Chap 8: Ranga
Cơn gió thổi qua cánh rừng phía Bắc Tempest, mang theo làn sương nhè nhẹ phủ lên thảm cỏ và phiến đá. Nơi ấy, từng là sân huấn luyện của quân đoàn quái vật, giờ chỉ còn một bóng đen cô độc đang đứng lặng — là Ranga.
"Chủ nhân..."
Âm thanh vọng trong tâm trí Ranga, không rõ là ai, cũng không phải chính nó.
"Ngươi đã cảm nhận được ta. Hãy lắng nghe... vì ngươi sinh ra để trung thành với sức mạnh thực sự. Không phải bản thể yếu đuối đó."
Ranga rít nhẹ. Toàn thân run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì bên trong nó đang có hai linh hồn giằng xé nhau.
Một bên — là ký ức, là gương mặt mỉm cười của Rimuru, là những buổi huấn luyện, là những lần được vuốt đầu và gọi bằng tên thân mật.
Một bên — là tiếng gọi xa xăm, lạnh lẽo nhưng đầy quyến rũ: "Chủ nhân thật sự của ngươi... đang trở lại."
Bốn chân nó cắm sâu xuống đất, mắt mở lớn. Một tia đỏ thoáng qua — nhanh đến mức khó phân biệt được đó là ảo giác hay sự thật.
"Ngươi vẫn còn nhớ... đúng không?"
Giọng hắn vang lên, trầm và sắc như gươm cắt qua lớp vỏ phòng bị trong tim Ranga.
"Cái chết của cha ngươi — con sói mạnh nhất trong bầy đầu tiên. Là ai đã giết ông ta?"
Ranga khựng lại.
"Là... để bảo vệ người dân. Là... quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé."
Giọng nói vang lên trong đầu Ranga, như lời biện minh của chính nó, như tiếng vọng cuối cùng của lòng trung thành.
"Không. Là lựa chọn."
Hắn bước lại gần hơn, đưa bàn tay phủ màn hắc khí đặt nhẹ lên trán con sói.
"Hắn có thể tha mạng. Hắn đã đủ mạnh để phong ấn. Nhưng hắn đã chọn giết."
"Và ngươi... vẫn quỳ dưới chân kẻ đó như chó trung thành?"
Hai mắt Ranga mở to. Cả người run lên. Không phải vì sợ — mà là vì quá khứ đang bị băm nát và ném trả vào mặt nó.
Trong ký ức:
Là ánh mắt cha nó — lần cuối — vẫn ngẩng cao đầu, không trách móc.
Là tiếng gầm vang vọng khắp chiến trường: "Hãy sống... mạnh hơn ta."
Rồi là thanh kiếm ánh lên trong tay Rimuru. Và... máu.
Ranga gầm lên một tiếng. Mặt đất nứt ra dưới chân. Cây cối gãy đổ. Nhưng tiếng gầm ấy không mang theo oai phong của loài sói — mà là nỗi đau bị đè nén quá lâu đang rạch toạc linh hồn.
Hắn (Rimuru hư vô) vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
"Tốt lắm... đau đớn là bước đầu tiên để thức tỉnh."
Nó nhấc chân, quay lưng lại... và bắt đầu chạy. Không trở về lâu đài, mà là hướng về khu rừng phía Tây, nơi đường ranh năng lượng giữa các chiều đang yếu dần.
Ở Tempest, Rimuru đứng trên ban công, mắt khẽ nhắm.
"Ranga...?"
Ở khu rừng phía Tây, Ranga dừng lại giữa một vòng tròn đá cổ — dấu tích còn sót lại của một nghi thức bị lãng quên.
Một giọng nói vang lên từ bóng cây:
"Rốt cuộc cũng đến rồi."
Một Rimuru khác bước ra từ bóng tối — áo choàng đen, ánh mắt vô cảm, tay cầm một khối vật chất kỳ lạ như kết tinh từ hư vô.
Hắn đặt tay lên đầu Ranga. Không có phản kháng. Cũng không có cúi đầu. Chỉ là... Ranga không cử động, như bị thôi miên trong giấc mộng mờ ảo.
"Bắt đầu từ ngươi. Còn bao nhiêu sinh vật trung thành... ta sẽ lần lượt thu phục hết."
"Để khi đối mặt hắn... hắn sẽ chẳng còn ai đứng bên cạnh nữa."
"hưm hưm...HAHAHA"
Tối hôm đó, trong căn phòng của Rimuru
Khi Rimuru đã say giấc, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở đều đặn vang vọng nhẹ nhàng.
Bỗng, từ một góc tối, bóng dáng Ranga lặng lẽ bước ra. Đôi mắt nó ánh lên tia sáng đỏ mờ nhạt, đầy mâu thuẫn và giằng xé.
Nó tiến gần đến giường, cúi xuống rồi liếm nhẹ lên bàn tay Rimuru – như một hành động cuối cùng của sự trung thành còn sót lại, một sợi dây vô hình níu giữ cái gọi là "chủ nhân" trong tâm hồn nó.
Rồi, từ miệng Ranga, một làn khói đen mỏng manh, xoắn ốc như bóng ma, từ từ thoát ra. Nó không phát sáng, cũng chẳng có mùi hương gì, chỉ đơn giản là sự hiện diện u ám.
Làn khói dần dần luồn vào cơ thể Rimuru, hòa quyện với hơi thở và máu thịt cậu. Đó không chỉ là hơi thở của bóng tối, mà là một đoạn kí ức bị xáo trộn đang muốn tái sinh.
Rimuru mấp máy môi, mắt khẽ mở một khe — nhưng vẫn còn nặng trĩu trong cơn mê.
Bên trong, tâm trí cậu chợt vang lên một tiếng thì thầm lạnh lùng:
"Ta trở lại rồi... đừng để ta bị khóa chặt trong bóng tối này nữa."
Làn khói tiếp tục lan tỏa, len lỏi sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào, gieo mầm cho một cuộc đấu tranh chưa biết hồi kết.
Bóng tối dần bao phủ lấy ý thức, kéo cậu về một cảnh tượng từ quá khứ
Cậu bước đi, từng bước chân nặng trĩu, tâm trạng hỗn độn.
Bất chợt, từ bóng tối, một chiếc dao lạnh lẽo chĩa thẳng về phía cậu.
Cảm giác đau đớn bùng lên, máu tuôn ra từng dòng, lạnh buốt khắp người.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhìn rõ khuôn mặt kẻ đâm mình — là Hắn.
Đôi mắt không một tia cảm xúc, chỉ chứa đầy sự trống rỗng và quyết tâm không ai có thể lay chuyển.
Tiếng cười lạnh lùng vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi như bản nhạc của số phận.
Rimuru cố gắng mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng thở gấp gáp.
"Tại sao... lại là anh?"
Tiếng nói nhỏ yếu ớt vang vọng trong không gian vô hình.
Hắn chỉ nhếch mép, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng:
"Bởi vì chỉ có tao mới có thể kết thúc chuyện này."
Giấc mơ tan biến khi Rimuru bật tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm trán.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, soi rọi khuôn mặt căng thẳng không nguôi.
Căn phòng vẫn chìm trong im lặng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ như chứng kiến cho một biến cố sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com