Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đồ đệ mới- Huyền thoại sau này

Từng đợt gió nổi lên cuốn bay những chiếc lá đỏ rơi trên mặt đất, tiếng chim bay đi tìm nơi trú ẩn vang vọng khắp khu rừng. Các loài động vật cũng cảm nhận được sự thay đổi mà nhanh chóng chạy vào các hang động an toàn. Phía trên cao, mây đen che kín phủ cả bầu trời rộng lớn như chực chờ báo hiệu điều gì đó.

Tí tách.

Tí tách.

Từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống sau những ngày nắng nóng kéo dài. Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió xoáy càng lúc càng dồn dập. Gió thét gào như ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra. Mưa rơi để lại khoảng lặng trong lòng cho bao người.

Ngắm cơn mưa tầm tã ngoài kia, Rimuru không khỏi cảm thán trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên, dù là bất cứ thế giới nào. Sự mát mẻ mà nó mang lại lại rất dễ chịu không giống như cách nó đến. Thưởng trà cùng âm thanh rì rầm, lộp bộp của tiếng mưa sao mà hân hoan đến lạ.

Nhưng sự bình yên thường không kéo dài được bao lâu... Bỗng cậu cảm nhận được rung chấn bên ngoài kết giới bao quanh lấy Thiên Tinh cung. Cậu cũng khá là bất ngờ khi có kẻ lại dám đến khu thánh địa này, quả là lá gan không nhỏ đâu.

Cầm chiếc ô điểm xuyết những bông hoa đào hồng nhẹ cùng bộ quần áo trắng thuần, bộ dạng hiện giờ của cậu như một tiên tử không dính bụi trần đang dạo chơi trốn nhân gian vậy.

Rimuru dùng cảm nhận ma lực và phát hiện ra những kẻ xâm nhập, nhưng dường như họ chỉ là loài người yếu đuối. Hiện tại đang giữa ranh giới sinh tử. Một bầy quái vật hạng A- đang vây quanh tấn công người anh và em gái. Dù vậy nhưng Rimuru cũng khá bất ngờ với sức mạnh của họ bởi chỉ với sức của hai người họ đã có thể đánh bại vô số ma vật hạng cao. Nhưng tình thế hiện tại có vẻ không ổn. Số ma thú còn nhiều mà thể chất hai người đã gần như cạn kiệt và trên người họ còn có các vết thương nặng có, nhẹ có và gần trí mạng cũng có.

Người em gái đã ngất đi còn người thanh niên vẫn cố cầm cự và chờ mong một phép màu xảy ra cứu lấy người em gái của mình nhưng sức chịu đựng của hắn ta cũng đã đến giới hạn. Trước lúc ngất đi, hắn chỉ nhìn thấy bóng hình tựa một thiên thần bước đến nói gì đó và xoa xoa lấy đầu mình. Có lẽ là một lời an ủi chăng hoặc là ông trời đã phái người xuống để đón hai anh em họ đi.

Phía bên này, Rimuru đứng nhìn mấy con vật trước mặt mà không khỏi ngao ngán, dám bước chân vào đây thì có nghĩa đã ban cho mình án tử vả lại những con quái vật này còn không có linh trí nên việc thả chúng đi cũng sẽ gây hại cho vô số người. Nghĩ rồi, cậu tìm phương pháp hợp lí nhất để chúng ra đi nhưng không quá đau đớn.

<< Báo cáo: Đề xuất phương án là sử dụng ma pháp thần thánh.>>

- Phải ha, đó cũng là một cách không tệ, cảm ơn cô nha Raphael- san.

Nói rồi cậu chắp tay lại, từ đó, một ánh sáng lan rộng thanh tẩy cả một đàn ma thú chỉ trong chớp mắt. Những con quái vật khi tiếp xúc với ma pháp này dần tan rã ra và trở về với cát bụi.

Xử lí xong cậu quay sang nhìn hai người đang ngất lịm kia, nếu bỏ mặc họ thì cậu cũng chẳng đành lòng. Với sự nhân từ và có phần nhu nhược của mình, trong tương lai, đó sẽ là điểm yếu đáng ngại nhất của cậu bởi kẻ thù có thể lợi dụng nó bất cứ khi nào. Bỏ qua điều đó, cậu quyết định dùng kĩ năng của mình dịch chuyển cả ba đến cung điện luôn bởi một mình cậu không thể vác hết hai người.

Với sự dao động ma pháp tuy nhỏ nhưng Veldanava vẫn nhận ra đó là Rimuru, và hình như còn có hai khí tức khác nữa. Ông bước ra ngoài, nhìn vào người được Rimuru mang đến mà không khỏi thắc mắc nhưng chuyện gì thì cứ để họ tỉnh lại đã.

Nghĩ rồi ông giúp Rimuru mang họ vào phòng khách và di chuyển vào trong. Sau một hồi loay hoay bằng ma pháp thánh, cậu đã chữa trị xong cho cả hai người, vết thương khá nặng và họ đã bước một chân vào quỷ môn quan nên việc hồi phục cho họ tốn khá nhiều ma tố của cậu.

Cơn mưa qua đi để lại ánh sáng tràn ngập về một tương lai phía trước, ánh mặt trời chiếu qua khiến người nằm trong phòng chợt tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng hình của người em gái. Thấy tình hình đã ổn, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ sự cảnh giác bởi đây là một nơi xa lạ.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn cho thiếu niên nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc ghế sofa. Làm xong, ông quay lại nhìn những vị khách được em trai nhỏ mang về.

Người con trai lên tiếng mở miệng nhưng dường như cổ họng vẫn có chút khàn khàn:

- Ch...o hỏi... đâ..y là đâu... ạ?

- Đây là nhà của ta. Các ngươi là ai, sao lại lưu lạc đến nơi này.- Veldanava hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy quyền.

Người đàn ông thấy vậy cũng nhanh chóng trả lời:

- Tôi là Rudra Nam Ul Nasca hoàng thái tử của Vương quốc Nasca, còn đây là em gái của tôi Lucia Nam Ul Nasca công chúa duy nhất của Vương quốc Nasca. Chúng tôi đang đi thám hiểm ở gần Thánh địa nhưng chẳng may lại gặp phải một bầy quái cấp cao, những người đi theo chúng tôi đều đã mất chỉ để mở đường cho tôi và Lucia. Sau đó chúng tôi bị quái vật truy đuổi và cố gắng chống trả đến kiệt sức.- Rudra kể lại nhưng giọng nói có chút trách móc vì sự vô năng của bản thân.

- Cảm ơn Ngài vì đã cứu chúng tôi.

Veldanava lắc lắc đầu, rồi quay sang nhìn Rimuru đang nằm trên ghế:

- Ta không phải người cứu các ngươi, người làm điều đó là Rimuru. Nếu không phải vì lòng tốt của em ấy, có lẽ các ngươi đã bỏ mạng với vết thương nặng như thế rồi.

Theo ánh mắt của Veldanava, Rudra chú ý đến người có vẻ đẹp bất phân giới tính với dáng người nhỏ bé trên ghế. Nếu không phải trước khi ngất nhìn thấy hình bóng mờ ảo đó thì hắn chắc chắn cũng sẽ chẳng tin người đó lại có sức mạnh phi thường đến vậy.

- Tôi có một yêu cầu không biết ngài có thể chấp nhận không.- Rời ánh mắt khỏi người thiếu niên, Rudra cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Ngươi nói đi, ta sẽ xem xét.- Dường như biết trước ý định của Rudra, Veldanava chậm rãi nói.

- Xin hãy nhận tôi làm đệ tử. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ thần dân và em gái của mình. Và... để trả ơn cứu mạng cho cậu ấy.- Rudra khẽ cúi đầu xuống, một hành động mà một kẻ làm hoàng thái tử của vương quốc có lẽ sẽ không bao giờ có tiền lệ.

Nhưng không có chuyện trở thành đệ tử của Đấng Sáng Tạo dễ dàng như vậy, và Rudra lại chỉ là một con người, thì dù tiềm năng có bao nhiêu cũng khó có thể được chấp nhận. Bởi đời người vốn ngắn ngủi và ông không muốn lãng phí thời gian vì ngoài kia không thiếu gì những người cùng chí hướng với hắn. Nhưng dẫu sao cũng là người Rimuru mang về nên ông cũng muốn thử hắn một chút:

- Trở thành đệ tử của ta không dễ dàng như thế đâu, vả lại ngươi không biết ta là ai, và chúng ta cũng chỉ là người mới gặp nhau, vì cái gì lại muốn trở thành đệ tử của ta chứ.

- Tôi là người sẽ kế vị ngai vàng nên việc nhìn ra người tài có tiềm năng thực sự là chuyện tất yếu. Vả lại tôi cũng không thể nhìn thấy sức mạnh thực của Ngài thì chỉ có 2 trường hợp một là ngài đang che dấu nó, hai là bản thân tôi quá yếu không thể đo lường sức mạnh của ngài được.- Rudra nói, giọng chắc nịch.

- Quan sát không tồi, nhưng dù là vậy nó cũng không thể thuyết phục ta nhận ngươi làm đệ tử.- Tuy có chút hứng thú với tên này nhưng Veldanava muốn xem ý chí của hắn mạnh mẽ ra sao với việc hắn đang nói.

- Dù Ngài có đưa ra thử thách khó khăn gì, tôi cũng sẽ làm tới cùng chỉ cần Ngài nhận tôi làm đệ tử.

- Hahaha, tốt, tốt. Ta đồng ý.- Tiếng cười của Veldanava vang vọng khắp căn phòng khiến người đang say giấc như Rimuru cũng phải choàng tỉnh.

- A, cậu tỉnh rồi hả?- Vừa dụi mắt, Rimuru vừa đưa mắt nhìn về phía người ở trên giường khiến nụ cười của Veldanava lập tức cứng lại. Cả hai đồng loạt quay đầu sang nhìn Rimuru.

- Mặt em dính gì à mà hai người nhìn ghê vậy?- Cậu nghiêng đầu, bộ dáng ngái ngủ đó đúng là mê người khiến cả hai đơ ra một lúc còn mặt Rudra đã đỏ như quả cà chua từ lúc nào chẳng hay. Ánh mắt đó vô tình lọt vào tròng mắt của Veldanava khiến ông vô cùng khó chịu.

- Đừng nhìn em ta bằng ánh mắt đấy, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào đấy.- Veldanava quay sang liếc Rudra bằng ánh mắt hình viên đạn làm hắn thoáng chột dạ mà ngoảnh đi chỗ khác.

Rimuru nhìn thấy mặt Rudra đỏ bừng mà tiến tới áp trán lên trán hắn ta làm Rudra không tự chủ được mà đẩy cậu ra. Rimuru khó hiểu trước loạt hành động đó còn Veldanava thì đang bực tức vì tên đệ tử mới nhận của ông có ý muốn cướp đứa em bé bỏng mà ông dày công nuôi dưỡng về làm vợ.

Không khí vốn đã đang ngượng ngùng nhưng nay lại tràn đầy mùi thuốc súng khiến Rimuru không khỏi thắc mắc mà quay lại. Lập tức sắc mặt của Veldanava liền trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày sau, Lucia đã tỉnh lại và cuộc huấn luyện địa ngục của Rudra bắt đầu. Có lẽ vì chuyện hôm trước mà Veldanava rất khắc nghiệt đối với việc luyện tập của Rudra như một cách để ông ta trả thù. Sống lâu rồi mà cái nết trẻ con thật.

Về phía Lucia với Rimuru, vì nhận thấy tài năng về ma pháp thánh và tăng cường của Lucia nên Rimuru đã bồi dưỡng cô rất nhiều. Cùng với đó tính cách cùng sở thích khá giống nhau nên họ nhanh chóng tìm được điểm chung và dần trở nên thân thiết.

Velgrynd cũng thường xuyên ghé thăm để chơi với Rimuru nên đã làm quen được với Rudra và Lucia.

Càng ở với nhau lâu, mọi người nhận ra Rudra dù mang phong thái của một vị vua nhưng cứ nhắc đến tiền là mắt ông lại sáng lên và đôi khi còn có phần tự cao tự đại về bản thân. Dù vậy nhưng họ tôn trọng với sở thích của hắn... Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hắn không truyền bá tư tưởng của mình với Rimuru nên mọi người liền tìm cách tách hai người đó ra để bảo vệ sự bình yên của cậu. Và giải pháp được đề xuất chính là Velgrynd trở thành người giám sát ông thần mê tiền này.

Trái ngược với anh trai của mình, bởi tính cách nhẹ nhàng và sự uyên bác, Lucia dường như chiếm trọn được sự công nhận và quý mến của mọi người- trong đó có cả Veldanava. Ông dần đem lòng yêu người con gái ấy mà không một ai nhận ra sự khác thường này, chỉ trừ Rimuru. Dĩ nhiên cậu biết rất rõ tính cách và hành động của ông nên việc nhận thấy sự khác thường là không khó. Mặc dù vậy nhưng cậu lại không hiểu thứ tình cảm đó là gì nên cũng cho qua vì đó là quyền riêng tư của anh ấy.

------------------------------------------------------

Kết thúc chương 16

Ngày đăng: 27/07/2025

Góc tác giả: Chúc mọi người ngày mới tốt lành, chắc chỉ còn khoảng từ 4- 7 chương nữa thôi là arc quá khứ sẽ kết thúc. Mọi người có ai muốn chút kích thích với Rimuru không? Bình luận cho Sora biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com