Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vũ trụ song song sao ?

Ánh nắng buổi sớm vẫn rải đều xuống khu rừng Jura, len lỏi qua từng tán lá như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai trong Tempest còn giữ được cảm giác an tâm như trước. Trận chiến đột ngột tối qua – dù kết thúc nhanh – vẫn để lại một dư âm kỳ lạ khó tả.

Rimuru – như thường lệ – mỉm cười dẫn dắt buổi họp sáng, giọng nói vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn ôn hoà. Nhưng trong mắt vài người, có điều gì đó... rất nhỏ... không còn giống như trước.

Dưới đất, Ranga không còn quấn lấy chủ nhân như thường lệ. Không tru lên vui mừng khi thấy Rimuru, mà ngược lại, thường lặng lẽ đứng từ xa, lưng gù xuống, mắt đỏ vằn tia máu như cố kìm chế điều gì đó.

"Ngươi ổn chứ?" – Rimuru cúi xuống hỏi, tay đặt lên đầu sói. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh sáng tím nhạt như luồng điện truyền qua tay cậu, và... cảm giác lạnh toát đến tận xương sống.

Không ai khác cảm nhận được. Nhưng Rimuru biết... có gì đó không ổn.

Vài tiếng sau, khi mọi người còn đang bàn cách tổ chức đội tuần tra, một cánh cổng ma pháp mở ra giữa không trung. Sóng năng lượng ép chặt bầu không khí trong phòng hội nghị.

– "Lâu rồi không gặp, Rimuru."

Một giọng nói khàn trầm vang lên –.

Ma Vương Dino – kẻ từng tự xưng là "kẻ cai trị ảo mộng" – bước ra từ cánh cổng, vẻ ngoài lười nhác không thay đổi, nhưng ánh mắt hắn... không còn uể oải như xưa.

"Ta đến không phải vì ngươi... mà vì kẻ giống ngươi."

Rimuru sững người. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mặt cậu – hay đúng hơn là... vào linh hồn cậu.

"Có kẻ đang giả mạo ngươi. Không... không phải là bản sao đơn thuần. Mà là thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đã tách ra từ bên trong ngươi."

Hắn ngưng lại một nhịp, rồi cúi xuống thì thầm sát tai Rimuru, đủ để mọi người nghe thấy:

"Ta thấy cậu đang yếu dần đấy, Rimuru" 
"Yếu ... như một con người"

Nói xong Dino biến mất 

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt sau khi Dino rời đi. Mọi người chưa thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của hắn — nhưng sự bất an đã kịp nhen nhóm.

Rimuru quay lưng lại, nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng như bao lần trước:
 "Đừng để ý đến hắn. Các Ma Vương luôn thích nói những điều bí ẩn để gây rối người khác."

Nhưng nụ cười đó, lần này... không còn khiến mọi người an tâm như trước.

Benimaru bước đến trước mặt cậu, giọng thấp và chân thành:
 "Thưa Rimuru-sama... người thực sự ổn chứ?"

Cậu chưa kịp đáp, thì Shuna cũng lên tiếng, tay vẫn nắm chặt vạt áo:
 "Thần... cảm thấy người gần đây hay mệt mỏi, ánh mắt cũng không còn sáng như trước..."

Hakurou chắp tay sau lưng, trầm ngâm:
 "Từ sau lễ hội... phong thái của người thay đổi. Không lớn... nhưng đủ để những kẻ từng kề vai sát cánh nhận ra."

Souei thì chỉ nhìn chằm chằm, không nói gì. Nhưng ánh mắt đó — sắc như lưỡi kiếm — là ánh mắt của một người đang lặng lẽ bảo vệ, nhưng không rời khỏi vùng nghi ngờ.

Diablo là người duy nhất giữ nụ cười, nhưng ánh mắt cũng trầm xuống:

 "Nếu có điều gì khiến ngài phân tâm... xin hãy để chúng thần cùng chia sẻ."
 "Dù ngài có thay đổi thế nào, chúng thần vẫn sẽ đi cùng người đến tận cùng thế giới này."

Rimuru nhìn họ, trái tim khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ — từng ánh mắt, từng lời nói — đều là thật lòng. Nhưng chính điều đó... càng khiến cảm giác tội lỗi trong cậu lớn dần.

Bởi vì... sự thay đổi không chỉ do thế lực bên ngoài, mà chính cậu cũng bắt đầu... không còn là chính mình.


***

Bầu trời Tempest hôm nay vẫn trong như ngọc. Ánh nắng nhẹ rải khắp khu rừng, như thể chưa từng có điều gì đen tối xảy ra. Trong phòng riêng của Rimuru

Cậu ngồi lặng trên ghế, ánh mắt không còn hướng ra khung cửa sổ quen thuộc mà nhìn sâu vào bàn tay mình.

 "Ciel... có phải là cô không?"

Không tiếng trả lời. Nhưng rồi, trong nhịp tim thứ ba, một luồng sáng nhàn nhạt dần hiện ra trước mặt. Không chói mắt, không rực rỡ, nhưng ấm áp như vòng tay thuở sơ khai.

Một hình bóng mờ ảo xuất hiện — mái tóc dài trôi nhẹ như làn nước, đôi mắt đỏ trong suốt như nhìn thấu vạn vật.

 "Tôi ở đây khi ngài cần. Luôn luôn."
Giọng cô ấy vang lên nhẹ như gió.

 "Hắn là một ngài khác — kẻ từng là 'ngài, nhưng đã đi quá xa."

Rimuru khẽ cau mày.

 "Vũ trụ song song?"

Ciel gật nhẹ.
 "Không phải đa vũ trụ nơi ngài có thể trò chuyện hay hợp tác. Mà là... bóng tối phản chiếu từ lựa chọn ngài chưa từng đi. Trong vũ trụ đó, hắn không bao giờ ngần ngại giết chóc - không dừng lại vì tình cảm - không tin vào hoà bình. Và tên /Rimuru/ đó trở thành..."

Cô ngừng lại.

 "...một Vị thần của Hư vô."

Rimuru nhắm mắt. Trong thoáng chốc, ký ức cũ ùa về — về những ngày đầu khi cậu còn là slime, khi cái chết chỉ cách một lần hấp thụ. Nếu lúc đó cậu chọn thù hận, chọn quyền lực... liệu có trở thành hắn ta?

 "Vậy... giờ sao?"

"Hắn đã mạnh hơn ngài,  muốn lấy tất cả của ngài"

"... Ciel, cô biết cách tiêu diệt hắn đúng chứ. Nói cho ta nghe đi"- Rimuru nhìn thẳng vào mắt Ciel

Ciel im lặng. Đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn lại Rimuru. Trong thoáng chốc, ánh sáng quanh cô như mờ đi một chút — không phải vì yếu đuối, mà là vì sự do dự.

"Ta biết," cô thì thầm, "nhưng... ngài không sẵn sàng nghe đâu."

 "Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi," Rimuru đáp, giọng trầm thấp nhưng vững vàng. "Ta muốn bảo vệ nơi đây, mọi người, tất cả."

Ciel khẽ nghiêng đầu, rồi cất giọng nhẹ như sương mỏng:

 "Hắn không thể bị tiêu diệ."
 "Vì hắn là ngài — một ngài khác — nhưng có đầy đủ những gì ngài từng chối bỏ."

 "Tức giận."
 "Kiêu ngạo."
 "Cô độc."
 "Và... không có bất kỳ ai bên cạnh."

Rimuru nắm chặt tay. Một luồng khí lạnh khẽ run trong lồng ngực cậu.

 "Vậy phải làm gì?"

 "Ngài phải chấp nhận hắn tồn tại. Nhưng không được để hắn chiếm lấy ngài."
 "Ngài không thể tiêu diệt thứ mà ngài từng là một phần. Nhưng ngài có thể vượt qua hắn... bằng chính con đường ngài đã chọn: lòng tin."

 "Và nếu hắn không cho ta cơ hội đó ?" Rimuru hỏi, ánh mắt sắc hơn, như chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Ciel mỉm cười nhợt nhạt — nụ cười pha lẫn cả niềm tự hào lẫn lo âu:

 "Thì đến lúc đó... ta sẽ chiến đấu cùng ngài. Không chỉ riêng tôi mà còn có thần dân, thuộc hạ của ngài"

*Ta biết nhưng ... *

Ngoài cửa, tiếng gió thổi nhẹ như lời thì thầm.

Không ai biết rằng trong chiều không gian khác, kẻ mang tên Rimuru đang mở một cánh cổng.
Hắn mỉm cười – đôi mắt màu đen tuyền — không có linh hồn nào phản chiếu bên trong.

"Tao đến đây... để lấy lại mọi thứ đáng lẽ phải là của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com