Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lộ diện

Khung cảnh Tempest vẫn rực rỡ sau lễ hội Giáng Sinh. Những dây đèn chưa được gỡ xuống, tuyết vẫn lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Rimuru đứng trên ban công tầng cao nhất của lâu đài chính, nhìn xuống quảng trường đã vắng người. Ánh mắt cậu hơi nheo lại.

Không khí... có gì đó lạ.

Souei đột ngột xuất hiện bên cạnh, im lặng như bóng ma. "Ngài cũng cảm nhận được?"

Rimuru gật đầu, giọng trầm hơn mọi khi. "Ừ. Sát khí... rất mỏng, rất khéo. Nhưng nó đang bao phủ toàn bộ ranh giới Tempest. Giống như có ai đó đang lặng lẽ quan sát từ xa."

"Chủ nhân," Raphael  (Ciel để lại) – lên tiếng trong tâm trí. "Chúng ta nên tăng cường lớp rào chắn ma pháp xung quanh Tempest."

"Đúng vậy, chúng ta cần phòng thủ" – Rimuru hỏi, mắt không rời vùng rừng xa.

Dưới quảng trường, Gobta đang thu dọn đồ trang trí cùng vài người lính. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến một chiếc chuông nhỏ rơi xuống, va vào mặt đất kêu lanh lảnh.

Cùng lúc đó, tại vùng rừng phía Tây Nam Tempest — nơi vốn yên bình và hiếm khi có người lui tới — những cột băng đột ngột mọc lên từ lòng đất. Chúng không phải băng bình thường, mà là một loại năng lượng tà ác, thấm đẫm oán khí và ma lực.

Một bàn tay trắng bệch, dài bất thường trồi lên khỏi mặt đất phủ tuyết. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối:

"Rimuru Tempest... Quả nhiên linh hồn của ngươi vẫn tỏa sáng như ngày xưa."

Một hình thể mờ nhạt dần dần xuất hiện, không rõ là người hay quái vật. Đôi mắt hắn đỏ rực, sâu thẳm như vực thẳm ký ức. Hắn cười, tiếng cười rất nhẹ... nhưng đủ khiến từng linh hồn yếu đuối run rẩy.

Rimuru sững người.

Một cơn gió mạnh đập tung cửa sổ.

Ở rìa Tempest, Ranga hú vang – tiếng hú cảnh báo.

Souei nhận được tín hiệu. Hakurou đã rút kiếm. Shion siết chặt chùy. Benimaru nhíu mày nhìn về phương Tây.

Một kẻ nào đó... đang tiến đến.

Rạng sáng hôm ấy, tiếng báo động vang khắp nơi

[Phát hiện năng lượng dị thường] - Ciel báo cáo, cô xuất hiện bên cạnh Rimuru với nét mặt lạnh lùng .
[Bức tường phong ấn đã bị xuyên thủng tạm thời. Vật thể không xác định đang tiến vào trung tâm thành phố.]

Rimuru ngay lập tức xuất hiện tại hiện trường.

Giữa quảng trường, ánh sáng từ cổng không gian rực đỏ, rồi rực đỏ hơn nữa. Một thực thể bước ra — dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạc bồng bềnh như tuyết, nhưng đôi mắt đen ngầu hằn học.

Giống hệt Rimuru.

"Chào," hắn cười. "Ta chỉ muốn xem liệu... thứ ta để lại có đủ mạnh để sống sót hay không."

Rimuru siết chặt tay. "Ngươi là gì?"

"Ta là cái bóng bị ngươi bỏ lại... Rimuru Tempest."

Chưa kịp phản ứng, hắn chớp mắt – và xuất hiện ngay sau Shion.

"Cẩn thận!" – Rimuru hét lên.

Quá muộn. Một luồng năng lượng đen quét qua – Shion bị đánh văng ra xa hàng chục mét, dù đã phòng thủ. Lực va chạm khiến mặt đất nứt toác.

Benimaru rút kiếm, tung chiêu:

"Hỏa Long Kích – Viêm Ma Bạo Vũ!"

Ngọn lửa đỏ thiêu rụi toàn bộ không gian xung quanh – nhưng kẻ kia không tránh. Hắn chỉ đứng đó, rồi tan thành bụi đỏ, để rồi tái hiện ngay bên trên.

"Thứ lửa này... là của một quỷ?" – Hắn cười nhẹ. "Vô nghĩa."

Rimuru lập tức kích hoạt Thệ Ước Vương Uriel – tạo kết giới khống chế không gian. Trong cùng khoảnh khắc, cậu gọi:

"Ciel, triển khai Hư Không Thần Azathoth – Diệt Kết Giới: Kết Tinh Vô Hồi!"

Từ lòng bàn tay, một hố đen nhỏ xoáy xuất hiện, bao phủ lấy bản thể đỏ – nhưng không hề có tác dụng.

"Ồ, ngươi dùng cái đó nhanh thật." – Bản thể đỏ đạp thẳng vào vùng kết giới, rạn nứt.

"Azathoth... không thể nuốt được ta. Vì ngươi đã tạo ra ta – từ nó."

Ciel báo động:

"Cấu trúc kẻ địch phản ứng như một bản sao ma thuật có gốc từ chính kỹ năng Hư Không Thần, được bóp méo. Kết cấu không thể phá hủy bằng Azathoth nếu không có dữ liệu hoàn chỉnh."

Ranga lao vào, tạo lốc xoáy ma pháp để cắt đôi không gian – nhưng toàn bộ kỹ năng tan rã trong tích tắc.
Souei chớp nháy trong bóng tối – nhưng ngay cả những đòn đánh tốc độ cao cũng không chạm vào hắn.

Hắn như đã quen thuộc với từng nhịp phản ứng, từng thói quen của các thuộc hạ Rimuru.

"Đủ rồi." – Rimuru bước ra giữa quảng trường. "Ngươi không đến để giết."

"Đúng. Ta đến để... trả lại sự thật."

Một ngón tay đỏ chỉ vào tim Rimuru.

"Lần sau... ta sẽ lấy lại thứ thuộc về mình."

Rimuru trừng mắt.

Kẻ địch đứng giữa không gian đang tan chảy, ánh mắt sâu hoắm nhìn Rimuru không chớp.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh vô hình lướt qua giữa chiến trường.

Không ai để ý.

Ngay cả Ciel – vẫn đang phân tích – cũng không cảnh báo. Mọi cảm biến đều cho ra kết quả "ổn định".

Chỉ có Ranga, đứng bên mép vòng kết giới, khẽ nghiêng đầu – đôi mắt vàng ánh lên một tia đỏ cực kỳ mờ nhạt, chỉ trong 0.1 giây.

Không ai thấy.

Bản thể đỏ không làm gì – không tấn công, không ra đòn. Nhưng... trong lúc tất cả đều dõi theo ánh mắt hắn, một vệt mờ như hư vô lặng lẽ xuyên qua gió tuyết, chạm khẽ vào trán Ranga – như một cái vỗ vai vô hình.

Không để lại dấu vết.

Rồi hắn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Ranga vẫn đứng thẳng, không bị thương, không có biểu hiện gì lạ. Vẫn gầm khẽ, vẫn quay sang Rimuru đầy trung thành.

Không ai nghi ngờ gì.

Chỉ có gió – chốc lát sau đó – đổi hướng một chút, từ Tây sang Bắc.

Không gian lặng đi một nhịp. 


Đừng ai hỏi tên chiêu thức nhé, tớ bịa đó vì lâu rồi chưa có xem lại, mọi người có coi là kĩ năng mới:P
Sorry vì điều này ( ╯︿╰ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com