Chap 9: Trận chiến bắt đầu
Giờ mình gọi Rimuru ở thế giới song song là Shiro nha (ngược lại với Rimuru = "đen" = 黒, thì Shiro = "trắng" = 白, tạo cảm giác nghịch lý)
***
Dưới bầu trời sẫm đỏ bởi dị biến năng lượng, những tiếng rít rách của không gian vang vọng như lời cảnh báo. Cảm nhận được nguy hiểm đang tiến gần, Rimuru lập tức truyền lệnh qua Liên kết linh hồn, giọng nói vang dội đầy uy nghi và gấp gáp:
"Benimaru, dẫn toàn bộ người dân sơ tán vào Mê Cung của Ramiris. Không để bất kỳ ai bị bỏ lại. Souei, hỗ trợ cảnh giới các cổng vào. Diablo, bảo vệ khu trung tâm cho đến khi quá trình dịch chuyển hoàn tất."
Không ai chần chừ. Từng đội hộ vệ lao đi như những cơn gió, bao quanh từng nhóm người dân đang hoảng loạn. Những vòng ma pháp dịch chuyển được dựng lên liên tục, ánh sáng lam nhấp nháy như nhịp tim của thành phố sắp bước vào cơn bão.
Ramiris hiện ra trong ánh hào quang chập chờn, nhăn mặt:
"Lần nào cũng phá rối ta lúc đang ngủ cơ mà... Nhưng thôi được! Mê Cung đã mở, ta sẽ tăng cường bảo vệ từ tầng 30 trở xuống, bọn họ sẽ an toàn."
Rimuru gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:
"Cảm ơn nhé, nhờ cậu nói với Veldora cứ ở trong mê cung giúp tớ bảo vệ người dân nhé !"
Gió nổi lên. Một bóng trắng vừa bước ra khỏi khe nứt không gian ở phía chân trời.
Shiro đã đến.
Trên bầu trời Tempest, bão tố cuồn cuộn. Những cột sét đen xé tan màn mây, rọi sáng khung cảnh chiến trường bên dưới – một thành phố vắng lặng sau sơ tán, giờ chỉ còn lại mùi khói, ma lực dày đặc và những bước chân dồn dập của các chiến binh.
Tại trung tâm, hai thực thể giống hệt nhau đối mặt – nhưng lại như sáng và tối đối lập:
Một là Rimuru Tempest, vị Chúa Tể quỷ giới được dân chúng tôn kính.
Một là Shiro, bản thể song song của cậu – mang đôi mắt đen và khí tức hắc ám bao trùm.
Ciel đứng bên cạnh, cảnh giác. Nhưng Rimuru chỉ lặng lẽ nhìn Shiro – bản thể của mình, như một chiếc gương méo mó từ vũ trụ khác.
– "Ngươi thật sự... là ta sao?"
Shiro mỉm cười – lạnh lẽo, trống rỗng.
– "Không. Ta là thứ còn sót lại khi ngươi từ bỏ quá khứ, từ bỏ nỗi đau, từ bỏ cái chết."
Hắn giơ tay, chỉ vào trán Rimuru.
– "Ngươi quên rồi đúng không? Về cái chết đầu tiên. Về hắn... kẻ đâm ngươi trên đường..."
Rimuru khựng lại. Hình ảnh thoáng qua trong đầu — ánh đèn xe, mưa rơi, máu chảy — và một bóng người với nụ cười lạnh lẽo.
– "Ngươi chọn quên cái chết của mình, còn ta... sống mãi với khoảnh khắc đó."
Shiro gằn giọng:
– "Ta là người chết cùng lúc với ngươi. Nhưng ta không được tái sinh. Ta bị bỏ lại... Ta trở thành thứ bóng tối mà ngươi không dám đối mặt."
Rimuru nhìn Shiro – lúc này đã giơ tay lên, tụ tập một khối ma lực đen kịt.
– "Ta không muốn giết ngươi."
– "Không sao." – Shiro thì thầm. – "Vì ta sẽ giết ngươi trước."
Mặt đất rung chuyển.
Từ phía sau Shiro, Ranga bước ra — nhưng đôi mắt đã hoàn toàn đổi màu, đỏ thẫm như quỷ sói. Xung quanh hắn là năm bóng đen — những sinh vật vô danh, có hình dáng giống người nhưng không có mặt, toàn thân quấn trong sương đen. Mỗi kẻ mang khí tức không kém gì Diablo.
"Ranga!?"- Mọi người sửng sốt
Ciel lập tức dựng lá chắn.
– "Bọn chúng không phải quái vật thông thường. Là sản phẩm từ linh hồn phân tách... giống như các Ác Ma Cổ."
Diablo bước lên, nụ cười nhạt đầy thích thú.
– "Lâu rồi mới có đối thủ ngang sức."
Benimaru rút kiếm. Souei biến mất trong không khí. Shion nắm chặt đại đao. Mỗi người một hướng – bao vây.
ẦM!!
Hắn vung tay.
Một luồng năng lượng đen kịt như hố không gian nổ tung giữa quảng trường, nuốt trọn ánh sáng và khiến cả khu vực sụp xuống.
Trận chiến bắt đầu.
***
Benimaru là người đầu tiên lao lên, "Hỏa Diễm Thần Ảnh !"
Hỏa lôi nổ tung mặt đất, thiêu cháy cả vùng trời. Nhưng một tên Bóng Quỷ chỉ cười khẩy, vươn tay:
"Phản Ma Hấp!"
Ngọn lửa bị nuốt trọn. Không gian vặn xoắn. Benimaru lùi lại, mồ hôi rịn trán: "Bọn này... giống như bản sao đen tối của tụi mình."
Souei lướt đi như chiếc bóng, "Ảnh Di Hành – Tuyệt Ảnh Liên Kích!"
Nhưng tên Bóng Quỷ khác – một kẻ giống như ác mộng của chính hắn – dùng Ảnh Độn Phản Kích, cắt ngược lại bằng tốc độ cao hơn.
Shion gào lên, vung đại kiếm:
"Người chết thì không cần suy nghĩ nhiều!"
Nhát kiếm chứa sức mạnh sinh mệnh. Nhưng kẻ đối đầu nàng lại triệu hồi một Khiên Hư Không, hóa giải toàn bộ lực tác động, rồi phản đòn bằng Hủy Thể Trảm khiến Shion suýt văng ra.
Rimuru đứng sau cùng, ánh mắt quan sát tất cả. Ciel truyền thông tin liên tục trong đầu cậu:
— "Bọn chúng không có linh hồn – chỉ là các bản thể sống từ cảm xúc tiêu cực và ký ức bóng tối của các thuộc hạ từng nghi ngờ bản thân. Đây là hình chiếu từ tâm trí của Shiro, nhưng chúng có thực thể."
— "Khốn thật... giống như đang chiến đấu với mặt tối của chính mình..."
Rimuru triệu hồi Phân Thân Thánh Linh, bắt đầu hấp thụ dữ liệu trận địa. Khi cậu định bước lên thì:
BOOOOM!!!
Ranga lao đến, tấn công Diablo – cú cắn lướt mang theo tia sét đen khiến cả hai văng xa.
Diablo nheo mắt:
"Chủ nhân nài ấy chắc chắn đang đau lòng vì ngươi như thế này."
"CÂM ĐI! Ngươi thì biết gì về đau đớn!!" – Ranga gầm lên, đôi mắt nhòe lệ nhưng đầy hận ý.
Hắn tung Lôi Hồn Trảm – ma pháp hủy diệt sấm sét kết hợp với mảnh ký ức bị thao túng.
Diablo vẫn mỉm cười – ánh mắt sắc lạnh:
"Được thôi, ta sẽ đánh thức linh hồn trung thành trong ngươi bằng chính tay ta."
Toàn thành phố giờ như chiến trường bóng – ánh sáng không thể chiếu tới mặt đất.
Souei đuổi theo phiên bản đen tối của mình, lao vào trận tử chiến không lời.
Shion trúng đòn, nhưng vẫn cười, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Benimaru bốc cháy, đôi mắt rực hồng:
"Ta không thua chính nỗi sợ của mình được!!" – và thi triển Diệt Viêm Long Phá Thiên – một đòn toàn lực khiến cả chiến trường rung chuyển.
Shiro vẫn đứng yên từ đầu – đôi mắt đen như vực thẳm:
"Rốt cuộc mày cũng phải bước ra khỏi nơi an toàn rồi à... phiên bản yếu đuối hơn của tao."
Rimuru triệu hồi thanh gươm linh hồn, bước lên từng bước một.
"Nếu ngươi thực sự là ta... thì hãy nhớ: Ta chiến đấu để bảo vệ. Không phải để chiếm đoạt."
Hai ánh nhìn – một đen tuyền, một hổ phách – chạm nhau giữa khói lửa.
Chiến tranh giữa hai ý chí – giữa hai con đường – giữa hai Rimuru – bắt đầu.
Cơn gió nén lại giữa không trung, không còn là không khí – mà là áp lực từ hai thực thể tối thượng.
Rimuru chầm chậm bước tới, toàn thân toát ra ánh lam bạc như sương mai.
Shiro đứng bất động, tấm áo choàng trắng lấm máu nhẹ lay động.
"Vẫn giữ ánh nhìn đó, ánh nhìn tin tưởng và mềm yếu..." – Shiro nhếch môi, tay phải nâng lên, triệu hồi một lưỡi giáo đen tuyền: "Hắc Thương "
Rimuru triệu hồi Kiếm Hư Linh – Vô Trần, ánh sáng mờ nhạt nhưng thanh khiết.
"Ngươi không phải ta... ngươi chỉ là phần bị ta vượt qua. Một ảo ảnh còn sót lại."
Shiro vung thương, và lập tức biến mất.
Không gian nổ tung – cú đâm xuyên thẳng vào vị trí Rimuru từng đứng. Nhưng cậu đã biến mất – dịch chuyển tức thì bằng Hư Không Thần – Azathoth.
"Phán Xét – Mộng Chi Trảm!"
Rimuru đáp trả bằng một đòn kết hợp giữa ánh sáng và ảo ảnh – một nhát chém thẳng vào hư vô, nhưng đánh trúng linh hồn ẩn của Shiro.
Shiro lùi lại, hơi thở nặng nhọc – trên má có vết cắt đầu tiên.
"Ngươi thực sự... đã tiến xa hơn ta tưởng."
Shiro bật cười, rồi vươn tay ra sau. Từ bóng tối phía sau hắn trồi lên một kết cấu méo mó – thứ gì đó như đám rễ quái vật và mặt nạ trắng.
"Ngươi không phải người duy nhất nắm giữ quyền năng Thần Tối Cao. Ta... là kết tinh của tất cả những gì ngươi chối bỏ."
"Phong Nhương Vương !"
Không gian bị bẻ cong – từng cánh tay bóng tối xuyên qua hư vô, đâm thẳng tới Rimuru.
Rimuru vươn tay, mở Cánh Cửa Vĩnh Cửu, hấp thu toàn bộ.
"Đừng quên... ta cũng có Azathoth."
Hai người bắt đầu sử dụng Cường Thức Linh Hồn, tốc độ xử lý lên đến hàng triệu lần. Thế giới xung quanh như đứng yên.
Trong không gian tinh thần, Rimuru đối mặt với một bản thể khác – Shiro không còn giáp trụ, không còn ánh sáng – chỉ là nỗi đau và tức giận.
"Tại sao... ta phải chịu tất cả, còn ngươi thì được yêu thương?"
"Vì ta đã lựa chọn tha thứ. Còn ngươi thì lựa chọn thù hận."
Hai luồng ý chí chạm vào nhau – không cần vũ khí – chỉ là niềm tin và vết nứt trong tâm hồn.
Shiro gào lên, đôi mắt đỏ rực:
"Vô Diện Hủy Diệt !"
Toàn bộ ma lực xung quanh bị bóp méo – như thể thế giới đang bị xóa sổ. Một quả cầu năng lượng đen rực cháy bay về phía Rimuru.
Ciel hét lên trong tâm trí:
"Không thể hấp thu! Đó là năng lượng xung đột phản linh hồn – chỉ có thể đối kháng trực diện!!"
Rimuru nhắm mắt, triệu hồi linh thể nguyên bản của mình – từ hình dạng slime thuần túy.
"Thánh Ma Giải Phóng – Thể Chân Ngã!"
Cơ thể hóa thành khối ánh sáng mềm dẻo – ánh hổ phách bùng lên như mặt trời nhỏ.
Hai nguồn sức mạnh – hư vô và ánh sáng khởi nguyên – chạm nhau giữa trời.
ẦMMM!!!
Toàn bộ thành phố rung chuyển. Cột sáng trắng đâm xuyên tầng mây, còn vòng bóng đen mở rộng như vết nhơ vào hư vô.
Giữa cơn choáng, Rimuru chợt thấy hình ảnh mờ mịt – kiếp trước.
Cậu – khi còn là con người – chạy qua một góc phố.
Một ánh dao lóe lên.
Người đâm... là gương mặt của Shiro.
– "Tại sao... lại là ngươi?"
– "Vì ngươi... là kẻ ta muốn giết nhất." – Shiro thì thầm trong tâm trí – "Ngươi được lựa chọn để sống tiếp, còn ta thì bị bỏ lại."
Khi bụi mù lắng xuống...
Rimuru thở gấp, một đầu gối quỳ xuống. Đòn này tiêu hao đến cốt lõi.
Shiro – thân áo rách tả tơi – máu đen rỉ ra khóe môi, nhưng vẫn đứng.
"Trò chơi... chỉ mới bắt đầu thôi, Rimuru..."
– "Ranga." – Shiro vẫy tay – "Kết thúc hắn đi."
Ranga xuất hiện phía sau Rimuru, đôi mắt rớm máu, đôi chân run rẩy. Nhưng bóng tối vẫn trùm kín tâm trí.
Ciel xoay người chắn trước.
– "Không được."
ẦM!!!
Ranga tấn công. Móng vuốt chỉ cách mặt Rimuru vài milimet.
Nhưng... dừng lại.
Ranga rên lên, run rẩy, một giọt nước mắt lăn ra.
– "...Chủ... nhân..."
Shiro nhíu mày.
– "Tệ thật. Ta sẽ phải dùng đến 'nút chết' thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com