Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mikey x Rindou

Rindou: em
Mikey: gã
______________________________________

Giữa trời mua đông lạnh rã ở nơi có tên là thủ đô Tokyo.
Có một người đang đứng đợi em ở cây đào năm ấy, những bông quyết rơi xuống đã đậu lên trên những mặt đường, những cửa tiệm nhỏ và cả gã cũng thế. Chàng trai đã đứng đây chờ em đã rất lâu rồi..-
Đã bao nhiêu năm rồi?
1 năm?
Hay
2 năm?
Không
Gã đã đợi em 5 năm rồi.
Cái ngày em rời đi cùng với câu nói của em ở cây đào này.

" Mikey à, anh đợi em nhé? Em sẽ về sớm thôi! "

Nụ cười cùng với câu nói ấy đã in sâu vào trong tim gã.
Năm này qua năm khác, gã vẫn chờ em ở đây để sớm mong em quay về, nhưng giờ em ở đâu? Đang làm gì? Em bảo gã đợi em nhưng giờ em lại ở đâu.

" Rindou à..- tôi nhớ em... Đã 5 năm rồi từ ngày em đi... Em nói với tôi rằng em sẽ quay về vớ tôi mà tại sao? Tại sao em lại không quay về? "

Gã nhìn cây đào, chỗ những bó hoa rải rác khắp các luồn cây rồi nhìn vào bó hoa ngày nào vẫn còn trong tay, gã gã khụy xuống, người con chai nước mắt lưng tròng đang nắm chặt lấy bó hoa trong tay mà oán trách chính mình.

" Thằng ngốc Manjiro Sano- mày biết em ấy đã đi rồi nhưng tại sao vẫn đợi chứ? Tại vì sao vậy?"

..-
Em đã mất cách đây hơn 2 năm rồi, cái hôm em đang hấn hởi chạy về bên gã, em vui lắm vì gặp được người mình thương.
Nhưng cuộc đời như giắc mộng thủa ban ngày...
Ngay lúc hai người đang chạy về bên đối phương, vì không để ý đến xe đang chạy. Em cố gắn đẩy gã ra xa rồi cuối cùng em là người bị đâm vào.
Thấy thế, gã liền chạy lại và đỡ em dậy, vùi em vào vòng tay của gã. Cơ thể em lạnh lẽo nằm bất động trong vòng tay ấm áp của gã, máu ứa ra giữa trời đông giá lạnh làm ướt hết áo gã,  tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát kêu ing ỏi bên tai. Gã ôm chặt lấy cơ thể của em mà khóc thét lên như một đứa trẻ làm mất món đồ mà mình quý nhất.
Người người bâu quanh em và gã, người lôi gã ra người đưa em lên xe cứu thương, gã không muốn buôn em ra nhưng đành phải chịu thôi. Họ đưa em lên xe cứu thương rồi trở đến thẳng bệnh viện gần đấy nhất.
Gã ngồi trên xe mà tay không ngượng bám lấy tay em, nắm chặt nhất có thể vì sẽ sợ mất em, tiếng *tít* *tít* *tít* ing tai cứ thế mà van lên.
Đến nới, tất cả y tá đều đưa đưa nhanh em tới phòng phẫu thuật, cố ngắn để em trở lại..-
12
30
1 giờ
3 giờ sau
Bác sĩ từ từ đi ra, chưa để bác sĩ định hình lại gã liền lao đến mà hỏi tới tấp.

" Bác sĩ em ấy sao rồi bác sĩ? "
" Em ấy có bị làm sao không? "
" ..- "

Bác sĩ chỉ biết im lặng rồi nói một câu đủ để người ta kinh ngạc.

" Xinloi anh nhiều, nhưng chúng tôi đã cố gắn hết sức "
" Thật lòng Xinloi "

Nghe xong từ ấy gã đã gã khụy xuống sàn, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Cùng lúc đấy Ran cũng đã đến, anh lao nhanh tới chỗ gã mà đấm gã tới tấp.

" TẠI SAO VẬY HẢ MANJIRO SANO!? TAO GIAO NÓ CHO MÀY, ĐỂ CHĂM SÓC CHO NÓ MÀ tại sao? TẠI SAO NÓ LẠI CH.ẾT RỒI? "
" HẢ!? "
" NÓI !? "
"...- nó vì cứu tao...- nên mới bị...- "
Vừa dứt câu đôi mắt gã ấn lệ, anh thấy thế thì cũng suy sụp theo.
Cả hai cứ thế mà đứng ở ngoài nhìn em trên giường bệnh qua lớp kín đã trùm lên mình lớp vải trắng tinh khôi, các y bác sĩ đẩy em ra để người thân nhìn em lần cuối. Gã nắm chặt lấy tay em, như chờ mong kì tích sẽ sảy ra, nhưng không...- ông trời như đang trêu đùa gã, em nằm im trên giường bệnh và rồi được đưa đi.
.
.
.
.
.
.
.
Tại buổi tan lễ, đôi mắt ấn lệ cúi đầu xin lỗi nhà Haitani vì đã không bảo vệ được em, đã làm em phải ra đi như thế. Lúc này ông bà Haitani cũng không nói gì cũng chỉ biết ngồi đấy mà nhìn gã, còn Ran? Anh lao vào, lại đánh gã tới tấp, anh vừa đấm vừa khóc.

" Tại sao? Tại sao vậy hả!? Tao giao em ấy cho mày mày lại để em ấy nằm ở trong cái hòm lạnh lẽo kia thế hả!? "

Anh tức lắm, anh đánh gã là vì tức còn khóc là vì sót em, người em trai bé nhỏ của anh giờ lại đang nằm trong cỗ quan tài kia, gã cũng không đánh trả mà cũng không phảng kháng, mặc cho khuân mặt bầm giập, máu chảy thì gã vẫn để cho anh đánh. Thấy thế ông bà Haitani và cùng một số người khác cố tách Ran ra khỏi gã.

" AAAAAA!! "

Anh gào thét trong vô vọng, người em trai anh quý như trâu báu giờ lại nằm trong cỗ quan tài kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay về thực tại, gã vẫn không thể nào thoát ra bóng đen ấy, từ lúc em đi mãi mãi thì gã tìm đủ mọi cách để theo em, nhưng đúng lúc gã sắp được gặp em thì lại bị Ran ngăn lại, anh lại tiếp tục đánh gã.

" Mày đang làm cái đ.é.o gì vậy hả!? Nó cứu mày là để mày sống chứ đâu để mày chết theo nó!? "
" Mày phụ lòng nó à!? HẢ!? "

Anh đấm gã tới tấp, 5 lần 7 lượt gã muốn chết nhưng đều bị Ran ngăn lại, cái mạng này là của em cho gã mà giờ gã lại muốn phụ lòng em? Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gòm má gã, có vẻ như đến lúc gã phải buôn bỏ rồi..- buôn bỏ em để sống một cuộc sống tốt hơn.
Gã đặt bó hoa trên tai xuống gốc cây đào rồi lau đi những giọt nước mắt.

" Tạm biệt em Rindou, có vẻ như đã đến lúc tôi phải buôn bỏ em rồi...- nhưng em vẫn mãi sống trong tim tôi Haitani Rindou "

Vừa dứt câu thì những cánh hoa đào cũng dần rơi theo làn gió mùa đông cùng với những bông tuyết rơi xuống, như phản xạ gã liền đưa tay ra đón lấy một bông tuyết rơi xuống giữa lòng bàn tay gã, như cảm nhận được em đã quay lại. Linh hồn em đã quay lại và rồi chao cho gã nụ hôn cuối cùng của tình yêu này cũng như chấm dứt mối tình âm dương cách biệt đây.

" Tạm biệt anh nhé Manjiro Sano, mong anh có thể vui vẻ ở cuối trạng đường còn lại khi không có em "

Dứt câu em cũng dần tan biến đi để lại gã còn đang ngơ ngác ở đấy.
Sau khi gã định hình lại thì em cũng đã đi rồi chỉ còn lại bông tuyết trắng trong lòng bàn tay gã.

" Rindou-...? "

Nước mắt gã lại rơi? Hai hàng mi đã ươn ướt đến nơi nhưng gã không khóc, gã cố kiềm nẽn lại và lấy hơi mà nhẹ nhàng thôi bông tuyết đang ở trong lòng bàn tay của mình đi. Coi như đây cũng là lời từ biệt cuối cùng của em và gã để chấm dứt mối quan hệ này. Gã từ từ quay đi và không ngoảnh lại, dường như có một người đã khẽ cười đang ngồi ở trên cành cây nhìn theo bóng lưng của gã rời đi.

" Hẹn anh ở kiếp sau Manjiro Sano nếu ta có duyên phận thì sẽ sớm thôi...- "

Rồi em cũng đi đến cánh cổng kết nối với thiên đàn mà đi lên, như có một thế lực nào đó đã khiến hai người gã và em ngoảnh mặt lại nhìn nhau, em cười gã cũng cười, em khóc gã cũng khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng như mong ước, em và gã lại gặp nhau ở kiếp sau.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com