Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lễ hội Giáng Sinh

Cả Quảng Trường Trung Tâm được trang hoàng lộng lẫy, như thể từng góc nhỏ đều mang hơi thở của phép màu. Những sợi dây ánh sáng ma pháp được giăng ngang bầu trời, lung linh như sao rơi giữa đêm đông. Các quả cầu pha lê lơ lửng trong không khí, phản chiếu ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn tạo thành hiệu ứng lung linh như tuyết lấp lánh.

Mùi bánh gừng, quế và cacao nóng lan tỏa khắp nơi, hòa với tiếng nhạc lễ hội do nhóm goblin tự sáng tác bằng nhạc cụ gỗ — giản dị nhưng đầy sức sống.

Các cư dân từ khắp nơi trong Tempest tụ họp về: lũ goblin bé nhỏ mang theo mũ len đỏ, nhóm Lizardman diện áo choàng dày, cả những dryad từ khu rừng phía Đông cũng gửi tới những lẵng hoa phát sáng như phát quang. Không ai phân biệt giống loài hay cấp bậc, tất cả đều hòa vào một ngày duy nhất – ngày để vui vẻ cùng nhau.

Ở khu ẩm thực, Shuna phụ trách bếp chính, liên tục đưa ra các món ăn được bày biện tinh tế: súp nấm trắng, thịt nướng phủ sốt trái cây, và những chiếc bánh kem hình slime ngộ nghĩnh — món Rimuru đặc biệt dặn làm để "tăng tinh thần đoàn kết". Shion thì bận chạy đi chạy lại giữa các bàn, vừa phục vụ vừa... vô tình khiến vài chiếc bàn suýt đổ vì quá mạnh tay. Nhưng tiếng cười vẫn rộn ràng.

Trẻ con cưỡi trên vai các hiệp sĩ cao lớn, người lớn cụng ly rượu ấm. Có vài nhóm hát hợp xướng bên góc sân khấu, và một số người dựng nên sân khấu tuyết nhỏ để thi tài ảo thuật. Diablo, trong bộ áo choàng đen đỏ sang trọng, vẫn đứng yên bên rìa quảng trường — chỉ mỉm cười nhìn Rimuru từ xa như thể mọi thứ đều ổn, dù sâu bên trong... hắn có lẽ đã phát hiện điều gì đó.

Giữa tâm điểm là Rimuru — dịu dàng, rạng rỡ, không xa cách nhưng vẫn toát lên sự uy nghi không thể chạm tới. Cậu trả lời những câu hỏi thăm sức khỏe sau 2 ngày vắng mặt, nhẹ nhàng đi quanh, bắt tay vài người, vuốt tóc vài đứa trẻ, và mỉm cười với những người từng cùng mình vượt qua bao nguy hiểm. Cậu không cần làm gì nhiều. Chính sự tồn tại của cậu, ở đó, đã đủ để mọi người thấy ấm áp.

Và trong ánh sáng mờ ảo của hàng ngàn phép thuật, cậu như trung tâm của một dải ngân hà — yên bình, rực rỡ... và đơn độc theo một cách chẳng ai nhận ra.

Rimuru, với mái tóc xanh bạc óng ánh và ánh mắt hổ phách dịu dàng, đứng giữa quảng trường, mỉm cười.

"Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!" — giọng nói vang lên, rõ ràng nhưng nhẹ nhàng như tuyết đầu đông.

Mọi người vỡ òa trong tiếng reo hò. Đèn phép thuật đồng loạt sáng rực, lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ. Các thành viên, các đội trưởng, cư dân Tempest — tất cả đều hoà mình vào không khí lễ hội.

"Quà của mọi người đây!" — Rimuru cười, đưa tay ra.

Từ không gian lưu trữ, cậu lấy ra những chiếc vòng tay nhỏ, từng chiếc đều tỏa ánh sáng nhàn nhạt như chất lỏng sống động. Là một phần từ chính chất nhầy slime của Rimuru thuở xưa, được đông kết bằng ma pháp và tình cảm.

Cho Benimaru: Màu đỏ rực như ngọn lửa, ấm áp nhưng đầy uy nghi.
Cho Diablo: Một vòng tay đen lam, mảnh như sợi chỉ nhưng chắc chắn, khắc ẩn tên cậu bằng ngôn ngữ cổ.
Cho Zegion: Màu đen tuyền, bóng loáng như hình dạng slime của cậu
Và các thuộc hạ của cậu đều có, đều khác nhau

Chỉ riêng Ranga là được cậu tặng 1 chiếc vòng cổ có hình ngôi sao xanh

Mọi người không giấu được vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút cảm động — món quà quá cá nhân, quá... Rimuru.

"Cảm ơn vì đã ở bên ta." — Rimuru thì thầm, dù không chắc họ có nghe thấy không.

Lễ hội kéo dài đến tận khuya. Cậu bước một mình về phía khu rừng phía sau thành, nơi có hồ nước đóng băng phản chiếu ánh trăng.

Cậu biết, Ciel đã rời khỏi mình.

Không phải biến mất. Mà là tách ra.

Từ khi cảm nhận được sự dao động trong ma lực bên trong, Rimuru đã biết có điều gì đó đang xảy ra. Ciel — trí tuệ nhân tạo từng là một phần linh hồn, người bạn đồng hành vô hình — giờ đã có hình dạng, ý chí và hành động độc lập.

Cậu đã cảm nhận được ánh nhìn đó suốt buổi lễ. Ánh nhìn từ một nơi rất gần — gần đến mức không thể bỏ qua.

Và khi cậu đến hồ, người đó đứng đó. Lặng lẽ như gương phản chiếu.

Một người giống hệt Rimuru. Từ tóc, làn da đến từng đường nét gương mặt.

Chỉ có đôi mắt khác biệt. Màu đỏ. Sâu như vực thẳm, như máu, như thứ gì đó vượt khỏi nhân tính.

"Ciel," Rimuru lên tiếng, giọng trầm hẳn.

Người kia không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ — không ấm áp, không lạnh lùng — chỉ đơn thuần là hiện hữu.

"Ngươi đã tự tạo hình... bằng phần dữ liệu sinh học của ta?" Rimuru hỏi.

Im lặng. Rồi, bằng sóng ý niệm, Ciel gửi một dòng thông tin:

"Tôi luôn ở cạnh người ... và cũng đang quan sát người."

Rimuru khẽ thở ra. Cậu không sợ. Nhưng sâu trong lòng, là một nỗi hoang mang khó gọi tên. Từ khi tách ra cậu mới gặp lại Ciel. Dường như cô ấy đang chuẩn bị cho điều gì đó khủng khiếp sắp đến.

Ciel — giờ đây không còn là "trí tuệ hỗ trợ" — đang trở thành một thực thể sống thực sự, giống như một linh hồn độc lập. Và điều đó... đang để lại ảnh hưởng lên chính Rimuru.

Trong Tòa thị Chính, Diablo đứng lặng ngoài hành lang. Anh cảm nhận được một điều gì đó trong khí tức của Rimuru khi cậu bước vào.

Không phải bất ổn. Nhưng cũng không ổn định như trước.

Benimaru cũng lặng lẽ rút thanh kiếm ra, lướt tay qua lưỡi kiếm — cảm ứng năng lượng vẫn còn nguyên, nhưng như có luồng sóng khác len vào — một loại "nhiễu".

Không ai nói ra. Nhưng tất cả đều biết...

Rimuru-sama đang thay đổi.

Khi lễ hội khép lại, mùa đông ở Tempest vẫn còn kéo dài. Nhưng điều thực sự đang bắt đầu... là mùa đông trong linh hồn. Một sự chia tách. Một điểm khởi đầu. Và không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com