Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chúng ta sẽ đợi em trở lại

Màn đêm buông xuống, trả lại sự tĩnh mịch vốn có cho lục địa băng tuyết. Những cơn gió lạnh lùa qua những đỉnh núi phủ sương, khe khẽ rung động mái vòm cao vút của lâu đài như thì thầm điều gì đó với màn đêm. Khắp nơi đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một căn phòng vẫn âm thầm le lói ánh đèn.

Trong căn phòng ấy, một thiếu niên tóc bạc đang gục đầu bên bàn, hơi thở khẽ khàng phả lên trang sách còn dang dở. Chiếc khăn trải bàn màu xanh lá dịu mắt phủ lên mặt bàn trắng, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tách trà đã nguội. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nghiêng soi bóng cậu, phản chiếu một dáng hình mỏng manh khiến người ta không khỏi động lòng.

Bỗng- không gian sau lưng cậu khẽ gợn sóng.

Từ khoảng không vô hình, một vết nứt mảnh như sợi chỉ xuất hiện, nó dần mở rộng, như thể ai đó đang xé rách tấm màn thực tại một cách chậm rãi. Và rồi, từ trong đó, một bóng người bước ra- cao lớn, uy nghiêm, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng thân thuộc.

Veldanava

Ông dừng lại trước khung cửa sổ đang hé mở, nơi những cơn gió lạnh vẫn luồn qua từng khe hở, khiến vai cậu bé đang ngủ khẽ run lên. Không nói một lời, ông tiến lại gần, dịu dàng kéo một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên đôi vai nhỏ bé ấy.

Ánh mắt ông lúc này yên tĩnh như mặt biển không gợn sóng, dịu dàng và trầm lắng. Ông đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối trên trán cậu, rồi khẽ cúi người, bế bổng Rimuru lên.

Cơ thể ấy... vẫn nhẹ như ngày nào. Vẫn mảnh mai, vẫn mềm mại, vẫn khiến người khác chỉ muốn bảo bọc mãi mãi.

Ông cẩn thận bước đến chiếc giường đặt trong góc phòng, mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu khỏi giấc mộng ngọt ngào. Khi đã đặt Rimuru nằm xuống, ông chỉnh lại tư thế cho cậu được thoải mái hơn- những cử chỉ quen thuộc, chậm rãi và đầy tình thương.

Làm xong, Veldanava định quay người rời đi nhưng từ đằng sau, một bàn tay vươn ra nắm lấy vạt áo ông.

- Đừng đi mà onii-san...!- Rimuru nói nhỏ giọng có chút ngái ngủ xen lẫn lưu luyến.

Nghe vậy, Veldanava liền quay lại, có chút bất ngờ nhưng rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh mà quỳ một chân xuống cho ngang bằng với cậu.

- Xin lỗi, anh làm em thức giấc à...

- Anh lại định bỏ em lại nữa sao?- Càng lúc giọng Rimuru càng trở nên nghẹn ngào, đôi mắt chất chứa giọt lệ như chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Không phải, anh đã làm xong việc của mình rồi. Lần này anh đến đây là để thực hiện lời hứa của mình với em.- Vừa nói ông vừa đưa tay lau đi những hạt ngọc vương trên đôi mắt xinh đẹp ấy mà lòng không khỏi xót xa. 

- Lời hứa ư...?

- Phải. Em còn nhớ trước khi đi anh đã nói rằng lần sau anh nhất định sẽ dẫn em đi theo chứ.

- A... có ạ. Nhưng anh sẽ dẫn em... đi đâu?- Cậu hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

- Anh sẽ đưa em đi chu du qua các thế giới khác nhau để em có thể học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ mà em chưa từng được biết đến. Nhưng nếu em không muốn, anh cũng sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của em.- Veldanava lên tiếng chấn an cậu em trai nhỏ của mình, phải rồi ha, ông luôn đặt nguyện vọng của cậu lên hàng đầu, nếu cậu không muốn thì ông cũng sẽ không ép buộc cậu phải tuân thủ theo bất kì khuôn khổ nào cả.

- Ừm... em...- Lòng Rimuru bây giờ ngổn ngang trăm mối. Nếu là cậu của trước đây chắc chắn sẽ đồng ý luôn nhưng hiện tại cậu rất lưỡng lự, ở đây có bạn bè, người thân và những kỉ niệm đáng quý mà cậu trân trọng, hay người ta hay gọi nó là gia đình....

Đột nhiên, từ bên ngoài 2 bóng hình xông vào làm Rimuru giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ triền miên lúc nãy:

- Anh Guy, và chị Velzard!? Hai người đang làm cái gì ở đây thế?

Không trả lời câu hỏi của Rimuru ngay, cả hai bất ngờ nhìn người xâm nhập vào tòa lâu đài này:

- Veldanava, anh đến đây làm gì?- Velzard lên tiếng chất vấn, tỏ vẻ tức giận khiến ông phì cười: 

- Em không cần phải cảnh giác như thế. Từ khi nào em lại xem anh là người ngoài rồi.

- Ban đêm lẻn vào phòng người khác, nếu không phải làm chuyện gì đó mờ ám thì là gì?- Tiếp lời Velzard, Guy cũng không vừa mà lên tiếng mỉa mai.

- Ri- kun, anh ấy có làm gì em không?-   Velzard quay lại chỗ Rimuru để xem xét lại tình trạng của cậu ấy lúc này.

- Em ổn mà hai người không cần phải làm quá như vậy đâu.- Cậu xua xua tay tỏ ý mình vẫn bình thường. 

- Lần này trở lại anh muốn đưa Rimuru đi trải nghiệm ở các thế giới khác để giúp em ấy có định hướng trong tương lai sau này.- Veldanava cất lời khiến không gian hỗn loạn bỗng trở nên yên ắng.

- Rời đi sao?- Như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, Velzard lặp lại câu nói vừa rồi mà lòng nặng trĩu.

- Phải.

- Rimuru, em muốn đi cùng anh ấy sao?

- Em... em thực sự không rõ nữa.- Rimuru quay mặt đi, đến chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình muốn gì thì làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi này đây.

Nhận thấy sự lưỡng lự của cậu, Veldanava lên tiếng:

- Nếu em không muốn, chúng ta có thể không đi, đừng quá áp đặt lên bản thân mình.

Guy đứng bên cạnh cũng khá tiếc nuối khi phải rời xa người mình yêu, nhưng anh biết đây là cơ hội tốt với Rimuru, với sự phát triển sau này của cậu. Nhưng Veldanava cũng không phải là người không biết nghĩ cho cậu, hắn chắc rằng phía sau vẫn còn một lý do nào đó. Nghĩ rồi, hắn quay sang vỗ vai Velzard mà gật đầu. Như hiểu được ý của hắn, Velzard khá bứt rứt nhưng rồi cũng lên tiếng  mà động viên Rimuru:

- Em có thể rời đi, nhưng hãy nhớ rằng nơi này vẫn là ngôi nhà của em, em có thể trở về đây bất cứ khi nào. Chúng ta sẽ đợi, đợi em một ngày nào đó trở lại và kể cho chúng ta nghe về cuộc hành trình đó.

"- Raphael à, cô nghĩ ta có nên đi không?"

<<Báo cáo: Không phát hiện nguy hiểm. Ngài nên đi thưa Master, nó hoàn toàn tốt cho ngài. Và tôi sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ ngài khi ngài cần.>>

Nhận được lời khuyên và động viên từ mọi người, giờ đây Rimuru đã đưa ra quyết định cho chính mình. Cậu quay sang nhìn Veldanava với ánh mắt kiên định:

- Em sẽ đi cùng anh... Nhưng có thể cho em chút thời gian để chia tay với mọi người được không?

- Dĩ nhiên là được rồi. Chúng ta sẽ khởi hành khi em sẵn sàng.- Ông đứng dậy mà xoa xoa mái tóc của cậu.

Nói rồi, Veldanava rời khỏi phòng trả lại không gian cho cả ba người.

Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian...

- Hai người có thể ở lại cùng em đêm nay được không...?- Rimuru mở lời, cậu muốn trân trọng những giây phút cuối cùng được ở lại cùng họ. Cậu biết khoảng thời gian sắp tới cậu rời đi sẽ rất dài, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai tươi sáng sắp tới chính là mục đích của bất kì ai và cậu cũng vậy.

Buổi đêm hôm đó, họ đã trò chuyện rất lâu, dặn dò nhau và cũng có những lời hứa trong tương lai cậu sẽ thực hiện, ai cũng mang trong mình hi vọng nơi họ có thể cùng nhau chung sống. Chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc ngủ giữa vòng tay ấm áp và ánh nhìn dịu dàng của những người thân yêu nhất.

Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng thở đều đều của Rimuru hòa lẫn với nhịp tim lặng lẽ trong gian phòng nhỏ.

Guy khẽ kéo lại tấm chăn trên vai Rimuru, ánh mắt thường ngày luôn sắc lạnh giờ đây lại mang theo nét hiền hoà hiếm thấy.

Còn Velzard thì đặt tay lên mái tóc mềm của Rimuru, lòng dâng lên một nỗi buồn không tên. Dù biết đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều đó không khiến nỗi lưu luyến vơi đi. Có lẽ, khi đã coi ai đó là gia đình... thì sự chia xa – dù ngắn hay dài – cũng đều là một vết cắt âm thầm.

"Hãy trưởng thành thật mạnh mẽ, em trai bé nhỏ của ta..." – Velzard thầm nghĩ.

Guy quay mặt đi, cố giấu đi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Hắn không nói ra, nhưng lòng lại thầm nhủ:

"Nếu có một ngày em cảm thấy mệt mỏi... thì hãy quay về. Ta sẽ luôn đợi em."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết nhẹ rơi. Lặng lẽ, dịu dàng như những lời tiễn đưa không cần thành tiếng. Họ chỉ lặng lẽ ngồi bên cậu – người mang ánh sáng đến cho thế giới của họ, như muốn lưu giữ lại tất cả hình ảnh và hơi ấm của hiện tại.

Đêm ấy, bầu trời đầy cực quang chiếu rọi. Và giữa vô vàn ánh sáng ấy, có một ngôi sao lặng lẽ tỏa sáng hơn phần còn lại.

Một đêm cuối cùng của những điều thân thuộc, trước khi ánh bình minh hé mở cho một chương mới của định mệnh...

Sáng hôm sau.

Bầu trời phía đông vừa ló rạng, ánh sáng đầu tiên trong ngày len lỏi qua lớp mây mỏng, nhuộm lên những mảng tuyết trắng một sắc hồng nhạt như tơ lụa. Khung cảnh thanh bình ấy khiến mọi thứ như đang níu giữ bước chân người sắp rời xa.

Trong đại sảnh cung điện băng, tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ khi nghe tin cậu sắp rời đi vào tối hôm qua. Guy, Velzard, Velgrynd, Veldora, Rain, Misery, hay cả những người ít khi gặp mặt- Ramiris.

- Em đến rồi.-  Velgrynd là người đầu tiên bước đến. Dù không nói nhiều, ánh mắt chị nhìn cậu đã nói thay tất cả: sự lo lắng, luyến tiếc... và cả lòng tin.

- Cảm ơn mọi người... vì đã ở bên em.– Rimuru cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng vang vọng cả đại sảnh.

Tiếp đến là Ramiris, cô bước đến, đưa cho cậu một chiếc vòng cổ có khắc hoa văn tinh xảo.

- Đây là để em nhớ rằng, dù có đi bao xa... vẫn luôn có nơi gọi là nhà đang chờ em trở về.

Cậu nắm chặt món quà, không nói nên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Rain và Misery mỗi người ôm lấy cậu một cái thật chặt. Veldora thì cười lớn:

- Nhớ mang vài thứ hay ho về cho tớ đấy! – nhưng ánh mắt hắn lại rơm rớm.

Sau đó, Velzard nhẹ nhàng tiến đến quàng chiếc khăn bông giữ ấm giúp cậu:

- Đừng để bị lạnh.- Cô nói. Giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại đau đáu.

Đến lúc này, cô không còn giữ nổi hình tượng lạnh lùng nữa rồi. Cô kéo Rimuru vào lòng, thủ thỉ:

- Đừng quên chúng ta. Đừng quên nơi này là nhà.– Giọng cô run nhẹ. – Dù thời gian có trôi bao lâu... chị vẫn sẽ đợi em quay lại, với nụ cười quen thuộc đó.

- Và hãy ngẩng cao đầu vì em là niềm tự hào của chị. Đừng quên điều đó.

Guy tiến lại sau cùng, đưa tay ra, không ôm mà chỉ siết chặt lấy tay cậu.

- Lớn rồi thì nhớ bảo vệ chính mình.

Rimuru cười, đôi mắt ánh nước.

Và rồi, từ giữa sảnh, một cánh cổng ánh sáng dần hiện ra. Veldanava bước đến, đặt tay lên đầu cậu.

- Đã đến lúc rồi.

Cậu gật đầu. Cánh cổng ánh sáng mở rộng, ánh hào quang chiếu lên bóng lưng nhỏ bé của Rimuru. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại một lần cuối – nơi lâu đài phủ tuyết, nơi có những người thân yêu đang dõi theo cậu bằng tất cả sự yêu thương và kỳ vọng. Cậu khẽ cúi đầu thật sâu.

- Em sẽ quay về. Hứa đấy.

Nói rồi, cậu bước vào vùng sáng- dáng người nhỏ bé dần dần hòa tan vào không gian rực rỡ ấy.

Mọi người vẫn đứng đó rất lâu, dõi theo, cho đến khi ánh sáng tan biến.

- Đi mạnh giỏi... Rimuru.

Giây phút chia ly luôn mang theo một nỗi xao xuyến không tên- là tiếc nuối, là kỳ vọng, là tình cảm không thể gọi thành lời.
Rimuru đã chọn ra đi, mang theo lời hứa, tình thương và cả những nụ cười ở lại.
Cậu sẽ lớn lên, sẽ thay đổi... nhưng điều duy nhất không đổi, chính là nơi ấy- vẫn sẽ luôn là ngôi nhà chờ đợi vị chủ nhân nhỏ trở lại.

-----------------------------------------------------------

Kết thúc chương 14

Ngày đăng: 13/07/2025

Góc tác giả: Chuyến đi này chỉ là chi tiết hợp lí hóa của tình tiết sau này và cũng không phải nội dung chính của truyện nên mọi người đừng mong chờ về các thế giới khác. Chương sau thì Rimuru cũng sẽ quay trở lại thôi hehe~~

Mọi người có muốn Shizu được sống không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com