Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BrayRhym] Mistakes (3-end)

đã gất ooc

===0===0===

Rón rén vào lại phòng ngủ xong, đến lúc chỉ còn cách giường nửa bước chân Bray mới bắt đầu nghĩ xem nên nói như thế nào để không bị gã sút thẳng ra đường. Một trong những vấn đề nan giải nhất chính là, cậu không dám đánh thức cái người đang say giấc bên kia.

Nhưng Rhymastic đã ngủ chưa?

Chính xác thì gã đã ngủ, nhưng lại bị hành động lén lút rời giường của Bray làm cho tỉnh giấc. Và giờ thì gã đang giả vờ nhắm mắt quay lưng, vừa suy nghĩ có nên mở miệng trước hay không, vừa đoán thử xem thằng nhãi con đang định làm trò mèo gì trước giường mình.

Không phải gã không thấy được nỗ lực làm hòa của bạn trai nhỏ, cũng chẳng phải gã không thấy được những dòng cảm xúc bất ổn của cậu trong suốt thời gian qua. Nhưng gã vẫn muốn xem thử xem cái người luôn kiêu căng tự mãn kia có thể làm được tới mức nào vì mình.

- Thiện. - Cảm giác phía sau hơi lún xuống, có lẽ là Bray đã trèo lên giường. Giọng cậu dường như đang cố hạ thấp hết mức, đến nỗi Rhymastic cũng phải nỗ lực dỏng tai lên để nghe. - Ờm thì, cái vụ hôm trước... em không cố ý thật. Kiểu, lúc đó thấy anh để máy không ở đó nên đi ngang mới tiện tay tắt thôi, em không để ý thật. Ý là, cũng một phần tại anh chứ bộ, ai kêu không save luôn cho chắc.

Chế độ lải nhải đọc thoại của Bray khởi động, nào hay Rhymastic đang siết nắm tay bên dưới chăn.

"Là xin lỗi dữ rồi đó" Gã thầm hít sâu một hơi, cố nghe nốt xem người kia còn lời biện hộ nào khác nữa.

- Cái đoạn nhắn tin sau đó thì ờm... em chỉ định giỡn xíu thoi, kiểu, như mọi khi ấy, anh với em vẫn hay kiểu như thế mà, tại em đâu có biết nghiêm trọng dữ vậy đâu. Cơ mà thề là sau đó em đã nhắn là sẽ về phụ anh gõ, chỉ là anh block em rồi nên có gửi được đâu... - Giọng điệu bắt đầu nhuốm màu tủi thân của cậu không hiểu sao lại khiến gã cảm thấy buồn cười. Rõ là lúc làm chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả, đến khi sóng gió ập đến thì lại thế này đây. - Em cũng đã thử nghĩ cách bù đắp, nhưng thật sự là em không hiểu nổi cái bản báo cáo anh viết nó nói về cái gì ớ, nó nằm ngoài tầm với của em lắm. Anh cũng biết mà, mấy vụ này em có bao giờ rớ vào đâu. Nhưng em cũng cố rồi, mà anh chẳng để ý em gì cả.

Đoạn sau đó dần trở thành những lời huyên thuyên vô định, nhưng mục đích chung vẫn chỉ để lên án vụ"anh bơ em rồi".

Rhymastic thở dài một hơi, sau đó trở mình vươn tay che miệng người yêu lại dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu.

- Rồi sao không gọi anh dậy mà nói? - Thấy cậu sững ra đó thì lại chồm người qua bật đèn ngủ lên.

- Anh... anh dậy từ khi nào? - Bray lắp bắp nhìn gã khoanh tay tựa vào đầu giường.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét trên gương mặt gã trở nên mềm mại hơn rất nhiều, ánh mắt lúc nhìn cậu cũng không lạnh lùng như những ngày vừa rồi.

- Từ lúc em mò ra khỏi giường rồi lấy thân lau sàn phòng khách. - Gã nghiêng đầu, giọng vẫn mang theo nét đặc trưng như mỗi khi vừa tỉnh giấc. Hơi khàn khàn, cũng có chút yếu ớt, pha thêm đôi vẻ lười biếng.

Một lời trần thuật đơn giản xuyên qua màng nhĩ chẳng hiểu sao lại khiến vành tai Bray đỏ bừng lên. Tầm nhìn bắt đầu không tự chủ dán vào nơi hầu kết nhấp nhô của người đối diện một lúc lâu.

Nói thế nào đây nhỉ, dáng vẻ lười nhác của gã ở trên giường luôn là một hình ảnh quyến rũ đến vô cực trong mắt cậu. Chỉ tiếc là nó không diễn ra quá thường xuyên vì Rhymastic chẳng phải người có thói quen nằm lỳ cả ngày trời như cậu.

- Rồi... - Gã chợt hỏi, kéo lại tâm hồn đang bay cao bay xa của Bray về lại mặt đất. - Em còn muốn nói thêm gì nữa không?

Gã đang giả vờ như chẳng nhìn thấy cậu đang lén lút nhích từ chút một gần lại bên mình.

- Ừm... thì là... - Cậu cắn môi ấp úng, hai bàn tay cứ như đang xoắn vào nhau.

- Uh huh? - Người trước mặt hơi nhướng mày, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Một câu "em xin lỗi" đã xoay vòng trong tâm trí Bray suốt năm ngày qua rốt cuộc cũng có thể bật ra sau một tiếng thở dài đầy cam chịu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ não nề ban đầu của mình, kỳ thực cảm giác sau đó là một loại nhẹ nhõm mà cậu khó có thể miêu tả được bằng lời. Có lẽ đúng như Bigdaddy đã nhắn, cũng chỉ là nói xin lỗi người mình yêu thôi mà, có gì mà không thể chấp nhận được cơ chứ.

- Em xin lỗi. - Cậu cúi gằm mặt xuống thôi không nhìn gã nữa. - Em không nên làm hỏng việc của anh, cũng không nên đùa giỡn vào lúc không thích hợp như thế.

Bởi vậy nên cậu chẳng thể nhìn thấy cái nhếch mép cực kỳ gợi đòn của Rhymastic.

- Còn gì nữa không?

- Cũng không nên không chịu xin lỗi ngay lập tức. - Lại là một tiếng thở dài, và tone giọng của Bray lại trở về âm lượng muỗi kêu như vừa nãy.

Trong mắt người đối diện đã hiện lên ý cười. Gã khẽ hắng giọng, cũng bắt đầu trò chuyện một cách nghiêm túc với cậu.

- Thật ra khi biết em xóa báo cáo, anh đã rất bực mình. Nhưng chuyện đó cũng chẳng đến mức không thể tha thứ được, vì thực lòng thì, em vẫn quan trọng hơn những chuyện đó. - Bray ngước đôi mắt tràn đầy hy vọng lên rồi lại lập tức cụp lại khi giọng gã hơi trầm xuống. - Nhưng chính thái độ sau đó của em mới là điều khiến anh không chấp nhận nổi. Làm sai thì phải nhận lỗi, anh nghĩ đó là điều cơ bản trong cuộc sống bình thường chứ đừng nói đến trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc như thế này. Tại sao em lại thấy khó khăn khi mở lời? Do sợ, hay do em nghĩ anh không xứng đáng nhận một lời xin lỗi nghiêm chỉnh?

- Không phải thế!

Cậu vội vàng chồm tới, nắm lấy cánh tay anh. Rồi ánh nhìn thản nhiên của gã khiến cậu dịu xuống.

- Em chỉ... - Bray hít sâu một hơi, cố nói một cách rõ ràng. - Em chỉ không quen với việc phải xin lỗi thôi. Kiểu như, em nghĩ rằng những việc mình làm là đủ để thể hiện rằng bản thân đã biết sai, và đôi khi em nghĩ rằng những lời nói suông như thế cũng chẳng có ích gì, nên nó không cần thiết.

Rhymastic cười một cách bất lực, rồi nhẹ giọng nói.

- Nhưng nói cũng chẳng mất gì đúng chứ? - Một trong những lần hiếm hoi, cái xoa đầu của gã dành cho cậu chẳng phải vì mục đích làm rối những lọn tóc nhuộm trắng kia. - Anh thích những món quà của em, cũng rất hưởng thụ những khi em giành hết việc nhà. Và, dù không phủ nhận rằng câu xin lỗi sẽ rất vô nghĩa khi mà chẳng có hành động thiết thực nào đi kèm, nhưng đôi khi, anh thật sự chỉ cần nghe thấy chúng để cảm thấy mình được tôn trọng trong mắt em.

Cử chỉ dịu dàng đó rốt cuộc cũng khiến Bray hoàn toàn thở phào sau những ngày căng thẳng. Cậu duỗi người, gối đầu lên bụng gã, tay vẫn nắm lấy tay gã mân mê.

- Vậy anh hết giận rồi đúng không? Sẽ không bơ em nữa? - Nhưng để chắc chắn thì vẫn ngước mặt hỏi.

- Miễn là em thề sẽ không bao giờ chạm vào laptop của anh nữa. Anh sẽ tự biết tắt khi mình không cần đến nó. - Khóe môi gã cong lên. - Và, dĩ nhiên là việc nhà một tuần sau vẫn là của em.

- Biết rồi. - Bray bĩu môi, nhích người lên thêm một chút để tựa cằm lên ngực gã. - Không cần anh nhắc thì sau vụ này em cũng chẳng bao giờ dám động vào.

Rhymastic đảo mắt không đáp. Gã sẽ tin lời này trong tối đa nửa tháng. Cái tính táy máy tay chân của Bray vẫn là một thứ gì đó khiến gã phải dè chừng.

- Cơ mà... - Gã hơi cúi đầu khi nghe cậu rì rầm. - Anh cũng không thể cứ không để ý đến em như này nữa. Việc này chẳng khác gì bạo lực lạnh cả.

Nhưng gã lại chỉ xoa cằm cười.

- Ờ, miễn là em đừng chọc tức anh. Mà tính ra cách này cũng hiệu quả ra phết. - Chẳng hề để ý là trong vài giây ngắn ngủi thì người kia đã bắt đầu quấn lấy mình như bạch tuột.

Tay Bray chống hờ ở hai bên, đầu gối lặng lẽ chen vào giữa hai chân gã. Cậu cứ thế vùi mặt vào bên cổ gã, tham lam hít lấy mùi hương riêng biệt của người yêu. Vài ngày không được chạm vào gã đủ để khiến cậu nhớ cơ thể này đến phát điên, nếu không phải vì sợ bị đá ra đường thì cậu cũng chẳng phải nhẫn nhịn lâu đến thế.

Cúc áo ngủ cứ chậm rãi bị cậu tháo dần ra mà không vướng phải chút cản trở nào vì Rhymastic còn đang bận chìm vào mớ suy nghĩ bồng bềnh của mình. Ban đầu gã chỉ cảm thấy hơi nhột khi tay cậu lướt nhẹ trên ngực, phải mãi đến khi vài cái động chạm của cậu dần càn rỡ đến mức thần kinh phản xạ không ngừng cảnh báo thì gã mới sực tỉnh.

- Này, gì đấy? - Gã gạt cái tay hư hỏng đang chạm vào chỗ không nên chạm trên người mình ra. Trong khi Bray vẫn thản nhiên hé miệng ngậm lấy hầu kết mà mình tơ tưởng vào vài phút trước.

Rhymastic thở hắt ra một hơi. Nửa thân dưới cọ vào nhau của cả hai bắt đầu khiến gã có phản ứng.

- Nào... từ từ. - Gã cố đẩy vai người nọ ra với giọng dần chẳng rõ ràng. Từng rạng mây hồng chậm rãi phủ kín gương mặt gã, chẳng khác gì cách Bray đang lưu lại từng dấu hôn chói mắt trên cổ và vai gã. Cậu chẳng màng đến lời nói của gã, trong suy nghĩ lúc này ngập tràn những hình ảnh không thể cho ai trông thấy, nào đâu còn chỗ để bàn những thứ khác. Tay trái gã ngược lại bị cậu tóm lấy ghì chặt xuống giường, cứ thế bị đầu ngón tay cậu mơn trớn từng chút một.

Ngay khi gã cúi đầu trừng cậu như cảnh cáo, cậu lại chỉ thấy ánh mắt gã như đang khiêu khích mình. Thế nên cậu lại nhích người lên thêm một chút, ngẩng mặt hôn lên cằm gã rồi chầm chậm tìm đến đôi môi mềm mại đã nhung nhớ bấy lâu. Hơi thở ấm nóng của hai người quyện vào nhau. Từng tiếng ướt át bắt đầu bao phủ lý trí vốn chẳng còn sót lại bao nhiêu của Rhymastic. Gã vô thức níu lấy vạt áo cậu, thả lỏng mình trước nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

Bray dứt ra trước. Cậu nhỏm dậy, nhìn đôi mắt mơ màng của người dưới thân mà nóng không chịu nổi. Chỉ vài ba động tác dứt khoát, cậu cởi phăng quần áo trên người rồi lại nhanh chóng kéo luôn quần ngủ mỏng manh của gã xuống, để lộ hẳn phần hơi phồng lên dưới lớp boxer đen.

Mặt Rhymastic nóng lên, định lùi người lại một chút thì bị cậu túm lấy cổ chân kéo về.

Dưới nhịp thở ngày một gấp của gã, Bray vươn tới, cúi đầu dùng răng cắn lấy phần viền quần trước bụng dưới của gã. Thoáng tầm nhìn hai người giao nhau, gã hoàn toàn thấy được ngọn lửa cuồng nhiệt trong mắt cậu. Và chỉ vài giây sau đó, gã chẳng thể làm được gì khác ngoài việc thở dốc cam chịu động tác của người yêu.

Một tay gã luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu, một tay che trước miệng như cố ngăn lại những âm thanh rên rỉ vụn vặt. Giờ thì không chỉ mặt gã nóng, mà cả người gã cũng đang bị cảm giác nóng bỏng nơi khoảng miệng cậu lây nhiễm. Đầu gối gã cong lên trong vô thức, và ngón chân thì cuộn lại như một cơ chế phòng thủ trước những khoái cảm tăng vọt.

- Bảo... - Sau một tiếng nức nở, gã gọi tên cậu theo bản năng. Và điều này càng như đang cổ vũ hành động của người kia. Một tay cậu vuốt ve trêu đùa vùng da yếu ớt nơi đùi trong, còn đầu lưỡi thì cứ không ngừng trêu chọc nơi nhạy cảm cực độ của gã.

Khi gã không thể kiềm chế cong người lên như dâng hiến bản thân cũng là lúc đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng.

- Nồng quá.

Giọng Bray khàn đục đưa ra lời nhận xét mà cậu biết là người kia sẽ chẳng kịp phản ứng lại.

Trong mắt chỉ còn lại dáng vẻ ngửa đầu thở dốc không ngừng của gã, cậu chồm tới, lần nữa chen vào đôi môi hé mở kia.

Vài giây ngắn ngủi khi nhận thức quay trở về, gã nhìn cậu một đường hôn dọc từ giữa ngực đến bụng rồi lên đùi mình. Ngoại trừ những dấu hôn đỏ thẫm thì còn để lại cả vài dấu răng mờ mờ.

Tiếp đó, Bray thò tay kéo mở tủ đầu giường, lấy ra món đồ chẳng bao giờ thiếu trong những đêm không ngủ của cả hai.

Mở nắp.

Hai ngón tay cậu bị lớp dung dịch trơn ướt bao phủ và bắt đầu công cuộc khai hoang của mình.

Vẫn là cảm giác chặt chẽ đến phát cuồng, vẫn là nhiệt độ nóng bỏng mà cậu hằng khao khát. Tất cả đều khiến Bray hưng phấn đến mức muốn trực tiếp xông vào chỉ để thỏa mãn bản thân. Nhưng nghĩ tới đây là người mà cậu muốn giữ làm của riêng cả đời này, cậu vẫn có thể kiên nhẫn được.

Hai ngón, rồi ba, rồi bốn. Mỗi một lần ra vào đều khiến toàn bộ các giác quan của Rhymastic chìm hẳn vào niềm khoái lạc mà người yêu mang đến. Khóe mắt dần đong đầy hơi nước mà lần nào gã cũng một lòng khẳng định chỉ là phản ứng sinh lý.

- Đủ... đủ rồi. - Tay gã che kín mắt, giọng nói nửa như van nài bật ra.

Song, Bray lại kéo tay gã xuống, hôn lên mi mắt gã như một cách an ủi.

- Ngoan. Không làm đàng hoàng thì anh là người đau đấy. - Tiếc là lời nói khi cậu cắn nhẹ lên vành tai gã để lại thì chẳng khớp với hành động lắm.

- Thế thì đổi lại đi. - Rhymastic liếc mắt, co chân như định đạp cậu một cái.

Người kia chụp lại ngay lập tức, thuận thế kéo chân gã kẹp lên hông mình.

- Em sẽ giúp anh từ bỏ cái ý tưởng này một cách triệt để. - Cậu khẽ cười, rút ngón tay ra rồi thay thế bằng nơi đã bị kích thích đến bành trướng của mình.

Cảm giác khi cậu thật sự tiến vào không hẳn là quá dễ chịu, Rhymastic chỉ có thể cố nén tiếng rên rỉ vào sâu cuống họng. Hai tay gã bấu chặt lấy đầu vai đối phương, vùi nửa bên mặt vào gối như cố giấu đi biểu cảm say đắm của mình.

Trong khi Bray lại bận rộn trong việc xoa dịu từng chút một trên cơ thể gã. Mỗi nơi bị ngón tay cậu chạm vào đều như bị thắp lên những đốm lửa nhỏ, nóng bỏng và tuyệt vời đến mức gã không thể ngừng phát ra những tiếng nấc nghẹn.

- Hay hôm nào thử làm trong phòng thu nhé, em muốn lưu trữ những âm thanh quyến rũ này của anh lắm đó. - Đôi môi cậu vẫn dán sát bên tai gã thì thầm. Ngón tay thì không ngừng vờn qua vờn lại đầu ngực đã dựng đứng của gã. - Có thể đặt thành chuông báo thức luôn nha.

- Biến thái! - Tiếng quát được cho là đầy cảnh cáo của Rhymastic đối với người kia lại chẳng có chút uy lực nào.

Cậu chỉ khẽ cười, mặc cho mồ hôi trượt xuống sườn mặt nhiễu hẳn lên cơ thể trần trụi bên dưới, lại đẩy mình vào thật sâu bên trong gã.

- Chỉ biến thái với anh thôi. - Cậu nâng mặt gã lên, hôn lên môi gã nuốt lấy tiếng nức nở. Đầu lưỡi cứ thế xâm chiếm mọi ngóc ngách nơi khoang miệng, hoàn toàn chẳng để gã có lấy cơ hội phản kháng nào.

Những chuyển động cơ thể bắt đầu nhanh dần khi cậu chắc chắn rằng gã đã có thể thích ứng. Cậu túm chặt lấy hai tay gã, vây chặt và trói buộc gã trong những cảm xúc vui thích nguyên thủy nhất của con người. Cậu hưởng thụ cảm giác cơ thể hai người kết nối không một kẽ hở, cũng thản nhiên thưởng thức dáng vẻ mất lý trí của gã dưới thân mình.

Bất kể là những giọt nước mắt trào ra khỏi mi mắt, hay tiếng rên rỉ của cảm xúc đều khiến toàn thân cậu hưng phấn tột cùng.

Đó là Rhymastic, là người khiến cậu phá bỏ toàn bộ những quy tắc riêng của mình. Là người khiến cậu phát cuồng trong say đắm, cũng khiến cậu đắm chìm trong khát vọng.

- Chậm... chậm lại... - Gã lắc đầu, giọng khàn đi hẳn sau một hồi vật lộn. Bản thân hệt như một con thuyền đang lênh đênh vô định trong biển khoái cảm vô tận. Một nửa trong gã e sợ, một nửa lại cứ thế mong chờ.

- Gọi tên em. - Hơi thở nóng bỏng đó phả lên làn da nhạy cảm của gã.

Đôi lúc trong những cuộc tình chẳng thể kiểm soát, Rhymastic ước khả năng cảm âm của bản thân đừng tốt đến thế. Vì giọng người yêu vào những thời điểm này chẳng khác gì một liều thuốc kích thích nồng độ mạnh, nó khiến gã như bị thôi miên hoàn toàn.

- Bảo. - Môi gã mấp máy, gọi tên cậu trong vô vọng. - Bảo. Xin em đó.

Ánh mắt đáng thương đó ngước lên nhìn khiến hô hấp Bray chững lại vài giây. Cậu cúi đầu hôn lên đó, vỗ về gã bằng những cử chỉ dịu dàng hết mực.

- Ngoan, một chút nữa thôi. - Vẫn là ngữ điệu như đang dỗ ngọt.

Ừ thì một chút. Chỉ là một chút đó hơi dài một tí thôi.

Ai bảo gã bơ cậu những năm ngày, cậu phải đòi lại quyền lợi của mình chứ.

Đêm còn dài lắm, anh cứ ngoan ngoãn chìm vào vòng tay em đi.

===0===0===

Thoi.. tới đây là sức cùng lực kiệt văn tắt ý cạn ròi...

chịu thì chịu k chịu thì chịu🥹🥹

Chúng ta phải chấp nhận là toi k hợp với mấy vụ như lày =)))

vì cái đoạn kết này mà toi đã làm chuyện ngớ ngẩn nhất trong sự nghiệp viết lách của mình, đó là search gg cách viết H 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com