm giác đau đớn từ cơn ho dai dẳng dần dịu xuống cũng là lúc Quang Anh để nỗi lo lắng khi phải đối diện với Đăng Dương trong tình trạng này bùng phát. Quang Anh lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ để bất ngờ nhận ra rằng ánh mắt của anh không chứa đựng sự chất vấn như những gì em e sợ, mà thay vào đó là sự cương quyết và cả chân thành.

Nhân lúc Quang Anh còn đang thẫn thờ, Đăng Dương đã áp bàn tay to lớn của mình lên má em rồi cúi người đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, hai đôi môi chỉ vừa mới chạm vào nhau đã vội vàng tách ra, nhưng thế là đủ để Quang Anh cảm nhận được anh yêu và trân trọng em đến mức nào.

Đăng Dương vẫn nhìn Quang Anh bằng ánh mắt chân thành ấy khi anh thổ lộ lòng mình, cứ như thể anh đã muốn nói những lời này từ rất lâu trước kia, trước cả khi căn bệnh Hanahaki cho anh cơ hội để làm điều đó.

"Anh yêu em."

Quang Anh vẫn cứ ngây người trong phút chốc, cho đến khi sự ngượng ngùng và bối rối kéo em ra khỏi trạng thái mơ hồ. Lời bày tỏ bất ngờ của Đăng Dương đã đánh bay khả năng ứng biến nhanh nhạy mà Quang Anh luôn lấy làm tự hào, thành công khiến một người khôn khéo như em phải lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng có một điều Quang Anh chắc chắn, đó là em cần phải chấm dứt tình huống xấu hổ này ngay lập tức, thế là em đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi studio, bỏ lại Đăng Dương vẫn không ngừng gọi tên em một cách đầy lo lắng ở phía sau lưng.

....

Người thứ ba phát hiện ra căn bệnh của Quang Anh là Trần Minh Hiếu.

Thời gian này Quang Anh đã hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật, em gần như chỉ rời khỏi nhà khi có việc đặc biệt quan trọng cần giải quyết. Căn bệnh Hanahaki cần phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này, bởi những triệu chứng đang dần chuyển biến theo chiều hướng xấu của nó chính là thứ đã ngăn cản Quang Anh tiếp tục nhịp sống thường nhật.

Hôm ấy là một ngày thứ bảy và Quang Anh vẫn ở lì trong nhà, khi em đang cố đưa bản thân vào một giấc ngủ chập chờn khác thì tiếng chuông cửa vang lên. Ban đầu em chỉ nghĩ đó có thể lại là Đức Duy hoặc Đăng Dương đến tìm em, vì vậy em không có ý định ra mở cửa, lúc này em chỉ muốn được ở một mình.

Thế nhưng vị khách không mời kia dường như không có ý định bỏ cuộc. Sẵn đang mang tâm trạng mệt mỏi trong người, lại thêm tiếng chuông inh ỏi như từng nhát búa gõ vào màng nhĩ khiến Quang Anh phát bực lên được. Cuối cùng em cũng không thể chịu nổi nữa, khó nhọc chui ra khỏi cái ổ ấm cúng của mình rồi băng băng lao về phía cửa định sống mái với người bấm chuông một trận bất kể đó là ai.

Song Quang Anh đã phải từ bỏ ý định này ngay vào lúc cánh cửa gỗ hé mở và em nhận ra người đứng bên ngoài là Trần Minh Hiếu. Quang Anh đã quen với việc nhìn thấy một Minh Hiếu dịu dàng và chín chắn, vì vậy em không thể dứt mình ra khỏi cảm giác lạ lẫm khi đây là lần đầu tiên em có cơ hội tiếp xúc với một khía cạnh khác của gã.

Quang Anh không quá tự tin về khả năng đọc vị người khác của mình, song em có thể dễ dàng nhìn ra tâm trạng phức tạp của Minh Hiếu qua cách sự giận dữ, lo lắng và dường như là cả nỗi sợ hãi đang nhảy múa trên những đường nét thanh tú của gương mặt gã.

Quang Anh bỗng nhiên cảm thấy bị đe dọa, điều em chưa bao giờ cảm thấy trước đây khi đối diện với Minh Hiếu. Em theo phản xạ định đóng cửa lại nhưng Minh Hiếu đã nhanh hơn em một bước. Trước kia sức khỏe của em đã không thể so với gã, giờ đây sau một khoảng thời gian dài bị bệnh tật hành hạ em lại càng không có khả năng chống cự trước gã. Minh Hiếu chỉ cần dùng sức của một tay để mở bung cánh cửa mà Quang Anh đã phải cố giữ bằng cả thân mình.

Quang Anh loạng choạng lùi về phía sau nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng nắm chặt cánh tay em khiến em không còn cơ hội chạy trốn. Em tuyệt vọng nhận ra mình càng cố vùng vẫy thì người đàn ông trước mặt lại càng siết chặt em hơn. Lúc này Minh Hiếu mới chịu nói những lời đầu tiên kể từ khi gã bước vào nhà em, bằng một tông giọng trầm đầy tính xâm lược.

"Sao em không nói cho anh biết về tình trạng của mình?"

Tự nhiên Quang Anh thấy cáu giận khủng khiếp. Điều gì khiến Minh Hiếu nghĩ gã có thể xông vào nhà em rồi chất vấn em như thế? Đúng là mối quan hệ giữa em và gã đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi hai người cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Quang Anh thậm chí còn cảm nhận được có điều gì đó đã mơ hồ hình thành giữa hai người bọn họ. Nhưng đó không phải một lý do để Minh Hiếu được phép cư xử với em như vậy.

"Nói cho anh biết để làm gì? Anh chữa bệnh cho em được à?"

Quang Anh đáp lại với giọng cộc cằn, nhưng rồi sự cáu kỉnh của em nhanh chóng chuyển thành lo ngại khi em cảm nhận được ánh mắt phức tạp của gã.

"Không thử thì làm sao biết được?"

Quang Anh mất một giây để hiểu lời nói của Minh Hiếu có ý nghĩa gì, và mất thêm một giây nữa cho đến khi em cảm nhận được đôi môi gã ở trên môi mình. Xúc cảm mềm mại và hương vị ngọt ngào nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác nghẹt thở khi nụ hôn ngày một trở nên mãnh liệt. Nếu không phải vì Minh Hiếu đang ghì chặt vòng eo nhỏ nhắn của Quang Anh giữa hai cánh tay rắn rỏi của gã thì khá chắc là em đã ngã khuỵu từ lâu rồi. Ban đầu Quang Anh còn cố gắng chống cự, nhưng rồi em nhanh chóng từ bỏ ý định này khi nhận ra sự cách biệt về thể lực giữa hai người đã biến nó thành một nhiệm vụ bất khả thi.

Minh Hiếu còn muốn giày vò đôi môi của Quang Anh thêm một lát nữa, nhưng gã đành phải tiếc nuối buông em ra bởi em đột nhiên phản kháng dữ dội hơn. Ngay khi vừa thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông, Quang Anh đã vội bịt chặt miệng rồi gập người ho sặc sụa. Không ai có thể không đau xót khi bắt gặp người mình yêu trong tình trạng này, huống hồ Minh Hiếu còn phải chịu đựng nỗi thất vọng bởi điều ấy có nghĩa là gã không phải người Quang Anh yêu thầm.

Những cảm xúc tiêu cực lần nữa đẩy Minh Hiếu ra khỏi bờ vực của sự kiềm chế cảm xúc và thành công khiến gã kích động. Gã liên tục tấn công Quang Anh bằng những câu hỏi dồn dập mà quên mất rằng em không có khả năng trả lời khi cơn ho vẫn còn đang hoành hành.

"Thằng đó là ai?!"

"Người em yêu là ai?!"

"Chỉ cần nói cho anh biết một cái tên thôi, anh sẽ lôi hắn đến đây ngay bây giờ!"

Chỉ đến khi Quang Anh ngừng ho, ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu bằng đôi mắt sũng nước, cảm xúc của gã mới dần ổn định trở lại. Trước khi Quang Anh kịp làm bất cứ điều gì Minh Hiếu đã ôm em vào lòng một lần nữa rồi gục đầu trên vai em. Giọng nói của gã lúc này cũng không còn quyết liệt như ban nãy.

"Anh xin lỗi."

Quang Anh còn chưa kịp hiểu Minh Hiếu xin lỗi vì điều gì thì hắn lại nói tiếp.

"Anh chỉ không thể để mất em."

Lần này thay vì đẩy Minh Hiếu ra Quang Anh đã chọn đáp lại cái ôm của gã. Em không biết phải nói sao để an ủi gã, bởi hơn ai hết em hiểu rõ về tình trạng bệnh của mình, và nói trước bất cứ điều gì ở thời điểm hiện tại cũng đều giống như một lời dối trá. Vậy nên tất cả những gì Quang Anh có thể làm chỉ là ở bên cạnh Minh Hiếu, nhưng có lẽ thế là đủ.

...

Căn bệnh Hanahaki phát triển nhanh chóng, khiến Quang Anh không thể tiếp tục che giấu những triệu chứng đã bộc lộ một cách quá rõ ràng của nó và cố gắng sinh hoạt như bình thường được nữa. Sau khi làm việc với bệnh viện, em đã quyết định công bố về tình trạng sức khỏe của mình trước công chúng, đồng thời thông báo tạm ngừng hoạt động một thời gian.

Quang Anh nhận được rất nhiều lời động viên từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè và những người theo dõi em. Điều đó giúp tinh thần em không sụp đổ trong quãng thời gian khủng khiếp này. Đặc biệt là Đức Duy, Đăng Dương, Minh Hiếu cứ tối ngày luẩn quẩn bên cạnh Quang Anh. Sau một khoảng thời gian làm quen với việc đó em cũng đã thoải mái hơn, không còn cố né tránh hay khước từ sự quan tâm của họ nữa.

Quang Anh đã quyết định sẽ quay trở về quê mình ở Thanh Hóa. Bệnh tình của em đã trở nặng hơn nhưng em vẫn không tìm được đối tượng mình yêu thầm. Giờ em sẽ phải đối mặt với cái chết hoặc một cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm. Dù có là phương án nào thì cũng thật tồi tệ, và trong những tình huống tồi tệ như thế này Quang Anh muốn được ở bên gia đình. Hơn nữa mẹ em cũng đã liên lạc với em rất nhiều lần, bà muốn gặp con trai mình.

Hôm ấy khi Quang Anh đang xếp gọn quần áo vào vali để chuẩn bị về quê thì tiếng chuông cửa vang lên. Rút kinh nghiệm từ vụ việc với Minh Hiếu lần trước, Quang Anh đã tập thói quen nhìn vào mắt mèo trước khi mở cửa. Em không khỏi bất ngờ khi nhận ra người đứng bên ngoài là Bùi Anh Tú, nếu em nhớ không nhầm thì hắn đang có một chuyến lưu diễn ở Pháp cơ mà?

Cuối cùng Quang Anh vẫn mở cửa cho Anh Tú. Gương mặt đẹp trai của hắn dường như sáng bừng lên ngay khi hắn nhìn thấy em. Chai rượu trong tay Anh Tú khiến hắn trông không có vẻ gì của một người đi thăm bệnh. Song Quang Anh thích như vậy hơn bởi em rất sợ phải đối diện với ánh mắt thương hại của người khác.

Anh Tú đưa chai rượu ra trước mặt em, nói với vẻ tự hào.

"Một món quà từ nước Pháp, em có muốn thử với anh không?"

Quang Anh bật cười, gương mặt xanh xao của em dường như có thêm sức sống.

"Anh mời người ốm uống rượu thật đấy à?"

"Có lẽ anh sẽ phải xuống địa ngục vì điều này, nhưng cũng xứng đáng mà."

Anh Tú hài hước đáp lời và Quang Anh lại bật cười một lần nữa. Em tránh sang một bên nhường đường cho hắn rồi làm động tác mời hắn vào nhà.

Anh Tú thuần thục mở nắp chai rượu ngay trong phòng bếp của Quang Anh, còn em thì loay hoay chuẩn bị vài món ăn cho bữa tiệc nhỏ này. Lâu rồi em không được động vào những thứ đồ uống có cồn, vậy nên em rất nóng lòng muốn được thưởng thức món quà Anh Tú mang về từ tận nước Pháp xa xôi.

Đúng là rượu vào thì lời ra, hai người vừa nhấm nháp chai vang đắt tiền vừa tâm sự với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Anh Tú kể cho Quang Anh nghe về chuyến đi vừa rồi của mình, còn em kể cho hắn nghe về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của em dạo gần đây.

Em nói đến những sự kiện nổi bật, những bài nhạc em đang lên ý tưởng, nhưng tuyệt nhiên không đả động đến căn bệnh em mắc phải. Anh Tú cũng không hỏi. Quang Anh thích cảm giác này, giống như em đang được trở về với những ngày tháng yên bình khi căn bệnh ngu ngốc kia còn chưa làm đảo lộn cuộc sống của em.

Thế nhưng khoảnh khắc này không kéo dài được bao lâu, bởi cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại kéo đến, như một lời nhắc nhở Quang Anh về căn bệnh đang tồn tại trong cơ thể em. Em cuộn người ho sặc sụa, những cánh hoa trắng nhuộm màu máu tràn ra từ lòng bàn tay nhỏ bé của em. Anh Tú đã cố tỏ ra thật bình tĩnh, song hắn không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt và cách tay hắn run rẩy khi hắn nhẹ nhàng vuốt lưng em.

Trận ho dữ dội như muốn xé toạc cả cổ họng đã rút cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại của Quang Anh, khiến em mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế tựa. Anh Tú cởi áo khoác của mình ra đắp lên người em, rồi lặng lẽ kéo ghế xích về phía em thêm một chút.

Quang Anh đáp lại cử chỉ quan tâm của hắn với một nụ cười trên môi. Gương mặt em hơi ửng hồng vì tác dụng của rượu còn đôi mắt thì mơ màng và ướt át. Sẵn đang có chút hơi men trong người, lại được nhìn thấy người mình yêu ở khoảng cách gần thế này, bảo Anh Tú không làm liều cũng khó. Hắn đưa tay lên vén mấy sợi tóc mai của Quang Anh ra phía sau tai em, rồi hơi cúi người thu hẹp khoảng cách với em.

Quang Anh không phản kháng, em chỉ khẽ khép rèm mi mong manh lại khi thấy gương mặt điển trai của Anh Tú phóng đại trước mắt mình. Em đã bị hôn đủ nhiều để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ Quang Anh nên cảm thấy may mắn vì nụ hôn này diễn ra rất nhanh chóng, nó thậm chí chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng lên đôi môi của em.

Em chỉ dám mở mắt ra khi không còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Anh Tú trên môi mình. Song điều đó không giúp bầu không khí trở nên bớt ngại ngùng, bởi ánh mắt ấm áp của hắn mới là thứ thật sự khiến Quang Anh rối bời. Cách hắn nhìn em giống như đang cố gắng truyền đạt một thứ cảm xúc nồng nhiệt nào đó, và em không biết liệu có phải mình đã rung động trong một khoảnh khắc hay không, nhưng một phần nhỏ bé trong em đã mong chờ Anh Tú sẽ là người hóa giải căn bệnh Hanahaki phiền phức này.

Đấy là cho đến khi hi vọng của Quang Anh bị dập tắt bởi cảm giác đau đớn và ngứa ngáy lại dấy lên nơi cuống họng báo hiệu cho một trận ho khác. Nhìn những cánh hoa đẫm máu đựng đầy trong lòng bàn tay của mình, Quang Anh bỗng nhiên thấy khó chịu khủng khiếp. Nước mắt em chảy xuống, không biết là do cơn ho dữ dội vừa rồi hay là do cảm giác ấm ức và bất lực. Anh Tú đưa tay lên định lau nước mắt cho em, nhưng em đã nghiêng người né tránh rồi tự ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình.

Giọng em như vỡ vụn khi em nói, và điều đó khiến trái tim hắn nhức nhối.

"Sao mọi người cứ phải làm thế này với em? Em thì có gì để mà thích đâu? Em thật xấu xí, em chẳng đủ tốt cho bất kì ai."

Tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng, cho đến khi nó bị nuốt chửng bởi giọng nói của Anh Tú.

"Nếu đó là em thì sao?"

Quang Anh khựng lại trong vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt hoe đỏ.

"Nếu người mà em luôn muốn được yêu là chính em thì sao?

Ánh mắt tò mò của em nhanh chóng chuyển thành khó hiểu, rồi em bật cười như thể vừa nghe thấy một điều gì đó rất vô lý.

"Sao mà thế được? Em thấy anh là người duy nhất đủ tự tin để yêu thầm chính mình đấy."

Lần này Anh Tú lại không hưởng ứng trước trò đùa của Quang Anh. Hắn nhặt một cánh hoa thủy tiên lên rồi mân mê nó giữa hai ngón tay.

"Quang Anh, ý nghĩa của hoa thủy tiên là yêu bản thân."

Nói đoạn, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em.

"Và em đã từ chối làm điều ấy bao nhiêu lần rồi?"

Lời nói của Anh Tú như một cú đánh trực diện vào tâm trí của Quang Anh, em bắt đầu xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra và dần cảm thấy giả thuyết của hắn hợp lý.

Thấy Quang Anh đã bị thuyết phục bởi những gì mình nói, Anh Tú lại tiếp tục.

"Em luôn cảm thấy mình kém cỏi và tồi tệ, đúng không?"

Nói đến đây Anh Tú khẽ cau mày. Hắn đã luôn để mắt đến Quang Anh, làm sao hắn có thể không nhìn ra đằng sau vẻ ngoài rực rỡ ấy em tự ti đến mức nào. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến hắn không hài lòng ở em. Hắn đã cố gắng rất nhiều, khen ngợi em, động viên em, làm mọi cách để nuông chiều em, nhưng hắn chẳng bao giờ có thể khiến em vứt bỏ những mặc cảm bên trong mình.

Nét mặt căng thẳng của Anh Tú giãn ra, và đôi mắt hắn lấp lánh một thứ ánh sáng kì lạ khi hắn nhìn Quang Anh lần nữa.

"Giá mà em có thể nhìn chính mình như cách anh nhìn em. Việc yêu bản thân sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Quang Anh với đôi gò má ửng hồng, khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt của Anh Tú. Em không biết phải đối diện với hắn như thế nào khi hắn vừa mới vạch trần tâm tư sâu thẳm của em rồi lại thẳng thắn bày tỏ tình cảm với em. Thế nhưng Anh Tú lại chẳng chịu hiểu cho sự xấu hổ của Quang Anh, hắn tiếp tục nói.

"Để anh cho em biết Quang Anh trong mắt anh thế nào."

"Em tài giỏi, em tử tế, em xinh đẹp..."

Từng lời Anh Tú nói ra đều khiến Quang Anh ngượng đỏ cả mặt. Song hắn không có ý định dừng lại, không phải khi hắn cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ với Quang Anh những suy nghĩ mình đã cất giữ trong lòng từ rất lâu.

Quang Anh vội đưa tay lên che miệng Anh Tú, em không thể chịu nổi khi hắn nhìn em bằng ánh mắt ấy và nói với em những lời ấy. Anh Tú không hề khó chịu trước hành động của Quang Anh, hắn chớp lấy thời cơ này nắm trọn bàn tay nhỏ bé của em, cẩn thận nâng niu nó trong bàn tay to lớn ấm áp của mình. Rồi hắn khẽ cúi người đặt lên mu bàn tay của em một nụ hôn trong khi vẫn nhìn em chăm chú.

"Anh yêu em, rất nhiều, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu em không yêu bản thân mình."

...

Quang Anh cũng không biết phần còn lại của ngày hôm ấy diễn ra như thế nào, nhưng cho đến tận lúc lên giường ngủ em vẫn nghĩ mãi về những gì Anh Tú nói. Nếu đúng là như vậy thì sao? Nếu em là thuốc chữa cho chính mình? Nếu thứ tình yêu em cần đến từ chính bản thân em thì sao?

Quang Anh luôn cảm thấy mình không đủ tốt, em đã cố gắng rất nhiều nhưng ngay cả khi đạt được những thành tựu to lớn, em vẫn không thể xua tan đi suy nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ kém cỏi. Em chỉ trích bản thân nặng nề hơn bất kì ai vì những khuyết điểm của mình. Em đổ lỗi cho bản thân là nguyên nhân gây ra những lần đổ vỡ, những cuộc chia ly trong quá khứ của em, em cảm thấy mình không xứng đáng được yêu.

Quang Anh trở mình, cố tìm một tư thế nằm thoải mái hơn. Vậy nhưng bất chấp những nỗ lực trong việc tìm kiếm một giấc ngủ, vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu buộc em phải tỉnh táo. Như một thói quen vào mỗi đêm trằn trọc, em lại tìm đến chiếc điện thoại của mình.

Ngay khi màn hình điện thoại sáng lên, hàng loạt thông báo hiện ra trước mắt Quang Anh. Phải đến cả trăm tin nhắn và cuộc gọi mới được gửi đến chỉ trong vài giờ em không kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của mình. Gia đình của em, bạn bè của em, những người anh em và đồng nghiệp thân thiết đã cố gắng liên lạc với Quang Anh rất nhiều lần. Dĩ nhiên không thể thiếu Đức Duy, Đăng Dương, Minh Hiếu và Anh Tú, có những tin nhắn từ họ mới chỉ được gửi vài phút trước.

Song hộp thư điện tử của Quang Anh có vẻ không phải là thứ duy nhất đang dần trở nên hỗn loạn, khi mà các trang mạng xã hội vẫn còn chưa hết xôn xao kể từ lúc em thông báo về tình trạng bệnh của mình. Giờ đây trên mọi nền tảng trực tuyến tràn lan những lời chúc, lời động viên hướng đến Quang Anh.

Trước đây em luôn cảm thấy xấu hổ, em nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình cảm của những người yêu mến em. Thế nhưng sau cuộc trò chuyện với Anh Tú, có điều gì đó bên trong em đã thay đổi. Quang Anh nghĩ em có thể là một kẻ ngu ngốc, nhưng những người đã đặt niềm tin vào em thì không. Họ sáng suốt. Và nếu họ đã chọn em để yêu thương, vậy thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em cũng không phải một kẻ tồi tệ đến vậy.

Quang Anh thấy sống mũi mình cay cay, rồi khung cảnh trước mắt em nhòe đi bởi những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khóe lệ thấm ướt hàng mi cong. Em biết sự tự tin hay tình yêu đối với bản thân không phải thứ có thể vun đắp trong ngày một ngày hai, nhưng ngay lúc này đây, em chưa bao giờ muốn cho chính mình một cơ hội như vậy.

Quang Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và sáng ngày hôm sau khi thức dậy, căn bệnh Hanahaki đã không còn đeo bám em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com