1
-"Aaaaaaa"
-"G...gì dzậyy???"
-"Quang Anh?"
Pháp Kiều đang lúi húi bên bếp, tay đảo nồi canh bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan khắp gian bếp nhỏ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh chăm chú nêm nếm cho vừa miệng. Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên từ phía trong nhà, chói tai và đầy hoảng hốt.
Giật mình, Pháp Kiều hốt hoảng quay phắt lại, tim đập thình thịch
Không kịp đặt cây muôi xuống, vội lao về phía phát ra tiếng động, tay vẫn nắm chặt cây múc canh như thể đó là vũ khí phòng thân. Tà áo phất lên theo bước chạy vội vàng, đôi dép va vào nền gạch vang lên những tiếng lạch cạch hối hả...
-"........"
-"Huhuhu anh nhìn xem thứ gì mọc trên đầu và mông em thế nàyyyyy"
-"C....cái what?"
Pháp Kiều đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc phòng như để đảm bảo không ai dõi theo. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều yên ắng, anh nhanh tay bước đến cánh cửa, quay ổ khóa và
-cạch-
Cánh cửa đã được khóa trái. Không chần chừ, Pháp Kiều xoay người, sải bước dứt khoát tiến lại gần Quang Anh, ánh mắt có chút khó đoán
Pháp Kiều tiến lại sát bên Quang Anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu, động tác vừa dứt khoát vừa đầy chủ đích. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi giọng cô vang lên, trầm và rõ ràng
-"Quang Anh, chuyện này anh cũng có em đừng lo"
-"Nhưng em có thấy gì đâu?"
Pháp Kiều và Quang Anh là anh em sống chung dưới một mái nhà, nhưng không mang chung huyết thống. Mối quan hệ giữa họ được gắn kết bởi sự tái hôn của cha mẹ – một cuộc hôn nhân thứ hai chắp vá giữa những con người từng tổn thương.
Pháp Kiều khi ấy mới 7 tuổi, phải chứng kiến mẹ mình đi thêm bước nữa với người đàn ông khác sau nhiều năm sống trong chật vật. trong lúc mẹ anh đang sinh ra anh, mẹ anh không may qua đời, để lại Pháp Kiều chênh vênh giữa tuổi lớn khôn và nỗi mất mát chưa kịp gọi tên.
Mẹ của Quang Anh là người vợ thứ hai của cha dượng. Trước khi đến với bà, ông đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với mẹ anh. Khi họ gặp nhau, cả hai đều mang trong lòng những vết xước cũ, nhưng chính sự đồng cảm đã kéo họ lại gần, xây dựng nên một mái ấm mới
Sau khi kết hôn, bà sinh ra Quang Anh – cậu bé kháu khỉnh, lanh lợi, là niềm vui đầu tiên của hai vợ chồng trong giai đoạn hôn nhân thứ hai. Quang Anh lớn lên trong tình thương đủ đầy, dù xung quanh còn nhiều ánh mắt dè chừng về cuộc hôn nhân muộn màng của cha mẹ mình. Hai năm sau, bà tiếp tục hạ sinh một bé gái – em gái Quang Anh –Từ ngày hôm đó,mọi chuyện không đi theo quỹ đạo của mình nữa
-"Anh nghĩ chỉ mình anh bị đa thể sắc màu(Tui tự nghĩ ra) thôi chứ,không nghờ em cũng vậy...."
"Đ....đa thể sắc màu là gì anh, sao lại mọc tai và đuôi vậy chứ....."
-"Là do gen di truyền,đa thể sắc màu rất hiếm,tượng trưng của đa thể sắc màu còn hiếm hơn nữa"
-"Em nhìn xem, anh là mèo đen đó nha"
Pháp Kiều vừa dứt lời, không khí bỗng khựng lại một nhịp. Chớp mắt một cái — phụp! — một đôi tai mèo mềm mại phủ đầy lông đen nhú lên giữa mái tóc, rung nhẹ theo phản xạ. Gần như cùng lúc, phía sau lưng anh, một chiếc đuôi mèo mảnh khảnh vươn ra, cong vút một cách duyên dáng, khẽ ve vẩy như thể có ý kiến riêng với những gì anh vừa nói
-"Oaaaaa, thật đẹp nha!"
-"Em có thể sờ hông?"
-"K...khoan đã,em phải nhớ thật kĩ,đừng để ai sờ tai và đuôi của mình nghe chưa,trừ người mà em tin tưởng như là anh nè"
-"Ơ ơ sao lại thế"
-"Lớn rồi em sẽ hiểu"
-"Em mới có 9 tuổi thôi,như này chắc chắn là cáo trắng!Dù cáo không hiếm bằng Hồ Ly nhưng cáo cũng không tệ nha!"
-"Hồ Ly thật sự là hiếm đấy, anh chưa từng gặp 1 đa thể sắc màu là Hồ Ly"
-"Nhưng Hồ Ly thường được xem là may mắn và sung túc mà, cho nên 2 anh em mình được tới cáo là quá may mắn rồi!"
-"Kiều, Quang Anh đâu rồi?"
Pháp Kiều giật mình, đôi tai mèo dựng đứng phản ứng theo bản năng. Gần như ngay lập tức, anh xoay người lại, ánh mắt sắc bén quét về phía phát ra âm thanh, đuôi mèo vẩy nhẹ như một tín hiệu cảnh giác
-"L...là mẹ kêu đó anh....."
-"Quang Anh đứng sau lưng anh,khi nào anh kêu mới được bước ra đấy!"
Pháp Kiều chầm chậm bước ra trước, dáng đi vững vàng nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Phía sau, Quang Anh không nói một lời, rụt người lại và khẽ núp sau lưng anh như thể đang cố né tránh điều gì đó quen thuộc nhưng đáng sợ
Trước mặt họ, đứng sừng sững dưới ánh sáng lờ mờ từ hành lang, là một cô gái — khuôn mặt dịu dàng, nụ cười quen thuộc... chính là "em gái" thân thương mà ba mẹ họ luôn dành mọi sự quan tâm. Nhưng lần này, có điều gì đó rất khác
Trên đầu cô bé là một cặp tai vểnh lên, lông mượt và dày, nhưng là màu tím đậm kỳ lạ, lấp lánh dưới ánh đèn. Và phía sau, một chiếc đuôi cùng tông màu đang nhẹ nhàng đong đưa — đầy khí chất, đầy chủ ý
-"Hai đứa ra đây xem, chắc chắn là Hồ Ly đó nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com