Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Omega độc tôn


4/12/201X

Ngay khi biết bản thân mình bị lợi dụng suốt 2 năm qua, Rin đã không thể thở bình thường được nữa. Gương mặt nó trắng bệch lại, nó sợ hãi từng bước lùi lại, cho đến khi lưng đã chạm lấy lan can

Phía dưới cách mặt đất cao vời vợi, đông đúc xe cộ qua lại

- Tao...Tao đã bao giờ nói dối một trong số tụi bây chưa hả? Sao chúng mày có thể đối xử với tao như vậy hả? Ngay cả bản thân tao, có thằng nào đã không được ngủ cùng chưa hả?

Rin nhiến răng quát lớn, đứng chông chênh trên lan can cách mặt đất cả 65 tầng . Nó vừa đứng vừa chĩa súng về phía 5 người còn lại

Tromg khi cả đám đang sợ nó nhảy xuống đến trắng mặt thì Mikey vẫn không nói gì để đứng nhìn nó

- Rin à, bước xuống dưới đi rồi từ từ nói chuyện nha!

- MÀY ĐỨNG IM!

'Đoàng'

Sanzu tiến tới cố trấn an nó thì viên đạn liền bay sượt qua khiến hắn sợ hãi không dám bước thêm

- Im đi! Chỉ là một lũ alpha cầm thú, tụi bây rồi cũng giống lão già đó, có coi tao là con người đâu! Một lũ thích tỏ ra thượng đẳng!

Rin vừa nói, tay run run cầm lấy khẩu súng. Khí trời mùa đông lạnh đến mức run rẩy tay chân, cả gương mặt nó ửng đỏ, liên tục phả ra từng đợt khói trắng

Đôi mắt nó rưng rưng nhìn những con người mà nó đã từng trao hết tình cảm. Tên nào tên nấy, khốn nạn một lũ. Đến cả cái áo cũng không biết đem lên mà lấy lòng nó

- Vì tao là omega nên bây lợi dụng sao?

Nó hạ súng xuống, nở nụ cười méo mó, gương mặt lại lấm lem nước mắt. Ánh mắt đầy tuyệt vọng, bị lợi dụng, bị làm nhục nhưng đã bao giờ họ an ủi nó lấy một tiếng đâu!

Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt không ngừng rơi được, kể từ khi 19 tuổi, nó có khóc nhiều như vậy đâu... Rin mà nó từng biết, độc ác, tuyệt tình, vô cảm, giết người không xuể nay chỉ còn là tên ngu ngốc khóc lóc vì cái gì chứ??

Tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều là do nó, phải chăng là lỗi của Rin?

Phạm Thiên, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản-cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người- không chỉ nổi tiếng bởi quyền lực tối cao thâu tóm giới xã hội đen mà còn làm nên điều đặc biệt

Tổ chức chưa bao giờ nhận omega làm tay sai nhưng hay thay một trong những người đứng đầu lại là omega-Rindou Haitani

Đây là thông tin mật được tổ chức giấu kín, chỉ có 8 người biết. Nhưng trong số họ thì chỉ có Ran, Sanzu, Kakuchou và Mikey là alpha mới ảnh hưởng tới Rin còn lại là beta

Mikey dù biết sẽ có rắc rối nhưng vẫn nhận Rin vào tổ chức

Ngay lúc đó thế giới ngầm đã biết đến sự tàn nhẫn của tổ chức, Rin-thành viên cốt cán của họ lại là vật thử nghiệm cho loại rượu độc hại

-----

2 năm trước...

Trụ sở Phạm Thiên, nhà giam...

Chuyện mà mỗi ngày bắt được vài tên gián điệp trong tổ chức đã không còn xa lạ gì với họ nữa. Nhưng không ngờ lần này bọn phản bội họ lại thuộc về tên phó đội-tay sai trung thành dưới quyền của Rin

"Bốp"

- Sau bao lộc lợi tao dành cho mày thì mày lại phản bội tao sao?

Rin giận như muốn nổ tung, cước một phát thật mạnh vào bụng khiến hắn phun ra ngụm máu lớn, nằm lăn ngay trên sàn quằn quại. Tên chuột nhắt mà nó tin tưởng nhất lại đâm cho nó một khoảng lỗ gần 100 triệu yên

"Haha"

Nhưng hắn vẫn cứ cười từ nãy đến giờ khiến nó khó chịu. Nó bực tức đi đến kéo tóc hắn lên

- Mày cười gì?

- Haha..chuyện này thật thú vị đấy, Rindou Haitani một kẻ đứng trên bao người lại là omega sao? Đã bao thằng được chơi mày rồi hả?

- Chết tiệt! Câm mồm lại cho ta!

Rin tức điên, đấm mạnh vào mặt hắn đến nỗi răng văng ra ngoài, máu tươi chảy ròng ròng

- Haha... Thật kinh tởm mà! Tao không bao giờ chịu làm việc cho một omega....

"Pằng"

Một viên đạn từ súng trên tay Ran bắn ra khiến hắn chết ngay lập tức. Ran đang rất giận, bởi anh chưa bao giờ thích dùng súng giết người cả!

Nhưng dám buông lời với Rin như vậy khiến Ran chả vui gì mấy!

- Đem nó vứt xuống biển, tụi còn lại cứ tra tấn rồi giết sau!

Kakuchou liền nói

- Chuyện này càng ngày càng lan ra khắp mọi nơi, không biết bao nhiêu tiền được tung ra chỉ để giữ bí mật và giải quyết nữa. Cái thế giới này điên thật rồi, omega thì có gì sai sao?

Koko đứng bên cạnh Mikey thở dài nhìn đống giấy tờ ghi đầy số tiền lỗ chỉ vì chữ omega mà ra. Cậu hít một hơi thật sâu cho tịnh tâm rồi lôi máy tính tính toán lại

Mikey ngoạm lấy miếng taiyaki, liếc mắt nhìn Koko rồi nhìn Rin

- Chết tiệt!

Rin liền tặc lưỡi nhìn đống xác đang được dọn dẹp, nó đứng lên đút tay vào túi quần quay đi. Ấm ức nhưng không dám bộc lộ

- Rin...Có việc cho mày đây!

Mikey bước đến gần Rin, lấy bức thư từ Kakuchou đưa cho nó

- Hả?

Nó ngơ ngác nhìn Mikey, chả ngày mai nó phải bay sang Trung Quốc với Ran sao?

---------

Chủ nhật, 9h tối, chiếc xe 1922 rời gara cũng nhiều chiếc khác, nối thành hàng trên đường cao tốc ...

- Sao tao lại phải đi với tên kỳ quặc như mày nhỉ? Tao nhớ là mình đã bảo Mikey là phải để mày tránh xa tao mà!

Rin không thể kiềm được sự khó chịu của mình khi mà phải làm việc chung với cái tên mà hắn ghét nhất trong tổ chức là Sanzu. Đó là tên có mái tóc hường, tính thì biến thái ồn ào

Chỉ cần nhìn dáng vẻ trung thành như một con chó và điệu cười man rợ của hắn thôi cũng khiến Rin phải sởn da gà

Nhưng có vẻ Sanzu không quan tâm nó lắm, uống liên tục ba viên thuốc mà không nói lấy một lời

- Này, mày không thể ngừng cắn thuốc mà nghe tao nói chuyện được hả? Uống nhiều thế lỡ lên cơn sốc thuốc thì sao? Thằng thần kinh này...

Định bỏ thêm viên thứ 4 vào miệng thì Rin đã nhanh tay giật lấy viên thuốc, dù có ghét nhưng để tên này phê thuốc thì càng phiền hơn

- Mày muốn tao chơi mày đến thế sao?

Sanzu liếc nhìn, bàn tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên má nó rồi rê xuống mân mê nơi cần cổ khiến nó giật mình lùi lại. Con mắt khi nãy của Sanzu rất lạ, rạo rực đến khó chịu

- Này là thuốc ức chế của alpha! Nếu cần ức chế thì không phải nên kiềm lại mùi hương của omega hơn là alpha sao?

Sanzu cười nói, lấy viên thuốc trong tay Rin cho nốt vào miệng!

- Omega mà uống hơn 4 liều một tháng là ảnh hưởng đến cơ thể! Tao chứ có phải là trâu bò đâu mà nốc được nhiều thuốc như mày chứ!

Rin khẽ nói, tay chống cằm nhìn ánh đèn thành phố qua cửa kính xe. Trong ánh mắt có chút buồn tủi

-----

Hôm nay nó sẽ gặp mặt với một tên buôn lậu rượu muốn hợp tác làm ăn với Phạm Thiên ở quán xế hộp đắt đỏ của chúng

Nhưng không ngờ tụi nó lại lên kế hoạch muốn giết cả hai người, muốn đối đầu với Phạm Thiên! Thật ngu xuẩn!!

"Choang"

Rin dần dần choáng váng, nó đứng không vững liền ngã xuống bàn. Quái lạ, nó chỉ uống có 2 ly rượu thôi mà, nếu có bỏ thuốc thì Sanzu cũng phải gục rồi chứ?

"Chết, sao đầu mình choáng vậy nhỉ"

Nó lắc nhẹ đầu mình, chỉ thấy cuộc hỗn chiến trước mắt lòa nhòe đi

Cơ thể nóng rực, hơi thở ngắt quãng, tay chân bủn rủn cảm giác như đang phát tình nhưng không phải

- Mày, phản ứng với thuốc trong rượu sao? Tao không ngờ chỉ với một liều nhỏ mà mày đã lộ ngay cái đuôi chuột bẩn thỉu của mình. Rồi mai nay chuyện này sẽ lan đi khắp nơi thôi....HAHAHA!!!

Tên cầm đầu bên kia cười hả hê bước tới, hắn túm lấy tóc nó kéo sốc lên khiến nó nhăn mặt vì đau

"Pằng"

Viên đạn liền bay qua đầu gã. Sanzu liền chạy tới bắt lấy Rin vác trên lưng, rời khỏi hội trường hỗn loạn

- San...Sanzu, đưa tao về căn hộ. Thuốc...thuốc ở đó!

Rin khó khăn nói, hơi thở ngắt quãng, phía dưới cứ giật giật đầy khó chịu. Không hiểu tụi nó làm vậy là vì muốn làm rõ thân phận của Rin thôi sao?

- Làm sao....đây ta, chả phải mày đang rất hứng sao? Mày thật sự có thể chịu đựng một mình sao?

Giọng của Sanzu trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, làm sao hắn có thể cưỡng lại cái mùi hương mà nó đang toát ra được chứ

Mùi hương thơm phức còn kích thích hơn cả mấy viên thuốc đắt tiền. Bình thường bên Rin luôn có Ran nên mùi của Rin luôn bị áp chế lại, chỉ nhàn nhạt nhưng hôm nay nó lại đậm đà quá mức. Ngọt như viên kẹo sữa

- Rin à, mày thật là điên rồ mà...

- Sanzu! Này...

Pheromones alpha của hắn đậm đặc dần trong không khí, chỉ hít một chút thôi cũng khiến mọi omega ngã khụy xuống. Rin nhăn mày, đấm lên lưng hắn nhưng hắn chả lấy cảm giác là đau. Hắn cứ như một con trâu vác nó trên lưng hừng hực chạy

May là trong túi áo Rin không mang dao, không thì cũng đâm vào đường cho Sanzu tỉnh ra

Sanzu không ra xe mà đi thẳng lên lầu 23 của toà nhà, là khách sạn trên hộp xế. Hắn mở toang cánh cửa thả nó xuống giường

- Này...

Rin dùng chân đạp mạnh lên ngực hắn, định bỏ chạy thì đã bị hắn nắm lấy cổ chân kéo lại

- Ran không có ở đây, thì tao sẽ lo liệu cho mày! Một cách đàng hoàng nhất mà!

Sanzu cười nhếch mép nắm lấy gương mặt giận ữ đang ửng đỏ dễ dãi mồ hôi của Rin, bàn tay nọ miết nhẹ lên vành mỗi hồng đang mấp máy từng hơi thở nặng nhọc

- Thả tao ra..

Kể cả khi có bị bỏ thuốc thì Rin vẫn cứng đầu đến mức cắn chảy máu cả ngón tay cái của Sanzu

- Mày không thể thoát khỏi tao đâu! Mày khiến tao cương mất rồi!

Sanzu cười cợt nhả, liếm nhẹ vết máu, kéo tay Rin về phía đũng quần của mình, trướng đến phát đau

- Ách...bao lực ghê!

- Đừng để tao cáu!

Thứ ấy to đến phát sợ, Rin trừng mắt nhìn hắn, bấu lấy con ciu khiến Sanzu có chút đau

Nó cố rút tay lại nhưng hắn liền cầm tay nó bẻ ngược lại khiến nó mất thăng bằng ngã úp mặt xuống giường. Nó vùng vẫy liên tục nhưng hắn thì mạnh, ghì chặt nó xuống giường

- Không sao đâu!

Sanzu nở nụ cười đểu, bàn tay xoa nắn lên bờ mông căng tròn qua lớp quần rồi dùng lực kéo rách xuống. Một bờ mông hoàn hảo hồng hào như trái đào đang run rẩy liên hồi, hai bên đùi ướt nhẹp nước

- Tao sẽ giúp mày mà!

Hắn cười nham nhở, cúi xuống hôn lên bờ mông ấy, cắn mạnh lên đó để lại dấu răng đỏ chót

- Á...

Giọng kêu đau đớn nhẹ vang lên, Rin ngượng đỏ cả mặt, che miệng mình lại

- Ran mà thấy thì sẽ nổi điên lắm đây!

Sanzu nói rồi cởi phăng chiếc áo của mình đi, cơ thể săn chắc dưới ánh đèn thật quyến rũ

-------

Thượng Hải, buổi sáng ở khách sạn...

- Ran, sao thế?

Takeomi nãy giờ chỉ thấy Ran nhìn chăm chăm vào củ khoai tím của mình mà không ăn khiến hắn có chút khó hiểu

- Tôi thấy có gì đó không lành...

Ran liền húp ít trà nóng, ngước mắt nhìn về phía thành phố

- Nghĩ lung tung gì vậy hả? Phạm Thiên chúng ta xưa nay đã thua ai đâu hả?

Hắn khẽ nhíu mày, cho miếng thịt lớn vào miệng nhai nhoàm nhoàm

" Không phải...."

Anh trầm ngâm, đôi mắt cụp xuống nhìn ly trà, không hiểu sao lo Rin ghê! Trước giờ Mikey chưa tách họ ra như vậy

- Ran này, anh không biết nên nói với mày vụ này không?

Takeomi nói, hắn đang ngồi xỉa răng

- Là gì ạ?

- Vụ rắc rối tối nay mà Sanzu và Rin giải quyết cùng chuyện mày đi nước ngoài nữa là do Mikey sắp đặt....

- Rin là đứa em trai mà em thương yêu nhất! Nhưng em cũng thể theo nó cả đời được, nó là đứa trẻ kiêu ngạo, chắc chắn không sao đâu!

- Sanzu là tên trâu bò nhất tổ chức đó!

Chỉ nghe đến đây thôi mà Ran đã ngừng thở khoảng chừng 5s, tắt luôn cả cái niềm tin trong lòng

- Rin mà khóc là tao đồ sát mày luôn đấy, SANZU!!!

-----

"Lach cạch"

Tiếng còng tay đầu giường kêu liên hồi với mỗi cú thúc của hắn. Tại Rin cứ làm loạn buộc nó phải khóa tay lại

- SANZU...Xong Chuyện Này, Tao THỀ sẽ Xé Xác mày ra!

Rin cắn chặt môi đến bật máu... Ánh mắt hằn lên sự tức giận không ngoai

----------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com