Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllRhym/TouRhym ver] Xanh biển, bóng rổ và máy ảnh.

Ngôi thứ nhất.

Tôi = người đọc.

===0===0===

08.02.2023

Tôi có một nhóm bạn đều học cùng một trường cấp ba năng khiếu nghệ thuật.

Từ hồi tốt nghiệp đến giờ bọn tôi cũng ít khi trò chuyện gặp mặt. Thế nên khi nhận được điện thoại của đàn anh, tôi thực sự khá ngạc nhiên khi nghe ảnh nói rằng ngày 14.02 tới ảnh muốn hẹn cả đám đến nhà chơi. Cũng xem như là họp mặt câu lạc bộ đi.

Ừ thì, nhóm bạn này của tôi thực tế vốn là thành viên của clb Tiếp lửa sức trẻ, tính cả tôi thì có tổng cộng năm người. Đàn anh lớn tuổi nhất trong đám còn là chủ tịch câu lạc bộ tên là Touliver.

Đại khái thì khi định ngày tụ họp, tôi cũng đoán được phân nửa lý do của lần gặp mặt này. Bởi vì Valentine năm nay là một ngày có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đơn giản vì là kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ, mà còn bởi đây là ngày kỷ niệm sáu năm yêu đương của đàn anh. Thế nên tám phần mười là hai người định thông báo kết hôn đây mà.

Khốn kiếp thay cái lũ yêu nhau cứ thích rải cơm tró.

Chẹp, càng buồn hơn, người yêu của ảnh là idol một thời của tôi ở trường cấp ba - Rhymastic.

Năm đó khi tôi vào lớp 10, Rhymastic và Touliver học lớp 11. Vào cái hôm biểu diễn văn nghệ đầu năm, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đàn anh có nụ cười tỏa nắng đó ca hát nhảy nhót trên sân khấu, đừng nói là tôi, cả một dàn nam sinh nữ sinh mới vào đều đổ đừ đừ chẳng dứt ra nổi. Mãi đến hơn một năm sau mới khóc ròng cất poster vào tủ dưới cái ánh nhìn đe dọa của Touliver.

Bởi vì anh ta HÁI ĐƯỢC HOA RỒI!!!

BÔNG HOA GIẢNG ĐƯỜNG ĐÁNG YÊU CỦA BỌN TÔI BỊ NGẮT RỒI!!!

Haiz, không phải nói chứ năm đó người thích Touliver cũng nhiều, nhưng người anti ảnh còn nhiều hơn (mà chủ yếu toàn là tình địch).

Mà thật ra thì, không phải chỉ mỗi tôi, trong nhóm năm người chơi chung thì còn hai người khác cũng thất tình.

Ca sĩ dân chơi - JustaTee và Bad boy si tình - Binz, hai thành viên có số lượng fan đông đảo của câu lạc bộ, cũng là thành viên của hội trồng cây si Rhymastic. (đây là chuyện mà mãi về sau tôi mới biết được).

Đọc tới đây nếu có ai thắc mắc tại sao một đứa nhóc như tôi lại chen một chân vào được cái hội hổ báo thế này thì tôi chỉ có thể nói rằng ai cũng từng có một thuở ngô nghê khờ dại. Cái thuở mà tôi tưởng rằng đàn anh nghiêm khắc nhưng tận tâm tốt bụng kia đang giúp tôi có cơ hội gặp idol thì thực tế rằng anh ta chỉ đang lợi dụng tôi để đối phó tình địch mà thôi. Mãi đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, tôi tức đến phát khóc đi mách Rhymastic thì anh ta mới miễn cưỡng đi bồi thường tôi bằng việc bao một tuần trà sữa.

Kết quả là sau đó Rhymastic cưng tôi như em ruột (còn tôi dĩ nhiên phải nhân cơ hội để trả lại cái nghiệp mà cái tên chết tiệt kia đã gieo), thêm vào mấy lời đâm chọc của hội cây si Tee - Binz, Touliver xuýt thì bị Rhymastic đấm gãy răng cửa (đáng đời).

Quay lại chủ đề chính.

Thật ra thì Touliver còn một lý do khác (ngoại trừ việc cà khịa tình địch) để gọi tôi đến buổi tụ họp lần này. Bởi vì trong câu lạc bộ, tôi là một trong số những người phụ trách chụp ảnh và video kỷ niệm cho mỗi buổi trình diễn. Và ừ thì, đa số thời gian ống kính của tôi chỉ hướng về phía Rhymastic.

"Anh có một chuyện muốn nhờ, em có thể mang đống ảnh chụp của trận bóng năm đó đến sớm hơn một ngày giúp anh được không? Hoặc nếu em có lưu file ảnh thì gửi trước cho anh cũng được?"

Năm đó cả bốn người họ đều chơi trong đội bóng rổ của trường, tôi thì chịu trách nhiệm đi cổ vũ và chụp ảnh. Mà ngay cái hôm hội thao bế mạc, trường tôi giành giải nhất ấy thì Touliver đã đứng giữa sân bóng mà tỏ tình với Rhymastic. Binz và JustaTee vốn đang ăn mừng chiến thắng không kịp trở tay, còn tôi thì tay run run bấm máy ảnh.

Chếch tiệt cái bọn yêu nhau, nhất là cái đám vừa giỏi, vừa đẹp, xịn từ Tự nhiên xã hội đến thể thao nghệ thuật, chuyên đi rải cơm tró.

"A..." Tôi cười lạnh không nói.

"Sao mà em giận dai thế?" Touliver ở đầu dây bên kia thở dài. "Anh đã xin lỗi rồi còn gì."

"Một thời thiếu nữ mơ mộng. Một sự tin tưởng tuyệt đối." Giọng tôi lạnh như băng. "Anh tưởng mấy cốc trà sữa là bồi thường nổi hả?"

"Thế em muốn gì?"

"Hai vé du lịch trọn gói sang Tam Á. 14.03 tới em cũng muốn đi chơi với người yêu." Nói chung thì một thời tuổi trẻ đã qua, bây giờ thì cũng tôi thực tế lắm.

"... Cũng được." Bên kia im lặng cả nửa phút mới truyền tới một tiếng thở dài não nề.

"Bây giờ em lập tức gửi file sang cho anh." Tôi lập tức đáp.

=====0=====0=====

14.02.2023

Cũng phải mấy năm rồi kể từ cái lần cuối cùng gặp mặt, idol sân trường của tôi vẫn ngời ngời như ngày nào. (xinh đẹp tuyệt zời)

Nhưng mà bởi vì đã lường trước được cái tình huống chính của hôm nay, nên tôi đã ngỏ ý muốn đưa người yêu đến cùng. Touliver dĩ nhiên không có vấn đề gì, Rhymastic thì hào hứng bảo tôi dắt người đến để ra mắt.

Huhu, idol tôi vẫn soft như thuở nào. (Cơ mà tôi lại chỉ sợ anh Binz với anh Tee phát rồ thôi).

Bọn tôi đến nơi lúc gần sáu giờ, trong nhà họ đã bày một bàn tiệc lớn đủ loại đồ ăn hấp dẫn. Là kiểu tiệc lẩu nướng, có mấy món mà hai người tự nấu, còn lại đa phần đều là đặt giao về.

Tiệc đến hơn quá nửa, Touliver nhân cơ hội nháy mắt với tôi mấy cái. Trong lòng tôi thầm xin lỗi hai đàn anh bên cạnh, sau đó lặng lẽ gật đầu đáp lại.

Đèn tắt trong sự mơ hồ của cả đám người (trừ tôi).

Tôi mò mẫm đến bật máy chiếu, ngay lập tức, cả một bộ sưu tập ảnh Rhymastic của tôi cất giấu thời cấp ba cứ thế lần lượt lướt qua trên tường. Mọi người nhìn đến ngơ người, trong mắt Rhymastic tràn ngập vẻ sững sờ.

Touliver lấy ra cái hộp nhẫn chuẩn bị sẵn, quỳ gối, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

- Sáu năm trước, anh ở trước mắt mọi người nói anh thích em, em đã gật đầu. May mắn, anh và em đều gặp nhau, thích nhau ở thời điểm nhiệt huyết nhất rồi lại cùng nắm tay nhau bền bỉ qua những năm tháng bấp bênh. Và hiện tại, ở giai đoạn mọi thứ đều như chúng ta từng ước mơ về tương lai, anh vẫn yêu em, vẫn có em. - Trong cái ánh sáng mơ hồ của máy chiếu, tôi dường như thấy khóe mắt anh ươn ướt. - Vậy cho nên, một lần nữa ở trước mặt những người bạn từng chứng kiến giây phút quan trọng nhất của chúng ta trong quá khứ, anh muốn hỏi em rằng, em có muốn biến ngày kỷ niệm yêu nhau của hai đứa mình trở thành mãi mãi hay không?

Rhymastic hình như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sửng sốt. Anh chỉ ngơ ngác đứng yên đó.

Tôi nhích về phía anh, huých nhẹ lên tay anh một cái.

Rhymastic chớp mắt. Vẻ mặt Touliver vẫn tràn đầy sự kiên nhẫn:

- Em có muốn... đeo lên chiếc nhẫn bạc này, trở thành người bạn đời hợp pháp duy nhất trong đời anh từ nay về sau không? - Touliver mở hộp nhẫn, để lộ một đôi nhẫn bạc đính một loại đá quý có ánh xanh.

Binz đột nhiên bước tới gần, vỗ nhẹ lên vai Rhymastic:

- Ngẩn người gì nữa, đồng ý đi. - Anh cười dịu dàng.

JustaTee cũng cười:

- Đồng ý nhanh đi nào. Bọn này chờ lâu lắm rồi đấy.

Cũng chẳng biết là ai bắt đầu, mấy người bọn tôi cứ thế vừa vỗ tay vừa gào "đồng ý đi".

Rhymastic phì cười. Sau đó nhào tới ôm chầm lấy Touliver, nghẹn ngào nói một câu "em đồng ý".

Sau đó tôi mới biết, viên đá quý trên chiếc nhẫn đính hôn của hai người đều được khắc thành hình một đóa hoa hồng xanh. Nghe nói là Touliver cùng Binz và JustaTee bàn bạc cả tháng trời mới chọn được. Bởi vì hoa hồng mang màu xanh của biển lớn mang ý nghĩa là một tình yêu vĩnh cửu.

Hôm đó, tôi không thất tình, tôi chỉ giúp đàn anh vẽ nên một dấu chấm viên mãn cho mối tình thuở niên thiếu của người mà tôi từng thích.

Hôm đó, Binz và JustaTee thất tình, nhưng họ không buồn, vì họ được chứng kiến người mà mình từng thương hạnh phúc.

Valentine đâu phải chỉ có nhiệt tình yêu đương. Valentine còn có cả thành toàn, và viên mãn.

====0====0====

Đây là fic đầu tiên tớ dùng ngôi xưng này nên đôi khi cũng hơi sượng, nhưng mà đặt mình vào nhân vật "tôi", tớ cảm nhận được cảm giác đu OTP thành công nên là cứ xõa đi các cậu.

Happy Valentine. Độc thân cũng được, yêu đương cũng được, đu otp cũng được, miễn hạnh phúc và vui vẻ là được nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com