Món Quà (HT)
"Bastard Munchen? Thế này là sao?"
Không chỉ mọi người đều kinh ngạc, đến chính Itoshi Rin cũng vậy. Cậu nhìn sang Noel Noa, ông ta vẫn giữ im biểu cảm lạnh lùng, không bộc lộ chút dấu vết nào.
"Ê, không hợp lý." Raichi là người đầu tiên lên tiếng, chỉ thẳng vào mặt Rin hỏi thẳng:
"Tại sao? Thằng đó chỉ ghi được một bàn, tiền lương không thể nào cao gấp 3 lần Kunigami được."
"Im mồm đi Raichi." Kunigami là người đầu tiên lên tiếng, cậu lườm một cái rồi ngoảnh mặt đi chẳng thèm giải thích.
Hiori, Yukimiya, Kurona đều im lặng, họ có thắc mắc, lại không dám nói thẳng mặt ra.
Kiyora Jin trầm ngâm gác tay lên đùi, chính cậu cũng không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây.
"Đó là giá trị mà câu lạc bộ cho rằng xứng đáng với Itoshi Rin." Noel Noa cuối cùng cũng chịu mở miệng ra giải thích, ông ta lướt bảng thông số để hiệu chỉnh lại mọi thứ về Itoshi Rin.
"Đánh giá tổng bộ của cậu Itoshi là bậc S. Một pha ghi bàn hoàn toàn bằng cái tôi vị kỷ, không dựa dẫm vào bất cứ ai đã đủ để Itoshi Rin vượt mức 30 triệu. Cộng thêm pha tắc bóng từ vũ công Lavinho, tiền lương một năm 75 triệu được Bastard Munchen đánh giá là hoàn toàn hợp lý."
"Màn biểu diễn chính là giá trị của các cậu."
[Đến khi Neo Egoist League kết thúc, không tính các cậu thủ nước ngoài. 23 cầu thủ hạng đầu tiên của Blue Lock sẽ tham dự World Cup.]
[À đúng rồi, Isagi Yoichi và Itoshi Rin. Hai kẻ được các ông chủ 'mong muốn xuất hiện phản ứng hóa học nhất', Noa phản đối đến cùng, nhưng ông ta vẫn phải cho Isagi Yoichi một cơ hội ra sân. Giờ đây hai món hàng đã thể hiện giá trị của mình, không phải là rất tuyệt vời hay sao.]
[Ngừng lải nhải về giá trị của Itoshi Rin, vào thời điểm hiện tại, cậu ta hoàn toàn xứng đáng có được giá 75 triệu yên. Nếu các cậu có thể tắc bóng trước một Master giới bóng đá như Lavinho, tôi chắc chắn các cậu sẽ tăng ít nhất là 50 triệu.]
Ego Jinpachi cầm ra một hình ngũ giác, nâng nó lên trên.
[Blue Lock TV chính là nơi phát trực tiếp lại trận đấu của các cậu.]
[Blue Lock hiện giờ chính là nơi nảy lửa nhất của bóng đá thế giới.]
Đấu giá, chuyên nghiệp, món hàng.
Một lượng lớn thông tin ập vào đầu cầu thủ Blue Lock, khiến cho họ không khỏi bàng hoàng. Chính Isagi cũng hoảng loạn trong khoảng 1-2 phút trước bài phát biểu của Ego, cậu chớp chớp mắt, thấy mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Cạnh tranh, bảng xếp hạng, số 1 Blue Lock.
Chuỗi dãy số dựng lên thành một cột dọc, Isagi Yoichi thấy mình nằm ở vị trí số 5 với con số 21 triệu yên.
No 1 tạm thời là Itoshi Rin.
No 2 là Shidou Ryusei?
"Đỉnh nha, tận 50 triệu yên cơ á."
Bachira nhìn con số đấu giá cho kẻ đứng trên mình, không khỏi kinh ngạc.
[Trận đấu giữa PXG và Ubers, tuy Ubers dành chiến thắng 3:2. Tuy nhiên Shidou lại là người ghi được hai bàn liên tục, giá trị tương xứng.]
No 3 là Bachira Meguru, 32 triệu, người duy nhất ghi bàn trong trận này nhờ sự hỗ trợ của tiền đạo Lavinho.
No 4 là Kunigami, 24 triệu, ghi một bàn.
No 5 là Isagi Yoichi, 21 triệu, một bàn kiến tạo.
Một loạt hàng dài bên dưới chỉ lẹt bẹt từ 10 triệu. Isagi thấy từ top 9 đổ đi, tất cả mọi người đều là con số 0.
"Những người không được ra sân để thể hiện giá trị của mình sẽ không được định giá."
Ngoài các cầu thủ nước ngoài, trong sân chỉ có mình Itoshi Rin là lấy ipad ra lướt. Mấy câu này kiếp trước cậu nghe tới phát ngán, PXG thua Ubers cũng không lạ, bọn chúng dai như đỉa.
Chỉ có điều, thằng Shidou ăn được tận 2 bàn trước Ubers mới làm Rin bất ngờ.
Tốc độ tiến hóa của con râu dế này kinh thật.
Cậu định tắt ipad rồi đi về phòng thì hộp thư đỏ lên, một tin nhắn line đến từ người mà cậu không ngờ đến.
[Itoshi Sae: Mày bị thương à? Đi sát trùng đi, đừng có mà để không đấy. Nó tím bầm ra.]
Cái băng gâu hình dưa hấu bị xô lệch không ít, mồ hôi Itoshi Rin chảy nhễ nhại trên trán. Ban đầu không cảm thấy gì kỳ, giờ ông anh mình nhắc cái tự nhiên Itoshi Rin thấy bẩn bẩn.
Cậu lục trong túi một miếng băng gâu khác dán lên, còn cái mà Isagi đưa cho, Rin không vứt nó vào thùng rác, cậu nhét nó ở ngăn khác trong túi xách. Một số hành động vô nghĩa, nhưng Itoshi Rin lại thường làm. Cậu hay giữ tất cả món đồ mà Isagi Yoichi cho, một món cũng không vứt đi, ít nhất là cho đến khi bọn họ cắt đứt quan hệ với nhau.
Một tật xấu không thể sửa được.
Cậu gõ lại tin nhắn gửi lại cho anh trai, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
[Itoshi Rin: Em biết rồi.]
Cuộc trò chuyện của hai anh em ngắn cụt lủn, dường như chẳng biết nói thêm gì. Anri mà thấy cảnh này chắc khóc thét vì tin tưởng giao trọng trách chú ý đến Omega nhà mình cho Itoshi Sae.
"Rin chan." Bachira đột nhiên chạy tới, cậu ta vẫn giữ nụ cười quen thuộc đó. Itoshi Rin ngẩng lên hỏi:
"Có việc?"
"Không, chỉ là tui có thứ này muốn đưa cho cậu."
Hai tòa nhà khác nhau không thể xâm nhập được, Bachira đang sắp lôi đi, cậu hơi tiếc vì không thể bắt chuyện nhiều với hai người bạn của mình được.
Thế là Bachira nhét một thứ cứng cứng vào tay Itoshi Rin, nó được bọc trong một lớp giấy màu. Rin khó hiểu ngẩng mặt lên, chẳng biết con ong lại có trò gì hay thì bị Bachira dùng ngón tay đè lại ở trên môi.
Ngón trỏ của Bachira chạm nhẹ lên môi Rin, cảm giác lạnh mát lướt qua đầy bất ngờ. Nó không hẳn là một cú chạm mạnh, chỉ đơn giản là một cái ấn nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân Rin khựng lại trong khoảnh khắc.
Bachira hồn nhiên tỏ như không để ý gì, rút tay lại trước khi Rin nổi giận. Cậu chạy đi cách xa một chút rồi lè lưỡi trêu chọc:
"Món quà bí mật của tớ đó, về phòng thì mở ra nhe."
Là một cái lọ thủy tinh? Sờ một cái là Itoshi Rin đoán ra được, cậu tôn trọng Bachira, nhét nó vào trong túi xách. Nói thật, lâu rồi không được tặng quà nên Itoshi Rin hơi bị sượng, cậu vốn định không nhận, mà biểu cảm và hành động của Bachira hoàn toàn không cho phép cậu từ chối.
Con ong ngu ngốc.
Isagi Yoichi thấy Bachira bị kéo về đội rồi, cậu đành phải về lại khu vực tập trung của Bastard Munchen tiếp. Noel Noa cầm bảng điều khiển lên, dõng dạc tuyên bố:
"10 ngày sau sẽ đấu với Manchester City. Từ giờ đến lúc đó, tôi vẫn theo quy luật cũ, chỉ chọn những người có giá trị cao nhất trong đội. Lần này tuyệt đối không tồn tại thêm bất kỳ hình thức fanservice nào nữa."
"Hiện tại, các cậu có thể trở về nghỉ ngơi. Ngày mai luyện tập như bình thường."
Itoshi Rin cầm khăn lau mặt mình, cậu nghe được câu cuối là đi thẳng về phòng không còn ý định muốn giao tiếp với ai luôn. Trạng thái cô lập tất cả thế giới lại bắt đầu online.
Thông cảm đi, ai bảo cậu có phòng tập riêng. Chẳng cần phải phí sức nói chuyện vô bổ với mấy tên cầu thủ khác, Itoshi Rin từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại chẳng khác nào một cái máy lặp đi lặp mại mọi hoạt động luyện tập thường ngày.
Trừ khi lên căn tin ăn, đôi khi có vài tên mắt mù đến gạ cậu và suýt bị sút cho gãy răng cửa ra thì sinh hoạt của Rin vô cùng nhạt nhẽo.
Về phòng của mình xong, Rin đặt túi xách xuống, phân vân giữa việc đi tắm rồi mở quà hay mở quà rồi đi tắm.
Người hơi bẩn, khó chịu.
Nhưng tò mò bên trong quà có gì.
Được rồi, bản tính chiến thắng lý trí. Itoshi Rin ngồi xuống bàn, lục cái lọ thủy tinh được bọc giấy màu bên ngoài ra, cậu từ từ lột từng lớp một.
Trong tay Itoshi Rin là một lọ thủy tinh được bịt bằng nút gỗ, bên trong là hàng chục ngôi sao nhỏ đầy màu sắc được nhét vào. Chúng khá lệch nhau, hình như người gấp không được giỏi cho lắm, vài nếp gấp còn hiện rõ, hơi móp móp.
Các ngôi sao chỉ có hai màu duy nhất là màu ngọc lam và vàng nhạt, không phải loại giấy màu mua ngoài, Itoshi Rin nhìn ra được toàn là mảnh giấy được tô vẽ tỉ mỉ. Thị lực cậu tốt đến mức thấy được chữ 'Bee' nhỏ xíu xíu ở góc nhỏ rìa cạnh mỗi ngôi sao kèm biểu tượng mặt cười.
Giữa lòng lọ, một con hạc giấy màu vàng, được gấp cực kỳ tỉ mẩn, treo lơ lửng nhờ một sợi chỉ mảnh. Sợi chỉ mỏng như tơ, gần như trong suốt, nối từ lưng con hạc đến mặt trong của nút gỗ. Nhờ vậy, hạc giấy trông như đang bay giữa không trung, bay lượn qua muôn vàn ngôi sao.
Chút kim tuyến xanh lá được rắc nhẹ trong thành lọ, mỗi khi Itoshi Rin nghiêng nó sang một bên, đống kim tuyến từ từ chảy sang. Làm cho vũ trụ nhỏ bé ẩn chứa trong lọ thủy tinh bé xíu càng đáng yêu.
Món quà không đắt, cũng không nặng, Itoshi Rin lại cảm tưởng mình đang cầm trên tay một thứ gì đó hết sức đắt đỏ. Cậu cẩn thận cầm lên, nâng niu nó trong lòng bàn tay.
Chợt Rin thấy có một tờ giấy nhỏ nhét ở giữa bụng chú hạc giấy, sợ chỉ mảnh thực ra là xuyên qua tờ giấy mini đó để treo bé hạc lên trên. Rin mở nút ra, thử ngắm con hạc nho nhỏ.
Cậu rút tờ giấy ra, không ngờ chú hạc ngay lập tức cũng bị bung, lật mặt trong của giấy xếp hạc lên, Rin mới thấy tin nhắn ong đầu vàng gửi cho mình:
"Hì hì, Rin chan giỏi lắm đó ^>^ đây là quà cảm ơn vì đã gánh tui chơi game nhé."
Đọc một dòng mà đầu cậu tưởng tượng ra tông giọng nhí nhảnh bình thường Bachira hay nói luôn. Rin mở thêm tờ giấy khác ra.
"Hehe, bất ngờ lắm đúng hơm? Tớ nghĩ gần một tuần mới nghĩ ra cách làm Rin chan bất ngờ đó. Xin lỗi vì đã làm phiền Rin chan nhưng mò cậu có thể mở block để bọn mình nói chuyện với nhau được hông huhu ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀). Rin chan à~~~"
Là quà xin lỗi, Itoshi Rin hiểu đúng trọng tâm vấn đề. Dù cậu chẳng biết Bachira tự nhiên tặng quà cho mình làm gì, nhưng nể tâm ý con ong vàng thì Rin quyết định gỡ block thả Bachira ra khỏi danh sách đen.
Itoshi Rin nhẹ nhàng đặt lọ thủy tinh lên bàn, đầu ngón tay lướt khẽ qua bề mặt mịn lạnh của nó. Trong lòng có chút gì đó khó gọi tên. Chỉ là Itoshi Rin đang chạm tay vào một thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng, nó không ý nghĩa đến mức khiến bàn tay Rin bỏng rát, lại chẳng hề nhạt nhẽo.
Cậu thở dài, vừa mệt mỏi vừa bất lực, ngả người ra sau ghế. Đôi mắt dừng lại trên ngôi sao giấy màu ngọc lam có chữ "Bee" nghiêng nghiêng viết tay. Nét chữ tròn tròn, xiêu vẹo như một đứa trẻ đang cố gắng tạo ra dấu ấn riêng của mình.
"Thằng ngốc này..." Rin lẩm bẩm.
Một tin nhắn hiện lên ngay khi ong vàng được thả chuồng.
[Bachira Meguru: Rin chan~~ mở quà chưa đó~~ Tớ nghĩ nó rất dễ thương á!!]
[Bachira Meguru: À mà nhớ giữ kỹ nha, đừng để ai đập vỡ đó. Nếu vỡ thì... tớ sẽ khóc thật đó huhu]
Itoshi Rin ngó qua rồi cất điện thoại. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ thêm "Bachira (con ong phiền phức)" vào mục liên lạc yêu thích.
Có mỗi mình Bachira trong mục này, Itoshi Rin nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định giữ lại. Cậu nhìn tờ giấy màu vàng hình chữ nhật thường dùng để gấp hạc, bắt đầu tự ngồi nghiên cứu xem nên gấp lại theo nếp nào.
Itoshi Rin thích nhìn chú hạc lơ lửng giữa chiếc lọ đầy vì sao, cậu mở video dạy gấp lên, trước tiên thử một lần với mấy tờ giấy bình thường đã.
Một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ,...
Itoshi Rin làm hỏng đến tờ thứ 10 rồi. Hạc thì không gấp xong, bàn toàn rác là rác, cậu khó hiểu xoa trán, rõ ràng là làm theo đúng các bước, sao thành quả nó toàn ra một đống bùi nhùi thảm không nỡ nhìn.
"Tên phản diện ngu ngốc."
Tông giọng khinh bỉ ngứa tai đến ứa gan của Kaiser vang lên, hắn tựa người đè vào cửa phòng Rin như thật, đôi mắt xanh thiên thanh chậm rãi đảo qua phòng cậu, rồi tập trung hết sự chú ý vào đống rác Itoshi Rin thải ra vì không khéo tay cho lắm.
"Tại sao mày ở đây?"
"Mày có đóng cửa đâu?" Kaiser nhún vai, hắn thản nhiên bước vào như thật, bất chấp khả năng Itoshi Rin sẽ đá một phát vô bản mặt đẹp trai của mình.
"Tao chả muốn để ý đâu, mà mày gấp ngứa hết cả mắt. Từ lúc tao chưa tắm đến lúc tắm xong cũng méo gấp được một con hạc, đúng là ngu xuẩn."
"Thằng biến thái bệnh hoạn theo dõi người khác thì câm mồm vào." Itoshi Rin lườm hắn một cái, vừa định ra lệnh đuổi khách không mời mà tới thì Kaiser đã tiến gần, nhúp cái mảnh giấy màu của Bachira lên.
Thế là Rin không dám đánh rắn động cỏ, ai biết được thằng này có vì chọc điên cậu mà xé luôn giấy của Bachira luôn hay không?
Hành động tiếp theo của hắn? Làm cho Rin không thể hiểu nổi tiếp.
Hắn ngồi xuống đất, mở cái video từ ipad của Rin lên, xem sơ sơ qua một lần. Ngón tay hắn thoăn thoắt gấp không một chút do dự nào, chỉ khoảng 2 phút là gấp lại con hạc về nguyên như cũ.
Kaiser nheo mắt đánh giá cái mặt cười xấu xí vẽ trên giấy màu, chế giễu hỏi:
"Gu mày lạ nhỉ?"
Rồi hắn ném lại cho Itoshi Rin, vươn vai một cái rồi đứng lên đi về. Mái tóc lòe loẹt do vừa tắm nên được buộc lên cho gọn gẽ, hình như Kaiser cũng không để ý rằng lúc hắn quay đi ra khỏi phòng, Rin cũng đã thấy nó.
Một vết sẹo rạch ngang trên tuyến thể Michael Kaiser.
Thực sự thì Itoshi Rin chẳng để tâm đến nó. Mặc kệ Kaiser muốn thứ gì từ mình, cậu vẫn ngồi xỏ sợi chỉ mảnh qua con hạc, nhét nó lại vào trong lọ. Cậu điều chỉnh hướng con hạc sao cho trông đẹp nhất giữa các vì sao giấy, như thể nó đang thực sự bay giữa một thiên hà nhỏ bé riêng biệt.
Một vũ trụ dành riêng cho Itoshi Rin, không xoay bất kỳ ai khác.
Itoshi Rin thiếu vắng đồng cảm, chính cậu còn chẳng tự thấm được vết thương của chính mình.
Kẻ vị kỷ sầu bi lấp đầy bản thân mỗi khi nhấm nháp hương vị ngọt ngào tạm bợ, sẹo khoét sâu còn hằn trên làn da mỏng, khắc in trong linh hồn vốn nên sớm tàn lụi.
Cậu không phải ngọn lửa dẫn lối trong những đêm đen bất tận, cũng chẳng phải tia sáng rạch ngang bầu trời ủ dột. Itoshi Rin chỉ là một cậu bé chưa kịp trưởng thành, chưa từng biết cách ôm lấy bản thân bằng đôi tay ấm áp, chưa từng học cách đối xử dịu dàng với chính mình.
Thế nên, cậu cứ mãi trôi dạt nơi đáy vực, lặng lẽ mắc kẹt giữa khát khao mơ hồ được nắm lấy, bị bủa vây khỏi nỗi sợ vô danh, vì cậu chẳng biết khi nào số phận sẽ một lần nữa thu hồi những gì vốn thuộc về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com