Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Những tình cảm không lời

Cảnh vật trên Đồi Thiên Phong thật yên bình. Mọi người đã dựng trại xong, ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt mỗi người. Quang Anh đứng gần bờ suối, nơi nước chảy róc rách, đôi mắt cậu mơ màng nhìn về phía xa. Dù là chuyến đi để thư giãn, nhưng Quang Anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an trong lòng.

Bảo Khang bước đến gần cậu, trên tay là chiếc chăn mỏng. “Cậu không lạnh à?” Giọng Khang trầm ấm, đầy quan tâm. Anh đứng đằng sau dịu dàng lấy khăn choàng lên người cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần đủ để cậu cảm nhận được hơi thở của Bảo Khang.

"À, cảm ơn," Quang Anh nhận chăn, hai má cậu hơi ửng đỏ. Cậu không quen với việc được người khác chăm sóc quá nhiều.

Bảo Khang kéo cậu ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về Quang Anh, không giấu được sự lo lắng. "Cậu… có ổn không? Chuyến đi này, cậu có thể thư giãn một chút, đừng nghĩ quá nhiều về mọi thứ."

Quang Anh cúi mặt, cố gắng không để lộ cảm xúc. " Mình ổn mà, đừng lo." Nhưng trong lòng cậu, sự quan tâm của Bảo Khang khiến cậu cảm thấy một điều gì đó rất khác biệt.

---

Một lúc sau, Đức Duy tiến đến, nhìn Quang Anh đang ngồi trò chuyện cùng Bảo Khang. Cậu cười rạng rỡ, nhanh chóng chen vào: "Này, hai người đang bàn chuyện gì bí mật thế?

Bảo Khang nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức. "Mày đến đúng lúc lắm, đang định kể chuyện hồi nhỏ Quang Anh bị ngã xuống suối đây."

Quang Anh lập tức quay sang Khang, hốt hoảng ngăn cản. "Khang! Đừng có bịa chuyện! Mình làm gì có chuyện đó."

Đức Duy bật cười lớn, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh. Một tay cậu vòng qua vai cậu. "Không sao, có ngã hay không thì mình vẫn thấy Quang Anh dễ thương mà."

Bảo Khang liếc nhìn Duy, cười nửa miệng. "Duy khéo lấy lòng ghê. Quang Anh, cậu có thấy không, người ta đang tranh thủ cơ hội kìa."

Quang Anh chỉ biết cúi đầu, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, khiến cả hai người kia càng thêm thích thú trêu chọc. Không khí quanh ba người trở nên rộn ràng, đầy tiếng cười và những cái nhìn đầy ý nhị.

Quang Anh cảm nhận rõ sự ấm áp từ cơ thể của Duy, nhưng cũng không khỏi bối rối khi nhận ra rằng từ lúc nào, sự xuất hiện của Duy không còn chỉ là một sự thoải mái nữa, mà là một cảm giác rất đặc biệt.

---

Một lúc sau, cả nhóm quây quần quanh đống lửa trại. Minh Hiếu và Đăng Dương cùng tham gia trò chuyện, nhưng ánh mắt của họ cứ lướt qua Quang Anh, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ cậu. Quang Anh nhận thấy sự chú ý đó, nhưng vẫn giữ im lặng.

Bảo Khang đột ngột lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Cậu ấy có vẻ hơi căng thẳng, đúng không?" Anh hỏi Đức Duy.

Duy nhìn Quang Anh, gật đầu. "Ừ, tao nghĩ là cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Nhưng có lẽ, nếu cứ để cậu ấy tự nhiên, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Minh Hiếu ngồi bên, ánh mắt nhìn về phía Quang Anh với sự dịu dàng. “Cậu không cần phải gắng gượng. Đây là chuyến đi của riêng chúng ta. Nếu muốn gì, cứ nói ra.”

Đăng Dương, ít nói nhưng luôn chú ý, quay sang Quang Anh. “ Cậu cứ thoải mái đi, tụi mình là bạn mà.”

Quang Anh nhìn từng người, rồi bất ngờ nhận ra rằng, dường như tất cả đều đang cố gắng để cậu cảm thấy thoải mái. Cảm giác này, làm cậu không biết phải làm gì.

---

Đêm khuya, sau bữa ăn

Quang Anh ngồi một mình bên bờ suối, nước lạnh rờn rợn như muốn dội sạch đi mọi suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng bước chân tiến lại gần. Đó là Bảo Khang.

Bảo Khang ngồi xuống cạnh Quang Anh, nhìn thấy cậu cứ thất thần nhìn về phía xa.

Bảo Khang: "Sao thế? Có chuyện gì hả?"

Quang Anh: "Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ một chút."

Bảo Khang cười nhẹ, xoa đầu Quang Anh: "Cậu nghĩ nhiều quá đấy. Đừng tự làm khổ mình. Có gì thì cứ nói với mình, được không?"

Quang Anh quay sang nhìn Bảo Khang, khẽ cười: "Ừ, cảm ơn cậu."

Bảo Khang: "Cảm ơn gì chứ? Mình mà không chăm sóc cậu, thì ai lo đây?"

Bảo Khang nháy mắt, còn Quang Anh thì chỉ biết đỏ mặt quay đi, giấu đi nụ cười ngại ngùng của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com