Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hạnh phúc... là khi trở về

Đi qua bao thế giới khác lạ ngoài kia, mỗi vùng đất là một câu chuyện mới. Hành trình đó giúp vững bước tương lai và là tiền đề cho sự trưởng thành sau này.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, Rimuru đã khám phá hết nơi này đến nơi khác, học được biết bao nhiêu điều hay, sự mới lạ như các kĩ năng nấu ăn, kiếm thuật, hội họa, cảm âm, sử dụng nhạc cụ,... Không chỉ thế, cậu cũng đã gặp rất nhiều người mang trong mình những màu sắc riêng, họ có tấm lòng cao cả, sự quả cảm, nghĩa hiệp và hơn thế nữa. 

Mỗi cuộc chia ly là một bài học khác nhau, có khi là vĩnh biệt nhưng cũng có khi là trong niềm vui và hân hoan. Nhưng tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim cậu.

Hàng nghìn năm, Rimuru đã trải qua những thăng trầm cảm xúc, hiểu được những triết lí sâu xa và trong đôi mắt ấy đã có phần trầm lặng đi nhưng nó vẫn sáng, vẫn trong như mặt gương phản chiếu lấy sự thiện ác ngoài kia.

Dù là thế, thực sự trong thâm tâm, cậu vẫn luôn cảm thấy sự trống vắng đến kì lạ, cậu không hiểu gì về nó và càng chẳng biết cách đối diện với nó ra sao. 

Có lẽ cậu vẫn chưa thực sự nhận ra thứ mình cần là gì chăng?

Hay thứ cậu cần là nơi mà cậu gọi là "gia đình" kia?

Thực sự cậu cũng chẳng biết mình đã rời đi bao lâu nhưng cậu nghĩ bây giờ là thời điểm mình trở lại.

- Nii-san, em muốn về nhà...

Giọng Rimuru vẫn trong như những ngày đầu nhưng giờ đây trong đó đã có phần chín chắn hơn. Cậu không còn là đứa bé yếu ớt ngày nào cần người bảo vệ mà đã mạnh mẽ hơn, đủ sức để bảo vệ mình lẫn những người mình yêu thương, trân quý.

Với tư cách là một người đồng hành bên cạnh đứa trẻ ấy, Veldanava đã nhận ra khát khao của cậu từ lâu nhưng ông vẫn luôn chờ, chờ một ngày cậu tự nói ra thứ mình cần là gì, chờ một ngày cậu có đủ can đảm để đối diện với nó.

- Tất nhiên là được rồi, đã lâu rồi chúng ta chưa trở lại, có lẽ mọi người sẽ nhớ chúng ta lắm đây.

Vừa nói ông vừa xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Chà, dù cho thời gian có trôi qua thì vóc dáng của cậu vẫn nhỏ bé, mỏng manh như ngày ấy, thứ duy nhất thay đổi chính là ngoại hình,  sự sắc sảo đến từng đường chân kẽ tóc, sắc đẹp không tì vết ban đầu nay lại được nâng lên một tầm cao mới. Nếu phải nói, vẻ đẹp của cậu có thể coi là độc nhất vô nhị, trên thế giới này thật khó tìm được ai có mái tóc xanh nhẹ màu bầu trời chứ chưa cần nói đến đôi mắt kim sắc trong trẻo kia, thứ mà không ai có thể làm giả được dù là hiện tại cho đến tương lai.

Veldanava phất tay, từ trong đó một cánh cổng được mở ra, to lớn, cổ kính và có phần đặc biệt hơn những cái khác. Rimuru và ông bước vào, để lại bao tiếc nuối của những năm tháng du hành phía sau, giờ phút này cậu chỉ còn lại hi vọng về gia đình, về nơi mà cậu cho là nhà năm ấy.

Phía sau cánh cổng là một khu rừng quen thuộc. Veldanava không muốn dịch chuyển về thẳng Thiên Tinh Cung mà ông muốn cậu có thể ngắm nhìn và bình tâm lại sau chuyến đi kia, và cả cậu cũng mong là vậy.

Hàng cây xanh che rợp bóng con đường. Những tia nắng li ti chiếu xuyên qua kẽ lá, tiếng chim hót líu lo vui tươi như khiến ta có cảm giác muốn hòa mình vào thiên nhiên yên bình đó. Đây là khu rừng khởi đầu cho tất cả, là nơi đánh dấu cho vận mệnh của hai số phận gặp nhau, như định đoạt trước, nhưng liệu nó có bình yên không thì lại chẳng ai biết được.

Dòng suy nghĩ cứ tiếp tục trôi trong sự yên lặng, không biết từ lúc nào họ đã dừng chân trước cánh cổng của Thiên Tinh Cung- vẫn nguy nga, nhưng không kém phần giản dị của ngày ấy.

Bỗng, họ nhìn thấy bóng hình của một thiếu nữ tóc trắng phía tây khu vườn, mái tóc cô nhẹ bay theo làn gió. Cô quay đầu lại, có chút nghẹn ngào nhìn cậu thiếu niên mình hằng mong ngóng:

- Em về rồi đây, chị Vel- zard.

Chưa kịp để Rimuru nói hết câu, cô đã bước nhanh đến mà ôm chặt lấy cậu.

- Em có biết chị nhớ em lắm không? Sao lại đi lâu như vậy...

Giọng cô run run và có chút nghẹn ngào như thể vào khoảnh khắc mà cô nhìn thấy cậu, sự kìm nén bao lâu nay như bức tường thành kiên cố đã nứt vỡ.

Như nhận thấy cảm xúc lúc này của cô, cậu vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ để cô bình tĩnh lại.

- Nee- san, em cũng nhớ chị lắm...

Velzard cũng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình, cô đứng lên nhìn người anh trai mà gật đầu:

- Lâu rồi không gặp, anh Veldanava.

Lời nói của cô chậm rãi nhưng sát thương lại cực kì cao khiến không khí như đông cứng lại. Veldanava đã đứng đây từ đầu nhưng Velzard nãy giờ chỉ chú ý đến Rimuru mà không nói với ông lấy một câu làm người làm anh như ông có chút hụt hẫng. Đúng là trong mấy người em, chỉ Rimuru mới thương ông nhất mà thôi. Vừa nghĩ ông vừa thầm lau nước mắt trong lòng.

Chợt, từ bên trong một bóng hình quen thuộc bước ra, mái tóc đỏ rực như lửa cùng dáng hình to lớn- Guy. Theo sau đó lần lượt là Velgrynd, Veldora, Ramiris và Dino. Những người khác thì không đến bởi họ đều có nhiệm vụ riêng ở ngoại giới, tuy khá tiếc nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi.

- Đi hơi lâu đó, Rimuru.- Giọng Guy cất lên có chút trêu chọc.

Rimuru ở bên này có chút ngạc nhiên vì mọi người tập trung đầy đủ nhưng sau khi nhận được cái gật đầu của Veldanava, cậu hiểu đây là món quà bất ngờ mà ông dành cho cậu nhưng đối với Rimuru, được nghe lại tiếng nói của mọi người chính là món quà lớn nhất.

- Mọi người à...

- Chào mừng em trở lại, Rimuru!

- Rimuru à, cậu có mang quà về cho ta không?- Veldora hớn hở hỏi người "bạn thân" của mình.

- Đừng đứng ngoài này nữa, chúng ta trở vào nhà đi.- Nhận thấy mình bị bơ đẹp, Veldanava lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

- Phải rồi ha, đi thôi Rimuru, chúng ta chuẩn bị nhiều thứ bất ngờ cho em lắm đó.- Velgrynd đi lại nắm tay Rimuru đi trước ánh mắt ngỡ ngàng, ghen tị của những người còn lại.

Để không phá vỡ không khí và tâm trạng của Rimuru, họ cũng chỉ đành ngậm ngùi đi đằng sau.

- Bất ngờ còn ở phía trước đó, nhanh chân lên Rimuru.- Veldora đi đằng sau lên tiếng thúc giục, cậu như rất muốn Rimuru chiêm ngưỡng lấy thành quả của mà họ đã bỏ ra cả buổi sáng vậy.

- Từ từ thôi Veldora- chan, em làm Rimuru khó chịu bây giờ.- Velgrynd quay lại lườm huýt khiến Veldora không khỏi lạnh sống lưng.

Bước thêm một đoạn nữa, họ dừng trước một cánh cửa lớn. Nhìn thấy sự tự hào hiện ra trong mắt Veldora, Rimuru cũng khá mong chờ kết quả... và nó thực sự làm cậu ngạc nhiên.

Trước mắt cậu là căn phòng được trang trí đầy những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, những dây ruy băng treo  xung quanh điểm nhấn cho những quả bóng bay lơ lửng. Phía trung tâm là dòng chữ "Chào mừng trở lại, Rimuru".

Trên bàn tiệc là những món ăn... bốc khói và có phần kinh dị. Rimuru bước đến nhìn những cái đĩa trước mặt:

- Mọi người định cho em... ừm ăn cái thứ trước mặt này hả.- Cậu hỏi, giọng ngập ngừng.

Đứng trước câu hỏi của cậu, mọi người quay sang lườm khiến Veldora ngại ngùng quay đi chỗ khác.

- VELDORA!!! Em chết chắc rồi.- Velzard và Velgrynd đồng thanh rít lên, mặt tối sầm lại, cả hai đồng loạt lao về phía Veldora đang cố chạy trốn trong hoảng loạn.

- Mọi người có chuyện gì thế.- Rimuru hỏi, nhìn thấy cảnh này mà không khỏi thấy khó hiểu.

- Xin lỗi em Rimuru, đáng lẽ chúng ta không nên để con thằn lằn này phụ trách nấu ăn.- Guy đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, có lẽ lựa chọn sai lầm nhất chính là nghe lời năn nỉ, hứa hẹn chắc nịch của Veldora mà đưa việc nấu nướng cho hắn.

- Hai người dừng lại, đây cũng không phải việc gì lớn.- Hiểu được vấn đề, Rimuru nhanh chóng lên tiếng giải cứu người bạn chí cốt của mình khỏi nanh vuốt của 2 người chị.

- Nhưng Rimuru, em ấy đã phá hỏng bữa tiệc bọn chị mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị cho em.- Velzard tuy khá bất mãn nhưng rồi cũng dịu giọng lên tiếng trả lời Rimuru.

- Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp mọi người, hôm nay cứ để em nấu mời mọi người.- Rimuru hào hứng nói cùng với ý chí sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

- Như vậy không hay lắm đâu, Rimuru.- Ramiris đứng bên cạnh có ý định khuyên ngăn cậu lại, bởi lẽ đây là bữa tiệc mà họ làm vì cậu và cậu chính là nhân vật chính của nó. Làm sao lại có thể để cậu đích thân thân chinh xuống bếp chuẩn bị chứ.

- Không sao đâu. Mọi người quan tâm đến em là em đã rất vui rồi. Em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình và chứng minh thành quả của cuộc hành trình này với mọi người.

Thấy ý cậu đã quyết, họ cũng không ngăn cản nữa mà cùng nhau phụ cậu một tay.

Vậy là mỗi người mỗi việc, chẳng ai bảo ai nhưng ai cũng tự tìm cho mình một chức vụ để giúp đỡ vị bếp trưởng của chúng ta.

Cụ thể:
- Velzard và Velgrynd phụ trách xử lí nguyên liệu.
- Dino phụ trách dọn dẹp nhà bếp.
- Veldora cùng Ramiris phụ trách dọn dẹp lại số thức ăn trong phòng tiệc. 

Tuy nhiên, việc cần làm đã hết mà Veldanava và Guy không biết phải gì nên mọi người đồng thuận dẹp hai người đó sang một bên và để họ muốn làm gì thì làm.

Với sự đồng lòng từ mọi người, chẳng mấy chốc bữa ăn thịnh soạn đã được dọn lên. Từ món khai vị, món chính cho đến tráng miệng- tất cả đều mang theo dấu ấn của sự tận tâm và tinh tế: từ cách bài trí đến hương vị.

Món sashimi được làm từ những miếng cá hồi sống được mang về từ chuyến hành trình vượt đại dương của cậu được ăn với thứ mù tạt cay nồng điểm thêm hương vị đậm đà trên đó. Nhưng vì sợ mọi người ăn không quen nên cậu cũng chuẩn bị chút nước tương. Bên cạnh đó là những cuộn cơm nhân thập cẩm đa dạng làm phong phú khẩu vị của mỗi người.

Tiếp đến là món takoyaki được bao ngoài bởi lớp bột mì và có nhân là bạch tuộc. Phủ lên trên đó là sốt mayonnaise ăn kèm với vụn rong biển.

Không thể không kể đến là món cơm trộn được kết hợp giữa những miếng thịt chiên mọng nước cùng nước sốt hầm rau củ đậm đà, sánh mịn thấm vào từng hạt cơm.

Món tráng miệng cũng khiến người ta không nỡ rời mắt: từ mochi dẻo thơm, bánh trôi thanh ngọt cho đến bánh việt quất xốp mềm, tất cả đều được trình bày khéo léo trên đĩa sứ trắng ngà làm tổng thể trông đẹp mắt khiến người ta nhớ đến mùa xuân dịu nhẹ ngoài kia...

Rất nhanh, món ăn đã được dọn lên bàn và mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác trầm trồ và thèm  ăn đến phát cuồng rồi. Có vẻ như sau chuyến đi đó Rimuru đã học được không ít những món ngon nhỉ.

- Mời mọi người thưởng thức.

Không khí bàn ăn nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Tiếng chén dĩa va nhẹ, tiếng cười rôm rả xen lẫn những lời tán dương dành cho cậu. Có vẻ như sau chuyến hành trình dài, tay nghề nấu ăn của Rimuru đã "thăng cấp" đáng kể- mỗi món ăn đều mang hơi thở của vùng đất cậu từng đặt chân, lạ mà không khó ăn, lôi cuốn đến miếng cuối cùng.

Nếm thử ngụm đầu tiên của món súp, Guy khẽ nheo mắt, nhếch môi cười nhẹ:

- Không tệ, ngon hơn lần trước em nấu rồi.

Rimuru liếc hắn, nhưng chẳng đáp. Bởi cậu thừa biết với tính cách của Guy, câu đó chính là một lời khen thật lòng hiếm hoi rồi.

Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười rôm rả và mùi thức ăn vẫn còn vương trên không khí. Mọi người tản đi, kẻ thì uể oải ôm bụng lăn về phòng, kẻ thì tụ tập ngoài vườn nói chuyện thêm. Rimuru lặng lẽ bước ra ngoài, tìm đến gốc cây cổ thụ quen thuộc. Cậu muốn một chút yên tĩnh, nơi chỉ còn mình và tiếng gió đêm.

Vừa ngồi xuống chưa đầy một phút, đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm từ phía sau.

- Rimuruuuu~! Đừng tưởng trốn ở đây một mình nha!

Rimuru thở dài một hơi. 

- Ông theo dõi tôi hả?

- Không có!- Veldora đáp ngay, giọng lớn đến mức chim chóc trên cây bay tán loạn. - Ta chỉ... tình cờ thấy cậu đi ra đây nên... ta cũng đi theo thôi!

- Thế khác gì theo dõi.-  Rimuru bật cười, nhích người sang bên- Ngồi xuống đi, đã lâu rồi chúng ta không ở riêng với nhau nhỉ?

Veldora ngồi phịch xuống bên cạnh, hai tay khoanh lại sau đầu, chân duỗi dài trên lớp cỏ mát. Hắn ngửa mặt nhìn trời rồi cười sảng khoái.

- Hôm nay vui ghê! Mà đồ ăn cậu nấu ngon thiệt đó nha!

- Vậy sao hồi đầu ông cứ nói 'ta không ăn mấy thứ lạ lạ'?

- Thì... ta đâu biết là cậu nấu!- Veldora gãi đầu, giọng hơi lí nhí hiếm thấy.- Biết sớm thì ta đã lấy phần nhiều hơn rồi!

Rimuru liếc sang hắn, mỉm cười.

- Ngon thật à?

- Ừ, thật đó! Mà không phải tại nó có vị ngon gì đặc biệt đâu nha—mà là tại cậu làm, nên ăn nó thấy... khác.

Rimuru khựng lại.

- ...khác kiểu gì?

- Kiểu...- Veldora đột ngột im bặt. Đôi mắt vàng đảo qua lại như đang lục tìm trong đầu một câu trả lời thích hợp. - ...kiểu như... ấm bụng á!

- Ấm bụng?- Rimuru nhướng mày.

- Ừ thì... ờm, ta không biết diễn tả sao, nhưng... lúc ăn á, ta thấy... dễ chịu. Vui vui.

Không khí giữa hai người chợt lặng đi một chút.

Veldora lúng túng ho khan vài tiếng. 

- Gì chứ... đừng nhìn ta kiểu đó. Ta chỉ nói linh tinh thôi á.

- Cậu đâu có nói gì đâu,- Rimuru cười nhỏ, rồi bất chợt nghiêng đầu, tựa nhẹ vai vào vai Veldora. - Nhưng mà cậu hiểu rồi đó.

Veldora như hóa đá trong vài giây.

- M-M-M-Muốn tựa thì nói chứ... đừng làm bất ngờ vậy chứ!! Tim ta đập hụt một nhịp luôn á!!

- Ông không nói gì thì chắc ông chịu đựng được thôi.

- Với cả chân long như ông thì sống không phụ thuộc vào tim đâu.

Đang định lên tiếng phản bác lại, Veldora nhận ra Rimuru đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hắn im bặt, một tay hơi giơ lên như định vòng qua vai Rimuru, nhưng lại thôi, đành để yên đó, khẽ dịch người lại gần cậu.

- Cảm giác này thích thật đấy...- Veldora khẽ lẩm bẩm, nhẹ giọng như sợ đánh thức người bạn tâm giao của mình.

Rimuru khẽ mỉm cười, có lẽ trong giấc mơ, cậu đã bắt gặp một chuyện gì đó rất vui hoặc ít nhất là như vậy...

------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 15

Ngày đăng: 20/07/2025

Góc tác giả: cặp ship Veldora với Rimuru tuy là một trong những cặp mà Sora thích nhưng không biết phát triển như thế nào với ông rồng Wibu này hết (;-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com