Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooRhym] After all, what do we have left? (1)

Em trông gì ở một gã dại khờ
và mong gì ở một kẻ mộng mơ
Khi đêm trăng soi bóng đường chia ngả
Vòng tay em chỉ đọng mãi hững hờ

Vừa ngả đầu nằm xuống ghế dài, Rhymastic đã giật mình bật dậy vì một thông báo đột ngột từ điện thoại. Gã cáu kỉnh bật màn hình lên, vệt thâm đen bên dưới mắt càng khiến gương mặt gã hằn vẻ cọc cằn. 

Rồi kế đó là một khoảng lặng dài khi gã đờ ra đó và nhìn lướt qua đôi dòng ghi chú mà bản thân tự note vào.

"anni lần 2"

Chà, trớ trêu thật đấy. Gã vừa kết thúc mối quan hệ yêu đương của mình vào đúng một tuần trước cái kỷ niệm hai năm bên nhau này. 

Nhưng biết làm sao được, duyên tận tình tàn, chưa kể khoảng cách xa xôi khiến lòng người cách trở. 

Với cả, tuy không bi quan, nhưng thực ra ngay từ đầu thì gã đã biết là con đường này khó mà đi xa được nổi. Không bởi gì to tát, chỉ là do khoảng cách giữa hai người khó mà dựng nên sự thấu hiểu về quan niệm sống mà thôi. 

Rhymastic vừa kịp trải qua tiệc sinh nhật mười tám tuổi của mình lần thứ mười bốn. Trong khi bạn trai nhỏ kia còn đang ở cái ngưỡng chập chững vào đời. Giữa hai người không nhiều không ít, vừa vặn hơn thua nhau đúng một giáp. Mà không chỉ tuổi tác, đến tuổi nghề của hai người cũng cách cả một quãng dài. Trong khi Rhymastic đã bắt đầu tập tành chơi nhạc thì cậu nhóc kia chỉ mới bắt đầu học ghép vần. Rồi đương lúc gã đã có trong tay cả một gia tài nghệ thuật thì người kia mới đặt bước chân đầu tiên lên con đường hoa lệ nghiệt ngã.

"Thế mà vẫn chịu kép nằm dưới." Cái câu của thằng bạn chí cốt đã một nách hai con từ thuở nào, mỗi lần nhắc lại vẫn khiến gã tức đến mức muốn xắn tay áo đánh người.

Một kẻ tự phụ ngông cuồng như Young Crizzal đây cứ thế ngơ ngơ ngác bị lừa vào tròng bởi một nhãi con còn vương mùi sữa.

Cay, nhưng chẳng làm gì được. Bởi đây là sự thật còn real hơn cả vàng ròng.

Nhưng vàng ròng hay vàng son thì cũng chỉ còn trong quá khứ. Bởi mấy năm nay Rhymastic đã dần lùi về hậu trường, nhường lại sân khấu rực rỡ cho lớp trẻ rồi tự mình gặm nhấm những giai điệu giản dị cùng mộng ước thuở đầu trong phòng thu. 

Trong khi người kia thì đã sắp bước đến giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. 

Từng chuyến công tác, từng đợt lưu diễn. Bay đi bay về, thời gian thì eo hẹp.

Khoảng thời gian ba tháng trước khi chia tay, hai người thậm chí còn không nhắn nổi với nhau quá ba câu mỗi lần, và quá ba lần một tuần. 

Cho đến gần sinh nhật gã. 

Đâu phải tự dưng mà Rhymastic muốn làm một người tình suốt ngày năn nỉ mè nheo đòi ôm ấp mỗi sớm đâu. Nhưng bọn họ đã xa nhau quá lâu, lâu đến nỗi nếu không nhờ có người trêu chọc mỗi ngày thì gã cũng xuýt quên mất mình đang có người yêu kia kìa. 

Thế nên, sinh nhật mà, một năm có mỗi một lần, cho dù không có thời gian về hôn một cái thì chẳng nhẽ lại không nhích ra một nổi một tiếng facetime?

Rõ là cậu đã hứa hẹn với gã, đến nỗi hai người còn đổi biệt hiệu tin nhắn thành "sinh nhật YC". 

Thế mà cuối cùng, Rhymastic chờ được một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của fan, nhận được quà và lời chúc từ anh em và người nhà, thậm chí lướt face với insta còn nhận được ti tỉ câu 'happy birthday' của người qua đường nữa cơ. 

Chỉ duy nhất không chờ được nổi lấy một cái icon từ bạn trai.

Đời bạc bẽo thế đấy.

Đúng mười hai giờ đêm hôm đó, dưới cơn say ngà ngà, gã cứ thế nhắn một câu chia tay.

Mặc dù đến khi tỉnh táo lại vào trưa hôm sau thì gã cũng cảm thấy bản thân hơi trẻ con thật. Nhưng lúc nhìn tin nhắn thế mà còn chưa được seen trong messenger, trong đầu gã thốt nhiên bật ra một câu "thôi, trời cũng lạnh rồi, nên đổi người yêu thôi", và chuyện coi như trần ai lạc định từ lúc đó.

Phải đến hai ngày sau đó người kia mới trả lời gã, và cái cuộc hội thoại nhạt nhẽo nó như thế này.

"Chia tay đi"

"Tại sao..."

"Em nói xem :)"

"Anh chắc chứ?"

"Không chắc thì anh anh đã thu hồi từ sớm, em đếm thử xem mình mất liên lạc được bao lâu rồi?"

"Được"

Thế đấy! Có bồ hờ hững cũng như không!

Rhymastic ngồi ôm cảm xúc hụt hẫng hơn nửa ngày trời, sau đó lại tự nhốt mình vào phòng thu từ sáng đến khuya, ai cũng không khuyên được. Cứ hết làm nhạc rồi ngủ, ngủ rồi lại chơi game, game xong thì lại làm nhạc. Cho đến tận khi cái thông báo mà gã thiết lập từ tận anni của năm trước vang lên, gã mới như bừng tỉnh giấc.

- Con nít ranh đúng là chẳng đáng tin chút nào. - Gã nghiến răng, ném phắt điện thoại sang một bên rồi lại nằm bẹp xuống ghế.

Tiếng gõ cửa vang lên như có lệ trước khi người bên ngoài quen thói tự nhiên như không bước vào.

- Sao mà nằm ườn mãi thế? Chia tay thôi mà. - JustaTee đứng dựa cửa khoanh tay nhìn gã, lắc đầu, chẹp miệng. - Tao không tin nổi là có ngày mình được chứng kiến Thiện Chiến buồn tình như này luôn đấy.

- Không có gì đàng hoàng để nói thì phắn đi. - Gã nhắm mắt, lười đến mức chẳng buồn để ý.

- Có chuyện nói mới vào đấy kiếm mày chớ.

- Sủa lẹ.

- Bạn bè với nhau mà suốt ngày chửi tao như chó í. - Hắn bước tới, chân đá mấy cái lên ghế.

Rhymastic cũng vươn chân ra đạp người. JustaTee vội né sang một bên, túm lấy thành ghế, hỏi:

- Thế có muốn nghe không?

- Thì lẹ cái mồm lên.

- Bạn trai nhỏ của mày về rồi kia. - Hắn chống tay, trông đến là thèm đòn. - À nhầm, bạn trai cũ. Đang nói chuyện với Binz ở dưới sảnh đó.

Rhymastic phẩy tay một cách nhạt nhẽo. Nếu mấy hôm trước về thì gã sẽ còn bực tức mà lao ra đấy sống mái với nhau một trận. Nhưng bây giờ thì thôi, tim lạnh rồi, lòng cũng nản rồi, chả hơi sức đâu mà rần rần lên như thời trẻ nữa.

- Không thèm ra gặp luôn cơ à? - JustaTee hỏi.

- Cần thì sẽ tự vác mặt lên đây tìm, còn không thì thôi, có chuyện gì để nói đâu.

- Ghê ta.

Gã nhìn bạn thân như đang nhìn một kẻ điên vừa trốn trại. Trong khi người kia lại mỉm cười cúi xuống thêm một chút để hỏi nhỏ gã.

- Này, tớ hỏi thật nhá, cậu có còn thích người ta không?

Lại là câu này. Từ hôm biết gã chia tay đến nay, cả SS đi ra đi vào khéo đã hỏi được hơn trăm lần rồi đấy.

- Thích. - Rhymastic nhàn nhạt đáp. Tiếng bước chân ngoài cửa cũng thoáng khựng lại.

- Thế không định quay lại à?

- Không. - Gã trợn mắt nhìn JustaTee với vẻ đương nhiên.

- Tại sao? - Hắn như nằm nhoài cả người lên thành ghế.

- Mày có muốn yêu đương với người vô hình không? - Gã nhún vai, nhích người đổi một tư thế thoải mái hơn. - Mày đã bao giờ bỏ lỡ sinh nhật người yêu mà thậm chí còn không có nổi một lời xin lỗi sau đó chưa? 

Dưới cái nhìn đăm đăm của JustaTee, gã gác hai tay ra sau đầu, trong giọng nói thoáng qua chút tiếc nuối. 

- Một ngày có tận hai mươi tư tiếng lận Tuấn ạ. Tại thời điểm tao bận nhất tao cũng không đến mức không có nổi một phút để trả lời tin nhắn đâu. 

- Thích thì thích thật đấy, nhưng ai mà chịu được cái việc "rõ là mình đang có bồ nhưng lại như chẳng có ai?" dài lâu đâu. Qua đầu ba rồi, giờ chỉ muốn yên ổn qua ngày thôi, chịu không nổi thế giới bộn bề ngoài kia nữa, cũng chẳng muốn cố chấp níu kéo làm gì, mệt lắm.

Nói xong, lại nhắm mắt rúc đầu như sắp ngủ.

JustaTee vô tình ngẩng đầu thấy được bóng người đang lấp ló ngoài cửa, hé miệng định gọi. Người kia lập tức xua tay lắc đầu rồi quay bước đi. 

Hắn thở dài, lại nói:

- Mày không định hỏi lý do à?

- Tại sao phải hỏi? Sao không phải là cậu ta tìm đến tao để giải thích?

- Nhưng lỡ... - Giọng hắn ngập ngừng đến mức Rhymastic phải hé mắt ra nhìn. - Tao bảo lỡ thôi nhé, rủi hôm ấy nó gặp vấn đề gì đấy thì sao? Tai nạn này, ốm đột xuất này. Không phải nói xui nhưng đời mà, ai biết đâu được.

 Rhymastic ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng của hắn:

- Thế mồm đâu mà không biết nói? - Dĩ nhiên là gã đã từng nghĩ qua vô số tình huống, suy xét đủ loại yếu tố chứ. Gã cũng đâu phải người vô lý đến mức không thèm nghe người khác giải thích đâu, nhưng mà sự thật bày rành rành ra đó kia, đã một tuần rồi có ai thèm biện hộ gì đâu? - Mày tưởng đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc hả? Tai nạn sự cố, bệnh tật ốm đau, chỉ cần nói một câu là mọi thứ sẽ rõ ràng cơ mà. Đời thực chứ có phải phim đâu mà hở ra lại "em sợ anh đau lòng nên không dám nói", hơn hai mươi tuổi đầu rồi, có mỗi cái chuyện tự giải quyết vấn đề của mình mà cũng làm không được nữa thì thôi nghỉ yêu đương luôn cho rồi.

- Nhưng...

- Thôi tắt. - Gã vươn tay kẹp miệng người đối diện lại. - Có nhận cát-xê không mà dốc lòng giải thích thế?

JustaTee lập tức gạt phăng bàn tay kia ra, nhăn mũi:

- Không. Có đồng nào đâu. Tao là tao chỉ lo cho mày thôi.

- Gớm, quý hóa quá bạn ạ. Mày chỉ cần lượn đi là tao bình yên lắm rồi.

JustaTee chỉ nhún vai tỏ vẻ 'mày vui là được'. Ai cũng biết Rhymastic là một kẻ cứng đầu như thế nào, một khi mà gã đã quyết định thì có mười con trâu cũng kéo không về được. Nếu không phải hai bên đều là anh em trong nhà thì hắn cũng chẳng thèm vác mặt tới khuyên đâu.

- Thôi thì tùy bạn. Mà anh Tou bảo tao dặn lại mày là họp báo sáng mai bị đẩy lên lúc 8h đấy, đừng có đến muộn.

- Ò.

Rhymastic xua xua tay, lại nằm vật ra ghế, co thành một nhúm. Trước khi lại chìm vào cơn mộng mị, gã dường như nghe thấy tiếng đẩy cửa vang lên tận hai ba lần, nhưng nghĩ chắc là đám anh em trong nhà lượn qua lượn lại nên cũng không buồn để tâm.

Có tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong bóng đêm mơ hồ.

===0===0===

Sau mấy tiếng đi xe, sau khi ngủ nguyên 1 ngày thì finally, i'm backkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com