leonrimu| nightmare
•
note:
- yahhh lâu rồi mình mới đụng vào fic này ;; có lỗi với mọi người quá hic
- rimuru trong tương quan với thuộc hạ là "ngài", không thì mình để là "em"nha.
•
Leon Cromwell hắn nằm mơ.
Vào một chiêm bao dịu êm tựa chiếc hôn của thánh thần, hắn lại đột ngột chơ vơ giữa cái hư vô to rộng quá, lại không một chút hình sắc nào lọt vào đáy mắt hắn ngoài nhân ảnh nhạt nhòa dáng dấp của khói sương — và cũng chỉ có thế thôi hắn cũng đã biết mình đang trong cõi mơ rồi. Một thế giới tận vô của mê ảo nhưng lại bí bách và trống rỗng.
Nếu chẳng phải trước kia hắn không hề là một phàm nhân khiếm khuyết và đổ vỡ, thì giờ đây hẳn hắn cũng không cần phải thiết tha đứng mãi nơi chốn này.
"T–Tôi nhớ cô quá... Shizu..."
Bỗng dưng một thanh âm yếu ớt đến nát tan đã níu kéo hắn lại, trước khi hắn kịp cắt đứt sương mờ thành hai nửa. Khóe mi hắn nheo dần, đôi mắt thẳng một đường ngoảnh về phía sau, về giọng điệu của một người lạ thân quen đang da diết chiếc tên của một người thân thuộc dửng dưng mà hắn suýt chốc đã đạp nát chôn vui cả đôi hết thảy.
Hắn cau có chau mày, thế nhưng không phải vì phiền phức khó chịu, mà là vì quả tim cằn cỗi đã quá quen với việc nguội lạnh này lại đang thổn thức vì ai kia nức nở đằng xa đó nghe muốn não lòng. Và rồi cứ thế ngực trái lại giục giã hắn quá, đến nỗi hắn vì những quẫy đạp điên cuồng ấy mà bên trong cứ vô thức trướng đau lên; trong khi hắn điềm nhiên chẳng hề hay biết hà cớ gì hắn chỉ thoáng qua nỗi nhớ ngắt quãng tiếc thương cho một mớ cỏ dại, lại có thể dấy lên nhiều hơn là một xúc cảm ấm nồng.
Leon bước đi đến nơi ấy, trong đầu nửa mong rằng chỉ là bâng quơ ảo giác, nhưng hắn cũng ít nhiều nghĩ ngợi rằng,
à,
giá như đó là—
...Hắn thấy rồi.
Nữ nhân nọ nhẹ nhàng đón lấy đứa nhỏ kia sà vào lòng mình, hệt như Đức Mẹ rộng lòng dang tay cho con thơ gãy cánh nghiêng rơi tựa nơi bầu ngực. Một khung cảnh đẹp đẽ và thiêng liêng quá, nếu như nó không hề nhuốm lấy sắc màu đầy ảm đạm của thực tại cõi dối trá; thì có hay chăng ai khác ngoài hắn sẽ có thể ứa ra từng hàng nước mắt đầy chua chát.
Hắn có chút kinh ngạc trước cảnh tượng diễm lệ ấy, nhưng cũng có bao nhiêu câu hỏi mà hắn mong cầu một lời đáp lại; rằng tại sao mấy người đó lại ở đây. và tại sao người đang đứng cạnh bên em đó, lại là ai khác mà không phải ta.
Ôi ước gì, hắn đã ước gì trong cơn mơ của chính mình.
"Làm ơn, Shizu. Cô có thể trở về bên tôi được không? Cả Elyun, Kaval, Gido cũng nhớ cô lắm đấy...! Nếu cô còn thương tôi, Shizu, thì van cô...!"
Đứa trẻ ấy khóc, không hề một chút mảy may bận tâm đến điều gì khác trừ gục đầu nức nở trước cố nhân mà em chưa từng đem đến cho người một hoài niệm đẹp đẽ nào ngoài những tổn thương và hao mòn dẫu cho người đã rất lâu rồi nhạt phai.
Dù người có ôn tồn xoa vuốt mái tóc tơ của em nhường nào thì nỗi buồn của em cũng không tài nào vơi vai, chỉ biết rằng mỗi giây phút trông thấy hình hài của người là một giây cho ngọn sáng được mặc nhiên ùa vào hốc mắt em — khiến cho mọi chịu đựng phải ứ tràn ra, tuôn trào ra ngoài hết thảy.
Cả Đại Sâm Lâm quỳ gối dưới chân em ấy, chưa một lần được thấy khóe mi em ươn ướt. Vậy mà giờ đây hắn lại có thể dễ dàng trông thấy khung cảnh em khóc òa hệt đứa nít con đến thế; thế nhưng cũng thật trớ trêu quá vậy, khi nhân ảnh hắn thấy đây, chỉ là huyễn hoặc bông đùa của cảnh khuya chán chường trò của thế gian.
Rimuru Tempest đang khóc.
Rimuru đang khóc.
Sự sống trước mặt của Leon Cromwell đang khóc.
...Sự sống của Leon đang khóc.
"Rimuru, cậu biết là tôi không thể ở bên cậu được mà? Chúa Trời đã định đoạt tôi hết rồi, tôi không thể được yên nghỉ, nhưng càng khó lòng được phép quay trở về." — Shizu sau những trầm tư cũng cất tiếng đáp lại em, thế nhưng một chữ mà người nói ra em càng không thể nghe, nếu như không muốn nói ra là em không muốn.
"Nhưng mà...!"
Rimuru không còn khóc lớn nữa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái nức nở thút thít trong cuống họng. Em cũng thôi tựa đầu vào lòng người, dẫu vậy hai tay em bám lấy tấm áo người tưởng như đã một mảng ướt nhẹp mà run lẩy bẩy.
Mọi tủi nhục mà Shizu chỉ có thể bất lực hứng chịu, và cũng như mọi day dứt mà Rimuru phải chấp nhận mặc cho hận thù đã trả đủ; đều được hóa kiếp thành một thân ảnh không thể nào méo mó xấu xí hơn: cái tên đàn ông đó, đã khiến cho cô bị tổn thương. Và ôi nực cười chưa, hắn ta đang có mặt ở đây, chứng kiến tất cả những xúc cảm ấy gọn ghẽ trong tiếng khóc nấc của em đến lạc giọng mà ngỡ như không thể nào chấm dứt được.
Vậy tại vì sao hắn lại không tài nào có thể hả hê thỏa mãn được, bởi lẽ món nợ ấy em đã trả đủ cho hắn, nhưng hắn chưa trả lại gì cho em và người, nhất là hai chữ bình yên.
Và đó chính là nghiệp chướng mà Leon Cromwell phải trả, rằng còn kinh khủng hơn cả những cơn tê điếng da thịt, chính là đổ nát của nội tâm.
Bỗng dưng hai mắt hắn nhói lại hẳn rồi, và cả lý trí của hắn cũng dần sắp không chịu nổi.
Hắn tiến lên phía trước thêm một bước, mặc cho trái tim của hắn vẫn còn đôi chút chùn xuống lưỡng lự.
"Rimuru—san. Tôi rất biết ơn chân tình của cậu. Thú thật với cậu rằng, tôi chưa từng nhận được nhiều thứ như thế cho đến khi tôi gặp cậu. Dù chỉ là một chút ngắn ngủi thôi nhưng mà—"
Shizu từ tốn cầm lấy bàn tay em nhỏ bé, tay kia nhẹ nhàng xoa vuốt đỉnh đầu của em. Người im lặng hồi lâu không đáp, như lúc này chỉ muốn toàn tâm toàn ý xoa dịu em, dỗ dành em.
Hắn vẫn đứng nhìn họ từ xa.
Cuối cùng, khi em trông đã nín hẳn, người chỉ cần thêm một cái lau đi hơi nước còn đọng lại nơi khóe mắt của em; rồi mới ghé sát vào tai em mà nhỏ giọng thì thào: "—Vì khoảng thời gian ở bên cậu, tôi đã rất hạnh phúc."
"Vậy nên, xem như đây là ân huệ duy nhất tôi muốn xin ở cậu. Xin hãy quên tôi đi."
"K–Không, Shizu, không!"
Linh hồn của Shizu trong thoáng chốc nhòe mờ dần đi, cho đến khi nó hòa thành một với sương khói bao la ngoài kia đó. Và cũng như trước lúc em có thể được chạm vào người một lần cuối, người đã vội vàng rời đi — rời khỏi những khẩn thiết của em mà về lại với màn đêm.
Ôi, và thế là người đi thật rồi, vậy hóa ra người bỏ em lại mất rồi; người hối hả mang theo mảnh hồn hoang trước khi người kịp nói với em một lời sau cùng. Tạm biệt, người còn chẳng nói vậy được với em.
Rimuru một lần nữa rơi vào chấp chới chênh vênh, người vừa kịp đi đã biến thành giọt nước làm cho tràn ly. Nên em lại khóc nữa rồi, ô kìa, nước mắt đua nhau ào ạt lăn trên gò má chẳng khát cầu được thứ gì khác tưới mát ngoài bàn tay người.
Thế nhưng người lại biến mất rồi.
Chết tiệt.
Ngỡ như ngọn gió mát phương nào thay hắn gọi tên em, Rimuru nghiêng đầu sang nhìn; dù cho em không thật sự thấy rõ ai kia đang vì em mà cứ đứng mãi trông chờ giữa khói sương.
Một giọt nước mắt của em khẽ khàng rơi xuống, rơi vào cõi lòng hắn đang lặng mình ngủ yên. Và, khiến hắn động tâm.
Leon hai mắt đăm chiêu không rời khỏi thân ảnh kiệt quệ của em ấy đang dần tàn lụi, rõ ràng là lý trí đang vẽ ra viễn cảnh hắn và em dán chặt thành một vòng ôm, thế nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không thể nào di chuyển được, cứ thế cứng đờ mà ở yên một chỗ. Hắn thoạt đầu chậm rãi chật vật, thế nhưng chỉ vì ánh mắt của hắn một lần trông thấy sắc màu của em đang dần bị hư vô há miệng ra nuốt trọn, và thế là hắn liền rất mau đã chạy thẳng về phía trước.
Chẳng nghĩ chẳng rằng, cứ như vậy mà tiến đến bên em, trước khi em chết lịm trong mụ mị của hắn và hóa thân thành một mảnh hồn hoang mà hắn chưa kịp hay.
Đây không phải là Ma Vương Leon Cromwell, mà là con người Leon. Đây không phải là Ma Vương Leon Cromwell, mà là tự tình Leon đối với Rimuru mới chính là người đang tức tốc đến bên em.
Đến bên em, đến bên em.
Hắn chẳng biết mình đã nhẩm như vậy trong đầu bao nhiêu lần đi nữa.
Ác mộng, ngươi có nhớ những cơn ác mộng.
Những cơn ác mộng chẳng tài nào chịu dứt.
Hắn cố gắng vươn tay mình thẳng về phía em, về gương mặt của em, cho đến khi hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mình trong ánh mắt của em ướt nhòa.
Chỉ một chút nữa thôi, và vòng tay hắn có thể ôm lấy em.
Điều mà người không bao giờ vì em mà làm được.
Ơi ác mộng, ác mộng ơi.
Ác mộng ơi, ơi ác mộng.
Và đó là một đêm nọ Leon Cromwell hắn nằm mơ.
Hắn nằm mơ.
Vào một đêm nọ.
Xin hãy ở đây với lại tôi.
...Ác mộng ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com