Mashine City VS Bastard Munchen (2)
Trong một giây thất thần không chú ý, Itoshi Rin cưỡng chế tắc bóng từ chân Isagi ra. Cậu khỏe hơn Isagi ở khoản thể lực, dễ dàng chiếm ưu thế, Isagi có áp sát muốn va chạm bằng vai cướp lại bóng cũng chẳng dễ dàng gì.
Đương nhiên không chỉ riêng Isagi, người khác muốn động vào Rin là chuyện không có khả năng. Lối chơi được tích lũy từ vô vàn trận đấu lớn nhỏ trên sàn diễn thế giới, dùng với đám nhóc loai choai quá thừa thãi. Trên sân bóng, có hàng trăm cách chơi khác nhau, kẻ sống sót được qua hàng nghìn màn trình diễn đó mới được gọi là nhân vật chính.
Itoshi Rin từng bị phạt hai thẻ đỏ trong sự nghiệp vì bị đối phương ăn vạ, cậu từng bị anh trai chỉ trích vì ẩu đả với Isagi. Dần dà, thứ bóng đá điên cuồng tuân theo bản năng kia bị dập tắt, ấy có lẽ là lý do Itoshi Rin bị cướp đi bàn thắng ở trận chung kết World Cup. Cậu không thể cân bằng được cái tôi thiên tài và học tài, một khi để bản năng chiếm cứ, đội đối thủ đều nhân cơ hội đó mà ăn vạ lừa cậu phạm lỗi.
Người đang đứng trên sân cỏ lúc này là Itoshi Rin, kẻ đã sinh tồn, thành công sống sót trên sàn đấu khốc liệt của thế giới. Kẻ thù của cậu hiện tại còn quá yếu đuối.
Còn những kẻ khác chẳng đáng bận tâm.
Liếc nhìn phía trước, Reo đang mô phỏng lại Sae để ngăn chặn Rin. Cậu kẹp bóng ra đằng sau, khéo léo lách đi trò xâu kim của Reo. Tài năng sao chép, một thứ khả năng quá toàn diện của tắc kè hoa Mikage Reo. Phiền toái, nó làm cậu nhớ đến anh trai.
Dù chẳng bằng được 1/5 của anh ấy.
Đá một đường xuyên thẳng xoẹt qua háng, khi Reo chưa kịp phản ứng, Rin tắc bóng từ trong ra ngoài, ép nó quay lại sự kiểm soát độc tài của mình.
"Đáp án của mày thuộc về tao, Isagi Yoichi."
Meta Vision trong tầm nhìn phát hiện ra có người đang chạy ngay sau cậu, Itoshi Rin không cần quay đầu cũng biết là ai. Cái đầu mullet xanh ngứa mắt quen thuộc đi vào trong tầm nhìn của cậu. Gân xanh trên trán Rin nổi lên, chửi rủa:
"Đ** ngồi xem nữa à, thằng rẻ rách?"
"Không thể để cho phản diện chiếm spotlight hai lần được." Tên hoàng đế nói là làm, hắn biết mình khỏe hơn Rin, trực tiếp kích vai vào người, làm cậu mất thăng bằng trong phút chốc.
Nếu là Itoshi Rin trước đây, lối chiến thuật của cậu hẳn sẽ lùi lại, dùng kỹ thuật tránh so thể lực. Nhưng thằng dám khích cậu là Micheal Kaiser, ai cũng nhịn được trừ con vẹt này, bây giờ mà lùi xuống chẳng khác nào thừa nhận mình lép vế hơn. Cả hai giữ thế chân vại, không bên nào nhường bên nào, đội đối thủ lẫn đội mình không dám xen vô sợ bị hai thằng điên vạ lây.
"Omega thật đấy à?"
"Đ** biết, tránh xa chúng nó ra."
"Nhưng mà bóng..."
"Đợi chúng nó bất cẩn thì cướp."
Điểm yếu Bastard Munchen rất rõ ràng, không có tính đồng đội. Nếu khai thác được nó, Mashine City sẽ có cơ hội ghi bàn. Vấn đề không nằm ở việc họ không nhận thức được, mà là bởi bọn điên này hoàn toàn tỉnh táo, biết thừa điểm yếu, lại không khắc phục.
Reo chạy thộc mạng đuổi theo sau, Chigiri sát cánh phía bên cạnh chửi thề:
"Lũ khốn ngạo mạn."
"Haha, cậu vừa chửi tục hả Chigiri." Reo không nhịn được cười, hai người cứ ép san sát rìa cánh, chờ khi hai kẻ điên kia bất cẩn. Chigiri lau mồ hôi đọng lại trên trán, thở hồng hộc:
"Tôi sẽ cho bọn họ biết tay."
"Được, vậy chúng ta cùng cho họ biết tay nhé, công chúa."
Nagi nhìn bạn thân đang hừng hực khí thế, thầm nghĩ:
"Reo thực sự rất khác."
Cậu ấy đang tiến hóa, mình cũng phải tiến hóa. Để đánh bại Isagi, tỏa sáng, chứng minh cho cả thế giới thấy cái tên Nagi Seishirou. Nhưng mà, trình độ của mình với họ còn cách xa quá, liệu có theo kịp không nhỉ?
Người Nagi nói đến là hai siêu sao đang ép tràn vào vùng cấm Mashine City, nhìn qua có thể thấy Rin đuối sức hơn Kaiser, dẫu sao hắn cũng được rèn luyện từ lò đào tạo mà ra, có là Omega thì thể chất của hắn vẫn rơi vào hàng top đầu trong giới. Không phải nói Itoshi Rin yếu, đơn giản là vì Kaiser quá mạnh. Đây là chênh lệch giữa cầu thủ được đào tạo chuyên nghiệp với lứa nghiệp dư mới tốt nghiệp từ Blue Lock ra. Nagi rõ ràng hết thảy, cậu không biết phải làm gì, theo bản năng dõi theo Isagi.
Lúc này, Isagi sẽ làm gì nhỉ? Có giống như Reo không?
Không giống tưởng tượng của Nagi, Isagi lại bình tĩnh đứng yên một chỗ. Cậu ta chăm chú theo từng chuyển động hai người kia, khắc ghi nó vào trong não bộ, liên tục phân tích.
Isagi lại mạnh hơn rồi...
Cứ đà này thì không thể vượt qua Isagi được. Nagi chán chường nghĩ thầm, nhưng sân cỏ không ai để tâm tới cậu cả, bọn họ đều chỉ đang hướng ánh mắt về hai tiền đạo kia.
Những người đang tỏa sáng.
Kaiser một lần nữa huých Rin ra ngoài, lần này, Itoshi Rin tránh né ra. Cậu không ngu, bây giờ họ đang ở vị trí vàng, bất kỳ ai trong hai người đều có thể ghi bàn. Mà nhược điểm lớn nhất của Kaiser nằm ở kỹ năng sút bóng của hắn ta, Kaiser Impact chỉ có thể thi triển khi quả bóng đứng yên trong một giây.
Một giây đó là đủ để Itoshi Rin cướp lấy bàn thắng của hắn. Kaiser là tên ngạo mạn, với cái thói kênh kiệu kia, chắc chắn hắn sẽ sút ngay tại đây...
...Gì thế?
Thay vì để một giây rồi sút bóng, Kaiser trực tiếp đá thẳng vào quả bóng còn đang xoáy mạnh, cưỡng ép Kaiser Impact lên nó. Kỹ thuật hắn luyện chưa thuần thục, nhưng so với việc chuyền bóng cho ai đó, hoặc chờ 1 giây để bị cướp bóng, Kaiser vượt ra khỏi vùng an toàn của chính hắn.
Hắn trực tiếp sút một đường bóng xoáy cong vòng hướng rìa phía bên phải, thủ môn Mashine City đoán được hướng bóng, nhưng cú sút đó quá nhanh, không kịp phản ứng. Xuyên thủng màn lưới mở đầu trận đấu cho Bastard Munchen.
[Bastard Munchen VS Mashine City]
Tỷ số 1:0
Não Itoshi Rin ngừng lại trong một giây, lúc trước, ở NEL, kỹ năng của Kaiser có đến trình độ này không? Trong trận với PXG, Kaiser cũng tung ra một cú đá xoáy vòng trong y hệt, nhưng kết quả lại là sút vào cột dọc. Nên Itoshi Rin thật sự không ngờ thằng khốn này lại dám sút ngay lập tức.
Kaiser thực sự nghiêm túc.
Hiếm khi Itoshi Rin lại thấy nhức đầu. Cậu bỏ ngoài tai lời tâng bốc lên mây xanh từ mấy vị bình luận viên trên livestream, trong trí óc là một mớ hỗn độn.
"Sốc vì màn trình diễn của hoàng đế quá rồi à."
"Sốc vì màn trình diễn của hoàng đế quá rồi à."
Kaiser lau mồ hôi nhễ nhại đang chảy xuống chiếc áo ReAl của mình, hắn liếc sang tiền đạo chủ lực cùng đội, không nhịn được buông câu mỉa mai. Hắn vừa khép lại trận đấu với bàn thắng tuyệt đẹp của mình, nên đương nhiên bây giờ hắn đang có chút kiên nhẫn để trêu thằng loser bên cạnh.
"Đừng nói mày vẫn nhớ Yoichi đấy. Đá như cc."
"Câm mồm hộ tao."
Rin lấy đá chườm vào vết bầm tím trên chân. Trận đấu ban nãy vừa bị chơi xấu, may là không gặp chấn thương nặng, nhưng Rin phải ra ngồi ghế dự bị vì không thể đá tiếp được. Thành ra đội hình xáo trộn, tiền đạo chủ lực chỉ còn mình Kaiser, hắn đã quen với việc thi thoảng Itoshi Rin nằm trên cáng cứu thương hoặc đột ngột bị thẻ đỏ do lối chơi bạo lực máu M của cậu ta.
"Nếu mày cứ đá bóng kiểu đấy, sớm muộn gì mày cũng bị cho xuống đội dự bị. Tao chỉ nói thế thôi, thằng phản diện khổ dâm."
"Tao biết rồi, mày câm mồm vào." Tự Rin hiểu lối đá thiên hướng cá nhân phụ thuộc yếu tố cảm xúc, cậu chán nản gục đầu xuống.
Kaiser tỏ ra mới lạ, hắn ngồi xổm xuống, cố tình trưng lên vẻ tò mò:
"Không có tên hề thì mày không sống nổi à. Đôi uyên ương khổ mệnh."
Không để hắn nói tiếp, Rin ném phăng cái khăn vào mặt hắn. Mặc kệ vết thương ở vùng đầu gối, cậu đá thẳng vào người Kaiser, khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào ra đằng sau. Rin đứng phắt dậy, giơ ngón tay fuck lên trước, chửi thề:
"Lượn đi cho nước nó trong, thằng khốn."
"Xem ai đang tự ái kìa?"
Bị đạp cho một cái, Kaiser chẳng tức giận. Hắn đứng dậy, ra vẻ thanh lịch phủi bụi trên áo quần mình đi. Rin bĩu môi, cậu không muốn nói là khi nãy thằng này lăn qua lăn lại trên sân không thấy bẩn, giờ ngã một cái thì bày đặt.
Isagi Yoichi giờ đang đá cho Bastard Munchen thì phải, Rin không biết sau kỳ này anh ta có chuyển nhượng sang ReAL không. Do phong độ thất thường, Itoshi Rin bị quở trách nhiều, cậu cũng tạm thời chưa biết cách giải quyết, World Cup đang đến gần, thế mà giờ Itoshi Rin đang chật vật tìm lại cái tôi đánh rơi mất.
Mọi chuyện quay lại điểm bắt đầu, một con số 0 tròn trĩnh.
"Nếu mày không thể tiến hóa, tao sẽ nghiền nát mày." Kaiser sốc áo Rin lên, kéo gần khoảng cách cả hai, ở góc độ mà Rin soi rõ mồn một hình bóng mình chiếu ngược trong mắt hắn. Cậu tạm mất khả năng tư duy, để Kaiser dằn mặt mình:
"Loser."
"Mày đang tự nói bản thân à Kaiser. Thằng ngu thua thảm bại trước Isagi."
Chợt Kaiser buông thõng cổ áo cậu ra, hắn luôn khó hiểu. Và Rin chẳng định hiểu hắn nghĩ gì, cậu xoa cổ tay mình. Rin biết thừa cậu đang stress, khổ nỗi không hiểu tên Isagi kia hạ bùa mê thuốc lú gì cho cậu mà Rin không hứng thú đi tìm người khác để làm tình.
Mặt anh ta có đẹp đâu, được mỗi hai cái cọng ăng ten cong cong.
Mắt anh ta cũng bình thường, giống mấy viên đá sapphire thôi.
Lại còn là một tên hai mặt khốn khiếp, vừa dễ thương vừa hãm.
Mà tại sao mình cứ nhớ anh ta vậy nhỉ?
Itoshi Rin phiền não, cậu không phải dạng người như thế. Trừ Itoshi Sae ra, trước giờ chưa ai có thể khiến Rin khó chịu tới mức này, cậu chỉ muốn nghiền nát anh ta ra bã, phá hủy cái mộng tưởng hão huyền của Isagi Yoichi.
"Nếu mày cứ đá như c*t thế, khéo lần sau đá với Bastard Munchen, Yoichi sẽ chỉ chú ý đến tao thôi. Đừng ảnh hưởng đến cả đội, thằng thất bại."
Kaiser kệ đầu óc của Rin đang bay tới đâu, hắn túm nhúm tóc xanh, dựt lên ép buộc Rin phải nhìn thẳng vào mình. Vòm thanh thiên tưởng chừng mang sắc dịu mềm mại chốn trời lành bấy giờ khoác lên cho nó vẻ âm u đục ngầu, chẳng là, nó vẫn trong. Trong tới mức Rin vẫn thấy bóng mình phản lại trong đó.
"Đừng cố tỏ ra mình là học tài nữa, thiên tài à."
"Mày đang trở nên nhàm chán đấy."
"Màn trình diễn của tao thực sự quá tuyệt vời." Kaiser tự luyến khen chính mình, cố tình nói to rõ ràng cho người bên cạnh nghe được. Khi hắn quay đầu, phát hiện Itoshi Rin vẫn cứ dõi theo Isagi Yoichi.
Nhàm chán. Kaiser lắc đầu nghĩ thầm, Rin còn tệ hại hơn tưởng tượng của hắn. Thứ khiến hắn hưởng thụ không phải là khoái cảm ghi bàn, mà là cảm giác tuyệt vọng của đối thủ mỗi khi bất lực cố ngăn hoàng đế ghi bàn. Cái cảm giác bị coi thường chết tiệt, nghiến chặt hàm răng của mình, đường gân xanh hiện rõ trên quầng thái dương, Kaiser biết mình không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Itoshi Rin hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của hắn.
Khó ưa.
Đúng như Kaiser đoán, Rin hơi sốc vì Kaiser đột ngột bùng phát tiềm năng. Song, là người từng chứng kiến phiên bản lớn hơn thuộc về Kaiser, cậu biết trước từ lâu Kaiser Impact rồi sẽ tiến hóa, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Con ong lải nhải kia còn mạnh lên nhanh, nói gì đến một 'thiên tài' lốt học tài như Micheal Kaiser, thứ duy nhất hắn còn thiếu là tư duy tính toán trận đấu. Nếu phần đó hắn phát triển, từng năng lực cá nhân của hắn mạnh lên gấp bội.
Có vẻ mỗi mình Isagi Yoichi là tiến hóa chậm. Rin không rõ đến lúc nào cậu mới chứng kiến lại được 'Isagi' lần nữa. Chờ đợi để gặp lại thằng khốn đó, nghiền nát nó. Ngoài nó ra, Itoshi Rin không còn chấp niệm gì nữa hết.
Ness đến gần Kaiser, đi qua người Rin, ríu rít khen ngợi:
"Kaiser, bàn thắng đó của cậu."
"Ừ, thử nghiệm thành công vũ khí mới."
Vuốt mảng tóc vàng bù xù qua đầu, Kaiser không tập trung lắm. Ness để ý thấy tầm mắt Kaiser lại hướng về bên Blue Lock, bàn tay lặng lẽ siết chặt vào, ngoài mặt không dám thái độ.
Lại là tên đó.
Lại là bọn chúng.
Khốn khiếp.
"Tao móc mắt mày ra bây giờ." Bị lườm cháy máy, Rin có cố không nhận ra cũng không được, cậu cuối cùng cũng bỏ qua Isagi vài phút, nâng ánh nhìn hướng về thằng đầu tím bám chặt đuôi hoàng đế.
"Biến đi thứ rác rưởi." Câu này dành cho cả hai người.
"Xem thằng phản diện thua cuộc nói gì này?" Kaiser nhún vai, máu hắn thù dai, vẫn nhớ câu khiêu khích Rin trước trận. Miệng hắn mở thành hình chữ O, làm ra vẻ kinh ngạc:
"Tao nghĩ là mày phù hợp dạng chân cho Alpha chịch hơn tao đấy. À quên mất, mày dạng rồi mà."
"Tao sẽ giết mày."
"Sợ quá đi mất thôi. Mục tiêu lớn lao của phản diện."
"Tao sẽ giết mày."
Trong Blue Lock, đứa nào ghi bàn đứa ấy làm vua. Rin thở hắt ra, cố chấp cạnh tranh thể lực với Kaiser là một sai lầm, hơn nữa, còn gián tiếp thúc đẩy quá trình phát triển cái tôi của Kaiser. Mặc dù trận đấu đang bớt tẻ nhạt đi, nhưng Rin chỉ thấy phiền phức thôi. Meta Vision không phải sở trường của Itoshi Rin, cho nên cậu không phán đoán trước tình huống chuẩn xác được.
Và bị cái thằng chó dằn mặt.
Chỉnh lại giầy đinh, Itoshi Rin cố thở thật đều để ổn định lại tâm trạng. Giữ bĩnh tĩnh, bình tĩnh, tịnh tâm, tịnh tâm. Không được đấm đồng đội (thi đấu xong thì đấm), không được để bị mất kiểm soát.
Lượt hai trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi.
______________________________________
Góc chú thích thêm:
+Hệ thống bóng đá trong Blue Lock.
(Thực ra là mình cũng có thể phân tích không đúng hoàn toàn với nguyên tác, nhưng mình ghi một chút để giải thích về lối chơi của Rin bị thay đổi trong fic mình)
1. Hệ thống nhân vật chính định hình cái tôi (egoism).
Trong Blue Lock nuôi dưỡng cái tôi triết lý cực đoan được gọi là 'cảm giác nhân vật chính', nói đơn giản là mỗi cầu thủ đều cảm thấy họ là nhân vật chính trong chính câu chuyện của họ. Ví dụ như Reo tự cảm nhận mình là nhân vật chính trong câu chuyện biến Nagi thành tiền đạo số 1 thế giới. Hoặc Nanase coi mình là nhân vật chính trong câu chuyện hỗ trợ Rin.
Cái tôi này cũng giúp BlueLocker định hình lối chơi của mình, ai cũng coi mình là trung tâm, tuy nhiên lại không bỏ qua các nhân vật phụ làm nền cho câu chuyện của họ. Vậy thì Rin trong truyện mình có thay đổi một chút về định nghĩa cái tôi của cậu ấy, từ nghiền nát giấc mơ Sae, trở thành tiền đạo số 1 chuyển thành nghiền nát Isagi (Isagi ở đây là Isagi tiền đạo số 1 thế giới).
Phản ứng hóa học xảy ra khi các cái tôi nhân vật chính va chạm nhau tạo ra một câu chuyện mới hoàn toàn.
2. Hệ thống thiên tài và học tài (hay nói cách khác là cái tôi cá nhân - tự thân hình với cái tôi thế giới - thế giới hình).
Thiên tài là người thiên về sử dụng bản ngã, cảm xúc của bản thân, tài năng trời phú, phi logic, không cần đào tạo nhiều. Trong khi học tài là những người dùng logic, lý trí, phân tích sân cỏ và sinh tồn.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là học tài hoàn toàn không có tài năng gì cả, thiên tài hay học tài chỉ là lối chơi phù hợp nhất để cầu thủ tỏa sáng trên sân. Ví dụ như Rin trước đó chơi rất lý trí, phân tích (trước khi đấu với U20 Nhật) nhưng nó không hiệu quả bằng việc cậu ấy bùng phát cảm xúc và tiến vào flow khi đấu với Sae.
Hay như Isagi, trong trận đấu với PXG thì Isagi từng luôn coi bản thân mình là 'thiên tài thích ứng', định hình cái tôi sai cách khiến cậu ấy không thành công cản phá bàn thắng của Rin. Sau khi xác nhận bản thân là 'học tài' thì Isagi thay đổi lối chơi của mình thiên về lý trí, phân tích logic hơn. Dễ phân biệt nhất thì thiên tài thường có Predator Eye, còn học tài thì Meta Vision. Kaiser có cả 2 đôi mắt, điều này vừa lý giải Kaiser là một thiên tài thực thụ nhưng lối chơi của cậu ấy lại là lối chơi của học tài (logic, có phương trình riêng).
Trường hợp của Rin (trong tương lai, trong fanfic mình) thì khá phức tạp. Cậu ấy quen với lối chơi cá nhân (thiên tài) phụ thuộc vào cảm xúc, tuy nhiên lối chơi này thực sự nguy hiểm trên sàn đấu bóng đá thế giới (trong trận PXG với Bastard Munchen thì Rin đá rất bạo lực). Tưởng tượng của mình là khi đá WCU20 thì Rin sẽ kiểm soát được cái tôi của mình, nghĩa là cậu ấy vẫn phụ thuộc cảm xúc nhưng còn phần lý trí để không bị gài (đương nhiên cảm xúc thì phải có đối tượng phụ thuộc, người đó là Isagi Yoichi).
Tuy nhiên khi 2 người chia tay, cảm xúc của Rin cũng sẽ bị dao động, nói trắng ra là càng thêm ám ảnh Isagi dẫn đến lối chơi mất kiểm soát chính mình (cậu ấy chơi trong tình trạng luôn căng thẳng, nó ảnh hưởng đến lý trí). Mà ở bóng đá thế giới, lối chơi bạo lực như Rin là một điểm trừ, dễ bị gài chấn thương, hoặc bị phạt thẻ đỏ. Khi Rin xác định 100% là mình không thể chơi theo lối chơi này, cậu quay lại lối chơi cũ hồi ở Blue Lock của mình, trở thành một 'học tài', điều này cũng làm cho tiềm năng và năng lực của cậu ấy bị hạn chế (vì Rin là một thiên tài và chỉ phát huy hết sức mạnh khi đá phụ thuộc vào cảm xúc). Bị Isagi mất bàn thắng ở WC là điều hiển nhiên khi Isagi Yoichi - học tài chính hiệu đọc vị được Rin - thiên tài đang học theo lối chơi học tài.
Tự Rin cũng biết lối chơi của mình không ổn nên mới thử làm tình với Kaiser để giải tỏa căng thẳng nhưng không đâu vào đâu cả. Vì thế mà cậu bắt buộc chơi theo lối chơi lý tính phân tích. Rin vẫn mạnh, chỉ là không mạnh bằng lúc lấy cảm xúc làm động lực để đá thôi.
3. Kiểu đá bóng tự do - bất tự do.
Bất tự do là trường hợp các cầu thủ phải rơi vào tình thế ngặt nghèo mới giải phóng được hết tiềm năng của bản thân, tự do thì ngược lại. Vậy Rin thuộc dạng bất tự do, điều này cũng lý giải tại sao Rin chơi bóng liên tục ép bản thân đến cực hạn để kích phát tiềm năng chính mình. Ở trong fic mình thì khi stress tăng cao, việc tìm một hướng giải tỏa là bình thường, vì thế mà Rin mới có xu hướng làm tình để giải stress. Do lối chơi của Rin cũng tự đặt sức ép lên người cậu nhiều.
Mình build Rin trong fic dựa trên dữ liệu sẵn có, Rin còn có destroy eye nữa nên là có khi Rin không chỉ đơn thuần là thiên tài, có khi còn hơn thế. Cơ mà vì quá thiếu dữ liệu nên tạm thời trong fic mình chỉ build như vậy. Thuật ngữ học tài, thiên tài về sau sẽ xuất hiện khá nhiều nên mình giải thích trước.
Rin hiện tại trong manga không có Meta Vision nhé, Rin trong fic mình có vì Rin đã học cách thay đổi lối chơi trong tương lai cho nên sở hữu Meta Vision.
Kỷ niệm 50 chương. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com