Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mashine City VS Bastard Munchen (5)

"Ê, phản diện."

Cánh tay Kaiser khoác lên vai Rin, cậu cứng người trong phút chốc. Định dùng tay hất phăng bản mặt khó ưa ra.

"Cho tao xin tý máu, mày bị đánh dấu rồi đúng không?"

"Cút." Khuỷu tay đập thẳng vào mũi Kaiser, Rin vội né xa xa ra.

"Vậy mày đừng hối hận." Giọng nói của Kaiser trầm lại, phản ứng của hắn cực kỳ lạ, bình thường không có chuyện hắn hạ mình đi xin máu của người khác. Đặc biệt là giới Omega hắn khinh thường.

"Mày sủa gì đ*o ai hiểu?"

Trong lòng cậu có một dự cảm bất an, Kaiser hành động là lạ, từ lúc Isagi vào sân, Rin phát hiện Kaiser càng ngày càng đứng gần cậu hơn.

Hắn đang làm cái gì thế?

Không một ai nhận ra Kaiser có gì khác thường, song, Rin để ý thấy móng tay hắn cào vào lớp da thịt trong lòng bàn tay tới độ ứa máu. Liên tục nhẩm vài câu trong mồm, rồi cứ giơ cánh tay xăm hình vương miệng lên ngắm nghía.

Micheal Kaiser đang lo lắng.

Từng là đồng đội cũ, Rin biết hắn có một thói quen xấu, thường xuyên luyên thuyên khen chính bản thân để có động lực. Hắn đặc biệt yêu quý hình xăm hoa hồng chìm sâu trong lớp da thịt của hắn, nó là một phần của hắn, là niềm kiêu hãnh hắn mang theo. Vì lẽ ấy, khi niềm tin lung lay, đóa hồng xanh là nguồn sống duy trì cho nó.

Nhưng Micheal Kaiser đang lo lắng về điều gì?

Isagi Yoichi?

Mà liên quan gì tới mình.

Rin tỉnh táo lại, hiện tại cậu, Kaiser, Isagi không có bất cứ quan hệ gì. Mặc xác hai bọn nó có chuyện gì cũng đừng lôi cậu vào, miễn Isagi Yoichi vẫn là đối thủ truyền kiếp thì chuyện lặt vặt Rin không để tâm.

Không chỉ Micheal Kaiser, Isagi Yoichi cũng kỳ lạ. Bình thường cậu ta là người hăng hái nhất, vậy mà từ khi lên sân, cậu ta cứ ngó nghiêng khắp nơi, bịt chặt mũi lại tránh mùi gì đó.

"Không phải Noa đã đưa cho cậu ấy chiết xuất pheromone rồi à. Sao mặt Isagi vẫn đỏ bừng thế."

Chigiri luôn quan tâm tới đồng đội, chấn thương do phân hóa để lại hóa thành vết sẹo hằn sâu trong ký ức, nếu không nhờ có Isagi khích tướng, Chigiri vĩnh viễn không dám đứng dậy. Vì thế cậu cực kỳ để ý tới vấn đề Isagi đang gặp phải.

Rốt cuộc là tại sao cậu phải gắng gượng đến thế, Isagi.

Tại sao mình lại phải cố chấp đến thế.

Đầu óc Isagi quay cuồng, ghen tị cùng đam mê hòa tan thành một thứ chấp niệm điên cuồng. Cậu không tin bản thân lại gục gã, nếu thế thì cậu sẽ thua Itoshi Rin. Cậu ấy vừa phân hóa thành Omega đã lên sân đá bóng, trong thế giới này, Omega luôn luôn thiệt thòi hơn Alpha.

Việc phân hóa phụ thuộc vào gen, tâm sinh lý, chế độ sống. Isagi Yoichi từng là một beta bởi vì cậu chưa từng khát khao mãnh liệt với bóng đá như bây giờ, cậu sẵn sàng đạp hết thảy, vứt bỏ mọi thứ vì bóng đá. Cậu muốn cắn nuốt hết thiên tài trên sân cỏ, bất kể là giới tính gì đi chăng nữa, cậu đều phải hạ gục bọn chúng thì mới có thể chạm tới danh hiệu tiền đạo số một thế giới.

Người mà cậu chưa một lần vượt qua được, Itoshi Rin. Không biết có phải cái lòng tự trọng nực cười đang quấy phá, cậu càng không muốn thua Rin trên phương diện giới tính. Có ai biết rằng việc phân hóa thành Omega sẽ thiệt thòi tới cỡ nào không? Cho dù cậu có là một người khỏe mạnh, sau khi phân hóa thành Omega cũng sẽ bị suy yếu một thời gian dài, hoặc vĩnh viễn không thể phục hồi lại thể trạng tốt nhất của mình.

Điều ấy cũng lý giải vì sao Micheal Kaiser và Itoshi Rin bị gọi là quái vật, họ khắc phục được một trong những khuyết điểm lớn nhất mà giới tính Omega mang lại. Kaiser thì Isagi còn hiểu được là vì hắn có nhiều thời gian tập luyện lại. Rin thì sao? Từ lúc phân hóa đến bây giờ đã được 1 tháng chưa? Tại sao cơ thể cậu ấy lại có thể phục hồi nhanh đến thế.

Đây là khoảng cách giữa thiên tài sao.

Alpha cho dù trong kỳ phân hóa cũng không bị ảnh hưởng nặng như Omega, họ sẽ có xu hướng khác biệt tùy theo từng người. Giống như Isagi Yoichi bây giờ, cậu đang cực kỳ cố chấp, tới nỗi cậu không đong đếm nổi mình đang nghĩ gì nữa.

Pheromone bị cưỡng ép tiêm vào kia không hòa hợp nổi với máu cậu, nhưng cậu ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm. Kỳ lạ, rõ ràng trên sân trộn đủ loại mùi, song trong khoang mũi Isagi chỉ có một mình cái mùi nồng nặc của ai đó.

Rất nồng.

Isagi Yoichi không nhịn được bịt mũi lại, đầu óc cậu cần tỉnh táo nốt nửa trận sau. Hiện tại tỷ số là 2-1, nếu làm tốt thì Isagi có thể ghi thêm một bàn thắng nữa kết thúc trận đấu. Không có chuyện cậu để thua Itoshi Rin được nữa.

"Cậu ổn chứ?" Hiori lay nhẹ tay Isagi, thực sự lo cho bạn mình.

"Hay thôi đi, cậu nên vào phòng y tế."

Cổ tay áo đang cầm bị dứt ra, Hiori sượng người, đối diện cậu là Isagi Yoichi, người đang nở một nụ cười với gương mặt đỏ bừng bừng.

"Tớ không thể làm một NPC được Hiori à."

"Tớ không phải tên hề, cũng không phải NPC."

"Tớ là nhân vật chính."

Nhân vật chính trong câu chuyện trở thành tiền đạo số một thế giới, cuốn truyện của riêng Isagi Yoichi.

"Được rồi, chịu cậu đấy. Quý ngài vị kỷ." Nhún vai, Hiori bật cười, trong Blue Lock đúng là không có ai là bình thường hết. Karasu chắc là một trong ít người ít kỳ lạ hiếm hoi, Hiori chẳng thiết tha gì bóng đá cho lắm, với cậu nó là công cụ để trốn khỏi áp lực cha mẹ đặt trên vai mà thôi.

Nhưng nhìn Isagi Yoichi của lúc này, suy nghĩ của Hiori thay đổi đôi phần.

"Thì ra bóng đá là như thế này, bất kỳ ai cũng liều mạng vì nó."

Khác biệt thật.

Nhưng cũng rất thú vị.

Mình muốn chứng kiến tiền đạo số 1 thế giới ra đời.

Bởi vì để thắng được một lũ điên chỉ có thể là một thằng điên hơn mà thôi. Cậu muốn biết vì bóng đá, tất cả chúng ta có thể phát cuồng tới mức nào.

"Xong chưa? Bắt đầu trận đấu rồi." Yukimiya càu nhàu, cậu ta chỉnh lại chiếc kính của mình, cọc cằn liếc xéo Isagi Yoichi.

"Rồi..." Bạn Isagi rón rén đáp lại, nói chung là trừ khi quá phấn khích vì bóng đá ra, Yoichi là người rất hiền lành.

Đội bên hiện tại đang có tiền đạo đẳng cấp thế giới, còn ở Bastard Munchen thì Noel Noa đã nhường suất thi đấu cho Isagi Yoichi. Tình hình không mấy khả quan, nhất là khi ông ta đang tức phát điên vì hành động coi thường của Noa.

Itoshi Rin không hiểu Noa, mà cậu chẳng có ý định cố hiểu suy nghĩ của vị tiền đạo này. Cứ nghĩ đơn giản hắn là phiên bản lạnh lùng của Isagi là được, một kẻ cực đoan theo đuổi tiến hóa đến cùng cực.

Mọi hành động của hắn đều được chính hắn phán đoán, tính xác suất khả năng và hậu quả. Tất cả đều có lý do của nó, Rin không phải là người thuộc dạng dùng não liên tục trên sân bóng, từ đầu đến cuối, cách đá bóng của cậu đã khác hoàn toàn với Noa rồi. Vả lại cậu không như ai đó, chấp niệm với Noel Noa từ nhỏ.

Áp lực trận dồn lên vai Isagi Yoichi, cậu là người được Noa chọn vào thay thế. Nếu như không thể cáng đáng được niềm tin Noa trao cho cậu, chắc chắn lần sau không có chuyện Isagi được phép ra sân. Mọi cơ hội đều đi cùng với rủi ro, Noa chấp nhận cậu bởi niềm tin điên cuồng, nhưng cũng đồng thời ban cho cậu một thử thách. Kẻ không thể chịu tải thì sẽ sụp đổ, không ai dung thứ cho sự thất bại, có hình phạt là lẽ dĩ nhiên.

"Trận này mình phải có tác dụng hơn nữa."

Isagi Yoichi thầm tự nhủ, cậu không để ý tới tuyến thể nóng ran từng hồi. Tập trung toàn bộ sự chú ý vào trái bóng đang ở dưới chân Kaiser.

Chris đứng từ xa bật cười, dù không phải người nóng tính, nhưng cảm giác bị coi thường không dễ nuốt. Lại còn cho một thằng nhóc đang phân hóa vào chen ngang, khinh bỉ Chris đến thế là cùng.

Quả bóng đang bị Kaiser giữ biến thành mục tiêu để Chris trút giận, đương nhiên Kaiser dù có giỏi thế nào cũng chưa thể phản ứng lại ngay với siêu sao đẳng cấp thế giới. Hắn cau mày chậc lưỡi:

"Mấy tên đó làm mà, tôi liên quan đ*o gì đâu."

"Tình đồng đội thắm thiết quá ha."

Thể hình của Chris thuộc dạng khỏe, ít nhất là khỏe hơn Kaiser, điều này khiến lối chơi của ông ta thay đổi bằng cách ép sát, dùng thể hình ngăn chặn đường bóng Kaiser lại.

Bóng bị đẩy ngược lại phía sau, trong tình thế cấp bách, Kaiser không còn nghĩ được gì nhiều. Nhược điểm lớn nhất trong cú sút của hắn là bóng phải đứng yên, nếu không đứng yên thì độ chính xác không cao. Trong tình thế chần chừ 1 giây và bị Chris cướp đi bóng dưới chân, Kaiser thà làm liều, lợi dụng độ đàn hồi của đôi chân, sút một quả ngẫu nhiên sang bên phía đường biên.

Bởi vì cho dù có ghét tới đâu, hắn không mất não tới độ sút cho Ness, người không bắt kịp đường bóng của hắn.

Người có thể chạy theo quả bóng đó phải là người có thể chất ngang bằng với hắn.

"Itoshi Rin."

"Câm mồm." Rin lườm hắn từ xa, Chris nhận ra ý định cả hai người. Quay phắt người chạy sang chỗ Rin, thể lực của tên điên này không vơi đi tý nào, Rin ước lượng khoảng 1-2 phút nữa là hắn đuổi kịp cậu.

Phía trước có Reo, Chigiri chắn, bình thường Itoshi Rin cứ thẳng thừng lao vào là được, thể lực cậu vượt trội hơn. Nhưng do thế giới chó chết, không, do cái thân phận Omega làm cơ thể cậu yếu đi rất nhiều. Dường như mọi nỗ lực bao năm đều uổng phí, cơ thể của cậu còn không đạt được đến 70% thời đỉnh cao, chưa nói đến việc không thể dùng destroy eye tránh phạm lỗi.

Nói đi nói lại, Itoshi Rin không thích nhớ lại quá khứ. Cái thứ mất kiểm soát kia là minh chứng cho sự yếu kém của cậu, Isagi Yoichi vượt qua cậu, ấy thế mà Rin chẳng thể qua nổi chính mình.

Từ trước đến giờ, ngoài Sae ra thì Isagi là người đầu tiên làm Rin cảm thấy mình là kẻ thất bại thảm hại. Trước giờ cậu thua rất nhiều người, nhưng tất cả cậu đều sẽ vượt qua, nghiền nát, phá hủy chúng. Chỉ riêng Isagi Yoichi, kẻ từng bị cậu phá hủy lại có thể đột phá trong từng khắc, cắn nuốt ngược các con quái vật trong Blue Lock.

Ngay cả thứ gọi là Meta Vision của Itoshi Rin cùng lắm cũng chỉ gọi là thứ bắt chước vụng về mà thôi. Nó không phù hợp với cậu, Itoshi Rin biết từ lâu rồi, rằng cậu không phải học tài.

"Sao mày cứ thích tỏ vẻ bản thân kiểm soát được sân bóng thế phản diện."

"Đừng vờ làm học tài nữa, thằng khốn thiên tài chết tiệt."

"Meta Vision? Mày có nó làm gì? Trông mày có thực sự cần không? Thứ duy nhất mày cần làm là vứt thằng Isagi ra khỏi đầu mày và tập trung vào đá bóng. Mẹ kiếp thằng phản diện chó má này, phiền vcl."

Vứt thế đ** nào được, mày còn đéo bỏ nổi chấp niệm vượt qua Isagi mà nói như thật, hoa hồng cứt.

Đoạn ký ức chợt thoáng qua, Rin nghiêng đầu, mảnh xanh lam quen thuộc kia lọt vào tầm nhìn của cậu. Và lần này giống như bao lần khác, Itoshi Rin lại chuyền bóng cho người kia.

Đường chuyền mà Sae thường làm, đường chuyền mà Rin từng thề chỉ làm cho một mình anh trai mà thôi. Trong suốt năm tháng Sae đi Tây Ba Nha, Rin đã xem hàng chục video của anh, học theo lối chơi của anh. Cậu làm tiền đạo cho đội bóng hồi cấp 2 vì lũ trong đội quá ngu ngốc, có chuyền cho cũng chẳng ghi bàn được. Không biết từ bao giờ, cái lối chơi đáng nguyền rủa đã ăn sâu vào máu thịt cậu, một kẻ hời hợt không thể làm được gì mới gán ghép hi vọng lên người khác.

Rin của năm 16 tuổi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Rin năm 20 tuổi lại lựa chọn lối chơi này. Cũng giống Rin năm 20 tuổi sẽ không bao giờ trở thành lại cậu bé 16 tuổi ấy nữa.

Trục cân trong lòng Itoshi Rin chưa từng nghiêng về chính bản thân, một là Itoshi Sae, hai là Isagi Yoichi. Xúc cảm cậu nhận được từ anh trai khiến cậu nhung nhớ đến khoảnh khắc bên cạnh Isagi, thật nực cười, đôi khi ở kiếp trước, lúc Isagi Yoichi dắt cậu đi chơi thì cậu nhớ nhung tới những ngày có Sae ở bên. Dù về sau cậu không còn nhớ tới Sae nữa, không còn muốn nhớ tới Isagi nữa.

Nhưng biết làm sao được.

Vì hình bóng rực rỡ của Isagi ngày nào cũng chiếu rọi trước mắt cậu, Rin có muốn giả mù cũng không thể. Giọng nói, nụ cười, ánh mắt hằn sâu vào tâm trí, cậu ghét chúng phát điên. Giống như khi nãy, tiếng Isagi gọi cậu rõ mồn một bên tai:

"Ở bên này, Rin."

"Tao không mù đâu."

Lẽ thường thì Rin không nên chuyền bóng. Nhưng cậu quá hiểu con người Isagi, mảnh ghép gì đó trong đầu cậu ta hẳn đang nghĩ Rin trực tiếp lao lên tranh chấp bóng, hệt y mọi lần, Isagi sẽ chờ thời cơ tiến đến và cắn nuốt hết thảy bọn họ. Cậu ta luôn sở hữu một mảnh ghép vàng phá hủy toàn cục, Rin càng không muốn Isagi ngồi mát ăn bát vàng.

"Lo mà đỡ lấy."

Kệ mẹ áp lực trên người Isagi Yoichi chứ, Itoshi Rin chẳng việc gì phải làm tất cho tên đần độn tự phụ. Có bản lĩnh thì tự mình ghi bàn đi, làm gì có chuyện suốt ngày đứng chờ người khác tiêu hao thể lực rồi bản thân cướp thành quả được.

"Vl Rin chuyền thật á????"

Chigiri ngẩn người, Reo đang tính đứng chặn Rin thì sốc ngơ ra đó. Cả hai bọn họ đang chuẩn bị tinh thần tóm gáy con quái vật cơ mà.

"Chuyền cho tên hề thì xong rồi." Kaiser đỡ trán, hắn là một kẻ tự cao, nhưng hắn cũng là một trong ít người thu thập nhiều dữ liệu về Blue Lock nhất để chèn ép bọn chúng hiệu quả. Điểm yếu Isagi Yoichi bày ra quá rõ ràng.

"Con mẹ nó chứ thằng này có bao giờ giỏi rê bóng đâu."

Ờm, kỹ năng rê bóng của Isagi một lời khó nói hết. Phần lớn bàn thắng cậu ghi được đều là nhờ khả năng cướp bóng, nắm bắt thời cơ, chứ mỗi khi Isagi cầm bóng là y như rằng sẽ bị cướp mất.

Không nói đến đối thủ còn là Chris, bóng chưa đến chân Isagi thì cậu đã bị ông ta đẩy ra, nhảy lên đỡ bóng bằng khuỷu chân.

"Xin nhé, cậu bé."

"Không." Isagi sượt chân hòng cướp lại, nhưng thể lực chênh lệch quá xa, Chris dễ dàng áp chế dáng người nhỏ hơn của Isagi, ép cậu vào thế bí.

"Chết tiệt." Não Isagi hoạt động hết công suất, cậu không tìm ra giải pháp trong trường hợp 1vs1 với Chris. Isagi cần một người phối hợp, cậu tạm thời không đủ khả năng ngăn Chris lại.

Một ai đó sở hữu phản ứng hóa học với cậu.

"Hiori."

"Biết rồi, quý ngài vị kỷ." Hiori đáp lại, cậu bọc trước Chris, Isagi bọc sau. Hai người đều có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng đầu óc họ đồng bộ với nhau, không cần nói cũng hiểu ý đối phương.

Itoshi Rin thản nhiên quan sát Isagi, còn Kaiser lộ liễu ngáp một tiếng, còn bổ sung thêm bình luận:

"Ừ thì cũng cũng rồi đó. Cứ đà này kiếp sau là vai hề cản được Chris."

Liếc xéo Kaiser một cái, Rin châm chọc lại:

"Mày cản được chắc."

Ai dè Kaiser quá quen với thái độ của Rin rồi, với lại hiện tại tình trạng của hắn không ổn định, tạm thời không thể quá gay gắt với Rin. Tuy nhiên nghe Rin đánh giá cao Isagi thì không bênh nổi, cái mỏ ngứa ngứa.

"Cỡ tao thì 1-2 năm nữa, trình độ vai hề ngắn thì 10 năm, lâu thì 100 năm."

Trước khi Rin phản bác điều gì, vuốt mái tóc hightlight nửa đầu của mình, hắn tiếp tục nói:

"Là Chris. Tiền đạo số 2 thế giới đấy, mày nghĩ thằng hề đó có khả năng không?"

"Nó không kiếm được tao hay mày phối hợp thì tao đố, trình nó không đủ bù đắp lại khoảng cách áp đảo kia. Nếu nó phối hợp với tao, hoặc mày thì có 10% thành công."

"Tao không mù, Kaiser." Rin lặp lại một cậu, cậu không có ý định giải thích thêm. Kaiser nói không sai, nhưng ban nãy cậu chửi hắn vì hắn nói Isagi kiếp sau mới vượt được Chris.

Không cần kiếp sau, Isagi Yoichi chỉ cần 1 năm để leo đến đỉnh cao.

Cho dù hiện tại cậu ta có chật vật, kém cỏi. Nhưng đó vẫn là Isagi Yoichi, là tên ngu ngốc sẵn sàng tất cả vì bóng đá, là vị ma vương thống trị sân cỏ. Từ đầu đến cuối, Isagi vẫn là Isagi, trong mắt Rin, mảnh hình bóng trong ký ức dần tụ lại, cậu biết bản thân đang bị ảnh hưởng, nhưng mà trực giác của dã thú không bao giờ sai, Rin phát hiện Isagi Yoichi đang rất giống.

Từ bao giờ, hôm qua hay hôm nay. Vài ngày trước Rin còn cảm nhận được khác biệt rõ rệt, hôm nay cậu tự nhận thức được Isagi Yoichi có thay đổi. Từ tiềm thức, cậu chán ghét Isagi, cậu không làm khó một Isagi 17 tuổi non trẻ, hoàn toàn có thể cho thằng nhóc vài bàn thắng thúc đẩy Isagi phát triển.

Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, thằng nhóc đó quá giống kẻ đã đánh bại cậu, Rin không chần chừ mà nghiền nát nó ra thành bã đâu. Vì nó là đối thủ thật sự, cái loại mà Rin khát khao phá hủy nhất.

Đến chính Rin không hiểu nổi cảm giác kỳ lạ mình đang có. Cậu nghi ngờ Isagi cũng xuyên không sang, nhưng đó là chuyện không thể. Lý trí và trực giác liên tục cảnh cáo, Rin đau đầu nhăn mày.

"Rốt cuộc là tại sao?"

Con người đâu thể thay đổi trong một hai ngày.

Nhưng mà Itoshi Rin quên mất giới tính thứ cấp tồn tại, nó có thể khiến một Omega bị xói mòn thể lực, trở nên phụ thuộc. Đồng thời cũng có thể thúc đẩy tính cách cực đoan của Alpha, trong cái xã hội chết tiệt này, chỉ có Beta là bình thường nhất. Alpha hoặc Omega ít nhiều đều sẽ bị bản năng thâu tóm, nó đào sâu vào tiềm thức, bộc phát mọi thứ ra ngoài.

Có lẽ Rin không nhận ra chính cậu cũng bị ảnh hưởng do phân hóa thành Omega. Kiếp trước, cậu lảng tránh ký ức về Isagi, một đứa trẻ thường cất giữ viên kẹo ngon nhất vào trong chiếc hộp, Rin cũng giống thế, đẩy hết mảng ký ức dịu dàng nhất nén sâu dưới đáy. Cậu phải ghét Isagi, cậu buộc mình phải ghét Isagi.

Cậu không được đặt hi vọng lên người khác, năm 16 tuổi, cho dù có bị anh trai phũ phàng, Rin vẫn luôn tin rằng anh trai vẫn là anh trai nằm trong miền ký ức của cậu. Sẽ lại nằm tay cậu, khen ngợi cậu, bảo vệ cậu, cuộc đời bóng đá của Rin bắt đầu vì Sae, nên cậu mong kết thúc cũng sẽ là vì anh, vì ước mơ chung của cả hai.

Isagi và Sae thì khác gì chứ? H̶ọ̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶k̶h̶á̶c họ giống nhau, k̶h̶á̶c không khác, I̶s̶a̶g̶i̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶l̶o̶ạ̶i̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶đ̶ó Isagi là loại người đó, t̶h̶ử̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶h̶ế̶t̶ ̶r̶a không bao giờ có chuyện nói hết cho cậu ta, ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶c̶h̶u̶y̶ệ̶n̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶I̶s̶a̶g̶i cút hết đi là xong.

Tránh xa Isagi ra.

Không biết từ lúc nào, Itoshi Rin nghĩ làm thế là tốt nhất.

Việc phân hóa thành Omega giống như bị ép mở ra hộp kẹo mình thích nhất, chậm rãi hòa tan vị ngọt trong đầu lưỡi, nhấm nuốt từng mẩu chuyện vụn vặt, hóa thành một phần trong tâm trí.

Kaiser Micheal, trước khi phân hóa thành Omega, hắn không tự ti, cũng không ghét Omega hay Alpha quá rõ ràng. Nhìn đi nhìn lại, Ness cho dù là chó cũng là chó của Kaiser, nhưng từ khi phân hóa xong, nhìn bất kỳ tên Alpha nào cũng khiến hắn buồn nôn, thứ Omega phụ thuộc trong định kiến của hắn lại có một Itoshi Rin khác biệt. Nó vô thức nuôi hi vọng cho hắn, vì hắn muốn biết, Omega có thực sự là trang sức đeo lên người Alpha không. Mẹ hắn chạy theo người khác vì chính bản thân bà, hay vì bà ấy không thể cưỡng lại pheromone của Alpha khác.

Itoshi Rin thành ra thế này, nghĩ đơn giản thôi, cậu thích Isagi Yoichi.

Chẳng là cậu sẽ không bao giờ nói ra thành lời được. Trước khi là người yêu, họ là đối thủ.

Mà trước mặt kẻ thù mình, ai lại muốn hạ bản thân xuống một bậc.

*
Trong dự đoán, Isagi và Hiori không thể ngăn được Chris lại. Cơ thể vạm vỡ sở hữu kỹ năng điêu luyện không phù hợp thể hình, ông ta khéo léo luồn bóng qua người Hiori, dùng vai ngăn Isagi, với sự áp đảo về mặt thể chất, cứ thẳng tiến đến gần khung thành.

"Chết tiệt, hai người kia lại đứng nhìn."

Hiori lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, chạy hồng hộc chửi:

"Cái đội này thắng được mới lạ."

"Im đi." Yukimiya thành công thoát khỏi kiềm hãm của Reo, chính xác là vì Reo bị Rin cản mới đúng. Nhân thời cơ đó cậu cố quay ra giúp đỡ Isagi và Hiori.

Mảnh ghép trong đầu Isagi Yoichi dần tụ lại thành nhiều điểm, cậu đoán được Rin giúp mình. Yukimiya sẽ quay lại, nhưng vì thiếu dữ kiện về Chris nên không thể biết ông ta sẽ sút ở đâu.

Còn hai biến số, Nagi Seishirou và Micheal Kaiser đang ở bên cánh trái. Itoshi Rin và Reo ở cánh phải, hai trường hợp này giống Chris, không có đủ dữ kiện tính toán.

Nên làm gì? Làm sao để phá cục đây?

Isagi Yoichi giờ mới nhớ ra sự tồn tại của Ness Alexis. Người được gọi là trái tim của Bastard Munchen, hắn không giữ nụ cười tiêu chuẩn kia nữa, theo lệnh hoàng đế, hắn cần cướp bóng của Chris cho Kaiser.

Chỉ cần hoàng đế mở lời, Ness sẵn sàng làm mọi thứ, cho dù nó vượt quá trình độ của hắn.

Đây rồi, mảnh ghép vàng của mình. Ness là chìa khóa phá vỡ bàn thắng của Chris.










Cũng lâu rồi mới viết lại nên chắc hành văn hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com