Isagi Yoichi (HT)
Tin nhắn gửi đến không có hồi âm, Isagi thở dài. Phải biết là khi nãy tên Kaiser ra căn tin đòi cháo làm cả tòa Đức sốc lên sốc xuống.
Lúc biết không có thì nghe đồn hắn còn xin Noa tự nấu, Isagi thề với lòng mình 100% là Kaiser không nấu cho chính hắn ăn. Nếu thế hắn sẽ gọi Ness ra, nhưng đây hắn còn cách ly ra, không cho Ness vào.
"Không thấy Itoshi ra ăn nhỉ?" Gin Gagamaru múc một muỗng bỏ vào miệng, tự nói ra thắc mắc trong lòng.
"Ai biết được hắn nghĩ gì? Khéo được offer cao nên giờ kiêu ngạo." Raichi nói bằng giọng ghen tỵ, ai chẳng biết Itoshi Rin đang khuấy đảo giới đầu tư, chính vì thế nên hào quang của cậu ta mới bị lu mờ hết.
Hiori ngồi một góc, nhỏ nhẹ lẩm bẩm:
"Kaiser nấu cho Rin hả."
Lập tức mọi ánh mắt hướng về phía Hiori, cậu gãi đầu nhẹ, ngại ngùng cúi xuống:
"Tớ đoán thế..."
"Hiori à." Đặt tay lên vai người bạn mình, biểu cảm trên mặt Isagi cực kỳ khó tả.
"Lần sau đừng đoán nữa."
"Đúng rồi, thà bảo hắn nấu cho con chó nhà hắn ăn còn khả thi hơn là cho Rin."
"Ừm, tớ thấy họ có ưa gì nhau đâu." Kurona nhẹ giọng thì thầm, nói ra tâm tư của cả bọn Blue Lock.
"Chắc hắn đang bày trò mới." Isagi cau mày suy luận, họ không phải là những kẻ nhiều chuyện, chỉ là cậu có đôi chút bất an trong lòng.
Lần đầu gửi tin nhắn cho Rin, cậu ấy lại chẳng thèm seen hay rep. Bình thường thì đó là phong cách độc quyền rất Itoshi Rin, nhưng là người có chút hiểu biết về Omega, Isagi lo rằng Rin có thể bị sốc phản vệ pheromone.
Cậu ấy tiêm 2 liều trong một thời gian quá ngắn thì phải? Liều lượng thế có đúng không?
Isagi Yoichi có mẹ là Omega, thi thoảng cậu mới thấy bà ấy tiêm thuốc. Nhưng cậu không chắc, vì bố cậu là một Alpha nên hiếm khi mẹ Yoichi sử dụng thuốc.
Về từng loại thuốc hay liều lượng sử dụng, những thứ đó chỉ có khi phân hóa xong mới được hướng dẫn. Bình thường ở trường học không dạy cho học sinh.
Nếu không phải vì mẹ Yoichi từng nhập viện một lần vì sốc pheromone, cậu sẽ mãi mãi không biết tới nó. Mà bây giờ, Isagi nghĩ về một Rin có khả năng bị tương tự, trái tim cậu nhói lại.
Tảng đá đè nặng lên lồng ngực không thể thở nổi, Isagi Yoichi vuốt ngực trái của mình, cố gắng tự bình ổn cảm xúc bản thân.
Phải lý trí lên.
Đó là Rin cơ mà.
Dù có là Omega, Rin vẫn là Rin.
Rin...
Isagi nhấm nháp cái tên ấy nơi đầu môi, chậm rãi nghiền ngẫm từng âm tiết như thể muốn nuốt trọn nó vào tận cùng cổ họng. Tâm trí cậu rối như tơ vò, một cơn nghẹn ngào âm ỉ len lỏi giữa lồng ngực, dâng trào bởi một cảm xúc không tên, mơ hồ sương khói. Omega, Omega, Omega, danh từ mềm yếu đó bủa vây lấy kẻ vị kỷ nhất Blue Lock, quật cho cậu ấy một cú ngã thẳng xuống.
Thật lạ lùng thay, Isagi Yoichi chưa bao giờ ngoái nhìn Kaiser. Dù người kia cũng là một Omega, nhưng ánh mắt cậu vẫn chỉ hướng về một cái bóng mờ xưa cũ, đối thủ truyền kiếp từng xé tan giấc mộng bóng đá hão huyền mà cậu nuôi dưỡng, đẩy Isagi về hiện thực tàn nhẫn. Cưỡng ép cậu nhận ra rằng cái tôi mềm yếu bản thân nuôi dưỡng chẳng bao giờ chạm đến danh hiệu tiền đạo số 1 mà cậu luôn khát khao.
Thứ khiến Isagi lưu luyến chưa từng là những đường chuyền bố thí giả vờ làm mảnh ghép Luck cho cậu. Mà là một kẻ từng coi bóng đá là hơi thở, sống chết để tồn tại thêm một khoảnh khắc trên sân, đôi mắt ánh xanh lam mang theo tất cả giằng xé và khước từ.
Mỗi lần đối đầu với Itoshi Rin, toàn thân Isagi rung động. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, bản năng trộn lẫn hoang mang và khao khát, đánh thức mọi mạch máu đang ngủ vùi dưới lớp thịt trắng. Adrenaline tiêu thăng không dứt, nghẹn lại nơi trái tim còn đang đập thình thịch không thể kiểm soát.
Không có một giây nào Isagi Yoichi ngừng nghĩ về cách đánh bại Itoshi Rin. Từng nhịp thở, từng cái chớp mắt, đều xoay quanh một phương trình duy nhất là làm thế nào để vươn tới đỉnh cao, xé toạc bầu trời, khắc tên mình trên danh hiệu tiền đạo số một thế giới.
Hai mục tiêu tưởng chừng không có điểm giao thoa, trong pha tắc bóng kỳ diệu của Itoshi Rin đã hòa quyện lại thành một thể. Con mắt Isagi Yoichi nói cho cậu biết, Rin trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chính là tiền đạo số một thế giới.
Isagi Yoichi sắp phát điên vì nó, vì cái lối chơi càng ngày càng phi logic, tiến bộ theo cấp số nhân. Cậu khát khao cắn nuốt, biến tất cả bọn chúng thành mảnh ghép vàng trong bàn thắng của riêng mình.
Chính khao khát, bản năng hoang dại giữa lý trí và bản năng ấy, là điều khiến Ego gọi Isagi Yoichi là trái tim của Blue Lock, con tim chỉ đập vì bóng đá, tuân theo bản ngã, và liên tục tạo ra phản ứng hóa học giữa các thiên tài, lôi cuốn họ theo chiều gió mình tạo ra.
Kẻ vị kỷ khôn ngoan nhất là con thú núp mình canh chừng thời cơ, Isagi Yoichi thừa biết rằng Rin thay đổi đột ngột trên sân là do ai, cậu không ngu ngốc đến thế. Cảm xúc mãnh liệt mà Itoshi Rin để lại cho Isagi Yoichi quá rõ ràng.
Nhưng nó là thứ chỉ 'tồn tại' ở trên sân. Giống như Itoshi Rin đã nói, Isagi Yoichi chỉ được chú ý tới một mình cậu ta. Nhưng Isagi Yoichi chưa bao giờ đáp lại, trong mắt cậu, mọi quân cờ đều bình đẳng, mọi mảnh ghép đều chỉ là phương trình bàn thắng hoàn hảo được lắp ghép tinh mỹ.
Điểm khác biệt giữa bọn họ nằm ở góc nhìn. Trên sân, thứ Rin nhắm đến không phải là bàn thắng mà là cậu, turquoise phản chiếu lại gương mặt của vị tiền đạo số 11. Chỉ duy nhất người mang chiếc áo số 11 ấy, và không một ai khác có thể lọt vào đôi mắt xanh nữa cả.
Thoảng một phút thần hồn điên đảo, chậm một giây lỡ khắc người trong tim. Khi lồng ngực thoáng thắt lại, linh hồn nghiêng về một dáng hình chẳng thể xóa nhòa. Nó hóa thành vết sẹo hoằn xoắn ngược con tim, giằng xé lý trí, chạm tới từng hơi thở, mãi mãi không bao giờ phai.
Phía trước Isagi Yoichi, vĩnh viễn luôn có một dáng hình chạy trước. Không dịu dàng dẫn lối, cũng chẳng đợi chờ hay ngoái đầu nhìn lại, đó là con quái vật kẻ vị kỷ kia nuôi dưỡng, nó hòng nuốt trọn lấy Isagi Yoichi. Muốn khiến cậu mãi mãi phải đứng sau, chứng kiến Itoshi Rin thành tiền đạo số 1 thế giới.
Mối quan hệ giữa họ từ thuở đầu vẫn luôn mang hình thù kỳ lạ ấy, dẫu cho Isagi Yoichi có mê mẩn đường cong từ cặp đùi của Itoshi Rin thì cơn khoái cảm thăng hoa mỗi khi họ chạm nhau nơi sân cỏ mới là thứ không gì sánh kịp.
Ít nhất đó là trước khi Rin phân hóa thành Omega, thứ làm mối quan hệ mỏng manh giữa họ lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Rin là Rin, lại không còn là Rin.
Rin chẳng phải là Rin, nhưng lại là Rin.
Tái sinh lại từ trong ổ kén mục rữa thối nát, bươm bướm lặng lẽ vươn đôi cánh mình lên bầu trời. Muốn thử sức thoát khỏi đống tơ nhện bầy hầy phủ chặt lên tấm da nhợt nhạt tái xanh, nó chững lại một giây, cúi đầu, chạm mắt viên sapphire xanh huyền bí.
Cậu ấy muốn phá hủy viên sapphire, hay bảo vệ nó?
Isagi Yoichi không để tâm tới chuyện đó, cậu cười khi thấy chú bướm rõ ràng có thể bay đi thật xa, chạm đến tự do hằng mong ước lại chấp nhận nép mình đơn côi, ôm mộng tưởng hão huyền về cõi trời u xanh đằm thắm quyến rũ.
Không khỏi có chút đáng thương.
Nhưng khi tỉnh táo lại, Isagi Yoichi giật mình. Dạo gần đây, cậu thường xuyên nghĩ về Itoshi Rin, nhưng không giống như trước. Isagi Yoichi có một góc nhìn khác, khiến cậu bị cuốn vào, như thể một phần nào đó trong chính cậu đã thay đổi. Nếu là Isagi Yoichi của ngày xưa, sẽ không bao giờ có chuyện cậu phải lo lắng về sự vắng mặt của Rin.
Nhưng bây giờ thì khác, những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh cậu.
Nhiều lập luận ngẩn ngơ vớ vẩn không có logic dai dẳng không dứt, từ lúc nào, đến chính Isagi chẳng nhận ra được bản thân mình coi Itoshi Rin là gì nữa.
Đồng đội?
Đối thủ?
Không đủ.
Trái tim cậu mách bảo rằng họ còn phải hơn cả thế nữa. Nó thôi thúc Isagi Yoichi nhảy qua lằn ranh giới mỏng manh, nhưng một phần khác trong người cậu lại không cho phép điều đó xảy ra. Khi trái tim và lý trí không đồng nhất sắp khiến Isagi phát điên.
Nguồn cơn của nỗi khao khát giằng xé cháy bỏng không tên lập lờ chập chờn qua não bộ, Isagi không phân tích được nó. Cậu thở dài, tự thấy mệt mỏi, vừa vuốt màn hình điện thoại, vừa chờ tin nhắn của Itoshi Rin.
"Ê, Ness nó đuổi theo Kaiser kìa."
"Uây, dính chặt luôn ha."
"Khu Omega mà Ness được vào luôn à?" Có mình Gagamaru chỉ ra trọng tâm vấn đề, Hiori chợt nhớ ra điều gì, trả lời nghi vấn của Gagamaru:
"Nghe nói là do Kaiser cho phép."
"Èo, chẳng khác gì người yêu." Thở dài một hơi, Gagamaru nhàm chán quay đầu sang, giật mình khi thấy Isagi đang nhìn chằm chằm vào Ness.
"Gì thế, Isagi?"
"À không, tớ đang hơi mất tập trung tý." Cười trừ với Gagamaru, Isagi không thể tự gạt đi suy nghĩ vớ vẩn của mình được.
Hay cứ đi đến hỏi anh Noa, nói cho về tình trạng của Rin, để cho chắc ăn. Thực sự Isagi sợ Rin có chuyện xảy ra, hai cọng mầm ủ dột, cong cong xuống phía dưới, thể hiện rõ cảm xúc của chủ nhân nó.
Vẫn không yên lòng.
Isagi đứng dậy, cậu chạy theo hướng Ness vừa đi, cậu chỉ đi kiểm tra một chút, một chút thôi.
"Ú òa, chú hề-san làm gì ở đây thế này?"
Quả đầu mullet cắt xéo hạ nhẹ, Kaiser đứng từ trên phía cầu thang, nghiêng đầu nhẹ một cái lộ ra hình xăm tinh tế được in hằn trên cổ, hắn cầm trên tay trái một cái điện thoại, lắc lắc đầy khiêu khích:
"Nhớ thằng đầu rêu xanh đúng không?"
Kaiser mím môi, giả vờ suy tư, ngón trỏ hắn xoay vài vòng làm màu trên không trung rồi chĩa thẳng vào hai cọng mầm Isagi Yoichi:
"Yên tâm, giờ mày không lên được đâu. Nhưng lúc ra sân tao sẽ tử hình cả đôi, cặp uyên ương số khổ hội ngộ nhau ở hoàng tuyền trước phán quyết vị hoàng đế. Đúng là một kịch bản cảm động."
Hắn nhún nhẹ vai, khinh thường Isagi vẫn còn thẫn thờ. Còn huých vai Isagi lúc đi qua, cậu đập người vào lan can đầu thang, trong đầu cứ tự tổng hợp nhiều số liệu không mong muốn.
Vì cậu ngửi được pheromone biển thoảng nhẹ quanh người Kaiser, ngoài cái mùi hoa hồng gắt mũi chết tiệt ra, còn có hơi thở man mát dịu nhẹ.
Isagi Yoichi lần đầu ngửi được mùi pheromone, nhưng thay vì báo cáo cho Anri tình hình của mình ngay, cậu chết chân tại chỗ, ngước nhìn lên trên cầu thang, khu vực Omega, Rin đang ở trong đó.
Mái tóc ngả hồng ngắn cũn quen thuộc vội chạy xuống cầu thang, đồng tử Isagi mở to ra. Vì cậu cũng ngửi được chút pheromone biển từ người hắn, trùng với mùi của Kaiser.
"Lũ khốn này đã làm gì trong đó thế?"
Isagi Yoichi giữ chặt lấy tay Ness, cậu nắm rất chặt, không cho hắn hất ra, gằn giọng hỏi:
"Rin đâu?"
"Mày hỏi làm gì?" Ness xé tan bộ mặt giả dối từ đầu đi, bạo lực muốn đá văng thằng khốn này ra để tìm Kaiser nhưng không thành công. Hắn bị kèm chặt lại, Isagi hỏi lại một lần nữa:
"Rin đâu?"
"Mày thích thì tự đi mà lên chăm sóc nó."
"Chăm sóc?" Isagi bắt trọn lấy từ khóa, cậu không thả ra mà còn giữ mặt hơn, siết chặt tay Ness.
"Cậu ấy bị thương à?"
"Ừ rồi cút đi." Lần này Ness thực sự phát hỏa, hắn túm lấy hai cọng mầm giật lên, làm Isagi đau đến mức buông tay ra, hắn khinh thường việc trò chuyện với tên điên này thêm lần nào nữa. Vốn định đuổi theo Kaiser ngay thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo, là thầy Noa ạ." Ness lật mặt nhanh hơn bánh tráng, giảm tông giọng xuống lễ phép.
Isagi Yoichi nghe đến tên Noa thì không dám manh động, sự kính sợ vô thức toát ra, cậu quan sát biểu cảm khó tin dần chuyển sang khó chịu của Ness. Cuối cùng hắn ngậm ngùi vâng vâng dạ dạ, tiện thể lườm cậu một cái.
"Mày, đi theo tao."
"Không, tao đang bận." Isagi không ngại từ chối thẳng.
"Noa bảo chứ tao thèm vào." Mặt Ness vặn vẹo vì cọc cằn, hắn kìm cái cảm giác muốn đấm cho thằng đần này mấy phát.
Nghe được tên Noa, trong lòng Isagi trộn lẫn giữa vui mừng và lo lắng, cậu không nhận ra có một chút bất an len lỏi bên trong đã trả lời theo bản năng:
"Đi."
Cậu không vui đến thế, song chính Isagi Yoichi cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình. Cậu quay đầu nhìn lén tầng 2 một chút, rồi thở dài đi theo sau Ness.
Hiện giờ thì Noa vẫn chiếm số 1 trong lòng cậu, chờ anh Noa nói xong thì đi lên xem Rin cũng được.
Itoshi Rin vĩnh viễn không phải là ưu tiên của Isagi Yoichi.
Đi theo Ness cùng tới sân tập, Isagi nhận ra không chỉ mình cậu, tất cả mọi thành viên đều được triệu tập lại, chỉ trừ Itoshi Rin.
Noel Noa như thường lệ, cầm máy tính bảng lên tổng hợp mọi thứ và giao nhiệm vụ tập luyện, việc Rin không có ở đây chẳng thay đổi được quyết định của ông.
Isagi Yoichi lấn cấn trong lòng, cậu thấy chuyện này không đơn giản, thiếu mất một tiền đạo chủ chốt, ấy vậy mà thản nhiên coi sự tồn tại của Rin thành không khí. Trong vô tình, Isagi đã hơi có một chút nghi ngờ về động cơ của Noa, đúng là cậu hâm mộ anh, nhưng Rin là bạn của Isagi.
Cậu không muốn thấy Rin bị đối xử như thế, cho dù là Rin không để ý.
"Còn Itoshi Rin thì sao thưa huấn luyện viên?" Kurona giơ tay lên, thắc mắc hỏi.
"Chả lẽ cậu ta vẫn tự luyện tập riêng."
Tới lúc này, Noa mới nhìn về phía nhóm Blue Lock một cái, lướt qua nhẹ, đôi mắt vô cảm, tay tự mở ra một chuỗi thông số dài.
"Đây là dữ liệu của Itoshi Rin, cậu ta không cần tập luyện vì vấn đề sức khỏe."
Thông số tổng hợp: 95.
Cụ thể về kỹ năng bị che đi, nhưng chữ S to đùng chiếu chói cả mắt thành viên trong Blue Lock, Raichi cọc cằn hừ lạnh:
"Lo cho thân mình còn chưa xong, ai rảnh lo cho mấy thằng dở hơi đó, tao đi luyện tập đây. Tao không được thiên vị như ai đó nên đành phải cố hết sức mới được ra sân."
"Này. Tôi có muốn đâu?" Isagi thở dài, miệng định thốt lên vài từ mỉa mai lại Raichi, nhưng bị chính cậu chặn lại. Tính tình của Isagi nóng nảy hơn nhiều, nhất là khi đụng đến bóng đá, nó làm cậu trở nên 'kỳ lạ'.
Hiori đến giải vây tình hình, nói cho Raichi hiểu:
"Cậu ấy ghi bàn cùng Rin kiến tạo trong trận U20, được chọn cũng là dễ hiểu."
Raichi giả bộ nhổ nước bọt, thực sự không để ý tới nỗ lực của Isagi:
"Trận trước thì mày được Rin bón bàn thắng cho tận mồm, trận sau thì Rin còn vì mày mà phải làm tiền vệ, fanservice thế này mà mày chẳng ghi được một bàn nào."
"Câm mồm."
Hai giọng nói đồng thời vang lên, cả Isagi và Yukimiya đều giật mình. Yukimiya nhanh chóng bình tĩnh lại, đẩy mắt kính lên, khinh thường Raichi hẳn ra mặt:
"Tôi không quan tâm chuyện fanservice, nhưng tôi thất vọng về cậu đó. Không có thực lực lại đi ghen tị với Isagi Yoichi."
"Mày..."
"Tôi sẽ chứng minh tôi đủ khả năng đứng trên sân bóng, không cần bất cứ chiêu trò nào cả."
Băng đạn nói xấu liên hoàn lên nòng, dần chĩa súng sang hướng Isagi Yoichi.
"Thất vọng thật, cậu lên sân mà chỉ có thể KIẾN TẠO cho kẻ khác, đúng là yếu đuối. Nếu là tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả để GHI BÀN, cho tới khi tôi chết."
Isagi cứng họng, giờ cậu đang cố hết sức kiềm cái mỏ mình lại không combat với Yukimiya, mẹ kiếp, từ bao giờ cậu lại nóng tính thế chứ.
"Nếu không có thực lực, đến chết cậu cũng chỉ là bàn đạp cho kẻ khác ghi bàn. Tôi làm ra hành động hợp lý nhất đối với phán đoán của tôi trong thời điểm đó, quan trọng là nó khiến Noa thấy tôi có tác dụng, nghĩa là việc tôi kiến tạo có ý nghĩa hơn kẻ chỉ biết nói suông. Dẫu cho nó chỉ là màn kiến tạo chẳng vẻ vang gì."
"Kẻ có thực lực kiêu ngạo được gọi là ngông cuồng, kẻ vô dụng tự cao gọi là ảo tưởng, tôi nghĩ cậu hiểu cậu đang ở phía nào?"
Không khí xung quanh cứng đờ lại, không chỉ Yukimiya sốc, Raichi, Hiori, Kurona cũng mắt chữ A mồm chữ O, thậm chí Hiori còn lấy ra viên thuốc hạ sốt để đưa cho Isagi.
"Cậu bệnh nặng lắm rồi."
Xéo xắt tới nỗi không ai tin được là Isagi Yoichi luôn, cậu bị hai người bạn vây quanh hỏi han bệnh tình, còn Yukimiya chết chân ở đó.
Vì Isagi Yoichi nói đúng.
Nhưng cậu ta dẫm thẳng lên lý tưởng sống của Yukimiya.
Dằn vặt trong con tim không ai thấu hiểu, Yukimiya không biết mình còn chơi bóng được bao lâu, tới khi nào nữa. Nếu trong cuộc sống không tồn tại trái bóng lăn tròn trên sân thì chẳng khác nào giết chết cậu cả.
Cho nên mỗi ngày đá bóng, Yukimiya đều cầu xin Chúa thương xót cho tấm thân tàn cố chấp theo đuổi giấc mơ, cho đến khi trở thành tiền đạo số 1 thế giới, cậu sẽ không dừng lại.
"Isagi, tôi thấy cậu nói..."
"Vui thế nhỉ! Cho tham gia với đi chú hề." Giọng cợt nhả Kaiser cắt ngang cuộc trò chuyện, không biết hắn ở đó bao lâu rồi nữa, hắn đưa ra lời mời với Yukimiya:
"Ừm, con chó hoang đằng kia. Tao thấy mày có tiềm năng hơn lũ rác rưởi ở đây đấy, có muốn về phe của Hoàng Đế không?"
Nói thẳng chuyện, không vòng vo. Kaiser ngả người vào tường, và nói thật hắn chẳng hề giống một Omega tý nào. Cao tận m86, áp đảo hầu hết chiều cao mọi Omega, nhất là khí chất ngạo mạn chết tiệt tự coi mình là nhất kia, nó khiến cả Blue Lock kinh tởm.
"Không, tôi đi tập luyện đây." Yukimiya từ chối thẳng thừng, một câu Isagi nói chọc thẳng vào nỗi đau cậu ta che giấu, giờ tâm trí chỉ còn nâng cao bản thân mình lên để được chọn vào trận.
Kaiser nhún vai, hắn mời qua loa thôi, chẳng thèm để ý lắm. Hắn chẳng rảnh tới mức đến đây để stalk Isagi Yoichi đâu, Noa bảo hắn tới gọi Isagi đi thì hắn tới. Ness bị Noa giữ lại thuyết giáo rồi, cho nên bắt buộc hoàng đế đại nhân phải ra tay.
"Noa gọi ra phòng riêng, tên hề."
Ban nãy Kaiser bị Noa thăm dò về việc tự dưng nấu cháo, hắn ba xạo đủ kiểu, cuối cùng Noa để lại ánh mắt 'tao không bảo được mày' gọi Ness vô. Chủ yếu thì Noa muốn Kaiser đi kiểm tra tuyến thể một lần, do di chứng hắn bốc đồng nên là giờ thi thoảng phải tái khám. Anri bày tỏ cần thì đưa Kaiser đi, tiện thì cho Rin đi chung khám, nhưng hắn từ chối thẳng thừng.
Còn Rin thì cậu ta mới khám xong chưa được một tháng, khám lại không có tác dụng gì hết, có mỗi Anri suốt ngày lo đông lo tây muốn kiểm tra lại sức khỏe cho Rin.
Kaiser vuốt mái tóc mình lên, bắt đầu thấy phiền phức.
"Chỉ vì cái giới tính Omega khốn nạn mà bị coi như cái bình thủy tinh đụng là vỡ."
Mặc dù Kaiser nhớ đến Rin, người mà hắn ta ban phát lòng từ bi cứu sống. Kẻ chìm trong tuyệt vọng sâu đến mức Kaiser còn cảm nhận được sự đồng điệu giữa họ, lại chẳng mang lại cảm giác mong manh tý nào.
Giống như một hòn đá, cố chấp đá vào thì chính mình cũng sẽ bị thương, nó cứ lơ lì trơ trọi chiến đấu với năm tháng hao mòn, thời gian khắc thân đá vô số vết sẹo chẳng bao giờ nhạt phai, bản chất chất của đá vẫn là đá, vẫn kiên cường tới mức khiến người ta khó hiểu.
Từ Rin, Kaiser không khai thác được sự tuyệt vọng, hắn đành chuyển đổi đối tượng khác, dập tắt một kẻ có ước mơ viển vông xa vời như tiền đạo số 1 thế giới sẽ tuyệt vời hơn.
Isagi Yoichi, đối tượng thứ hai mà Kaiser nhắm đến.
Chán ghét ăn sâu vào xương tủy, Kaiser là kẻ ích kỷ dập nát ước mơ của người khác cho cái tôi của chính mình. Hắn nhận thức được rằng hắn là một tên rác rưởi, nhưng thế thì sao?
Kẻ có tất cả vẫn là Micheal Kaiser, hoàng đế của Bastard Munchen.
Cho nên dù sớm hay muộn, hắn rồi sẽ nghiền nát tảng đá kia thành tro, đúc lên tấm huy chương cho chính mình. Có nó, cái tôi của Kaiser mới thỏa mãn, cái dạ dày tham lam ấy luôn khao khát được nếm thử hương vị tuyệt vọng tột cùng của kẻ mạnh nhất, ngạo mạn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com