Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Công tước ác ma

Sau khi cùng lúc đặt tên cho cả bốn Ác ma nguyên thủy, Rimuru cảm thấy cơ thể mình đã hao hụt đi một lượng ma tố đáng kể, theo báo cáo của Raphael thì mới chỉ mất đi 50% ma tố- nhiều hơn cậu tưởng một chút. Có lẽ do họ là những cá thể mạnh mẽ nên sau khi tiến hoá sẽ trở nên khủng bố hơn gấp chục lần thì sao? Vừa nghĩ Rimuru vừa phấn khích đoán.

Bỏ qua việc đó qua một bên, trước hết cậu phải hoàn thành nốt món quà thứ hai mà cậu đã hứa sẽ làm cho họ- một cơ thể vật lí. Cậu bàn bạc cùng với Raphael để tạo ra một cơ thể hoàn hảo nhất. Do là lần đầu tiên nên Rimuru có chút bỡ ngỡ, tuy khá phức tạp nhưng với sự trợ giúp từ "Thông Tuệ Vương" cùng kiến thức nền tảng vô cùng phong phú và trí thông minh vượt trội, rất nhanh chỉ khoảng 15 phút, 4 cơ thể đã sẵn sàng chỉ chờ được sử dụng.

Rồi Rimuru cho họ nhập vào trong từng cái mà cậu đã chuẩn bị riêng tùy theo đặc tính, sức mạnh và vóc dáng của họ. Loại bỏ những yếu điểm nhưng vẫn giữ lại vẻ ngoài hoàn mĩ.

Người phụ nữ tóc trắng dài vừa thanh khiết vừa quyến rũ, điểm thêm đó đôi mắt hồng ngọc đỏ rực. Chỉ cần liếc qua cái nhan sắc kia thôi, ta có thể thấy rõ phong thái quý tộc danh giá của Testarossa.

Tiếp đến là Ultima, ngoại hình của cô tuy nhỏ nhắn như một đứa trẻ cùng mái tóc tím mộng mơ và đôi mắt vàng có phần tinh nghịch làm toát lên sự dễ thương vốn có. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó lừa bạn, 'cô bé' tuy là người sinh ra muộn nhất và có phần thiếu kinh nghiệm hơn những người khác thì có một điều ta không thể phủ nhận, đó là tính cách thích tra tấn người khác của cô. Sự tàn bạo, máu lạnh được che dấu hoàn hảo khiến các nạn nhân luôn bị lừa để rồi kết cục chỉ có thể là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

Cô gái cuối cùng là Carrera, mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt xanh dương, khí chất toát lên vẻ năng động đúng với tính cách hiếu chiến, chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện chứ không thích dùng não để suy nghĩ đến cái lợi và hại của vấn đề. Là một trong những người không thể thương lượng ở Minh giới vậy mà nay lại chủ động muốn đi theo một người. Nguyên do là gì thì chỉ có những người trong cuộc mới biết.

Hắc sắc thủy tổ hay bây giờ còn được gọi là Diablo, trước khi tiến hoá là một vẻ ngoài điển trai, cao quý của một thiếu gia nhưng sau khi được đặt tên lại mang vẻ lịch lãm, tinh tế cùng bộ đồ với khí chất của một quản gia mẫu mực. Thật chẳng phù hợp với tính cách lập dị của tên này chút nào.

"- Raphael này, sau khi tiến hoá thì cấp bậc của họ là gì vậy?"

<< Báo cáo: Bốn cá thể trước mặt đã tiến hoá thành Công tước ác ma, cấp bậc cao thứ hai mà một ác ma có thể đạt được nhờ việc đặt tên.>>

"- Cao thứ hai ư?"- Rimuru lặp lại, cậu không ngờ những ác ma này lại có cấp bậc cao như thế. Đúng vậy, ác ma không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được.

Như hiểu được những gì Rimuru nghĩ, Raphael lại lên tiếng:

<< Thưa Ngài, sức mạnh của ác ma tỉ lệ thuận với số tuổi của chúng. Và những cá thể mà ngài vừa nhận làm thuộc hạ có độ tuổi trên 10000 năm.>>

"- Trên mười nghìn năm á!?"- Rimuru hoảng hốt, nhưng chợt cậu nhận ra điều gì đó- Sao tôi có cảm giác như cô đang khinh bỉ tôi vậy, Raphael.

<< Phản bác, chỉ là do Ngài tưởng tượng mà thôi.>>

"- Vậy à."- Rimuru gật gù, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi.

- Thưa Rimuru- sama, thuộc hạ nguyện từ nay sẽ trở thành bề tôi trung thành nhất của người.- Diablo sau khi tiến hóa xong liền quỳ xuống bày tỏ sự tôn kính của mình.

- Gì chứ, ta mới là thuộc hạ trung thành nhất của Chúa tể.- Carrera cũng không chịu thua mà lên tiếng.

- Cho ta tham gia với.- Ultima bên ngoài nghe thấy cũng thích thú mà buông lời góp vui.

Cả ba người chí choé một lúc khiến người ở giữa không khỏi ngao ngán. Tranh thủ cơ hội không có ai tranh giành chủ nhân với mình, Testarossa liền thu hút sự chú ý của cậu bằng cách mời cậu đến với lâu đài của mình uống trà, sẵn tiện tâm sự một chút.

Bóng hình hai người dần khuất tầm mắt khiến cuộc cãi vã dần đi đến hồi kết, họ không nói gì nhưng lại hiểu ý nhau đến kì lạ. Ai nấy cũng đuổi theo Testarossa để cướp lại Rimuru.

- Dừng lại đi.- Rimuru vừa cầm tách trà vừa cất tiếng.

Không khí liền dịu lại hẳn sau câu nói vừa rồi thể hiện sự tôn trọng của họ đối với cậu. Xem ra họ thực sự nghiêm túc trong việc đó rồi.

- Tuy nhận mọi người làm thuộc hạ nhưng ta không thể dẫn theo bất kì ai được vì như thế quá gây chú ý. Và ta cũng không muốn gò bó mọi người. Vậy nên ta nghĩ mọi người nên hoạt động một cách tự do.- Cậu đưa ra ý kiến của mình.

- Nhưng Rimuru- sama, tôi có thể làm bất cứ thứ gì miễn sao Ngài cho phép tôi đi theo là được.- Ánh mắt Diablo bây giờ như thể sắp khóc, tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa cậu.

Những người khác cũng không chấp nhận ý kiến này, ai cũng nhao nhao muốn đi với cậu. Nhưng một khi ý cậu đã quyết thì dù là ai cũng chẳng thể thay đổi nó được.

- Đừng nhốn nháo nữa, các ngươi đang làm Rimuru- sama khó xử đó.- Nhận ra sự khó xử của cậu, Testarossa cũng hiểu ý mà lên tiếng.

- Ta có thể đáp ứng một nguyện vọng của mọi người xem như là bồi thường, được không?

- Nguyện vọng ư?- Ultima quay sang nhìn cả 3 người còn lại, chỉ cần giao tiếp bằng mắt cũng có thể nhận ra như thể họ đã bàn bạc từ trước.

- Vậy Chúa tể có thể bỏ mặt nạ ra không?- Carrera tiếp lời.

- Chỉ vậy thôi sao.- Rimuru ngạc nhiên bởi cậu đâu nghĩ yêu cầu lại đơn giản như thế.

- Chúng thần chắc chắn.- Cả bốn đồng thanh

Sau câu nói của họ, Rimuru cũng từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đường nét sắc sảo cùng đôi mắt kim sắc trong trẻo, một vẻ đẹp bất phân nam nữ. Vừa nhìn thấy nó, cả bốn liền đơ mặt ra một lúc.

- Sao thế, xấu lắm hả?

Không khí dường như có chút đông cứng, một sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ cung điện. Là người hoàn hồn lại đầu tiên, Carrera lao đến ôm chầm lấy cậu:

- Người đáng yêu chết mất thôi.

- Oái!?- Rimuru bị ôm đột ngột khiến cậu mất thăng bằng mà người đổ ra phía sau, nhanh chóng, Diablo dịch chuyển ra đỡ lấy thân thể ngọc ngà, cao quý ấy giúp nó không nhận lấy bất kì thương tổn nào. Việc này khiến những thủy tổ khác ghen tị nhưng nhiều hơn là lo lắng cho cậu.

- Xin lỗi Chúa tể, tôi không cố ý đâu!- Carrera loay hoay nhìn ngó xem cậu liệu có làm sao không, rồi lại thở dài một tiếng.

- Ta không sao đâu, đó cũng chỉ là sơ ý thôi mà.- Rimuru cười trừ trước phản ứng có phần ngốc nghếch của cô nàng.

- Mà ta ở đây cũng lâu rồi, đã đến lúc ta phải trở về rồi.- Vì ở đây luôn luôn là màn đêm nên dường như cậu đã quên mất thời gian, nhưng theo như cậu tính toán thì có lẽ cũng hơn một tuần rồi.

- Người không thể ở lại đây lâu hơn sao?- Ultima luyến tiếc những giây phút được ở cùng cậu. Mà không chỉ riêng cô đâu, mọi người cũng như thế. Ai nấy đều bày ra khuôn mặt buồn bã.

- Đâu phải sẽ không gặp lại nữa đâu, khi nào có thời gian ta vẫn sẽ đến thăm mọi người mà.

- Người nói thật chứ?- Carrera kích động hét lên.

- Dĩ nhiên rồi!

Nói rồi Rimuru phất tay, từ đó một cánh cổng dẫn đến Lục địa Băng hiện ra. Vì đã lâu hơn dự kiến khá nhiều nên cậu dịch chuyển luôn cho tiện.

- Tạm biệt mọi người!- Rimuru quay lại vẫy tay.

- Ngài đi thong thả ạ.

Rimuru bước vào, cánh cổng cũng từ từ đóng lại, những ác ma khi nãy còn niềm nở nay lại thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Họ trở lại với việc rèn luyện sức mạnh, thi đấu với nhau để cải thiện yếu điểm, rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, có ích cho vị chủ nhân đáng kính và cũng vì SAU NÀY.

Đến trước cánh cổng của lâu đài, Rimuru bị chặn lại bởi những tên ác ma canh cửa. Vì đã lâu không đến nên chỉ những ác ma cấp cao, kì cựu mới có thể biết đến thân phận của cậu. Những ác ma non trẻ được thu phục sau khi cậu đi hiển nhiên là không thể biết, dù có nghe qua lời đồn thì cũng chẳng mấy ai tin.

- Đứng lại, đây không có chỗ cho ngươi, loài người nhỏ bé.- Một tên thuộc dòng xích sắc lên tiếng.

- Các ngươi có thể vào trong báo cho Guy có người đến thăm không?- Rimuru không hề sợ hãi mà lên tiếng.

- To gan, sao ngươi dám gọi thẳng tên của Ngài ấy.- Ác ma đứng bên cạnh gằn giọng với cậu.

- Chỉ cần thông báo cho anh ta một tiếng thôi, cũng đâu mất của các ngươi cái gì đâu.- Dù có đe dọa thì cậu vẫn rất thản nhiên đáp lại chúng.

- Ngươi có đi không, nhỡ đâu nó thực sự là một vị khách quan trọng của ngài ấy thì sao? Nếu Ngài ấy mà nổi giận thì đáng sợ lắm.- Tên ác ma quay sang nói với đứa còn lại.

- Ngươi đi đi, ta không đi đâu.

- Ngươi đi.

- Ngươi mới đi.

................

Cả hai tên không não này cứ người kia lại đùn đẩy việc cho người này, người này không chịu lại đổ cho người kia, không gian như một cái chợ không hơn không kém.

- Ta đi cho.

- Vậy ngươi đi đi. Chỉ có thế mà đã chịu thua rồi.

- Ta chịu thua lúc nào.

- Chẳng phải ngươi vừa nói sao? Không lẽ....- Hắn quay mặt lại, Rain đã đứng đó từ lúc nào chẳng hay, khuôn mặt giận dữ khiến hai tên này phát hoảng.

- RAIN- SAMA!!!- Một trong hai tên ác ma hét lên trong khi tên kia đã kinh hồn bạt vía.

- Rimuru- sama, thứ lỗi cho sự thất lễ của chúng tôi, tôi sẽ về dạy dỗ chúng ngay đây.- Vừa nói Rain vừa nắm đầu hai tên kéo sang một bên. Từ đằng xa, Misery cũng bước tới để dẫn Rimuru vào trong.

Cánh cửa mở ra, hai hàng ác ma đứng dọc theo lối vào, nhìn con người kia với ánh mắt dò xét. Phía trung tâm đại sảnh là chiếc ghế ngai vua đang bị bỏ trống. Rimuru nhanh chóng được Misery dẫn vào, cậu khá thích thú với chiếc ghế kia liền hỏi Misery xem mình có thể ngồi vào nó không. Nghĩ đến sự ảnh hưởng và quan trọng của Rimuru cùng tính chiều chuộng cậu ngay từ khi cậu đến lần đầu tiên, cô gật đầu đồng ý luôn. Miễn sao có thể dỗ cậu vui là được.

Còn về phía của Guy thì cô chắc chắn hắn sẽ làm theo ý muốn của cậu miễn sao cậu có thể vui vẻ, vô lo vô nghĩ nên chắc sẽ không truy cứu đâu. Cô hiểu tính của người đó quá mà.

Trước ánh mắt của hàng trăm ác ma, cậu ngồi xuống đung đưa đôi chân thon nhỏ, mảnh mai chờ đợi chủ nhân thực sự của nơi này. Còn Misery thì đi vào trong báo cáo với Guy. Sở dĩ mọi người không nhận ra là vì Rimuru đã ẩn đi toàn bộ ma lực và sự hiện diện của mình- một cách hoàn hảo, có lẽ là để họ bất ngờ chăng.

--------------------------------------------------------

Kết thúc chương 18

Ngày đăng: 03/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com