Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Đặt chân

Tuổi dậy thì là giai đoạn nổi loạn nhất của thiếu niên, nếu không được nhắc nhở và dạy dỗ cẩn thận thì bọn nhóc này dễ sa đoạ.

Đối với một đứa nhóc không được dạy dỗ cẩn thận thì càng nguy hiểm hơn nữa, không biết nó sẽ làm ra bao nhiêu việc tày trời mà không suy nghĩ về hậu quả sẽ sắp tới.

Quang Anh chính là đứa nhóc trong trường hợp đó. Một đứa ương bướng và lì lợm không thích nghe đạo lí của mấy kẻ xung quanh, cậu cho rằng bọn họ hay nói lời hay ho nhưng trong tâm lại khác. Và bọn họ chả biết gì về cuộc đời cậu cả.

Cũng chính vì thế đã dẫn đến cái chết của Quang Anh.

"Mẹ mày! Mày đứng lại đó thằng chó, chạy đi đâu hả? Mày nghĩ mày sẽ trốn thoát khỏi tao à"

"Chậc, lũ này dai như đĩa"

Hơi thở rối loạn cùng nhịp tim đập nhanh, cậu đã chạy khỏi đám này cũng hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa cắt đuôi được. Chạy thêm một quãng đường nữa chắc chắn sẽ không chịu được mà té lăn ra mất, như thế bị tụi nó giết chết là cái chắc rồi.

"Oái!" Hoảng sợ né một con dao phóng tới sượt qua má của mình tạo nên một vết cắt nhỏ, máu dần xuất hiện trên miệng vết thương cùng với đó là sự đau rát.

Bọn khốn chết tiệt! Nếu tới bước đường cùng vậy thì..

Quang Anh bị suy nghĩ của mình doạ sợ nhưng chỉ một thoáng qua thì lại cảm thấy bình tĩnh. Liều mình chạy vào căn hộ bị bỏ hoang với ba tầng rộng rãi. Nơi bị bỏ hoang bình thường vắng vẻ nay đã ồn ào với nhiều tiếng bước chân cùng tiếng chửi mắng tiếp nối nhau, tạo nên không gian hỗn loạn.

"Mày chạy vào đây là bắt đầu chịu chết rồi đúng không? Nếu muốn sống thì đưa số tiền cùng mấy đồ vật mày nhét túi đi, tụi tao sẽ rộng lượng tha cho" bọn nó đứng chặn trước mặt cậu, vẻ mặt hống hách khi kiểm soát được con mồi.

"Ừ, tao chịu chết đó!" Quang Anh ngước mặt lên với nụ cười đểu cáng, không ngần ngại quay lưng chạy về phía cửa sổ đã nứt từ bao giờ và nhảy thẳng xuống dưới.

Đám người kia khựng lại khi bên dưới phát ra tiếng 'bịch' thật to, cơ thể của cậu va chạm với mặt đường. Không ai nói gì, bọn họ đồng loạt sợ hãi chạy đi mất, đi ngang qua cái xác của đứa nhóc vừa nãy còn chạy trốn họ giờ đã nát bét và đầm đìa, cả đám nuốt nước bọt không dám nhìn.

Dù cho có là giang hồ thì đây là lần đầu họ thấy ai đó tự tử trước mặt mình.

.
.
.
.
.
.

[Xác lập thành công - Nguyễn Quang Anh]

"Ư.."

Cảm giác đau nhói từ lúc va đập trước khi hơi thở tắt ngấm đang truyền lại và khiến cho cậu nhăn nhó, đau chết đi được..

Quang Anh mở mắt dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy được chính là trần nhà trắng bóc cùng ánh nắng bên cửa sổ chíu rọi vào mắt. Cậu bực bội mắng chửi một tiếng rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

Liếc mắt xung quanh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, ngước lên thấy được mình đang phải truyền nước biển. Quang Anh lười biếng nhún vai, chắc được người tốt bụng vác tới đây thôi. Không ngờ vẫn còn sống, tưởng chết rồi chứ.

Nằm ườn xuống giường bệnh, Quang Anh tận hưởng cảm giác trở thành bệnh nhân và thật thoải mái khi đã trốn thoát thành công lũ kia.

Tiếng lộc cộc của đôi giày cao gót phát ra vang vọng khắp hành lang, cũng truyền đến tai đứa nhóc lười biếng nhưng nó chẳng quan tâm. Vì nghe là biết người nào rồi.

Người này luôn xuất hiện trong kí ức tăm tối nhất của cậu nên đương nhiên vẫn nhớ rất rõ.

"Ồ chưa chết à? Tao tưởng mày bị như thế thì sẽ nằm thoi thóp ở góc xó xỉnh nào chứ, vẫn toàn mạng lết về đây cũng thật nghị lực" Giọng điệu châm biếm chua chát của người phụ nữ trung niên vang lên, từng lời nói khinh miệt đều được rót thẳng vào tai Quang Anh.

Nhìn thái độ láo lếu của thẳng nhóc đó làm người kia cũng bực bội hơn "Tốt nhất nên biết thân biết phận đi, đừng có làm ba cái trò tự sát rồi nghĩ cái gia đình này sẽ thương hại mày"

Nói xong câu đó thì người phụ nữ cũng xoay người và rời đi, để lại câu cuối như vả mặt cho cậu tỉnh ngủ.

"..." Ai thèm sự thương hại của gia đình mấy người chứ?

Quang Anh lè lưỡi khi bóng lưng người kia đã khuất, không bận tâm gì nữa mà cứ tận hưởng những tháng ngày thong thả trong bệnh viện.

Thấm thoát cũng được một tuần từ khi ở đây rồi, không ngờ vết thương nặng như thế mà hồi phục nhanh thật, đến bác sĩ còn bất ngờ. Quang Anh vì thế tâm trạng cũng vui vẻ hơn và đã được xuất viện.

Hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ, Quang Anh cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí dễ chịu của nắng ấm cùng những đợt gió mát rượi, không phải là sự ngột ngạt và vị đắng của thuốc.

Vươn vai một cái để xương khớp giãn ra, bây giờ cậu mới bắt đầu di chuyển đến cửa hàng tiện lợi mua một vài món. Mở điện thoại ra và nhìn vào tài khoản ngân hàng, cậu bất ngờ bởi con số trong tài khoản quá nhiều so với trước kia. Chỉ trong có một tuần mà đã được chuyển khoản nhiều thế à? Cậu không tin đâu.

Nghi ngờ nhìn chằm chằm vào số tiền, cậu lại vứt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu. Có tiền là được, trong tài khoản của mình thì là của mình.

Bước vào cửa hàng tiện lợi và nhanh chóng chọn hai, ba hộp mì cùng chục lon nước ngọt đem vứt hết vào vỏ rồi mới lon ton đi tính tiền. Lúc này do cái tủ đựng đồ quá cao nên Quang Anh đã không nhìn thấy có người quẹo qua chỗ mình, thành ra cậu với người lạ đều ngã nhào xuống đất.

"Ôi thốn vãi..."

Quang Anh rên rĩ khi cảm nhận được cơn đau thấu xương từ vết thương cũ do va chạm lại đau thêm lần nữa, cậu ngồi lì ở đó không thèm nhìn lấy người mình đụng trúng đã đứng lên bao giờ.

"Này, cậu có sao không thế?? Xin lỗi nha tớ gấp quá nên không chú ý" Người lạ mặt với giọng nói có chút nhẹ nhàng cùng dáng người cũng thấp bé vươn tay ra muốn kéo cậu đứng dậy.

"Không sao.. Dù gì tôi cũng không nhìn đường, xin lỗi" Quang Anh đã quá đau để có thể chửi người đụng mình trong lòng nên hoan hỉ bỏ qua. Nhanh chóng gom hết đồ đạc vào vỏ đồ và chạy đi tính tiền.

Khi bóng dáng của Quang Anh rời đi và cánh cửa khép kín lại, nụ cười của người xa lạ chợt tắt ngúm. Đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào cánh cửa cùng đôi mày đã nhăn lại, khác xa với vẻ bề ngoài thân thiện vừa rồi.

"Không phải đó là Quang Anh à? Nghe cậu ta kể lể đã bị nhốt ở nhà và đang bị đánh đập mà nhỉ."

Hắn rút ra từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại, bấm nhanh vào dãy số trong danh bạ. Phía bên kia liền bắt máy.

"Sao vậy, nay Thành An cũng bày đặt gọi cho tao à? Chuyện gì nói nhanh đi"

"Câm mồm đi Đức Duy. Chỉ là.."

_______

(⁠^⁠-⁠^⁠ ⁠)

Thế giới song song - Nơi hiện tại Quang Anh đang sinh sống giống đến 99% thế giới cũ của Quang Anh. Nên cậu không biết được mình đã xuyên không và chỉ đơn thuần nghĩ mình được người ta cứu.

Giống thế giới cũ chỉ 99% chứ không phải 100% vì tính cách của những người ở thế giới cũ sẽ thay đổi ở thế giới song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com