Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thuận-Thiện] Tiếng gọi trong rừng 1

Hehe cái tên một đường viết truyền một nẽo
_______________________

Tiếng gọi trong rừng

Thuận và Thiện lớn lên trong cùng một xóm nhỏ miền núi. Từ bé hai đứa đã thân nhau như hình với bóng: đi học chung, tắm suối chung, thậm chí nhiều lần bị cha mẹ mắng cũng chịu phạt chung. Nhưng càng lớn, Thuận lại càng nhận ra trong lòng mình nảy sinh một cảm xúc lạ lùng dành cho Thiện — không chỉ là tình bạn đơn thuần.

Cậu thường ngẩn người nhìn Thiện cười, hay thấy tim đập nhanh mỗi khi Thiện vô tình chạm tay. Thuận giấu kín điều đó, sợ rằng nếu nói ra, tình bạn bao năm sẽ tan biến.

Một đêm mùa mưa, cả hai rủ nhau đi chơi trò "tìm ma ở khu rừng sau làng. Người già thường kể rằng trong rừng có oan hồn một cô gái chết oan, ai nghe thấy tiếng gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, Thuận và Thiện coi đó chỉ là chuyện dọa con nít.

Giữa rừng, trời đổ mưa phùn, sương mù dày đặc. Họ chỉ có chiếc đèn pin nhỏ. Bất chợt, từ xa vang lên một giọng thì thào:

"Thiện…"

Thiện rùng mình, quay lại nhìn Thuận. Cả hai cùng cười gượng, nghĩ chắc do gió thổi. Nhưng giọng nói ấy lại tiếp tục:

"Thiện… lại đây với tao…"

Thiện bước đi theo bản năng, dường như bị thôi miên. Thuận hoảng hốt nắm chặt tay bạn:
– "Đừng đi! Ở lại đây với tao."

Nhưng Thiện giật mạnh tay ra, đôi mắt dại đi, bước sâu hơn vào bóng tối. Thuận đuổi theo, miệng liên tục gọi:
– "Thiện! Quay lại! Đừng bỏ tao…"

Khi bắt kịp, Thuận thấy Thiện đứng bất động dưới gốc cây cổ thụ. Trên cành cao, một cái bóng trắng tóc dài đung đưa, khuôn mặt nhòe nát. Nó nhoẻn cười với Thuận, rồi ghé sát tai Thiện thì thầm:

"Nó yêu mày đấy… Mày có muốn biết không?"

Thiện chớp mắt, quay sang nhìn Thuận. Trong đôi mắt ấy Thuận thấy rõ sự ngỡ ngàng, rồi… chuyển thành hoảng sợ.

– "Mày… yêu tao thật à?" – Thiện lùi lại, giọng run run.

Thuận chưa kịp trả lời thì cái bóng trắng kia bật ra tràng cười chói tai, lao thẳng vào Thiện. Thuận hét lên, lao tới ôm chặt bạn, cố giằng giật lại. Trong khoảnh khắc ấy, con dao sắc lạnh không biết từ đâu cắm thẳng vào lưng Thuận.

Máu loang ra, Thuận ngã xuống, hơi thở đứt quãng. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn Thiện — người vẫn còn run rẩy, nước mắt trào ra.

– "Tao… chỉ muốn mày biết… tao thương mày…" – giọng Thuận lịm dần.

Đêm đó, chỉ có Thiện trở về làng. Người ta tìm thấy xác Thuận treo lủng lẳng trên cành cây cổ thụ, như bị ai đó đặt vào. Từ đó, ai đi ngang rừng đều nghe thấy một tiếng thì thào gọi tên:

'Thiện"
______________________________

Nào truyện nhiều người đọc ta -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com