[Thuận-Thiện] Tiếng gọi trong rừng 3
__________________________________
Phần 3 – Lời nguyền rừng cổ thụ
Sau nhiều đêm bị ám ảnh, Thiện gầy sọp đi, đôi mắt lúc nào cũng thất thần. Người trong làng bắt đầu thì thầm: "Nó bị Thuận theo rồi…"
Một buổi chiều, Thiện tìm gặp bà Sáu người già nhất làng, nổi tiếng biết nhiều chuyện cũ nghe Thiện kể, bà Sáu chỉ thở dài, châm điếu thuốc rồi nói:
– Tao đã dặn bao nhiêu lần, không ai được bén mảng tới rừng cổ thụ đó. Ở đó có một lời nguyền…
Bà kể rằng từ hàng trăm năm trước, đã có một cô gái trong làng bị hiến tế dưới gốc cây để "nuôi rừng", giữ cho dân làng khỏi tai họa. Nhưng oan hồn cô không tan, mà hòa vào cây cổ thụ. Từ đó, bất cứ ai chết oan trong rừng đều bị giữ lại, hồn phách biến thành bóng ma khát tình cảm.
Chúng sẽ tìm người mình thương nhất… kéo xuống ở cùng, để không còn cô độc.
Nghe tới đây, Thiện toàn thân lạnh toát. Cậu hiểu rằng Thuận… đã trở thành một phần của lời nguyền. Và người bị nhắm đến không ai khác ngoài mình.
– Có cách nào giải không?–Thiện hỏi, giọng run run.
Bà Năm nheo mắt, đáp khẽ:
– Chỉ có hai con đường. Một là tự nguyện ở lại, mãi mãi với hồn ma ấy hai là cắt đứt sợi dây ràng buộc… bằng máu.
– Máu… nghĩa là sao ạ ?
Bà không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Thiện, rồi thì thầm:
– Muốn thoát, phải trở lại rừng cổ thụ… và dám hi sinh một thứ quan trọng nhất.
Đêm đó, Thiện không ngủ được. Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Giọng Thuận vang lên, lần này rõ ràng như đang thì thầm ngay bên tai:
"Thiện… mày sẽ quay lại với tao, đúng không
____________________________
Bye 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com