Mashine City VS Bastard Munchen (4)
Quyền kiểm soát bóng thuộc về đội Bastard Munchen mới bị thủng lưới xong. Chris khá thư giãn, cho dù đội ông ta bị dẫn trước 2-0.
Đúng thôi, vì đây là tiền đạo đẳng cấp thế giới kia mà.
Itoshi Rin liếc nhìn Noa đang khởi động nhẹ trên sân, cậu không hiểu ông ta, chỉ mơ hồ đoán được Noel Noa là một kẻ rất giống Isagi. Theo khía cạnh nào đó, ông ta còn cực đoan hơn cả Isagi.
Loại người kiểm soát và thực dụng tới mức kinh tởm.
Không nên quan tâm quá nhiều. Kéo áo lên lau vài giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, Itoshi Rin muốn tập trung lại vào trận đấu, kệ thằng Isagi đi, nó không chết được. Phân hóa thì phân hóa, đến bệnh viện là được.
Với cái vóc dáng lùn tẹt đấy, Omega là cái chắc.
Là một Omega lặn, thần kinh phản ứng của Rin cực kỳ chậm chạp, hơn nữa do đang bị đánh dấu bởi một Alpha có độ phù hợp cao hơn, cậu không nhận thấy điều gì bất thường. Lần đầu tiên thấy người khác ngoài mình phân hóa, Rin không có kinh nghiệm phán đoán, trong đội cũng không ai dám bắt chuyện với cậu.
Cái tên đang đứng song song với Rin thì càng không thể.
Micheal Kaiser không mấy vui vẻ, tâm trạng hắn có thể nói là như c*t, Alpha Omega cái rẻ rách, cút hết con mẹ đi. So với thằng đần Rin, Kaiser nhạy với pheromone hơn vì là hàng trội, hắn không thể ngừng nghĩ đến hai kẻ đã bỏ rơi hắn.
Phía bên Mashine City, Nagi gãi gãi đầu, ngây ngô hỏi:
"Là bọn mình vẫn phải đá ý hả?"
"Đồ ngốc, đương nhiên rồi." Reo vò đầu trắng bóc bạn thân mình, tuy trong lòng vẫn tồn tại mặc cảm bị Nagi vứt bỏ, Reo nghĩ, mình vẫn muốn đá bóng chung với Nagi.
Đây là giấc mơ của cả hai đứa cơ mà.
Chris cong chân, nẩy bóng lên. Đội hình được tập luyện từ trước, cánh trên nhà Mashine City dồn ép lên, tạo áp lực cho hàng công của Bastard Munchen.
Chris được mệnh danh là tiền đạo chỉ đứng sau Noel Noa, một tên điên truy tìm sự hoàn hảo. Ngay cả tỉ lệ cơ thể đồng đều đạt 100, Rin không nhớ trận đấu với Chris lắm, ông ta là một trong ít tiền đạo khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Vì một lẽ nào đó, cách chơi của ông ta không hiệu quả, vừa ích kỷ lại vừa muốn phối hợp với cả đội Mashine City thật ghê tởm. Đó là lối chơi kém cỏi sẽ giết chết cả đội.
Song, ông ta là một tiền đạo mang trên mình hai chữ thế giới, trình độ đám Bastard Munchen giờ không thể địch lại. Hệ thống Bastard Munchen hoàn toàn khác với PXG, gần như trái ngược, PXG lấy Charles làm trung tâm luân chuyển 2 tiền đạo tránh việc xung đột nội bộ quá mức. Bastard Munchen lại cố tình đẩy cái xung đột đó lên mức cao nhất, tranh giành quyền kiểm soát, rõ ràng Noel Noa đang cần một chất xúc tác phát triển Kaiser.
Ưu nhược điểm rõ ràng, hệ thống như Bastard Munchen ở thời gian đầu cực kỳ khó khăn khi gặp phải đội hình Mashine City. Có thằng Kaiser nhăm nhe bên cạnh, Itoshi Rin không ngu mà lao lên cướp bóng.
Micheal Kaiser lại càng không, họ đều đang chờ Noel Noa thể hiện. Hắn không thích phí công sức vào những chuyện vô nghĩa, bất khả thi. Với Kaiser, cố gắng tranh chấp với Chris, một tiền đạo mạnh hơn mình quá nhiều là việc chỉ có thằng ngu mới làm. Cụ thể là Isagi Yoichi.
Mâu thuẫn nội bộ căng thẳng nhưng phía ngoài, Kaiser và Rin vẫn tỏ ra phối hợp với Noel Noa. Mỗi người đều ra chặn các cầu thủ khác, không hề tham gia vào cuộc tranh bóng giữa Chris và Noa. Về cơ bản ai cũng hiểu rằng Noel Noa quá mạnh, ông ta không coi ai là đối thủ của mình trừ thần đồng nhà PXG - Julian Loki, kẻ được ban cho đôi chân của gió.
Chris không phải ngoại lệ, sau một hồi va chạm lừa lọc, ông ta nhận ra Noel Noa sắp sửa cướp lấy bóng của mình.
"Vẫn mạnh như ngày nào nhỉ Noa."
Ông đột ngột kéo bóng về phía sau, dùng cơ thể mình chặn Noel Noa lại. Đường bóng hất ngược nhẹ, chạm vào gót chân Reo. Tắc kè hoa ngay lập tức hiểu ý, copy paste Chigiri lên cơ thể mình.
"Chigiri, đi nào."
"Không được, tớ đang bị chặn."
Chigiri bị Kaiser kèm chặt, hắn thong dong nở nụ cười.
"Bông hồng xinh đẹp đang phân tâm kìa."
Giọng điệu tán tỉnh thốt ra quen nẻo, Kaiser nửa đùa nửa thật chặn đứng Chigiri lại. Lẽ ra phần việc nhàm chán kiểu này sẽ không bao giờ đến tay hoàng đế, nhưng Kaiser hơi hứng thú với tốc độ của Chigiri. Tuy không thể bằng nổi một góc của Loki, nhưng một đóa hoa hồng mỹ miều làm được đến mức này cũng là khá rồi. Nhất là ở một đất nước nghèo nàn như Nhật Bản.
"Cút." Chigiri và Reo không thể phối hợp với nhau, cậu đưa mắt ra hiệu rút lui.
"Không được, Kunigami đang ở đằng sau."
Reo bối rối, cậu liên tục để ý sân bóng, nếu chỉ dựa vào chính mình thì không có cách nào ghi bàn cả. Noel Noa sẽ không sập một cái bẫy hai lần, lượt này mà để mất bóng thì Mashine City thua chắc.
"Reo, giúp tớ."
Chất giọng lười biếng vang bên tai, Reo liếc xéo ra người bạn thân của mình, trong lòng cậu vẫn còn tồn đọng mâu thuẫn. Chính Nagi là người đã quay lưng phản bội họ, Reo cứ tưởng cậu dễ dàng chấp nhận được chuyện ấy, vậy mà khi Nagi thốt lên câu ấy một cách thản nhiên, cậu lại không muốn phối hợp với Nagi.
Nhưng để chiến thắng thì bắt buộc phải kết hợp với vị tiền đạo ích kỷ này.
"Reo, chúng ta cùng nhau trở thành tiền đạo số 1 thế giới nhé?"
"Chết tiệt, cậu đúng là đồ khó chiều."
Reo bật cười, sử dụng phiên bản copy của Itoshi Sae khéo léo luồn lách qua hàng phòng vệ của Bastard Munchen. Phù thủy Ness bị Reo dễ dàng vượt qua, hắn vẫn giữ y nguyên nụ cười, nghiêng đầu nhìn bóng người đang chạy vào vùng cấm.
"Vì hoàng đế không muốn bọn họ thua quá sớm."
Hắn ghen ghét tới phát điên, Ness thừa biết hoàng đế muốn chờ cho Isagi lên sân. Một Itoshi Rin cướp lấy chú ý của Kaiser còn chưa đủ (ít ra nó là Omega thì hắn còn hiểu), giờ lại lòi ra thằng hề ất ơ chiếm sạch vị trí Ness trong tâm trí Kaiser. Mặc dù hai hàm răng nghiến chặt lại, hắn vẫn không dám làm trái ý hoàng đế.
"Lũ hời hợt chúng mày lại bắt đầu diễn xiếc à?"
Nếu đây không phải trên sân, Itoshi Rin khéo đã đấm vào mặt thằng khốn đầu hồng tím rồi. Không thể có chuyện Reo vượt mặt Ness dễ dàng đến thế, dù sao hắn ta vẫn là tiền vệ đẳng cấp thế giới. Ban đầu Rin quan sát thấy Ness ra chặn Reo, cậu mới đi lên ngăn Agi lại. Tên này là một trong những cầu thủ khó chịu nhất của Mashine City, hạn chế được hắn thì độ linh hoạt đội địch sẽ giảm đáng kể. Còn Nagi không nằm trong phạm vi suy xét của Rin, cậu ta là một tiền đạo yếu đuối tới mức không có đường chuyền của người khác thì không thể ghi bàn.
Chỉ cần chặn Reo là được.
Ấy thế mà hai cái thằng điên không chịu làm cho ra hồn.
Rin bực mình chạy một mạch rượt sát Reo, bởi vì hiện tại Mikage Reo đang sao chép Sae, Rin cảm tưởng mình đang đuổi theo bóng lưng của anh trai.
"Nagiiii." Cả người Reo bị Itoshi Rin va chạm mạnh, cậu giật mình vội chuyền ngang sang cho người đang ở đầu bên kia hàng phòng ngự. Một đường chuyền dài đòi hỏi kỹ thuật cao, một đường chuyền mà Rin từng thấy Sae làm vô số lần ở U20 World Cup.
"Mẹ kiếp."
Vò đầu mình thật mạnh, Itoshi Rin cố kìm nén lại cảm xúc tiêu cực trong mình. Cậu đã vượt qua Sae rồi mà, cậu đã vượt qua Sae rồi mà, cậu đã vượt qua Sae rồi mà.
"Chết tiệt, tên tự phụ Isagi Yoichi."
Nếu không thể đá bóng thì hãy ngồi ở im một chỗ, mở to mắt ra mà nhìn cậu nghiền nát trận đấu.
Bóng tới chân Nagi, cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với ánh ngọc lam giận dữ quen thuộc. Đôi ngươi xám bạc Nagi khẽ mở to, trực giác mách bảo cậu rằng Itoshi Rin đang muốn nghiền nát cậu.
Trong nháy mắt, Nagi đưa bóng về nảy bóng ngược phía sau, tránh để Itoshi Rin cướp được quả bóng. Cậu nghiêng người, tình cờ nhận ra Kaiser cũng đang tiếp cận mình.
Tình huống khó xử quá.
Nhưng mà công nhận là vui thật đấy.
"Flow?" Kaiser nói khẽ, hắn cau mày. Dù chính hắn để cục diện rối ren, nhưng nếu Rin muốn làm anh hùng thì Kaiser không để yên cho cậu chiếm spotlight được. Từ đầu trận tới giờ Nagi không thể hiện gì cả dẫn đến Kaiser phán đoán sai lầm về trình độ của cậu.
Giữa một đám thiên tài, học tài phải là kẻ thích nghi với chiến trường nhanh hơn hết thảy. Não bộ Kaiser nhanh chóng bổ sung tình hình, hắn từng xem trận U20 Nhật với Blue Lock, Nagi cùng lắm chỉ có thế mạnh là volley 3 tầng.
Vì thế chỉ cần chờ bóng rơi xuống là được, đó là lúc Kaiser sẽ chấm hết cho Mashine City trước mắt Rin.
"Để nó giữ bóng rồi."
Trán Rin nhăn chặt, bây giờ Nagi vẫn chưa thức tỉnh, trình độ không bằng Nagi trong ký ức cậu. Nếu là mình trước đây thì mình sẽ cắt bóng kiểu gì nhỉ?
Không, hiện tại lối chơi không còn phù hợp nữa. Rin đổi lại cách suy nghĩ, nếu là Isagi Yoichi thì anh ta ngăn bằng cách nào?
Còn thêm thằng vẹt xấu xí vướng tay vướng chân, đầu óc Rin căng thẳng, cậu biết Nagi chuẩn bị làm gì.
Kỹ năng khiến cả thế giới phát cuồng, khả năng độc nhất Nagi Seishirou sở hữu.
Volley 5 tầng.
Thậm chí đến khi trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới, Itoshi Rin chưa từng thấy ai giống Nagi. Cậu ta được ban cho quá nhiều tài năng mà không phải nỗ lực, là một con rệp bám đáy xã hội đúng nghĩa.
Cho dù có trở lại U20 đầy ngoạn mục thì Nagi từ đầu đến cuối chưa từng lọt vào mắt Rin, một kẻ hời hợt không xứng đáng làm đối thủ của cậu, của Isagi hay bất cứ ai.
Chỉ là một kẻ may mắn với tài năng trời ban mà thôi.
Nhưng mà skill của tên này không đùa được, Itoshi Rin không có tự tin ngăn cản Nagi với cái cơ thể rẻ rách này, nhất là khi Kaiser đang cố tình chặn lại cậu.
"Mày cút ra đằng kia."
"Việc gì phải nóng thế." Kaiser chẳng quan tâm có bị thủng lưới hay không, hắn tự tin rằng mình có thể nghiền nát toàn bộ Blue Lock nếu như hắn muốn.
"Con mẹ mày nữa." Giơ ngón giữa chỉ thẳng vào mặt thằng khốn khùng điên, Rin buông xuôi chấp nhận sự thật, lâu lâu cũng phải để cho cái đội Bastard ăn quả đắng mới được. Vì có Noel Noa ở đây nên bọn chúng tự tin đến mức để lại mình Kaiser về thủ thôi sao.
Đúng là một lũ hời hợt tự phụ, nếu là Isagi thì sẽ không bao giờ làm thế.
Cẳng chân Nagi tâng bóng lên một lần, Kaiser không lao lên, hắn bình tĩnh liếc Ness một cái, ẩn ý ra hiệu cho Ness.
"Vâng, thưa hoàng đế." Ness áp sát từ cánh phải, chặn đường sút Nagi. Họ đã phối hợp vài năm, cả Kaiser và Ness thừa biết rằng Nagi đang sử dụng động tác giả.
"Trình độ này chưa lừa được ai đâu." Kaiser vuốt mảng tóc vàng chóe của mình lên, tiến tới áp sát Nagi một lần nữa. Đợt này có cả Ness đi theo cùng, cả hai tự tin chặn được trò volley của Nagi.
Thế rồi lần 2, lần 3, lần 4, Nagi đều khéo léo tung bóng trong tầm với của mình. Vị thiên tài lười biếng bước vào flow, thản nhiên sút một đường cong trên không trung, xuyên thủng lưới đội Bastard Munchen.
"Gì chứ?" Tiếng hét đầu tiên là của Ness, hắn nghiêng người, loạng choạng sắp ngã, không ngờ màn phối hợp giữa Ness và Kaiser lại bị một thằng ất ơ hủy diệt. Quan trọng hơn là khả năng xử lý tình huống của tên đầu bạc quá tốt, liên tục tạo ra động tác giả, vừa tinh tế vừa ranh ma tiến lại gần khung thành.
Rin ngoái đầu sang nhìn Kaiser, vị hoàng đế thường treo nụ cười giả tạo trên mặt giờ đã tắt ngúm, cái tốc độ thay đổi sắc mặt khiến Rin tưởng hắn bị bệnh tâm thần đến nơi rồi. Quả nhiên là một tên tự phụ ngu ngốc.
Trình độ tên đáy xã hội không đùa được đâu.
Mặc dù đó là bàn thắng không thể tái hiện lại được.
[Gì đâyyyyyyy! Thiên tài đến từ Blue Lock - Nagi Seishirou đã thành công tạo ra bàn thắng thế kỷ, kéo gần khoảng cách tỷ số giữa hai đội.]
[Bastard Munchen VS Mashine City: Tỷ số 2-1]
[Đó thực sự là một bàn thắng thế kỷ.]
Nagi ngồi bệt xuống sân cỏ, mùi mồ hôi hòa lẫn đống hương vị lẫn lộn tràn vào khoang mũi cậu, Reo đang đứng bên cạnh líu ríu chúc mừng.
Cảm giác lạ quá.
Nhưng đó là một bàn thắng mà đến cả Isagi Yoichi cũng không thể ngăn lại phải không? Một kỳ tích khiến Nagi Seishirou tỏa sáng, ngay cả Rin cũng không thể cơ mà.
"Reo ơi."
"Hả?" Người bạn tóc tím gật đầu, vẫn đang đắm chìm trong niềm vui thay cho bạn thân.
"Bóng đá vui thật." Siết chặt nắm tay, Nagi bấu vào vai Reo để cậu ta đỡ mình dậy.
"Cùng nhau trở thành tiền đạo số một thế giới nhé."
"Nhùnh nhau nhở nhành nhiền nhạo nhố nhột nhế nhới nhé."
Mảnh vàng hắt xanh trên cái đầu quạ quen thuộc, hắn thản nhiên nhại lại câu Nagi nói rồi cười khinh bỉ:
"Thằng ngu."
Đang thắt dây giày nhưng Rin vẫn phải liếc xéo hắn một cái sau khi nghe hắn mỉa mai Nagi.
"Tao cũng thấy một thằng ngu hơn khi không ngăn được nó ghi bàn."
"Đôi khi phản diện chiếm spotlight của hoàng đế là bình thường." Kaiser bình tĩnh nhún vai, hắn có đủ kiêu ngạo để nói thế, ai cũng biết bàn thắng Nagi tạo ra là thứ không thể phục khắc. Một bàn thắng dựa trên cảm xúc, học tài giống Kaiser là kẻ đầu tiên phân tích được.
Điểm chung của lũ thiên tài là quá phụ thuộc vào cảm xúc.
"Hời hợt." Bình luận thêm một câu, Rin ngẩng đầu lên quan sát quanh sân. Noel Noa dường như đang tính toán gì đó, ông ta giơ tay ra hiệu đổi người.
"Huấn luyện viên Noa yêu cầu cho Isagi Yoichi vào sân."
"Gì đây Noa, chưa hết thời gian mà." Chris là người đầu tiên phản đối, "Hay là anh sợ đấu với tôi."
Đáp lại Chris, Noa máy móc trần thuật:
"Không cần tôi, có lũ nhóc là đủ rồi."
Chris là người vui tính, hòa đồng, nhưng lúc này gân xanh trên trán không nhịn được nổi lên. Cười gằn hỏi rõ rành:
"Anh cho rằng lũ nhóc đủ trình cản tôi?"
Noa giả điếc thêm dầu vào lửa, gật đầu lặp lại:
"Có lũ nhóc là đủ rồi."
Tôi cần xem phản ứng hóa học giữa ba người họ để có thông tin xúc tác cho sự phát triển của Kaiser.
Blue Lock chỉ là bàn đạp để Kaiser trưởng thành mà thôi.
"Isagi chưa gì đã ra sân lại rồi á?" Chigiri phát điên với Noa, cậu cảm tưởng mình nên bóp cổ ông ta lắc xem ông đang nghĩ cái gì mà để Isagi vào sân sớm thế.
Rin nghe rõ tiếc chậc lưỡi của Kaiser, cậu giả vờ không hiểu ý hắn. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng người đang từ từ bước vào sân, trong phút chốc, Rin nhìn lầm Isagi thành 'Isagi' của kiếp trước, thay vì điềm tĩnh nhờ pheromone được tiêm vào, trong con ngươi xanh kia chỉ có một tảng xanh lam rực cháy.
Vừa đẹp đẽ vừa điên cuồng.
"Tên điên."
"Điên vì bóng đá."
Itoshi Rin lẩm bẩm trong miệng, dù sao thì Isagi Yoichi vĩnh viễn là Isagi Yoichi. Bề tôi tự nguyện dâng hiến tất cả vì bóng đá, có lẽ là cả tính mạng của cậu ta.
"Mày thực sự đá bóng bằng cả tính mạng à? Thằng ngu này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com