Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ Miffy Đi Lạc (HT)

Mãi mới đuổi được lũ giặc nô biến khỏi phòng, Itoshi Rin một mình nằm dài, trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng, tất cả đều khiến cậu rợn người.

Kiếp trước cậu đã phải đến bệnh viện nhiều lần, tiêm đủ thứ thuốc. Rin không biết mình có bệnh thật hay không nữa. Khi ấy tâm trí cậu luôn lâng lâng, ngoài kia thì các bác sĩ kê đủ thứ đơn.

Không ngờ được là lũ báo chí săn được tin nóng hổi. Lập tức đăng bài lên gây ảnh hưởng danh tiếng của cậu, Itoshi Rin từ trước đến giờ ghét bị kiểm soát, theo dõi. Căn bệnh đang được điều trị một nửa thì cậu đã từ chối tiếp tục, trở về căn nhà mình lựa chọn đó, yên tĩnh một thời gian dài.

Đến giờ, Itoshi Rin vẫn thích ở một mình.

Thế giới đầy rẫy những thứ kinh tởm hỗn tạp trộn vào với nhau.

Không thú vị.

Tưởng chừng như cuối cùng Itoshi Rin có thể yên bình xem tiếp The Shinning thì tiếng động lạch cạch ngoài cửa thu hút sự chú ý của cậu.

Mèo? Chuột? Trong Blue Lock có động vật?

Rin cau mày, để ipad sang một bên rồi ngồi dậy. Cậu lười biếng lê bước đến cửa, cảm thấy chút bực mình vì bị dám quấy rầy sự yên tĩnh hiếm hoi này. Cửa mở ra, ngay lập tức, một thân người to lớn đổ ập xuống chân cậu.

Nagi Seishiro, với đôi mắt lờ đờ và mái tóc trắng rối bù, đang nằm sõng soài trên sàn như một đống giẻ rách. Cậu ta chớp mắt vài lần, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tri vô giác, ngây ngô đối diện với Rin.

"À... là Itoshi à?" Nagi lẩm bẩm, giọng lười biếng như thể cậu ta vừa tỉnh dậy ngủ dậy.

Rin khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống.

"Cậu làm gì trước cửa phòng tôi?"

Nagi nháy mắt vài cái, rồi ngồi dậy, chống một tay lên đầu gối.

"Lạc Reo rồi."

Rin nhướng mày.

"Gì?"

"Lạc Reo." Nagi nhắc lại, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

"Không biết sao nữa. Reo bảo đi vệ sinh một chút, rồi sau đó tôi đi tìm nước uống. Quay lại không thấy Reo đâu nữa."

Rin nhìn chằm chằm vào Nagi như thể đang cố gắng hiểu xem làm sao một con người lại có thể lạc đường trong một khu ký túc xá đơn giản như Blue Lock. Xong cậu nhận ra mình vừa cố suy nghĩ một chuyện ngu ngốc kinh khủng, logic của thiên tài chính là không có logic.

"Tao không quan tâm, cút mà đi hỏi người khác." Rin nóng máu, cứ tưởng là có con gì, thằng Reo để lạc mất thỏ Miffy thì kệ mẹ chúng nó. Không hiểu sao cứ phải mò đến làm phiền cậu.

"Phiền lắm..."

Cậu ta ngáp dài, rồi dựa đầu vào tường, trông như sắp ngủ gật ngay tại chỗ.

"Mà này, Rin này, tôi vào phòng cậu ngủ nhờ một lát được không? Lười tìm phòng khác quá."

"Biến lẹ." Rin đáp ngắn gọn, rồi không chút thương tiếc đóng sập cửa trước mặt Nagi.

Miệng Nagi biến thành hình chữ X to, cậu ta nằm bệt xuống trước cửa phòng, cong người như một con tôm, ngáp ngắn ngáp dài:

"Không cho thì thôi."

Lôi máy chơi game từ trong túi quần ra, Nagi hồn nhiên vô tri vô giác bật max volume lên, đánh game hăng say không biết trời đất. Phải đến khi lưng của cậu bị đạp cho một phát, Nagi mới quay đầu lại:

"Sao cậu đá tôi?"

Tổ tông cha nhà mày, Itoshi Rin niệm kinh trong đầu để điềm tĩnh lại. Đ** ai đời đi bật tiếng to không cho người khác nghỉ ngơi, ăn đập lại tỏ ra vô tội hỏi ngược nạn nhân.

Rin chống tay lên trán, cảm thấy đầu óc mình đau nhức còn hơn cả chấn thương cũ. Cậu vừa muốn quay vào phòng, vừa muốn đấm một cú cho Nagi tỉnh táo lại.

"Mày biến." Rin gằn giọng.

"Hông có Reo." Nagi phồng má, nhìn Rin như thể cậu mới là người gây rắc rối ở đây.

Rin thở hắt ra, cố gắng không tốn thêm neuron nào để suy nghĩ về logic của tên này. Lần đầu tiên Itoshi Rin thấy cặp bài trùng Reo – Nagi không ngứa mắt đến thế, miễn là có ai đó mang đi và bịt mồm thằng khốn này vào thì Rin sẽ rất biết ơn.

Tóm lại, thằng Reo đâu rồi?

Trong lúc Rin mải mê suy nghĩ, Nagi luồn cái cơ thể to đùng chết tiệt của mình qua khe cửa. Cậu ta mệt lắm rồi, muốn ngủ....

Trong phòng Itoshi có giường, mắt Nagi sáng lên. Vị thiên tài phát huy khả năng phản xạ đỉnh cấp của mình, luồng sát khí khổng lồ phía sau muốn giả mù không có cũng không được.

Nhưng mà giường gần lắm rùi, Nagi đấu tranh tư tưởng 2 giây, quyết định mặc kệ Itoshi Rin, lăn lên giường bệnh nằm.

"Phù, thoải mái quá."

Nagi nằm ườn ra giường như một con mèo to xác, mắt nhắm nghiền, tay gác sau đầu. Cậu ta lười biếng vặn người, bộ dạng thoải mái như thể đây là phòng mình vậy.

Itoshi Rin đứng đó, ánh mắt trống rỗng. Từng sợi dây thần kinh trong đầu cậu căng lên vì giận.

"Mày, xuống, ngay."

"Không muốn."

Nagi trở mình, kéo chăn bệnh viện đắp lên người. Cậu ta lười đến mức không thèm phản kháng, chỉ đơn giản là tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Rin nghiến răng. Cậu biết thừa loại người như Nagi, nói lý lẽ không ăn thua. Không lẽ lại đi gọi nhân viên y tế vào đuổi thằng này? Nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy nhục.

Không còn cách nào khác, Itoshi Rin cúi xuống, túm lấy cổ áo Nagi.

"Biến ra ngoài trước khi tao thật sự đánh mày."

Nagi hé mắt ra, mặt thộn ra một lúc, rồi bỗng dưng giơ hai tay lên đầu. "Ồ… cậu nóng tính ghê."

"Mày làm thế tao chưa đấm mày là may rồi."

Nagi nhún vai, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi giường. "Phiền quá..."

Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên khi khớp ngón tay Rin siết lại.

Nagi quyết định thỏa hiệp, miễn cưỡng lê lết ra khỏi giường. Ở lại sợ bị Itoshi đánh cho, đau, mệt lắm.

Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu ta vẫn kịp nhấc một chiếc gối trên giường Rin, ôm theo.

"Ngủ không có gối đau đầu lắm." Để Itoshi Rin không tức giận, Nagi còn giải thích thêm một câu.

Rin: "…Mày muốn chết thật à?"

"Nagi!!!" Tiếng gọi vang từ cuối hàng lang, Reo đầu tóc bù xù nhìn báu vật nhà mình đang ngồi ôm gối, mà Itoshi Rin hiện giờ chẳng khác nào nhân vật phản diện bức ép dân lành.

"A, Reo." Nagi lập tức bỏ cái gối ra, cậu ta ngồi dậy, chờ Reo đến cõng mình. Itoshi Rin nhìn hai cái thằng thảm hại tự an ủi nhau, chán ghét không nhẹ.

Một mối quan hệ không thể bền lâu nếu không có sự công bằng.

Quan điểm của Rin rất rõ ràng, và kiếp trước cậu cũng thấy được hồi kết của nó.

Ngây thơ đến mức nực cười. Reo chẳng khác nào Itoshi Rin của ngày xưa, và kết cục chẳng khá hơn là bao. Cậu bị Sae vứt bỏ, còn Reo thì không thể đuổi theo kịp Nagi.

Khoảng cách giữa thiên tài và người thường là rạch trời cao. Isagi Yoichi tưởng chừng như là người bình thường nỗ lực, song cậu ta cũng là một thiên tài chính hiệu.

Người thường nỗ lực gấp 100 lần thì có thể đuổi theo thiên tài. Nhưng không ai nói với bạn, nếu thiên tài cũng nỗ lực thì người thường liệu có đuổi kịp được không?

Không thể.

Itoshi Rin coi bản thân là thứ thất bại trước Isagi Yoichi, nhưng chỉ một mình Isagi mà thôi. Cậu đã giẫm đạp lên tất cả cái tôi khác và giành chiến thắng World Cup. Rin hoàn toàn có đủ kiêu ngạo để miệt thị tất thảy kẻ phía dưới mình.

Bản chất ích kỷ ăn vào trong máu, cho dù có chết chẳng thể phai nhòa.

"Xin lỗi cậu, Itoshi Rin."

Khác với người bạn đang trên lưng mình, thiếu gia tập đoàn Mikageo lịch sự cúi đầu xin lỗi. Nagi vẫn còn ngái ngủ, bị xóc lên xóc xuống làm cậu bất mãn.

"Reo, đứng yên đi."

"Rồi rồi." Reo chiều báu vật nhà mình hơn chiều vong, Itoshi Rin nhìn mà cay mắt, đời trước đi hẹn hò với Isagi cả chục lần mà bọn họ còn không sến sẩm bằng hai tên ất ơ này.

"Biến đi, đừng đến làm phiền tao. Cay mắt." Itoshi Rin đóng ập cửa lại, để lại Reo trong mớ hỗn độn Nagi bày ra.

Reo nghiêng đầu, giờ cậu mới quay ra hỏi Nagi về chuyện đã xảy ra. Itoshi Rin tuy nóng tính, nhưng không phải loại người thất học. Hẳn là bạn thân mình đã làm gì cậu ta.

"Nagi, cậu chọc gì Itoshi hả."

"Hông, tôi chỉ muốn ngủ thôi." Nagi phiền lòng bèo nhèo.

"Cậu lên giường Itoshi ngủ á!" Làm bạn thân bao lâu, Reo hỏi ngay trọng điểm nhà bạn mình.

"Ừm, nhưng cậu ta không cho."

"Cậu xứng đáng ăn đánh đó Nagi à..."

Cái này có thể bị quy về tội quấy rối tình dục Omega. May là Itoshi Rin không thèm chấp nhặt, nếu cậu ta gọi y tá thì Nagi có thể phải lên đồn cảnh sát giải trình.

"Beta không được nằm chung giường với Omega đâu." Reo phân tích cho báu vật hiểu.

"Tại sao? Beta và Alpha có thể nằm chung bình thường mà."

"Vì Omega rất dễ thụ thai, Beta và Alpha thì không. Một Omega lặn cũng có thể mang thai con của Beta, cho nên cậu phải cẩn thận."

"Òm, vậy Itoshi mang thai hả?" Nagi nói một câu đánh trúng điểm chí mạng của Reo, cậu đỡ trán. Bất lực giải thích lại từ đầu.

"Itoshi có thể mang thai thôi." Nói vậy chứ Reo chẳng tưởng tượng nổi tên điên kia có một ngày lại mang thai đâu, nếu thế chắc thế giới này sẽ sụp đổ mất.

May là Itoshi Rin không thèm chấp nhặt với Nagi, Reo thở phào trong lòng. Tiếp tục dặn lại bạn mình.

"Nhớ là lần sau đừng trêu Itoshi nữa."

"Ừm." Nagi ngoan ngoãn đáp.

Thực ra cậu biết đó là phòng của Rin, chỉ là cậu tò mò. Trạng thái flow của Rin thu hút Nagi, khác với một người đá bóng theo bản năng, Rin tỉnh táo và gần như nắm toàn bộ thế cục trận đấu.

Tỏa sáng...

Dù tất cả mọi người có làm cách nào, họ cũng không thể ngừng chú ý đến hành động của Itoshi Rin.

Nagi muốn rằng bản thân cậu cũng có thể rực rỡ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com