Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooRhym] Điêu khắc, thảm sát, cỏ dại (1)

Nếu có một ngày tỉnh giấc, bạn phát hiện thế giới của mình đã thay đổi, bạn sẽ làm gì?

Nói thì có hơi kỳ lạ, nhưng thật sự không thể phủ nhận là đôi khi tâm trí Rhymastic đã nổi lên vài dòng câu hỏi bồng bềnh như thế. 

Không phải do gã là một người tin vào thuyết duy tâm mà chỉ đơn giản là vì gã có một tâm hồn bay bổng vượt ngoài tầm kiểm soát của chính gã.

Nhưng có bay bổng cỡ nào thì đôi khi con người ta vẫn phải nhìn nhận vào thực tế. Mà oái oăm thay, "thực tế" đứng trước mặt gã hiện giờ lại là một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. 

Quen thuộc là bởi vì gã đã tự nhìn gương mặt ấy từ thuở còn non nớt lớn thành dáng vẻ thiếu niên thẹn thùng, cho đến tận khi sự trưởng thành chững chạc bắt đầu trở thành thứ hấp dẫn ánh nhìn của người đó. Nhưng sở dĩ xa lạ, là bởi cái gương mặt đó đáng lẽ không thể xuất hiện vào lúc này, với bộ dạng này.

Gương mặt người yêu ở độ tuổi nhiệt huyết nhất, trẻ trung nhất, lạc quan nhất luôn là một ký ức không thể xóa nhòa với Rhymastic.

Đặc biệt là khi sau đó gã chỉ có thể nhìn thấy gương mặt ấy thông qua một lớp thạch cao dày và lạnh lẽo.

- Anh ơi em về rồi này. Nay anh nấu gì thế? - Chất giọng pha giữa trưởng thành trầm ổn và tuổi trẻ bay bổng khiến gã không tự chủ mà nhớ lại đoạn quá khứ ngọt ngào của cả hai.

Từ ngày bé gã và Soobin đã là hai đứa trẻ hàng xóm vô tư dắt díu nhau đi phá làng phá xóm. Miễn nơi nào có sự hỗn loạn là nơi đó có dấu chân của Rhymastic và Soobin. 

Cặp bài trùng nghịch ngợm này cứ như thế mà nắm tay nhau qua hết mọi cung đường nhỏ lớn. Mà đôi khi, cũng vì cái khoảng cách tuổi tác chỉ vài đơn vị mà người lớn xung quanh cứ thường hay xách lỗ tai bảo gã dạy hư thằng nhóc này.

Nhiều khi gã cũng ấm ức đến phát cáu lên, nhưng thằng nhóc kế bên lại chỉ cười hềnh hệch như thằng ngốc. "Anh đừng buồn nà. Hôm nay em mua được nhiều kẹo lắm í."

Đại khái với một đứa nhỏ ngọt ngào như Soobin thì kẹo luôn là thứ có thể giải quyết mọi thứ phiền não trên đời. Đến cả khi lớn thành một người đàn ông chững chạc, ở thời điểm mà Rhymastic gặp phải những khó khăn buồn khổ nhất thì cậu nhóc đó vẫn cười híp cả mắt lên rồi xòe bàn tay đầy kẹo đến trước mặt gã "kẹo ngọt lắm á, anh nếm thử xem".

Cùng một giọng nói, cùng một gương mặt, cùng một ánh nhìn. Quá khứ và hiện tại cùng lúc giao thoa, vậy mà cứ ngỡ như đã hơn cả chục năm.

Hốc mắt Rhymastic chợt nóng bừng. Gã run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu.

- Anh ơi? - Soobin ngơ ngác đứng bất động nhìn giọt nước mắt lăn chậm trên mặt gã, biểu cảm dần trở nên hoang mang. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy gã khóc, đặc biệt là với đôi mắt nồng đượm vẻ đau thương như thế này.

Rhymastic đột nhiên ôm ghì cậu vào lòng, bất kể sự chênh lệch chiều cao giữa hai người.

Soobin không nhìn thấy gã nữa, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được cả người gã đang run lên từng hồi. Còn cả tiếng nấc nghẹn ngào cố nén nơi cuống họng.

- Anh sao thế? - Cậu luống cuống ôm chặt lấy gã. Vội vàng hỏi. - Anh... anh đừng khóc, em ở đây rồi. Có chuyện gì anh nói em nghe với. Nhà có chuyện gì à? Hay ai bắt nạt anh? Anh nói đi em đi đấm nó liền. Anh ơi anh đừng khóc... Em ở đây mà.

Rhymastic lại chỉ lẳng lặng vùi đầu vào hõm vai cậu chẳng nói lời nào.

Trong ký ức của Soobin, Rhymastic luôn đóng vai một người anh lớn gánh vác mọi trắc trở trong cuộc sống của hai người. Dù là những trận rượt đòn của mẹ thuở bé, hay là những lần đánh nhau với bạn học vì vài ba chuyện lẻ tẻ thời trẻ trâu. Thậm chí đến khi lớn, khoác lên người bộ đồng phục xanh với lý tưởng phục vụ vì người dân thì gã vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.

Giờ phút này, cậu đột nhiên nghĩ, có lẽ một người mạnh mẽ như thế cũng có những mềm yếu. 

Vòng tay cậu lại ghì chặt gã thêm một chút. 

Anh vẫn luôn có em. Em vẫn luôn ở đây, cũng có thể làm chỗ dựa cho anh bất cứ lúc nào anh cần.

Rhymastic không nói gì vào buổi tối bất chợt hôm ấy. Mà cậu cũng hiểu ý mà chẳng hỏi thêm.

Nhưng dạo gần đây gã có vẻ lạ lắm, cứ tối tối là lại ra ngoài rồi thật lâu mới về. Thỉnh thoảng lại cứ ngẩn người nhìn vô định. Mỗi khi cậu hỏi, gã lại chỉ cười lắc đầu nói không sao.

Cảm giác lo lắng bất an cứ thế bám lấy Soobin. Nhưng bản thân cậu gần đây vốn cũng cực kỳ bận rộn, gần như mỗi ngày đều tăng ca đến tối mắt tối mũi, trên cơ bản cũng không thể quan tâm gã mọi lúc.

Số lượng án mạng xảy ra gần đây trong thành phố đang ngày càng tăng lên một cách rõ rệt. 

Ban đầu vốn chỉ đơn giản là vài vụ mất tích. Nhưng khi cái xác đầu tiên được phát hiện thì cả giới cảnh sát mới bắt đầu bùng nổ. 

Thi thể nạn nhân bị đắp thạch cao, trở thành một bức tượng trong buổi triển lãm nghệ thuật.

Loại kiểu mẫu dường như chỉ thấy trong tiểu thuyết trinh thám đột ngột tìm đến hiện thực. 

Cảnh sát tăng ca ngày đêm trong khi cấp trên không ngừng gieo áp lực. Giới truyền thông thì chỉ chực chờ săn tin. Còn người dân thì hóng hớt trong nỗi lo sợ.

Trong vòng không tới một tháng, bọn họ tìm được bốn thi thể. Mỗi nạn nhân đều bị mất đi một bộ phận cơ thể, đều bị đắp thành tượng thạch cao, đều bị dìm chết. Không dấu vân tay, không một sợi tóc, thậm chí chẳng có lấy một thứ gì có thể tìm tới hung thủ ngoại trừ một ký hiệu chỉ dài bằng một ngón tay giữa trán bức tượng. Thứ được đa phần mọi người nhận định là chữ ký của hung thủ, cũng là thứ duy nhất có liên quan đến hung thủ mà bọn họ có thể nắm trong tay.

Nhưng nó là gì? Hay ám chỉ cái gì? Hay nhắc đến cái gì? Thì lại chẳng có lấy một người trả lời được.

Nếu là bình thường, Soobin sẽ tìm đến người yêu như một cố vấn đáng tin cậy. Nhưng với trạng thái cảm xúc gần đây của gã, cậu không dám chắc rằng việc hỏi xin lời khuyên ở gã có phải là một hành động đúng đắn.

Hơn bảy giờ tối, Soobin tranh thủ ghé về nhà tắm rửa thay quần áo, sẵn tiện quan tâm gã một chút.

Nhưng khi mở cửa, bầu không gian tối om khiến cậu khựng lại ngay bậc thềm ra vào.

- Anh ơi?

Gã luôn ở nhà vào giờ này để chờ cậu. Nếu muốn ra ngoài, ít nhất gã cũng sẽ chờ đến khi nhìn thấy cậu về rồi mới đi.

Áp lực từ chuỗi án mạng liên hoàn gần đây khiến cậu lo sợ. 

Như bản năng, Soobin chậm rãi vươn tay bật đèn. Phòng khách vẫn y nguyên như buổi sáng cậu rời đi.

Cậu bước chậm quanh nhà, mang theo vẻ cảnh giác ở mức tối đa.

Mọi thứ không có gì thay đổi. Vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như cũ. 

Mãi đến khi nhìn thấy thức ăn được đậy kỹ càng trên bàn ăn cùng với một dòng giấy note nhỏ mới khiến cậu chậm rãi thả lỏng người.

"Anh sang xưởng vẽ chút nha. Em ăn cơm xong rồi hẵng đi. Nhớ tranh thủ nghỉ ngơi nha. Yêu em. Rhym."

Soobin ngồi phịch xuống ghế, một tay vò đầu thở hắt ra:

- Đúng là tự mình dọa mình mà. - Cậu lẩm nhẩm, bật cười. Nếu gã có ở đây, phỏng chừng cả hai sẽ lại có thêm một câu chuyện cười để đời.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên trái tim ở cuối câu, lại dán miếng giấy về chỗ cũ rồi lắc đầu đứng dậy.

Đột nhiên, trong khoảnh khắc đi ngang qua cái gương lớn trong phòng ngủ, một dòng suy nghĩ đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí cậu.

Đa phần nghệ sĩ, đặc biệt là họa sĩ đều có một chữ ký độc nhất vô nhị thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Đôi khi có thể chỉ đơn giản là một chữ cái, hoặc một vài nét nguệch ngoạc. Cũng có vài người lấy một chữ cái trong tên mình ra để biến tấu thành một ký hiệu kỳ quặc.

Rhymastic là một trong những ví dụ điển nhất của việc biến chữ cái thành ký hiệu. Chữ ký của gã trong mỗi tác phẩm chỉ đơn giản là một chữ R dùng một nét viết vội.

Hô hấp của Soobin chợt cứng lại trong khoảnh khắc. Gần như không kịp nghĩ thêm, cậu quay đầu với lấy mảnh giấy note mà gã để lại cho mình.

Chữ R bắt đầu tên gã được viết theo thói quen. 

Nếu dùng gương để phản chiếu rồi xoay dọc...

Đồng tử Soobin co lại. Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay, quay đầu tông cửa bật chạy ra ngoài.

====0====0====

Toi nghĩ cái motip này cũng chả mới đâu nhở =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com