Chap 3: Người ấy
(Chap trước) <Vâng, thưa rimuru sama..>
Sau khi ăn tối xong, Rimuru về căn nhà tre(trúc) của mình
Trên mặt bàn cạnh giường ngủ, có một quả cầu ngay ngắn trên đó
"Ciel, đây là gì, ta đâu nhớ mình có quả cầu này đâu ?"
Rimuru nhìn vào quả cầu ánh sáng đang lập lòe trên tay mình. Không hiểu sao... nó khiến cậu đau lòng đến vậy.
Cảm xúc mơ hồ trào dâng, tim đập nhanh hơn bình thường. Dù vẫn mang hình dạng slime, cậu cảm thấy... mình đã từng cầm thứ này. Từng rất trân trọng nó. Nhưng tại sao? Tại sao trí óc lại trống rỗng?
"Ciel, ta... đã từng yêu quý cái này sao?"
[Không thể xác định.]
[Nhưng... phản ứng cảm xúc từ ngài rất mạnh. Tôi nghĩ... có thể đó là một kỷ vật quan trọng.]
"Ta muốn nhớ... nhưng đầu ta đau lắm..."
[...Xin lỗi. Tôi không thể giúp ngài.]
[...Rimuru sama, ngài có thể kể cho tôi biết thêm về "người trao mạng sống thứ 2"(Người ấy) được không ạ?]
"Cô đoán thử xem đó là ai"
[Là Shizu có đúng không ạ?]
" Không phải đâu, Shizu cô ấy được tiên tri là định mệnh của ta nhưng mà đó cũng chỉ là tiên tri thôi - một người ta nợ ngoại hình này. Có thể cô ấy là đồng hương kiếp trước nên ta mới có cảm giác khác hơn bình thường thôi."
[...]
"Người trao mạng sống thứ 2(Người ấy) ngươi phải hiểu rõ hơn cả ta chứ nhỉ ?!"
[???]
"....Hâyz bắt đầu giảm liên kết kinh hồn xuống mức thấp nhất nào Ciel"
[..D-Dạ, vâng]
[Quá trình "hóa người" ..bắt đầu]
..... Vài phút sau :D
" Ờ..Ciel sao cơ thể ta chưa cảm nhận được cơn đau nào vậy?"
[Nó đến rồi đó, thưa rimuru-sama]
"Ơ...ƯAAAA... cảm giác như bị lửa thiêu vậy.. nóng quá.."
|... kh-khó thở..quá..lồng ngực có cảm giác bị bóp nghẹt vậy...|
|Từng chi như bị kiến gặm nhấm, đau đến nỗi-...còn hơn lúc mình được chuyển đến đây|
"Cie-..Ciel.. đây là cảm giá-..c thay đổi cơ thể à~.., đau thật đấy.."
[...Ngài.. giờ ngài đồng ý dừng lại vẫn được đấy ạ....]
" Không, không cần dừng đâu. Cứ tiếp tục đi Ciel"
Cảm giác như lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài.
Mỗi tế bào như bị tách ra từng mảnh, mỗi cơ bắp như vỡ tung.
Áp lực đè lên ngực khiến cậu khó thở, từng hơi như rút cả sự sống.
Trong vùng sâu nhất của tâm trí, Ciel thì thầm:
|Tại sao ngài lại cứng đầu như thế? Tại sao lại luôn cố chịu đựng một mình...|
|Tôi không hiểu... hay là... tôi đã hiểu rồi mà không dám thừa nhận?|
Nỗi đau khủng khiếp lan khắp cơ thể slime.
Nóng – như bị nhấn chìm vào lò nung chảy.
Xương cốt bắt đầu hình thành, rồi nứt vỡ.
Từng mảnh slime bị ép thành cơ, thành da, rồi lại vỡ ra như bị xé toạc từ bên trong.
Mỗi lần có thứ gì đó mọc ra – tay, chân, lồng ngực – là một lần Rimuru thấy máu trào ra. Máu. Thứ mà trước đây cậu không có.
"A–ah... không thở... được..."
Cơn đau dồn dập, quật ngã cậu trong vô thức.
Cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao chậm rãi rạch lên từng dây thần kinh.
Thở cũng đau. Tĩnh mạch cũng đau. Cả ý thức... cũng đau.
"Dừng... lại đi..."
Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tâm trí gần như trôi nổi giữa mơ và tỉnh.
Trong khoảng hư vô đó, Ciel lặng lẽ dõi theo.
|Tôi cảm thấy linh hồn mình chấn động. Tôi không phải con người, nhưng... tôi cảm nhận được nỗi đau của ngài.|
|Nếu tôi có thể... tôi muốn thay ngài chịu tất cả. Chỉ cần ngài đừng rên rỉ như vậy nữa...|
"Ciel... cô vẫn ở đây chứ...?"
[Tôi luôn ở đây. Dù ngài có là slime, người, hay bất cứ thứ gì khác... tôi vẫn ở bên ngài.]
Rồi cơn đau dần lắng xuống, thay bằng bóng tối dịu nhẹ. Rimuru không còn cảm giác nữa – không còn thấy nóng, không còn thấy đau. Chỉ còn một màu đen mờ đục bao trùm.
[Quá trình hoàn tất. Cơ thể ngài đã đạt 70% hình dạng người. Giới tính tạm thời: nam. Ngài... có thể ngủ một chút.]
"Ừm... cảm ơn... Ciel..."
Giọng cậu lặng dần, và bóng tối nuốt trọn cơ thể nhỏ bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com