Chap 11: Chấp nhận đánh đổi
Tiếng rít chói tai vang lên khi ấn chú bùng sáng đỏ rực, kéo lê tàn dư linh hồn Ranga như dây xích gỉ siết chặt. Bóng đêm bao quanh Ranga rít gào, hình thể của nó run rẩy dữ dội, như thể sắp bị xé toạc khỏi thế giới.
Rimuru đưa tay ra – không chút do dự.
Ánh sáng lam ngọc bừng lên từ lòng bàn tay cậu. Thệ Ước Vương Uriel xoay vòng điên cuồng, hệ thống nội tại gào thét cảnh báo:
CẢNH BÁO: Kích hoạt "Kết giới hồi quy linh hồn" cần tiêu hao lõi sức mạnh gốc. Khả năng phục hồi sức mạnh: không đảm bảo.
Rimuru mím môi. Nhìn Ranga đang rên rỉ, trong mắt là hình ảnh phản chiếu những kỷ niệm — từ lần đầu gặp nhau đến khi chiến đấu kề vai.
Cậu thì thầm:
– "Nếu phải hy sinh một phần sức mạnh để cứu em... thì đáng mà."
Một quang trận từ cơ thể Rimuru tỏa ra — không phải ma pháp công kích, mà là Hiến Tế Ma Kết . Cậu chuyển giao một mảnh linh hồn và lõi ma lực của mình vào vòng cổ của Ranga, ép nó trở thành mạch dẫn kháng lại "Nút chết".
Toàn bộ người Rimuru run lên. Bạo Thực Vương Beelzebub ngừng hoạt động, và Hư Không Thần Azathoth mất đi một phần lõi xử lý chính.
Shiro, đang né các đòn công của Guy và Milim, khựng lại một chút. Hắn nhướng mày, như thể lần đầu thấy hứng thú thực sự.
– "Ồ... sẵn sàng làm vậy sao? Nhưng tiếc quá..."
Hắn giơ tay lên, bóp chặt không khí — dấu ấn "Nút chết" sáng rực, muốn phản công lần cuối.
Ngay lúc đó, vòng cổ Ranga bừng sáng chói lòa.
Một tiếng sủa xé trời vang lên, như vang vọng từ tận sâu trong hồn giới.
Ranga, trong nháy mắt, được bao bọc bởi năng lượng thuần lam đã cấy lại dấu ấn chủ nhân thật sự trong nó.
Con sói khổng lồ thở dốc, ánh mắt dần trở lại màu lam trung thành.
– "Chủ... nhân..."
Trong tâm nó nhận rằng nếu không có Rimuru nó chẳng có 1 cái tên, chẳng có sức mạnh và chẳng thể tiếp tục sống.
(Ranga hiểu được quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé nên không trách Rimuru khi giết cha nó nhé)
Rimuru khụy gối, mồ hôi túa ra. Phần lõi ma lực của cậu đang hỗn loạn. Một bên cơ thể nứt ra những vết ma văn — dấu hiệu của việc tự phá rào năng lực.
Dino lao đến đỡ lấy cậu:
– "Ngốc quá, cậu vừa làm gì vậy!? Cắt lõi sức mạnh mình hả?!"
Guy Crimson phóng tới chắn đòn Shiro đang đến, gằn giọng:
– "Thằng nhóc kia chưa đánh thật lòng đâu. Hắn chỉ đang 'chơi' với cậu."
Shiro đứng giữa chiến trường, tay vẫn đút túi áo, áo choàng trắng dính vệt máu nhỏ nhưng không có lấy một vết rách.
– "Rồi sao? Các người sẽ làm gì tiếp theo? Còn bao nhiêu điều thú vị ta chưa khám phá ở bản thể này mà..."
Milim rít lên:
– "Rimuru mất năng lực rồi đó! Chơi nghiêm túc đi Guy!"
Guy siết chặt kiếm.
– "Thằng nhóc kia điên thật. Nhưng nếu nó dám đánh đổi vì thuộc hạ, thì... chúng ta cũng nên đáp lễ nhỉ?"
Shiro bước đi giữa làn khói chiến trận như thể đang dạo chơi trong công viên. Đòn đánh hợp lực của Guy, Milim và Dino bị hắn lướt qua nhẹ như gió.
– "Quá chậm. Quá yếu. Thật đáng thất vọng... Đây là 'thứ' đã khiến ta phải ngủ yên sao?"
Hắn nhếch mép, ánh mắt đỏ máu lướt qua mọi người — rồi dừng lại.
Ánh nhìn ấy chạm vào Rimuru, người đang được Dino đỡ dậy, cơ thể run rẩy, khí lực dần cạn.
Shiro giơ tay.
Một kết giới đen đặc sệt như dầu bùng lên, vây quanh cậu và hắn — nhưng không được dựng bằng ma pháp hay kỹ năng. Nó được tạo ra từ tập hợp cảm xúc tiêu cực: sự nghi ngờ, sự ghen tỵ, nỗi sợ hãi, căm ghét mà các chủng tộc từng dành cho quỷ, slime, hay chính Rimuru Tempest.
"Ngươi nghĩ bản thân xứng đáng nhận được tình yêu và sự công nhận? Một quái vật như ngươi à?" – Tiếng thì thầm vang vọng trong kết giới, là giọng của chính những kẻ từng phán xét Shiro.
Mỗi tầng căm ghét là một lớp lá chắn, cản trở mọi kẻ bên ngoài — kể cả Ma Vương cũng không thể xuyên qua.
Shiro cúi xuống, nhẹ nhàng như đang mời mọc:
– "Kết thúc đi, Rimuru. Hãy để 'ta' nuốt trọn ngươi. Trở thành bản thể hoàn chỉnh. Không còn đau đớn. Không còn gánh nặng. Không còn lựa chọn."
Rimuru đứng đó, hình dạng bán nhân loại tan vỡ từng chút, khí tức hỗn loạn, đôi mắt hổ phách đã nhòe màu.
Shiro nhẹ nhàng tiến lại, tay giơ lên — một bàn tay trắng như sương, xuyên qua không khí đặc quánh mùi tuyệt vọng.
Từ bàn tay Shiro, những sợi mảnh đen như tơ máu lan ra, quấn lấy Rimuru như mạng nhện, nhẹ nhàng mà không thể cưỡng.
Một xoáy đen mở ra phía sau hắn, tựa như miệng vực thẳm, sục sôi bởi mảnh vỡ cảm xúc, những ký ức rạn nứt, những lời nguyền câm lặng mà Rimuru từng nghe khi bước vào thế giới này:
– "Đó chỉ là slime thôi mà."
– "Quỷ thì vĩnh viễn không thể tin được."
– "Một kẻ như ngươi... không thể là chúa tể."
Những âm thanh ấy, từng cái, bị bóp méo và khuếch đại, như đâm vào tận lõi linh hồn.
Rimuru ngã khuỵu, chân không còn đứng vững.
Từng chút một, cơ thể cậu bị hòa tan thành hạt ánh sáng, nhẹ nhàng bay về phía Shiro, như những mảnh linh hồn bị gọi trở về.
Shiro nghiêng đầu, mắt đen lấp lánh:
– "Chúng ta là một. Đừng kháng cự nữa. Không còn ai bên ngoài. Không ai cứu ngươi lần này."
Shiro siết lấy Rimuru, kéo cậu lại gần như muốn hoà làm một.
– "Hợp nhất đi, Rimuru... Trở về hình dạng ban đầu... không còn gì phải gồng gánh, không còn ai phải bảo vệ..."
– "Ngươi chỉ cần để ta... nuốt trọn."
Luồng sức mạnh hắc ám từ lòng bàn tay hắn lan dọc cơ thể Rimuru, như một dòng dữ liệu lỏng màu đen cố ép cậu phân rã thành dạng slime ban đầu.
Nhưng—
"...Guh?!"
Shiro khựng lại. Đau đớn. Cơ thể hắn bắt đầu vỡ vụn từ bên trong.
Rimuru không biến đổi.
Không bị nuốt.
Không còn là slime thuần túy.
Cấu trúc cơ thể cậu, với 70% là con người, quá phức tạp, quá sống động, quá đầy cảm xúc...
– "Không thể nào... tại sao... tại sao lại... phản lại ta..."
Luồng phản hồi đẩy ngược toàn bộ dữ liệu hắc ám.
Shiro bị bỏng linh hồn, từng lớp cấu trúc ý thức bắt đầu rạn nứt.
– "Ra là vậy..."
Hắn cười khan, giọng không còn hận thù... chỉ còn tiếc nuối.
– "Ngươi đã khác rồi... Ngươi đã vượt khỏi ta... Ta... không thể chạm tới ngươi nữa."
– "Vậy thì... nếu không thể sống cùng ngươi... ta sẽ chết cùng ngươi."
– "Hủy diệt tất cả. Bao gồm cả chính mình."
Kết giới siết chặt lại.
Luồng năng lượng xoắn ốc nén chặt thành lõi – lõi tự hủy.
Shiro rút toàn bộ dữ liệu linh hồn còn lại, khóa chặt cả hai trong vùng giao thoa.
Bên ngoài kết giới, Guy và Milim gầm lên, nhưng bất lực.
Mỗi khi họ tấn công, kết giới hấp thụ cảm xúc căm phẫn của họ và càng dày thêm một lớp.
Chính họ cũng là một phần của bức tường.
Trong phút giây đó, Rimuru thì thầm — không phải bằng miệng, mà bằng ý niệm run rẩy từ linh hồn:
– "...Ciel..."
Một vết sáng nhỏ, yếu ớt, lóe lên từ trung tâm trán cậu.
Cơ thể cậu – tàn tạ, mờ dần – bỗng phát ra một tiếng "ping" nhỏ.
Shiro giật mình.
Trong mắt hắn, những ký ức mờ ảo vụt qua:
– Một ánh cười...
– Một bàn tay đưa cho hắn kẹo...
– Một slime nhỏ bồng bềnh trên vai hắn...
– ...Một cái tên... "Rimuru-sama"...
Sự dao động khiến hắn lùi bước nửa giây.
– "Ta chưa từng quên cậu."
Từ lâu, cậu đã biết Shiro không chỉ là một đối thủ — mà là kết tinh của mọi phần "đen tối" nhất từng tồn tại trong mình, từng bị Raphael, rồi Ciel dọn dẹp, tách ra, chôn giấu...
...Nhưng cậu cũng biết một điều nữa.
Ngay từ trước khi lễ hội bắt đầu, khi cảm thấy điều gì đó không ổn, Rimuru đã thì thầm với Ciel một yêu cầu:
– "Nếu có một ngày tôi phải chiến đấu với chính tôi, hãy cho tôi cơ hội để chấm dứt tất cả — dù cái giá là cả bản thân."
Ciel đã làm điều đó.
Bằng cách tái cấu trúc cơ thể Rimuru thành 70% người, Ciel đã tạo một lỗ hổng nhỏ trong liên kết tâm linh giữa cậu và Shiro. Đó là con dao hai lưỡi.
Rimuru khép mắt lại. Lần cuối cùng, cậu nhớ đến...
– Giọng cười của Milim khi nghịch phá Tempest.
– Cái gật đầu tin tưởng của Benimaru.
– Cảm giác lông ấm của Ranga khi ngồi bên chân.
– ...Và nụ cười thầm lặng của Ciel.
Cậu hít một hơi sâu.
– "Cảm ơn... tất cả."
Rimuru nâng tay lên, từng luồng ánh sáng dữ dội bắt đầu ăn mòn lớp da trong suốt của cơ thể. Mạng lưới ma văn xoắn chặt vào linh hồn, nhân lúc Shiro 'nuốt' cậu, Rimuru đã thức tỉnh được hắn.
Một bóng người nhỏ nhắn ngồi bên ngọn lửa, cười khúc khích.
"Chúng ta là một mà, đúng không? Kể cả nếu không ai hiểu, tôi vẫn sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu."
Giọng nói đó — chính là Rimuru, rất lâu trước khi Shiro được tách ra.
Lúc ấy hắn còn chưa có hình dạng, chỉ là dòng dữ liệu bị loại bỏ, một "tạp chất".
Nhưng Rimuru vẫn đặt tay lên trái tim linh hồn và thì thầm:
– "Không ai là thừa cả. Kể cả mảnh tối nhất trong tôi... nếu tôi không thể yêu nó, thì tôi không còn là tôi nữa.
Cậu cũng cho 'tôi' được sống 1 cuộc đời khác mà, phải không-Shiro"
Shiro mở mắt, hoảng loạn.
Trái tim hắn — hay tàn dư linh hồn đã bị xé đôi — nhói lên lần đầu tiên.
– "Câm miệng... Đó không phải ta...! Ngươi đang cố lừa ta..."
Nhưng Rimuru vẫn thì thầm, mắt nhắm lại:
– "Cậu biết không, Shiro? Tôi không bao giờ căm ghét cậu. Chưa từng."
Ánh sáng càng lan nhanh.
Shiro lùi lại một bước.
Tim hắn đập. Lần đầu tiên trong suốt tồn tại lạnh lẽo, hắn run rẩy.
Hắn gào lên:
– "Tại sao ngươi không căm ghét ta!? Tại sao lại muốn chết vì cứu ta!? Tại sao lại... lại khiến ta... nhớ lại...!?"
Câu cuối cùng nghẹn lại.
Một vết nứt nhỏ hình thành giữa đôi mắt đen của Shiro.
Nó không phải vết nứt vật lý — mà là cảm xúc.
Bất ngờ, kết giới chấn động.
Nó được tạo bởi sự căm ghét của người đời — nhưng lại không thể chống lại tình cảm thật sự đến từ chính bản thân kẻ bị căm ghét.
Một giọt nước mắt lăn trên má Shiro. Hắn nhìn bàn tay mình — run rẩy, như đang giữ lấy điều gì đó vụt mất.
– "Không... Không... Ta là hắn. Nhưng không còn là hắn nữa..."
Ở bên ngoài, Milim sững lại.
Guy ngẩng đầu, mắt rực lên:
– "...Cậu ấy... đang làm Shiro dao động."
Dino, mồ hôi lạnh ướt trán:
– "Rimuru... ngươi thật sự điên rồi. Nhưng là một kẻ điên khiến mọi thứ thay đổi..."
Bên trong, ánh sáng từ cơ thể Rimuru vẫn tỏa
Shiro tiến lên, nhẹ nhàng đưa tay ra, ngập ngừng.
– "...Ngươi... thực sự không hận ta sao?"
Rimuru mỉm cười, mệt mỏi, nhưng nhẹ nhõm:
– "Không. Bởi vì... tôi biết... nếu ở trong hoàn cảnh của cậu... tôi cũng sẽ trở thành như vậy."
Lá chắn căm ghét rạn vỡ.
Tiếng nứt vỡ như thủy tinh vang lên.
Không phải vì ma lực... mà vì trái tim một kẻ tưởng như không còn linh hồn đã rung động.
Shiro ngã gục xuống, tay ôm lấy đầu, ánh mắt đỏ bắt đầu chuyển sắc...
Hắn đang đối mặt với chính mình.
Cái vid mình gắn ở trên á, các bạn nghe thử đi
Lí do tớ trọn bài này là cái lyric được dịch sang tiếng Việt nó khá hợp với nội dung chap này (với cả là đây là nhóm nhạc yêu thích của tớ nữa đó (●ˇ∀ˇ●))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com