6
trong lúc em tung tăng về lớp thì bị một nhóm người chặn nhìn không có vẻ hung hăng gì cả nhưng những ám ảnh bị bạo lực khiến em sợ hãi một chút. mắt nhìn đám người kia, chân thì lùi lại toan chạy trốn nhưng bất thành do bên kia đã nhìn ra và một người đi đến đằng sau em chặn lại.
"này, đừng sợ, làm quen tí thôi"
vài phút trước.
"Ê, thằng chó Duy, tại mày nói chuyện mà tao bị bắt đó"
người lên tiếng là trần đăng dương, đi cùng là nhóm bạn của nó.
"ai biểu mày chơi điện thoại" - đức duy nhún vai nhìn xa xăm, "ê, kia có phải học sinh mới không?"
"đâu, đâu"
công công và hải đăng đi ở sau chơi liên quân nghe chữ học sinh mới liền chạy lên trên hóng.
"công nhận đẹp thiệt nha, mà không phải gu tao"
"ờ, tại gu mày là thằng hay nhảy lớp 11a1 mà"
"ê chó dương"
"ê" - đăng dương chăm chú nhìn quang anh thì nghe tiếng, nhìn sang bên cạnh"
"tao nói công dương"
hải đăng giơ hai tay đầu hàng, mặc dù anh đô thật nhưng mà dương nó cao hơn anh cũng là thật, sức mạnh thì vẫn còn là ẩn số.
"qua đó chơi tí không?"
đức duy nói xong liền đi, như câu vừa nói là câu thông báo chứ không phải câu hỏi, thấy đức duy đi cả bọn cũng đi theo, bọn nó cũng muốn làm quen với học sinh mới này.
"này, đừng sợ, làm quen tí thôi"
"mấy cậu là ai? t-tôi không có nhu cầu kết bạn"
"nhìn vậy mà chảnh dữ ha"
hải đăng đằng sau nói to lên.
làm quang anh giật mình, nhớ là lúc ở trường cũ, cũng có một nhóm đến làm quen nhưng anh không muốn liền xảy ra bạo lực anh kéo dài như vậy.
cậu cúi đầu xuống, hai tay vò rồi bấu, hai mắt cũng hiện lên ánh nước chỉ cần cậu chớp mắt một cái cũng rơi xuống.
buổi trưa giờ ra chơi nóng nực, dù là giờ ra chơi nhưng ở đây vô cùng vắng, không có bạn học nào mà quanh anh có thể bấu víu mà cầu cứu, đáng lẽ cậu nên để anh hiếu đưa về là xong rồi.
đăng dương thấy tình hình khá căng nên lên tiếng phá tan, cũng như cứu quang anh một tí.
"được rồi, dọa nhỏ sợ kìa, tụi bây đấy, làm quen thì bình tĩnh thôi"
một cánh tay quành qua vai quang anh, cậu theo bản năng muốn tránh nhưng bị nắm chặt, là đức duy.
"thơm nhỉ, lại mềm xèo như bột ấy, mà thầy xái nói mày biệt danh là chòn nhỉ? tao thấy biệt danh mày là bột hợp lí đấy"
"ê, ê nó khóc rồi kìa duy, mày từ từ thôi"
công dương hoảng hốt lên tiếng, thiệt là chỉ định làm quen tí, ai ngờ bị dọa đến rơi cả nước mắt, nhưng duy lại không tha, nhìn thấy cục bột nhỏ khóc lại muốn trêu tí.
"ơ, sao lại khóc, có làm gì mày đâu, nín đi, ăn gì tao mua cho nè"
quang anh ngước khuôn mặt ước đẫm nước mắt lên nhìn duy, cả mặt mếu lại thấy thương vô cùng. nghe duy nói liền đáp lại nhỏ xíu.
"bánh tráng"
"hả" - duy không nghe thiệt, chứ không trêu.
"mày nói lại đi"
"bánh tráng"
"bánh tráng hả, đi thôi, xuống can teen tao mua cho, không khóc nữa"
thế là đức duy quàng tay qua vai quang anh cùng cậu đi xuống canteen.
"huhu thằng duy hết trẩu rồi, nó trưởng thành rồi, biết dỗ bạn khóc rồi"
công dương lấy tay lau nước nước vô hình trên mặt mình, làm mấy người khác kì thị vô cùng.
"thằng này bị điên hả?"
"ai biết, thôi tao đi, ở lại bị lây thì khổ"
"ừ, tao cũng nghĩ vậy"
"ê mấy con chó"
xuống canteen thì lại vô tình gặp được bọn học 11a1, pháp kiều tinh mắt phát hiện ra quang anh.
"ê, đó là quang anh kìa đúng không"
thành an, quang hùng và hoàng hùng cũng đang mua đồ nghe tiếng kiều thì quay lại xem, đúng là quang anh thật.
"mà quang anh mới vô quang được bọn a2 nhanh vậy"
"tao thấy quang anh cứ khép nép sao ấy, đm tao mà phát hiện tụi nó làm gì em chòn là tao bụp từng đứa"
pháp kiều vừa nói vừa xăn tay áo lên, thành an kế bên kéo xuống, cũng vuốt lưng hạ hỏa cho kiều.
"chắc không phải đâu, tao thấy tụi nó mua đồ cho quang anh kìa, quá trời luôn" - hoàng hùng cảm thán, nó cũng muốn mua nhiều nhưng lại trong thời kì siết cân cho tiết mục sắp tới nên không thể ăn nhiều được.
"qua đó không, tao thấy tụi nó mua như máy ấy, đống đó sao quang anh ôm nổi"
"ừa qua đi"
____
"quang anh ơi"
cậu đang lựa bánh tráng cho đức duy mua liên nghe thấy giọng nói quen quen. nhíu mày nhớ lại hình như là cùng lớp với cậu, liền lên tiếng đáp.
"tớ đây"
pháp kiều nghe giọng liền mềm nhũng cả người, được quang hùng đỡ.
"ơ, cậu sao đấy"
quang anh tiến tới với hai bàn tay nhỏ giơ ra định đỡ kiều thì bàn tay vòng qua eo kéo cậu lại.
"ơ... "
"lấy bánh tráng nè"
"nhiều quá"
"không lấy thì tao lấy"
"ơ, lấy mà"
tay nhỏ ôm không xuể đống bánh tráng nhưng cũng không bỏ ra, cậu sợ ai đó cướp, cậu sợ thật, không đùa.
"để kiều cầm phụ quang anh nhé"
"cảm ơn kiều"
đăng dương im lặng nhìn bàn tay vẫn đang ôm eo quang anh, anh thật sự muốn kéo tay nó ra. và như đọc được suy nghĩ, hoàng hùng lên tiếng :
"ê, bỏ tay ra bạn êi, ôm chỗ nào vậy"
quang anh thì bận rộn cùng kiều ôm đống bánh tráng kia, không để í ở đằng sau như thế nào.
không muốn nói nhiều, đức duy im lặng bỏ tay ra rồi lùi ra sau một chút.
cầm được xong xuôi, trước khi đi, quang anh quay đầu cảm ơn duy một tiếng rồi cùng kiều và những người khác về lớp.
trước lớp 11a1, minh hiếu im lặng đứng đó, thấy quang anh liền chạy lại.
"không phải em nên về lớp từ lâu rồi hả?"
quang anh chột dạ cuối đầu, thấy tình hình hơi không khả quang, pháp kiều lên tiếng :
"do tụi em rủ quang anh đi canteen á anh, đừng trách quang anh"
"không sao, anh không trách, chỉ hơi lo thôi, nhưng mà mua nhiều bánh tráng vậy hả, ba mẹ em biết sẽ la đấy, ăn nhiều không tốt đâu" - minh hiếu dịu dàng nói rồi xoa đầu cậu.
"không nói là được màaaa"
minh hiếu cười, cuối cùng cũng là không chịu nổi màn làm nũng của quang anh, dặn dò vài câu rồi để cậu và mọi người vào lớp. xong việc anh cũng lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com