Mashine City VS Bastard Munchen (1)
"Tôi biết các cậu nhận ra có hai luồng triết lý khác nhau trong đội. Nhưng tôi tin rằng các cậu sẽ tự thích nghi được với nó."
Noa cuối cùng cũng động viên được một câu, nhìn sang hướng Kaiser tức tối đến bật cười từ nãy, ông nói:
"Đừng thất bại đấy nhé, át chủ bài."
"Tôi biết rồi, tên huấn luyện viên chó chết."
Đến giới tính còn không cản được Micheal Kaiser ghi bàn, dăm ba tên từ Blue Lock có thể làm gì chứ. Múa phụ họa cho hoàng đế mà thôi.
Cánh cửa khu nhà Đức và Anh đồng thời mở ra, Itoshi Rin đi sau cùng, cậu không thích tiếp xúc với người khác. Với cậu, bóng đá chỉ là công cụ để cậu hủy diệt người khác cho nên ngay từ đầu, Itoshi Rin đã không mang một chút thiện cảm nào liên quan tới nó.
Nhìn Reo đứng nói chuyện rôm rả với Isagi, Itoshi Rin chán nản đảo mắt, tình cờ thấy Nagi đang quan sát chằm chằm vào mình. Cậu ta bị phát hiện, không quay đầu chột dạ, ngây ngô mắt đối mắt với Rin.
"Nhìn cái đ** gì mà nhìn?" Phun ra câu đó xong, Rin ngửa đầu lên trời, quyết tâm không giao tiếp với bất cứ ai trong cái lũ cầu thủ này nữa. Thằng nào thằng nấy đều là một lũ sâu bọ phiền toái.
Trừ một ít người Itoshi Rin cảm giác khá bình thường như Isagi (không bình thường đâu), Reo, Hiori, Kurona thì trên cái sân toàn loại Itoshi Rin không ưa, cậu làm quen với việc mặc kệ mọi thứ.
Không thấy thì không ngứa mắt.
"Rin làm tiền đạo à?" Reo lén lút cùng Isagi nói chuyện, tiện thể còn khen cậu thêm.
"Mà lương 1 năm cậu tận 21 triệu yên, ngang với lương nhân viên văn phòng cấp cao rồi đó."
Isagi Yoichi ghìm chặt áo đấu lại, cậu đăm chiêu vào số 11 trên áo mình. Không hiểu sao, cậu cực kỳ thích con số này, thẫn thờ tới mức Reo phải huých nhẹ vào vai mới hồi thần lại.
Vội vàng xua tay, Isagi Yoichi khiêm tốn đáp:
"Lương tớ không cao đâu. Nhìn Rin kìa, tận 75 triệu mà, tớ không là gì đâu."
"Không, Isagi. Bằng con mắt của tớ, tớ tin là cậu không dừng lại ở con số này." Reo chỉ vào đôi đồng tử tím của mình, cậu chủ nhà Mikage dùng cả danh dự đảm bảo.
"Cậu chắc chắn sẽ làm được, Isagi."
Isagi Yoichi không ngờ được nghe lời động viên, cả người ngờ nghệch ra. Não cậu đang loading từng phần logic trong lời Reo, theo trực giác, Isagi thừa biết cậu bạn đầu tím đang ám chỉ gì đó.
Nhưng Isagi Yoichi không hiểu.
Mikage Reo chẳng cần đứa bạn mình hiểu, cậu khoác vai qua Nagi, nháy mắt một cái với Isagi:
"Nói vậy thôi, chứ trận này nhất định bọn tôi sẽ thắng."
Cái mồm hình chữ X của Nagi bên cạnh cuối cùng cũng được giải phong ấn, thỏ Miffy lười biếng ủ ê tràn đầy sức sống, cái tôi khao khát tỏa sáng vẹn toàn chầm chậm thức tỉnh.
"Isagi, nhất định lần này, tôi sẽ đánh bại cậu."
"Thiên tài chết tiệt, giỏi thì nào vô."
"Được rồi, về vị trí đi nào." Kurona chạy ra kéo Isagi về đội mình, không để mấy đứa bạn khiêu khích nhau mãi thì không biết đến kiếp nào mới bắt đầu trận nữa. Nhìn Itoshi kìa, đứng đó được 5 phút rồi.
Mà Itoshi càng ngày càng hiền hơn thì phải? Nếu là bình thường, Itoshi đã chửi thẳng mặt Isagi vì làm phiền tiến độ trận đấu rồi.
Kurona không biết ngoại trừ Isagi ra, Itoshi Rin lười để ý đến mấy bọn ngoài lề. Từ trước đã vậy, bây giờ càng không có chuyện dễ dàng đặt ai đó lên vị trí quan trọng. Itoshi Rin chưa từng là một kẻ quá quan tâm đến thắng thua, thứ triết lý vị kỷ cũ rích đó bị Isagi Yoichi nghiền nát từ lâu rồi, thứ mà cậu theo đuổi là tiến hóa, liên tục tiến hóa, thiêu đốt sinh mệnh của mình vì trận đấu.
Mà trận đấu giữa Mashine City với Bastard Munchen chưa đủ nhiệt để khiến Itoshi Rin cảm nhận được 'sức nóng' bên trong mình.
Nói tóm lại là trận này không thú vị, nghiền nát kẻ yếu hơn mình quá nhiều thực sự không thú vị một tý nào. Nếu không phải thằng đầu xanh cứ liên mồm khiêu khích giới hạn chịu đựng của Rin, tới việc lên sân cậu còn lười.
Kaiser đứng song song với Itoshi Rin, hắn nhỏ giọng thì thầm, cố tình vừa đủ đến Rin nghe thấy:
"Ghen à?"
"Mở mồm thêm phát nữa thì tao đấm thẳng mặt mày."
"Nóng tính quá đấy, Omega mà xấu tính thế thì không ai yêu đâu." Nhún nhún vai, Kaiser từ bỏ bộ môn chọc chó.
"Ừ, tính như mày mới dễ dạng chân ra cho thằng khác chịch, loại như tao chơi bóng đá là đủ rồi."
Không chỉ có mình Kaiser biết chọc ngoáy, Itoshi Rin chẳng khác, cậu cứ cố kiềm bản năng của mình lại, không ngờ gặp con quạ xấu xí thích bay vào hố lửa.
"Cái loại chạy trốn như mày, một góc của Isagi cũng không bằng."
Nói rồi Rin từ chối giao tiếp, cậu còn chẳng buồn nhìn bản mặt tức tối thảm hại của tên hoàng đế ngu ngốc. Cứ ngồi trên ngai vàng của mày đi, tao đá một phát cho mày không đứng lên được.
Vị cứu tinh cái đ*o gì đó, Itoshi Rin không quan tâm, mỗi giây ở trên sân cỏ, cậu đã sẵn sàng thiêu đốt cả sinh mạng của mình. Không cần chiến thắng nhân vật chính, cậu muốn bùng nổ, tiến hóa, giẫm đạp hết thảy. Cái tôi kinh tởm vặn vẹo chỉ càng ngày càng tăng lên điên cuồng không thể tự kiểm soát, Itoshi Rin không đá bóng rất lâu, cậu ngỡ mình đã lãng quên nó rồi.
Nó luôn ở đó.
Itoshi Rin đi trái với bản ngã của mình, cậu từng tự hủy diệt chính mình.
Chỉ là Itoshi Rin không biết cách dừng lại, không ai dạy cậu cả, nên cứ đi thôi, đến điểm cuối của sinh mệnh.
[Đây là trận đấu thứ 3 của mùa giải NEL. Giữa Bastard Munchen từ Đức và Mashine City đại diện cho Anh.]
[Trận đấu bắt đầu.]
Tiếng còi trọng tài vang lên, người có được quyền kiểm soát bóng trước tiên là phe đội của Bastard Munchen. Như thường lệ, Kaiser là kẻ được chọn, hắn liếc nhìn sang Rin, đang đứng ở cánh đối diện mình, khiêu khích giơ ngón giữa lên.
Đối thủ của hắn là Rin còn chẳng buồn liếc mắt nhìn, lối chơi nhảm nhí của Kaiser vẫn chưa thay đổi, hắn tạt một đường bóng sang cho Ness để thoát khỏi sự bao vây của các tiền đạo. Khi bóng gần chạm tới chân Ness, Isagi từ đâu chui ra hòng gạt bóng về chân mình.
"Isagi à, dễ đoán quá rồi đấy."
Giữ bóng lại trước bằng đùi mình, Reo nhẹ nâng người lên, bứt tốc bỏ xa Isagi. Cậu không từ bỏ, rượt theo bóng dáng của Reo. Khoảng cách thể lực hai người không chênh mấy, rất nhanh Isagi đã gần như áp sát Reo.
Bóng, phải cướp lại bóng.
Phương trình của Isagi Yoichi một lần nữa bị Reo phá bỏ, cậu ấy sao chép chuyển động của Sae, luồn xâu kim qua người Isagi Yoichi.
"Cái gì thế?"
"Không chỉ có mình cậu là tiến hóa đâu, Isagi."
Báu vật của Nhật Bản Itoshi Sae lúc này dường như áp ngược lên người Reo, cậu dễ dàng cắt đuôi Isagi, tinh tế gẩy vượt qua hàng phòng ngự của Bastard Munchen. Ngoài vòng cấm, ở góc độ không đẹp, Mikage Reo dừng bóng lại đột ngột, tới lúc này, cậu ấy lại mang hình thái của Itoshi Rin.
Cú sút xoáy cong tròn theo cánh phải, nhắm lên góc trên của khung thành. Tuy nhiên đường cầu không hoàn hảo, chậm hơn, cong quá nhiều, với Gin Gagamaru, một thủ môn đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt thì cú sút này không hề khó nhằn.
Ưu thế chiều cao tốt, Gin Gagamaru nhảy lên, phán đoán vị trí, dùng tay làm lực cản ngăn cú sút lại.
"Ờm, cú sút của Rin khó đoán hơn nhiều." Gin Gagamaru buông câu nhận xét thẳng thừng, cậu thử quan sát sân cỏ, tìm vị trí ném cầu phủ hợp nhất.
"Im mồm đi." Reo cười gằn, ai chả biết khả năng sao chép là có giới hạn, tuy nhiên có thể tự mình vượt qua hàng phòng thủ của Bastard Munchen là minh chứng cho thấy cậu đã tiến hóa đúng hướng.
Rin không chơi hả? Gin Gagamaru nghĩ thầm, đúng là phiền phức. Không chỉ Rin, Kaiser, Ness đều coi thường trận đấu này, chuyền cho họ có nên không? Hay cứ ném về hướng Isagi, mà Isagi yếu, dễ bị mất cầu. À, còn Kunigami.
Như thấy được hi vọng trong cái đám phiền phức, Gin Gagamaru vội ném cầu lại hướng Kunigami, chờ có người nhanh chóng kết thúc trận đấu này để còn về phòng ngủ.
Không theo lẽ thường, Grim giật lấy đường chuyền vốn dành cho Kunigami, một lần nữa sử dụng chiến thuật xe tăng áp sát đi vòng theo hướng cánh phải. Hoàng đế đang chờ, không được phép thất bại.
"Chuyền qua đây." Thanh âm của Ness trấn an nỗi lo của Grim, đường chuyền bổng nhẹ nhảy qua đầu hai tiền vệ đang cản trước mắt, trơn tru đến dưới chân Ness.
Cái nụ cười ngớ ngẩn của Ness vẫn chẳng thay đổi, Chigiri lợi dụng đôi chân nhanh nhẹn của mình, chộp lấy thời cơ ngay khi Ness dừng lại một vài giây, trộm lấy bóng trong thoáng chốc.
"Tốc độ của Chigiri?"
"Nhanh hơn? Không." Isagi Yoichi tự ghép lại mảnh ghép trong đầu, năng lực của bọn họ tăng lên quá nhanh, cậu nỗ lực tái tạo lại chiều không gian lý tưởng nhất để có thể ghi bàn.
"Cậu ấy chỉ đang học thêm kỹ thuật mới. Cách rê bóng có đôi phần khác thôi."
Có thể khắc chế được không, Isagi Yoichi biết năng lực hiện tại của mình là không thể. Isagi Yoichi chưa từng trông mong vào đồng bọn có thể hợp tác trên sân cỏ, nhưng mà đến cỡ này rồi hai tên tiền đạo siêu sao kia còn bình chân như vại thì đúng là khốn nạn thật đấy.
Itoshi Rin, chính mồm cậu bảo bóng đá không phải trò chơi, đồ hời hợt. Giờ thì ai mới là đứa hời hợt nhất.
"Mày khỏi cần nhìn tao với ánh mắt đấy, Isagi. Đứng im đây, nhìn tao nghiền nát bọn nó."
"NPC." Câu nói đã lâu Rin không thốt ra, vì sau trận U20 ấy Isagi Yoichi phát triển nhanh tới mức đáng kinh ngạc, trong mắt Rin, Isagi Yoichi không còn là NPC nữa. Nhưng cái tên này giờ lại chờ sự giúp đỡ từ Itoshi Rin? Đúng là còn quá yếu kém, hời hợt, chẳng giống 'cậu ta' gì cả. Hoặc là Itoshi Rin từ trước đến giờ chưa bao giờ tìm hiểu tâm lý hoạt động của Isagi Yoichi. Cách con quái vật vị kỷ kia được sinh ra.
Chigiri chạy vào khá sâu, Kunigami tạm thời ngăn cậu ấy lại được. Không có ai bọc hậu cùng, đôi chân Chigiri bứt tốc theo hình chữ Z, theo góc 44 độ. Phương trình hoàn hảo để ghi bàn của Chigiri nằm ở khoảng cách 18,75 mét, theo huấn luyện viên nhắc thì cậu chẳng cần phải kiểm soát bóng tốt, chỉ cần xác định mục tiêu, rồi sút lưng chừng là được.
Điểm mạnh của Chigiri là rê bóng và đôi chân, mồ hôi toát ra nhễ nhại, phương trình ghi bàn vàng đi đến bước số 3, giờ chỉ cần một cú sút thật nhanh, nhanh tới mức không ai cản được.
"Biết điểm yếu của mày là gì không?"
Itoshi Rin trực tiếp va thẳng vào vai Chigiri, trước khi cậu ta kịp phản ứng lại, Rin đã đẩy ngược bóng về phía sau chân mình, giữ lại thế kiểm soát bóng. Dù làm Omega, thể lực của Itoshi Rin không thể đùa được.
"Tốc độ sút của mày, quá chậm."
Trên thế giới mấy ai được ban cho linh hoạt từ đôi chân giống Micheal Kaiser, Chigiri không có nó, Itoshi Rin hoàn toàn lợi dụng kẽ hở từ điểm yếu này. Cú va chạm làm mất thăng bằng của cầu thủ, tuy sẽ bị phạt phạm lỗi, nhưng không nghiêm trọng.
Đá bóng vốn dĩ là một bộ môn thể thao đối kháng, việc cố tình ngã, lăn ra ăn vạ, xui xẻo hơn là gãy chân cũng là chuyện bình thường. Miễn là bóng chưa vào lưới thì các cầu thủ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Môn thể thao dành cho một lũ điên cuồng.
"Gì đây? Cậu phá hỏng phương trình xinh đẹp của tôi rồi." Chigiri đứng dậy, phủi ít bụi ở chân xuống, nửa đùa nửa thật trách móc:
"Đang hoàn hảo mà, thời khắc ghi bàn của tôi."
Nếu được sút pha đó, Chigiri chắc chắn mình sẽ phá tung lưới bọn Bastard Munchen ra. Chứng minh cho tên anh hùng thất bại kia thấy sức mạnh của Chigiri.
Bị một Omega kích cho đến ngã ra, trong đầu Chigiri cũng hiện đến ba dấu hỏi chấm lớn. Ai bảo Omega trời sinh yếu hơn thế, cậu là Alpha, tuy là Alpha bình thường mà còn bị hất cho trượt trọng tâm.
"Vì có người bảo tao hời hợt." Itoshi Rin giải thích một câu không đầu không đuôi, nói ra chỉ cho một mình Isagi Yoichi hiểu. Cậu lườm Kaiser đang đứng cười nắc nẻ ở xa, chợt muốn sút quả bóng này thẳng vào mặt hắn.
Nghĩ là làm, Rin xác định vị trí của Kaiser, nhắm đến cái gương mặt đẹp mã kia. Cậu thở dài, thành thạo đá ra một đường bóng xoáy cong từ xa. Tiện thể thị phạm cho Reo luôn, trình độ cỡ đó mà copy Sae, không bằng nổi 1/5 của anh trai.
Không thèm che giấu sát khí của mình với Kaiser, nên hắn đương nhiên nhận ra, nhìn quả bóng ngày càng gần mình, hắn bật cười:
"Phản diện có khác, lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý của nhân vật chính."
"Tao còn muốn xem bọn mày diễn thêm một vở tuồng mà."
Kaiser nghiêng người, lùi ra phía sau bật lên đỡ bóng bằng ngực, hắn còn biết bên phải mình là tên Isagi Yoichi đang nhăm nhe cướp lấy quả bóng dưới chân hắn nữa. Đúng là nực cười? Trình độ kém cỏi cỡ đó cũng dám thách thức hoàng đế?
Nghĩ một đằng, hành động một nẻo, Kaiser thản nhiên hất bóng nhẹ sang phía Isagi Yoichi. Cậu lúng túng đỡ bóng, trong con ngươi sapphire xanh toàn sự thắc mắc.
"Mày đang làm cái đéo gì thế?"
"Yoichi, vợ mày chuyền cho tao? Không ghen à?"
"Vợ?" Isagi Yoichi không hiểu Kaiser đang nói cái gì, cậu thầm nhủ thằng khốn lại tự biên tự diễn vở kịch nào đó trong đầu.
"Phản diện và vai hề, cặp đôi thế kỷ xin hứa hẹn màn trình diễn tuyệt vời nhất cho hoàng đế thưởng thức."
Kaiser đứng đó, xoắn ngang lọn tóc xanh dài của mình thành từng cuốn, eyeliner đỏ đậm nhếch lên đầy khiêu khích. Tự nhiên Isagi Yoichi lại thấy buồn cười thay vì tức giận. Hình như trước đây cậu đã từng gặp một Kaiser như thế này, chưa trưởng thành, trẩu còn hơn Rin.
Nhưng Itoshi Rin khác Kaiser, từ đầu đến chân. Isagi Yoichi mà đặt lên bàn cân so thì Rin thắng Kaiser 10-0.
Cái trò nói lảm nhảm của hắn sẽ không dừng lại cho đến khi Isagi Yoichi đạp lên lòng tự tôn của Micheal Kaiser.
Khó chịu vì thể chất cậu còn quá kém cỏi.
"Isagi, ở đây." Kurona giơ tay lên, chấp nhận phối hợp với Isagi để cùng nhau đối đầu với hệ thống của Bastard Munchen. Nhìn ra Kurona về phe mình, đầu óc Isagi Yoichi tự lập ra một phương trình khác để ghi bàn.
Chưa, chưa đủ dữ liệu để thành lập bàn thắng. Không tồn tại bất cứ mảnh ghép logic đi đến đích.
"Thằng hời hợt." Tông giọng gắt gỏng kéo hồn Isagi Yoichi về lại thực tại, Rin nhíu mày nhẹ, đôi mắt xanh lam trùng xuống, biểu cảm không được vui vẻ cho lắm.
"Nếu mày định làm NPC cả đời, thì chỉ cần đứng đây và nhìn tao ghi bàn thôi."
Isagi Yoichi quen thuộc với năng lực này. Meta Vision, thứ năng lực mà cậu mới có được gần đây thôi, cậu không có cơ hội áp dụng nó nhiều. Mà Itoshi Rin bật nó lên trước mặt Isagi, tự nguyện dâng hiến kỹ năng lên cho cậu. Itoshi Rin chưa bao giờ cần một Isagi Yoichi yếu đuối, xuyên suốt quá khứ đến tương lai, Isagi Yoichi vẫn luôn là đối thủ của Rin.
Đối thủ thì phải ra dáng cho đúng với danh hiệu của nó, Isagi Yoichi giờ hời hợt đến mức Rin không dám nhận họ từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com