Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cầu hôn

Thời gian trôi qua như chỉ trong một thoáng chớp mắt, mối quan hệ giữa Veldanava và Lucia ngày càng tiến triển và chuyển sang một giai đoạn mới. Cả hai đều đã xác định sự nghiêm túc và tôn trọng tình cảm của đối phương, sẵn sàng cùng nhau tiếp bước cho tương lai dài rộng sau này, cùng nhau đầu bạc răng long, mãi mãi không rời. Và nhân dịp kỉ niệm cũng như chính thức công khai này, Veldanava muốn chuẩn bị một lễ cầu hôn thật hoành tráng như cách nhân loại làm để bày tỏ tình yêu mà ông dành cho người con gái ấy. 

Dưới ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn pha lê treo giữa trần phòng, không gian tĩnh lặng của căn phòng làm việc nơi Thiên Tinh Cung dường như trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. Bên ngoài còn được cẩn thận dựng lên một rào chắn cách âm cùng phòng thủ tuyệt đối do Veldanava tạo nên. Ngồi ở vị trí giữa là Veldanava- người sẽ chủ trì cuộc họp mặt này. Phía bên tay phải của ông là Rimuru- người em và cũng là người mà ông yêu quý nhất. Đối diện với Rimuru là vị đệ nhất Dũng giả của nhân loại- Rudra- đệ tử đầu tiên và cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của người ông yêu.

Sau một vài câu xã giao, chào hỏi, không khí dường như chìm vào khoảng lặng. Không một ai nói gì và cũng chẳng ai mở lời. Veldanava thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng:

- Ta gọi hai người đến đây hôm nay... không phải là việc liên quan đến chiến tranh hay về mối đe dọa nào đến cân bằng của thế giới...- Nói đến đây, ông ngừng lại giây lát, ánh mắt khẽ liếc qua Rimuru rồi đến Rudra, như muốn đoán phản ứng của họ trước khi tiếp tục. 

- Mà là... một chuyện quan trọng hơn tất cả những điều đó. - Ông chậm rãi nói tiếp- Là chuyện của ta và Lucia.

Cả Rimuru và Rudra đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

- Chuyện giữa hai người... đã đến lúc đó rồi sao?- Rimuru nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng như có chút lo lắng xen lẫn tâm sự.

- Phải.- Veldanava gật đầu, không che giấu niềm vui trong ánh mắt - Ta muốn chính thức cầu hôn cô ấy. Nhưng không chỉ đơn giản là một lời nói hay nghi thức mang tính tượng trưng. Ta muốn một buổi lễ thật trọn vẹn, đủ để thể hiện được tình cảm của ta, và cả sự trân trọng dành cho Lucia- người con gái mà ta đã chọn, và cũng là người đã chọn ta, giữa muôn vàn lựa chọn khác.

Dứt lời, Veldanava quay sang Rudra, ánh mắt trở nên cẩn trọng, nhưng không giấu được chút bối rối hiếm hoi:

- Rudra... ta biết, ta không chỉ là thầy của cậu, mà còn là người đàn ông mà em gái cậu yêu thương. Và cũng vì vậy, trước khi tiến xa hơn, ta muốn nghe trực tiếp từ cậu- với tư cách là anh trai của Lucia, em có chấp nhận ta là người sẽ cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại không?

Không khí trong căn phòng bỗng chốc lắng đọng. Rudra không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Veldanava, ánh nhìn không còn là của một đệ tử đang đối diện với sư phụ, mà là của một người anh đang cân nhắc người đàn ông sẽ đồng hành cùng em gái mình.

Một lát sau, Rudra mới khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại:

- Em đã từng lo lắng, thậm chí phản đối bởi vì... em lo lắng những sinh vật toàn năng và bất tử như thầy liệu có thực sự biết đến chữ yêu là gì không, hay liệu thầy chỉ đang chơi đùa tình cảm của em ấy. Nhưng rồi, chính em cũng chứng kiến Lucia thay đổi từng ngày, vui vẻ hơn, sống thật với lòng mình hơn- từ khi ở bên thầy. Nếu là người khác, em chắc chắn sẽ không dễ dàng gật đầu. Nhưng nếu là thầy... thì em tin tưởng.

Rudra đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Veldanava:

- Em giao Lucia cho thầy. Không phải với tư cách đệ tử- mà là với tư cách một người anh.

Veldanava đứng lên ngay sau đó, đồng thời Rudra cũng bước tới, cả hai bắt tay với nhau và ôm lấy người còn lại:

- Cảm ơn em, Rudra. Câu trả lời này... có ý nghĩa với ta hơn bất cứ lời chúc phúc nào khác.

Ông dừng một nhịp, rồi quay sang Rimuru, ánh mắt dịu lại, nụ cười giờ đây đã trở nên trọn vẹn hơn:

- Rimuru, ta muốn em là người chứng kiến và hỗ trợ ta thực hiện lễ cầu hôn này. Với tư cách... là em trai của ta.

Rimuru thoáng sững lại. Dù đã cùng Veldanava trải qua bao nhiêu biến cố, được ông tin tưởng và sẻ chia không ít điều, nhưng lần này, lời thỉnh cầu kia mang theo một tầng ý nghĩa khác- gần gũi hơn, thân tình hơn, và cũng chất chứa nhiều kỳ vọng hơn.

Cậu mỉm cười, gật đầu nhẹ:

- Em rất sẵn lòng, Veldanava. Dù là với tư cách gì, thì được chứng kiến anh hạnh phúc cũng là niềm vui của em rồi.

..........................................

Ai chẳng muốn được đồng hành cùng người mình yêu đến đầu bạc răng long, ai chẳng muốn tình yêu của mình được người đó đón nhận, tình yêu của sự vĩnh cửu có lẽ rất khó, có lẽ là chẳng ai có được. Nhưng nếu đã lựa chọn đến với nhau, đừng nói là đầu bạc răng long, đừng nói là đời đời kiếp kiếp, những thứ xa vời như thế tương lai làm sao có thể biết trước được? Trân trọng khoảnh khắc này, tiếp nối đến tương lai, hãy cho nhau một cơ hội để được ở cạnh. Dù chỉ là phút chốc. Ngày tháng hạnh phúc được đổi lại bởi những biến cố tương lai. Không chỉ riêng bất kì ai mà là với tất cả.

..........................................

Một ngày đẹp trời đã đến, công tác chuẩn bị tất bật cả lâu đài, ai cũng muốn khiến cho nó thật hoàn hảo khiến cho trung tâm của nó lưu lại dấu ấn, mãi mãi không quên về ngày chỉ có duy nhất một lần trong đời.

Ngay từ sáng sớm, Rimuru đã đi sang chỗ của Lucia để đưa cô ấy đi chơi, tránh xa chốn lâu đài này để mọi người có thời gian chuẩn bị và sắp xếp.

Nói là thế nhưng Rimuru cũng không biết đường đi ở đây nên đành để Lucia dẫn đi vậy. Cô cũng rất vui vẻ mà dẫn cậu đi hết ngóc này đến ngách khác. Tuy vậy nhưng cậu cũng chỉ đành thở dài mà yên lặng đi theo sau cô, miễn sao cô không trở lại là nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi.

Nhưng cậu cảm thấy thật sự rất vui, dân chúng ở đây đều thân thiện và chan hòa, ai ai cũng niềm nở chào hỏi khi thấy hai người. Có lẽ là bởi vì ngoại hình của họ quá nổi bật trong đám đông đi.

Một người với mái tóc bồng bềnh màu xanh nhạt cùng chiếc mặt nạ cáo che đi nửa khuôn mặt, dù vậy đôi mắt của cậu vẫn để lộ ra ngoài, đôi mắt kim sắc trong veo như phản chiếu hết sự thiện ác trên cõi đời này. Mặc cho là vậy nhưng dường như nó chẳng nhiễm chút bụi trần nào cả dù có chút trầm lặng. 

Còn Lucia lại mang mái tóc hồng dịu nhẹ khiến người ta có cảm giác trầm ấm mang đến năng lượng ngọt ngào, dịu dàng cùng đôi mắt xanh dương trong vắt, long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh trời, ánh lên nét ngây thơ đầy sinh khí. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn.

Chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, những cô tiên trong truyện cổ tích mà tưởng chừng như chỉ có trong mơ. Huống hồ, Lucia lại là công chúa của đế quốc. Một công chúa không chỉ nổi tiếng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà còn được lòng dân nhờ trí tuệ xuất chúng và trái tim bao dung. Cô từng không ít lần đứng ra xử lý những vấn đề nan giải của vương quốc, để rồi tiếng lành đồn xa, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ và yêu quý nàng.

Chợ sớm của Vương quốc Nasca lúc nào cũng nhộn nhịp, đặc biệt là vào ngày nắng đẹp như hôm nay. Những dãy hàng quán rực rỡ sắc màu trải dài khắp các con phố đá lát, mùi thơm của bánh nướng, hương hoa và gia vị quyện lại thành một bức tranh sinh động khiến người ta vừa đi vừa thấy lòng nhẹ tênh.

Lucia dắt tay Rimuru len qua từng sạp hàng, đôi mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa bước vào thế giới thần tiên. Cô dừng lại ở mỗi gian hàng, trò chuyện và hỏi thăm công việc làm ăn của mọi người và cũng không quên giới thiệu cho Rimuru về họ để cậu dần làm quen với nhịp sống nơi đây.

- Cái này ngon lắm đó, cậu thử đi!- Lucia hào hứng đưa cho Rimuru một xiên bánh nếp nướng phủ mật ong.

Rimuru hơi do dự nhưng rồi cũng nhận lấy. Vị ngọt tan nhẹ nơi đầu lưỡi, thơm dịu và béo vừa phải khiến cậu khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Cậu gật đầu nhẹ, có vẻ như đã được thuyết phục.

- Ngon thật.

Lucia cười tươi như hoa, rồi lại kéo cậu đi tiếp đến một quầy hàng bày bán đồ thủ công tinh xảo. Những chiếc trâm cài, mặt dây chuyền hay vòng tay được làm từ bạc và đá quý, mỗi món đều tỏa ra một nét duyên dáng rất riêng.

- Đợi chút nhé!- cô nói rồi cúi người lựa chọn kỹ lưỡng.

Rimuru đứng yên chờ, ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo bóng dáng cô gái đang nghiêng đầu suy nghĩ trước những món đồ nhỏ xinh. Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát, đôi khi lại mỉm cười nhẹ khi thấy Lucia nói chuyện với người bán hàng như một người bạn thân thiết, không hề mang chút dáng vẻ kiêu kỳ của một công chúa hoàng tộc.

- Tặng cậu nè!- Lucia bất ngờ quay lại, đưa cho cậu một sợi vòng tay đơn giản nhưng tinh tế, được kết bằng chỉ bạc mảnh và một hạt đá xanh lấp lánh.

- Ơ... Tại sao?

- Vì hôm nay cậu là người dẫn tôi đi chơi mà, nên tôi tặng quà cho người hộ tống. Cũng là kỷ niệm ấy mà!- cô cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong mang theo chút trêu ghẹo.

Rimuru không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy. Cậu không nói, nhưng ánh mắt khẽ dịu đi, ánh kim sắc trong đôi mắt ấy như hòa tan chút gì ấm áp không tên. Một chiếc vòng đơn sơ, nhưng lại có thể trở thành thứ không thể thay thế.

Họ cứ thế bước đi, người đằng trước dõi theo người đằng sau, cả hai vui vẻ đến nỗi dường như quên đi cả thời gian. Nhưng sao càng đi, bước chân của Rimuru lại càng trở nên nặng hơn. Không phải do mệt, mà là thứ gì đó đang lay động từ bên trong- một áp lực, hay đúng hơn là một bất thường mà thậm chí cả Raphael cũng chưa nhận ra.

Đợi lúc Lucia đang mải trả giá món quà vặt với một bà lão vui tính, Rimuru nghiêng đầu, khẽ nói:

- Lucia, tôi... có việc một chút. Cậu cứ chơi tiếp, tôi sẽ quay lại ngay.

Lucia quay sang, ánh mắt lo lắng lướt qua cậu- có lẽ cô đã cảm nhận được chút thay đổi trong thần sắc của Rimuru. Nhưng rồi cô gật đầu, không hỏi thêm, có lẽ tin tưởng cậu sẽ ổn.

Rimuru rời khu chợ, nhẹ nhàng hòa vào con đường vắng rồi men theo lối mòn dẫn ra khu rừng phía xa. Nơi này vắng vẻ, tĩnh lặng và cách biệt hẳn với sự náo nhiệt ngoài kia. Những tán cây cao đón gió xào xạc, ánh sáng lọt qua những kẽ lá rơi lốm đốm trên mặt đất.

Cậu đi sâu thêm vài bước, cho đến khi chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy.

Rồi một tay chống lên thân cây gần nhất, Rimuru khẽ khụy xuống.

Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ lồng ngực, dội lên như tiếng trống trầm từ cõi âm ti. Cậu thở hắt một hơi.

"...Không ổn rồi."

- Khục...!- Một dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng cậu, nhỏ xuống mặt đất lạnh ẩm và thấm vào rêu xanh dưới chân.

Rimuru đưa tay lên lau vội, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ra, từng giọt nặng nề rơi xuống như chuỗi báo hiệu cho một điều tồi tệ đang tiệm cận.

Mắt cậu hơi run lên, bàn tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo nơi ngực, hơi thở dồn dập, ánh mắt dần trở nên mờ nhạt hơn.

"Vì sao lại đến vào lúc này chứ."

Không gian quanh cậu như trùng xuống, tiếng gió rít qua lá cây trở nên gay gắt hơn. Ma lực trong người cậu như đang có một tia năng lượng hỗn loạn cuộn trào. Và dù chỉ là một tia nhỏ, nhưng Rimuru biết rõ... nếu không khống chế được, nó sẽ sớm phá vỡ cân bằng bên trong cậu.

Cậu siết tay, ngồi tựa lưng vào gốc cây, để hơi lạnh của vỏ cây làm dịu đi sự choáng váng đang ngày một rõ hơn. Nhưng điều khiến cậu lo lắng không phải là bản thân, mà là... nếu Lucia hoặc bất kỳ ai phát hiện chuyện này thì sao?

Cậu không muốn họ lo lắng. Không muốn làm hỏng một ngày đặc biệt như hôm nay.

"Mình không được... để lộ ra."

Rimuru nhắm mắt lại, cố điều hòa năng lượng, áp chế cơn đau xuống tận đáy sâu của ý thức.

Máu đã ngừng chảy, nhưng dư âm của cơn đau vẫn còn âm ỉ như một ngọn lửa âm thầm gặm nhấm từ bên trong. Rimuru thở ra một hơi dài, ánh mắt cụp xuống trong chốc lát trước khi đứng dậy, lặng lẽ dùng phép thanh tẩy xóa đi mọi dấu vết còn sót lại.

- Ổn rồi... Ít nhất là tạm thời.

Cậu không muốn khiến mọi người lo lắng, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Đây là ngày quan trọng đối với Lucia, và cũng là một ngày đặc biệt với tất cả mọi người ở lâu đài. Cậu không thể làm hỏng nó chỉ vì... bản thân không kiểm soát được thứ gì đó đang âm thầm phát sinh bên trong mình.

Thu lại hết mọi cảm xúc, Rimuru bước ra khỏi khu rừng, thần sắc đã trở lại bình thường. Mái tóc vẫn rủ nhẹ theo từng bước chân, mặt nạ cáo trên mặt che đi phần lớn biểu cảm. Duy chỉ có đôi mắt kim sắc- dù vẫn trong trẻo như thường- lại ánh lên một tia trầm lặng mơ hồ, rất nhanh rồi biến mất.

Khi quay trở lại khu chợ, Lucia đang đứng cạnh một quầy bán hoa quả, tay ôm một túi nhỏ đầy trái cây chín mọng, vừa thấy cậu thì liền vẫy tay:

- Rimuru! Cậu đi đâu vậy? Tôi còn tính dẫn cậu đi ăn món ngon đặc biệt cơ đấy!

Rimuru bước lại gần, nhẹ mỉm cười:

- Xin lỗi, tôi có chút việc bận thôi... Giờ thì ổn rồi.

Lucia hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt và sắc khí. Nhưng vẻ ngoài của Rimuru vẫn quá điềm tĩnh, ngay cả mạch ma lực quanh cậu cũng không có gì bất thường. Cuối cùng, cô mím môi nhẹ rồi gật đầu:

- Ừm... Vậy là được rồi.

Dứt lời, Lucia đưa tay vào trong giỏ lấy một quả táo đỏ mọng đưa về phía cậu:

- Đây, ăn đi. Ngon lắm đó, còn mát nữa.

Rimuru đưa tay đón lấy, khẽ gật đầu, rồi cùng cô tiếp tục dạo bước giữa dòng người tấp nập.

Mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây, những tia nắng cuối ngày phủ lên thành phố một màu vàng óng ả dịu dàng. Có lẽ đã đến lúc trở về rồi.

Lucia có vẻ không để ý sự khác thường, vẫn vui vẻ cầm túi trái cây và kể chuyện suốt dọc đường, còn Rimuru chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, mỉm cười, nhưng trong lòng lại thấp thỏm kỳ lạ.

Cậu biết... thời khắc quan trọng sắp đến.

Nhưng thay vì về thẳng cổng chính lâu đài, Lucia bỗng nhận ra cậu rẽ hướng khác. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt Rimuru, cô im lặng đi theo mà không hỏi gì.

Họ rời khỏi con đường lát đá thường ngày, băng qua một lối mòn nhỏ trải đầy cánh hoa được rải khéo léo từ trước. Con đường ấy dẫn họ ra một khu vườn bí mật phía sau lâu đài – nơi chỉ có một số người biết đến, một chốn như bị thời gian lãng quên giữa thiên nhiên hoang sơ.

Khi Lucia đặt chân đến, cô khẽ sững lại.

Trước mắt cô, là một không gian thơ mộng đến ngỡ ngàng: một hồ nước trong vắt phản chiếu trời chiều như gương soi, xung quanh là hàng trăm dải lụa và đèn hoa treo khéo léo giữa các thân cây, rực rỡ trong ánh nắng cuối ngày. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi theo gió tung bay khắp vùng trời.

Ở trung tâm khu vườn, có một lối dẫn lên đài cao lát đá trắng, bên trên được trang trí bằng vô số những bông hoa anh đào dịu nhẹ. Và đứng chờ sẵn nơi đó... là Veldanava.

Anh mặc lễ phục trắng thêu bông hoa vàng kim, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, ánh mắt dịu dàng mà kiên định dõi về phía hai người.

Lucia đứng chết lặng tại chỗ.

Rimuru bước lên phía trước, quay đầu nhìn lại cô, mỉm cười ấm áp:

- Đi thôi, công chúa của ngày hôm nay.

Lucia nhìn cậu, rồi nhìn về phía Veldanava ở trung tâm khu vườn. Không hiểu sao, đôi mắt cô bắt đầu nhòe dần như có một lớp sương mỏng che đi. Có lẽ vì xúc động, hoặc vì những tình cảm tưởng chừng như đã quá rõ ràng... nay cuối cùng cũng hiện ra rực rỡ trước mắt.

Cô bước từng bước lên, theo con đường lát đầy cánh hoa, mà dường như mỗi bước chân đều đưa cô đến gần hơn với một định mệnh được sắp đặt từ lâu.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ một góc khuất, những giai điệu quen thuộc của sự thanh khiết và thiêng liêng.

Đến khi Lucia dừng lại trước mặt Veldanava, ông mới chậm rãi quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ bằng ánh kim dịu nhẹ, tỏa ra một luồng sáng dịu dàng như chính trái tim ông.

Giọng nói của Veldanava vang lên, trầm ấm và đầy chân thành:

- Lucia. Ta từng nói rằng nếu một ngày nào đó trái tim ta đủ vững vàng để yêu, thì người đó sẽ là người ta nguyện bảo vệ đến tận cùng thế giới này.

Ông ngẩng đầu, đôi mắt chứa trọn cả trời chiều và hình bóng cô gái trước mặt.

- Ta yêu nàng. Từ ánh mắt đầu tiên cho đến mọi khoảnh khắc sau này. Lucia... nàng có đồng ý cùng ta bước tiếp đoạn đường còn lại, như tri kỷ, bằng hữu, và người ta yêu thương nhất trên đời này không?

Không gian như ngưng đọng.

Lucia khẽ đưa tay lên miệng, nước mắt lăn dài, rồi mỉm cười, rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào.

- Vâng... Em đồng ý.

Khoảnh khắc đó, cả khu vườn như bừng sáng trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Những dải lụa tung bay theo gió, những cánh hoa tiếp tục rơi chầm chậm, tựa như đất trời cũng đang chúc phúc cho đôi uyên ương vừa nên duyên.

Veldanava nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay Lucia, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, còn Lucia thì khẽ cười giữa hàng lệ hạnh phúc, trái tim cô run lên vì xúc động.

Nhưng rồi, một bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Rimuru tiến đến gần, trên tay cậu là một chiếc hộp gỗ mộc mạc, nhỏ nhắn, được khắc hoa văn hình sóng nước và mây trôi- biểu tượng của sự chuyển động vĩnh hằng.

Cậu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

– Trước khi kết thúc, em có một món quà nhỏ muốn gửi tặng hai người. Tuy không quá quý giá, nhưng nó thay cho đôi lời em muốn gửi tới hai người. Gửi tới cặp đôi đẹp nhất hôm nay.

Cả Veldanava và Lucia cùng hướng mắt về phía cậu, vẻ bất ngờ và dịu dàng xen lẫn trong ánh nhìn.

Rimuru dừng lại trước họ, đôi mắt kim sắc ánh lên một tầng cảm xúc sâu lắng, rồi mở hộp ra. Bên trong là một cặp vòng tay bạc ánh kim, mỗi chiếc đều có một đóa Kính Liên Hoa nhỏ xíu ở trung tâm, cánh hoa mảnh khảnh và tinh tế như được khắc từ sương sớm. Dưới ánh nắng chiều, mỗi cánh hoa ánh lên sắc màu nhẹ như vầng hào quang dịu dàng.

Rimuru nâng nhẹ chiếc vòng đầu tiên, bước đến trước Lucia, giọng cậu khi ấy khẽ trầm xuống:

- Hoa sen- biểu tượng của sự thanh tịnh, sinh ra từ bùn nhưng không vướng bụi trần. Nhưng Kính Liên Hoa... là loài hoa đặc biệt hơn thế. Nó chỉ nở khi hai linh hồn thực sự kết nối, khi thực sự hướng về nhau.

Cậu đeo vòng vào cổ tay Lucia, rồi bước sang phía Veldanava, đeo chiếc còn lại cho anh.

- Theo ngôn ngữ của loài hoa- Kính Liên Hoa đại diện cho:" Tình yêu vĩnh cửu."

Rimuru lùi lại một bước, khẽ cúi đầu:

- Đây là lời chúc của em. Chúc cho tình yêu của hai người mãi mãi trường tồn, mãi mãi vẫn y như những ngày đầu tiên.

Đúng lúc ấy, như hưởng ứng cho lời nguyện, hai đóa sen trên vòng tay khẽ phát sáng. Không chói lòa, mà dịu dàng và sâu thẳm- như ánh mắt của người đang yêu, như lời hứa từ trái tim sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Rimuru đứng đó, không nói gì thêm. Nụ cười của cậu dịu dàng như gió thoảng.

Ánh mắt của họ giao nhau- lần này không cần lời, vì trái tim đã nói thay tất cả.

-------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 21

Ngày đăng: 10/08/2025

Góc tác giả: Gửi đến bạn đọc những lời tâm tình nhỏ, những khoảnh khắc bình yên trước khi mọi thứ thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com