Mashine City VS Bastard Munchen (3)
"Tên ml Kaiser đó vừa tiến hóa ư?"
Isagi lẩm bẩm trong miệng, cổ họng cậu đau rát, khô khan, cậu có uống bao nhiêu nước cũng không đỡ. Nghe nói khi sắp phân hóa, người ta thường có các biểu hiện khác nhau, Isagi không muốn bỏ lỡ trận đấu này, cậu nuốt ngược đau đớn vào trong miệng, chuyên tâm phân tích trận đấu.
Quá khó.
Tranh được bàn thắng với hai con quái vật kia là bất khả thi.
Mẹ kiếp, mình muốn nuốt chửng bọn chúng. Phải cắn nuốt thiên tài mới có thể sinh tồn được.
Cả hai bọn họ đều chưa hề nghiêm túc, Isagi nhăn mày. Giới hạn của hai người này ở đâu, Kaiser thì cậu còn hiểu, hắn thuộc đẳng cấp thế giới. Còn Rin chỉ mới gần đây thôi đã tiến hóa vượt trội, khoảng cách giữa cả hai người họ ngày càng xa.
"Bình tĩnh đi Isagi." Kurona lẻn ra từ phía sau, cậu nhìn là biết bạn mình nghĩ gì. Trái với Isagi, Kurona thực sự điềm đạm.
"Phải tỉnh táo thì mới giải quyết được vấn đề chứ."
"Ừ." Lượt hai bắt đầu rồi.
Quyền giao bóng thuộc về đội Mashine City. Có kinh nghiệm bị thủng lưới một bàn, nên đợt này Mashine City tiến công một cách cẩn thận, đồng đều hơn. Tất cả để phòng hờ hai con quái vật đội bên cướp bóng.
Quan trọng nhất là cả hai bên dường như đã thăm dò nhau xong hết. Isagi không ngu, Nagi, Agi, những siêu sao bóng đá vẫn chưa lộ diện. Từng mảnh ghép trong đầu cậu được xếp lại hoàn toàn mới, Meta Vision cho phép phán đoán chiều hướng phát triển trận đấu. Đồng nghĩa với việc nếu không có đủ lượng thông tin, Isagi không thể sở hữu hoàn toàn sân đấu này.
Kaiser Impact là bug. Itoshi Rin cũng là bug lớn không thể kiểm soát.
Hiện tại, Chigiri dẫn đầu rê bóng sát đường biên. Nagi và Reo chạy ngay theo sau yểm trợ, hình như cả hai vẫn còn chút xích mích nhỏ, Isagi không thấy phản ứng hóa học nảy sinh giữa họ. Mà cũng đúng thôi, dù có cố làm lành tới đâu, Nagi cũng từng bỏ Reo để chọn đội Isagi. Khác biệt trong lý tưởng khiến họ không thể có phản ứng hóa học riêng, tạm thời không đáng lo. Nagi nếu không có người hỗ trợ thì còn không nguy hiểm bằng Reo, tắc kè hoa copy hết dữ kiện về Itoshi Sae mới là sự hiện diện đáng gờm nhất.
Kunigami là cầu thủ phòng vệ đầu tiên, cậu ta chạy lên ép góc Chigiri, vì từng bị qua mặt, lần này Kunigami bao bọc đường chạy của Chigiri không một kẽ hở.
"Đm thằng anh hùng khốn nạn."
"Không có năng lực thì đừng mở mồm ra chửi người khác, công chúa."
Não hoạt động liên tục, Chigiri định bứt tốc lên một lần nữa, nhưng xét đến đằng sau còn có Micheal Kaiser trực chờ sẵn, cậu đổi ý. Một chạm chuyền bóng ngang cho người bạn đang chạy song song Mikage Reo.
"Oops, ở đây đúng không?"
Dựa vào ưu thế tốc độ của mình, Kaiser nhảy ra trước một bước. Giơ chân lên chuẩn bị đỡ lấy đường bóng nhàm chán dễ đoán, chỉ là trước khi hắn chạm vào quả bóng, một bóng dáng chạy nhanh cắt bóng trước mắt hắn.
"Đm thằng ml."
Không cần nhìn cũng biết là Itoshi Rin, cậu bình tĩnh gian bóng sát chân, quay người một mạch chạy thẳng về phía trước. Kaiser và Chigiri lập tức phản ứng lại, Chigiri mượn vai Kunigami lấy đà, rượt sát nút ngay phía sau. Cậu cong chân, xoạc chân hòng cướp bóng một cách mượt mà, nhưng Rin sớm nhìn thấu ý đồ Chigiri, cậu nẩy bóng lên, để nó lơ lửng trên không.
Một chân khác của Rin nhẹ nhàng nâng lên, giữ bóng trong tầm kiểm soát mình. Cậu nâng tay lên, chặn lại Kaiser phía sau, mấy trò hề này Rin gặp quá nhiều, chẳng cần nhìn cũng biết con quạ bảy màu hẳn đang nghiến răng ken két vì cay cú.
"Ness, tắc bóng đi."
Ness từ đâu chui ra, thực chất hắn luôn bám theo hoàng đế từ đầu đến cuối. Kaiser đoán được tình huống này, hết sức tỉnh táo dùng thêm người ép chặt Rin lại, 3vs1 không chột cũng què.
"Gu chúng mày là chơi 3 à. Đừng kéo tao vào là được."
Ngặt nỗi, Itoshi Rin không đủ khỏe để ném văng Kaiser ra. Với cậu, trận đấu không quan trọng này thì ai ghi bàn cũng được, huống hồ, không phải có một con quái vật tham lam đang chờ sẵn ở đằng kia hay sao.
Làm tiền đạo trong Blue Lock thì không cần học cách chuyền bóng. Nhưng khi ra đến thế giới, nếu không thể phối hợp với đồng đội linh hoạt thì sẽ bị đào thải. Itoshi Rin tùy ý áp má ngoài mu bàn chân vào bóng, sử dụng lực lớn đẩy đường chuyền xa.
Nếu không thể bắt lấy đường chuyền của tao, thì mày ngu hết cứu rồi.
Không có ai hiểu rõ Rin hơn kẻ thù của cậu, vì thế mà Itoshi Rin tin rằng Isagi Yoichi thấy được tương lai cậu vẽ ra cho trận đấu.
"Điểm ghi bàn ở đây..."
"Tôi thấy rồi, phương trình của tôi."
Isagi vào flow, đoán ra ý định của cả Kaiser và Rin từ trước. Vào giờ phút này, sân bóng nằm gọn trong não bộ cậu, bán cầu não phải liên tục hoạt động tạo ra một mảnh ghép hoàn hảo. Vì tất cả đều bị Itoshi Rin đánh lừa, không ai nghĩ cậu ta sẽ chuyền bóng. Đến cả Kaiser đứng hình mất 5 giây, đội hình thực sự quá hoàn hảo để tạo thế cho Isagi Yoichi một cú sút trực tiếp.
Đây có thể là bàn thắng đầu tiên của mình không?
Isagi không biết, từng tế bào thiêu đốt kêu gào cậu phải sút ngay lập tức, lan khắp tâm trí, làm cho đầu óc cậu mụ mị. Pheromone tán loạn trong vô thức, khi adrenaline tiết ra, cậu không còn nghĩ được gì khác nữa.
Ngoài việc phải sút, ngay lập tức.
Cậu xoay người sang trái, Agi đội Mashine City tới để cản cậu. Họ từng nghiên cứu video đá bóng của Isagi, phát hiện cậu chỉ có một vũ khí duy nhất là 'Direct Shot', chân thuận là chân phải. Suy ra chỉ cần cản hướng thẳng của Isagi thì cậu ta sẽ không thể ghi bàn được.
Agi cao hơn Isagi chục cm, không khó để anh có thể chặn được cú sút của Isagi ở cự ly gần. Thế nhưng, phán đoán của Agi bị đứt đoạn bởi hành động kỳ lạ của Isagi, xoay người sang trái? Cậu ta sút chân trái à? Rõ ràng trong tư liệu ghi cậu ta thuận chân phải mà?
Theo bản năng, Agi vội chuyển hướng sang bên trái, muốn chặn đứng đường bóng của kẻ điên này.
Tuy nhiên, Isagi Yoichi lại sút chân phải.
Phiên bản tiến hóa của Direct Shot, cậu sút ra một cú Reverse Direct Shot (Sút trực tiếp ngược hướng) bằng má ngoài mu bàn chân.
Xuyên thủng lưới Mashine City.
[Mashine City VS Bastard Munchen]
Tỷ số 2:0.
Là nó.
Cái cảm giác phá tan lớp phòng thủ, bóng đập vào lưới đội đối phương.
Sướng điênnnnnnn.
"Isagi à."
Hiori thở dài, vỗ vai thằng bạn ngây ngô đang nghiện bóng của mình.
"Cậu nhìn xung quanh đi."
"Ai đó sút nó vào bệnh viện dùm tao." Kaiser bịt mũi lại, mày nhăn lại, gân xanh nổi đùng đùng trên trán. Từ trong cốt tủy, hắn chán ghét mùi hương kinh tởm từ lũ Alpha mọi rợ.
"Pheromone của cậu đang bị lan ra rồi, mặt cậu đỏ lắm đó."
Hiori chỉ chỉ tay vào gương mặt đỏ hỏn lên của Isagi, bình thường có vận động quá sức cũng không hồng tới mức này, trông y hệt quả táo chín muồi quá độ.
"Thay người, cậu ta phân hóa rồi." Noa tiến đến gần, trong lòng ông có cảm giác bài xích nhè nhẹ, đoán chừng thằng nhóc Isagi phân hóa thành Alpha.
Có vẻ là gen trội.
Alpha bình thường không đủ trình để khiến Noa khó chịu, hàng trội với nhau lại khác, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết được giới tính đối phương. Đây là phản ứng sinh học giữa gener trội.
"Đợi chút, huấn luyện viên Noa, em còn thi đấu được."
Isagi Yoichi giật mình, cậu đứng dậy, loạng choạng đến gần Noa. Cơn sốt thiêu hỏng CPU trong não cậu, nhưng cậu vẫn còn lý trí, tỉnh táo, còn thi đấu được.
"Tôi không cần một bệnh nhân thi đấ-"
Chưa nói hết lời, Isagi xen ngang.
"Không phải chính huấn luyện viên đã nói sao."
Isagi Yoichi lẩm nhẩm lại đúng câu Noel Noa dành cho cậu trong phòng họp.
"Cậu do dự chỉ vì pheromone?"
"Tôi cho rằng giá trị của tôi vẫn hơn lũ cầu thủ ở ghế dự bị, cho dù tôi đang phân hóa."
Raichi đứng phắt dậy chửi to từ xa:
"Thằng khốn, tao nghe thấy đấy. Mày nói cái đ** gì thế."
Bỏ ngoài tai lời nguyền rủa của Raichi, Isagi Yoichi bình tĩnh phân tích, có lẽ là vì cơ thể quá nóng, lý trí vùi sâu nơi tiền thức lại càng điềm nhiên hơn.
"Phân hóa không phải một vấn đề lớn. Chỉ cần một mũi tiêm pheromone là được mà."
Noel Noa cứng người, kẻ điên như ông còn không dám chơi bóng trong giai đoạn phân hóa. Blue Lock còn được phát trực tiếp trên toàn thế giới, Noa hiểu rõ nếu lộ tẩy việc cho Isagi chơi trong kỳ phân hóa, nó sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp của ông.
Kẻ đang đứng trước mặt Noel Noa không phải là Isagi Yoichi mà Noa biết. 'Một tên điên ngạo mạn?' Không tìm ra được từ nào diễn tả trạng thái Isagi lúc này đây.
"Cậu điên à." Noa chưa hồi đáp lại, Hiori đã bứt vào mầm Isagi, mặt đối mặt chất vấn.
"Nói cái gì nghe ngu người."
Cả người nóng bức, mắt Isagi Yoichi mờ dần, thoáng chốc cậu nghĩ rằng mình nên ngủ đi. Cậu đã ghi bàn rồi mà, cần gì phải cố chứng minh giá trị nữa, cậu nên nghỉ ngơi.
Nếu mày định làm NPC cả đời, thì chỉ cần đứng đây và nhìn tao ghi bàn thôi.
Không thể ngất.
Phải đá cho hết trận.
Isagi Yoichi không phải kẻ hời hợt, cậu tuyệt đối sẽ không trở thành NPC trong câu chuyện của Itoshi Rin. Isagi phải là nhân vật chính trong cuốn truyện kể về hành trình chinh phục ngôi vị tiền đạo số 1. Cậu không được phép ngủ ở đây, một khắc cũng không, nguồn dữ liệu trong trận thay đổi theo cấp số nhân, nếu sơ sẩy, Isagi không thể nắm bắt tình hình trận đấu.
Chống tay lên sàn cỏ nhân tạo xanh ngát, Isagi thở hắt thật đều, đồng tử giãn nở dần co lại, tụ điểm vào đối tượng duy nhất.
Itoshi Rin.
Trông cậu ta vẫn thờ ơ, nhưng Isagi biết rõ, đôi mắt lam ngọc đang khóa chặt vào mình. Từng cử chỉ vụn vặt, thói quen nhỏ khắc tạc vào con ngươi turquoise kia, vì quá hiểu nhau , Itoshi Rin nhận thức rõ được Isagi Yoichi đang đau đớn. Cậu vô thức nhăn mày lại, rất nhẹ, chân lại như bị rót chì, trơ trọi một chỗ, cậu nhận ra cả hai người họ cũng không thân đến thế.
"Cậu bị sao thế Isagi?" Reo với Chigiri chạy đến gần, quý công tử Reo còn chu đáo cầm bình nước lạnh đến. Đối thủ là đối thủ, bạn bè là bạn bè, họ không vô tâm tới mức bạn mình ngồi gục trên sân mà không tới hỏi han gì.
Reo đưa cho Isagi chai nước, lấy tay ướm thử lên trán đo nhiệt độ cho cậu. Chigiri đứng ở ngoài, không cần nhìn cũng biết Isagi Yoichi đang trong kỳ phân hóa.
"Isagi, cậu nên đến phòng y tế. Kỳ phân hóa giữa các Alpha có biểu hiện khác nhau, nhưng điểm chung là thèm khát pheromone. Ở đây có 2 Omega, cậu tiếp tục chơi bóng không an toàn cho họ."
"Đây không phải vấn đề cậu muốn hay không, nó là nghĩa vụ. Cậu tạm thời đang là phần tử nguy hiểm ảnh hưởng đến Omega trong trận."
Lời lẽ lập luận sắc bén, Chigiri từng chung đội với Isagi, hiểu rõ tên điên cố chấp ra sao. Chải mái tóc đỏ au mình bằng tay, mồ hôi dính vào làm bết tóc, song tâm trạng của Chigiri lại khó tả vì lý do khác.
Cứ lôi Rin ra là bạn Isagi sẽ đắn đo thôi. Chigiri tự rút cho mình một đạo lý.
Hiển nhiên, sau khi nghe Chigiri khuyên, Isagi thực sự bắt đầu sắp xếp lại vấn đề.
"Có thể." Ngay lúc Chigiri thở phào nhẹ nhõm, Hiori giơ ngón like tán thành, Noa thả một quả bom vào giữa năm người họ.
"Hả?" Isagi Yoichi tưởng mình đần tới nỗi ù tai rồi, nghe ra Noa đồng ý cho mình ra sân.
"Bình thường tôi không cho phép, giá trị trên sân của cậu đã giảm mạnh. Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ."
Không ai hiểu Noa nghĩ gì, tự nhiên một người máy móc lại phóng khoáng chấp thuận yêu cầu phi lý. Chuyện này không hợp logic, Chigiri cảm tưởng mình đang ở thế giới song song. Chứ sao trên đời lại lòi ra hai thằng khùng, một thằng dám nói, một thằng dám làm. Kỳ phân hóa không phải chuyện đùa, nó ảnh hưởng đến phát triển tuyến thể, khả năng sinh sản, pheromone của Alpha.
"Nó hợp pháp mà? Không sao đâu." Không có luật cấm dùng pheromone giữa trận, Isagi Yoichi hiện tại chỉ cần một mũi pheromone tạm thời để giữ vững lý trí trong trận. Máu của Omega, nước bọt, hay bất cứ thứ gì khác. Chẳng hiểu nổi chính mình, Isagi vô thức quay đầu lại nhìn về phía Rin.
Bởi lẽ trong tình cảnh bắt buộc phải nhận pheromone của ai đó, Isagi Yoichi không nhớ đến người nào được cả, trừ Rin ra. Dẫu cho Rin không thích cậu, nhưng họ là bạn mà, nhỉ?
Cắn nhờ một chút có được không?
Một miếng thôi.
Noa không để cho Isagi có cơ hội nghĩ nhiều, huấn luyện viên rút ra một vài ống máu pheromone từ trong túi rồi nói:
"Tôi sẽ sử dụng quyền huấn luyện viên, trong thời gian tôi lên sân, cậu ngồi ở đây. Nếu khi thời gian hết mà cậu vẫn chưa hồi phục lại được, tôi sẽ thay cậu ra khỏi sân."
"Đây là pheromone của một vài Omega, mùi nào tương thích cao thì tiêm vào."
Liếc Hiori đang chật vật kéo xác thằng bạn mình lôi đi, Noa thở dài.
Chỉ có Chigiri đứng đơ ra, từ đầu đến cuối chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, phải tới khi Reo kéo cậu ta về lại phần sân đội mình thì Chigiri mới tỉnh người.
"Điên hết rồi? Isagi bị điên à?" Bối rối hoang mang, Chigiri nhớ để khoảnh khắc đau đớn ở chân ngày phân hóa, nó thật kinh khủng, cậu thậm chí còn không biết mình vượt qua nó bằng cách nào.
"Kệ cậu ấy đi." Trái với Chigiri, Reo bình tĩnh gỡ tay Chigiri đang xách cổ áo mình ra.
"Không cho Isagi đá bóng chả khác nào tra tấn cậu ấy cả."
Nagi cà lơ phất phơ giơ tay lên hỏi:
"Thế Isagi có ra sân nữa không?"
"Tùy vào ý chí của cậu ấy."
Agi đi đến, tách ba người này ra. Để tán phét thì năm sau mới bắt đầu trận tiếp, Agi chỉ về phía Noa đang đứng trên sân:
"Nhìn đi, ba con quái vật lên sân rồi."
Chắc chắn Chris cũng sẽ đòi lên cho coi, huấn luyện viên nhà mình ham hố tranh đấu với Noa thế cơ mà.
"Mashine City xin phép sử dụng quyền ra sân của huấn luyện viên."
"Game start! Haha, thế này mới thú vị chứ." Chris hất văng chiếc áo khoác hờ trên người mình, khoe đống cơ bắp tỷ lên hoàn hảo 100%. Chẳng thèm quan tâm có Omega đang đứng nhìn, nhất là Kaiser - bộ trưởng câu lạc bộ anti Alpha, hắn lập tức lườm nguýt, nhăn mày kinh tởm.
Hắn thượng đẳng với Omega, nhưng cũng chán ghét Alpha. Về cơ bản, mọi giới tính thứ cấp trong mắt Kaiser đều hạ đẳng ngang nhau. Tuy nhiên, hàng trội thì vẫn khá hơn bọn hàng lặn.
Nhắc tới con hàng lặn đột biến Itoshi Rin, Kaiser thấy cậu ta dường như vẫn chỉ để ý đến mình tên Isagi đang ngồi nghỉ kia.
"Chung thủy phết." Hắn thốt lên lời cảm thán, cố tình để người đứng song song mình nghe được.
Thật kinh tởm.
Dạ dày hắn cuộn trào tới mắc ói, sự trống rỗng của cái tôi có thể được lấp đầy bằng sự tuyệt vọng của một cái tôi khác. Bản ngã trong người điên cuồng phản cảm với Itoshi Rin, được yêu, biết yêu và phải yêu, rõ ràng là cùng một loại người với hắn. Ấy vậy mà lại không thảm hại giống hắn.
Kinh tởm.
Nếu không nhanh chóng phá hủy cậu ta thông qua Isagi, chiếc gai dằm sẽ mãi nhức nhối trong tim Kaiser, hắn trằn trọc vì nó, thao thức chinh phục nó, muốn cạy khóe nó ra, nhổ phăng đi đầu nhọn của nó.
Dù không biết có ai 2k7 đọc truyện mình không nhưng mà chúc các bạn có kết quả thật tốt nha. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com