Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saerin-Âm vang

Ánh sáng cứ mờ dần.

Trong giấc ngủ chập chờn, Rin nghe thấy tiếng cười trẻ con. Một giọng nói trong veo vang lên đâu đó, rất gần mà cũng rất xa:

"Này, Rin... em có sợ bóng tối không?"

Cậu bé mím môi, bàn tay nhỏ xíu níu lấy ống tay áo của ai đó. Mùi gió đêm, mùi cỏ non, và một bầu trời đầy sao như vừa rực rỡ vừa chênh vênh.

"Em không sợ, nếu có anh."

Giọng mình khi ấy run lên, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người con trai lớn hơn kia. Sae khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức Rin thấy ngực mình đau nhói khi nhớ lại.

Hình ảnh xoay chuyển. Bóng lưng ấy dần xa, xa mãi. Tiếng vali lăn trên sàn, tiếng cửa sân bay đóng sập, tiếng Rin gọi khản cổ mà chẳng ai quay lại. Những ngón tay bé nhỏ chới với trong không khí.

"Anh sẽ về chứ...? Đừng để em một mình."

Không có câu trả lời.

Chỉ có bước chân ngày một mờ đi, hòa vào đám đông.

Rin giật mình. Bên tai cậu vẫn văng vẳng âm thanh cũ, như một khúc nhạc lặp vô tận. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy mình chạy mãi, đuổi theo một bóng lưng không bao giờ dừng lại. Và càng chạy, khoảng cách càng dài ra, đến mức Rin bắt đầu hoài nghi... liệu có phải mình đã bịa ra tuổi thơ đó, những cái chạm tay, những lời hứa vụng dại?

Cậu tự hỏi: Nếu tất cả chỉ là mộng tưởng, thì tại sao trái tim lại vẫn nhói lên mỗi khi nhớ đến?

Giọng ai đó lại vọng đến, lần này trầm ấm và xa xăm:

"If you're lost... just call my name. I'll still be here."

Rin quay phắt lại, nhưng tất cả chìm trong khoảng trắng rỗng. Không có Sae. Không có bầu trời sao. Chỉ còn lại cậu, đơn độc trong tiếng tim mình đập như trống dồn.

Cậu muốn hét, muốn gào, muốn hỏi vì sao lại bỏ rơi em... nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Rin thở gấp, đôi mắt mở to.

Và trước khi cậu kịp nhận ra đâu là mơ, đâu là thật, giấc mơ lại trượt đi, để lại dư âm ám ảnh đến nghẹt thở.

Thế giới hiện thực mở ra bằng ánh đèn sân khấu chói lóa.

Blue Lock Entertainment – cái tên khiến giới âm nhạc châu Á điên đảo trong vòng ba năm trở lại đây. Một tổ chức đào tạo thần tượng nhưng lại vận hành như chiến trường, nơi kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị loại bỏ không thương tiếc. Ở đây, ca sĩ không chỉ cần giọng hát mà còn phải có tinh thần "striker" – bản lĩnh đứng trên đỉnh cao.

Trong hàng trăm thực tập sinh, Rin được chọn. Và cậu debut cùng nhóm bốn người khác: Isagi với tài phân tích sân khấu như một chiến lược gia, Bachira hoang dã và cuồng nhiệt, Reo giàu có nhưng đam mê nghệ thuật đến mức bất cần, Chigiri dịu dàng như gió mà bước nhảy lại sắc bén. Rin được giữ lại như một "con át chủ bài", chờ cơ hội solo.

Ngày debut của nhóm Blue Lock, sân khấu sáng rực đèn, khán giả nín thở chờ giây phút đầu tiên. Năm thành viên – Rin, Isagi, Bachira, Reo và Chigiri – bước lên, trái tim vừa hồi hộp vừa háo hức. Họ cất giọng, hòa cùng điệu nhảy ăn ý, tạo nên một màn trình diễn vừa năng lượng vừa giàu cảm xúc.

Bài hát debut của nhóm mang tên "Rising Together" – một bản nhạc về sự gắn kết và niềm tin vào nhau, nhấn mạnh rằng dù gặp khó khăn thế nào, họ luôn ở bên nhau.

Rising Together — Blue Lock

We light the sky with every step,
Through storm and shadow, we won't forget.
Hand in hand, we rise above,
Together we shine, together in love.

Khán giả bùng nổ, tràng pháo tay không ngớt, ánh đèn flash từ máy quay chớp liên hồi. Video trình diễn lan truyền khắp mạng xã hội, fanpage và báo chí đều gọi nhóm là "tân binh bùng nổ của năm". Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Rin vẫn thấy một khoảng trống nhỏ trong tim, như thể vẫn còn thiếu một người mà cậu muốn nhắn gửi qua âm nhạc.

Năm cái tên kết hợp thành một nhóm nhạc tân binh khiến làng nhạc chấn động ngay từ ca khúc đầu tiên.

Rin đứng giữa ánh đèn, tiếng hò hét vang rền. Nhưng trong giấc mơ ám ảnh kia, bóng lưng Sae vẫn quẩn quanh.

Vài tháng sau, Rin ra mắt bản solo đầu tiên. Ca khúc mang tên "Stay, Even If I Hate You".

"Why did you walk away,
Leaving me in the shadow of your name?
I curse you, I need you,
I hate how I still reach out for you.
Stay... even if I hate you.
Don't let me drown alone."

Sân khấu rực sáng, hàng nghìn ánh mắt hướng về trung tâm. Rin đứng đó, micro trong tay, đôi mắt khẽ khép lại. Giai điệu "Stay, Even If I Hate You".ngân lên, giọng hát cậu như cắt vào không khí — vừa trách móc, vừa yếu ớt, vừa khẩn cầu.

Khán phòng lặng đi, chỉ còn tiếng hát run rẩy mà kiên cường. Không ai nghĩ bài hát đầu tiên của Rin lại như một lời trách móc, như một tiếng thở than da diết, níu kéo một bóng hình từng là người quan trọng nhất với cậu nhưng giờ lại đang cố gắng đẩy cậu ra xa khỏi cuộc đời anh. Rin dồn hết trái tim vào từng câu ca, đến nỗi khi giai điệu cuối cùng kết thúc, khóe mắt cậu đã nhoè lệ.

Trong khán phòng, giữa biển người đang vỗ tay cuồng nhiệt, có một bóng dáng lặng lẽ ngồi nơi góc tối. Không ồn ào, không lộ diện, ánh mắt ấy chỉ dõi theo từng nhịp tim của bài hát, như khắc ghi vào tận sâu ký ức. Đôi tay khẽ siết lại, nơi sâu thẳm vang lên một giai điệu chưa từng cất lời — bản nhạc bị giấu kín, chờ đến ngày thích hợp.

Ánh sáng sân khấu rọi thẳng vào Rin, còn bóng người kia vẫn ẩn trong tối, chỉ để lại một cảm giác mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa nhói lòng.

"Rin..." anh thầm gọi, không ai nghe thấy.

Bài hát ấy kết thúc, nhưng dư âm của nó khiến mạng xã hội bùng nổ. Fanpage, diễn đàn, trang báo lớn nhỏ đồng loạt đăng:

"Lời bài hát mới của Rin – ẩn chứa tâm sự thầm kín?"

"Stay, Even If I Hate You: chỉ là ca khúc tình yêu hay lời nhắn gửi tới ai đó?"

"Rin phủ nhận liên quan đến bất kỳ cá nhân nào, nhưng cộng đồng mạng không ngừng suy đoán."

Một tuần sau, Sae tung ra ca khúc mới. Không hề quảng bá rầm rộ, chỉ lặng lẽ thả trên nền tảng âm nhạc. Thế nhưng chỉ trong vài giờ, nó đã leo lên hạng nhất.

Tên bài hát: "I Never Left".

"In every crowd, I searched for your face,
Even oceans apart, I stayed in the same place.
You thought I was gone,
But I never left, not once.
If you're lost, just call my name...
I'll still be here."

Rin nghe bài hát đó vào một đêm muộn. Cậu vừa kết thúc lịch trình, căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ điện thoại. Tiếng hát của Sae vang lên, dịu dàng mà vững chắc, như vòng tay vô hình đang quấn lấy cậu.

Tim Rin đập loạn, không phải vì căm giận mà vì nỗi đau rỉ máu hóa thành thứ gì đó ấm áp.

"...Đồ ngốc." – Rin lẩm bẩm, đưa tay che mắt. Cậu ghét cảm giác này. Ghét sự mềm yếu. Ghét việc Sae chỉ cần vài câu hát đã khiến trái tim mình vỡ vụn. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết mình chẳng thể buông.

Vài tuần trôi qua. Lịch trình bận rộn, những lần Sae trở về nước nhiều hơn, và rồi cộng đồng mạng bắt đầu chú ý.

Ảnh chụp mờ mờ hai người ngồi cùng nhau ở quán quen. Cảnh bắt gặp tại sân bay. Những cái chạm khẽ trên sân khấu. Có người còn phát hiện cả hai đều đeo nhẫn đôi của một thương hiệu do cả hai cùng hợp tác nữa cơ (điều này được tiết lộ thông qua các thành viên trong nhóm Blue Lock). Nhẫn màu xanh trên tay Sae, nhẫn đỏ trên tay Rin.

Các bài báo giật tít liên tục:

"Itoshi Sae – Itoshi Rin: Từ ca khúc ẩn ý đến nghi vấn mối quan hệ đặc biệt"
"Drama Saerin bùng nổ: họ chỉ là anh em hay còn hơn thế?"

Bình luận cuồn cuộn:

"Mỗi lần Rin hát live lại lộ ra ánh mắt như đang nhìn Sae..."
"Sae về nước liên tục là vì gì?"
"Thôi thừa nhận đi cho fan đỡ khổ."

Không Sae, không Rin lên tiếng.

Và sự im lặng ấy khiến mọi thứ càng rối loạn hơn.

Tối muộn, căn hộ tràn ngập mùi cà phê. Rin lặng lẽ đứng bên bếp, tay khuấy nhẹ, tiếng thìa chạm vào thành cốc leng keng. Phía phòng khách, Sae ngồi dựa ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi. Chương trình tin tức đang phát lại những bài báo mới nhất: "Mối quan hệ mờ ám của anh em nhà Itoshi?"

Rin khựng lại. Đôi mắt cậu dõi theo dáng anh, rồi cất tiếng: "Anh... rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Sae tắt tivi, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Anh bước tới, chậm rãi, bàn tay vươn ra khẽ lấy cốc cà phê khỏi tay Rin đặt sang một bên. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp. Hơi thở gần đến mức Rin cảm nhận rõ từng nhịp.

Sae cúi xuống, trán kề sát, giọng khẽ đến mức như thì thầm vào tim: "Em vẫn còn chưa nhận ra sao? Anh... luôn ở đây."

Đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng như lời khẳng định, chẳng phải phủ nhận cũng chẳng phải công nhận.

Trong căn phòng nhỏ, mọi ồn ào của thế giới ngoài kia lùi lại phía sau. Chỉ còn lại hai người, cùng nhau, ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com