2.
Vì Daesung với Seungri là maknaeline nên mình xưng là cậu , còn Seunghyun, Youngbae thì xưng là anh, Jiyong xưng là hắn nhé, nếu các bạn thấy có gì không vừa ý thì nói cho mình biết nhé, cảm ơn các bạn nhiều :>
🌺🌻🌹🌷🌸🌼
- Lâu thế nhỉ?- Youngbae nhìn lên phía cầu thang.
- Em đây!- Seungri hớn hở chạy ra.
Youngbae ôm chầm lấy đứa em của mình, cười tươi.
- Làm anh đợi lâu quá.
- Em xin lỗi, tai nghe của anh đây- Seungri chìa cái tai nghe màu đen ra.
- Cảm ơn nhóc nhé!- Youngbae nói rồi hôn lên trán cậu, lúc rời môi còn vang lên tiếng "chóc".
Jiyong bước xuống theo, tình cờ thấy được cảnh khi nãy. Hắn đột nhiên muốn lôi cậu đi, không cho cậu thân mật với người khác. Khẽ lắc lắc đầu, hắn bỏ suy nghĩ kia ra ngoài rồi đi về phía hai người kia.
- Đi thôi Bae.
.
Trở lại phòng tập, Seungri ngồi sát vào góc tường, thở dài. Cậu vẫn chưa quên được khoảnh khắc Jiyong lôi cậu gần lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Jiyong luôn làm cậu nhiều phen ngạc nhiên và đôi chút sợ hãi.
- Anh ấy liệu có để ý đến mình không nhỉ?
- Seungri?- Seunghyun đi lại.
- Nae?
- Sao lại ngồi đây? Mọi người đâu?- Anh ngồi xuống, đặt một lon nước trên tay cậu.
- Jiyong hyung và Youngbae hyung đi dạo rồi ạ.
- Em không theo à?
- Không, em ở đây, hyung định đi đâu ạ?- Seungri giương đôi mắt sáng và dễ thương của mình lên nhìn Seunghyun.
- T.O.P hyung sẽ ở đây chơi với Seungri nhé!- Seunghyun bẹo má cậu, ôi trời lại còn bảo không giống gấu trúc xem.
Seungri nhìn Seunghyun, nở nụ cười rất tươi, nó làm Seunghyun muốn chọc ghẹo cậu nhóc thêm nữa. Seunghyun liên tục chọt chọt khắp người cậu làm cậu cười không ngớt.
- Nhột quá hyung!- Seungri thấm mệt, năn nỉ anh cả dừng lại.
- Anh nghe không rõ!
- Làm ơn, dừng lại!- Seungri quát lên khiến Seunghyun ngạc nhiên, động tác dừng hẳn.
- Ơ, em xin lỗi.
- ...- Seunghyun im lặng nhìn Seungri không rời mắt.
- Hyung?- Seungri rướn người đến gần anh, vỗ nhẹ vai.
Chợt Seunghyun kéo lưng Seungri, làm cậu ngã vào lòng anh. Giữ chặt hai eo cậu, Seunghyun nhìn thẳng vào mắt Seungri.
- Lee Seunghyun...- Anh nghiêng đầu tựa vào hõm cổ cậu.
- Hyung...?- Seungri bất giác run lên, vị hyung này hôm nay sao lại táo bạo thế nhỉ?
- Em đã nói chuyện với Jiyong?
- À vâng.
- Tên cứng đầu đó có mắng em không?- Seunghyun vẫn giữ nguyên tư thế, phà hơi ấm vào cổ Seungri.
- À..., tụi em chỉ trao đổi một số thứ thôi...- Seungri muốn rời khỏi vòng tay của anh, nhưng cậu không làm được vì Seunghyun đã giữ chặt lấy eo cậu rồi.
Cứu... . Vừa lúc đó, Daesung từ xa đến. Gõ nhẹ lên cửa phòng tập, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
- Có ai trong đó không, mở cửa cho em với.
- Ra ngay đây- Seunghyun miễn cưỡng rời khỏi người Seungri, đứng dậy mở cửa.
Seungri ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo. Daesung bước vào, khẽ nhíu mày, cái không khí nóng nực gì đây? Seungri thì đang ngồi thu lu trong góc phòng, gương mặt ửng hồng lên, Seunghyun thì đang trưng gương mặt bất mãn nhìn cậu.
- Hyung? Có chuyện gì vậy?
- Không có gì hết.
Daesung nhanh tay kéo Seunghyun ra ngoài, để lại Seungri ngồi bên trong.
- Này, anh làm gì thằng bé hả? - Daesung dựa người vào cửa.
- Anh không làm gì hết, cậu đa nghi quá- Seunghyun phẩy tay.
- Đừng có xạo, nhìn thằng nhóc đi.
- Anh cho mày ăn ghế bây giờ, chỉ là...- Seunghyun bực mình nói rồi nhanh chóng hạ hoả.
- Là gì?- Daesung nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.
- Anh chọc thằng bé thôi.
Seunghyun nói, mặt tỉnh queo. Daesung thề gương mặt của anh cả bây giờ thật sự rất gợi đòn, làm cậu ngứa tay kinh khủng. Cố gắng kìm chế lại, Daesung mở cửa bước vào, chạy đến bên Seungri.
- Này, anh không có ý gì hết, nhưng ông anh già kia đã làm gì em đúng không?
- Vâng? À không!- Seungri giật mình.
- Cứ nói đi, không sao hết.
- Anh ấy...- Seungri khẽ cúi đầu.
- Như nào?- Daesung một lần nữa nóng lòng.
- Chọc ghẹo em, quá đáng lắm, em đã bảo dừng lại rồi mà...- Seungri ôm mặt nhìn Daesung.
Seunghyun hyung, xin lỗi nhé..
...
- Choi Seunghyun, anh đứng lại!!!!!!
.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?
- Không, không có gì hết- Jiyong khui một lon nước uống.
- Seungri, sao rồi?- Youngbae nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.
- Em ấy còn sợ tớ.
- Là do cậu nghiêm khắc quá, làm ẻm lần nào nhìn thấy cậu cũng đều muốn tránh mặt.
- Tớ muốn dạy dỗ em ấy thật đàng hoàng- Jiyong nhìn lon nước trên tay mình, thở dài.
- Thử dịu dàng hơn xem, phải làm cho em ấy thân thiết với cậu hơn rồi muốn dạy dỗ sao cũng được- Nói rồi, Youngbae đứng dậy đi về.
- Seungri..., phải làm sao để kết thân với cậu đây...
.
- Seunghyun hyung?- Seungri đi đến phòng thu âm thì thấy anh cả ngồi ở ngoài cửa.
- Seungri!- Seunghyun định nhào đến ôm Seungri thì bị kéo lại.
- Này này, làm cái gì nữa đấy? Anh giữ tiền đồ lại cho em xem đi nào- Daesung đánh nhẹ vào lưng Seunghyun, thở dài.
- Anh ấy, sao vậy ạ?
- Không có gì đâu, ta chờ hai hyung kia về rồi tập hát nhé- Daesung mỉm cười rồi bước vào bên trong, không quên lườm Seunghyun một cái.
.
- Jiyong! Youngbae!- Seunghyun la lớn.
- Anh làm gì mà bị thế này vậy?- Youngbae nín cười, nhìn anh cả đang dần mất hết hình tượng.
- Thằng Daesung làm ấy!
- Chà, công phu dữ, thằng Dae tài thế- Jiyong nắm nhẹ sợi dây trói.
- Mấy cái thằng này, lẹ đi cho anh mày vào!- Seunghyun giãy giụa.
Youngbae và Jiyong miễn cưỡng lao vào cởi trói, trước khi cởi còn chụp vài tấm hình, không thể bỏ qua khoảnh khắc này được.
Mất gần mười phút, Seunghyun mới được "giải cứu". Đứng dậy chỉnh quần áo, đầu tóc, anh hậm hực bước vào trong.
- Ơ hay, không cảm ơn tụi mình à?- Jiyong nghệch mặt.
- Thôi vào nhanh đi, Seungri với Daesung đang chờ đấy.
.
- Seungri, hát lại đoạn này tôi xem- Jiyong xoa xoa thái dương.
- V...vâng- Seungri lí nhí.
Giọng cậu hôm nay quả thật là có vấn đề rồi. Lâu lâu lại bị lệch tông, làm Jiyong đang rất bực mình.
- Em sao vậy?
- Em xin lỗi...- Seungri cúi đầu, đây là lần thứ bao nhiêu cậu cúi đầu trước mọi người rồi.
- Em ấy không khoẻ, chắc vì lúc trưa tập luyện quá sức, cậu đừng nóng giận- Youngbae vì lo sợ Jiyong sẽ phát cáu mà làm tổn thương Seungri nên nói giúp.
- Ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng chứ, em cứ để mọi người phải lo lắng cho em từng li từng tí như vậy mãi sao?- Jiyong tức tối nói lớn rồi bỏ ra ngoài, xem ra câu nói của Youngbae lúc nãy không khả quan cho lắm.
Cậu nắm chặt tay, cố gắng để không khóc. Cậu không muốn mọi người vì mình mà phải lo lắng nữa. Seunghyun định bước đến chỗ cậu nhưng Daesung ngăn lại, khẽ nói nhỏ vào tai anh: " Để Youngbae hyung ở bên em ấy". Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Youngbae mới tiến đến chỗ Seungri.
- Em cần ở một mình...- Seungri lùi lại.
- Đứng yên nào- Youngbae kéo nhẹ người cậu.
Đôi mắt Seungri ngấn lệ, nhưng cậu vẫn cố gắng không để chúng rơi xuống. Nó hoàn mĩ và xinh đẹp, nó làm anh muốn bảo vệ cậu.
- Jiyong chỉ là không kìm chế được bản thân, thực ra anh ấy lo lắng cho em lắm- Youngbae ôm chặt Seungri, vuốt nhẹ lưng cậu.
- E... em xin lỗi.
- Sao phải xin lỗi?- Youngbae giữ cho gương mặt Seungri đối diện mình.
- V...vì em đã làm mọi người lo lắng quá nhiều.
- Em biết vì sao các anh luôn chăm sóc cho em từng chút một không?- Youngbae dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen của Seungri.
- Vì sao ạ?
- Vì các anh thương em rất rất rất nhiều, Seungri à. Giờ thì hãy khóc đi, anh sẽ ở bên em và che chở cho em, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com