Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BinzRhym] Guitar, rượu, gác mái

Buổi chiều rảnh rỗi ở nhà một mình, chẳng hiểu sao Rhymastic lại nổi cơn ngứa tay ngứa chân muốn mò lên cái kho cũ để lục lọi vài món đồ với hy vọng rằng, biết đâu chừng mình sẽ tìm được cái gì đó gợi lại cảm hứng.

Vừa nghĩ là triển ngay. Gã lập tức kéo cái thang nối đến cửa ra vào của tầng áp mái xuống, xách theo cái điện thoại để tiện soi sáng rồi chui hẳn lên trên. 

Nơi này là căn nhà cũ ở ngoại ô mà hai người từng mua sau khi kết hôn, nhưng do tính chất công việc nên hai người cũng chẳng mấy khi lui đến. Thành thử ra, mấy nơi càng ít khi sử dụng như phòng kho thì lại càng bám đầy bụi, may là còn chưa đến mức đóng cả mạng nhện lên tường.

Gã húng hắng ho vài tiếng, nhanh chóng mở cánh cửa sổ nhỏ duy nhất trong không gian chật hẹp này, sau đó với lấy cây chổi khua khoắng một lúc cho đỡ bụi. Trước sau tất cả cũng phải nửa tiếng, tình hình mới xem như có thể tạm chấp nhận được. Gã cũng mặc kệ cả người lem nhem, bắt đầu công cuộc khám phá đồ cũ, vớ được cái gì đầu tiên thì sẽ lật tung thứ ấy lên.

Mãi cho đến khi mò đến cái thùng carton nằm ở một góc. 

Cái thùng cũng không to lắm, nhưng xét ra thì cũ đến mức xập xệ như đang báo hiệu với gia chủ rằng sắp phải thay cái mới đi. Nó hình vuông, kích thước vừa đủ để Rhymastic ôm vào lòng rồi lùi gần đến chỗ cửa sổ ngồi cho thoáng.  

Trong trí nhớ của mình, gã chẳng thể tìm được lai lịch của vật này. Thế nên cái thùng cũ mốc này hẳn là thuộc về Binz. Nhưng anh đặt ở đây khi nào và đựng thứ gì thì gã chịu, muốn biết thì chỉ có thể tự khám phá. 

Một đường cắt phăng lớp băng dính rồi mở thùng, bên trong thật ra cũng không nhiều đồ như gã nghĩ. Chỉ có một quyển sổ tay cỡ trung cùng một cái hộp thoạt trông như kiểu hộp đựng trang sức màu vàng nhạt. 

Hộp thì khóa, nên gã định mở sổ tay ra xem thử trước, nào biết ngay mặt trong của bìa sổ là chiếc khóa bạc bị dán lên ngay giữa. 

- Chẹp. Ai đời lại giấu chìa khóa sát bên thế này chứ? - Gã chẹp miệng, tiện tay kéo chìa khóa xuống rồi lật đại vài trang.

Sau đó phát hiện, vật mình đang cầm không phải sổ tay bình thường mà là một quyển nhật ký viết vội. Càng đặc biệt hơn là chỉ sau khi lật vài trang, gã phảng phất như thấy tên của mình được viết đầy trong đó.

"Ngày..tháng..năm.., hôm nay lại tình cờ gặp Thiện ở quán cafe. Thế này có được xem là định mệnh an bài sẵn không nhỉ? Mình có nên ghé quán thường xuyên hơn không?"

"Ngày..tháng..năm.., anh Tou bảo hôm nay Thiện bị cảm nên xin nghỉ. Lo ghê. Không biết em ấy có sao không nữa. Mình có nên ghé qua thăm không? Thăm thì có lộ liễu quá không? Nên mua cả thuốc nữa nhỉ?.."

"Ngày..tháng..năm.., hôm nay ngồi tâm sự với Soobin mới biết, hóa ra thằng nhóc này cũng thích Thiện mà không dám nói. Từ lúc quen nhau đến giờ, mình sắp đếm không nổi số người thích em rồi. Thiện có thể bớt tốt đi được không? Anh bắt đầu sợ rằng mình không quan trọng với em bằng người khác rồi đấy T.T"

"Ngày..tháng..năm.., hôm nay hai đứa dầm mưa, thế là mình lại có cớ đưa Thiện về nhà. Ẻm mặc áo của mình, trông như lọt thỏm luôn, người thì bé xíu, đáng yêu ghê >.<"

"Ngày..tháng..năm.., tối qua lại mơ về Thiện, ước gì mình có can đảm bày tỏ nhỉ? Nhưng liệu em sẽ gật đầu chứ?"

Cứ mỗi một dòng là tai gã lại như đỏ thêm một tầng. Mặc dù kết hôn sắp được hai năm rồi đấy, nhưng khi đọc được mấy lời mùi mẫn như thế này thì trái tim gã vẫn cứ rộn ràng hệt như giây phút được người nọ cầu hôn. 

Gã từng cho rằng mình đơn phương, sau đó biết được hóa ra là đôi bên thầm mến, nhưng hiện tại lại phát hiện, thì ra anh thích gã còn sớm hơn gã thích anh rất nhiều.

Trong một lần tình cờ đến phòng thu vào tối muộn, gã vô tình trông thấy Binz vẫn đang miệt mài làm nhạc. Thế là gã nấp sau cánh cửa, định bụng sẽ dọa anh một chút như mọi khi đám anh em trong nhà vẫn hay làm. Chờ được một lúc, Binz lại bắt đầu với lấy cây guitar bên cạnh tự đệm nhạc. Vài lời ca vụn vặt chưa hoàn chỉnh, từng giai điệu nhẹ nhàng mà thâm tình. Ánh mắt anh lúc đấy toát lên một thứ tình cảm mơ hồ hệt như vai nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết. Giọng anh trầm, lại dịu dàng như đang thỏ thẻ bên tai những lời âu yếm khiến người nghe mềm lòng.

Rồi khoảnh khắc đó lưu vào trong tâm trí Rhymastic như một bức ảnh chụp vội. Và gã tương tư từ đấy.

Nhưng trời biết đất biết, gã chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh rằng người mình thương cũng thương mình như hiện tại. Vì khi gã bắt gặp anh trong giây phút chuyên tâm đấy, gã tưởng rằng trong lòng anh sớm đã có một hình bóng khác. Thế nên với mọi hành vi anh gần gũi và nuông chiều mình, não gã như gắn thêm một bộ lọc tự động xếp chúng vào "có lẽ ảnh tốt với mình như bao người khác mà thôi".

Mãi cho đến một lần, Binz vạ miệng lỡ lời trong cơn chếnh choáng.

"Mẹ nó chứ, rốt cuộc anh phải làm tới mức nào thì em mới thấy là anh thích em đây hả?"

Ừ thì, đâu phải ai cũng có thể kiểm soát được ngôn từ khi say đâu.

Rhymastic khi ấy đứng chết trân trên đường lớn giữa lúc trời đông Hà Nội nổi gió gần cả năm phút đồng hồ. Gã và anh cứ thế đứng ngơ ngác nhìn nhau, một người đỏ bừng mặt vì lạnh, một người thì đỏ vì rượu. Điểm chung duy nhất là dòng suy nghĩ chết máy vì một câu nói không kìm lòng nổi. 

Hậu quả là sáng hôm sau Touliver xách theo cả bọc thuốc cảm đến studio và mắng xối xả vào mặt cả hai.

"Hai đứa mày yêu đương thì không vào nhà cho ấm được à? Mắc gì phải lôi nhau ra ngoài để mưa gió quật như thế? Không sợ nhập viện lên báo cả đôi à?"

Mặc dù sau đó phải nằm bẹp trên giường gần ba ngày, nhưng Rhymastic vẫn cảm thấy đáng. Dù sao thì, đời người có vài ba lần yêu đương thì cũng phải có chút gì đó để lại dấu ấn chứ!

Thế rồi gã cứ thế mơ mơ màng trở thành bạn trai của anh. Hai người quen nhau gần một năm thì Binz lại hành xác cả đám anh em bạn bè giúp anh chuẩn bị từ vụ cầu hôn cho đến hiện trường lễ cưới.

Năm năm quen biết, một năm yêu đương, hai năm kết hôn. Từng ấy thời gian đủ để Rhymastic cảm nhận được Binz yêu gã đến nhường nào. Chỉ là gã chưa từng biết, hóa ra trước cả khi gã kịp biết rung động thì người nọ đã dành cho mình nỗi niềm sâu đậm đến thế.

Gã từng nghĩ được anh yêu thương là một may mắn. Càng may mắn hơn là hai người đã chẳng vuột mất nhau suốt những năm tháng yêu thầm.

Nhưng nếu đổi lại góc nhìn của Binz, có lẽ việc gã thích anh mới là điều may mắn nhất.

- Em làm gì đấy? 

Gã giật thót, vội ngẩng đầu lên nhìn. Mãi đến khi trông thấy bóng người quen thuộc trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cũ mới thở phào.

- Anh làm em hết cả hồn. Sợ chết đi được. - Gã nhăn mặt, lại càu nhàu theo thói quen.

Binz lại chỉ cười, kề sát đến bên cạnh rồi nhéo mặt gã.

- Anh ở dưới nhà gọi em mấy tiếng em có nghe thấy đâu mà lại còn trách anh? Làm gì mà chăm chú thế?

Lúc này Rhymastic mới cảm thấy chột dạ. Gã lúng túng ôm quyển nhật ký vào lòng, vội vàng tìm cớ chuyển chủ đề.

- Lại đi uống với bọn anh Tee à? - Gã nghiêng người, hít vài hơi. 

Anh kéo hẳn gã vào lòng, tay chân lại bắt đầu không nghiêm túc sờ soạng.

- Ừ, cũng như mọi lần ấy mà. - Anh vùi mặt vào cổ gã, vừa dụi vừa lầm bầm. - Em xem gì đấy?

Bàn tay mò lấy quyển sổ trong lòng gã ra, hơi nheo mắt để nhìn kỹ, vừa phát hiện sự quen thuộc thì vội vàng ngồi thẳng dậy. 

Rhymastic trông thấy anh ngước mắt lên nhìn gã như một chú cún con đang bày ra dáng vẻ tội nghiệp, thế là sự lúng túng trong lòng gã xìu xuống, đổi hẳn thành một cười ranh mãnh.

- Thế hóa ra anh thầm thương trộm nhớ em lâu đến thế cơ à? - Tới lượt gã thò tay dày vò hai bên má anh. - Sao bảo badboy mà?

Anh vội vàng giấu quyển nhật ký ra sau lưng, chộp lấy bàn tay nghịch ngợm của gã lại.

- Anh bad bao giờ? - Vừa nhăn mũi vừa nhấc gã lên ôm hẳn vào lòng. - Có bad cũng chỉ bad trên giường với em.

Lại là một cái hôn âu yếm lên cằm gã. Mặt Rhymastic hơi nóng lên, vội dùng tay chặn đứng mấy hành động như đang cố lấp liếm cho qua chuyện của anh.

- Em chưa nói xong mà. - Bắt đầu xòe ngón tay ra đếm trước mặt anh. - Giờ em hỏi là anh phải trả lời thành thật đấy. Rốt cuộc thì anh thích em từ bao giờ hả?

Binz lúng túng hắng giọng. Thật ra thì sau cái hôm vạ miệng đấy Rhymastic cũng đã thành thật về chuyện gã thích anh. Nhưng khi gã hỏi ngược lại, anh đã khai khống thời gian anh phải lòng gã. Không vì gì cả, chỉ vì để bản thân nghe đỡ thảm hơn một chút thôi. Ai đời đâu đổ người ta từ cái nhìn đầu tiên mà biết nhau năm năm trời lại chẳng dám ngỏ lời lấy một lần. Nói ra lại chẳng bị cái đám kia cười cho thối mũi.

Nếu sớm biết có ngày gã phát hiện quyển nhật ký thì cái hôm dọn nhà anh đã chôn hẳn nó xuống sau vườn rồi!

- Ờ thì...

- Thì làm sao? - Gã hỏi dồn.

- Thì từ cái hồi anh Tou giới thiệu em với anh đấy. - Thôi thì cũng không có người ngoài nghe...

- Thế mà ngày trước lại bảo khác cơ. - Rhymastic lại nhéo mặt anh. - Thế cái lần anh hỏng xe đi nhờ em là cố ý đúng không?

- Ừ...

- Còn cả chuyện anh ăn mất chocolate của anh Tee tặng em xong bảo không biết cũng thế hả?

- Ừ...

- Rồi cái vụ anh dụ Soobin về trước để chở em về hôm mưa cũng y chang luôn?

- Ừ...

- Có lần anh Karik hiểu lầm em với anh đang quen nhau cũng anh bày?

- Ừ...

- Quá trời quá đất rồi anh Đan ơi! - Nói một lúc, chính gã cũng không biết nên cười hay nên tức. Binz bày binh bố trận trong âm thầm chỉ để chờ một ngày gã xiêu lòng. Còn gã thì vẫn thản nhiên xếp những chuyện đó vào hai chữ "trùng hợp".

Bị phát giác làm chuyện xấu nhưng anh cũng chẳng hối hận mấy, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ khi bị gã nói thẳng ra mà thôi. Vòng tay anh ôm gã chặt hơn, càng về sau mặt càng vùi hẳn vào ngực gã.

- Ai bảo em cứ như đứa khờ ấy, anh đã làm đến thế mà em suốt ngày mở miệng là cứ "anh em" thôi. - Giọng Binz rầm rì, lại trách ngược gã.

Rhymastic phì cười, trêu:

- Thế nhỡ em không thích anh thì sao?

- Thì... - Anh ngẩng mặt lên nhìn gã, trông rõ là tội nghiệp. - Thì thất tình thôi chứ biết làm sao giờ... Anh cũng đâu ép em được đâu.

Gã cười, trái tim như nhũn cả ra. Kể từ khoảnh khắc gật đầu đồng ý kết hôn, gã đã biết là cả đời này chỉ có thể mềm lòng với anh.

- Anh mới khờ í. - Hai tay gã nâng mặt anh, đặt lên trán một nụ hôn thật nhẹ. - Phải nói là "không có nhỡ gì" hết mới đúng.

Cái hôn trán chớp mặt lại trở thành một nụ hôn sâu khó dứt. Binz ghì chặt lấy gã vào lòng, kéo gã vào cơn triền miên tưởng chừng như vô tận. Là quấn quýt, là yêu thương, cũng là trân trọng.

Rhymastic là bảo bối mà Binz nâng niu trong lòng bàn tay cả đời, vừa muốn khoe cho người khác thấy sự rực rỡ nơi gã, vừa muốn giấu gã vào bảo tàng của riêng mình.

- Anh sợ em biết được sẽ không vui. - Trán hai người kề sát, gã nghe thấy giọng anh chậm rãi trong từng nhịp hô hấp vội vàng.

Gã khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ về:

- Em tiêu chuẩn kép lắm, chỉ cần là chuyện người em thương làm thì có là chuyện xấu em cũng thấy chả sao cả.

Giống như việc sẽ chẳng ai biết, hôm mưa tầm tã ấy gã cố ý để bản thân ướt nhẹp rồi cùng anh đội mưa về và mượn áo của anh để có cớ cho lần gặp tiếp theo. Cũng sẽ chẳng ai hay, cái hôm Binz nói hớ lời tỏ tình ấy, gã đã cố ý đợi hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ vì muốn trải qua giây phút đầu tiên của ngày lễ tình nhân cạnh anh.

Chuyện tình cảm mà, phải có chút tâm cơ mới thành chứ. 

****

Một bí mật khác của Binz mà Rhymastic chưa kịp khám phá. 

Chiếc hộp trang sức nọ có khắc hoa hướng dương, bên trong nhét đầy những bức thư tình viết cho gã mà anh chưa bao giờ dám gửi. Hoa hướng dương cả đời hướng về phía mặt trời, hệt như anh cả đời chỉ nhìn về phía gã. Gã là mặt trời cháy bỏng không dám chạm tới, là cả một thời tương tư của anh. Cũng là ánh dương rực rỡ, là một đời bầu bạn bên anh.

===0===0===

"tặng" fic cho một yêu cầu tam đề (cũng khá lâu r🥲🥲) trên blog mặc dù hong biếc cậu có còn đọc ở đây khum =))

thế mới biết hóa ra mình đã đu cái thuyền này hơn nửa năm ròi =)) kiên trì gke =))

tớ còn nợ cái [Điêu khắc, thảm sát, cỏ dại] chưa xong (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

với cái [Xanh biển, bóng rổ, máy ảnh] ver SooRhym, tớ chưa nghĩ ra hmu (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠) lại tiếp tục hẹn nhá 🙇🙇gomenasai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com