Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Yếu Đuối

"Cuối cùng cũng hạ sốt, không thì mình phải nằm trên giường cho hết năm luôn quá"

Rindou ngồi trên giường thở phào nhìn nhiệt kế đã hạ về 36 độ

Nó vẫy vẫy vài cái rồi đứng lên, cất lại vào tủ. Dù đã lành nhưng vì nó rất sợ lạnh nên liền lôi cái áo len dày trong tủ ra mặc

Rồi nó đi ra phòng khách, ở đó Ran đang xem ti vi, tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi trong năm

- Em xuống lầu lấy ít đồ rồi sẽ lên ngay nha

Nó lướt ngang qua anh, đi tới chỗ móc treo lấy tạm cái áo phao của Ran đang để đó

- Tối 26, sẽ có bữa tiệc cuối năm được tổ chức ở nhà hàng Suboku quận 5, em có biết không?

Ran thấy nó liền quay lại nói lớn. Bởi dù có nhắn cả chục tin trên nhóm thì Rindou cũng chả quan tâm mà vào đọc. Nó biết kiểu gì Ran cũng đọc và nói cho nó nên nó luôn tắt cho đỡ phiền

- Mikey năm nay định chơi lớn hay sao mà đặt chỗ đắt thế?

Nó nói, nhìn vào cái gương gần cửa, vuốt lại mái tóc của mình

- Nghe bảo là Sanzu xúi đấy... Chứ Mikey có biết gì đâu?

- Hắn đúng là gan càng ngày càng lớn

- Nhưng mà đợt này lại là tiệc giữa những tổ chức khác trên khắp Nhật Bản do Phạm Thiên chủ tọa nhiệm kỳ này

Ran có chút chán nản nói, cắn một miếng bánh. Thế là cuối năm nay anh không được quẩy cùng mấy bọn cấp dưới-lũ lúc nào cũng khen anh hát karaoke hay tít mắt

- Nhớ ra thì năm trước được là ở Nagoya, đợt đó vì lạnh quá nên em cũng không đi

- 3 năm liền rồi có đợt nào em đi đâu?

Ran nói, bởi vì chịu lạnh kém nên hầu như Rindou toàn ở nhà một mình vào dịp này. Năm này ở Tokyo thì cũng tiện cho nó

- À, em có đi xuống quầy bách hóa thì mua luôn bột mỳ nha. Nhà hết rồi...

- Okeeee

Nó nói rồi đi ra, đóng cửa còn anh thì cứ nhìn vào cánh cửa hồi lâu, rồi anh quay người lại với chương trình ti vi trước mắt

------

Rindou xuống dưới lầu, hành lang vắng hoe không lấy bóng người, có vẻ vì nghỉ lễ nên cũng chẳng ai qua lại. Chả bù cho cái khách sạn và trung tâm thương mại nhộn nhịp người dưới mấy tầng lầu

Nó bỏ tay vào túi quần, đi vào văn phòng

- Nghĩ lại thì tên thật của Sanzu cũng có chữ Haru giống tên của em đấy

Nó đã thấy Haru đang ngồi quấn quít với gã Mochi trên ghế

Không hiểu sao nhìn mấy cái cảnh này là nó lại tức lên, khiến nó bực bộ chỉ muốn Haru biến khỏi tầm mắt thôi

- Thật sao, em cũng không biết gì luôn đấy

- Từ khi có em ấy đến đây, chỗ này đông vui hẳn nhỉ?

Mochi cười lớn cưng nựng cậu trong tay

Còn nó thì hậm hực đi ngang qua, đi tới chỗ bàn làm việc để lấy đồng hồ mà gã Mochi tặng bữa trước đeo lên tay. Không phải nó thiếu gì đâu nhưng thiết kế của cái này đẹp quá nên mới thấy tiếc thôi

- Ui Rin ơi, lâu lắm mới gặp, nhìn em trong cái áo len dễ thương quá đi

Mochi thấy nó liền vẫy tay cười lớn

"Cái chỗ đó đáng lẽ phải là của mình mới đúng chứ"

Nó ấm ức nhìn sang Haru, cậu nhóc đó đang cười hồn nhiên, ôm vòng lấy cơ thể to và ấm như gấu của gã

Nhưng mà nó đã tự nhủ bản thân rằng, không việc gì phải ghen tỵ, không có ông vẫn có rất nhiều người muốn nó

- Em đã lành chưa vậy?

Gã đi tới chỗ nó, định vươn tay lên xoa đầu nó nhưng nó đã hất mặt và né đi

- Em giận anh à?

Mochi rầu rĩ nói với vẻ mặt đáng thương, gã xoa xoa cái tay vừa bị đánh của mình

- Em nghĩ là anh không nên xoa đầu em như vậy. Em không phải là con nít, người ngoài nhìn vào thì còn gì mặt mũi cho một cốt cán ở Phạm Thiên

Rindou nói, bỏ tay vào túi quần trông có vẻ rất giận nhưng thực chất là chỉ muốn tỏ vẻ một chút để coi gã phản ứng thế nào thôi

- Anh xin lỗi nhưng anh tưởng...

Gã khúm núm nói, dù gì gã cũng hay làm vậy mà...Sao hôm nay nó nóng tính quá

Nó cười thầm trong lòng nhưng mặt vẫn không chút thay đổi

- Em phải đi có chút chuyện...

Nó khẽ nhìn đồng hồ nói, Mochi thấy vậy cũng có chút vui vì ít ra quà của gã cũng đang nằm trên tay nó

Rindou đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa thang máy đã thấy Mikey đứng trong đó với cái áo khoác và mũ trùm lớn

- Mikey?

Nó ngờ ngợ hỏi, bởi lẽ những ngày lạnh như vậy thì Mikey cũng phải 9-10h mới rời khỏi phòng

- Mày có thấy Sanzu hay Kakuchou đâu không?

Mikey hướng mắt lên nói, Rindou chỉ mới lướt qua đã thấy áo quần y rất luộm thuộm, tóc thì rối, mặt mày còn dính cả đồ ăn

Vậy là hôm nay nghỉ lễ nên hai tên đó cũng quên mất Mikey rồi

- Tao không có thấy chúng nhưng ít ra chuyện đơn giản này cũng phải làm được chứ?

Nó cúi xuống giúp Mikey phủi áo quần, vuốt vài sợi tóc, lau đi vết bẩn bằng ống tay áo mình

- Mày chở tao đi mua bánh cá đi. Mệnh lệnh đấy...

Mikey chỉ thẳng mặt nó nói. Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng mà Rindou không cãi lại được

Nó thở dài, không biết rốt cuộc va vào Mikey làm gì để rồi bây giờ đi tông cả ngày nghỉ

--------

Thế là Rindou phải chở Mikey đi quãng đường khá xa để đến với tiệm bánh mà y yêu thích. Thì ra hôm nay là đợt bán cuối cùng của năm nên vừa mới tới thì đã có hàng trăm người đứng xếp hàng

- Nè...

Mikey đưa cho nó một sấp tiền rồi quay đi như chưa có gì...

Còn nó thì phải xếp hàng gần 2h đồng hồ chỉ để mua 15 cái bánh vốn dành cho con nít ăn vào dịp Giáng Sinh

- Không phải bình thường Kakuchou và Sanzu sẽ mua cho mày sao?

Nó mang túi bánh lớn đến cho Mikey đang ngồi ở ghế trong công viên. Hiện tại tuyết không rơi, nhưng trời cũng âm u không có nắng và gió cũng lạnh nữa

Ấy vậy mà y vẫn ngồi đó suốt 2h ngoài trời, ngồi nhìn thơ thẩn về một khoảng trời yên ắng

Chỉ khi nó tới, đôi mắt u sầu ấy mới liếc qua nhìn

Nó thở ra làn khói trắng rồi ngồi xuống chỗ cạnh Mikey

- Tụi nó bị cái mới lạ thu hút hơn tao rồi

Mikey cầm túi bánh nóng hổi, lôi trong đó ra một cái, cắn một miếng, thở nhẹ ra hơi nóng

Gương mặt Mikey dù có đang được nếm món yêu thích của mình cũng không có chút mỉm cười nào

- Nếu tao không tới thì mày định đứng ở thang máy mãi sao?

Rindou nói, xoa xoa hai tay mình trong ly cafe cho ấm hơn

- Không, tao biết mày sẽ tới. Mày cũng đâu thích nhìn cái cảnh ấy nên sẽ tìm cách rời đi thôi

Mikey nói, rồi cả hai rơi vào im lặng

"Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu mình đi chơi riêng cùng Mikey"

Rindou ngẫm nghĩ, mặt nó đã ửng đỏ lên vì lạnh. Nó thật sự chịu lạnh rất kém

Rồi nó chợt nhìn qua Mikey, y ốm như vậy mà không lạnh sao?

Nói rồi Rindou chìa tay mình xuống nắm lấy cái tay đang thả không của Mikey. Mikey thấy vậy cũng có chút bất ngờ nhìn qua

- Tao biết là mày cũng lạnh mà

Nó cười hớn hở, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấy. Bàn tay nó ấm hơn liền truyền qua làn da ấy những cảm nhiệt

Mikey nhìn một lúc lâu vào nơi mà Rindou đang nắm, y không nói gì khiến nó cũng có chút khó xử

- Hay là tao bỏ ra nha... RIndou cười ngại

Bàn tay của Mikey liền nắm lại, lần đầu y nắm lấy tay nó... Thật là lạ lùng

- Tao với Izana, mày thấy ai được hơn hả?

Mikey bỗng lên tiếng khiến nó liền nhíu mày quay sang nhìn. Y đang nhìn thẳng vào nó

- Chúng ta không thể so sánh đứa trẻ đã ngủ mãi ở tuổi 18 với một kẻ đầy tham vọng tuổi 30 được. Izana đã mất ngay cả khi tao còn chưa kịp thấy hết mặt xấu của hắn...

Rindou chỉ cười nhẹ, ai mà ngờ sẽ có ngày Mikey hỏi câu kỳ cục như vậy chứ?

- Mày sẽ không yêu ai nữa sao?

Mikey hỏi nhưng mà nó đã im lặng

Con người sống nặng tình thật là rắc rối....

- Mikey, mày ghét tao lắm đúng không

- Tao không ghét, tao chỉ ghen tỵ thôi

Rồi MIkey ngồi ăn hết 3 cái bánh liền, xong cả hai đã đi dạo phố một chút

Gần Giáng Sinh nên đường cũng đông đúc hơn, người nào người nấy đều trùm từ đầu đến cuối. Nên có thể nói đây là dịp vô cũng hiếm để những kẻ ác như nó có thể hòa nhập vào xã hội và không cần bận tâm gì

Nó luôn khẽ trộm nhìn y suốt chặng đường đi. Mikey cứ thẩn ra, trong đôi mắt ấy bao giờ cũng là sự chán chường và ủ nhột

Rồi Mikey đứng lại, đưa mắt nhìn vào một quán đồ ăn nhanh. Rindou cũng nhìn theo, bên trong là một gia đình đang ăn cũng nhau, có vẻ đứa trẻ rất thích thú với suất ăn đặc biệt có cờ Nhật Bản ở trên

Đôi mắt của Mikey chăm chăm nhìn nó, Rindou nhận ra, không chỉ buồn nữa mà còn có sự vấn vương

- Mày muốn ăn hả?

- Không đâu...

Rồi hai người cứ đi lang thang và ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng Trung đến 4h chiều

"ring" "ring"

Điện thoại Rindou vang lên khi mà cả hai đang đứng nghe một nhạc sỹ piano lề đường

- Alo?

- Em đi đâu mà chưa về vậy? Em mua bột bên Mỹ à???

- Em đi với Mikey ấy mà, em sẽ về sớm thôi...

Nó cúp máy đi rồi nhìn Mikey vẫn đang chăm chú nghe tiếng nhạc du dương

- Tuyết sao?

Trên trời dần rơi xuống những bông tuyết trắng lạnh lẽo

Người nó run lên, cảm giác lạnh đến đáng sợ. Nó rụt đầu vào cái khăn choàng đỏ và cái mũ trùm to tướng. Run lập cập...

------------------------------------

Rindou cùng Mikey về trụ sở, Mikey định quay về phòng của mình nhưng mà nó đã níu tay của cậu lại

- Mày định như thế tới lúc nào nữa hả?

Nó nói, bao giờ Mikey cũng vậy, lủi lủi trong phòng như kẻ cô đơn, tránh hết mọi cuộc vui của trụ sở. Mặc dù Mikey rất đáng sợ, khiến người khác phải kính nể nhưng trong mắt bọn thì sự tôn trọng vẫn có nhưng mà vẫn muốn chung vui như những người bạn

Dẫu biết cái tổ chức này được thành lập cũng chả phải do Mikey tình nguyện nhưng đã sống với nhau lâu đến như vậy rồi mà vẫn đặt khoảng cách thì thật lạ

- Tao không thích...

Mikey nói nhỏ trong họng, một tay ôm khư khư túi bánh, tay kia đang bị Rindou kéo đi. Mặt y nhăn nhó trông lại đáng yêu như đứa trẻ cơ

- Ôi nè, về rồi đấy à? Xem này tao đã mua bánh kem cho tiệc tối này rồi đấy...

Sanzu vừa thấy Rindou đã vẫy tay cười lớn, chỉ vào cái bánh to bự đang nằm giữa đống đồ ăn

- Mày là con nít hay sao mà còn mua bánh vào dịp lễ Giáng Sinh của các ông chú?

Nó liền buông Mikey ra, cằn nhằn bước đến chỗ Sanzu nhưng trong lòng cũng vui

- Chà, tiệc lớn thế này mà không mời tao sao?

Ran ở phía sau cửa ló đầu vào cười lớn, rồi anh đi ngang qua Mikey đang đứng ở cửa, đi vào phụ Kakuchou bày các lon bia ra

- Ai mời mày hả? Sanzu cáu lên

- Là anh mời đấy. Lâu lắm mới được bữa tiệc vậy mà...

Takeomi cười tươi, vẫy tay đi vào với một giỏ đầy đồ nhắm

- Tắt thuốc đi cha...

Rindou vừa nhìn thấy hắn đã trừng mắt, vẫy tay xui đuổi. Hắn cười ngại, tắt ngay điếu thuốc ngồi xuống cạnh nó

Mikey đứng nhìn cả bầy đang vui trước mắt, tay cậu ôm chặt hơn túi bánh, y cúi gầm mặt, chỉ nhìn thôi là y không thể chịu được

"Tại sao kẻ như mình lại được hạnh phúc chứ?"

Y lắc mạnh cái đầu đau điếng của mình. Những tội ác mà y đã gây ra đáng được tha thứ dễ dàng vậy sao?

- Mikey, nếu mày đã đem bánh tới chung vui thì đến đi chứ?

Giọng của Sanzu vang lên khiến Mikey ngước lên, nhìn hắn đang đứng trước mặt mình với nụ cười

- Mikey không cần phải đau khổ, những gì mày làm, tao sẽ chịu trách nhiệm hết. Mày không sai. Chỉ cần mày mãi bên tao, tỏa sáng như vị vua trong vũng lầy này là được rồi

Hắn nhẹ nhàng nói rồi cúi xuống ôm lấy Mikey trong vòng tay

Mikey hạ mi mắt xuống, nhìn về phía bữa tiệc nhốn nháo ở trước mắt, rồi cậu đưa túi bánh mà cậu hết sức yêu quý qua tay Sanzu

- Cho mày đấy...

Rồi cậu quay lưng, lặng lẽ ra đi, trống vắng. Mikey đi lửng khửng trên hàng lang, bên tai là những tiếng nói nô đùa từ phòng tiệc khiến y có chút cô đơn, buồn tủi

Phạm Thiên đối với Mikey bây giờ cũng giống như Toman hồi trước. Nó khiến y có những cảm xúc bồi hồi, nhung nhớ không nguôi

- Mikey!!!

Rindou chạy theo cậu, níu lấy bàn tay ấy trong sự ngạc nhiên của Mikey

- Quả nhiên là không thể để mày đi được mà...

Nó nói rồi kéo Mikey một mạch về lại phòng tiệc mà chưa để y kịp phản ứng gì cả

- Mọi người ơi. Thủ lĩnh chúng ta nhập tiệc nà...

Rindou cười lớn. Kéo Mikey xuống ngay chỗ cạnh mình rồi rót cho y ly bia đầy ú nụ

Mikey chớp mắt nhìn ly bia rồi ngước lên nhìn mọi người. Tất cả đang yên lặng, đôi mắt ấy hướng về y như trông chờ điều gì đó

- Đừng có chê bánh của tao đấy..

Rồi y cúi đầu có chút ngượng, nắm lấy ly bia húp một ngụm nhỏ

- Tất nhiên rồi, ai mà chê cho được chứ?

Sanzu cười nói lớn rồi chia cho mỗi người một cái bánh cá

Cả đám nhìn con cá trong tay chỉ biết ngao ngán, làm gì có ông chú nào ngoài 30 lại còn mê thứ bánh này nữa đâu

Nhưng mà Mikey lại rất thích

Cả đám liền nhập cuộc, tiệc tùng, hát hò, chơi đủ trò đến tan tành. Khi đồng hồ điểm 2h sáng thì cả 4 người đã nằm lê lết khắp nơi trong phòng vì say và kiệt sức

Chỉ còn mỗi 4 alpha là Ran, Sanzu, Mikey và Kakuchou là hơi tỉnh

Taekomi và Mochi say quất cần câu, ôm nhau ngủ gần đó. Koko thì vì quá mệt nên đã nằm tựa đầu lên chân của Sanzu mà ngủ hồi nào không hay. Trước khi ngủ Koko còn không ngừng miệng chửi Sanzu trong lúc say ấy vậy mà chừ nằm cuộn tròn như chú cún trên chân hắn

- Có vẻ như Rin đã say lắm rồi...

Kakuchou khẽ vén tóc mái của nó lên. Gương mặt nó đã mê man và đỏ lên một màu hồng phấn trên làn da trắng mịn

Nó ôm lấy cánh tay trái của Ran, đầu tựa lên vai anh

- Cứ kệ em ấy đi, dù sao chúng ta cũng chưa có say mà...

Ran cười nhẹ, vỗ lên đầu Rindou mấy cái, y rằng nó liền nhíu mày như trẻ con.

- Hmmm... Mấy giờ rồi vậy?

Nó mơ màng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

- 2h30

- Ừm... Rồi nó nghiêng qua phải, ngã người trúng chỗ Mikey ngồi

Nó mân mê nơi đùi của y tìm chỗ nào êm êm rồi nhóp nhép miệng mấy cái lại ngủ tiếp

Mikey chớp mắt nhìn nó ngủ trên đùi mình, gương mặt ấy dịu dàng không chút phòng thủ

Đôi bàn tay không điểm tựa của Mikey có chút bối rối, nếu bỏ lui sau thì sẽ mỏi vai nhưng bỏ lên trước thì đụng Rindou

- Cứ gác tay lên đi, Rin khi ngủ thì chỉ là mèo con thôi

Ran ngồi tựa lui sau ghế, nhấp ly rượu của mình

Mikey vậy liền gác tay lên eo nó. Người nó đô hơn Ran nhưng cảm giác rất mềm mại và sóng eo rất rõ

- Nhìn Rin như vậy thật đáng thương làm sao..

Kakuchou ngồi phía đối diện liền lên tiếng với nụ cười nhạt, ánh mắt của gã khi nhìn nó thật trùi mến và đầy yêu thương. Tay gã đang vuốt ve con mèo mập đã ngủ

Kakuchou tuy là bất lương đứng đầu Nhật Bản-sát thủ máu lạnh bên Mikey nhưng mà lại hết lòng quan tâm đến người xung quanh

- Thật tình, nhớ lại Rindou lúc còn mười mấy tuổi thật. Nó hoang dã và vô lo, ương ngạnh lại còn khinh người.

- Ủa thế sao bây giờ nhìn Rin ngoài cái ương ngạnh ra thì cái gì cũng lạ thế?

Sanzu hỏi lại

- Vì Izana đấy!

Ran đặt mạnh cái cốc xuống bàn như muốn chấm hết cho cuộc hội thoại nhảm nhí này

Anh muốn nó phải sống và đi lên chứ không phải cứ quay đầu lại nhìn mãi một người đã chết

- Đừng ép Rin như vậy! Em ấy có một tình yêu thật lòng, có khả năng tạo ra một sinh mạng, có những xúc cảm mong manh... Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của Rin đâu

- Kẻ săn và con mồi

Mikey lên tiếng

Đúng vậy, làm gì có thợ săn nào lại thấu hiểu nỗi sợ rằng có hàng trăm con mắt đang nhắm đến mình, chỉ một chút sơ hở thì sẽ bị thịt không thương tiếc đâu?

Luôn sống trong sợ hãi cho đến khi người bảo vệ xuất hiện. Liệu có dễ để quên

- Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang nhăm nhe với con nai vàng ngơ ngác đang ngủ đây sao?

Sanzu khẽ cười, đưa những ngón dính nước lạnh của mình khẽ chạm lên làn da nó. Ngón tay ấy rê nhẹ từ xương quai hàm xuống yết hầu

- Ưm... Ran đừng có chọc em...

Tiếng ưm như tiếng rên rỉ nỉ non bên tai của những kẻ háu ăn. Nó khẽ cựa quậy rồi xoay người vào trong

- Thế thì tao là kẻ phải bảo vệ rồi

Ran nhún vai cười một cái

- Mày không có lượt đâu bởi vì vốn dĩ mày chỉ là O-ni-chan trong Rin thôi.

Đây có vẻ là lần hiếm hoi Ran được thấy cái ánh mắt đầy nghiêm túc từ Sanzu như vậy

Nhưng mà nó lại đúng với tim đen của anh

- Ha... Cái thằng nhãi ranh này...

Ran cười nhưng đầy tức giận

- Sao hả? Bị nói trúng tim đen rồi sao "anh trai"?

Sanzu cũng liều, kích động anh hơn

- Ôi ôi...

Kakuchou liền đứng lên, đứng sẵn ở giữa để cản lại

- AAAAA!!!! IM HẾT ĐI. KAKUCHOU MỚI LÀ NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT PHẠM THIÊN

Tay của Koko vươn lên, đập trúng vào hàm của Sanzu khiến hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Tiếng hét của cậu khiến cả 4 người giật mình nhìn qua

Thì ra là cậu nói mớ nhưng mà nói gì khó hiểu ghê. Cũng nhờ thế mà cuộc cãi vã mới được ngăn lại

Rồi cả 4 không ai nói chuyện nữa, ngồi nhăm cho hết ly rượu của mình

"Vậy là mình đẹp trai vậy hả? "

Còn Kakuchou thì cười tởn ra mặt vì câu nói của Koko

Mikey nhìn chúng rồi nhìn Rindou ngủ thảnh thơi trong lòng mình. Một cái thở dài hiếm hoi

-----------------------------------------------------------------------------------

Tối khoya...

Cứ tưởng bữa tiệc đã xong khi mà tất cả đã chìm vào giấc ngủ nhưng mà tiếng rột roạt bên tai đã vô tình khiến Kakuchou-một người chưa say, tỉnh giấc

Gã dụi dụi mắt nhìn trần nhà đen thui rồi chớp chớp vài cái nhìn quanh căn phòng

Tất cả đã ngủ, không trên ghế thì cũng ở dưới sàn. Mặc dù trời bên ngoài rất lạnh nhưng trong phòng lại cực kỳ ấm áp nên chỉ cần cái chăn mỏng cuốn quanh người là xong

Kakuchou tỉnh dậy, loạng choạng bước qua đống bừa bãi của đêm qua, gã đi tới chỉnh lại chăn cho Sanzu và Koko đang ôm nhau ngủ, rồi gã đi qua chỗ Mikey, kéo cái chăn che chân cho y. Còn Mochi với Takeomi thì gã lót cho mỗi người thêm cái gối

Rồi gã đi đến Ran, anh đang ngủ, cuốn lấy cái chăn như đứa trẻ. Kakuchou bật cười búng nhẹ lên trán anh. Anh liền cau mày rồi trùm cả cái chăn lên kín đầu mình

"Nhìn mày với Rin cứ như một bản sao ra vậy đó"

Kakuchou cười thầm. Nhưng rồi gã chả thấy Rindou ở đâu hết, chỗ nó nằm vẫn còn ấm ấm. Gã nghĩ là nó cũng chỉ mới rời đi thôi

Gã vươn vai một cái, cảm thấy cổ họng có chút khát nước vì vậy gã định sẽ đi về phòng uống

Vừa mở cửa phòng ra, bên ngoài là không khí lạnh âm độ đang thổi vào mặt

"Hức"

Kakuchou chợt nghe tiếng hức hức ở cuối hàng lang, thiết nghĩ đêm rồi ai lại ra đây khóc vậy? Gã cũng tò mò đi khẽ lại

"hức..hức"

Tiếng khóc ấy chẳng của ai ngoài Rindou. Nó đứng tựa vào lan can, cứ liên tục dùng ống tay áo quệt đi những giọt mắt

Kakuchou đứng sau đó nhìn, có chút nhốn nháo trong lòng, gã không hiểu cảm xúc gì đang cuộn trào trong mình nữa. Những mà gã không đủ can đảm để ra đó hỏi chuyện, gã sợ sẽ phá vỡ bầu không khí này

- Izana à, em sợ lắm... Ai đó, hãy đến bảo vệ em đi...

Giọng nói nho nhỏ nhưng chất chứa đầy sự van xin. Giữa trời lạnh thế mà chỉ có mỗi cái áo len, chả phải nó sợ lạnh lắm sao. Cớ sao bây giờ lại cô đơn đến vậy?

Kakuchou đứng đó nghe thấy, gã chuyển từ bất ngờ sang sự trầm ngâm. Gã không hiểu thế giới của omega ra sao cả, chẳng nhẽ nó lại nguy hiểm vậy sao hay là...

"Rindou nhìn vậy thôi chứ nó mong manh lắm. Điều đó khiến tao càng muốn mạnh mẽ để bảo vệ omega cả mình"

Gã chợt nhớ ra một cuộc trò chuyện xưa lắc xưa lơ của mình và Izana

Gã bật cười nhưng gương mặt thì lại không vậy. Gã nhớ chứ, cái ấn tượng đầu tiên của gã về sự bắt đầu của Izana và Rindou đặc biệt hơn bất cứ ai.

Cứ tưởng đã tìm ra được chàng hoàng tử của đời mình để rồi bây giờ vẫn phải sống trong sự sợ hãi bao quanh

Ran luôn nói mình sẽ bảo vệ Rindou nhưng mà nó chỉ coi anh là anh trai. Nó là loại cảm xúc khác hẳn với người mà mình muốn gửi gắm hết phần đời còn lại bên cạnh

Kakuchou không thể đứng nhìn thêm được nữa, dẫu không yêu nhau. Anh cũng không muốn Rindou khóc như vậy, gã không muốn gương mặt cười tuyệt đẹp của người Izana yêu phải đau khổ như vậy

"Keng"

Kakuchou lỡ làm rơi chùm chìa khóa xuống khiến Rindou giật mình quay lại

Đôi mắt nó long lanh làn nước mỏng với dòng nước mắt lấm tấm hai bên. Đôi má đỏ phừng, nó thở ra làn khói trắng, khẽ nấc vài tiếng vì nghẹn nên không nói được

- Ka..hức Ka..hức..Kakuchou..hức..Mày..ra đâyyy làm gì? Hức?

Nó nấc liên tục, lau đi khóe mắt

- Tao...

Kakuchou nhìn nó, muốn nói những điều trong lòng nhưng không thể. Thế là gã đứng như trời trồng nhìn nó

Nó đứng nhìn gã hồi lâu, đôi môi ấy cứ thở ra làn khói trắng, rồi nước mũi chảy xuống khiến Kakuchou suýt cười

- Tao...khóc..hức..nhìn xấu đến vậy sao?

Rindou vân ve góc áo của mình, cúi gầm mặt xuống nói nhỏ

- Không, tao chỉ muốn tới đưa áo cho mày thôi, trời lạnh thế này mà ra đây khóc với lóc làm gì hả?

Kakuchou nói lớn rồi đi đến cởi áo khoác của mình tới khoác cho nó

Nó cũng hoang mang nhìn gã đang choàng cái áo to bự cho nó bằng đôi mắt tròn xoe. Kakuchou bình thường đâu có những hành động như vậy?

Kakuchou khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của nó. Nó mang màu tím thật mộng mơ, ánh những giọt nước, đôi lông mi cong vút, hai bên khóe thì đỏ. Y như trong cuốn thuyết gã đọc về một đôi mắt của một thiên thần

- À... thì.. Tao về trước đây..

Gã mặc cho Rindou xong cũng ngại ngừng quay đi

- Đừng đi...

Nhưng ai ngờ là RIndou sẽ chạy đến ôm lấy gã từ phía sau, đầu nó khục vào gã. Gã đứng lặng, vòng tay nó ôm gã đang run lên liên tục, có vẻ là nó đã khóc lại rồi

Chả nhẽ Rindou luôn rời đi mỗi khi khóc sao? Kể cả Ran cũng không biết là đứa em này đang suy sụp như thế nào sao?

"Chắc là tại rượu nên cảm xúc mới được đẩy cao như vậy"Gã nghĩ

- Kakuchou, mày bảo vệ cho tao được không?

Kakuchou liền quay lại, ôm chầm lấy Rindou. Hai tay gã quấn chặt nó đến bất ngờ, nó vẫn có chút ngơ ngác vì phản ứng của gã

Nó thật sự đã yếu đuối đến mức cầu xin một kẻ mình không có cảm xúc gì ở bên sao? Nhưng bây giờ còn lại ai đang tin nữa chứ

Ngay cả Ran cũng lừa dối nó

"Oa" "oa"

Nó òa khóc như đứa trẻ, từ từ ngồi thụp xuống trong vòng tay gã. Nó ôm lấy gã, dúi mặt vào ngực gã, bấu lấy cái áo nhàu nát

- Được chứ...

Nó cứ thút thít mãi, còn gã thì tựa lên đầu nó, vỗ nhẹ lưng an ủi cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ trên tay của gã

Gã ôm nó trong lòng. Trầm ngâm nhìn nó, bỗng mũi gã cay cay chả biết vì sao. Nhìn nó khóc như vậy, cảm xúc lây qua cả gã. Nhiều khi gã cũng muốn khóc nhưng mà không thể được

Gã cõng nó sau lưng về phòng của mình, cho nó nằm trên giường mình. Còn bản thân thì lại ra phòng khách, đứng trông ra cảnh vật đêm khuya và hút lấy điếu thuốc

Kakuchou cứ nghĩ từ nay sẽ mãi bên Rindou quyết không rời. Nhưng mà sáng mai tỉnh lại, Rindou chả nhớ gì cả. Nó chỉ biết là mình đã rất say, cũng không hiểu sao lại ngủ ở phòng Kakuchou và hai mắt hai sưng vù nữa

Kakuchou cũng chỉ biết cười trừ, thôi thì lúc nào Rindou nhớ ra thì gã sẽ làm vậy

- Mày làm gì mà nhìn Rin cười tủm tỉm thế hả?

Ran bất ngờ xuất hiện trước mặt gã khiến gã giật mình. Còn anh thì vẫn rất bình tĩnh, dùng ánh mắt suy sét nhìn lên nhìn xuống

- Mày là kẻ tốt nên tao không lo gì đâu...

Ran chỉ nhún vai một cái, anh rất tin tưởng Kakuchou, ít nhất là hơn tên Sanzu kia

- Tao là kẻ xấu đấy, mày mà không để ý tao là tao sẽ ăn hiếp Rin đấy!

Kakuchou níu vai lại Ran nói, bản thân gã cũng không biết đang nói quần què gì luôn. Nhưng gã không muốn Ran quay đi như vậy

- Bớt ra vẻ đi cha. Nói chuyện xàm gì đâu á!

Anh liền nhíu mày khó chịu rồi rời đi. Anh tới chỗ Rindou, cười tươi xoa lấy đầu nó

Kakuchou thì thở dài

--------------------------------------------------------

Những ngày sau đó...

Takeomi và Mochi đã về nhà riêng của mình. Mikey, Kakuchou, Koko và Sanzu thì có chuyến công tác và nghỉ dưỡng ở Okinawa

Trụ sở nay chỉ còn 2 người và một vài tên lính canh. Kẻ địch giờ mà tấn công cũng không được gì vì toàn bộ sổ sách đã được chốt và chuyển đến trụ sở bí mật thứ hai

Ran và Rindou ở lại cũng có chút buồn nhưng mà không thể đi theo Mikey được vì Ran và Rindou đãng trí quên giờ bay, rồi sau đó Okinawa gặp bão nên họ cũng thôi luôn

Mặc dù thế thì ở đây, đa số họ toàn kéo nhau la cà chơi ngoài phố đến tối mới về

Cuộc sống mà chỉ xoay quanh hai người đã quá quen thuộc với Rindou và Ran

Rồi Giáng Sinh năm nay đã đến, khác với mọi người sẽ ở nhà ngày hôm nay để ăn bữa tiệc cùng người thân thì Ran và Rindou lại đến nhà thờ cầu nguyện

Nhà thờ mà họ chọn bên ngoài có chút nhỏ và sơ sài nhưng bên trong thì nguy nga tráng lệ ánh sắc vàng, cũng chả có ai tới đây vào ngày này

Sau khi cầu nguyện xong, Ran với Rindou ngồi ở dãy ghế, họ không làm gì cả, chỉ muốn có một chút yên tĩnh

Rindou nhìn chăm chăm vào tấm kính màu có hình Mẹ Maria, bà ấy thật dịu dàng. Có nhìn bao lần đi nữa thì nó vẫn thấy bức tranh ấy thật tuyệt đẹp

Rindou theo Thiên Chúa giáo cũng bởi vì mẹ. Bà ấy vẫn luôn kể về những câu chuyện của chúa Giêsu và đọc Kinh Thánh cho nó hồi còn nhỏ. Lâu dần nó cũng thấy tôn giáo dù không quan trọng với bản thân nhưng mà nó khiến nó đôi phần vơi đi nỗi nhớ về mẹ

- Em nghĩ là em nên vào phòng xám hối một chút

Rindou đứng lên trước chỉ tay về căn phòng khuất sau dãy hàng lang, Ran cũng ngúc đầu một cái rồi nó mới đi.

Ran thở dài, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, anh không thích đi nhà thờ nhưng nó thì có. Anh không tin lắm vào những chuyện thần linh vì nếu có thì chắc chắn anh và Rindou đã không khổ sở như ngày hôm nay

Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng toát nên một vẻ trang trọng, trong sạch, thanh cao đến tuyệt vời

"Bọn thiên thần thật giả tạo" Ran ghét cái sự hoàn hảo không tỳ vết ấy

- A cái cảm giác gì đây nhỉ?

Ran vò lấy mái tóc mình rồi bật dậy với nụ cười khó hiểu. Anh đứng lên, đi về phía Rindou đã đi

Trước khi cánh cửa của căn phòng thú tội được khép lại, Ran đã nắm lấy nó và mở ra trước sự hoang mang của Rindou

- Anh vào đây làm gì vậy?

Nó ngỡ ngàng hỏi lại khi anh đẩy mạnh nó vào phòng, xuống cái ghế gần đó và chốt cửa lại với một nụ cười nửa miệng rất nguy hiểm

- Anh định làm gì vậy?

Nó có chút sợ hãi, ngồi trên ghế, tựa lưng vào góc tường khi anh đang gần tiến tới. Cơ thể anh đang tiết ra pheno alpha dẫn dụ nó

Nó nhìn quanh căn phòng, không còn lối thoát nào ngoài cánh cửa sau lưng anh. Anh đang tiến gần hơn về phía nó, nếu như ở nhà thì không sao nhưng đây là nhà thờ. Điều đó khiến nó bối rối

- Ran, nói gì đi...

Nó bị mùi hướng kích thích đến đỏ mặt, tay nó khẽ đẩy nhẹ ngực anh ra khi anh tiến đến gần quá mức. Cứ thế thì tâm trí nó sẽ vỡ vụn mà hứng tình mất

- Ở những nơi nhà thờ như vậy, anh thật muốn phạm lỗi đấy...

Ran dùng giọng nói ma mị của mình thỏ thẻ bên tai nó. Ngón tay anh kéo cổ áo nó xuống hôn mơn mớn lên làn da đã ửng đỏ

- Em sẽ giận anh nếu anh dám đấy!

Rindou nắm lấy hai vai anh, đôi mắt có chút giận, đôi môi cứ mấp máy vì khó thở bởi mùi hương và sức nóng của cả hai đang quyện vào nhau

Nhưng Ran đâu thể dừng lại, anh hoàn toàn kiểm soát được nó qua mùi hương mà. Với lại, một nơi tuyệt đẹp như vậy thật khiến dã tâm dơ dấy của anh là vấy bẩn nó

Loạn luân, dục vọng, giết người, lừa đảo,.... Rindou ngước mắt nhìn cây thánh giá sau lưng anh, lẽ nào không còn nơi nào để Rindou quay đầu nữa sao

- Anh sẽ khiến em sung sướng thôi

Anh nói rồi từ từ kéo áo của nó lên, luồn tay mình vào trong để sờ soạng lên cơ thể ấm áp ấy

- Ran! Dừng đi!

Rindou cáu lên đấm lên mặt anh một cái, tuy lực nó dùng không nhiều lắm nhưng lại khiến anh chảy máu mũi

Nhưng Ran chỉ quệt nó với nụ cười đầy kinh sợ, ít nhất là đối với Rindou lúc đó. Từ trước đến giờ anh có bao giờ làm ra những chuyện kỳ quặc như vậy đâu

- Rin à, nếu em không muốn thì cứ đánh anh nhiều nào đi, dù gì anh cũng không thể cưỡng lại mùi hương của em nữa rồi

Ran nói rồi cúi xuống kéo mất cái quần của nó đi. Những lời anh nói cứ như mật ngọt rỉ vào tai nó, cơ thể anh cứ toát mùi quyến rũ, dần dần cơ thể nó cũng đáp lại bằng mùi hấp dẫn của omega

Hai mùi ấy hòa lại với nhau tựa như mùi nước hoa dẫn dụ người ta càng muốn lún sâu hơn vào tội lỗi này

- Ha...ưm...Ran.

Hơn thở của nó đã bắt đầu gấp gáp hơn, gương mặt gợi tình ửng đỏ cùng đôi mắt mê man

- Nếu anh có sai thì anh sẽ xám hối ở đây mà...

Anh nói rồi mân mê hai ngón tayy xuống cửa huyệt đã rỉ nước của nó, anh nới lòng nơi đã không làm hơn mấy tháng rồi

- Em biết...nhưng Ran, đây là nhà thờ đấy...

Mặc dù thế nó cũng kháng cự lại, làm ở đây thì tào lao quá

- Ngoan nào, anh sẽ làm em có một đêm Giáng Sinh khó quên mà...

Nó nghe xong thì ngượng đỏ cả hai tai, sao mà lời nói nghe ám muội quá. Nó nhìn xuống, thứ vật nóng hổi, cương cứng và dài ấy đã đặt ngay trước cửa huyệt nhỏ bé của nó

"Á"

Anh đâm vào, phía dưới dãn ra khiến nó có chút co giật vì đau, nó rơm rớm nước mắt, níu lấy vai anh cho khỏi ngã

- Em ngã mất...

Nó mếu máo nói khi anh nâng cả cơ thể nó lên, chỉ để nó tựa vào bức tường phía sau làm điểm tựa cho anh thúc vào

- Làm sao được chứ?

Anh khẽ cười, động mạnh, bên trong cứ như được đâm vào nơi sâu nhất khiến bụng nó cứ nhốn nháo lên vì sướng

- Ran...

Anh nghe thấy tiếng nói nỉ non ấy thì liền ngẩng lên, hôn lấy nó

Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào mềm mại ấy, run rẩy liên tục, trơn bóng thấm đẫm dịch vị của cả hai. Ran hưng phấn hơn, hôn nó tới tấp, dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình lấn sâu hơn, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nó

'Ưm"

Đôi mắt rớm nước của Rin nhìn anh, tay nó dơ lên, nắm lấy tóc anh để kéo anh ra khỏi nụ hôn trước khi nó hết hơi

Anh mê mẩn đôi môi ấy, dẫu khi cả dứt ra vẫn lưu luyến mút lấy hai cánh môi của Rin

- Rin, nhìn anh đi...

Anh nhẹ nhàng nói, nó chỉ biết chớp lấy đôi mắt đã mờ đục vì dục vọng nhìn, anh liếm nhẹ vành môi của mình như một con sói háu ăn. Rồi anh cuối xuống, hôn lên hình xăm Phạm Thiên trên cổ nó

Rin mơ màng nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Gương mặt thõa mãn của anh thật là viễn cảnh đáng mong đợi. Mỗi khi thấy ánh mắt chiếm hữu ấy thì cơ thể nó lại hưng phấn đến lạ kỳ

- Em thít chặt vậy là vì gương mặt của anh sao?

Ran nói rồi cúi xuống thả những nụ hôn đỏ chót đầy tính chiếm hữu trên ngực nó

- Rann...c..chậm thôi

Rindou gục xuống vai anh khi phía dưới vừa bắn ra lần 1. Điều đó chỉ khiến anh hăng máu hơn, động mạnh khiến nó dãy dụa không nguôi

Làm ở một nơi như vậy đã trái với đạo đức, RIndou còn thấp thỏm lo lắng vì sợ ai đó phát hiện. Dẫu nguy hiểm như vậy nhưng nó cũng không thể từ chối anh

"Gương sao?"

Anh để ý thấy sau lưng của nó là một tấm gương nhỏ đang phản chiếu lên gương mặt thõa mãn khi ép đứa em trai của mình làm tình để giải tỏa dục vọng

"Gương mặt này trông thật kinh tởm"

Anh nhắm chặt đôi mắt lại, ôm lấy Rindou. Anh không còn đường lui nữa, chỉ là một kẻ dơ bẩn, loạn luân với em trai , che dấu cái tình cảm cấm đoán này bằng lý do là bị thu hút của hai giới tính khác nhau

Rindou vốn chỉ là tờ giấy trắng tinh, ngay cả khi bị bố cưỡng hiếp, đó cũng là một dấu đen nhỏ xíu. Nhưng anh-Ran Haitani này mới chính là kẻ tội đồ, cầm chiếc bút lông thoải mái vẽ vời trên tờ giấy ấy

Anh muốn tốt cho nó nhưng cũng là kẻ xấu

- Rin, anh yêu em hơn bất kỳ ai

Ran gằn giọng nói, rồi ôm lấy nó như chính sự uất ức của anh. Đúng vậy, cả đời này Ran sẽ không bao giờ có được Rindou

"Á"

Lần này Ran đang đâm vào nơi sâu nhất và xuất ngay trong đó khiến nó giật mình thét lên một tiếng rồi bắn đầy trên áo quần của anh

- Ran... Anh ác quá...

RIndou rủ rưỡi nằm trên vai anh, hôm nay anh lại mạnh bạo một cách lạ thường. Nó tựa lên vai anh, những hơi thở nóng ẩm phả lên tai anh và cảm giác ươn ướt của mồ hôi. Anh quay sang hôn mớn mớn lên vành tay đỏ ấy, nói những tiếng nho nhỏ

- Anh làm em đau sao?

Ran từ từ rút ra, tinh dịch từ bên trong chảy giọt xuống sàn

"Anh mong muốn được chiếm hữu em, anh không thể ngừng suy nghĩ đó lại được. Tại sao anh lại yêu em chứ? Rindou?" Ran tự vấn lòng mình

Rindou không hiểu sao hôm nay anh lại hứng phấn một cách lạ thường đến vậy. Dù anh và nó không làm với nhau cũng hơn 1 tháng rồi nhưng anh vẫn có những kiểu quan hệ khác trên giường vì công việc mà

- Anh... Em cảm thấy mệt quá

Giọng nói nhỏ nhẹ bên tai anh, rồi nó dần chìm vào giấc ngủ vừa ngay khi đồng hồ điểm 12h khuya của nhà thờ ngân lên

- Tội lỗi của chúng ta đã không thể rửa sạch được nữa rồi, vì vậy anh vẫn sẽ tiếp tục phạm tội thôi! Dù em có chán ghét anh đi nữa...

Món quà Giáng Sinh này thật đáng nhớ với Rindou

---------------------------------------------

Ngày 26 rồi cũng tới, bữa tiệc cuối năm năm nay được Phạm Thiên làm chủ tọa. Đó là ngày mà cả cái sảnh lớn của khách đã được thuê lại để tiếp hàng trăm cốt cán của các trụ sở bất lương trên toàn Nhật Bản tụ hợp về (chỉ mời những người có ảnh hưởng thôi)

Chiếc xe Limousine chở 8 người họ, thật không may đã bị tắc đường nhưng vì đã lường trước được mọi tình huống nên đã dừng chân lại trước một khách sạn để chờ cho đoạn đường được thông mới đi tiếp

Ấy vậy mà, hôm nay lại có một tiệc cưới đang diễn ra, 8 người họ đã bị nhầm là khách mời nên đã bị lùa vào cả hội trường đám cưới và ngồi riêng luôn cả một mâm

Ở đây thì ngoài Takeomi ra thì 7 người còn lại, đây là lần đầu được tận mắt thấy một đám cưới ngoài đời

Ai nấy đều ngơ ngác ra, nhìn quanh khắp mọi nơi. Mọi thứ thật lộng lẫy, bầu không khí thật náo nhiệt với những tiếng nhạc và tiếng chúc mừng. Họ ngơ ra không biết nói gì hơn

- Thật tình, đám cưới thôi mà làm lộng lẫy giữ...

Sanzu ngước lên nhìn trần nhà với cái đền chùm lung linh

- Mày thì không sao nhưng đây là ngày quan trọng nhất của con gái đấy, một tên đàn ông thật sự yêu sẽ làm cho cô ấy một tiệc cưới khó quên đấy

Koko ngồi bên liền lên tiếng

- Im đi, làm như mày cưới rồi á

Sanzu liền quay đi, còn Koko thì cáu lên đập vào lưng hắn cái rõ đau

Họ biết người mặc vest đen trên sân khấu đang bối rối kia không ai khác ngoài chú rể nhưng cô dâu thì chả biết đâu rồi

- Này này tụi nhóc này là lần đầu đi ăn cưới cũng đừng tỏ vẻ nhà quê vậy chứ?

Takeomi nhìn những đôi mắt nai ấy thì không khỏi ngán ngẩm

Bỗng đèn trong phòng tắt hết, chỉ hướng mỗi ánh đèn về phía cánh cửa vào sâu khấu. Cả bọn liền nhướn cổ lên trông nhìn về phía đó...

Thiết nghĩ sẽ là một cô gái cực xinh xắn trong bộ váy trắng tuyệt đẹp thế nhưng sau cánh cửa ấy, lại là một chàng trai khác trong bộ vest trắng

Cả đám ngỡ ngàng, tròn xoe mắt nhìn. Bởi lẽ dù omega và alpha có thể kết nam nam nhưng trên pháp luật thì họ không được công nhận như vợ chồng như nam nữ

Không ngờ chỉ được nhìn thấy cô dâu của mình mà chú rể đã xúc động đến mức khóc

"Wow"

RIndou nhìn chàng trai với nét đẹp dịu dàng được đặt cho cái danh "cô dâu" đầy hạnh phúc nhất hôm nay. Cảm xúc trong nó thật hỗn loạn

"Thật xinh đẹp" Rindou đã thoáng nghĩ, nếu như bản thân của mình không biết sẽ được mặc bộ trang phục đó không nữa?

Không chỉ vậy, 7 người còn lại cũng bớt chợt nhìn về phía Rindou với ánh mắt trìu mến, dịu dàng đến lạ thường. Họ đã thoáng có mong muốn Rindou sẽ mặc được nó, nắm tay người nó yêu và có cuộc sống thực thụ của một omega

Sanzu ngồi cạnh nó, liền rón rén bàn tay dưới bàn, nắm lấy bàn tay trái của nó. Hắn nghĩ lại rồi, được thấy Rindou xinh đẹp như thế trong lễ cưới thì dù có 100 tỷ hắn cũng chi

- Hở gì vậy?

Rindou quay qua nhìn hắn, gương mặt ấy hiện đầy sự hạnh phúc, điều mà thật hiếm thấy ở nó

- Tao.. tao...

Sanzu nói, hắn đã nghĩ về đứa bé trong bụng của nó. Hắn nghĩ chắc thế cũng đủ để thành vợ chồng rồi nhỉ

Chưa kịp nói gì thì nó đã rút tay ra

- Ước gì bản thân cũng có một đám cưới như vậy...

Rindou chống cằm, nói , đôi mắt và đôi môi cười mỉm có thể thấy là nó muốn được hạnh phúc như thế nào rồi. Mà nói đúng ra thì ai trong Phạm Thiên cũng muốn có một người nào đó ở bên thật sự yêu mình

Nó vắt chéo chân, ngân nga vài khúc hát trong họng

"Thưa ngài, chúng ta có thể tiếp tục được rồi ạ"

Tên cận vệ áo đen đi vào thì thầm bên tai Sanzu. Hắn nghe xong gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người

Mọi người dần rời đi, chỉ còn Rindou là lưu luyến một chút, đứng lại nhìn tiệc cưới thêm chút nữa...

Và rồi nó đã thấy hai người đó trao nhẫn cho nhau, khi đấy nó mới chợt nhớ ra, bữa trước Izana và nó cũng có một cặp nhẫn.

Cặp nhẫn đính hôn mà Izana tặng cho nó mà anh vẫn hay đùa là "Còng số 8"

- Hình như Ran giữ cái của mình, còn cái của Izana thì...

Rindou đứng suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra người đang giữ nhẫn của Izana. Rindou chạy theo nhóm, rồi níu lại tay của Kakuchou-người đi cuối cùng

- Hửm?

Kakuchou khó hiểu nhìn Rindou thở hồng hộc đang nắm lấy tay áo gã

- À, thì ra là mày vẫn giữ nó...

Nó khẽ cười nhìn chiếc nhẫn nhỏ xíu ấy đã bóp chặt ngón út của gã như thế nào. Thế nhưng Kakuchou vẫn đeo nó như là món kỷ vật cuối cùng mà Izana để lại

- Sao vậy Rin? Mày muốn lấy lại sao?

Gã hỏi lại, đã có ý cởi ra để trả lại nó nhưng nó đã ngăn lại. Nó vẫn nắm lấy hai bàn tay gã bằng tay của mình. Nó không nói gì chỉ thấy nụ cười trên gương mặt rất tự nhiên rồi nó ngước lên nhìn gã

- Mày có muốn lấy tao làm vợ không?

- HẢ?

Kakuchou hét lớn với đầy sự ngạc nhiên trên mặt, gã bối rối đến mức não ngừng luôn cả hoạt động. Gã nhìn nét mặt mong đợi của nó, tay chân thì cứng đờ, bộ não trì trệ. Gã bị hỏng mất rồi

- Sao hả?

Rindou hỏi lại, tiến sát gần gã hơn

- Ờ thì...

Gã ấp a ấp ún

- Này! Hai người không nhanh là Mikey đá đít hết đấy!!!!

Koko từ xa hét lên khiến bầu không khí giữa cả hai vỡ tan tành

- Haha... đùa thôi. Làm gì có ai có thể chấp nhận được con người như tao chứ?

Rindou cười nhưng lòng đau lắm, giọng nó đầy tiếc nuối và ủ rũ. Nó thả tay gã ra rồi lủi lủi đi qua gã. Dù có bị từ chối thì nó cũng không buồn đâu, có gì phải buồn đâu khi mà nó đã chấp nhận đánh đổi cuộc sống bình yên của bản thân cho con đường gian ác này đâu

- Đi nhanh đi...

Nó quay lại nói với Kakuchou

"Lại nữa rồi"

Kakuchou tự cốc mạnh đầu của bản thân, những lúc quan trọng như vậy mà cái tính nam nhi của của gã bay đâu mất tiêu, miệng như dính như ai bôi keo 502. Kể cả những lần giết người gã cũng đâu run như vậy, cả cái mối tình đầu tan vỡ gã cũng chả bận tâm

Vậy mà bây giờ đã gần 30 rồi mà lại ấp a ấp úng trước lời cầu hôn cũ rích như vậy?

- Haizz, giá như nói ngay "Tao đồng ý lấy mày làm vợ" là được rồi

Gã lầm bầm trong miệng, nhìn về phía Rindou đang vui sướng đi ở trước

"Liệu không yêu mà cưới về, lâu dần có thành tình yêu được không nhỉ?"

Kakuchou vừa đi vừa suy nghĩ, bởi gã cũng chả lãng mạn nên ba chuyện này gã dốt đặc à. Mà nếu nảy sinh tình cảm thật thì lỡ Izana hiện hồn về trách gã thì sao?

"A đau đầu quá"

Mà kệ đi, gã không suy ngợi nữa, chạy nhanh để bắt kịp Rindou phía trước

Mà khoan, gã chỉ muốn trở thành người bảo vệ Rindou như Izana, rồi sao cái ý nghĩ muốn về chung một nhà với nó lại trỗi dậy mạnh mẽ quá zậy

"Vì sao vậy nhỉ? " Úi

Gã quá nhập tâm, không chú ý đã va phải vào người của Ran

- Phải để ý chứ?

Ran liền quay lại nhìn gã bằng nụ cười nhẹ. Tóc anh hôm nay đã không vuốt keo nữa, lõa xõa trước gương mặt

Kakuchou cứ nhìn mãi không thôi

---------------------------------------------------------------------

Bữa tiệc giữa những tên nguy hiểm nhất đã diễn ra. Ngoài mặt thì cười nói như anh em nhưng chỉ cần một động thủ thôi thì sẵn sàng giết người ngay tại đây chứ chả chơi

Sòng bạc...

Đó là địa điểm vui chơi dành cho những người muốn tiêu tiền... Vậy nên chỉ có Mikey, Koko, Kakuchou và Rindou ở lại đó

Koko thì không may mắn lắm trong những trò may rủi nhưng cậu cũng phải đứng đó như là cái máy rút tiền cho Mikey

Mikey mặc cái sơ mi trắng cũng quần tây đen. Bên ngòi khoác hờ là cái măng tô. Y nhập một chút rượu trên tay, tay kia lật con bài vừa mới được phát

Đó là trò Black Jack, 6 người chơi ngồi ở 6 góc, trước mặt ai nấy đều đầy những đồng xu đầy màu sắc nhưng mà mệnh giá lên đến cả trăm triệu

- 19 sao, không nên liều đâu Mikey...

Kakuchou thì thầm vào tai Mikey đang cầm bài, hai người còn lại cũng gật đầu lia lịa. Nãy giờ chỉ mới có 6 ván mà đã lỗ 1,1 tỷ, Koko đã sót ruột lắm rồi nhưng mà MIkey vẫn thản nhiên như không có gì

Y bỏ qua mọi lời nói để bốc tiếp lá nữa

"Lạy hồn, Sanzu, đây là lần đầu tiên tao cần mày xuất hiện lắm đấy" Koko khóc ròng trong tim, chỉ có Sanzu mới cản được, mà khỗ nỗi là hắn lại qua khu sàn nhảy mất tiêu, nếu cứ tiếp tục có khi đêm nay bay cả chục tỷ chả đùa

- A... Con số 2 kìa...

Rindou nói lớn trong sự phấn khởi khiến cả bàn đều nhìn về phía nó. Nó liền cười ngại ngùng

Cuối cùng cũng có ván ăn được tiền nhưng cũng không khá khẩm là bao

- Chơi tiền không cũng buồn... Chúng ta cược cái gì đó mới lạ đi...

Tên thủ lĩnh của một hội lên tiếng. Hắn ngồi ở phía đối diện, chỉ tầm 38, 39 tuổi gì thôi, Trông cũng khá ưa nhìn với bên tay luôn nâng niu là chàng thư ký xinh đẹp

- Cũng được đấy chứ nhỉ? Cược người đẹp đi..

- Được được

Những tên khác cũng gật đầu, gương mặt đầy sự tò mò và thích thú.

- Không chơi đâu...

Mikey lên tiếng, cả đám còn lại cũng ngúc ngúc. Phạm Thiên đã quá mệt mỏi với các mối quan hệ làm ăn trên giường nên xin kiếu

- Hể, bộ Phạm Thiên là cái chùa hay sao mà toàn thầy ăn chay không vậy?

Một lão khác cười lớn khiến cả đám nhíu mày nhìn

- Toàn một đám đực rựa vậy mà được sao?

Một gã khác cười lớn

Cả đám đó như muốn ùa vào ăn hiếp cái tổ chức non trẻ nhưng đã trắng trợn vượt mặt chúng.

- Nhưng mà tao thấy cũng đúng mà?

Koko hỏi lại, bên cạnh thủ lĩnh họ đều có những cô gái xinh đẹp còn Mikey chỉ có 3 thằng đực rựa khô khan

- Hay là Phạm Thiên có sở thích dùng chung một món đồ vật hả?

Gã đó lên tiếng và điều đó đã khiến Mikey có chút bực tức cả Kakuchou cũng vậy. Chỉ mỗi Rindou và Koko là nghệch mặt ra

- Nè! Đám này không keo kiệt đến mức phải dùng chung cái nhà tắm hay phòng ngủ đâu nha!

- Đúng đúng...

- Hai người im dùm đi!

Kakuchou quát lên, túm miệng Koko lại

- Vậy thì chơi đi!

Mikey ngồi thẳng người dậy, nói

- Cược người xinh đẹp nhất của tổ chức thì sao hả? Tôi cược chàng trai này

Hắn cười gian, rồi siết lấy eo của tên thư ký bên cạnh. Tên thư ký đó là omega, dáng mảnh mai, mặt mày cũng ưa nhìn, lại còn là tầm tuổi 23 nữa. Mấy gã còn lại nghe xong cứ như cá gặp nước, nhốn nhào lên, bởi lẽ nhìn thế ai mà chả thèm

Cược người thì đúng là không có gì mới lạ nhưng mà lần này độc đáo ở chỗ là phải cược người trong tổ chức chứ không phải nô lệ

Một bàn 6 người thì chỉ 2 người thắng, việc lấy được người của tổ chức mình ghét ra làm ô nhục thì đúng là khoái chí nhất mấy ông già cổ hủ

- Em mà rời xa anh thì buồn lắm đấy, thủ lĩnh à...

Chàng thư ký đó nhõng nhẻo ôm lấy hắn. Rindou nhìn, thú thật cũng chả có cảm xúc gì, dùng vẻ đẹp để leo lên chỗ đó thì cũng sẽ nhanh bị đạp đổ thôi

- Chừ nghĩ lại mới thấy Mikey không có thư ký nhỉ?

Koko nói

- Mày thấy Sanzu chưa đủ đa năng sao? Tên đó mà làm con gái chắc cũng có mấy thằng bám theo

Kakuchou liền nói lại

- Xin chào, ngài Mikey, ngài không biết là muốn cược ai đây?

Tất cả ánh mắt dồn về phía Mikey, dẫu là tổ chức đứng đầu nhưng tuổi đời khá trẻ nên người của Phạm Thiên cũng chưa có ai vượt tầm 40

Huống hồ gì 6 lão già ở đây chỉ đang chăm chăm hướng về con người với màu tóc tím ấy

- Thế thì... Tôi cược Rindou Haitani...

Mikey liền chỉ về phía Rindou đang đứng bên cạnh

- Hả?

Cả 3 người còn lại ngạc nhiên đến há hốc mồm. Rindou còn hoang mang đến mức không nói nên lời

- Được, được!!!

Mẫy lão ta như đạt được mong muốn của bản thân liền cười khoái chí

- Khoan đã...

Rindou không hiểu ý của Mikey, nhưng mà y cũng không nói gì cả. Nó nhìn đám người vui sướng trước mắt lại càng bối rối hơn

- Ngài Rindou, tôi thật mong muốn được thưởng thức một omega quyền quý như ngài..

Rindou cứng người lại, cả người nó run lên như sự uất ức trong lòng. Nó rẻ tiền đến mức vậy sao?

- Này Mikey, không đùa được đâu, mày nghĩ mày cược ai vậy? Rin là thành viên hội đồng của Phạm Thiên đấy

Koko liền nói vào tai Mikey nhưng Mikey không muốn ngheee

- Tao biết...

- Thế mày đang làm gì vậy? Mày làm thế không thấy gì sao?

Koko đứng lùi lại trước gương mặt vô cảm của Mikey, rồi quay sang nhìn Rindou. Nó đang kiềm nén cơn tức giận trong mình

- Mikey ngài chơi lớn thật đấy, chả nhẽ ngài cũng biết là chúng tôi thật sự cũng muốn nếm mùi của một omega xinh đẹp vậy sao?

Mấy gã còn lại cười hả hê, còn gì tuyệt vời hơn khi được một omega được toàn giới bất lương Nhật Bản chú ý đến phục vụ chứ?

-Thật kinh tởm... Rindou chửi thầm trong miệng

Rindou không nói gì lùi lại phía sau tấm lưng của Kakuchou. Nó sợ hãi, ôm lấy hai vai của mình. Nó không tin Mikey lại làm vậy nhưng mà nó không có ý sẽ kháng lệnh

Kakuchou chỉ nhìn về phía trước, những đôi mắt nhuốm đầy tà dâm ấy, nghĩ lại thì thật đáng sợ

"Rindou luôn phải chịu đựng như vậy sao?" Gã thầm nghĩ, sự đối đãi tệ bạc từ cấp trên và sự rẻ tiền của thân phận omega

Thật không hiểu Mikey nghĩ gì nữa, bởi từ khi thành lập đến giờ, chưa bao giờ Mikey để các thành viên còn lại vào nguy hiểm như vậy

Rindou nhắm chặt mắt mình lại, không muốn nghe, không muốn nhìn thấy gì nữa. Trong đầu nó chỉ hiện lên chàng trai mang đồ vest trắng trong đám cưới

Cả đời nó cũng sẽ không còn ai chấp nhận nữa đâu. Bây giờ cơ thể này có ra sao thì cũng chỉ có Ran buồn nhưng mà điều đó có khi Rindou sẽ giấu đi nữa

Dù có là anh trai đi nữa, Rindou có những điều không thể nói được. Cảm xúc ở bên anh, nó không giống với ở bên Izana, ở cạnh người mình yêu là cái gì đó rất lạ lẫm

- Bài của ngài Mikey bể rồi...

Rindou mở dần đôi mắt ra, đã đến lúc phải quay về với thực tại

Nhưng mà Kakuchou đã nắm lấy bàn tay nó

- Gì vậy?

Cái nắm chặt rất chắc chắn và vững vàng như không muốn tụt mất nó

- Dù có gì đi nữa thì tao cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với mày đâu!

Kakuchou nói nhỏ. Gã không thấy ngượng, rất dõng dạc như là lời tuyên bố vậy đó nhưng mà Rindou lại ngại, tự nhiên nói nhăng nói cuội gì vậy đó

Ran cũng hay nói với nó như vậy nhưng lần này lạ lắm

- Mày là hoàng tử cứu công chúa hả?

Nó quát lên, đập lên đầu gã một cái nhưng gã lại cười khì khì

Mikey khẽ ngước mắt lên nhìn 2 người họ trong lén lút, đôi môi ấy có chút nhoẻn lên, rất ngắn thôi. Cứ việc đó đã nằm trong tính toán của Mikey hết rồi

Tuy là bài bể nhưng mà cả bàn đều bể, rất hên là phía Mikey không bị mất người

- Của ngài Mikey đây ạ!

- Không cần đâu..

Koko liền từ chối khi bên kia đưa người đã cược qua thay cho Mikey

Mikey cũng không hứng thú trò chơi nữa liền vẫy áo quay đi cùng Koko

- Rindou Haitani

Một gã kêu lên khiến nó quay đầu lại

- Các lão già vẫn còn ham muốn ghê tởm đấy sao?

Rindou cười lớn. Nhìn về phía nét mặt tối xầm của đám lão già hám sắc

- Omega là để duy trì nòi giống, việc đi phục vụ chúng tao không phải là nhiệm vụ của mày sao? Mày đã sinh cho Phạm bao nhiêu đứa rồi hả? Mày nghĩ mày là ai, mày leo lên được đỉnh cao như thế không phải là do ăn bám anh trai của mày đấy chứ?

Gã già ấy cứ tuôn ra bao lời cay nghiệt như sát muối vào tim nó. Nỗi trăn trở, lo ngại bao lâu nay của nó cứ thế mà tuôn ra

"Rầm"

Cái bàn liền gãy đôi dưới sức của Kakuchou. Cả đám ngồi đấy đều há hốc mồm nhìn

- Tụi mày thử nói gì xúc phạm đến cốt cán của Phạm Thiên nữa đi. Tao sẽ cho cái tổ chức của mày cút luôn!

Gã chỉ mới hăm dọa một chút mà cả đám đó đã chạy ngay

- Cảm ơn mày nha...

Rindou đấm nhẹ vào tay Kakuchou một cái rồi quay lưng rời đi

- Mày đi đâu thế? Koko hỏi

- Tao về trước nha, nhớ báo cho Ran một tiếng cho anh đỡ lo

Rindou đi về không phải vì buồn tủi mà là vì tim nó cứ đập thình thịch, nếu cứ đứng gần Kakuchou nữa thì tim nó vỡ ra mất

Nó không hiểu bản thân luôn, quen Kakuchou hồi mười mấy tuổi. Từ đó đến nay cũng chả ấn tượng gì về gã mà sao hôm nay chỉ vài câu nói đã khiến nó nóng ran cả mặt rồi

- Không được, không được nghĩ thêm về Kakuchou nữa...

Không phải là yêu đâu nhưng câu nói ấy bao ngầu cứ khiến Rindou nghĩ mãi thôi

Nó cứ thế mà đi ra khỏi khách sạn, cuốn cái áo khoác dày đi một mình vào khu phố mua sắm gần đó

Rồi nó bỗng dừng lại trước một cửa hàng váy cưới bên ven đường, bộ áo đang treo ngoài gương lại đặc biệt bởi nó là của hai người đàn ông

Rindou đứng đó ngắm nó một hồi rất lâu, ánh mắt nó say mê vẻ đẹp toát ra từ hai bọ trang phục đó. Nó muốn được yêu lại lần nữa

Nhưng mà lời gã già khốn khiếp đó nói cũng không sai

Thế rồi nó bước vào cửa hàng không chút suy nghĩ, dẫu chỉ có một mình. Dù thế nào đi nữa, nó cũng muốn có một tia hy vọng nhỏ nhoi về sự hạnh phúc và tình yêu của mình

----------------------------------

Trụ sở chính...

- Dù có là Mikey đi nữa thì chuyện mà đem Rin ra để cá cược thì tao không bỏ qua

Ran tức muốn điên lên khi nghe tin Rindou tối nay suýt bị bán đi như một con nộ lê tình dục lại còn nóng hơn khi biết vụ đó là trò chơi của Mikey

Đến giờ Rindou cũng chưa về, điện thoại thì không, không biết nó đã đi đâu trong tình trạng suy sụp càng khiến Ran sôi máu sùng sục

Anh nói lớn, vùng vằn, hung tợn muốn đến đấm Mikey một cái nhưng đã bị Mochi phía sau cản lại

- Mày lùi lại, nếu mày đụng đến Mikey thì tao sẽ ra tay đấy

Sanzu liền đứng trước Mikey, hắn nhíu mày chĩa súng về phía Ran. Còn Mikey thì vẫn thờ ơ như chưa có gì xảy ra

Chả ai biết lý do Mikey lại có hành động bất thường như vậy

Điều đó khiến Ran như điên tiết lên nhưng mà biết làm sao được. Mikey-thủ lĩnh của bọn, kẻ đâu phải ai cũng muốn là đụng vào, huống hồ gì tụi nó đã thề ước sẽ trung thành theo Mikey suốt đời chứ

"Á"

Ran hất ngã Mochi đang giữ mình phía sau khiến gã lăn tròn

Ran cười khinh, vuốt lại mái tóc của mình

- Sanzu... Mày cũng từng là bố con của Rin rồi. Chã nhẽ mày lại không có chút cảm xúc nào?

Anh nhìn về phía Sanzu, nhún vai rồi cười đểu một cái

- Tao rất quý Rin nhưng Mikey là sự linh hồn của tao, tao phải bảo vệ

Sanzu nói chắc nịt

- Lèm bèm đến mức đau tai. Bởi thế mà tao chả muốn Rin bị ai trong số tụi mày lợi dụng cả... Dù có gì xảy ra vẫn là tao đi giải quyết. Chỉ có tụi mày là phủi đít quay đi như chưa có gì cả!

Ran nói lớn, dù Rindou có bị gì đi nữa thì cũng chỉ là người anh già sốt vó lên còn lũ gây ra thì cứ như chưa có gì?

- Vậy mà tao không hiểu sao Rin cứ đâm đầu vào tụi mày, thương em ấy một chút thì có chết ai à?

Cả bọn im lặng chẳng nói gì

- Nếu tao mà biết đó là con tao thì tao đã cưới nó rồi...

Sanzu hạ dần cây súng rồi, nói nhỏ nhưng đủ nghe Ran nghe được. Thú thật thì dù Sanzu có là tên tệ hại đến mức nào đi nữa, thì khi nghĩ đến sẽ có một gia đình, hắn không nỡ đánh Rindou đâu. Rindou sẽ bẻ xương nó trước khi làm điều đó mất

- Cưới mày?

Ran bật cười

- Vậy thì tao sẽ xử mày đầu tiên rồi đấm vào mặt Mikey cũng chưa muộn

Gương mặt Ran tối xầm lại, có điên mới cho Rindou rơi vào kẻ tâm thần này

"Á"

"Bùm"

Ran nhảy ùa vào, khiến Sanzu mất đà ngã lui sau, viên đan bắn ra lạc hướng khiến đèn trên trần vỡ tung.

Ran vứt cây súng ấy ra xa rồi cả hai uýnh lộn nhau như chưa từng được đánh

- Cả hai thôi đi, tài liệu của tao đang bị lộn xộn cả lên đấy!!!!!

Koko thét lên khi cả hai lăn vào tủ khiến tủ xập xuống, giấy tờ bay ngổn ngang

- Này hai đứa.... Á

Takeomi định vào can ai ngờ bị tay Sanzu hất trúng khiến gã ăn trọn cả cú đâm và bất tỉnh ngay

"meow"

- Anh sẽ mua pate cho em rồi mua bao cát mới cho em nhá... Mèo con...

Trong lúc đó thì Kakuchou đang vui vẻ đi đá chân nọ đá chân kia vì mua được cát mới và đồ ăn cho chú mèo cưng

Kakuchou vừa đi vào văn phòng, thấy cảnh cả đám uýnh lộn nhau mà không ai cản được, hắn há hốc mồm nhìn chỗ đó đang thành bãi chiến trường

- Ủa? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Lôi cổ nó hai đứa nó ra đi...

Kakuchou đi vào nhìn quanh, chỉ thấy Mikey đứng lẳng lặng bên ngoài không vào can mà chỉ ra lệnh

Hắn liền nhảy vào, với sức mạnh ấy thì liền lôi ra ngay được Ran và Sanzu

Cả hai cũng toe tua, mặt đứa nào cũng rớm máu, tụi vào can cũng mệt đứt hơi

- Mày đừng có ỷ chức quyền cao thì có thể bán rẻ Rin như món đồ chơi rách ở động mại dâm. Mày không có tư cách đó!

Ran nói lớn chỉ thẳng mặt Mikey

- Tao chả làm gì sai cả? Tao biết ván đó sẽ không thua được và Rin cũng cần một cái gì đó để thảnh thơi đầu óc hơn là ở trong đây và bị 2-3 đứa làm cho có con

Mikey lúc này mới lên tiếng, đôi lông mày y có chút nhíu lại. Nhưng mà y cũng biết là mình đã quá lời khi thốt ra những điều chưa hề muốn nói này

Lẽ nào đây mới thật sự là cơn giận dữ trong y?

Y chỉ muốn lợi dụng điều này để Rindou có thể hạnh phúc, ít nhất là đẩy xa một chút với Kakuchou thôi mà

- Đó chẳng phải là điều mày muốn khi thử nghiệm loại rượu đấy sao?

Ran nói lại khiến Mikey giật mình

Đúng vậy, từ ban đầu mục đính là thử nghiệm lên omega, tăng ham muốn, tăng tỷ lệ sinh con

Ran chả đòi hỏi gì nhiều, Rindou mang thai tuy có chút đau cho anh nhưng không sao. Điều anh cần là mọi người sẽ vẫn tôn trọng và yêu thương nó như trước

Vậy mà sự cám dỗ từ Rindou đã khiến chúng có những hành động thật lố bịch, không còn coi nó như một cốt cán Phạm Thiên nữa. Chỉ muốn nó là "người phụ nữ" của riêng chúng

- Mikey à... Mày đang tức giận vì cái gì vậy?

Mikey không trả lời câu hỏi của Ran bởi ngay cả cậu cũng không biết đáp án là gì cả?

- Nhưng mà Mikey, lần này mày đối xử với Rindou như vậy là không được đâu, dẫu sao nó cũng là cốt cán của Phạm Thiên, đâu thể làm trò đùa như vậy

Kakuchou từ trước đến nay luôn ngoan hiền theo Mikey, có vẻ như đây là lần đầu gã nói những lời như vậy

- Mikey không có sai!

Sanzu cố gào lên đầu cố chấp. Hắn không chấp nhận ai đó đám dám bắt lỗi Mikey

- Nếu thế, chúng ta dừng việc thử nghiệm lên Rin đi, sẽ tìm được omega thay thế thôi...

Koko lên tiếng, dẫu sao cơ thể Rin hiện tại cũng khá nguy hiểm để có con lại

- Không, tao vẫn sẽ tiếp tục, Rin muốn có đứa con. Nhưng tao không thể trao cho em ấy được. Thật nực cười...

Anh đã cố gắng khiến nó không thể sinh sản nhưng rồi anh nhận ra, chả có gì khiến Rindou hạnh phúc hơn việc được sinh ra dòng máu của riêng mình. Anh thật ngốc....

------------------------------------------------------

Trong khi đó...

Rindou đang đi trên hàng lang, gương mặt nó hiện rõ khi hạnh phúc, nó cứ nhìn mãi vào túi xách bên cạnh mãi thôi

Nó có ghé qua văn phòng như chả thấy ai cả, chỉ thấy mỗi đống chiến trường hồi nãy

Rồi nó đi lên nhà của mình, bên trong nhà yên tĩnh một cách lạ thường khiến nó dáo dát nhìn quanh cảnh giác

- Ức...

Tiếng ức quen thuộc khiến nó tò mò đi tới chỗ ghế sofa- nơi phát ra âm thanh đó

- Ran?

Rindou ngạc nhiên nhìn Ran đang say ngà ngà, nằm giữa đống vỏ chai rượu đắt tiền

- Mặt anh sao thế? Anh đi đánh nhau với ai ở văn phòng sao?

Nó vừa nói vừa chạm khẽ lên vết thương lên má phải của anh

- Chúng nó không biết thương em...em gì cả n..nen..nên anh đấm!

Anh ngúc nga ngúc ngắt nói, từ từ chống tay ngồi dậy

- Thôi đi, em có làm sao đâu mà anh đi gây sự như vậy chứ?

Nó liền lên giọng

"Choang"

Ran liền cầm lấy một vỏ ném thẳng xuống sàn nhà khiến nó vỡ toang ra còn Rindou thì co người lại vì giật mình rồi nó khẽ mở mắt ra nhìn anh

- Anh mỗi lần say là lại như tên điên vậy á!!!

Rindou quát lớn

- Anh mà...mà không gây sự chứ? Tụi nó..nó có coi trọng em đâu...

Anh nói rồi rớt cho mình ly rượu đầy, núc một hơi hết luôn

Nó đã định bỏ đi nhưng khi nghe anh nói những lời như vậy thì nó liền ngừng bước, quay lại nhìn anh bằng đôi mắt buồn

Rồi nó đi lại gần chỗ anh, chạm khẽ lên gương mặt đã ửng đỏ vì rượu của anh. Nó tựa vào anh, ôm lấy anh khiến anh ngã lui phần ghế phía sau

- Rin?

- Em xin lỗi...

Nó vừa nói vừa dụi đầu vào ngực anh như đứa trẻ

Anh vẫn luôn yêu thương nhưng mà hành động của anh với nó là sao? Trong nội tâm Rindou bây giờ rất hỗn độn, nó không biết là Ran đang định làm gì, là muốn tốt hay xấu nữa

Những mà nó chỉ còn anh

- Rindou bé nhỏ của anh...

Ran vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi ôm lấy nó trong lòng ngực

Anh khẽ nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy rất quyến rũ. Rồi anh hôn nó, tựa đầu vào nó mà thiếp đi

----------------------------

Trong phòng Mikey...

Kakuchou đang sắp lại áo quần cho Mikey trong khi y thì ngồi thơ thẫn trên giường nhìn về phía lò sưởi tách tách bên cạnh

Y cứ suy nghĩ về việc hồi nãy....

- Kakuchou... Tao tệ lắm sao?

Mikey nhỏ giọng nói

- Không, có đâu. Mikey rất tuyệt vời mà

Kakuchou thuận miệng nói lại, tay phủi phủi mấy tấm chăn mới lôi ra từ trong tủ

- Kakuchou... Tên thật của tao là gì?

Y lại hỏi tiếp

- Sano... Manjiro...

Gã liền ngúc ngắc đầu tỏ vẻ không hiểu ý định của Mikey định làm gì

Chỉ thấy khóe môi ấy khẽ bật nên nụ cười đầy chua chát. Gã có chút bối rối chạy lại phía chỗ Mikey

- Cuộc đời của tao thật bất hạnh...

- Không sao đâu.... Sẽ ổn thôi...

Gã khẽ an ủi y rồi dìu y uống lấy viên thuốc ngủ. Bao giờ Mikey cũng tự dằn vặt mình trong đau khổ, không có thuốc thì thật khó để ngủ mỗi đêm

- Haizz, thủ lĩnh ...

Kakuchou thở một hơi dài, lấy chăn đắp lên cho Mikey rồi chỉnh lại một chút

Vì hôm nay là lượt trực của gã nên gã sẽ nằm ở cái giường nhỏ gần đó để trông chừng Mikey. Nhìn Mikey sống cứ dằn vặt đủ điều cũng khiến Kakuchou buồn lắm


------------------------------------------------------------------------------------

31/12

Ngày cuối cùng của năm cũng đã đến, Rindou ưỡn người thức dậy sớm hơn mọi khi, nó đang háo hức chuẩn bị những đồ cần thiết cho Năm mới

- Em đừng làm ồn nữa...

Ran vẫn còn ngái ngủ ở bên cạnh, anh nhíu mày chùm chăn lên hết cả người khi thấy Rindou kéo tấm rèm qua cho ánh nắng chiếu vào

Nó chỉ cười rồi nhẹ nhàng rời đi để Ran khỏi tỉnh giấc

Nó bước qua phòng thay đồ, lấy ra một bộ áo quần đẹp nhất mà nó mới mua để chuẩn bị cho lễ năm mới ngày mai ở trụ sở

Rồi nó đi vào bếp, hí hửng mở cửa tủ lạnh ra, bên trong Ran đã chất đầy bởi những loại trái cây mà nó thích

Rindou sáng ngời mắt khi tia được hộp cherry đỏ mọng. Nó định để ra dĩa để ăn sáng cùng sữa chua thì bên ngoài truyền vào tiếng chuông

"Ping"

- Sanzu? Mày làm gì vào giờ này vậy?

Nó lật đật chạy ra mở cửa thì thấy Sanzu đã trước đó với bộ đồ vest mặc dù đã được nghỉ lễ. Nó lấy làm lạ hỏi, vì rất hiếm khi hắn lên tầng 70

Rindou cũng vì mới ngủ dậy nên chưa kịp sửa soạn gì, chỉ là cái áo Hoddie rộng hở cả vùng cổ và cái quần đùi, lộ nguyên cả đôi chân dài và hình xăm

Sanzu nhìn đôi chân ấy, ánh mắt chút đánh giá rồi ngước lên nhìn nó

- Mày có muốn đi chơi với tao không?

Sanzu nói Rindou cũng khó hiểu không kém, hắn có đời nào rủ nó đi chơi đâu nhất là vào các kỳ nghỉ nữa

- Sao thế? Hôm nay Mikey không cần mày nữa à?

Rindou đứng tựa vào tường cười giỡn

- Mikey đi nhà thờ cùng Kakuchou rồi...

Sanzu nói lại, trông hắn nghiêm túc với bộ vest màu tối cũng rất vừa mắt nó

- Hmmm... Xem nào

Nó trầm ngâm một chút nhìn vào hộp cherry trên bàn rồi nhìn vẻ mặt Sanzu đang ngóng chờ câu trả lời của mình. Thấy hắn mặc áo quần như vậy, nó từ chối cũng tội

- Vào đợi chút đi, tao thay đồ xong sẽ ra ngay

Rindou liền mở rộng cửa cho hắn vào nhà để rồi hắn ngồi ở phòng khách còn mình thì chạy đi cất cherry và thay áo quần

- Rindou!!! Em cứ chạy rầm rầm thế thì ai ngủ được hả???

Nghe tiếng chân chạy qua chạy lại khiến Ran muốn tức lên, anh lật tấm chăn ra quát lớn khiến Rindou giật mình

- Em chỉ thay quần áo thôi mà. Với lại đã 10h sáng rồi anh ngủ làm gì nữa???

Rindou bị quát nhưng lòng nó uất ức nên nó liền hét lại. Ran đang ngái ngủ cũng phải mở to mắt ra ngỡ ngàng

- Em ồn quá. Đi đâu thì đi đi

Ran nhăn mày, vò lấy mái đầu của mình rồi nằm xuống lại

- Anh cuối năm đã không đi chơi cùng em còn ngủ. Em tối nay không về đâu!

"Rầm"

Rindou nói lớn rồi ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại

Còn Ran thì lại ngủ tiếp

- Cãi nhau thế có được không đấy?

Sanzu vừa thấy Rindou hậm hực bước ra thì hỏi, mắt hắn vẫn không rời khỏi tờ báo sáng nay

- Đi thôi...

Rindou thấy vậy liền tới vỗ vai hắn hối thúc đi trước khi Ran nhận ra điều bất thường và ngăn nó lại.

Nhưng Sanzu vẫn ngước nhìn nó, rồi ấy nắm lấy tay áo nó giật mạnh khiến nó mất đà ngã xuống hai chân của hắn

- Mày...

Chưa để cái mỏ đầy nghiệp của indou nói thì hắn đã chặn lại bởi nụ hôn nồng cháy của mình

- Mày... Đây là nhà tao đấy!

Rindou liền dứt khỏi nụ hôn ấy còn Sanzu thì khoái chí liếm nhẹ môi mình. Rindou chỉ lo sợ Ran sẽ thấy và điều không hay sẽ xảy ra mất

Ran là chúa ghen tuông

- Mày trông vậy mà sợ Ran quả nhỉ?

Sanzu cười rồi đứng lên chỉnh lại áo của mình. Còn Rindou không nói gì, sợ thì sợ nhưng mà nói về hôn thì Sanzu điêu luyện nhất trong tất cả những người nó gặp

- Mày sợ lạnh mà... Choàng thêm đi cho ấm

Sanzu kéo nó lại và cởi chiếc khăn quàng cổ của mình qua cho nó

Nó nghĩ là cuối năm sẽ không đi đâu nữa nên đã giặt mất cái khăn đỏ của mình

Nhìn Sanzu bỗng bình thường đến bất thường. Hắn không còn nhí nha nhí nhố nữa mà rất ra dáng của một người đàn ông. Nó sờ lên cái khăn mềm mại, đầy mùi hương của hắn

- Cảm ơn nha...

Câu nói của Rindou thật gượng gạo, nó định không nói rồi nhưng mà sự tử tế ấy khiến nó có chút lạ lẫm

Rồi hai người rời đi mặc kệ Ran vẫn say giấc nồng trong phòng

Sanzu muốn đi chơi cùng Rindou vì hắn cảm thấy có lỗi với nó. Từ ngày phá thai đến giờ, hắn đã vờ như không biết nhưng mà nghĩ lại những cảm xúc hồn nhiên của Rindou lúc đấy khiến hắn càng thấy bản thân rồi tệ hơn

Giá như hắn biết sớm hơn và đủ can đảm hơn để có thể bảo vệ cho đứa con và Rindou

- Nhìn mày giống Ran thật đấy...

Sanzu bật cười khi chú tâm nhìn vào Rindou ở bàn ăn đối diện. Chỉ khác mỗi kiểu tóc còn lại từ khuôn mặt đến dáng ăn đều rất giống

- Thần kinh vấn đề à? Bọn tao là anh em mà

Rindou liền xị mặt với Sanzu, buông một câu lạnh ngắt, rồi tiếp túc ăn miếng thịt trên dĩa

Hắn đã mời nó đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng trên tòa nhà cao nhất của Tokyo. Gần bàn ăn của nó là chiếc view cực đỉnh, có thể ngắm nhìn cả thủ đô rộng lớn

Cuối năm nào cũng là nó đi chơi cũng Ran vậy mà năm nay anh quát nó. Khiến nó hờn dỗi mãi không thôi

- Ăn xong chúng ta đi khách sạn nha...

Sanzu nhìn Rindou xả giận lên miếng thịt, bỗng chốc hắn cười lớn dõng dạc nói

- Hả? Nói gì...

- Tao sẽ đụ mày đến mức mày điên đảo, quên luôn kẻ đã tạo ra sự bực bội trong mày

Sanzu đã chặn lại bởi câu nói không thể nào thô hơn. Trông khi Rindou vẫn rất bình tĩnh nhìn hắn thì mấy bàn xung quanh đã xì xầm bàn tán

- Tóm lại, là mày mời tao đi chơi chỉ vì nhớ nhung cái cơ thể này thôi sao?

Rindou hạ dao nĩa xuống, nhìn nó bằng nụ cười nhếch mép

- Không hẳn là thế

- Thôi đi, trời lạnh lắm, tao không có hứng đâu mà cũng mày cũng vậy mà đúng không?

Rindou chống cằm nhìn hắn, nó biết là hắn chỉ ghen thôi chứ hắn mà muốn thì đã chở nó thẳng vào khách sạn luôn chứ vòng quanh làm gì

- Uống đi...

Rindou rót ly rượu cho hắn, rồi nâng ly của mình lên cụng với ly của hắn. Rindou uống từ từ ly rượu của mình, đôi mắt nhìn về phía thành phố

Sanzu lôi từ trong bọc ra một cái hộp hình vuông nhỏ đẩy về phía nó

Rindou thấy vậy liền ngạc nhiên nhìn nét mặt ngượng ngùng của hắn

- Mày mở ra đi...

Nó ngập ngừng có chút không muốn nhưng rồi cũng mở ra. Bên trong đúng như nó nghĩ là một cặp nhẫn đôi dành cho nam

- Mày tặng tao cả cặp nhẫn luôn à?

Nó hỏi lại, cặp cái hộp lên, chiếc nhẫn được chạm khắc rất tinh xảo, nạm đầy những hạt kim cương nhỏ xung quanh

- Ừ

Sanzu ầm ừ nói, chỉ cần Rindou đeo thôi cũng được, hắn không cần nó phải thành vợ của hắn đâu. Tuy kiểu dáng không đẹp bằng cái nhẫn ngày đó mà Ran đeo nhầm cho hắn nhưng chắc Rindou sẽ thích thôi

- Cảm ơn nha, khi nào có người yêu thì tao sẽ nhắc với hắn là cái nhẫn này là mày tặng nha..

Nói rồi Rindou liền lấy cái nhẫn nhỏ hơn đeo lên tay mình, nó rất hợp và đẹp không thua gì nhẫn cưới. Cái còn lại thì nó vẫn để trong hộp và cất vào túi áo

Sanzu ngơ ra, hắn tưởng là nó phải đeo lại cho hắn cái nhẫn to chứ. Rồi sao cất luôn, Sanzu mua nhẫn cho nó và hắn chứ có phải mua cho nó và người yêu tương lai đâu

"Đồ đại ngốc này!"

Sanzu trông hơi nhăng nhít thế thôi chứ độ thông minh và nhạy chỉ đứng sau mỗi Mikey và Koko. Thế nên Mikey mới cho hắn cái chức No2 chứ

Còn độ thông minh của Rindou chắc xếp kế cuối, cùng hạng với Mochi

Sanzu thở dài, ngắm nhìn nó. Thôi thì nhìn Rindou cười tươi, yêu mến cái nhẫn như vậy hắn cũng vui rồi

Hai người rời khỏi nhà hàng, đi dạo quanh thành phố chơi, cho đến tận tối thì cùng nhau ngắm bắn pháo hoa đầu năm. Rồi cả hai cũng không về lại trụ sở mà ngủ qua đêm lại một khách sạn đó luôn

Nói là không nhưng mà họ cũng đã có một đêm vô cùng nồng nhiệt với nhau đầu năm

Mỗi lần Rindou ôm lấy Sanzu có cảm giác gì đó rất lạ, nó thích cảm giác ấy, cứ tựa như nó đã gắn kết với hắn rất lâu rồi. Những lúc bên hắn, cảm xúc cũng rất thăng hoa

- Rindou?

Sanzu mơn mơn đôi bàn tay lên má má, lau đi những giọt nước mắt ấy

- Em hạnh phúc vậy sao? Hắn khẽ cười, dịu dàng hơn hẳn, rồi hắn ôm nhẹ lên trán nó một cái

Còn Ran thì khóc như mưa mưa, ngồi ở phòng Kakuchou uống bia. Anh hối hận vì đã quát Rindou để rồi năm nay phải ngắm pháo hoa cùng một tên khác

Anh cứ khóc lóc như thế đến cả tiếng sau mới chịu ngủ

Kakuchou ngồi bên, ôm lấy anh cho anh tựa vào người mình mà ngủ. Gã thích thú, ngân nga một bài hát

-----------------------------------------------------------------

Năm mới...

Ran và Rindou dỗi nhau đầu năm nên Rindou đã đi cùng Kakuchou lên chùa trong khi Koko đi với Ran và Mochi

- Kakuchou xem kìa. Phủ đầy tuyết luôn...

Rindou hớn hở kéo tay gã đi đến một con người phủ đầy tuyết trắng. Rồi nó cười lớn, ngồi thụp xuống, dùng tay nặn ra con người tuyết nho nhỏ

- Rin, không phải này sợ mạnh sao? Chơi tuyết sẽ khiến ngón tay mày tím đấy

Kakuchou ngồi xuống gần Rin, cầm bàn tay nó lên rồi dùng khăn lau những ngón tay cho nó. Bỗng chốc gã để ý, ở trên tay nó có một cái nhẫn rất lạ mà nhìn qua cũng biết là nhẫn cưới

Gương mặt gã có chút thoáng buồn, gã đã nghĩ là với ai Rindou cũng có thể mở lời cầu cứu và một kẻ nào đó đã nhận nó sao?

- Không sao đâu. Mai là ấm lên rồi, không chơi thì đợi mùa đông năm sau à?

Rindou chỉ cười nhẹ , nắm lấy bàn tay ấm áp của gã những gã không nói gì, gương mặt ấy nhìn đi nơi khác trông có vẻ buồn tủi

- À nè...

Rindou rút cái nhẫn chật ních ở ngón út của gã ra

- Rin? Không được đâu

Kakuchou nhìn nó. Có khi nào nó định vứt cái nhẫn của Izana đi cho đỡ nhớ không? Nghĩ đến đó thôi gã đã hoảng lên, chồm lên người Rindou đòi lại cái nhẫn

Vì quá bất ngờ Rindou liền ngã ra nên tuyết phía sau còn Kakuchou thì ngã lên người nó

- Mày không thể quên đi Izana dù đã có người mới được!!!

Gã nắm lấy cái nhẫn trong tay, nói lớn

Rindou như hiểu được chuyện liền cười lớn

- Không phải đâu...

Nó nhẹ nói rồi lấy cái nhẫn trong tay Kakuchou đeo lên ngón út bên tay phải của mình , vừa in và có màu trắng rất tinh tế khác hẳn với cái màu vàng bên ngón áp út tay trái

- Tao đeo thì sẽ hợp hơn mà, đúng không?

Nó cười dơ bàn tay phải lên cho Kakuchou ngắm. Gã cũng gật đầu trong sự xấu hổ vì hành động hồi nãy của bản thân

- Đổi lại, mày đeo cái này đi...

Rindou lôi trong bọc ra cái nhẫn đôi còn lại, bữa trước Sanzu đã tặng

Nó nâng bàn tay phải của gã lên, đeo lên ngón áp út, vừa in. Không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới

Gã áp bàn tay to lớn của mình lên tay của nó, hai chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh nắng, thật lỗng lẫy làm sao. Rồi gã đan tay mình lại với nó, Rindou nhìn tay gã đang đan lấy mình thật thắm thiết

- Giống như Izana quá đi...

Kakuchou chỉ cười một cái

- Nói như vậy thì chắc Izana sẽ buồn nhưng mà tao nghĩ mình cũng nên quên đi một người đã mất để tìm kiếm hạnh phúc mới thôi

Rindou vuốt nhẹ bàn tay gã, nói. Nó yêu Izana nhưng mà nó cũng rất muốn có người đáp lại cảm xúc yêu của mình bây giờ hơn là chỉ có một người yêu

- Mày không sai đâu!

Kakuchou nắm lấy bàn tay ấy, dù không muốn nhưng mà Izana đúng là đã mất rất lâu. Rindou chỉ là một omega, nó thật sự cần một alpha. Sau một loạt chuyện đã xảy ra như vậy, gã và nó không thể cố chấp chỉ vì một người nữa rồi

- Mày cứ tìm hạnh phúc mới đi, Izana chắc chắn sẽ vui vẻ và thông cảm cho mày mà. Nếu Izana thật sự yêu mày thì hắn cũng sẽ vui lòng thấy mày hạnh phúc thôi

Kakuchou nói tiếp

- Vậy mày...

Rindou nắm lấy tay gã hơn, nó ngập ngừng nói, còn gã thì hồi hộp, tim muốn ngừng đập

Có khi nào là Rindou đã muốn tiến thêm bước với gã?

" Who let the dog out!!! Huc huc huc... Who lét the dog out"

Đó là bản nhạc chuông đặc biệt mà Rindou cài cho Sanzu... Chỉ một mình hắn là phải vậy... Bởi vì hắn không khác gì chó điên

Không khí vì thế mà cũng bị vỡ tanh tành. Cả hai ngại ngùng quay đi, còn Rindou thì lôi điện thoại ra

- Gì vậy Sanzu?

- Rin em có ở cùng Kakuchou không?

Nhưng bên kia lại là giọng nói đầy gấp gáp của Ran

- Em có mà sao vậy? Rindou hỏi lại, nhìn mặt nó nhăn nhó cũng khiến Kakuchou tò mò

Gã thiết nghĩ, không lẽ Rindou coi Ran như con chó hay sao mà đặt nhạc chuông kỳ cục ghê

- Kakuchou, Rin à.... Về trụ sở gấp đi, Mikey bị bắt cóc rồi!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi tui mới quay lại nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com