Chap 7
Căn phòng nhỏ hôm ấy nhộn nhịp hơn thường lệ. Đức Duy ngồi giữa phòng, tay loay hoay bỏ đồ vào balo, không ngừng than vãn. "Này, bọn mày định mang bao nhiêu đồ thế? Bọn mình đi cắm trại, chứ không phải chuyển nhà đâu!"
Bảo Khang cười khẩy, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn nhẹ. "Nè Duy, đừng nói là mày lại quên mang áo khoác như lần trước nhé. Đồi Thiên Phong buổi tối lạnh lắm đó."
Minh Hiếu gật gù từ góc phòng. "Lần này chúng ta đi chỉ có 5 người. Chuyến này là để thư giãn, không cần lo nghĩ nhiều. Nhưng nhớ mang đầy đủ đồ cần thiết."
Quang Anh ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn mọi người. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị kéo vào chuyến đi này. Khi Minh Hiếu ngỏ lời mời, cậu còn tưởng sẽ có thêm vài người bạn nữa. Nhưng rồi Bảo Khang lại nhấn mạnh:
"Chỉ chúng ta thôi, Quang Anh. Không ai khác cả."
---
Trường học, trước ngày đi
Quang Anh bước ra sân trường sau giờ học, trên tay là hộp cơm mà Thành An dúi vào trước đó. Cậu định gặp lại bạn mình để cảm ơn, nhưng chưa kịp đi thì bắt gặp Đăng Dương đang đứng tựa vào gốc cây gần đó.
"Dương, cậu đợi ai à?" Quang Anh cất tiếng hỏi, hơi ngập ngừng.
Đăng Dương quay lại, ánh mắt trầm lặng như thường ngày. "Mình đợi cậu. Muốn hỏi xem cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa."
Quang Anh bối rối. "Mình... chỉ mang vài thứ cơ bản thôi. Không cần cầu kỳ đâu nhỉ?"
Dương gật đầu, tiến lại gần. Khoảng cách gần khiến Quang Anh hơi căng thẳng. "Cũng đúng. Nhưng cậu nên mang thêm áo ấm. Đồi Thiên Phong ban đêm không dễ chịu như trong phòng."
Giọng nói của Dương trầm ấm, như một lời nhắc nhở. Trái tim Quang Anh bất giác đập mạnh, nhưng cậu cố nén cảm xúc.
"Ừ, cảm ơn cậu. Mình sẽ chuẩn bị."
---
Phòng trọ, buổi tối trước ngày đi.
"Vậy là quyết định rồi nhé! Chúng ta sẽ xuất phát sáng sớm. Đức Duy, đừng có dậy muộn đấy!" Bảo Khang lên tiếng, vỗ tay như ra lệnh.
Đức Duy nhăn mặt, cầm gối ném về phía Khang. "Ai dậy muộn thì phải làm việc vặt cả ngày! Nhớ lấy!"
Khang né gối một cách khéo léo, cười to: "Yên tâm, mình không ngại làm việc đâu. Chỉ sợ là người nào đó sáng mai còn chưa rời giường nổi!"
Quang Anh, đang sắp xếp đồ đạc, quay lại mỉm cười: "Cậu cứ lo cho mình đi, mình dậy đúng giờ mà!"
Bảo Khang cười hì hì, bước lại gần: "Vậy thì tốt, đỡ phải gọi dậy. Nhưng nếu lỡ cậu dậy trễ, có cần mình mang cà phê sáng tận giường không?"
Quang Anh lườm Khang: "Đừng trêu mình nữa. Mình tự lo được."
Minh Hiếu đứng giữa phòng, ánh mắt dịu dàng hướng về Quang Anh. "Chuyến đi này không chỉ để thư giãn đâu. Mình hy vọng, cậu sẽ thấy thoải mái hơn khi ở bên tụi mình."
Quang Anh khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ: "Mình... sẽ cố gắng."
Đăng Dương, đang tựa vào tường đọc sách, bất chợt lên tiếng, giọng trầm trầm: "Nhớ mang đủ áo ấm. Ở đó buổi tối khá lạnh đấy."
Quang Anh quay sang nhìn Dương, hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ. "Cảm ơn, mình sẽ chuẩn bị kỹ."
Khang lại chen ngang, giọng đầy tinh nghịch: "Đấy, Dương mà nhắc thì nghe lời lắm! Chứ tôi nói thì lại coi thường, đúng không?"
Quang Anh chỉ biết lắc đầu, cười nhẹ, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ nhóm bạn cùng phòng. Dù trong lòng vẫn có chút băn khoăn, cậu biết chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com