Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảng xếp hạng (HT)

"Uống nước không?"

Itoshi Rin nghe giọng nói đều đều quen tai, thấy Ness đang cười nhẹ nhàng với mình.

Cậu sởn da gà luôn.

Rin xoa xoa cánh tay mình, thằng Ness bị đá đập đầu à? Tự nhiên qua đưa nước, hắn vừa nhổ nước bọt vào là cái chắc, Rin vội đứng thẳng dậy, đi ra chỗ khác né xa con ruồi Kaiser nuôi ra. 

Chai nước cầm trên tay không có ai nhận lấy, ánh mắt Ness tối sầm lại. Rồi hắn miễn cưỡng nâng khóe môi mình lên, quay lại chỗ Kaiser đang ngồi nghỉ.

Nó chỉ là một hành động bộc phát khi Ness thấy 'ma pháp', tấm lòng hắn không cho phép hắn trung thành với ai khác ngoài Kaiser. Song đôi khi, hắn vẫn chịu ảnh hưởng của những kẻ đầy rẫy phép màu trên sân đấu.

Thế giới bóng đá chính là một học viện ma thuật đầy huyền bí.

Chú chó được vị hoàng đế ban ân đang dần nhìn ra bên ngoài chiếc lồng sắt, và nó dường như quay lại giây phút ngây thơ hồn nhiên ngưỡng mộ thứ phép thuật phi thường các vị phù thủy sở hữu.

"Sao mày lại tốt với thằng bẩn bựa kia thế." Genser bước lại gần, tiện tay uống miếng nước, bị nhét vô đội dự bị làm hắn cay từ nãy giờ.

Ness nghiêng đầu, đối diện với ánh nhìn nghi ngờ từ Kaiser, cậu lắc đầu:

"Không, chỉ là thấy tên phản diện đó đang bị cô lập nên mới đến chọc tức hắn thôi."

Một câu nói trộn lẫn thật giả, Kaiser không hoàn toàn tin lời giải thích mà Ness đưa ra. Nhưng hắn không truy cứu, bởi lẽ hắn biết 100% Ness không dám phản bội mình. Phần còn lại thì Kaiser không quan tâm, miễn là Ness còn nằm trong vùng thao túng của hắn là được.

Bachira kéo Isagi đến gần chỗ Rin nói chuyện, nhưng bị Rin lườm cho một cái.

"Tránh xa tao ra."

Mẹ nó, tuyến thể rát quá. Cậu lục túi xách của mình, có một ống máu nhỏ nằm trong đó. Mở nắp ra tiêm thẳng vào cổ.

Trong suy nghĩ của Rin, mỗi khi khó chịu thì cứ tiêm thuốc vào là sẽ đỡ. Cậu không thích cảm giác làn da mình dần trở nên nhạy cảm, tuyến thể cứ ngứa ngáy như sắp bị thiêu cháy, cả cơ thể lúc nào cũng bứt rứt. Rin tự hiểu rằng là do cậu vận động quá sức, nhưng cái thứ xúc cảm kỳ dị mỗi khi vải dệt cọ nhẹ qua da làm cậu nóng bừng.

Bachira và Isagi lần đầu thấy cảnh tượng Omega tự tiêm máu vào tuyến thể, đặc biệt hơn nữa người này lại là Itoshi Rin. Cần cổ trắng ngần bị mũi tiêm nhọn chọc thẳng vào, máu từ ống cứ thế chảy dọc xuống.

Pheromone vờn quanh người Itoshi Rin, hai hàng chân mày vô thức giãn ra. Trong lúc trận đấu đang diễn ra, Rin thực sự cực kỳ uể oải, pheromone tuyết tùng ôm lấy cậu, vuốt ve an ủi xua tan không ít mệt mỏi.

Anh trai.

Pheromone.

Isagi vô thức khẽ nuốt nước bọt, cậu thề là không hiểu sao chỉ cần tập trung vào cái gáy kia, hàm răng của cậu ngứa ngứa, một cơn thèm khát được 'cắn' cứ liên tục dâng lên trong lòng.

Chỉ đến khi Bachira vỗ vai, nháy mắt với mình, Isagi mới tỉnh người ra. Cậu rón rén thầm mong Rin không để ý tới biểu cảm kỳ lạ của mình.

"Rin chan có vẻ mệt lắm nhỉ."

Gương mặt Bachira vẫn tinh nghịch một cách ngây thơ, nhưng chỉ cần chạm mắt nhau, Isagi biết Bachira đang thầm nhắc nhở mình.

Cậu nghẹn lời, một lúc phun ra được đúng một từ duy nhất.

"Ừ." Không thể để mất kiểm soát biểu cảm lần nào nữa.

"Nhưng mà tò mò nhỉ, không biết tớ với cậu sẽ phân hóa thành gì?"

Khoác vai Isagi, Bachira nhỏ giọng nói thêm:

"Nếu là Alpha thì bọn mình giúp Rin chan được nhiều lắm nè."

Gương mặt Isagi Yoichi chậm rãi đỏ lên, không biết nghĩ đến thứ gì, đồng tử đảo liên hồi, ngại ngùng đáp lại:

"Nếu được thế thì tốt nhỉ. Chúng ta vẫn đá bóng được với nhau."

Đó là câu trả lời lấp lửng, Bachira không cố ép hỏi, cậu cười ranh mãnh. Họ là bạn thân, cho nên nhiều khi cậu hiểu Isagi Yoichi hơn cậu ta nghĩ nhiều.

Và đương nhiên, cậu cũng rất rất hiểu gu bạn mình. Hồi trước thì Bachira không hứng thú với Rin chan lắm, đúng hơn là dục vọng 'phá hủy' ấy chẳng phù hợp với tính cách con quái vật bên trong Bachira.

Tuy nhiên, khi Rin phân hóa thành Omega, mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn. Từ lúc ấy thì cậu phần nào thấm được gu bạn thân mình, dù Isagi Yoichi có lẽ cũng không biết rằng chính cậu ta luôn vô thức đánh giá phần chân của mỗi người trong Blue Lock.

Có hai người Bachira cho rằng họ có đôi chân đẹp. Một là Chigiri, hai là Itoshi Rin. Nhưng với cả Bachira lẫn Isagi thì Rin có sức hút hơn hẳn, không phải chỉ vì chân, mà là vì cái tôi vị kỷ kia.

Thêm nữa, chân Rin không phồng lên như các cầu thủ bình thường, mà mềm mại, gọn gàng, dẻo đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Cổ chân thon nhỏ, nhưng đầy sức bật, đùi săn chắc, gối cao, và khi cậu ta ngồi xuống buộc dây giày, đầu gối khẽ gập lại tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Isagi Yoichi từng trố mắt nhìn và bị Bachira cười vào mặt.

Giờ thì cả hai đều giống như con hamster nhỏ, lén lút ăn trộm quả ngọt trước khi chủ nhân phát hiện ra.

May là Rin vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng do pheromone nên không thèm để ý. Cậu vô thức cong người lại, tự bọc lấy cơ thể mình, tạo cảm giác anh trai đang ở gần mình.

Sức hấp dẫn của pheromone là không thể bàn cãi. Itoshi Rin tạm thời bị nghiện thứ mùi hương của anh trai mình, đó là sự phụ thuộc xuất phát từ nhu cầu thể xác.

Đột nhiên tiếng nói quen thuộc của Ego Jinpachi vang lên giữa sân. Họ theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Màn hình to lớn chiếu tỷ số giữa Bastard Munchen và FC Barcha chập chờ, rồi thay đổi thành một tên đầu nấm đang ngồi trên ghế xoay, cầm bút lắc lư.

[Chào mừng những viên ngọc thô. Bức tường thế giới có mùi vị thế nào.]

Ego vắt chéo chân sang hai bên, tay đang nâng một ly soda nho tím, nhấp một ngụm.

[Thế giới bóng đá chuyên nghiệp giống như trò chơi chiếc ghế âm nhạc vậy. Các cậu chen vào một đội chuyên nghiệp và cướp đi vị trí vốn thuộc về họ. Mỗi đội trên thế giới đều có 'triết lý' riêng của mình.]

[Ích kỷ, kỷ luật, hợp lý, tất cả đều là 'triết lý' thuộc từng đội. Các cậu có thể thích nghi chúng để tồn tại, hoặc tách biệt rồi chết đi.]

Ego đứng dậy, đi đến gần trước màn hình tuyên bố.

[Nhưng các cậu cũng có thể nhuốm màu nó bằng triết lý riêng của mình. Tôi không ép các cậu, lựa chọn đó là của mỗi người. Nhân đây thì các cậu đã hiểu cách hoạt động của NEL rồi, trận đấu đầu tiên đã kết thúc, tôi sẽ công bố bảng xếp hạng.]

Màn hình phát ra những tiếng "Pip pip", từng con số lần lượt nảy lên, tên của vô số cầu thủ tham gia NEL hiện ra. Ego đứng giữa trung tâm cơn bão, ông ta nâng ly soda trong tay lên, thản nhiên nói một câu chấn động.

"Đây là tiền lương 1 năm của các cậu."

"Hiện tại mọi trận đấu ở Neo Egoist League đều được các ông chủ trên toàn bộ thế giới nhìn thấy. Họ kiểm tra màn thể hiện, và đấu giá cho giá trị mà các cậu sở hữu. Con số đấu giá cao nhất chính là giá trị cuối cùng, đây là hệ thống xếp hạng mới."

[Sàn đấu giá Blue Lock.]

Bầu không khí cứng lại trong giây lát, Itoshi Rin cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn màn hình, tia sáng lập lòe trong mắt cậu. Hàng dài con số hiện lên trên bảng điện tử, giá trị của mỗi người đều hiển hiện trên đó.

Rin không nhìn giá trị của mình, cậu nhìn chằm chằm vào con số của Isagi Yoichi đầu tiên.

21 triệu yên. Câu lạc bộ offer là Berserk Dortmund, đó cũng là một câu lạc bộ danh tiếng thế giới.

"Vãi, tiền offer của Isagi cao thế..."

"Câu lạc bộ nổi tiếng thế giới đó!"

Trong khi mọi người ngỡ ngàng, Itoshi Rin lại nheo mắt. Ông chủ các câu lạc bộ lớn đều đang ngồi nhả mồi câu, họ chưa vào bàn hết mà chỉ âm thầm theo dõi. Mặc dù chỉ kiến tạo được một bàn, nhưng Isagi đóng góp trong trận không hề ít, từng pha cản phá, phối hợp đều ổn.

Thực ra Itoshi Rin quên mất không đề cập tới mấy trò tự bóp của Isagi với đội Bastard Munchen. Cướp đường chuyền, cắt bóng đồng đội, ở Blue Lock thì đó là chuyện thường. Nhưng trong đấu trường thế giới, nhất là giữa các ông chủ câu lạc bộ, Isagi Yoichi chưa đủ thuyết phục với mức giá cao hơn.

Nảy lên bên cạnh Isagi là Bachira, cậu ta được định giá 32 triệu yên. Kunigami thì được đấu giá với mức 24 triệu. Cùng là ghi bàn nhưng để phân tích kỹ thì Bachira hơn hẳn một bậc. Kỹ năng rê bóng, tiến hóa, phán đoán, đóng góp của Bachira đứng đầu FC Barcha cũng không ngoa.

"Hmm, vậy là màn trình diễn của tớ đã chạm đến sân khấu thế giới rồi đúng hông?" Bachira phấn khích, nhìn sang phía Isagi Yoichi. Người cũng đang rực cháy giống mình.

"Điên vãi."

Blue Lock bây giờ, thú vị tới phát điên.

Vòng xoáy quay cuồng trong viên sapphire xanh huyền bí, Isagi Yoichi tiếp tục chìm đắm vào thế giới 'vị kỷ' mang đẳng cấp thế giới. Ngay bây giờ, cậu chỉ để ý tới giá trị của Itoshi Rin.

Màn led hiện lên từng người một, thành viên Bastard Munchen cũng được định giá theo: Ness Alexis 50 triệu yên, Kaiser Michael 300 triệu. Cả hai đều được Bastard Munchen offer.

"1 triệu, 10 triệu, 100 triệu? 300 triệu yên á."

"Đùa."

"Tên đó, giá trị hắn cao gấp 10 lần mình."

Kaiser vuốt ngược tóc lên, hắn chẳng vui cho lắm. Câu lạc bộ offer vẫn là Bastard Munchen, điều này có nghĩa là màn biểu diễn của hắn vẫn chưa đủ ấn tượng để câu lạc bộ khác ngoi lên đối đầu trực diện với Bastard Munchen.

Thật vô vị.

Hắn nhìn người đang ngồi trên băng ghế dự bị, dường như chẳng để tâm tới giá trị của mình, chăm chăm quan sát tên hề đầu xanh. Rõ ràng là bọn chúng không thích nhau, Kaiser lại tinh ý nhận ra được một chút gì đó khác thường trong mắt Rin.

Kaiser thích đọc sách tâm lý, hắn nghiên cứu rất nhiều sách. Ness chính là sản phẩm thí nghiệm thành công đầu tiên, một con chó chỉ có quốc vương của nó.

Đừng hiểu nhầm, Kaiser không có hứng thú huấn luyện thêm một con chó nữa. Itoshi Rin cũng không phải một đối tượng thích hợp, chỉ là có một nhịp đồng điệu giữa họ.

Đá bóng để sống, để chứng minh sự tồn tại của mình.

Không phải một kẻ thiếu kiến thức, một loạt hành động của Itoshi Rin chẳng phù hợp với lứa tuổi của cậu ta. Kaiser từng sống trong địa ngục, cho nên hắn biết địa ngục hình dáng ra sao.

Cái mũi thính của con dã thú đánh hơi được 'tuyệt vọng' trong lòng Itoshi Rin. Nó khác biệt với tất cả người Kaiser từng gặp, Rin là một kẻ trống rỗng, cậu ta chỉ đáp trả lại hắn khi bị hắn trêu chọc, phần lớn thời gian còn lại sẽ tự cô lập chính mình.

Mới đầu, Kaiser đoán Itoshi Rin bị chứng tự kỷ. Song, một loạt hành động ấy không phù hợp với người bị bệnh tự kỷ. Theo phán đoán của hắn, dù nó nghe thật vô lý nhưng Rin y hệt một người bị PTSD (rối loạn stress sau sang chấn).

Cậu ta cô lập người khác (?), trong mắt Kaiser đó là biểu hiện của rối loạn nhân cách tránh né, không xây lên bởi vì đã từng có mối quan hệ bị đổ vỡ, nó hình thành nên nỗi sợ hãi trong việc thiết lập một mối quan hệ nào đó.

Thực ra thì Kaiser không chắc về suy đoán của mình, ít nhất là cho tới khi thấy Itoshi Rin phát điên lên vì Meta Vision của Isagi. Cậu ta tránh né tiếp xúc, nhưng lại luôn chú ý tới Isagi, hai trạng thái trái ngược khó hiểu.

Nếu đặt nó vào người bình thường, chắc nó gọi là tsundere. Nhưng Itoshi Rin thực sự chán ghét Isagi, không phải là giả, thậm chí đôi khi còn ghê tởm.

Thói quen hình thành từ ký ức, mỗi lần Isagi Yoichi đụng chạm, Itoshi Rin đều nhanh chóng hất ra. Cậu ta sợ.

Rất sợ.

Song lại không nhịn được mà để tâm tới Isagi Yoichi.

Mâu thuẫn, hòa hợp.

Một tình yêu không cần được đáp lại, im lặng quan sát, trả giá, thậm chí hi sinh bản thân vì nó. Itoshi Rin không thể dừng được bản thân, mặc dù cậu ta nhận thức được việc mình đang làm.

Một thứ tình yêu ám ảnh đầy vị kỷ.

Rốt cuộc thì, tại sao một kẻ đáng ra phải sa lầy trong vũng bùn tuyệt vọng lại tỏa sáng.

Rõ ràng chỉ là một Omega lặn.

Rõ ràng chỉ là một Omega lặn.

Rõ ràng chỉ là một Omega lặn.

Dựa vào đâu?

Vết sẹo dài trên gáy dường như vẫn còn nhức nhối, Kaiser biết hắn còn hận thứ giới tính Omega này hơn cả suy nghĩ của hắn. Sự xuất hiện của Itoshi Rin như đang vả vào mặt vị hoàng đế.

Tại sao cùng là những kẻ ở trong địa ngục, cậu ta lại có thể vô tư chịu hết tất cả về bản thân mình.

Itoshi Rin hiện tại như một tấm gương phản chiếu Michael Kaiser, nhìn qua thì giống nhau, nhưng thực chất hoàn toàn ngược lại.

Phải đến khi cái tên Itoshi Rin vang lên từ màn hình cùng tiếng kinh hô của Ness, Kaiser mới bần thần tỉnh lại.

[Itoshi Rin: 75 triệu yên.]

Câu lạc bộ offer: Bastard Munchen.

"Rồi cái đ** gì đang diễn ra đây."

Gân xanh trên trán Kaiser nổi lên, hắn ngước lên, nhìn thẳng mặt ông chủ câu lạc bộ mình trên màn hình.

Bọn tư bản có ý gì?

Muốn Micheal Kaiser và Itoshi Rin thi đấu cùng câu lạc bộ trong tương lai á, với cái lối chơi chặt chém nhau của họ?

Đươc rồi, Michael Kaiser sẽ không thừa nhận hắn chán ghét Itoshi Rin bằng từ tế bào trong cơ thể mình, mà chẳng ai lại vui khi thấy một phiên bản 'khác' mình cả.

Họ không hề giống nhau.

Hoàn toàn trái ngược nhau, từ tính cách, mối quan hệ, giao điểm duy nhất giữa họ là bóng đá.

Micheal Kaiser có thể cười với bất kỳ ai khác, duy nhất khi đứng trước gương, đối diện với chính mình, khóe môi lại chẳng nhếch lên được dù chỉ một chút.

Quả nhiên là không vừa mắt nổi tên phản diện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com