Dự án Blue Lock giai đoạn 2 (HT)
[Dự án Blue Lock giai đoạn 2 - Neo Egoist League chính thức khởi động.]
Màn hình điện thoại sáng lên, bên Blue Lock đã gửi cho mỗi người một tin nhắn thông báo về giải Neo Egoist League.
Isagi đang xỏ dở đôi giầy, ánh mắt cậu dán vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí đã sớm bùng cháy. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực khi cậu hình dung về sân đấu sắp tới, nơi những cầu thủ xuất sắc cấp bậc thế giới sẽ đứng chung một mặt cỏ.
Giống một con quái thú tham lam, Isagi Yoichi khao khát chứng minh bản thân, cướp lấy vị trí tiền đạo số một thế giới.
Bachira ném điện thoại lên không trung rồi bắt lấy, khóe môi cong lên đầy phấn khích. "Neo Egoist League, huh~ Nghe đã thấy vui rồi!"
"Hì hì, không biết Ego san định làm gì ta."
Chigiri lướt nhanh tin nhắn, đôi mắt hơi mở to ra. Một trận chiến thực thụ với quy mô thế giới, nơi mà mọi cầu thủ Blue Lock sẽ sinh tồn ở đó.
Những kẻ mạnh nhất sẽ trở thành cầu thủ U20 World Cup.
"Hú~, lại thú vị rồi đây." Shidou vuốt ngược tóc lên, huýt sáo một cái. Pheromone hoa quế nồng nặc trong phòng tắm, cậu ta liếm liếm môi.
"Rin Rin, muốn chịch mày thêm lần nữa ghê."
"Muốn đ* vào khoang sinh sản của Rin Rin."
"Chịch phê vãi."
Người bị Shidou Ryusei nhung nhớ-Itoshi Rin đang ngồi trong xe cùng với Anri, cậu cầm lấy hơn mười ống máu từ Anri, thắc mắc:
"Gì đây?"
"Pheromone nhân tạo." Anri khởi động tay lái, quay vô lăng rẽ sang phía bên trái. Cô liếc nhìn Itoshi Rin một cái rồi giải đáp cho cậu:
"Công nghệ giờ phát triển, bọn chị lấy được mẫu mới cho em, trước khi thi đấu chỉ cần tiêm một ống vào là được. Cậu không bị tình trạng thiếu hụt pheromone nữa."
Cầm ống máu trên tay, cậu lắc lắc bên trong, hương tuyết tùng thoang thoảng:
"Tại sao lại là mùi tuyết tùng."
Tại sao lại có mùi pheromone của anh trai.
Anri ngập ngừng giây lát, cô giả bộ thở dài, trôi chảy đáp lại nghi ngờ của Rin:
"Đây là mùi phổ biến, chị nghĩ em sẽ thích nên cầm về."
"Ai nói tôi thích?" Rin hừ lạnh.
"Không thích thì đưa đây." Quá quen thuộc với nết ngang tàn của bọn trẩu tre, Anri chỉ 1 tay ra phía sau.
"Để kia, tý chị lấy cho em mùi khác."
"Ai bảo tôi không thích?" Rin lại phản bác, cậu ôm chặt mấy ống pheromone trong lòng.
Trẻ con. Anri tự nói thầm trong lòng, suýt nữa thì lộ tẩy. Itoshi Sae đã dặn cấm tiết lộ vụ máu trong ống là của anh ta.
Hiện nay công nghệ chưa phát triển tới mức làm được ra một ống máu pheromone có nồng độ cao, đa số chỉ toàn là hàng kém chất lượng. May là Rin không tìm hiểu nhiều, nếu không cô nói dối không nổi.
Hai anh em nhà Itoshi, sĩ hết chỗ nói.
Itoshi Rin không thích các ống tiêm, nhưng cậu không ghét mùi của anh trai.
Trụ sở Blue Lock,
Ego Jinpachi ngồi trước dàn máy tính, trong đầu soạn thảo kế hoạch cho Neo Egoist League đã xong gần hết. Chỉ còn một đối tượng duy nhất mà thôi.
Itoshi Rin.
Số liệu từ trước giờ đã thành rác thải, Ego ngồi ngẫm xem nên làm thế nào với cậu ta. Dù Ego không phải một người tốt, nhưng ông ta cũng là một kẻ coi trọng tiền năng trẻ của Nhật hơn bất kỳ ai.
Dù tên Itoshi Rin kia có vào đâu đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ sống sót thôi. Cái tôi vị kỷ không cho phép cậu ta chọn thua cuộc khi bắt đầu một trận đấu.
Cứ tưởng rằng đã hết thuốc chữa, ai dè lại là liều thuốc kích thích Blue Lock phát triển.
[Xác nhận - cầu thủ Itoshi Rin.]
[Xác nhận - Bastard Munchen.]
Một con quái vật sẽ cắn nuốt hết thảy tất cả thứ gì trên đường đi của nó. Không chỉ vì giữ lời với đám nhà đầu tư chẳng biết gì về bóng đá kia, mà là vì Ego Jinpachi tin rằng, Bastard Munchen chính là cái nôi tốt nhất để tranh giành.
Micheal Kaiser, một tiền đạo New Generation XI. Kẻ không thể chịu được cái bóng mà Noel Noa để lại, khao khát được phá bỏ cái chế độ độc tài Noel Noa tạo ra cho hắn ta.
Mặc dù không biết lựa chọn của các thành viên khác ra sao, nhưng chắc chắn là Isagi Yoichi sẽ chọn Bastard Munchen. Vốn dĩ đó là nơi mà Noel Noa tồn tại, thần tượng bóng đá trong lòng cậu ta.
Một trong những người mà Ego coi trọng nhất, tên điên dám bỏ đi tất cả mọi thứ và chạy theo lý tưởng của ông ta đầu tiên – Isagi Yoichi.
Ego Jinpachi muốn sử dụng NEL lên làm bàn đạp cho sự thức tỉnh cái tôi của các cầu thủ trong Blue Lock.
Tất cả những kẻ vị kỷ, hãy thức tỉnh đi.
Và phá nát cái nền bóng đá nhạt nhẽo của Nhật Bản.
-------------------------
"Isagi chan, giờ mới tới hẻ." Bachira là một trong những người đến sớm nhất, cậu chờ 30 phút rồi mới thấy bạn thân mình vào sảnh chờ.
"Ừm, tắc đường chút." Isagi Yoichi gãi đầu, cậu không thể nói là do mải suy nghĩ được. Những câu từ 'ăn may', 'được Itoshi Rin nhường bóng', 'tao mà vào Blue Lock chắc giờ còn giỏi hơn mày' được phát ngôn ra từ người đồng đội cũ cấp ba cứ lởn vởn trong đầu Isagi.
Tao sẽ cắn nuốt tất cả, để thế giới phải chiêm ngưỡng tao.
Nhìn thấy bàn thắng của tao.
Thằng rác rưởi.
Nhìn cho kỹ, tao sẽ cho thấy triết lý 'One For All' của chúng mày là thứ nhảm nhí đến mức nào.
Cánh cửa khép lại ngay sau khi Isagi bước vào. Cậu giật mình nhìn xung quanh, nhận ra có điều bất thường, Isagi hỏi Bachira:
"Rin đâu?"
"Hông bít." Bachira bĩu môi, cậu nhắn mà Rin chả rep gì hết trơn. Sáng hôm sau spam thì lại bị block. Đúng là đồ tồi, Bachira còn đặc biệt ngồi ngóng Rin chan đến mà không thấy có mặt luôn.
"Đừng có lải nhải nữa, im mồm và nhìn lên trên đi."
Barou đứng dựa vào tường, chầm chậm ngẩng đầu lên. Màn hình TV led lớn đã sáng lên, gương mặt của một kẻ vị kỷ bậc nhất mà mọi người từng quen thuộc xuất hiện.
Ego Jinpachi.
"Nào những viên ngọc thô tài năng, như các cậu đã biết, quyền lợi của U20 đã hoàn toàn nằm trong tay tôi."
"Dù bọn đội tuyển U20 chỉ toàn kẻ thất bại, nhưng coi như tận dụng hết tài nguyên, tôi đã gọi chúng đến."
Đó là lý do mà ngoài các thành viên Blue Lock, còn có các cầu thủ U20 Nhật Bản.
"Như các cậu đã biết, chỉ còn 100 ngày nữa là đến U20 World Cup. Và với trình độ của các cậu bây giờ, vô địch là điều không thể."
U20 World Cup. Rin nghiền ngẫm lại nó trong đầu.
Giải đấu này, Isagi Yoichi cũng là tiền đạo xuất sắc nhất.
Cuộc cạnh tranh giữa 2 người họ là tiền đạo số 1 thế giới, một giải đấu tụ tập toàn tuyển thủ dưới 20 tuổi không thể khẳng định được chữ số 1 này. Cho nên vào năm 21 tuổi, Itoshi Rin mới chính thức bại trận.
Một giải World Cup thực sự, toàn bộ những con quái vật tụ lại trong đó. Họ chiến đấu không phải vì vinh quang cho Nhật Bản, mà vì danh dự của bản thân mình.
Cái tôi không cho phép họ thua cuộc, chính sự ích kỷ của tất cả bọn họ lại là chìa khóa chiến thắng World Cup. Vì trong 1 trận đấu, không có gì điên cuồng hơn dự án Blue Lock sở hữu 11 tiền đạo trên sân cỏ mà Ego nghĩ ra.
Bất cứ ai cũng là kẻ địch, ai cũng có thể là con sói cắn nuốt toàn bộ sân cỏ. Độc đáo, song lại như một ván cược không nhà đầu tư nào lại không đau đầu khi nghĩ về nó.
Ngồi trong phòng riêng, giọng nói của Ego vẫn cứ vang vảng. Itoshi Rin hỏi Anri đang bên cạnh mình:
"Không cần ở chung với Ego sao mà cứ đứng đây?"
"Chị được Ego dặn ở đây canh chừng em mà."
"Thế ra chỗ kia ngồi đi, chị đứng chắn tầm nhìn của tôi rồi." Chỉ hướng một cái ghế gần đó, Itoshi Rin còn lạnh nhạt nói thêm câu.
"Phiền toái." Cứ đứng làm gì không biết, cậu có phải Ego đâu mà để cho chị ta đứng mãi được.
Anri tự giật mình, cô thề là cô không quen được Itoshi Rin thế này. Đứa trẻ không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân và anh trai giờ còn tinh tế hơn cô nghĩ nhiều.
"Lề nhà lè nhè." Rin đánh giá bài phát biểu dài ngoằng của Ego Jinpachi. Tóm gọn lại là Blue Lock cần một môi trường để phát triển, kích thích cái tôi vị kỷ còn đang ngủ say.
Nói cho chính xác hơn, họ cần phải có một nghi thức để 'chuyển thành cầu thủ chuyên nghiệp', đơn giản nhất chính là BLTV show, nơi sẽ đưa bàn thắng của họ lên tầm mắt thế giới.
Ý tưởng kinh tởm nhất mọi thời đại đấy Ego Jinpachi.
[Ý - Catenaccio Tactician
Được biết đến với triết lý "Phòng thủ để chiến thắng", giải đấu tại Ý là cái nôi của chiến thuật Catenaccio, nơi các cầu thủ phải kết hợp giữa kỹ năng cá nhân vượt trội và tổ chức phòng thủ vững chắc. Đây là nơi sản sinh ra những chiến lược gia tinh quái, những hậu vệ thép và những tiền đạo biết cách tận dụng từng kẽ hở của đối thủ.
Pháp - Up-and-Coming Big Money
Với sự hậu thuẫn từ những ông chủ giàu có, giải đấu Pháp đã trở thành một thị trường chuyển nhượng sôi động nhất châu Âu. Đây là sân chơi của những tài năng trẻ đầy triển vọng, nơi các cầu thủ có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành ngôi sao mới. Bóng đá ở đây mang phong cách phóng khoáng, sáng tạo và bùng nổ.
Tây Ban Nha - Total Technique
Tây Ban Nha là nơi tôn vinh nghệ thuật kiểm soát bóng, với triết lý Tiki-Taka nổi tiếng. Giải đấu này yêu cầu các cầu thủ phải có kỹ thuật điêu luyện, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Chỉ những người có thể hòa nhập vào lối chơi kiểm soát bóng toàn diện mới có thể tỏa sáng tại đây.
Anh - Physical Premier
Giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu, nơi bóng đá được xây dựng trên nền tảng thể lực, tốc độ và cường độ cao. Premier League đòi hỏi các cầu thủ phải có thể chất vượt trội, khả năng chịu đựng áp lực khủng khiếp và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Đây là nơi thử thách sự bền bỉ và sức mạnh ý chí của những kẻ khao khát vươn lên.
Đức - Rational Logical
Giải đấu theo đuổi chiến thắng bằng lối chơi logic, tính toán và hiệu quả. Ở đây, bóng đá được coi là môn thể thao của những con số, nơi mọi trận đấu đều xoay quanh việc ghi bàn nhiều hơn đối thủ. Đức cũng là nơi thi đấu của "Tiền đạo số một thế giới" Noel Noa, một hình mẫu lý tưởng để các cầu thủ Blue Lock hướng đến.]
"Nào những viên ngọc thô, hãy lựa chọn đấu trường cho riêng mình."
Dự án thứ 2 của Blue Lock chính thức bắt đầu.
Nơi mà mọi tiền đạo trên thế giới đều hướng đến, các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu.
"Dù chị đã nói rồi, nhưng chị vẫn muốn một lần nữa xin lỗi em."
"Vì cái gì?" Rin không hiểu nổi con người chị ta, suốt ngày nói vấn đề chẳng liên quan gì tới nhau.
"Tước đi cơ hội lựa chọn của em." Anri phiền lòng, cô thực sự ghét hiệp hội bóng đá Nhật Bản, những kẻ không hiểu biết gì về bóng đá lại điều hành cả một nền bóng đá của một đất nước, đúng là tồi tệ.
"Chẳng sao cả, với tôi nó không quan trọng." Dù là ở Anh, Pháp, Mỹ, Đức hay Tây Ba Nha, một cầu thủ toàn diện như Itoshi Rin đều có thể thích nghi được.
Huống hồ chỉ là trò trẻ con của lũ nhãi ranh chưa mọc hết răng sữa, còn chưa trải qua sức nóng đấu trường World Cup thì có gì thú vị chứ. Đi nhớ lại ký ức xưa chắc, nhảm l**.
Như đã nói, thứ duy nhất làm Itoshi Rin phiền lòng chính là Isagi Yoichi.
Hiện giờ cậu ta chưa phát điên vì bị Noel Noa lợi dụng cho tiềm năng của Kaiser. Cho nên cậu ta chắc chắn sẽ chọn Đức tiếp vì tiền đạo yêu thích nhất của mình.
Lý do hời hợt.
Noa sẽ không hứng thú với ai không muốn hạ bệ ông ta. Isagi Yoichi biến đổi vì ông ta, để nuốt trọn con người Noa. Đó là một cuộc tranh đấu riêng, con mồi riêng của Isagi Yoichi mà anh ta nhất quyết không cho cậu động vào.
Tất cả chỉ là công cụ để ghi bàn. Và Isagi Yoichi đơn giản là hóa tất cả mọi thứ trên sân đấu thuộc về mình, lợi dụng cái tôi của các thiên tài và cắn nuốt lấy nó.
Itoshi Rin hiểu Isagi Yoichi nhiều đến mức cậu ta cũng không biết tại sao. Mọi thứ giống như bản năng, họ là kình địch cả đời của nhau, vĩnh viễn là như thế.
Mối quan hệ khác có thể thay đổi, nhưng cắn nuốt, chiếm hữu, giết chết đối phương chính là chấp niệm giữa cả hai người.
Họ là kẻ địch trời sinh, sẽ đối đầu với nhau đến khi chết.
Đây là cách Itoshi Rin định nghĩa mối quan hệ giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com