Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tỉnh Dậy Với Hình Dạng Mới

Khi ánh sáng tràn qua bầu trời mùa đông lạnh lẽo, cậu tỉnh dậy—
Ánh sáng mờ nhòe len qua mi mắt. Mùi cỏ dại thoảng trong gió. Một tiếng thở nhẹ vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch – kéo theo đó là một cơn đau âm ỉ dọc sống lưng.

Cậu mở mắt, khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều:

Cơ thể đã thay đổi.

Không còn là làn chất lỏng mềm mại hay làn sóng mana dao động. Thay vào đó là mạch máu, nhịp tim, làn da lạnh giá.
Và quan trọng hơn cả—

"Ciel...?"

Không có phản hồi.
Tâm trí yên lặng một cách lạ thường. Không có giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ trong đầu.

"...Cô ấy đã tách khỏi tâm hạch."

Cảm giác mất mát dâng lên mơ hồ, nhưng không kịp kéo dài quá lâu. Vì Rimuru nhớ ra—trước khi chìm vào hôn mê, cậu đã giao một nhiệm vụ nhỏ cho ba người bạn thân nhất.

"Đêm Giáng Sinh sắp tới rồi... Mình đã yêu cầu mỗi người bọn họ hành động để giúp dân làng Tempest.
Coi như là một thử thách. Không dùng sức mạnh. Không quậy phá. "

Và cậu đã để Souei giám sát. Vì nếu không, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Rimuru đi xung quang thành phố và thấy công việc chuẩn bị Giáng Sinh đã gần hoàn tất, 3 người bạn của cậu bay nhanh về phía này, và... cả ba chỉ đưa ra 1 tờ giấy có đủ 99 người đã được giúp đỡ.

Rimuru đứng hình, không thốt lên lời: "...."
Còn 3 người họ thì đưa ánh mắt háo hức chờ món quà từ cậu

Quay lại những ngày trước đó..

=> Bên phía Ramiris

Ramiris quyết định giúp những đứa trẻ ở nhà trẻ xây sân trượt băng nhỏ.

"Ta dùng một chút phép băng thôi mà! Có sao đâu!!"

"À thì, ta... chỉ chỉ đạo! Còn việc tự đông băng mặt hồ là Beretta làm!"

=> Bên phía Veldora

Nhiệm vụ của Veldora là giúp các thương nhân vận chuyển hàng hóa đến các cửa tiệm nhỏ trong khu trung tâm.

"Ta không hề dùng rồng lực! Ta chỉ hắt hơi thôi!"

"Thế sao xe hàng lại bay?"

"Ờ thì... có gió lớn mà!"

=> Bên phía Milim

Milim phụ trách trang trí khu quảng trường, đặc biệt là cây thông trung tâm.

"Tui không hề nổ pháo đâu nha! Chỉ là... tia lửa phép thuật tạo hiệu ứng không gian thôi!"

"Hiệu ứng mà khiến lính gác tưởng bị đánh bom à?"

"Ủa, nhưng đẹp đúng không?!"

Sau khi cả 3 nhận ra hành động 1 mình không kịp số lượng nên họ quyết định cả 3 cùng giúp đỡ đủ 99 người mà thôi

Ba người—bằng cách thần kỳ nào đó—liên kết lại, giúp đỡ người dân

"Ngài không nói mỗi người cần làm hoàn thành riêng" – Souei khẽ nhắc.
"Và họ bảo đây là liên kết cảm xúc cộng đồng..."

Rimuru chỉ thở dài. Nhìn khắp khu vui chơi đông đúc, tiếng cười vang vọng giữa tuyết trắng, lòng cậu dần dịu lại.

Trong một buổi tối yên bình, khi tuyết rơi nhẹ như tiếng thở, Rimuru gọi từng người tới khu vườn nhỏ phía sau dinh thự.

"Cảm ơn các ngươi đã làm hết mình, dù có hơi... sáng tạo hơn mức cần thiết."

Cậu đưa cho mỗi người một chiếc vòng tay lấp lánh ánh lam bạc như thủy tinh.

"Đây là một phần thân thể slime cũ của ta... đã được Ciel bảo tồn trước khi tách rời."

"Thật á?! Đẹp quá à!!" – Milim reo lên.
"Nó có... phép thuật à?" – Veldora hỏi.

"Không. Chỉ là một phần slime thôi."

"Cậu lấy nó ra khỏi cơ thể có đau không" 

"Không sao đâu, trời muộn rồi mấy cậu về đi, nhớ cẩn thận"

Khi mọi người đã rời đi, Rimuru vẫn ngồi lại, ánh trăng đổ bóng lên bàn tay cậu.

Một cái bóng nhẹ lướt qua sau lưng.

"Ngài đã đoán trước được đúng không, Rimuru-sama."

"Nếu họ hạnh phúc... thì cũng đáng mà."

Souei đứng đó, im lặng như thể muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc áo choàng, phủ lên vai cậu.

"Đừng để trái tim ngài lạnh đi vì tuyết."

Rimuru cười khẽ.

"...Souei, ngươi cũng là ánh đèn trong đêm tuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com