Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Sanzu: Tên Quái Đản

Trở về ngày Rin đang bất tỉnh...

- Chuyện gì đã xảy ra hả? Em ấy bị người ta tấn công sao?

Ran vừa hay nghe tin Rindou thân xác tiều tụy sau khi trở về căn phòng ấy thì đã vội vàng bỏ ngay hết mọi việc đang dang dở mà quay về với nó

Cuối cùng cũng chỉ biết ngẩn mặt ra nhìn nó quằn quại đau đớn trên giường

- Không Ran ạ! Là tụi nó đấy, cái gọi là quan hệ tình dục....

Koko thấy vậy cũng chỉ biết lắc nhẹ đầu, đặt tay lên vai Ran an ủi, nhẹ giọng nói

Koko thấy bản thân là beta mà lại yên bình nhất. Không bị chi phối bởi cái gì cũng hay

- Vết thương cũng được sơ cứu hết rồi, nhưng có vẻ sẽ không tỉnh lại ngay đâu. Mày ở đây chăm Rin nhá, tao đi...

Koko nói, đi đến giúp đặt tay Rindou vô lại chăn

- Mày đã tắm rửa giúp Rin hả?

Ran thẩn thờ nói khi thấy cơ thể Rin rất ạch sẽ lại còn vương mùi xà phòng tắm của ai đó rất lạ

- Không, là Kakuchou làm...

- Gửi lời cảm ơn của tao tới Kakuchou nha, tại vì Rin là một người cực kỳ ghét bẩn đấy!

Ran nhỏ giọng nói, anh đi tới chỗ nó. Bàn tay anh áp lên gương mặt bé nhỏ ấy, ngón tay cái khẽ miết lên lên vành môi mỏng vương vết máu vì rách

- Ừm... Ờ

Koko chỉ biết ậm ừ trong họng rồi từ từ khép nhẹ cánh cửa lại, rời khỏi căn phòng

Gió từ ngoài cửa thổi vào khiến vài sợi tóc của nó phấp phới

- Rin à, anh không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì nữa. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên...

Anh khụy gối xuống, những ngón tay thon dài chỉnh lại mái tóc rối bời ấy

- Anh không biết, sẽ còn cái gì ập tới với em nữa.... Em cứ như vậy thì sao anh sống nỗi đây.... Trái tim anh đau lắm!

Giọng Ran có chút nghẹn lại, cơ thể mệt nhừ ra sau cả ngày dài. Về đây thấy nó như vậy chỉ muốn bỏ cuộc cho xong

- Giá như em không phải là omega thì tốt thật... Em sẽ có cuộc sống như bao người, được yêu một cách bình thường... Em chính là lý do khiến anh phải hối hận nhiều nhất

Anh nằm gục xuống nệm, thở dài. Không biết bao lâu anh trút hơi thở như vậy. Bất lực nhìn Rindou bị đối xử với thân phận omega

- Kể cả lúc trước và bây giờ... Anh vẫn chưa thật sự làm được gì cả...

Giọng anh nhỏ dần rồi im bặt giữa không gian lặng thinh của căn phòng

"Cuộc đời em, anh không phải chịu trách nhiệm gì cả"

Anh chợt nhớ về những lúc nó và anh cãi nhau. Anh thì một mực quan tâm nó nhưng nó lại coi anh như gồng xích

"Anh cứ hành động như thể chúng ta là một vậy! Em và Rindou, anh là Ran, chúng ta là hai cá thể riêng biệt đấy!!!"

- Dù có nói gì đi nữa thì anh vẫn là anh trai của em. Anh sẽ luôn bảo vệ em bằng mọi giá... khi nào về Nhật, có lẽ anh sẽ trả em thứ quý giá này...

Nói rồi Ran liền đứng lên và quay đi

Ran bước về phía phòng ngủ của Mikey

- Mikey...

Hắn mở cửa bước vào, phía sau buồng ngủ ấy vẫn hắt lên cái bóng của Mikey đang nằm đọc sách

- Ran, nhỏ tiếng thôi... Mikey...

Kakuchou đang dọn áo quần của Mikey, thấy Ran đi vào thì liền ra hiệu cho Ran nhỏ giọng vì Mikey rất khó ngủ, mỗi đêm đều phải dùng loại thuốc đặc biệt mới có thể an giấc mà không gặp ác mộng

- Không sao, tao vẫn còn thức. Mày muốn nói gì hả?

Mikey liền cất cuốn sách qua một bên, vén cái màn ngủ lên, nhìn về phía Ran

- 4 thằng đó, chính tao sẽ giải quyết nó...

Anh tới gần chỗ y, nói lớn

- Nóng vội quá đấy. Tao không cho phép..

Mikey liền đáp lại

- Tại sao? Tụi nó bạo hành Rin vậy mà vẫn nhìn được sao?

Anh nói

- Mày không thấy rất giống sao?

Y hạ giọng nói, bước xuống giường, mang dép vào rồi đi từ từ ra ban công

- Giống gì chứ?

Anh khó hiểu, đi theo sau Mikey. Còn y thì dừng lại, khẽ nâng niu một đóa hoa lan đang nở rộ trên thành ban công

- Alpha khi được omega đáp ứng yêu cầu thì sẽ nảy sinh ý muốn chiếm đoạt, không phải sao?

Y liếc qua anh nói

- Hả?

Anh bất ngờ trước câu hỏi của y

- Ắt hẳn mày và Rin cũng từng trải qua rồi mà. Mày chỉ muốn ôm chặt Rin mãi không buông... 4 thằng đó chỉ muốn chứng tỏ Rin là của mình nên mới thi nhau để lại dấu vết trên cơ thể ấy

Y chắp tay sau lưng, ngước nhìn bầu trời bầu trời đêm đầy sao. Tuy nhiên cái gió lạnh ở đây liền khiến y ho khan vài cái

- Mày, mày, Sanzu và ngay cả bản thân tao. Sẽ không bao giờ biết bản năng alpha sẽ trỗi dậy và chiếm đoạt lấy Rindou lúc nào đâu! Lúc đó thì Rindou sẽ vô tình trở thành một giải thưởng cho kẻ chiến thắng

Mikey đi vào phòng, chỉ tay về Kakuchou, về Ran rồi chỉ về phía bản thân mình. Mikey biết bản thân mình chưa từng trải hết cuộc đời nhưng y lại là một alpha. Chính vì không muốn làm hại những omega quanh mình, y đã đọc rất nhiều sách để có thể tiết chế bản thân

Đặc biệt là y rất thích đọc sách của Khổng Tử

- Từng bước, từng bước thôi. Sự thay đổi chầm chậm ấy sẽ không nhận ra đâu

Y nhấn mạnh câu nói của mình, không ngừng ghim đầu ngón tay mình vào giữa ngực của Ran như một sự cảnh cáo

- Tao nói vậy không phải là có ý định bênh chúng. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc hành động, hãy về làm lạnh đầu mình đi!

Nói rồi Mikey liền quay về phía buồng ngủ của mình, y leo lên giường rồi trùm lấy cái chăn. Tắt đèn và hạ màn

- Đúng đấy Ran, về chăm Rin đi...

Kakuchou thấy vậy cũng đi tới đưa Ran ra khỏi phòng

- Kakuchou... Liệu mày có thể thay thế được Izana trong Rin không?

Ran quay qua Kakuchou nói, đôi mắt anh không chút gì gọi là giễu cợt nhưng hắn chỉ bật cười, khẽ lắc đầu

Hắn không thể, không thể đối xử với Izana như vậy được. Vì hắn yêu quý Izana và Rindou cũng vậy, nếu như trong tim hai người không còn Izana thì sẽ còn ai nhớ đến nữa?

---------

---

Và thế cũng đã đến cuộc họp ấy, Rindou sẽ là trung gian trao đổi giữa cả hai

- Đây để anh sửa áo cho...

Ran liền đi đến, giúp nó buộc lại dây cho cái gile. Cơ thể ấy vẫn còn lưu lại một vài dấu hôn mờ nhưng Ran đã bôi phấn lên đó để nó không bị lộ

Mikey đã thay đồ xong và đang ngồi uống sữa chờ bọn

- Mikey này, tại sao mày coi Rindou là người vô cùng quan trọng hả?

Kakuchou quay sang nhìn Mikey đang chán nản chống cằm nhìn trời hỏi. Chỉ là hắn chợt nhớ mấy hôm trước có nghe được đối thoại giữa hai người đó ngoài vườn hoa

- Tại bên cạnh nó có Ran...

Chất giọng rề rề, chầm chậm đầy sự ngái ngủ cất lên

- Thì sao?

Kakuchou vẫn thấy chưa hiểu liền hỏi lại

-Tự mà tìm...

Mikey không nói nữa, uống tiếp ly sữa ấm

----------

Phạm Thiên đến nơi, ngoài có vài tên vệ sỹ dẫn đường thì không còn thấy ai cả. Cũng kỳ lạ vì đây vốn là tổ chức rất có tầm ảnh hưởng ở Châu Âu, cứ nghĩ sẽ hùng mạnh lắm

Tổ chức vắng vẻ, không chút phòng thủ như ý nói là đã quyết giao nộp hết cho Phạm Thiên

Trong khi những người còn lại đi làm những việc theo kế họach thì một tên vệ sỹ bên kia đã cẩn trọng mời nó đi lên căn phòng cao nhất của trụ sở X

Bên trong căn phòng ấy chỉ có một người đàn ông đang ngồi hướng về phía tấm gương trong suốt trông ra thành phố Paris

- Không được làm hại đến em ấy...

Rindou kéo đạn của cây súng trong tay lên, hướng về phía gã. Vệ sỹ đi cùng định ngăn lại nhưng ông chủ kia đã lên tiếng

Gã quay lại, nở nụ cười hiền hậu với nó. Ông chủ đấy chỉ tầm 40, dáng vẻ lịch lãm, rất ra dáng quý ông

- Em thực sự đã tới... Tôi có thể ôm lấy em được không Rindou?

Ông ta dang hai tay về nó, không chút ác ý. Ban đầu nó có chút cảnh giác nhưng càng nhìn càng thấy gã không hề có ý gì xấu với mình. Thế là Rindou đã hạ súng

- Ông có chắc người ông không mang gì đấy chứ?

Gã cười giơ tay lên, còn tự giác lôi bọc quần bọc áo ra cho nó xem

Nó thấy an toàn rồi mới đi gần về phía gã

- Rindou, Rindou của ta...

Gã nhìn thấy nó trước mắt nhìn, cả đôi bàn tay cũng run rẩy lên, không dám chạm vào nó. Cứ như nó là món bảo vật gì đó vô cùng quý hiếm

Nhưng rồi gã ta cũng ôm lấy, tựa cả cơ thể vào hông nó

- Ngài thích tôi đến thế sao?

Nó không có cảm xúc gì, đôi mắt ấy vẫn lãnh cảm nhìn về quanh cảnh trước mắt. Nó không hiểu, nó có gì mà tụi người đó lại khao khát nó đến vậy

- Ngài đã bao giờ nghe chết vì yêu chưa hả?

Nó khẽ nở nụ cười khinh bỉ

- Nếu là em thì tôi nguyện chết dưới tay em, dù sao cũng không có đường nào để thoát, hãy để tôi ôm em lâu thêm chút nữa

- Ông biết là Phạm Thiên không tốt đẹp gì mà vẫn muốn mời qua đây là sao hả? Chỉ vì tôi thôi sao?

- Từ lúc em còn nhỏ, bao giờ tôi cũng thèm khát em..

Gã ta một tay nâng niu lấy tay nó, tay kia vòng qua eo. Giọng gã nhẹ nhàng và đầy sâu lắng như một kẻ si tình

- Ngài biết tôi từ hồi nhỏ sao?

- Tôi là bạn của bố em ấy, ngay từ khi lần đầu tôi gặp, em toát ra một vẻ gì đó rất khác hẳn những omega còn lại, xinh đẹp đến tuyệt diệu, bất kể thằng đàn ông nào rồi cũng sẽ khao khát em

Gã ta nói, đôi mắt ấy nhắm lại hồi tưởng về những ký ức xa xăm

Giữa hành lang của tòa biệt thự cổ kính, một cậu bé với mái tóc vàng, gương mặt non nớt, thơ ngây cùng đôi mắt tím huyền bí. Đứa trẻ ấy nở nụ cười cùng tông giọng nhẹ "Chú tìm ai vậy ạ? "

Chỉ vậy thôi mà gã ta đã si mê đứa trẻ ấy từ lúc đó. Cho đến bây giờ. Khi đã gần 30 thì đứa trẻ đó vẫn đẹp và thu hút gã như lần đầu tiên

- Đó đúng là một vẻ đẹp chết tiệt, khiến tôi quay cuồng cả mấy năm mới gặp được em

- Ngài làm đến tận đâu chỉ để được ôm tôi thôi sao?

Nó khó hiểu nói

- Làm tất cả vì người mình yêu thì đâu có sai..

- Nhưng ông cũng đâu cần làm lớn thế này chỉ vì gặp tôi...

Xây cả một tổ chức lớn chỉ vì nó. Nó cảm thấy không đáng

- Vì tôi yêu em nên tôi không hối tiếc đâu. Sau này hãy yêu người thật trân trọng em như tôi nhá... Đừng để ai biến em thành thứ giải thưởng cả...

- Nhưng người đó đã không còn nữa rồi

Giọng nó buồn đi

- Đừng lo, người này đến người khác, nhất định sẽ có thôi. Cũng sắp đến lúc rồi... Tôi có thể hôn em được không?

Nó nhìn gã ta, đôi mắt ấy trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Rồi nó cũng nhắm lại, đón nhận nụ hôn từ gã

- Những kẻ làm hại em, tôi đã xử lý rồi.... Giờ thì giết tôi đi...

Nó nhìn gã, hàng lông mày nó nhíu lại đầy đau đớn

"Người thật sự yêu mình sao? "

"Pằng"

---------------------------

Đó là một ngày hè vô cùng nóng nực, lúc đó Rindou chỉ vừa tròn 18 tuổi

- Í đau quá, Ran-nii...

Nó ngồi dưới tán cây lớn, mếu máo với Ran về vết rách nơi khóe môi mình

Nó và anh đang ở trong nhà giam vì tội danh hành hung của mình. Vốn nghĩ vào đây có thể yên tâm mà sống, ai ngờ một kẻ tên Izana đã đến và phá hỏng sự yên bình đó

- Em cứ làm nũng đi, rõ là vết thương có sâu đâu?

Ran khụy một chân xuống, nắm lấy cằm nó, xoay qua xoay về xem vết thương. Cả hai cũng tơi tả, bầm dập như nhau nhưng khi trước mặt Rindou, Ran không muốn có sự yếu đuối nào

- Hihi, em thích trêu anh đấy...

Nó liền cười ngỗ nghịch, nhưng chỉ vừa nhếch môi lên cười thì máu từ vết rách liền chảy xuống

- Anh đi lấy chút bông băng rồi về, em ngồi đây chờ chút nha...

Anh thấy vậy, xoa nhẹ đầu nó, đứng lên và rời đi

Nó ngồi dưới tán cây, ngước mắt nhìn trời xanh, ngân nga bài ca mình thích cũng làn gió hè nhẹ nhàng. Nó sống một cuộc đời phiêu bạt, làm được những gì mình thích, cứ như lúc đấy nó đã rất thõa mãn với cuộc sống rồi...

- Này...

Tiếng kêu ấy khiến nó cúi đầu xuống liếc sang kẻ vừa nãy đã đập hai anh em mình tơi tả

- Gì đây? Tao đã nói sẽ nhập băng với mày rồi mà, định đánh nữa à?

Nó nhìn chàng trai với làn da ngăm, và đôi mắt tím tro đầy bí ẩn có tên Izana

- Mày rất thích đồ ngọt đúng không?

Izana nói

- Cái gì vậy hả?

Nó liền nhíu mày tỏ ý khó hiểu

- Không phải khóe miệng của mày không phải đang dính một vết kem đây sao?

Hắn liền cúi xuống, quệt tay lên vết máu bên khóe môi nó, nhanh đến nỗi nó không kịp lùi lại mà ngơ ra nhìn hắn đang xoa xoa vết máu trên ngón tay

- Nó là vết máu mà. Kem gì đây?

Nó nói

- Thế hả? Tao hoa mắt mất rồi...

Hắn chỉ cười ngại một cái rồi ngồi uống cạnh nó

Và đó cũng là khởi đầu cho mối tình đầu say đắm của Rindou

..........

Rindou cứ suy nghĩ vu vơ mãi, nó ngồi một mình ở quán cafe thuộc một tòa nhà cao tầng ở Pháp

Ly trà mật ong trên tay nó nghi ngút khói bay theo chiều gió lộng

Nó chống cằm cứ nhìn mãi xa xăm về tháp Eiffel. Lâu lâu nhấp một ít trà

- Cậu chủ Rindou...

Nó bất ngờ quay lại nhìn người vệ sỹ trong trang phục đen. Đã rất lâu rồi, chưa ai gọi nó bằng cái danh "cậu chủ" cả...

- Ngươi là ai hả? Tay sai của cha ta sao?

Nó hoảng hốt đứng lên, quát lớn khiến khách ở quán đó để ý

- Tôi là vệ sỹ của phu nhân ạ!

Tên vệ sỹ ấy vẫn khiêm tốn cúi đầu trước nó

- Phu nhân nào hả?

Nó nói

- Phu nhân Liana ạ...

- Mẹ? Là mẹ sao?

Nó nghi ngờ hỏi lại. Bởi vì cũng hơn 10 năm rồi nó chưa gặp lại mẹ, tự nhiên xuất hiện khiến nó có chút lúng túng, khó xử

- Phu nhân đang rất muốn gặp người, xin hãy đi theo chúng tôi ạ

Tên vệ sỹ đi tới nhưng Rindou lại sợ hãi lùi lại một bước

- Tôi không đi... Nhỡ đâu các người gạt ta, các người thật chất là tay sai của lão ta đúng không?

Nó trừng mắt nhìn tên vệ sỹ. Nó nghĩ chỉ là dạo cafe bình thường thôi nên cũng chả mang gì theo để phòng thân cả

- Phu nhân thật sự rất muốn gặp cậu đấy ạ!!!

- Tôi không biết!!!

Rindou hét lớn rồi chạy ra khỏi quán cafe, chạy nhanh về phía thang máy

Nó rất sợ, hơi thở nó nặng nhọc, mồ hôi túa liên tục. Cứ nghĩ đến lão già ấy là cơ thể nó cứ run rẩy liên tục, trong bụng thì nhốn nháo như sắp ói

"ọe" Nó dợn lên một cơn

Nó không biết sao ông ta lại có thể tìm thấy nó nữa... Nó mất bình tĩnh, cơ thể cứ run rẩy

- Xin lỗi cậu chủ...

Nó chỉ vừa nghe câu nói ấy thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt lấy mũi nó khiến nó ngất đi

-----------------------

"Á"

Rindou bừng tỉnh, nó hoảng loạn bật dậy nhìn quanh

Và trước mắt nó chính là người phụ nữ xinh đẹp trong mái tóc xoăn vàng óng. Nét mặt ấy vẫn luôn dịu dàng mỗi khi nhìn nó dù đã có già đi do thời gian

- Rindou...

Bà ấy thấy nó tỉnh dậy thì liền bước đến ôm lấy nó, cùng giọng nói nhẹ nhàng và hương thơm rất quen thuộc

- M...Mẹ

Nó cũng rất bất ngờ, ban đầu thì cứng đờ ra vì chưa kịp định hình nhưng sau lại tựa vào bà ấy, cơ thể nó thả lỏng. Đôi mắt nó rưng rưng rồi nó mếu máo khóc, nắm lấy góc áo ấy

Mẹ của nó, người nó từng yêu thương nhất...

-------------

Sau khi đã bình tĩnh thì hai người đã ngồi lại với nhau, ăn chút bánh, uống chút trà và trò chuyện rất hăng say

- Mẹ... Mẹ đã ở đâu suốt thời gian qua vậy hả? Tại sao lại không liên lạc với con hả?

- Phu nhân không thể gặp cậu là vì cậu chủ Ran ạ!

- Tại sao?

Nó ngơ ngác nhìn quanh nhưng cũng chả có một câu trả lời nào. Ai nấy đều lắc đầu, mỗi khi bà ấy nỗ lực muốn gặp RIndou thì đều bị Ran cắt đứt

Nó đành cúi xuống, thôi thì tự về hỏi Ran có khi sẽ tiện hơn

Rồi nó nhìn vào người phụ nữ đối diện mình, dẫu đã có tuổi nhưng nét đẹp của omega thì vẫn trường tồn

Mẹ của nó đã ly hôn với lão già ấy. Bà dọn về sống ở Pháp trong lâu đài của hoàng gia, bởi ông bà ngoại của nó cũng không còn, mà mẹ nó là con một nên toà lầu này cũng rất vắng vẻ

Hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều, có nhũng chuyện không kể hết nhưng cũng có những chuyện không dám kể ra....

- Mẹ? Có điều con muốn hỏi...

- Mặc dù con rất thương mẹ nhưng tại sao con cũng không hiểu. Mẹ lại yêu chú và sinh con ra chứ? Nếu như con và Ran cùng dòng máu thì không phải tốt hơn à?

Nó hỏi, trong cuộc đời của nó có rất nhiều vướng mắc, một trong số đó là không thể trở thành dòng máu gốc của Haitani vì người bố thật sự của nó cũng chỉ là con nuôi của dòng tộc Haitani

- Mẹ xin lỗi, mẹ biết chả có gì có thể bù đắp nỗi đau trong con và Ran. Nhưng con có vui vẻ khi bị ép hôn với một người không yêu mình không?

Bà ấy nhẹ giọng nói

- Con biết... nhưng dù thế mẹ cũng không nên sinh ra con...

Nếu như mẹ và chú yêu nhau nhưng không có con thì có lẽ bố đã không tức giận. Nhưng vì bị ăn quả lừa quá lớn mới khiến bố mất kiểm soát và hãm hiếp nó khi nó chỉ 8 tuổi

- Không! Con chính là minh chứng cho tình yêu đích thực của mẹ mà

- Gia tộc Haitani và bố của con đều là những con người rất nguy hiểm. Nếu như cả con và Ran đã thoát được thì xin đừng quay lại nơi đó làm gì nnữa...

Bà ta nói lớn, siết chặt lấy tay nó

- Mẹ à... đừng kích động..

- Con không hiểu gia tộc độc ác cỡ nào đâu, ngay khi con và Ran rời đi, bố con đã ép mẹ sinh thêm một đứa. Chưa kể lão đó còn 2 đứa con với tình nhân...

- Mẹ à...

Nó nghe vậy cũng chẳng bất ngờ. Bởi bản chất của lão có bao giờ tốt đẹp. Nếu có hận thì Rindou hận lão ta hơn mẹ mình nhiều. Bà ta cũng là quá tuyệt vọng mới tìm đến hạnh phúc khác

- Cả Ran cũng vậy, mẹ thật không thể tin ai mang dòng máu Haitani nữa....

- Mẹ không cần lo đâu, Ran rất thương con

- Điều mẹ hối tiếc nhất là không thể gặp lại Ran để nói chuyện được. Thằng bé thật sự, thật sự căm hận ta...

Bà ta nói, trong lời nói đó chính là sự xấu hổ và hối hận. Bà đã không thể làm gì, chỉ biết trân mắt ra nhìn hai đứa con bị bạo hành. Nhưng biết làm sao được, bà cũng rất sợ hãi trước sự đàn áp và giam cầm của người chồng

Bà tự biết bản thân là người tồi tệ, chính bà đã khiến hai đứa con bà chịu khổ vì mối tình vụng trộm của bản thân

- Rindou chỉ có con là không chối bỏ ta

Bà ta rơi lệ, nắm lấy tay nó không ngừng. Ai ai cũng thù ghét bà, cho bà là người lẳng lơ, khiến bà chịu bao nhiêu uất ức. Ngay cả Ran mà bà cũng bị ép sinh mới có...

- Mẹ...

Nó nhìn, nó không oán hận người phụ nữ đó được vì trái tim nó không cho phép nó oán hận người mẹ đã vô cùng yêu thương nó

- Mẹ có yêu Ran không ạ?

Nó hỏi nhỏ

- Sao lại không? Ran cũng là con mẹ mà, dù nó có ra sao nữa thì nó vẫn là đứa trẻ mà mẹ ôm ngày nào thôi...

Bà ta liền trả lời lại, trong đôi mắt tím ngọc ấy không có chút giả dối

---------

Rindou quay về căn biệt thự khi trời đã tối

Đêm đó trời có chút se lạnh, nó nằm chung chăn với Ran. Nhưng nó cứ suy nghĩ mãi, không ngủ được, nhìn chăm chăm về phía anh

- Em vẫn không chịu ngủ sao?

Anh nói

- Em chỉ đang suy nghĩa chút thôi...

- Việc em để thủ lĩnh bên kia sống sót và chạy trốn, Mikey đã không trách phạt nữa thì em còn lo lắng gì hả?

- Không phải chuyện đó đâu...

Nó nói nhỏ trong miệng

- Ran à, anh vẫn còn ghét mẹ sao?

Nó nói, nằm lại gần anh hơn

- Đừng nhắc đến người đó nữa, chỉ làm tâm trạng anh tệ hơn thôi...

Anh liền mở mắt ra, liếc nhìn sang nó. Anh hận người phụ nữ đó, thứ đàn bà vô liêm sỹ ngoại tình với em trai chồng

- Em thấy đáng lẽ ra anh nên ghét lão ta hơn là mẹ chứ?

- Hai người đấy đều chết tiệt hết. Mà tự nhiên nhắc làm gì vậy hả?

Anh quay người về phía nó nói

- Đừng ghét mẹ nữa được không? Em thấy mẹ thật sự không có lỗi đâu

Nó ôm lấy cánh tay anh, dụi dụi vào đó cùng chất giọng nỉ non cầu xin đầy động lòng người

- Sao lại không? Ngoại tình với em chồng rồi sinh ra đứa con, để nó chịu bao uất ức thì sao anh chịu được hả?

Anh liền nói lớn khiến nó bĩu môi, ngước lên nhìn anh

- Tại sao anh lại không cho em gặp mẹ hả?

Nó hơi dỗi, hàng lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm lấy anh không rời

- Chỉ là...

Anh có chút bối rối, không biết vì sao mà nó biết được

- Là sao đây, em gặp mẹ rồi đấy...

Anh nhìn gương mặt nó, may mà nó giống bà ta nên xinh đẹp chứ giống lão bố thì chắc xấu than trời. Ran nhẹ nhàng, ân cần đưa tay vuốt đi lọn tóc bên má nó

- Là sao hả? Nói em nghe đi, điều gì khiến anh làm vậy hả? Anh đã giấu em bao nhiêu chuyện rồi?

Rindou thấy vậy liền tránh đi cái chạm tay của anh, không còn vẻ mặt tra hỏi nữa mà là dáng vẻ man mác buồn. Nó cứ nghĩ là Ran sẽ không giấu mình chuyện gì cả...

Nó cúi thấp mặt, mân mê góc áo anh như đứa trẻ

- Chỉ là anh sợ mẹ sẽ đem em đi khỏi anh mất. Bởi xét theo luật, em sẽ là hoàng tử kế vị tiếp theo của hoàng gia Pháp, anh sợ mẹ sẽ bắt em đi...

Anh cười rồi vỗ nhẹ lên đầu nó. 100% câu anh vừa nói hoàn toàn là giả... Mục đích thật sự của anh vẫn chỉ là muốn cắt đứt mọi mối quan hệ anh cho là độc hại và độc chiếm Rindou thôi

- Ran... Em chỉ là em trai cùng mẹ khác cha với anh. Nhưng, sao anh lại thương em đến vậy hả?

Nhưng có vẻ nó vẫn chứ hài lòng với câu trả lời, nó liền bắt lấy hai tay anh ghì xuống giường, bản thân thì trèo cả lên người anh tra hỏi

- Anh...

Ran nhìn nó chỉ biết lúng túng trước sự bất ngờ mà nó mang lại

- Đối với anh, em là gì hả?

Nó nói lớn, gương mặt ấy có chút mong chờ

"Chúng ta đã làm tình, đã hôn nhau, đã làm tất cả... Mà em vẫn không hiểu anh yêu em sao? "

Ran im lặng nhìn đứa em trai của mình, sao anh có thể dám thổ lộ tình cảm đây? Nếu nói ra thì chắc gì giữa hai ta sẽ còn yên bình như hôm nay

- Em... em... là gia đình!

Cuối cùng vẫn chỉ biết gượng cười

- Chả có gia đình nào mà hai anh em loạn luân với nhau... Nhưng em chấp nhận mọi lỗi sai, dù sao chính em cũng là người quyến rũ anh...

Nó thất thỉu nói rồi ngã người xuống ngay trên lồng ngực anh. Hương thơm của nó cứ như xộc thẳng vào cánh mũi, dịu dàng như cánh hoa

- Rin, không phải đâu. Một alpha tốt là khi alpha đó biết thừa nhận rằng bản thân đã mất kiểm soát vì omega. Omega không lỗi, lỗi là tại bọn alpha hết

Anh nhẹ nói, vỗ lên lưng nó như em bé

- Thế là do anh ham muốn em sao?

Nó cười ranh mãnh ngước lên nhìn anh. Cảm xúc của nó thay đổi xoành xoạch khiến anh cũng choáng ngợp

- Hả? Ời... Thì

Ran không biết nói gì hơn, đang ấp úng thì nó đã đặt khẽ ngón tay giữa môi anh

- Cứ làm điều gì anh thích đi... Em chấp nhận hết...

Nó cười, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực anh. Xinh đẹp như một thiên thần

Rồi anh nhẹ lật nó ngược xuống giường. Lấy cái chăn trùm lên...

Cho đến bây giờ thì Ran vẫn là người được Rindou ưu ái nhất

Nhưng sau lưng, nó hoàn toàn chả biết anh đã làm ra những chuyện gì cả...

--------

Sau hành trình dài 1 tháng rưỡi ở Pháp thì giờ đây họ đã có thể gác lại tất cả để về Nhật

Không chỉ triệt tiêu được tổ chức X mà còn thu thập được rất nhiều tay sai, Phạm Thiên cũng vì thế mà kiểm soát được một phần của Châu Âu và Trung Đông

Niềm vui chưa qua đi thì nỗi buồn đã ập đến

Khi mà chuyến bay của họ gặp bão. Họ buộc vào dời lịch bay sang sáng mai

- Cái quái...

Koko ngơ ngác, há hốc mồm trước cái khách sạn tồi tàn

Đây chỉ là khách sạn ven đường, vì trời cũng tối mà chẳng có cái này quanh đây nên họ cũng hết cách

Khách sạn bình dân, không đến nỗi tệ chỉ là căn bệnh "người giàu lắm tiền, sợ bẩn" của Koko lại trỗi lên như thói quen

- Chịu thôi, dù sao ngoài trời cũng đang bão mà..

Kakuchou đi vào, ít ra 8 người họ còn được ở trong chứ tụi vệ sỹ thì phải đứng dầm mưa canh gác ngoài trời

- Nơi này, có chút đáng sợ nhỉ?

Rindou kéo chiếc vali vào sảnh, cả một vùng hiu hắt ánh đèn, không chút bóng người

Cũng vì đêm nay có nhiều chuyến bay hoãn nên khách sạn cũng chỉ còn 1 phòng lớn

Mà chắc đây cũng là lần đầu 8 người họ ở chung một căn phòng như vậy

- 8 người nhưng chỉ có 3 giường và 1 sofa

Kakuchou đi quanh một vòng căn phòng nói

Nói phòng lớn cho sang thôi chứ căn phòng khá bé, 1 phòng ngủ, phòng bếp, 1 phòng tắm và cái ban công

- Nếu đẩy chung lại thì có thể chứa vừa 7 người cũng nên

Mochi đi đến nhìn cái giường vừa đủ cho 2 người trưởng thành nằm chung

- Vậy thì ai là người may mắn được nằm sofa hả?

Koko nãy giờ cứ càu nhàu suốt. Cậu có vẻ khó chịu. Cũng đúng thôi, có ai mà thích cái nơi chật hẹp này đâu

- Với cả tao không thích nằm gần Mochi đâu!!!! Lão rống như trâu á!

Sanzu cũng nói lớn

- Tao cũng vậy, lão Takeomi hôi mùi thuốc lắm...

Mikey vốn trầm tĩnh mà cũng lên tiếng khiến Mochi và Takeomi ngại không có chỗ trốn

- À mà, chân của Sanzu cũng hôi lắm đấy...

- HỂ??? CÓ ĐÂU???

Chỉ vì câu nói của Mochi mà Sanzu đã chính thức trở thành đối tượng không ai muốn ngủ cùng nhất

Có vẻ sẽ rắc rối lắm đấy khi mà trời cũng quá lạnh để nằm dưới sàn

- Ưm hừm.... Vậy thì chơi này quyết định đi

Koko lôi trong vali một bộ bài mới toang

- Tao là thủ lĩnh....

- Ở đây không có ngoại lệ đâu Mikey!!!

Cả đám cùng lớn tiếng, có vẻ việc phải ngủ chung này khó chịu đến mức mà tụi bật lun cả thủ lĩnh

- Này, tụi bây muốn chết kiểu gì hả?

Nhưng Mikey liền cao giọng, khiến cả đám toát mồ hôi hột. Đành phải để sofa lại cho Mikey

...

- Yay

Koko nhảy dựng lên, cười toe toét khi bốc được chỗ rìa giường, cạnh Kakuchou

Chí ý thì tật ngủ của Kakuchou không mấy tệ nên cậu rất là vui

- Hời...

Rindou thở dài nhìn cái chỗ nằm giữa Mochi và Takeomi. Thật là...

-----

Đêm đó rất náo nhiệt, cả 8 người họ đã làm bữa nhậu nhỏ cũng ít mồi và bia. Rồi cùng tụ họp chơi mạt chược và đánh bài cùng nhau

Koko nhìn vậy mà chơi lỗ nhiều nhất, tận 5 triệu yên. Còn Kakuchou thì hốt được nhiều nhất

Rindou sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngồi trong phòng cũng không có chút ngột ngạt nên nó đã ra ban công ngồi

Bên ngoài mưa rất to, gió thổi cuồn cuộn nhưng chỗ nó ngồi không bị mưa tạt

Nó nằm xuống cái ghế dài gần đó, hút hộp sữa dâu, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại

- Mày ở ngoài này sao?

Sanzu bỗng mở cửa, ló đầu ra nhìn nó

- Đồ ngủ đôi sao? Trẻ trâu quá đi...

Hắn bật cười khi thấy cái áo Rindou đang mặc có họa tiết y hệt cái mà Ran mặc

- Im đi!

Nó khẽ nhíu mày nhìn hắn, quay qua phải lướt tok tok tiếp

- Rin à, trước khi ngủ mà mày vẫn còn tật uống sữa sao? Có uống cũng đâu cao hơn được..

Hắn bước ra, đóng khẽ cánh cửa sau lưng lại. Tới đó ngồi xuống cái ghế của Rin

- Uống sữa vì tao thích thôi chứ có phải tao muốn cao đâu...

Nó nghe vậy liền gạt điện thoại qua, ngước mắt nhìn hắn

- Ôi này...

Bỗng bàn tay hắn khẽ lướt nhẹ lên phần đùi của nó. Bởi nó chỉ mặc có cái quần đùi ngắn cho dễ chịu khi ngủ

- Hèn gì chỗ này lại trắng và hồng hào như vậy nhỉ?

Bàn tay ấy không yên vị, lần mò vào sâu hơn, kéo ống quần nó lên cao, bóp lấy bờ mông căng tròn ấy

- Nhột quá đây! Bỏ tay ra đi... Á

Nó quát lớn, càng đẩy hắn ra thì hắn càng lấn tới

Dẫu rất ghét Sanzu, ghét ai đó tự ý chạm vào cơ thể mình nhưng không hiểu sao đôi mắt của Rindou không thể rời khỏi hắn được

Mùi hương của hắn toát ra nhè nhẹ bên cánh mũi, mùi hương mê hoặc, dễ chịu khiến thần trí của nó có chút mê hoặc

Nó không có chút gì muốn chối bỏ những cái đụng chạm ấy

Cả Sanzu cũng vậy, vốn chỉ muốn trêu chọc nhưng không ngờ bản thân lại bị cuốn hút bởi cái gì đó. Chỉ muốn chiếm lấy nó....

"Ưm"

Hắn nâng nhẹ gương mặt ấy, hôn lên đôi môi mịn màng. Nó khép hờ đôi mắt đón nhận nụ hôn ấy

Đầu môi ấm ấm, mềm mại còn vương mùi sữa dâu ngọt thanh

"Có vị ngọt ngọt của sữa thì phải"

Chiếc lưỡi của hắn lấn sâu vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của nó. Nó cũng không phải là dạng gà mờ không biết hôn, bàn tay nó kéo cổ áo hắn, sáp hai người lại gần hơn

Môi miệng trao nhau gần 1 phút thì thả ra, giữa hai đôi môi ấy khẽ kéo dài một sợi chỉ bạc

Sanzu cười, nhìn gương mặt nó đã ửng đỏ, bờ ngực thì phập phồng vì thiếu dưỡng khí

- Đừng có làm vậy nữa, lỡ họ nhìn thấy thì sao?

Nó đấm nhẹ lên tay hắn rồi chùi đi khóe miệng mình

- Nhưng mày cũng đâu có ý định từ chối tao?

Hắn bắt lấy cằm nó, ép nó phải nhìn thẳng mình. Gương mặt nó ửng hồng, còn không dám nhìn vào mắt hắn

- Làm sao bây giờ? Gần đây tôi bị mê em mất rồi...

Giọng hắn trầm trầm bên tai, bàn tay luồn vào áo, xoa khẽ bên eo

"Á"

Rindou bỗng húc đầu mạnh vào hắn khiến hắn ngã bật xuống nền nhà. Hắn mếu máo ôm lấy cái trán đỏ chót của mình

- Đầu mày sao cứng vậy???

Nó nhăn mặt xoa vùng trán ửng đỏ của mình, quát lớn

- Sao mày lại húc đầu tao?

Hắn ngồi dưới đất, nói lớn.Tự nhiên va một cái mà muốn xây xẩm cả mặt mày

- Mỗi câu mày nói nghe như biến thái vậy đó. Tởm quá đi!

Nó nói lớn. Đến bây giờ mà da gà nó vẫn chưa chịu lặn. Nó chúa ghét ba thằng dẻo mồm lừa tình

- Á... Đau quá. Tao mặc kệ mày

Nó hét toáng lên rồi đứng lên đi vào, mặc kệ Sanzu ngồi ngơ ra, chưa hiểu chuyện gì

- Rồi sao húc đầu tao?

Hắn chớp chớp mắt nhìn Rindou đang mếu máo với Ran qua lớp cửa kính

Nhưng mà bản thân hắn cũng thấy kỳ lạ. Dạo gần đây hắn cứ bị nó thu hút kiểu gì, trong mắt hắn vốn Rindou không phải là kẻ đẹp nhất nhưng bây giờ, nhìn kiểu gì cũng rất xinh xắn

- Hay tại mình chơi thuốc quá độ??? Mới thấy cái tên điên cộc lốc ấy xinh đẹp? Sanzu à mày ảo thuốc rồi!

Hắn vuốt cằm suy nghĩ, rồi tự vầy đầu của mình. Trông cũng ra dáng kẻ điên đấy!

---------------

1h tối....

- Tại sao tao phải nằm với tên này chứ?

Rindou vẫn chưa ngủ được khi mà cả năm giác quan của nó đang bị tổn hại rất nặng nề

"Khò"Khò"

Bên tai phải thì Mochi gáy như bò rống

"Ồn quá đi"

Nó cằn nhằn quay qua trái thì hơi thở nồng nàn mùi thuốc của Takeomi lại phả ngay mặt

- A... Bé cưng...

Mochi bỗng cười khúc khích, quay sang ôm chầm lấy nó. Người toàn mùi bia khó chịu còn gác cả cái chân to bự lên thân hình nhỏ con của nó

- Á.... Cái lão này...

Nó quạu lên nhưng không thể làm được gì

Bên kia thì Sanzu nằm cạnh tường, sát bên Ran

- Tao nghiêm cấm mày có những hành động lố bịch phá giấc ngủ của tao đấy!!!

Ran nói, giữa hai người còn chặn một cái gối ngăn cách mặc dù giường đã rất chật

- Có cho tao cũng không dám...

Sanzu liền quay mặt vào tường

- Sanzu ơi, hay là đổi chỗ đi... Rindou ở bên kia lên tiếng đầy ngọt ngào

- Suýt!!!

Sanzu đáp

"Két..két"

Và có một điều, Kakuchou có tật nghiến răng khi ngủ. Nên nằm gần hắn mới là nỗi ám ảnh. Tội Koko....

--------

"Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai..."

Cái nhạc chuông báo thức của Sanzu thật quái đản, đánh thức cả căn phòng

Trời bên ngoài đã nắng lên....

- Mochi, bụng ông bự quá đi, như gấu thật vậy đó

Rindou cười lớn, ôm chầm lấy Mochi. Bụng của gã cứ phề phệ ra, cũng tại ở Pháp tháng rưỡi gã chỉ có việc ăn, ngủ và hưởng thụ, không đi gym tập tành nên bụng có phần to

- Vậy bé cưng đây có thích gấu bự không hả?

Ai chê thì lão sẽ tự ái nhưng đến lượt nó thì lão lại cười tí tởn lên, ôm lấy nó, xoay vòng vòng

- Có chứ...

Nó cười lớn, ôm khư khư lấy cái bụng mỡ ấm áp ấy

Điều đó khiến Sanzu và Ran phải nhìn lại bản thân mình, chả nhẽ 6 múi không bằng cái bụng bia ấy?

- Rin của mày, hay đi nịnh ông Mochi vì miếng ăn lắm hả ..

Koko khoanh tay nhìn nói, nhìn hai người họ chả khác gì bố con cả. Mà Koko cũng có chút rợn người, tại cậu thấy lão Mochi cứ zăm kiểu gì á... Chắc tại cái râu quai nón

- Không phải nịnh đâu, ông Mochi thương nó đến nỗi mua cho nó mấy căn biệt thự đắt đỏ, cùng mấy chục căn hộ ở chung cư cao cấp nữa...

Ran chỉ biết thở dài nói. Lâu lâu về nhà lại thấy đồ giá trị cả tỷ được Rindou bỏ thêm vào bộ sưu tập

Nhớ ngày xưa Mochi cũng sừng sỏ lắm. Thuở còn 18 19, gặp ai cũng nhăn mặt đòi đánh. Vậy mà...

- Lão đấy giàu ngầm chắc lun. Có khi còn giàu hơn cả Koko mới dám nuôi một Sugar baby khó tính vậy!

Sanzu nói

- Bữa trước tao còn thấy lão đưa Rin đi đánh golf ở bãi thương gia thuộc vùng Beika đấy!

Không hiểu từ đâu, Kakuchou cũng chen vào nói cùng

.... Ờ ...

" Cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng emmmmmmmm

Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em

Sẽ đớn đau cho mà xem"

- Xin lỗi có điện thoại...

Kakuchou rời đi nghe điện thoại

- Mày nên phòng lão Mochi trên hết đấy... Chưa kể lão còn bị hói đầu nữa đó, chắc chắn là một người tà zăm

Ran gật đầu lia lịa trước lời Koko

-----------------------------------

Rồi cũng về lại với Nhật Bản. Du lịch 1 tháng rưỡi thì công việc ở tổ chức cũng bị trì hoãn

Chính vì thế cả tuần nay đã phải tăng ca để kịp tiến độ trước mùa đông

- Rin!!!! Mày có bình thường không hả? Tại sao sổ sách lại làm rối tung vậy hả? Mày muốn tao tăng xong chết à...

Koko là người bị stress nhất, cậu ném cả đống giấy tờ xuống bàn, quát tháo khiến Rindou rén, chả dám cãi một lời

"Rõ là làm chính xác rồi chỉ có cái là quên một số 0 cho mấy?" Rindou bĩu môi

- Còn mày nữa, cái đống giấy vụn này là gì đây!

Rồi cậu chuyển sang Sanzu

Koko vào thời điểm này y như khủng long bạo chúa nên thôi. Né thì hơn

- Sanzu, mày hay cãi tay đôi thế mà, sao chừ chùn bước vậy?

Takeomi nhìn Sanzu khom khom nhặt từng tờ giấy lên thì cười lớn

- Tại nhìn nó như quỷ vậy đó, ai động nỗi

- Đúng đấy...

Rindou cũng gật đầu, nó nhớ cái hình ảnh Koko dễ tính, dễ thương ở Pháp quá

Càng nhìn Koko ở đây càng thấy giống mấy bà mẹ. Hở chút là quạu quọ

-----
---
-

Thời gian trôi tiếp, thoáng chốc cũng đã đầu tháng 10...

Thời tiết đã lạnh hơn, trời mưa liên tục không ngớt từng ngày

Đó là một ngày dài đầy mệt mỏi, Rindou trở về văn phòng sau khi đã giải quyết xong công việc của mình

- Về rồi à...

Kakuchou thấy liền nói

- Ừa...

Nó khẽ ừ rồi cất cái ô ở gần cửa, thuận tay cởi cái áo khoác treo ở móc gần đó

"Meow...meow"

Nó bước vào phòng, vừa nới lỏng cái cà vạt thì con mèo mập ấy đã bước đến quấn quít lấy chân nó

- Được rồi cục cưng, mày đói hả?

Nó cười khẽ, ngồi xuống, bế bé mèo lên. Vì sự dễ thương quá mức đến từ gương mặt bầu bĩnh cùng 8 cái ria. Nó không kiềm được cảm xúc, ôm siết lấy con mèo. Hôn liên tục lên bộ lông mềm mượt ấy

Gương mặt nó hơi ửng đỏ vì lạnh, mái tóc nó bồng bềnh một màu tím như lông mèo mềm mại. Thêm cái nụ cười ngây ngô, đáng yêu

- Rin à, dễ thương quá...

Bỗng Sanzu đứng sau chứng kiến cảnh ấy, hắn cũng ngồi xuống, ôm lấy nó từ phía sau

- Gì vậy má???

Nó ngơ ngác quay lại nhìn hắn, hắn ôm lấy nó còn cạ cạ cái đầu vào lưng

- Gì vậy? A Ran...

Nó đang khó xử không biết làm gì thì thấy Ran vừa hay cũng vừa trở về

Nó nhìn anh với ánh mắt kiểu 'hãy cứu em", còn anh thì đứng nhìn nó và Sanzu hồi lâu

Bỗng nhiên anh đỏ mặt, tại nhìn Rindou và con mèo trông đáng yêu quá

- Tránh ra...

Thế là Ran liền đi tới, túm lấy cổ áo của Sanzu kéo ra khiến hắn ngã lăn ra đất

- Này...

Sanzu liền ngước lên nhìn Ran

- Em dễ thương như cục bông vậy đó...

Ran đi tới thế chỗ Sanzu và ôm luôn cả nó và con mèo ngay giữa hai người

- Meow meow

Con mèo có vẻ rất khoái chí, kêu liên tục

- Cái gì vậy?

Vì người Ran nặng nên nó liền ngã xuống đất. Nó chống tay ngồi dậy, khó hiểu nhìn anh đang dụi dụi vào lồng ngực mình

- Sao em lại đáng yêu vậy chứ?

Sanzu cũng không chịu bỏ cuộc, cũng đi tới ôm luôn cả Ran, Rindou và con mèo

- Hai người thần kinh có vấn đề à????

Nó quát lớn, dẫy dụa không ngừng. Trong khi Sanzu và Ran cứ như hai thằng phê thuốc, bám víu lấy nó không ngừng

- Ôi.... lại có một rắc rối mới này...

Kakuchou bước lại, cũng chỉ biết ngơ mắt nhìn 3 người họ. Trong đó có cả sự khinh bỉ không hề nhẹ

- Lại đây cục cưng...

Hắn cúi xuống, bế bé mèo ấy lên tay rồi mới đi tiếp vào giữa văn phòng. Để xuống bàn một xấp giấy

- Cái gì đây? Đừng có công tác 1 tháng rưỡi nữa...

Takeomi vừa thấy đã than thở, nằm ườn ra bàn

- Là vụ ở club Shibuya....

Kakuchou nói

- Mấy vụ club đồ ai biết đâu, để chuyên ngành của ông Mochi lo đi!

Rindou ngước về phía đó, nói lớn

- Biến cái coi!!!

Rồi nó thẳng thừng đạp luôn cả hai người đó ra, đứng lên phủi lấy bộ áo quần đi tới chỗ bàn, kéo cái ghế ngồi xuống

- Mày chết đi!!!

Vì ngã xuống khiến cả Sanzu và Ran ngã đè lên nhau. Rất nhanh Ran đã đẩy hắn ra, đi tới chỗ nó ngồi

- Mục tiêu của chúng ta là giết kẻ này... nhưng lại có một rắc rối...

Kakuchou nói rồi đặt xuống bàn tấm hình một người đàn ông

Nghe phong phanh đâu lão ta chính là một tên cho vay rất lớn ở vùng Hokkaido. Một kẻ giấu mặt đã thuê tổ chức đi giết người đó với giá khá cao

- Club đó vốn chỉ là nơi lui tới hoàn toàn là 100% omega nên lính của chúng ta quá đô con để xâm nhập

Kakuchou nói. Club đó chủ yếu là được xây để thõa mãn nhu cầu của những omega giàu có, alpha ở đấy cũng chỉ là thú vui của họ...

- Thế nên sao?

- Rin, Ran, Koko, Sanzu. 2 trong 4 người sẽ phải đi cùng tao!

Kakuchou nói

Vốn có thể thuê sát thủ nhưng cũng vì muốn thăm dò xem cái club đấy ra sao nên mới cử ban lãnh đạo đi

- Mày chọn tụi này là vì tụi này dáng nhỏ con chứ gì?

Koko nói

- Nhưng tao đâu có nhỏ? Ran thắc mắc hỏi

- Nếu thế thì thủ lĩnh có muốn tham gia không?

Sanzu nói lớn về phía Mikey đang ngồi ăn bánh và uống sữa ở một góc

Mikey nghe vậy liền ngoảnh lại. Miệng còn ngậm cái bánh, lắc nhẹ đầu

Có vẻ y đang buồn ngủ sau khi uống thuốc. Nói rồi y liền quay lại, ăn tiếp

- Rin vụ này thì bắt buộc mày phải đi rồi, chỉ có mày là omega...

Kakuchou nói tiếp

- Lý do tệ thật đấy!

Rindou trề môi nhìn hắn

- Thế thì còn lại chơi rút thăm...

--

- Sanzu và Kakuchou sao? Mặt hai đứa nó có chỗ nào lành lặn đâu mà chọn thế?

Mochi thở dài nói, cái club đấy quan trọng nhất là vẻ đẹp, ấy vậy mà một thằng xẹo hai bên miệng, thằng thì xẹo nửa mặt

- Sanzu thì có thể đeo khẩu trang, còn tao sẽ thâm nhập vào bằng lối đi cho khách mời là alpha

Kakuchou nói tiếp rồi lấy hai túi giấy ở dưới lên

- Yukata sao?

Rindou mở ra xem, bên trong là hai bộ yukata xẻ tà cao

- Hôm đấy là lễ hội nên chịu khó mặc nha...

---------

Ngày đi làm nhiệm vụ...

- Sanzu khép chân lại đi, gớm quá...

Bộ yukata đã xẻ cao khiến hầu như chân bên trái lộ ra. Mà Sanzu lại còn ngồi dang chân, rất mất thẩm mỹ

Rất may là Rindou xăm phần bên phải cơ thể nên lộ chân trái cũng chả sao

Nó được trang điểm nhẹ, tóc bối lên cùng những kẹp tóc hình bướm trông rất xinh xắn

Chả bù cho Sanzu, nhìn vào chỉ thấy diêm dúa

- Mày mặc bị chật sao? Kakuchou hỏi khi thấy Rindou rất khó khăn với phần eo

- Không hiểu sao, dạo này cái bụng hơi phệ, chắc phải đi tập lại thôi...

Nó khẽ chậc lưỡi xoa cái bụng hơi nhô của mình

- Nhìn Sanzu với Rin trong bộ yukata cứ hao hao nhau vậy nhỉ? Khác mỗi có màu tóc..

Koko nói

- Nhưng mà nhìn Sanzu đau mắt vl!

Mochi nói, xoa xoa hai mắt mình. Mặc yukata mà đi banh hai chân, chả có gì gọi là hiền thục, dịu dàng

- Ran...

Rindou tìm quanh cũng không thấy anh đâu. Từ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Chả biết có chuyện gì không nữa...

---------

Đến nơi làm nhiệm vụ

Kakuchou sẽ đi vào khu vực khách mời để thông báo vị trí của mục tiêu. Từ đó Sanzu và Rindou bám theo để tiếp cận

Ấy vậy mà chỉ vừa được thông qua cửa thì mục tiêu đã bắt gặp cả Sanzu và Rindou ngay sảnh chính

- Này cô em xinh đẹp, có muốn đi với tôi không hả?

Nghe thấy giọng nói đó, nó liền quay lại nhìn ông. Vừa hay đúng với người đàn ông cần tìm trong ảnh. Nó liền nở nụ cười hiền

- Tôi nói em đó, cô bé tóc hồng

Lão ta lướt qua nó và tìm đến Sanzu đang đứng lơ ngơ hút thuốc phía sau

Lòng Rindou tan nát như cái gương, nó không ngờ Sanzu nhìn vậy mà lại là cái đẹp trong mắt lão ta

"Ghen tỵ với đôi lông mi thật' Rindou chỉ đứng lặng nhìn Sanzu đi cùng lão vô căn phòng tình yêu

Đã 15 phút trôi qua...

Nó ngồi cả quầy rượu, chờ Sanzu. Đúng là hôm nay lễ hội, cả trong club cũng hưởng ứng như ở ngoài. Rất nhiều người mặc yukata, toàn là omega rất xuất sắc, rất đẹp, làm nó cũng có chút ái ngại vì bản thân cũng đã có tuổi nên không trẻ đẹp bằng

Chỉ khổ cái là ở đây mở nhạc truyền thống remix. Nghe cứ choảnh choảng vào tai

Thi thoảng lại có vài ba người qua bắt chuyện, mời nó mấy ly. Nhưng bữa nay nó bỗng chán rượu, chỉ ngồi uống nước ép thôi

- Đã xong

Sanzu đi xuống lầu vẫy vẫy tay với Rindou. Nó thấy vậy cũng đi theo hắn, lên tầng và vào căn phòng lúc nãy

Bên trong căn phòng là không gian vô cùng rộng lớn với tâm điểm là chiếc giường trắng ngay giữa phòng

- Rin, chúng ta cùng chơi thử cái này đi...

Hắn đem ra trước mắt nó một thùng đồ vừa mới tìm được. Mở ra bên trong toàn là sex toy tình ái

- Không, mày đừng có những suy nghĩ bệnh hoạn ấy!

Nó nói lớn, rợn cả da gà khi thấy cái dương vật giả toàn gai trên tay hắn

- Đi mà

"Á"

Nó định quay đi thì Sanzu đã níu lại và ném nó xuống giường

- Không sao đâu...

Ánh mắt của hắn dần đê mê mất kiểm soát, mùi hương alpha tỏa ra khiến nó có chút ngu muội

Hắn còng một tay của nó trên thành giường

- Thả tao ra!!!! Đừng để tao thoát được, tao giết mày đấy...

Rindou hét lớn, dẫy đành đạch như cá mắc cạn trên giường

- Ngoan ngoãn nào...

Giọng hắn dỗ ngọt, cái mùi hương tỏa ra ngào ngạt kích thích cơ thể của nó. Khiến đầu óc nó dần mất tỉnh táo, rất dễ rơi vài dục vọng

Sanzu cảm thấy mình đã trấn áp được nó liền cười

Tay hắn cầm một cái dương vậy giả màu hồng

Bàn tay hắn dễ dàng lần mò vào kéo quần trong của nó xuống. Chỉ cần tách hai cánh mông ra thôi là đã thấy một cúc huyệt hồng hào, nhỏ nhắn, đang mấp máy mời gọi người chơi

- Đừng...

Cả mặt của nó ửng đỏ

Hắn cười, bôi một ít gel trơn trên cửa huyệt, dùng hai ngón nới lỏng cho nó

- San... Sanzu.. Mày có bỏ ra không?

Cả người nó run lên, mỗi khi hai ngón ray ấy khuấy động bên trong

- Chắc đủ rồi đây..

Hắn cười lớn rồi cầm lấy cái dương vật giả ấy, đâm vào bên trong nó

- Á

Chỉ mới vào được một phần đầu của đồ chơi nhưng nó đã kháng cự, không muốn dị vật tiến vào hơn

"Hức"

Bỗng hắn nghe được tiếng thút thít nỉ non từ nó. Sanzu như đứng khựng lại, trân mặt ra. Hắn bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng

- Đừng có bỏ cái ấy vào...

Nó ngẩng mặt lên, nước mắt chảy hai hàng trên gương mặt khiến cái tâm của Sanzu dao động mạnh

Điều đó khiến hắn yếu lòng, không kiềm được mà vứt ngay cái sex toy quan một bên

- Không sao đâu, tao chỉ đùa thôi..

Hắn xoa lấy đầu nó, ôm chặt nó, khẽ trấn an rồi mở còng tay

"Á"

Bỗng tự nhiên nó đứng lên và vật cả người hắn xuống giường

- Rin?

Sanzu lớ ngớ nhìn nó, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- MÀY CHẾT ĐI!!! NGẬM VÀO MỒM MÀY ĐI, XEM CÓ ĐAU KHÔNG???

Rindou lấy cái dương vật giả Sanzu vừa cầm lúc nãy nhét vào miệng nó

- Rin Rin đừng... to quá!!!!

Hắn ú ớ, nhưng đã bị nó ngồi đè lên khóa cả tay chân. Miệng thì bị nhồi nhét bởi cái dương vật giả muốn nghẹt thở

- Mõm mày to thế này mà còn đau thì mày lấy cái lý do gì để nhét vào cúc huyệt của tao hả???

Nó quát lớn rồi ném cả cái đồ chơi vào mặt hắn

- Rin, xin lỗi mà...

Hắn thấy nó quay đi cũng vội chạy theo

- Hể? Xong chưa vậy?

Nó vừa mở cửa ra thì đã thấy Kakuchou đứng ngoài. Nó chỉ liếc vào trong phòng rồi đi lách qua hắn

- Ở trong đấy á...

Sanzu chỉ vào cái xác nằm ở góc phòng tắm

- Khoan đã. Để Rin đi đi...

Kakuchou liền níu lại Sanzu. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trông sắc mặt của nó có vẻ không được vui, có lẽ không muốn ai làm phiền

Sanzu chỉ biết mím môi nhìn nó bước đi, hòa vào dòng người tấp nập. Lòng hắn cứ rộn lên cảm giác rất lạ

- Sex toy sao? Bệnh hoạn thật đấy...

Kakuchou cũng xanh mặt nhìn món đồ chơi gai góc thấm đẫm nước bọt nằm trên giường

Dọn xong đống hỗn độn thì Kakuchou và Sanzu cũng về ngay

-------

Một làn khói trắng phả ra ngay trong làn khí lạnh lẽo của đêm thu

Sanzu ngồi tựa trên thành cửa sổ, trên tay hắn là điếu thuốc đang hút dở. Hắn thở dài tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn thành phố về đêm

- Phù... thật lạ. Không hiểu bản thân mình vì sao nữa, đáng lẽ lúc đó đã được ăn rồi mà...

Hắn hít thêm một hơi nữa. Cứ nghĩ đến cảnh Rindou khóc thì bản thân hắn lại tự trách

Hắn vẫn chưa thay đồ, chiếc yukata mặc hở hênh, cổ áo rớt xuống lộ cả một cần cổ vô cùng sắc sảo. Hai tà áo chẻ dọc, lộ nguyên chân phải thon thả không chút lông đang thả đung đưa cùng dép gỗ

Bên dưới trụ sợ, khách sạn đang có bữa tiệc lớn, những ánh đèn đầy đủ sắc màu chiếu qua cửa sổ, phản lên gương mặt hắn

- Rin à....

Trong lúc hắn đang thẩn thờ nhìn đám đông đang tụ họp dưới chân khách sạn thì một bàn tay khác đã nắm lấy bàn tay phải đang buông lỏng của hắn

Sanzu giật mình quay qua nhìn Ran. Anh đang nâng niu bàn tay hắn

Cả người anh nồng nặc mùi rượu, có vẻ như là anh đã nhầm hắn thành Rindou

Sanzu đã định rút tay nhưng lại có ý trêu chọc nảy lên. Hắn nắm lấy tay anh tay, tay kia dập ngay điếu thuốc, khẽ vươn đến xoa khẽ lên gương mặt anh

- Ran, anh cần gì sao?

Hắn nhẹ giọng nói, níu anh lại gần mình hơn

Không ngờ khi say thì Ran lại dễ bảo như vậy nhưng hắn vẫn thắc mắc, tửu lượng của anh rất cao, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến anh uống say đến mức không còn tỉnh táo vậy

- Anh có thứ muốn trả em...

Ran nâng bàn tay hắn lên, trao lên ngón áp út một chiếc nhẫn vàng

"Nhẫn?"

Hắn nhìn chiếc nhẫn anh vừa trao mình, chỉ là nhẫn trơn lấp lánh nhưng cứ mỗi khi có đèn chiếu vào là lại ánh lên thứ ánh sáng rất mê hoặc lòng người

- Cái này...

Sanzu nhìn chiếc nhẫn trên tay, măc dù là trêu chọc nhưng bỗng lòng hắn có chút gì đó lâng lâng khó hiểu

Không phải yêu nhau nhưng trao nhẫn kiểu này khác gì cầu hôn?

- Em còn nhớ chứ? Đây chính là nhẫn mà em yêu thích nhất ở cửa tiệm mà...

Ran nắm lấy bàn tay ấy, hôn nhẹ lên những ngón tay. Còn hắn thì lại ngượng đỏ cả mặt và mang tai, ngẩn ngơ không biết nói gì hơn. Anh nói như kiểu là đã dẫn hắn đi mua nhẫn chả bằng

Hình ảnh của Ran như chiếm trọn trong đôi mắt hắn, anh có chút lả lơi, gương mặt ấy có chút men say nhưng đôi mắt ấy vẫn rạo rực lên một nguồn năng lượng vô cùng quyến rũ

Rốt cuộc ai mới là người bị trêu chọc chứ?

- Em bất ngờ lắm đúng không? Anh thật sự không muốn đưa em cái này đâu, nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều..

Anh khè khè giọng nói, đan cả bàn tay mình và hắn lại. Anh lấn tới, ép hắn sát vào thành cửa. Tay của anh vừa thon dài lại ấm áp

- Rin à....

Giọng anh nhẹ nhàng, lần đầu hắn được nghe thấy thứ thanh âm hiền dịu say đắm lòng người như vậy

Sanzu lần đầu biết Ran và Rindou loạn luân đã cảm thấy rất kinh tởm. Nhưng mà giờ nhìn Ran thế này thì đừng nói là omega, cả alpha cũng phải gục đổ vì sự ân cần ấy

- Hơ

Thoáng chốc không để ý thì Ran đã hôn lấy Sanzu trong bất ngờ của hắn

Nụ hôn rất nhẹ, chỉ chạm khẽ trên đầu môi. Rồi anh gục vào lồng ngực của hắn, thở đều đều chìm vào giấc ngủ

Sanzu nâng đỡ Ran trong lòng, bàn tay đeo chiếc ấy nắm chặt lấy góc áo anh. Hắn khẽ mím môi, cúi xuống nhìn anh, lòng rạo rực lên cảm giác rất lạ

- Ran...

Một tay hắn khẽ sờ lên môi mình, tay còn lại xoa khẽ đầu anh

Hắn không biết sẽ có ngày được xoa đầu Ran nhẹ nhàng như chú cún con như vậy

- A...

Đang phởn trong dòng cảm xúc thì hắn liền quay sang trái, thấy ngay Mikey, Koko và Kakuchou đang há hốc mồm nhìn hai người đó nãy giờ

- AHHHHHHHH

Sanzu hét toáng lên

Nhưng rồi Mikey cũng quay lưng đi cùng Koko và Kakuchou.

- Không ngờ lâu nay, tao cứ nghĩ mày là... Haizzz... Rin đợt này bị lừa cú đau thật

- Tuổi như mày á, không làm đũy cũng khó..

Chưa kể trước khi đi, còn bị Koko liếc xéo, rõ ràng là ăn mặc hớ hênh như thế thì sao chối. Đã có được Rindou mà còn muốn có luôn anh trai của nó là Ran... Tham lam

- Không như Mikey nghĩ đâu!!!!

Kakuchou từ lâu nổi tiếng là trung lập, ấy vậy mà giờ cũng mếu mặt quay đi

- Chưa sám hối xong thì đừng có về bên tao... Mày nên tự biết mình đã có lỗi gì với Rin đi

Mikey nói

- Nhưng mà do Ran nhầm tao với Rin chứ phải tao quyến rũ đâu???

Sanzu định đuổi theo nhưng do Ran đang đè lên người nên không tiện di chuyển

- Hả? Rõ ràng là mày mở miệng cho Ran hôn mà

Koko quay lại cười nhếch mép

Rồi cánh cửa thang máy đóng lại trước sự giải thích bất lực của hắn

- Sao tất cả quy tội tao hết hả? Cả mày nữa, cái thứ chết tiệt

Sanzu quát lớn rồi cõng Ran về tận nhà

Hắn bỏ anh nơi cửa phòng, bấm chuông liên hồi vẫn không thấy ai

- Rin chưa về rồi...

Hắn ngẫm nghĩ rồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Rồi hắn quyết tịch thu luôn, coi như sau nay có cớ trêu Ran

-------

"hắt chìu"

- Không lẽ mà lại bị đau sao?

Rindou nhíu mặt, chùi chùi cái mũi của mình

Nó đã thay đồ khác, vì giận Sanzu quá mà nửa đêm gọi cả vệ sỹ thân cận đi ăn cho đỡ giận

- Thưa ngài, tôi mua đồ rồi ạ...

Tên vệ sỹ đem đến cho nó gói đồ rồi nó nhận. Vẫy tay với tên vệ sỹ ấy để về nhà

- Ran? Anh mà lại say sao?

Nó thở dài nhìn Ran gục trước cửa phòng. Cửa không có khóa mà cũng không tự đi vào được

Nó đem anh vào phòng ngủ, thay đồ cho anh rồi lên giường ôm lấy anh cho ấm mà ngủ

- Rin rin...

Anh nói mớ vài câu, còn nó thì cười thì sự đáng yêu của anh

----

"Chíp chíp"

Chuông báo thức kêu inh ỏi khiến Rindou phải tỉnh dậy, ngáp dài vươn tay tắt nó

Nó sờ qua phía bên kia giường, chả thấy có ai cả

- Rin dậy rồi hả?

Nó đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì Ran đã đi đến gần đó và mang cho nó một ly nước ấm

- Hôm anh anh làm gì mà say thế hả?

Nó ngước lên nhìn anh, giọng nói ngái ngủ, mắt thì mở ti hí. Nhận lấy li nước uống

- Anh hơi quá chén thôi, không sao đâu...

Ran cười rồi nhéo nhẹ má của nó

Nó cũng dụi dụi mắt mấy lần, ngồi trên giường gục lên gục xuống cả nửa tiếng mới tỉnh hẳn để xuống vào phòng tắm

Trong khi đó thì Ran liền lôi áo quần từ máy giặt ra, lên sân thượng để phơi. Xong quay về, bưng nước ra lau sàn, lau chùi bụi và xếp gọn chăn gối

"Oáp"

Nó ngáp một cái dài, đứng trước tủ quần áo, ngẫm nghĩ xem hôm nay mình nên diện bộ nào

Dạo gần đây nó có tăng vài cân nên quần áo cũng chật đi mấy phần

Thì Ran đã đi tới, ôm lấy Rin từ phía sau. Tay anh nắm lấy tay nó, đan vào nhau

- Em không đeo nhẫn sao?

Anh nhẹ giọng hỏi. Cái nhẫn đó là nhẫn cưới của Izana và Rindou, chính xác hơn là của Rindou mà năm xưa anh đã giấu đi vì sợ nó nhìn vào đó mà đau khổ

- Tại sao... Em phải đeo thứ vướng víu như vậy chứ?

Nhưng nó hoàn toàn không biết anh đang muốn nhắc đến là nhẫn cưới chứ không phải những thứ phụ kiện rẻ tiền

Sự hiểu lầm từ hai phía khiến Ran mừng hụt vì tưởng Rindou đã quên được Izana. Còn RIndou thì ngáo ngơ không hiểu

Ran cứ tủm tỉm cười, ôm lấy Rindou miết

- Ran à...

- Sao?

Anh nói

- Em ghét sex toy...

- Em chỉ cần hàng thật thôi chứ gì? Thật là một cậu bé hư hỏng mà...

-------

Sau khi thay đồ xong thì hai người đó cũng xuống phòng ăn để ăn sáng

Nó ngáp dài, lấy khay thức ăn

- Rin à, hôm qua không đau đuýt đấy chứ?

Bỗng Sanzu từ đâu xuất hiện, nói thỏ thẻ bên tai nó

- Mày có bị thần kinh không hả? Im ngay đi!!!

Rindou vừa nghe xong đã tỉnh ngủ hẳn, quát lớn

- Nè, trên mặt mày dính cái gì này..

Hắn thấy vậy liền vươn tay lên chỗ mắt nó khiến nó quên lun cơn giận

- Hả gì chứ?

Nó nghe xong cũng nhắm mắt lại cho hắn xem

- Hihi

Sanzu cười tí tởn nhéo lấy má nó rồi thả ra, để lại một dấu đỏ chót

"Á"

Nó giận run lên khi phát hiện mình đã bị lừa, nó liền quay người nhấc bổng cả hắn lên rồi vật xuống sàn

- Gãy xương tao mất !!!!

Lưng đập mạnh xuống nền đất khiến hắn hét toáng lên vì đau

- Đáng đời mày lắm...

Nó liền bưng khay thức ăn đi, mặc kệ hắn nằm giãy giụa dưới đất vì đau. Mới sáng đã bày trò điên, nhéo nó đỏ cả mặt

- Nếu mày định bày ra những trò đó để bọn tao nghĩ tốt về mày thì quên đi

Kakuchou và Koko đứng đó, liếc nhìn hắn

- Đừng mà Koko, mày mà đi méc ả Lan là nó bầm tao ra bã luôn đấy...

Sanzu liền đi tới ôm lấy chân Koko khóc lóc inh ỏi. Cậu liền cười khoái chí vì có thể lên mặt được kẻ mình ghét

- Nếu Sanzu làm phiền em thì anh sẽ đấm cho...

Ran nhìn Rindou đang ăn cơm, nói

- Không sao đâu, nhìn hắn vậy cũng vui mà...

Nó chỉ cười rồi ăn tiếp bữa cơm với cá nướng của mình

- Rin nè, em có thích ăn cá đâu, sao lại?

Rồi Ran để ý thấy phần cơm của nó có một con cá thu nướng rất to. Mà Rindou xưa nay chúa ghét ăn cá

- Nó ngon mà...

Nó ngậm lấy đôi đũa nhìn anh khiến anh cũng khó hiểu, còn thêm cái ly cà rốt sữa bên cạnh nữa

---------------------

Tối lại...

Nhà Haitani nằm ở tầng cao nhất nên phía trước chính là bể bơi. Dẫu là bể bơi chung của tổ chức nhưng cũng ít khi có ai lui tới. Bởi sẽ rất phiền khi phải đi qua nhà của hai người mới ra được bể bơi

- Trời se lạnh mà tắm trong cái bể này thì đúng tuyệt...

Rindou mở cửa bước ra, phía dưới bể đã được chỉnh sang chế độ nước ấm. Nó tươi cười đi tới, thử nước ở tay trước khi tắm

- Rin này, em có ghét anh không?

Ran đứng đằng sau nói, anh đã luôn khó chịu suốt cả ngày. Hôm qua anh đã trả lại nhẫn của nó và Izana nhưng sáng nay nó vẫn ngờ như không có gì, với cả Sanzu dạo này cứ thân mật với nó khiến anh rất khó chịu

Anh sợ rằng một ngày nào đó Sanzu đã trở thành em rể mình mất

- Làm sao em ghét anh được đây hả?

Nó chỉ cười đi lại gần anh

- Sao tự nhiên lại ôm em vậy hả?

Ran nhìn nó rồi cúi xuống ôm lấy nó

- Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có được đứa em như em. Nhưng anh không chỉ muốn ngang thế....

- Anh nói gì em không hiểu lắm. Bữa nay sao tâm trạng vậy?

Nó dụi vào lồng ngực anh, bên cạnh anh bao giờ cũng toát ra mùi hương rất an toàn

- Tối nay anh làm được không?

- Anh đâu cần xin phép em vì ba chuyện đó...

Nó cười mỉm rồi vuốt lấy gương mặt anh, kéo anh xuống để vừa với tầm hôn của mình

"Sanzu... Đây mới chính là Rindou của tôi"

Ánh mắt sắc bén của Ran trong lúc hôn nó liền hướng về phía Koko và Sanzu ở tấm kính sau lưng Rindou

Bởi anh biết hôm nay Sanzu sẽ lên đây để tắm nước nóng nên anh đã dụ nó ra đây. Như là để khẳng định rằng "Nó chỉ phục tùng, ưu ái mỗi anh"

Đừng nghĩ rằng anh không thấy Rindou hôn Sanzu ở khách sạn bữa nọ, cũng đừng nghĩ là anh không biết nó đã qua đêm với Sanzu hôm nào. Chỉ là anh nhắm mắt làm ngơ để nó và anh có thể sống hòa thuận... Anh biết tất cả, bởi anh là người kiểm soát nhưng anh cũng chỉ lặng im

- Ran...

Hắn hơi gằn giọng, ánh mắt ấy trùng xuống nhìn chăm chăm về phía Ran và Rindou đang ân ái với nhau ngoài đấy

- San...zu?

Koko đã định né đi, vì dù sao cũng là cảnh riêng tư ở nhà riêng của Haitani nên cậu không muốn biết nhiều. Nhưng quay lại thì Sanzu vẫn đứng đấy, tay hắn nắm thành quyền

Cậu đi lại gần nhìn hắn. Lần đầu Koko thấy vẻ mặt Sanzu giận dữ một cách nghiêm túc như vậy... Trông rất đáng sợ...

---------------------

Một chap thật ư là dài(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com