16.Rindou: Kẻ bị lợi dụng
Rindou đứng lùi lại một chút, trưng ra một ánh mắt đầy hoài nghi nhìn lão ta
- Ông muốn gì ở tôi hả?
Nó cúi thấp mặt nói
- Chà, ta nghĩ con phải kích động khi thấy ta lắm chứ? Hóa ra cũng chỉ là chút thờ ơ vậy thôi sao? Chán thật đấy!
Lão bật cười, nhún vai một cái. Nhưng trong đôi mắt của nó, lão vẫn chỉ là một quỷ
- Đừng có nói nhiều! Ông bắt tôi về đây để làm gì hả?
Rindou nói lớn muốn tới gần hơn nhưng đã bị dây xích ở cổ chân cản lại
- Ta muốn con sinh cho tộc Haitani một đứa con nối dõi
Lão chả vòng vo làm gì, nói luôn
- Gì hả? Sinh con cho tộc Haitani! Đừng có đùa như vậy? Bộ ông bị điên hay sao? Omega ngoài kia chết hết rồi hả?
Nó chỉ cười khinh một cái
- Con thật giống bà ta, xinh đẹp như hồi ta mới gặp. Chả nhẽ con không già đi sao? Với cái tuổi này mà da dẻ vẫn trắng quá cơ
Bỗng lão ta đứng lên, vươn tay tới chạm vào gương mặt nó. Nó liền rùng mình một cái, lông gà lông vịt như muốn dựng đứng lên
- Đừng có đụng vào tôi!
Nó nói lớn, hất tay lão ta ra
Cho dù có đứng trước cái chết bao lần đi nữa, thì cái nỗi sợ hồi còn nhỏ ấy vẫn luôn là thứ gì đó rất ám ảnh đối với nó
- Con dám chống lại ta sao?
Lão là alpha, bao giờ cũng to lớn và khỏe hơn nó. Lão siết lấy cổ tay của nó
"Chát"
Một cú tát giáng xuống má phải khiến ngã xẩy xẩm mặt mày mà ngã xuống. Tưởng như là não, mắt, mũi đảo lộn
- Cái gì chứ?
Tầm nhìn của nó trước mắt cứ rung lắc
"Chát"
Thêm một cái tát nữa vào má trái
Chừ thì hai bên đã đỏ lên và nóng hầm như than lửa
- Thật là, rác rưởi vẫn là rác . Nhìn cái cách mày hành xử khiến tao phát ói, đúng là mang dòng máu bẩn thỉu, không thể so sánh được với quý tộc
Lão khẽ buông lời khinh miệt, nhìn nó đang ngồi tựa vào thành giường thì hai cú đánh nãy khiến đầu óc nó như trì trệ hẳn
- Clope, vào đi con
- Gì vậy?
Rindou mơ màng nhìn về cửa ra vào, một chàng trai khác liền đi vào
- Clope sẽ là người kết với con nên đừng có tỏ thái độ nữa!
- Vô lý vậy? Ông bị điên à? Dù có muốn thì tôi cũng đâu thể mang thai!
Nó cố gắng đứng lên với cái đầu xoay mòng của mình
- Làm gì có chuyện một omega không thể mang thai, con cứ an phận ở đấy mà sinh con đi
- Này!
Mặc cho Rindou có gào lên thì lão vẫn không quay lưng và giải thích điều gì cho nó. Nó chỉ biết đứng đó, thẩn người ra thì não vẫn chưa load được
Chỉ vừa đó thôi, nó còn đi chơi với Sanzu trong viên và rồi một đám người lạ mặt bắt nó tới đây. Rồi là bị lão già dê xồm hồi nhỏ bắt đẻ con cho tộc "Haitani"
" Mình không hiểu gì cả? Rindou ơi, sao mày chả thông minh xíu nào vậy?"
Nó bực bội, vò lấy đầu mình rồi bỗng chợt nhận ra ở đấy còn có kẻ khác đang lẳng lặng nhìn nó
Chàng trai tầm 1m9 đứng nhìn nó với ánh mắt xem xét từ trên xuống dưới. Nó cũng không thua gì, cố ý chạm ánh mắt người ta
- Anh là Rindou hả?
Clope nhíu mày hỏi lại
- Sao? Có vấn đề gì à?
Nó cao giọng nói
- Trông anh thật giống giẻ rách!
Cậu cười nửa miệng đầy khinh bỉ và cái quay lưng rời đi khiến Rindou như muốn điên tiết lên
Ran là đứa con đầu lòng của lão, cùng là đứa trẻ mà lão yêu thương và đầu tư nhất
Mặc dù chưa ly dị mẹ của họ, lão cũng đã có vài mối tình ngoài lề và không thể không kể đến những người con ngoài dã thú
Mặc dù trong dinh thự của Haitani chỉ ghi tên hai người duy nhất kế thừa gia sản là Ran và Rindou nhưng mà thực chất còn thiếu 8 người con khác nữa
Clope Haitani là đứa con thứ 6 của Lão. Cậu ta 25 tuổi và là con lai Anh-Nhật. Cậu ta cao, với khuôn thể rất hoàn hảo, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn và đôi mắt sắc có màu xanh ngọc bích.
Trong tất cả những người con thì chỉ còn Clope là sống bên lão vì mẹ cậu đã mất
(Ảnh minh họa cho Clope nè)
(Ảnh là công chính của bộ "Nerd Project" cho bạn nào muốn đọc :3 )
-------------------
1 tuần ở đó cứ như dai dằng dẵng với Rindou, nó không thể bình tình được trong mọi trường hợp. Cứ luôn tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi "nhà tù" ấy
Không điện thoại, không tự do, không giao tiếp bất kỳ với ai. Cứ như một con vật bị giam cầm trong một căn phòng ngột ngạt
- Tôi không muốn ăn! Tôi muốn gặp lão đó cơ!!!
Rindou hất đổ cả khay thức ăn rồi quát lớn vào cô phục vụ
Clope cũng vì vậy mà xuất hiện, cậu đã không làm gì suốt cả 1 tuần
- Chừng nào việc này chưa rõ ràng thì một miếng cơm tôi cùng không ăn, tôi thà chết đói còn hơn là sống ở đây!
Rindou quát tháo lên, đã 1 tuần rồi mà cũng chỉ ăn lèo tèo như cá, cũng nhìn rõ là cơ bắp của nó đã nhỏ hơn hẳn
- "Bốp"
Clope chả nói gì chỉ đi đến, túm lấy đầu nó đánh một cái khiến nó ngã cả xuống giường
- Không ăn thì chết luôn đi, không ai rảnh đi chăm anh đâu!
Rồi cậu trừng mắt nhìn nó, ánh mắt của cậu rực đỏ trong thực giận dữ
Rindou cũng chả chịu thua gì liền xông vào và đánh nhau luôn với cậu
Với võ công cao cường thì Clope đã bị đánh bầm mắt phải còn Rindou thì thua thảm hại và ngất liệm ngay trên giường
Cậu ta đã to, còn tập cơ bắp, còn biết võ
Tỉnh dậy vào lúc nửa đêm khi cái bụng liên tục kêu gào, Rindou biết nằm đó, trơ mắt nhìn về phía bầu trời sau cánh cửa sổ
"Ran, anh đang ở đâu vậy? Em lạnh và đói quá đi"
"Cạch"
Nó nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, cũng chả muốn quay lại để biết đó là ai bởi vì bây giờ có ai đến mà mang lại niềm vui cho nó nữa đâu
- Tôi sẽ coi như chưa biết gì! Nên anh ăn đi!
Nhưng rồi một giọng nói nữ liền vang lên
RIndou liền quay lại nhưng chả còn gì ngoài một khay thức ăn nóng hổi, phừng phực mùi thơm nức mũi của món bánh
Nó định không ăn nhưng mà bụng cứ cào lên, bức quá mới bước xuống giường đi đến chỗ cái bàn
Trên khay có cái bánh gì rất giống bánh gối, một ít bánh ngọt và cả một ấm trà thơm
- Tên điên nào mà lại uống trà với ăn bánh ngọt vào giờ này chứ?
Nó ngồi trên giường, cầm cái bánh nhai nhoàm nhoàm. Giữa cái ánh đàn vàng nhàn nhạt, chỉ mình nó lủi thủi ăn. Chưa bao giờ nó cảm thấy tủi thân và cô đơn đến dường này dù cả bánh và trà đều rất ngon
-------------------------
Nhưng chuỗi ngày sau đó vẫn là tính cứng đầu, ương bướng của nó
Dăm ba cái khóa chân không làm khó được nó, nhưng khi tẩu thoát bằng cách nhảy từ cửa sổ tầng hai thì nó đã bị vướng chân vào cành cây và bị chó canh giữ phát hiện
"Chát"
Một cái tát lên mặt Rindou khiến nó chỉ biết mím môi chịu đòn vì giờ đây tay của nó đã bị trói với chân nên chả thể động đậy được gì
- Thả tao ra!!!! Tao muốn về nhà!!!!
Nó hét lớn
- Từ khi anh đến đây, tôi chưa lần nào đụng vào cơ thể anh là để anh biết tôi tôn trọng anh đến dường nào vậy mà thái độ của anh vậy là muốn tôi mạnh tay rồi!
Clope quát lớn, đè đầu nó xuống giường, chỉ tay vào mặt nó trông rất tức giận. Nhưng RIndou vẫn chỉ cắn môi không nói lời nào
- Hả? Gì vậy? Đừng chạm vào tôi!
Nó có chút hoảng loạn khi thấy quầnc ủa mình đang bị cởi xuống
- Đừng có nghĩ là tôi thèm khát cơ thể anh! Anh cũng chỉ là thứ giẻ rách không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi!!
Cậu nói lớn rồi hất ngã cả cơ thể nó xuống giường. Cậu khinh miệt cơ thể này, chỉ nhìn thôi đã muốn phát ói
Nếu như không có chỉ thị từ người bố thì cậu tuyệt nhiên chả muốn động đến cái cơ thể bẩn thỉu này
- Giẻ rách sao?
Nó bật cười trong họng. Chí ý cái giẻ rách này vẫn đang bị giành giật đấy? Không phải sao
- Tôi có bị HIV hay lậu thì người đầu tiên tôi giết sẽ là anh đấy! Đồ khốn!
Cậu ta cằn nhắn nói rồi dùng tay mạnh bạo tách cặp đào ra, để lộ giữa cái khe ấy là một hậu huyệt non mềm, hồng hào đang mấp máy như mời chào dương vật của cậu
- Người gì mà không có chút lông!
Clope bật cười nói rồi lôi ra con hàng gân guốc, nóng hổi, cà lên hậu huyệt của nó. Rôi cậu dùng hai tay mạnh bạo tách hai cánh mông ra, cho đầu khấc của mình vào trước
"Ah"
Nó giật mình, nén giọng mình lại
- Đau lắm, chờ chút đi!
Nó có chút sợ hãi, bởi vì chỉ mới phần đầu mà đã khiến cho vách hậu huyệt căng và đau đến như vậy! Nó ước tính cái này cũng phải to ngang của Kakuchou
"Phập"
Clope cứ thế mà đưa hết cự vật to lớn của mình vào nó mà không chút nới rộng nào. Cơ thể nó run bần bật lên, cả cây hàng đều nằm tỏng cơ thể nó, trướng đau
Nó cúi xuống nhìn phần bụng của mình, chỉ vì ốm nên chừ hình dạng của dương vật lại càng nổi lên rõ hơn, cũng gần nửa bụng chứ đùa
- Tôi còn cần phải nhẹ nhàng sao? Omega thì phải tự làm ướt đi chứ!
Cậu ta nhếch mép cười, nhìn xuống tấm lưng trắng nõn ấy đang run lên từng cơn, còn phía dưới thì ro rút nuốt lấy cự vật bằng những vách thịt mềm mại bên trong
- Khoan đã, đau...
Nó run rẩy nói, cố trườn đi
- Đúng là được cái miệng lớn, phía dưới vẫn thành thật hơn nhỉ?
Cậu ta liền nắm lấy thắt éo rồi kéo nó xuống, bên trong liên đâm thẳng vào điểm đấy của nó
"Chát"
- Á...đau
Nó quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt chán ghét khi bị cậu đánh vào mông
Cậu liền nở nụ cười đầy vui sướng, cảm giác như bị ai đó khiêu khích. Cậu cởi cái kính ra đặt nó ở bàn bên cạnh
- Mẹ kiếp, sao cái thứ như anh mà có thể làm tôi cứng được chứ?
Rồi cậu ôm lấy thắt eo nhỏ ấy, thúc một cái mạnh nữa và bắt đầu động! Dưới những làn nước nhớp nháp ấy liền lẫn vào những tia máu nhỏ men theo đùi chảy xuống
---------------------------
Thế nhưng tình trạng cũng chả khá khẩm hơn, 1 tháng sau đó vẫn là những cuộc làm tình ép buộc và những vụ tẩu thoát không thành công của nó
"Rầm"
Clope nhấc bổng của người Rindou lên rồi ném nó vào tường. Cú va chạm mạnh ấy khiến vai cậu bị chấn thương và cả đồ từ trên kệ rơi xuống khiến đầu nó chảy máu vì bị rơi trúng
"Chát"
Chưa để nó nói gì, thì cậu đã tát một cái lên mặt nó khiến má phải đỏ ửng lên và môi nó chảy máu. Không biết từ khi đến đây, thì cái gương mặt được Ran cưng hơn chi bị đánh mấy lần rồi nữa
- Để tôi xem anh có ý định bỏ trốn nữa không?
Clope day mạnh áo nó nói lớn
Nếu như bảo vệ không phát hiện thì có lẽ nó đã lèo qua rào và trốn mất. Nó cũng rất thông minh khi có thể tháo được cái còng xích ở chân chỉ với mấy cái cọng sắt và rồi trộm đồ của gia nhân và giả làm người đổ rác
"Phut"
Rindou chả nói gì thì nhổ ngụm máu trong miệng ra rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu
- Này! Đầu anh có vấn đề gì hả? Anh không thể nằm im rồi có thai sao? Chỉ chịu đựng có 1 năm thôi mà anh vũng vẫy lắm thế!
Cậu cay cú nói lớn
Nó nghe vậy thì liền nhíu mày đầy khó chịu, nó cáu lên, nắm lấy tóc cậu mà giật muốn bay cái đầu. Đó là điều tốt nhất mà nó có thể làm sau khi bị bỏ đói xuống 3 ngày vì tội cứng đầu và cố tình giết Clope bằng cái nĩa được mài sắc
"Á"
- Gì vậy!?
Clope liền bắt lấy cái tay của nó mà giữ chặt
- Này, cậu coi tôi là gì vậy hả?
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nói lớn. Đôi mắt của nó hằn lên sự tức giận và cả uất ức như sắp khóc nữa
- Omega thì sinh con đi chứ làm được mẹ gì nữa hả? Xuống ngày động dục, đi đâu là gây chuyện nấy!
Cậu liền giật ngược tóc nó lui sau nói
- Omega trong mắt cậu chỉ có vậy thôi hả?
Đây là lần đầu cậu thấy biểu cảm của nó tức giận đến mức muốn phát khóc vậy. Gương mặt ấy không còn bị tóc che nữa, sáng sủa hẳn với một đôi mắt ngấn lệ rất đẹp
"Mình có nói gì gây tổn thương sao?"
- Vậy nếu là cậu thì cậu có chịu gật đầu sanh con cho một tên giam cầm mình không? Tôi cũng là con người mà...
Rindou liền hỏi lại, chỉ thấy tông giọng đã hạ xuống
- Tôi không có giam cầm cậu! Tôi chỉ không cho cậu ra khỏi nhà. Nhưng mà với cách cậu hành xử thì không trói sao được?
Clope ngây ngô nói lại. Nhưng đã bị Rindou cắn phát vào tay khiến cậu đau đớn mà thả nó
- Đúng là chó mà! Cứng đầu thật!
Cậu nhìn cái tay hằn vết cắn đỏ rớm máu, chỉ biết nhìn nửa mắt với nó
--------------------------------------------
"Ha...Ha"
Giữa căn phòng, chỉ nghe tiếng rên rỉ ậm ừ, cả những cử động lăn qua lăn lại và nét mặt nhăn nhó dù đang say giấc
"Hãy cũng ta làm nên một chuyện mà con sẽ không bao giờ dám kể cho bất cứ ai"
"Á"
Vào một đêm trời mùa hạ nóng nực, Rindou chợt tỉnh giấc trên chiếc giường, với cái áo ướt đẫm mồ hôi
"Bụng mình đau quá"
Nó nhíu mày bấu vào phần bụng quằn quại của mình. Nó thở hắc một cái rồi nhìn sang phần giường trống trãi bên trái
Nó đã quen với cái nóng không có điều hòa mà chỉ chỉ những làn gió liu riu từ quạt trần, cũng đã quen với việc không có ai ngủ cạnh
- Chã nhẽ lại có thể dễ dàng mang thai như vậy sao?
Nó có phần sợ hãi, xoa lên bụng mình. Suốt kỳ phát tình, nó chỉ có việc bị ép làm tình liên tục nên nói khả năng dính cũng không hẳn là không có
"Mình có nên bỏ không? Nó đâu phải con mình... Với lại cũng còn nhỏ mà nhỉ"
Nó ngồi xuống nền trải thảm, hai vai hơi run run, nó cắn môi rồi lấy cái chăn trùm lên đầu cho bình tĩnh hơn
"Nhưng mình không muốn ở đây nữa, hay là sinh ra cho lẹ rồi quay về nhỉ?"
Nó bắt đầu nghĩ quẩn, cúi gầm mặt nhìn xuống bàn chân lạnh ngắt của mình
"Ran"
Nó cuốn cái chăn quanh người
Căn phòng rộng thênh thang nằm ở tầng 2 này từng là phòng của hai anh em họ. Cho đến giờ tất cả đồ dùng vẫn vậy, cả cả khung cửa sổ luôn hướng về đồng cỏ xanh mướt sau dinh thự. Chỉ có điều là ở đây chỉ còn mình Rindou
Nó buồn nhưng mà cũng chả khóc nữa
- Nhưng mà nó cũng là con mình... Tại sao phải vì ba người đó mà mình vứt con được!
Nó an ủi tự chính mình
Ngày hôm sau cũng có thử qua, thì đúng là có thai thật
Rindou cũng chả phản kháng gì nữa, ngược lại cũng trở nên im lặng hơn để dưỡng thai. Suốt 3 tuần đầu nó chả làm gì ngoài ngồi trên giường, ăn rồi lại ọe hết vì nghén
Clope cũng có thể yên tâm phần nào, không làm tình hay bạo hành nó nữa. Nhìn nó ngoan ngoãn như vậy thì cậu cũng dễ tính hơn
Cậu đã thả khóa cho nó để cho nó có thể lui tới vận động
Rindou cũng chưa từng có ý định là sẽ bỏ trốn nữa, nó cũng quá mệt để tìm hiểu lý do bọn người này muốn nó sinh con làm gì. Nó chỉ mong là sinh linh trong cơ thể nó có thể mạnh khỏe chào đời thôi
Nhưng mà...
"A"
- Hơ.. Máu sao?
Cậu bị ngã cầu thang, chỉ là trượt chân, lăn xuống vài bậc. Rindou không cảm thấy đau gì cả, bởi vì cú ngã cũng chả có gì nghiêm trọng. Chỉ khi nó tự đứng lên và cảm giác có thứ gì đó âm ấm đảng chảy dọc mép đùi
- Sảy thai rồi, tuy va chạm không mạnh nhưng mà thành tử cung khá mỏng thành ra là dễ tuột bào thai ra ngoài. Đối với cậu Rindou thì cần cẩn thận dưỡng thai hơn
Rindou tối xầm mặt mày trước câu nói của bác sỹ. Nó không tin chỉ với cú ngã đấy mà có thể sảy thai dễ dàng như vậy
"Chát"
Chưa để Rindou nói năng gì thì một cái tát mạnh lại giáng xuống nó
"Cậu chủ, bình tĩnh ạ"
Người hầu thì vì thế mà chạy lại ngăn cản cậu trước khi cậu đánh chết nó
- Anh gan lắm! Dám chọc điên tôi lên! Tôi đã quá chán ngấy với việc phải làm tình với một omega thảm hại như anh rồi!
Clope giương cổ lên nói lớn. Còn Rindou chỉ muốn thẩn người ra nhìn cái chăn trắng đang thấm dần những giọt máu mũi của mình
- Tôi biết anh là tên giết người không gớm tay nhưng mà đứa trẻ có lỗi gì hả? Nó cũng là của anh mà, anh có thể giết nó như vậy sao?
Cậu nói tiếp
Clope cũng đã nghĩ dù sao đây cũng là con mình nên đã nhường nhịn và chiều chuộng Rindou dù cậu không thích đều đó chút nào
"Cậu không hiểu rồi"
Nó cắn chặt môi đến bật máu, vò nát lấy cái chăn. Sự giận dữ ấy không cần nói cũng khiến người xung quanh lạnh sống lưng, chỉ cần một vật sắc nhọn ở cạnh nó thôi, nó cũng sẽ cầm lên và tiễn những kẻ chướng mắt về trời
- Ha... Vậy thì kiếm đứa khác mà mang thai
Nhưng rồi Rindou chỉ bật cười, hạ cơn nóng giận của mình xuống. Bước xuống giường và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu
Clope cực kỳ ghét ánh mắt này của nó, cứ mang cái vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì
- Câm mồm anh lại, tôi không muốn nghe gì nữa
Clope nói lớn, cậu xoa xoa cái đầu của mình rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh
- Mày chỉ có một sự lựa chọn là tao nhưng tao thì có thể có hàng trăm lựa chọn khác. Tao với mày ngay từ ban đầu đã không xứng với nhau rồi
Rindou vẫn còn bực tức trong lòng liền nói tiếp. Nó không hiểu tại sao cứ muốn phải là nó sinh con cho Haitani. Nó cũng chỉ là một omega bình thường như bao omega ngoài kia thôi. Haitani cũng đâu phải nghèo bần tới mức cần số tiền ít ít ỏi của nó
-...
Clope không nói gì vẫn chăm chăm nhìn nó
"Mình không hiểu, không hiểu"
Rindou cảm thấy sự yên ắng này khó chịu đến cực độ. Bức bối vì không một ai có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng
- Anh vẫn nghĩ bản thân là cao cao thượng thượng như trước sao. Thật ngây thơ, anh giờ cũng chả khác gì con điếm của phạm Thiên đâu!
Clope đang ngồi im lặng bỗng bực cười rồi nói với nụ cười đầy sự khinh bỉ
- Gì hả?
Nó liền quay qua nhìn cậu. Nó chả tức giận gì vì giờ đây cũng đã quá quen với những lời sỉ nhục như vậy từ cậu
- Đi thôi...
Cậu nói rồi đi tới chỗ Rindou, kéo nó đi tới phòng làm việc của lão ta
"Á"
Vừa mở cửa ra thì đã ném thẳng nó xuống sàn. Nó lồm cồm ngồi dậy, trước mặt nó chính là lão già ấy và cả cái khung cảnh ám ảnh qua bao năm vẫn vậy
Đôi mắt nó run rẩy ngước nhìn lên bức tranh có hình một bầy sói đang cắn xé một tên lạc lối trong rừng. Nó đã từng rất sợ, cả ánh mắt của những con sói trên bức tranh, cả ánh mắt của lão già ghê tởm kia
- Ui trời, có phải là Rindou không vậy? Nhìn con bây giờ thật khác với lúc đầu ta gặp! Chắc cũng nửa năm rồi nhỉ?
Lão cười khẩy, trên tay là điếu xì gà mới châm
Lão không hay ở dinh thự lắm, hay đi công tác nên có khi nửa năm mới về
- Thả tôi ra, tôi không có nhiệm vụ phải sinh con, cho dù có là lần thứ 100 hay phải bỏ mạng đi nữa thì tôi cũng không mang hạt giống của mấy người đâu
Rindou đứng lên nói
- Thả ra sao? Không biết có phải vì Rindou ngây thơ hay là ngu ngốc nữa? Mà có khi là cả hai cũng nên
Lão cười lớn, rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng đục
- Gì hả?
Nó nhíu mày
- Nửa năm rồi cũng không tìm được Rindou, có phải là Phạm Thiên không nhỉ?
Lão bật cười. Lúc này Rindou mới ngờ ngợ ra sự vô lý lúc này. Gương mặt nó bỗng nhợt nhạt hẳn, nó bắt đầu lo lắng, khẩy những ngón tay của mình liên tục
"Tại sao mình lại quên mất Phạm Thiên chứ?" Nó vẫn luôn cố gắng tím cách trốn ra khỏi đây chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm cách cho Phạm Thiên biết và cứu mình
- Cái tổ chức mà con luôn tin tưởng đấy, đã lỡ bán con cho ta như một nguồn lời cho hai bên mất rồi!
Lão chốt hạ một câu khiến nó đứng sững ra như trời trồng, đôi mắt nó mở to hoang mang nhìn lão
- Không thể nào
Nó mấp máy môi
- Đọc đi, chả lẽ họ giấu con sao? Chả trách con lại hung hăng như thể mình vô tội vậy!
Lão nói rồi ném xuống ngay dưới chân nó là bản sao của một hợp đồng
Nó nhìn xuống, chưa biết viết gì thì đã thấy cái chữ ký đặc trưng của "Mikey" nằm ngay đầu trang. Tinh thần của nó liền bấn loạn lên
Nó ngồi xuống đất, bàn tay run run nhặt từng tờ lên xem
Những dòng nó đọc qua cứ như bị dao ghim vào tim, nó đau không phải vì bị ép sinh con. Nó đau là vì bọn họ đã giấu nó và ép nó đi
"Họ đề phòng mình từ chối nên mới không nói và cưỡng ép mình đi trước khi quá muộn sao?"
Hai tròng mắt đã bắt đầu rưng rưng, nó đã cố kìm nén rất nhiều, từ đầu cho đến bây giờ, nhưng mà cuối cùng cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Mọi sự uất ức, giận hờn, nỗi cô đơn cứ tuôn ra hết
"Bên B sẽ không chấp nhận đón người khi Rindou Haitani chưa thực hiện hết những yêu cầu cần thiết của Bên A"
"Hức"
Nước mắt nó tuôn trào, ướt đẫm khóe mi, giọt lên những tờ giấy
- Nếu như còn nghỉ đến chuyện chống đối tao sẽ vứt mày vào cái góc xó xị cùng cái Phạm Thiên của mày luôn đấy!
Lão ung dung bước tới trước nó
Những giờ Rindou đã sụp đổ, nó ngồi thẩn thờ giữa sàn, hai bờ vai run rẩy, nó không nghe bất cứ thứ gì nữa
- Chà...
Lão dùng tay nâng cằm nó lên, để lộ ra một vẻ mặt đáng thương với đôi mắt đỏ do khóc
- Clope, con ra ngoài trước đi! Nhớ là hãy đóng cửa lại đấy!
Lão cười khẩy, dùng tay vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn ấy xuống cần cổ trắng ngần, rồi miết nhẹ lên hình xăm trước cổ của nó
- Cha?... Con biết rồi ạ!
Clope chỉ nghĩ chắc là lão muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ham muốn ấy thì cậu đã ngờ ngợ. Nửa không muốn đi, nửa muốn ở lại
Nhưng rồi cậu cũng làm ngơ, bước ra khỏi phòng
- Gương mặt này thật đẹp, y như lúc còn nhỏ
Lão cúi xuống nhìn nó, gương mặt lão cứ như hiện về trong tâm trí nó. Rindou sợ hãi quay mặt đi nhưng lão đã ép nó quay lại và hôn lên môi nó
Nước mắt nó càng ứa ra nhìu hơn, giàn giụa hai má, nhìn lão ngấu nghiến hôn mình. Nước miếng chảy xuống cả cần cổ nó
Rồi lão dứt khỏi nụ hôn, đẩy nó xuống sàn. Từ góc độ này, đôi mắt của nó sẽ hướng lên một cái trần nhà được vẽ hình của Lucifer. Qua bao năm vẫn thế, cả khi lúc nhỏ đến khi lớn, mỗi lẫn bị lão mần nhục thì nó đều chỉ thấy trước mắt mình chính là đôi mắt hằn lên sự giận dữ tận sau trong lòng để Lucifer
"Á"
Nó khẽ kêu lên một tiếng, níu lấy cổ tay của lão. Phía dưới không ngờ có thể nuốt lấy thứ rậm rạp lông lá ấy
- Khít thật đấy, dù có bị làm ngày đêm thì cái nơi dơ bẩn này vẫn chảy đầy nước...
Lão cười thõa mãn, vén cái áo nó cao hơn
- Ấn tượng đấy!
Lão khẽ thán phục với hình xăm ở nửa cơ thể của nó
- Đừng mà...
Nó yếu ớt nói, từng giọt nước mắt nặng trĩu men theo gò má thấm xuống sàn. Tinh thần của nó vụn vỡ, nó cũng không thể phản kháng. Ai biết là lão sẽ làm gì tới Phạm Thiên khi mà tổ chức đang leo cheo trước gió
"Chỉ vì mình mà..."
Nó ôm lấy mặt khóc lớn, nếu không vì giành giật nó ở sòng bạc ngày đó thì lũ bên kia đã không cho nổ trụ sở cũ hay là can thiệp vào chỗ làm ăn của tổ chức rồi
- Con khóc đấy sao? Thật là một dáng vẻ đáng xem mà!
Lão chỉ cười phá lên đầy khoái chí rồi mê mẫn ngấu nghiến nó
Rời khỏi căn phòng vào đêm hôm sau, khi mà nó đã ngất liệm hoàn toàn vì kiệt sức
- Trời ạ...
Clope nhíu mày nhìn cơ thể của nó, phía trên xuống dưới rãi đầy dấu hôn và vết cắn, bắp đùi thì toàn là tinh dịch với máu
Kể cả khi cậu có hay dùng bạo lực với nó cũng chưa lúc nào hành hạ đến vậy. Cậu liền cho bác sỹ vào băng bó lại cho nó
"Đừng khóc nữa mà, anh sẽ luôn bên em"
Rindou tỉnh lại trên cái giường quen thuộc của mình, bên cạnh nó có thể cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang ôm lấy
Nhưng khi đánh mắt sang vẫn chỉ là Clope, cậu ta đang ôm lấy nó
Nó liền cử động, dùng tay mình tách nó và cậu ra
- Dậy rồi hả?
Rindou không trả lời lại chỉ khẽ ngúc đầu
- Bác sỹ nói cậu không thể mang thai nếu làm tình lúc đó vì khi đấy cơ thể cậu vẫn chưa tiếp nhận được tinh trùng đâu!
Clope nằm nghiêng lại, nhẹ nhàng nói. Còn thuận tay vuốt đi những sợi tóc dài bên má cho nó
- Dù là lão ta hay cậu thì đều là con của Haitani, tôi làm gì có quyền lựa chọn ...
Nó liền liếc nhìn qua, nói lại với với bộ mặt vô cảm
"Kít"
- Cậu muốn tự tử hay sao hả?
Clope liền choàng dậy nhìn nó, cậu có chút lo lắng khi thấy bộ mặt bất cần đời của nó
- Không...
Nó khẽ cụp mắt xuống rồi nói với chất giọng buồn hiu. Nó từng là đứa rất mong manh nhưng chừ nó phải mạnh mẽ, gánh vác hết những gì nó gây ra
- Anh đừng có khiến tôi đau tim đến vậy chứ? Tôi đâu có muốn ép anh chết đâu
Clope thở phào một cái, sờ nhẹ lên gương mặt nó
- Này, làm tình không?
Nó nhìn bàn tay âu yếm của cậu rồi áp bàn tay mình lên, nhỏ giọng nói
- Giờ này mà còn nói được, có bị điên không hả?
Clope liền quay lại mắng nó, cơ thể thì yếu mà còn đòi lúc này. Nhưng mà cậu dần nhỏ giọng lại khi thấy vẻ mặt cam chịu của nó với đôi mắt run rẩy
Đôi mắt ấy long lanh nước, rưng lên như một mặt hồ động
- Hãy làm tôi mang thai đi! Xin cậu đấy, tôi phải rời khỏi đây nhanh!
RIndou níu lấy cậu chặt hơn, nói
- Thôi đi, lúc này không tốt cho cả hai đâu. Cứ tĩnh dưỡng cả tinh thần và thể xác đến lúc nào bình tĩnh thì tôi sẽ quay lại
Nói rồi Clope liền dứt tay rồi rời đi. Để lại Rindou một mình trong phòng...
- Mình cầu xin sao? Thật nhục nhã làm sao?
Nó ngồi bó gối lại, chỉ cảm thấy bản thân thật nhục nhã và thấp kém. Nhưng mà nó muốn về nhà, về với Ran, về với Sanzu
Ngày hôm sau Rindou lại tỉnh dậy như bao ngày nhưng mà sáng nay nơi chân nó đã không còn cái xích nào nữa, không có bất kỳ cánh cửa nào còn khóa nữa. Tất cả đều mở rộng... Nhưng mà...
Đôi mắt nó đau rát vì khóc quá nhiều, cổ chân hằn vệt đỏ của xách và cả sự sụt cân trong thấy nữa. Chừ nó chắc chỉ ốm tầm Koko...
Bên ngoài không một gia nhân, Rindou đi loanh quanh ngôi nhà rồi lại đứng trầm ngâm một mình ở cửa lớn. Đôi mắt của nó nhìn về phía con đường dẫn từ đó ra cánh cổng rộng và rồi là hướng ra con đường lớn
Nhưng rồi nó cũng lặng lẽ quay đi, nó lên lại tầng 2
- Anh vẫn còn ở đây sao?
Ngay khi Rindou mở cánh cửa phòng tranh ra, Clope đã mở to đôi mắt nhìn nó. Nó chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đi vào đó cùng cậu
Trong tâm trí của nó cũng đã chấp nhận việc bản thân phải ở đây và sinh con rồi. Nó ăn uống và đã bắt đầu đi quanh ngôi nhà, hoạt động bình thường lại nhưng mà tâm trí nó vẫn còn rất mơ hồ
- Cậu chủ có thế thoải mái như vậy ngay từ đầu không phải sẽ dễ chịu hơn sao?
Cô phục vụ tươi cười đi tới, đem cho nó một dĩa trái cây trong lúc nó đang nằm coi Tivi ở phòng khách
Bởi từ khi đến đây, không ngày nào nó chịu ngồi yên, cứ xô xát và bạo lực thì diễn ra. Có ngày nó còn bị đánh đến tóe máu mà ngất đi. Không khí trong dinh thự đã nặng nề nay còn ngu ám hơn
Clope vừa cao vừa lớn, lại càng có võ nên Rindou hầu như toàn bị đánh cho ngu người
- Cô không hiểu gì đâu!
RIndou chỉ với tay lấy mấy trái dâu rồi chớp mắt nhìn về Tivi
- Cậu chủ Clope không đáng sợ đến như vậy đâu! Cậu ấy rất ấm áp nếu như cậu chủ Rindou chịu khó tìm hiểu cậu ấy
Cô ta cười tươi nói, nó chỉ nghe rồi ậm ừ
"Thời gian đâu mà để tìm hiểu thằng đó chứ?"
- À... Món bánh gối và trà Early Grey ngon chứ cậu chủ?
- Là cái gì thế? Mới nghe đấy!
- Cái món mà tôi đem vào phòng cậu đêm đó á. Là do cậu chủ Clope nấu đấy, cậu chủ phải đeo bịt mắt vì bị đánh bầm nhưng vẫn đứng nấu đấy!
- À...
Tối đến Rindou cũng chỉ ngoan ngoãn và làm tình với Clope. Sau mỗi đêm chỉ thấy Rindou nằm quay lưng lại một cách lạnh nhạt
Clope đã rất cố gắng, dù có ôm nó đi nữa thì tâm trí của nó cũng chưa bao giờ dành cho cậu
Cứ thế 2 tháng trôi qua
- Cậu chủ...
"Ọe"
Rindou nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng như đem theo cái bồn bên người cũng được
- Có thai rồi nhưng mà sức khỏe của omega khá yếu ớt. Chưa kể còn có dấu hiệu phá thai nhiều lần nên phải chăm sóc kỹ càng
Bác sỹ nói, chỉ thấy Clope thở dài với Rindou đang ngồi trên giường
Nó xoa nhẹ lên phần bụng của mình. Không ngờ cũng có thể có được lại
----
- Cậu đừng lo lắng, ông chủ đã đi công tác rồi. Cậu chủ Clope có căn dặn là chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ạ
Lần này Rindou càng cẩn thận hơn trước, đi đâu cũng có 2-3 người nâng đỡ
Những dù thế thì gương mặt nó vẫn không cười, chỉ ảm đạm, vô tri. Bác sỹ bảo cảm xúc như thế thì rất tiêu cực, có khi sẽ dẫn đến sinh non. Đúng là thế thật, chỉ mới có 3 tháng mà Rindou dã bị động thai đến 3 lần dù không làm gì quá sức
Clope thở dài nhìn Rindou thất thỉu ngồi đung đưa ở cái xích đu nhỏ sau nhà. Ánh mắt của nó vẫn còn toát vẻ ánh hy vọng, trông có vẻ là nhìn vô định nhưng thực chất là đang hồi tưởng về những kỷ niệm nào đó
- Anh có muốn làm gì không?
Cậu đi tới, chỉ đứng bên cạnh. Chứ ngồi xuống có mà sập xích đu
- Hả? Gì chứ?
Nó lơ đễnh hỏi lại
- Ý làm gì cho bớt buồn á. Anh định ngồi không như vậy cho đến ngày sanh thì thôi à?
Clope từ tốn nói lại
- À...
-------
- Cậu không cần ăn cũng được, trông nó hơi kỳ dị nhỉ?
Rindou sau 3 tiếng mày mò với món mỳ xào trong bếp thì cũng đã đem ra một dĩa mỳ, trên khê, dưới cháy phủ đầy những miếng thịt bò nửa khét nửa sống.
Clope tối xầm mặt nhưng cũng cầm cái nĩa lên, miễn cưỡng cho vào miệng
"Gắng chịu nào, vì sự hạnh phúc của Rindou và thai nhi"
Dù miệng nói là không mong nhưng mà ánh mắt chăm chú của Rindou nhìn cậu ăn cũng cho thấy nó tâm huyết thế nào với món
- Ừm cũng được!
Clope cười tươi, nuốt ực một cái. Rồi cậu lại ngẩn người ra trước cái nụ cười đầy bất giác và gương mặt ngượng ngùng của nó
Rindou khẽ cười thầm rồi nó quay lại vào phòng bếp. Nó đã mong là mình sẽ biết chút về nữ công gia chánh, nếu cơ hội cũng có thể nấu cho Ran và Sanzu những bữa cơm gia đình thật ấm áp
"Thì ra là làm anh cười còn dễ hơn là khiến anh khóc"
Clope ngẩn người ra nhìn dáng vẻ Rindou quay lại bếp dọn dẹp
"Ọc Ọc"
Cái bụng kêu âm ỉ khiến cậu không chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn như muốn đem hết bộ lòng ném xuống bồn cầu
"Cái đó mà đồ ăn sao? Thua cả cám lợn nữa"
----------------------------
Nhưng cũng nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng ấy mà Rindou đã không rơi vào trầm cảm dù đang bị giam lỏng ở đây
- Tóc cậu chủ cũng dài quá trời rồi, tôi sẽ cắt ngắn chỉ còn tóc gốc thôi nha...
RIndou nhìn những lọn tóc tím của mình bị cắt đi, chừ chỉ còn một màu vàng nhạt-cái màu tóc gốc của Ran và Rindou được di truyền từ mẹ
"Trông như hồi mình 14 tuổi vậy nhỉ?"
Nó nhìn vào gương tự ngẫm
Cắt tóc xong thì nó cảm thấy có chút gì đó thèm đồ chua nên đã đi xuống lầu
- Phu nhân cẩn thận ạ!
Cô hầu cầm lấy tay nó nhẹ đưa nó đi xuống cầu thang
- Phu nhân?
Nó hỏi lại
- Vâng, là ông chủ bảo như vậy ạ.
- Làm giống như tôi là vợ lão già đó không bằng !
Rindou chỉ bật cười đầy khinh bỉ
--------------------------------------------------------------------
Đêm đến, từ ngày có thai thì đêm nào Clope cũng qua ngủ với nó
- Tại sao lần đó, cậu lại cùng Ran bỏ trốn vậy hả?
Cậu ta nằm chống tay bên cạnh nó, cứ lãi nhãi xuống đêm
- ...
Những mà tuyệt nhiên Rindou chả muốn trả lời, nó chỉ trùm chăn lên rồi ngủ
- Sao cậu với anh ta có thể sống sót tới tận bây giờ dù lúc đó chỉ là đứa trẻ vậy hả?
- ...
Clope vẫn dai như đỉa, có mấy câu hỏi mà cũng hỏi lui hỏi tới ngày này sang ngày khác
- Cậu thấy làm mẹ tuyệt vọng đến mức chả muốn trả lời tôi sao?
Nhìn thấy cái cục tròn bên mình cứ im lặng như hòn đá khiến cậu cáu lên, kéo chăn của nó đi
- Định mệnh đấy!
Nó hậm hực trẻ lời rồi dành lại cái chăn
- Gì chứ?
Cậu ngơ ngác hỏi lại
- Tôi nói là định mệnh đấy, tôi không biết đâu!
Nó cuốn lấy cái chăn rồi nằm ra xa cậu hơn
Sau đó chỉ còn là một khoảng lặng, khiến Rindou cũng phải tò mò quay lui hé nhìn xem Clope đang làm gì
- Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ sống với mẹ ngang 5 tuổi thì mất. Rồi tôi ở cùng bố, có lẽ vì thế mà tôi cũng bị nhiễm thói bạo lực của bố mất rồi. Anh biết đấy, bố nghiêm khắc luôn dùng đòn roi dạy dỗ
Chỉ thấy cậu ta đang gác tay nằm, vừa kể vừa cười như thằng hâm
Nhưng mà Rindou hiểu mà, bởi nó cũng từng trải qua y như vậy!
- Xin lỗi vì đã đánh anh, tôi lúc đó chỉ muốn làm hài lòng người không đáng thế nên mới hấp tấp đến vậy!
Clope quay qua, dùng bàn tay lớn của mình vỗ nhẹ lên đầu nó
- Không, tôi không để tâm. Cậu thích làm gì thì làm
- Sao vậy hả? Anh là khổ dâm thích chơi giam cầm à?
Cậu bật cười, nụ cười trong thật hồn nhiên
"Quá quen với yêu thương sẽ chỉ khiến cuộc sống đau khổ hơn"
- Im đi. Tôi đánh cậu chết bây giờ đó!
RIndou liền xua đi cái tay cứ xoa đầu mình nãy giờ
- Wow... Lâu rồi tôi mới nghe anh chửi đấy. Hay là anh kể cho tôi nghe lúc anh làm giang hồ phiêu bạt tứ phương đi! Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nằm cạnh tên tội phạm truy nã như anh đâu!
- Cậu đá đểu tôi đấy hả?
Clope chỉ lắc đầu cười ngu ngơ trước ánh mắt sắc lẹm của nó
- Tôi từng cắt cu của một thằng biến thái và đem nó cho con ông ta ăn đấy!
- Hả?
Sống lưng lạnh ngắt, cậu bất giác nhìn xuống hạ bộ của mình
--------------------------
Quay lại lúc Rindou vừa rời Phạm Thiên...
- Rin, em ấy đã đi rồi. Chắc là em ấy sẽ hận tao lắm
Sanzu ngồi thụp xuống cái ghế, sầu não nói. Đây là lần đầu mà mọi người thấy một Sanzu uể oải và chán nản đến nhường đấy
- Tao đã không thể làm gì. Giờ cũng chỉ biết giương mắt nhìn em ấy có thai cùng kẻ khác
Hắn cáu lên, vò lấy đầu mình như thằng điên
- Số phiếu là 3 chống 4 đồng ý - nên đây là vì lợi ích của tổ chức!
Koko nói tiếp. Quả thật thì cậu cũng không nghĩ là tổ chức này có thể vứt bỏ Rindou dễ dàng như vậy, cậu đã bỏ phiếu chống nên 2 phiếu còn lại Koko ĐOÁN cũng chỉ là của Ran với Sanzu
- Đó đâu phải là lần đầu Rin mang thai đâu. Em ấy đã từng có con ở tuổi 18 cơ mà, mày không phải là kẻ đầu tiên mà Rindou rung động cùng đâu!
Lúc này Ran đang ngồi gần đó mới lên tiếng. Anh ngồi đó với ánh mắt buồn thiu, nhìn vô định về một phía cửa sổ
- Cái gì chứ?
Ai cũng hoang mang chỉ có Kakuchou là không
-Mày đã là gì chứ? Em ấy yêu người kia say đắm, cái tuổi 18 ngốc nghếch đấy, chỉ biết cười ngu ngơ với cái thai trong bụng. Để rồi đòi thừa sống thiếu chết khi cả người yêu và đứa con mất
Ran khẽ nhún vai một cái rồi cười như muốn trêu đểu ai đấy. Anh ra khỏi bàn làm việc, bỏ tay vào bọc quần lủi thủi bước đi
- Là ai vậy hả?
Sanzu ngớ ra hỏi nhưng mà Ran không trả lời
- Mày không yêu thương được em ấy thì đừng có làm nó tuyệt vọng, tao chỉ biết dựa vào mày thôi đấy! Bởi bây giờ tao hết thuốc chừa rồi...
Ánh mắt của Ran thật ảm đạm và buồn, và cả bóng lưng cô đơn quay đi ấy nữa
Hơn cả mọi người, Rindou rời đi thì chỉ có Ran là đau lòng nhất
Đâu đó ở ngoài căn phòng...
- Haru, đây chính là lúc mày tỏ ra có giá trị với tổ chức rồi đấy! Hành động đi!
Haru bỏ cái điện thoại xuống, với ánh mắt mông lung rồi đôi mắt ấy dâng trào nước chảy xuống hai gò má
Cậu ngồi thụp xuống ở một góc hành lang khóc trong âm thầm
- Rindou, tôi và anh rồi cũng chỉ là những con rối trong tay kẻ khác! Chỉ vì bản thân là omega sao?
Cậu bưng mặt khóc, nước mắt rơi lã chã
---------------------------------------------
Chuỗi ngày sau đó ở Phạm Thiên như một nốt nhạc trầm, cứ ảm đạm, có phần lạnh lẽo và tẻ nhạt
Tệ nhất là Sanzu, hắn điên cuồng ngập trong bia rượu và tửu sắc nhưng mà cũng chả có một ai đứng ra để ngăn lại những dòng cảm xúc dạt dào mà hắn dành cho Rindou
- Trời, lại say bết nhè. Cậu đi đón Sanzu về được không? Trụ sở đi vắng hết rồi!
Koko chỉ biết thở dài trước cuộc gọi không đầu không đuôi của Sanzu. Cậu phải đi qua chỗ đối tác nên cũng không thể đón hắn về
- à...Được ạ!
Haru chỉ ngập ngừng vâng lời. Thời cơ đã đến nhưng mà lòng nó vẫn còn nôn nao rất nhiều thứ
Ngay cả khi nó đã thật sự đứng trước mặt hắn. Sanzu nằm dài trên cái bàn đầy vỏ chai, hai bên là hai cô gái phục vụ tận tình hắn
Cậu dìu hắn vào một khách sạn gần đó
Hắn đã say đến mức không phân biệt được đúng sai là đâu nữa, nằm ngửa ra giữa cái gường lớn
- Rindou..
Sanzu khẽ chép miệng rồi lăn qua phải
Haru khẽ tặc lưỡi một cái rồi lôi trong bọc quần ra 2 viên thuốc màu đỏ. Đó chính là thứ thuốc đẩy nhanh quá trình phát tình của omega mà Phạm Thiên đã thành công bán ra dựa trên thí nghiệm ở Rindou
Nó uống viên thuốc cùng ngụm nước. Thuốc vừa mới xuống, chỉ vài giây thôi đã thấy rộn rạo nơi khoang bụng
"Hờ"
Tay chân cậu bắt đầu bủn rủn, cậu ngã xuống sàn. Cơ thể không tự chủ được mà toát lên những mùi hương thật dâm dục, phía dưới cửa huyệt thì cứ chảy ra đầy dâm dịch đến ướt quần
- Thứ thuốc này mà cũng có thể bán, đúng là ác quỷ!
Chỉ mới uống có 2 phút mà cơ thể cậu đã dần thấm thuốc và hứng tình cực độ. Cậu đi tới chỗ hắn, nằm gọn vào người hắn để có thể cảm nhận hết mức hương alpha đang tỏa ra
Nhưng thế chưa đủ, cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn và ngứa ngáy cực đoan ở phía sau
Haru không kiềm chế được mà cúi xuống đũng quần của Sanzu, kéo ra một con hàng vừa to vừa nóng hổi
Hai mắt cậu sáng rực lên, mê mẩn cái mùi hương nam tính từ con cu ấy, cậu nuốt ngụm nước bọt rồi liếm láp lấy thứ đó
- Rindou?
Sanzu ngửi thấy hương thơm ngọt ngào bên mũi, và cả cái dáng người ôm vừa vòng tay của hắn
Hơi men và thứ mùi omega quyến rũ ấy khiến tâm trí nó lẫn lộn
- Anh hình như trông khóc chịu lắm nhỉ? Có sao không?
Cậu ân cần nói, hôn lên môi hắn
Còn Sanzu thì vẫn cứ tin đây là Rindou, hắn liền lật người cậu lại rồi cho thứ ấy vào hậu huyệt trơn trượt, ấm ướt ấy
Cả hai làm tình, không chút phòng vệ. Chỉ có thai là đạt được mục đích của Haru thế nhưng cậu ta lại chẳng cười chỉ thấy những giọt nước mắt bị giấu giém đi
-----
- Tại sao em lại không mang vòng bảo vệ hả?
Hắn ôm cái đầu ong ong đau hức của mình, nhíu mày nhìn về phía cậu omega đang e thẹn ôm lấy cái chăn trên giường
- Em chỉ vừa mới bước ra thì anh đã vồ vào thì làm sao em biết được chứ?
Nhưng cậu liền nũng nĩu một cách đáng yêu, đi đến ôm lấy hắn
- Mà anh cũng đang rất buồn mà! Em không thể giúp anh hóa giải sao?
Cậu vuốt ve lấy gương mặt của hắn, hôn khẽ lên má hắn
Sanzu quay lại nhìn cậu, chả biết sao lý trí lại bị ngu muội đi. Hắn đau khổ, hắn muốn ôm lấy con người đó như là một thế thân của Rindou thôi cũng được. Chỉ cần có kẻ yêu hắn, trao hắn tình thương là được rồi
Sanzu đã quá quen với thứ yêu thương quá đỗi xa xỉ mà Rindou mang lại cho hắn
-----
"Ọe"
Haru nôn thốc nôn tháo bên cạnh bồn cầu, mặt mày cũng đã tái mét
- Nè, có phải em đã có thai không hả?
Koko lo lắng, đặt tay lên vai Haru nói
Haru đã trở thành omega của Sanzu, kể từ đó đến giờ chỉ toàn là hai người ấy cuốn lấy nhau, cũng không biết đã qua bao kỳ phát tình
Một bên là Sanzu đang buồn thiu nên không kiểm soát được dục vọng và còn Haru thì sao?
- Em không biết!
Haru chỉ lắc đầu, chùi đi khóe miệng
Koko nhìn cậu, có cảm giác không lành. Ở cái tuổi tươi trẻ như vậy thì làm gì có khả năng không dính được
Thế là cậu liền lôi em nó đến bác sỹ
"Chả nhẽ đứa trẻ này đã có ý định tiếp cận để kiếm cho mình chỗ đứng rồi sao?"
Koko đứng ngoài phòng bệnh cứ liên tục suy nghĩ
- Nhưng sao lại tiếp cận trúng Sanzu chứ? Bộ hết người rồi hả?
Koko bứt quá cắn chảy máu ngón tay cái. Trong cái tình huống mà Rindou chỉ mới đi mà bị tổn thất nặng nề về tinh thần thì lại nảy sinh những thứ không cần thiết
- Muốn chặt mẹ con cu thằng Sanzu ghê, cứ chịch dạo như chó
Koko nghiến răng nói. Nếu cậu mà là alpha thì hứa cả đời này chỉ yêu mỗi RIndou thôi. Rõ ràng em nó có cái gì thua người ta đâu mà lại bị đối xử như vậy
----------------------------------------------
- Em đã có thai được 2 tháng rồi
Haru chỉ biết e thẹn đứng sau lưng Koko mà nói. Còn Sanzu thì đã dọa đến đứng sững cả người ra suốt mấy phút
- Sao hả? Phá đi!
Mochi liền nói lớn. Ở Phạm Thiên thì việc quan hệ lung tung lâu lâu cũng bị dính nên chả có vấn đề gì nghiêm trọng cả
- Không! Em ấy không được phá!
Sanzu liền nói lớn, kéo Haru về nép vào bên cạnh mình
- Gì hả? Mày muốn nuôi đứa con đó sao? Phiền phức lắm! Takeomi nói tiếp
- Tao không thể để đứa con nào của tao chết nữa! Tao đã quá ám ảnh rồi!
Hắn nói với giọng cương quyết, từ sau vụ Rindou hắn đã sợ rồi
"Cạch"
Ran đập cây bút xuống bàn, rất nhẹ thôi nhưng cũng khiến Sanzu phải nuốt nước bọt nhìn sang. Anh không nói gì, đôi mắt anh sắc lẹm, chăm chăm nhìn hắn
Sanzu chạm vào tầm mắt của Ran, trông như con cừu rụt rè trước con sói
Rồi Ran chả có bất kì hành động nào ngoài việc quay mặt đi với cái nhìn lãnh đạm
- Mày điên rồi!? Nếu như mày thực sự là kẻ có tình có nghĩa như vậy thì sao mày lại đối xử với Rindou tồi như vậy hả? Rindou yêu mày hết tất cả những gì nó có rồi còn mày thì sao hả?
Koko nói lớn, đi đến day mạnh cổ áo hắn nhưng hắn chả chống trả lại. Đôi mắt hắn toát lên sự u sầu, hắn chả dám nhìn thẳng ai nữa
- Tại sao tao lại phải tức giận nhỉ? Vốn dĩ mày trước đến nay cũng đâu phải là kẻ tử tế! Cũng may là Rindou không dính sớm vào mày!
Koko bật cười nói tiếp. Rồi cậu cũng bực quá mà đi luôn
- Tao không phản đối nhưng mà mày làm tao phật lòng rồi đấy!
Mikey cũng từ tốn nói rồi đi ngang qua Sanzu cùng Kakuchou. Y đã tin tưởng dường nào vào Sanzu nhưng nhận lại chỉ là sự hụt hẫng đáng thất vọng
- Tôi chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ, là có gì sai sao?
Hắn nói lớn
- Mày sai hoàn toàn, từ đầu cho đến bây giờ rồi!
- Mày chưa từng nghĩ là Rindou sẽ phản ứng như thế nào khi nó quay lại sao?
Nhưng bỏ mặc những lời dè bĩu kia thì Sanzu đã kết hôn với Haru, có thể đường đường chính chính mà nhận đứa trẻ và cả omega may mắn đó thành gia đình của mình
Sanzu không hiểu bản thân mình nữa, kể cả khi hắn đã cầm cây bút ký vào giấy kết hôn hay là tay đang đeo chiếc nhẫn cưới
Hắn chưa từng yêu Haru nhưng mà tại sao chứ? Nhìn dáng vẻ yểu điệu, yếu ớt, luôn dựa trên mọi quyết định của hắn mà sống, luôn vâng lời hắn thì Sanzu lại có cảm giác hài lòng và an ủi hơn hẳn
Nhưng rồi mỗi đêm hắn luôn nghĩ về Rindou...
Liệu có có cái gì mà Haru có còn RIndou thì không để mà Sanzu có thể lựa chọn không?
--------------------------------------------------
Và rồi sau 1 năm thì đây là lần đầu Phạm Thiên được tới dinh thự của nhà Haitani để thăm Rindou. Hiện nó cũng đang là thai tháng tuần thứ 29
- Đây là trang viên của Haitani sao? Thực là một thế lực đáng gờm !
Mochi chỉ biết thán phục trước cả một trang viên lộng lẫy sa hoa
- Nhưng mà tao ghét nơi này!
Nói rồi anh liền đi vào
Khắp lối đi thì người hầu đã đầy hai bên để cung kính chào đón khách quý.
Bước chân của anh dần hối hả, rồi anh chả thể giữ bình tình được nữa. Chạy đến, sóc mạnh cổ áo của một tên hầu và hét lớn
- Rindou đâu rồi hả?
- Phu nhân đang ở lầu hai còn phòng nào thì tôi không biết ạ!
Anh nghe vậy cũng chạy nhanh vào khu nhà chính, mở toang cánh cửa ra. Tất cả những người còn lại cũng hối hả chạy theo
Bên trong được xây như là một tòa lâu đài kiểu Pháp với tông màu vàng chủ đạo
Ran thở hồng hộc nhìn quanh căn nhà rồi nhìn lại những người khác cũng đã nóng xì cả khói sau lưng
"..."
- Tiếng đàn piano kìa....
Koko lau đi mồ hôi trên mặt nói. Khi bên tai cậu đang vang vọng một thứ tiếng đàn piano đang ngân lên một bản ca buồn da diết
- Rindou...
Ran thở phào, nụ cười liền hiện lên trên gương mặt vì chí ít anh biết là nó vẫn còn có thể chơi đàn chứ không đến nỗi thảm hại như anh tưởng tượng. Cả cách chơi cũng không hề khác, nó luôn đánh sai ở nốt Son thứ
- Tao không hề biết là Rin có thể chơi đàn piano đấy!
Cả nhóm như nín thở, nghe theo tiếng đàn ấy, đi về một căn phòng trên tầng hai
Giữa không gian rộng lớn ấy là một cây dương cầm trắng lớn. Một cậu con trai với mái tóc mullet vàng nhạt , trên người là chiếc áo lụa trắng thướt tha ngồi trước cây đàn
- Rindou...
Sanzu bước đến trước, lòng hắn bồi hồi những cảm xúc khó nói
Bàn tay Rindou thoăn thoát trên những phím đàn trắng đen, cả cái cách cơ thể đung đưa cũng thật nhẹ nhàng. Nhìn từ sau đã thấy bóng lưng ấy đã nhỏ hơn rất nhiều, cơ thể tựa như lông vũ trước gió
- RINDOU!!!
Sanzu hét lớn khiến tiếng đàn đang chơi thì ngắt lại đầy trống vắng
- San...Sanzu
Rindou ngỡ ngàng quay lại, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một cái ôm bất ngờ đầy ấm áp đã choàng lên nó
- Rindou...
Sanzu nghẹn ngào nói, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó. Dẫu mùi hương của nó bây giờ thật lạ lẫm và cả cái cơ thể nhỏ này nữa
Sanzu bỗng chốc thật to lớn với nó bây giờ, cảm xúc dạt dào như đẩy đến cao điểm, những ngón tay thon dài ôm lấy hắn
- Anh...
Rindou nhìn qua Sanzu rồi bất ngờ nhìn về phía tất cả mọi người đang đứng sau đó. Rồi nước mắt nó trào ra, tựa như nước mưa cứ mãi không ngừng
Nó ôm chặt lấy Sanzu, khóc lớn nhưng lại nở nụ cười rất đẹp, nó áp cả gương mặt vào lồng ngực hắn
Mái tóc vàng và làn da trắng và dáng người nhỏ, cứ như một thiếu nữ đến từ tầng lớp quý tộc của Pháp vậy
- Thôi nào, ở đây cũng đâu khổ đến mức để anh khóc lóc chứ!
Rồi một lực kéo liền tách cả Sanzu và Rindou ra, Clope nhấc bổng cả cơ thể Rindou lên chỉ bằng xách cổ áo
- Thả em ấy xuống!
Sanzu đứng gần đó liền nghiến răng nói, chỉ cần nhìn gương mặt ửng đỏ rớm đầy nước mắt của RIndou thôi thì hắn cũng hiểu là nó đã bị nhà này ép đến mức chả phản kháng được nữa
- Được thôi, tôi cũng chả muốn làm hại đứa trẻ trong bụng anh ấy!
Nói rồi Clope liền thả nhẹ Rindou xuống đất
Lúc này nó mới đứng thẳng người, lấp ló dưới cái áo trắng ấy chính là phần nhô rất nhỏ của cái bụng. Rindou nhẹ nhàng suýt xoa nó rồi ánh mắt ngượng nghịu chả dám nhìn ai
Mikey liền đi tới trước mặt Rindou, y chả nói chả đằng chỉ nắm lấy hai tay của nó với tay mình
Y có chút nhíu mày vì giờ cổ tay của nó khẳng khiu cũng chả khác gì của y
- Xin lỗi mày là do tao chưa tốt... Tao không thể thực hiện được lời hứa!
Mikey cúi gầm mặt nói nhưng chỉ thế thôi cũng đủ rồi! Rindou chỉ cần vậy, nó cười mỉm, vỗ nhẹ lên tay y rồi lắc nhẹ đầu
- Lúc nào tao về Phạm Thiên, hãy nói chuyện này...
- Chào anh, nếu như muốn gặp ông chủ thì ông ấy đang ở phòng thư viện lầu 2!
Clope liền đi tới, tạo áp lực lớn sau lưng nó khiến nó cũng khó chịu. Giờ thì nó thuộc kiểm soát của cậu rồi
Clope đứng nhìn những con người quê mùa ấy chỉ bẳng nửa con mắt rồi bỗng dừng lại trước Ran-người có khuôn mặt khá giống Rindou
Ran đi tới, ân cần, cúi thấp xuống khẽ xoa đầu RIndou như đứa trẻ. Chỉ thấy nó mếu máo, làm nũng, y như một đứa trẻ trước mặt anh
Rồi anh cười, nhéo nhẹ má
"Thì ra đây là Ran"
Clope chỉ ngẫm
- Tụi mày ở đây là nói chuyện đi! Tao lên đó với Takeomi là được rồi!
Nói rồi Mikey liền rời đi cùng với Clope lên gặp lão ta
- Rindou... Hic...Hic...
Rồi Ran bỗng xao xuyến, anh cứ ôm khư khư nó trong lòng
- Anh...
Rindou không thể đỡ nổi cơ thể anh nữa
- Anh xin lỗi em, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Em chắc phải hận anh lắm!!
- Em ghét anh, tại sao anh lại không nói sự thật cho em biết chứ? Em nhớ anh lắm đấy!
Nó cứ khóc miết thôi, ôm lấy anh
- Em trông ốm đi hẳn đấy, không được tốt lắm khi ở đây hả?
Anh thì vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nó, xót xa sờ lên cơ thể gần như da bọc xương của nó
- Mày nhìn Rindou vui cỡ nào khi được gặp mày đi! Tao thật mong khi thấy phản ứng của nó như thế nào khi thấy mày hiện tại cũng người khác
Koko chỉ cười khẩy một cái rồi đẩy Sanzu tới chỗ Rindou
- Sanzu...
Không ngờ, khi nhìn Rindou trông dáng vẻ mảnh khảnh lại khiến hắn thích thú hơn, cư nhỏ nhỏ như một omega thực thụ
- Vất vả cho em rồi!
Sanzu đầy ngượng ngùng nhìn nó, rồi cả hai chỉ biết cười ngại
---
Họ đã nói rất nhiều, và cũng cười rất nhiều. Rindou cảm giác như là cả 1 năm ở đây, thì đây chính là khoảnh khắc mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất
Trước khi ra về, Sanzu vẫn rất bồi hồi và luyến tiếc Rindou. Rồi hắn liền vội vàng đưa vào tay Rindou một mảnh giấy nhỏ
"Hãy chờ anh ở ghế đá dưới gốc cây hoa ban, anh sẽ đến và đón em vào chủ nhật này! Anh yêu em"
--------------------------------------
Nhưng buổi tối chia tay ấy, cứ ngỡ sẽ bình thường lắm cho đến khi Ran uống rượu vào
Anh khóc lóc như một người bố phải xa con gái, càng uống càng khóc lóc thảm thiết
- Chết tiệt, Rindou em ấy! EM ấy sao có thể ốm và mong manh như ngọn đèn trước gió như vậy chứ? Là tại tao vô dụng mà
Ran gục đầu xuống, lèm bèm trong miệng, mặt mày đỏ bừng lên. Anh đã sau đến quên hết trời đất
- Ran à, đừng uống nữa, cũng đừng trách bản thân làm gì!
Kakuchou nhẹ nói, đẩy miệng chai ra xa miệng của Ran. Rồi gã dùng khăn mát lau mặt cho anh
- Cả thằng Sanzu chó chết nữa!!!
Ran lấy tay quệt đi giọt nước mắt. Nói yêu rồi quỳ lạy các kiểu xin xỏ anh rồi cũng bỏ Rindou theo thằng nhóc trẻ đẹp hơn
Giận quá, Ran cũng chả muốn đấm nữa vì anh đã nghi ngờ. Thằng khốn đó rồi trước sau cũng như một đống phân
- Rindou, sao cuộc đời của em lại cứ như mây mù vậy! Mày không biết là tao đã cố gắng đến mức nào thế rồi nó vẫn vậy! Tao bất lực quá!
Ran ủ rũ nói, gục đầu xuống, ngồi bó gối như đứa trẻ
Kakuchou nhìn lấy anh. Gã cũng thương cho Rindou, nhìn em ấy ấy xanh xao, thiếu sức ống mà thương thay và cả Ran cũng thế
Gã đưa tay xoa nhẹ vành tai ửng hổng của anh
"Nếu như Rindou hạnh phúc thì mày cũng vậy đúng không?"
- Hôn tao một cái thì tao sẽ bảo vệ Rindou nha!
Gã ghé sát đôi môi lại gần vành tai ấy, thủ thỉ những câu ngon ngọt đầy cám dỗ
- Kiss hả?
Ran từ từ ngẩng đầu dậy, nhìn gã bằng ánh mắt mơ màng
- Mày sẽ không như Sanzu chứ? Anh nghiêng đầu hỏi
Gã chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu
- Vậy thì... Tao hôn nhá!
Nói rồi Ran liền vòng tay qua cổ gã, kéo gã lại gần hơn
Mùi cồn nồng nàn phả ra từ khuôn miệng chiếm trọn cả khoang mũi của gã. Kakuchou nhìn anh đầy đắm đuối
"Mùi hương thật quyến rũ"
Gã có thể ngửi thấy mùi tóc của anh thật thơm khi hai môi đã gần chạm
"Rầm"
Bỗng cánh cửa sau lưng bị mở toang khiến Kakuchou giật mình đẩy Ran qua một bên
- Nè, Kakuchou! Tao đói bụng! Mua gì ăn đi!!!
Mikey đứng đó nói lớn, xoa xoa cái bụng kêu ọt ọt của mình
- Mikey à, để tao chuẩn bị đồ ăn khuya nha!
Kakuchou luống cuống đứng lên , phủi bộ áo quần
- Nhanh nha! Sanzu tối nay lại bỏ đi đâu rồi!
Tiếng Mikey dần nhỏ hơn. Có gia đình rồi Sanzu cũng bỏ bê Mikey, mọi việc đều do Kakuchou làm hết
Gã chỉ biết hụt hẫng thở dài trong lòng
"Ngủ mất rồi"
Ran đã mê man, chép miệng ngủ hồi nào chả hay
Gã liền cất mấy lon bia xung quang rồi đắp cho anh một cái chăn mỏng
Có vẻ như gã đã mê mẫn anh mất rồi. Cái gì càng khó có thì chả phải sẽ càng thúc đẩy ý muốn xâm chiếm của người ta sao
-----------------------------------------------------------------------------------
Sanzu luôn ngóng chờ từng ngày để gặp Rindou nhưng mà.... Hắn chỉ biết đứng nơi cánh cửa kính, đèn bên ngoài phản chiếu lên gương mặt hắn và cả chiếc nhẫn vàng óng ánh trên tay
- Anh làm gì thế? Sao không vào ngủ đi!
Haru từ phòng ngủ bước ra, mặt còn chút ngái ngủ, đưa những ngón tay dài vò lấy mái tóc mình, ngón áp út ấy thật đặc biệt khi có sắc vàng lấp lánh y hệt của Sanzu
Sanzu quay người lại, lấy cái áo khoác mỏng đi đến khoác lên nó. Bên cạnh hắn chừ đã có một người khác. Là một omega trẻ trung, lại còn rất đẹp, và cả cái thai đã gần đến ngày sinh
Haru chỉ nhìn hắn, vuốt ve cái bụng tròn của mình
- Anh nghe đi, con chúng ta đang vũng vẫy này. Em thật mong đến ngày nó được chào đời mà
Haru ngồi xuống ghế sofa, nắm lấy tay Sanzu đặt lên bụng của mình
Da bụng căng tròn ấy liền nhô lên, mạnh mẽ như cú đạp của đứa trẻ khỏe mạnh
Sanzu rũ đôi mắt mình xuống nhìn cậu, rồi hắn mím mối áp tai vào cái bụng ấy. Bên tai hắn chính là hơi ấm, là nhịp đập mang dòng máu của hắn
Hắn nhìn vào một vùng vô định, hắn nghĩ đến Rindou, chỉ thấy nỗi dằn vặt bao quanh
- Anh có gì không hài lòng với em đúng không? Từ khi lấy em, anh chả còn vui tính như trước nữa?
Cậu nói nhỏ, vuốt ve lấy những lọn tóc mềm mại của hắn
- Không có gì
- Em biết anh đang nhớ đến ai nhưng mà bây giờ anh đã là của em. Cho đến khi chết thì em không thể buông anh ra được!
Sanzu nắm chặt mắt lại
Vốn dĩ đây là có phải là con người thật của hắn đâu. Tại sao hắn vẫn ở đây mà chịu đựng sự dằn vặt này?
--------
- Sanzu, mày không được đi! Haru sắp sinh con rồi!
Koko níu lấy áo của Sanzu lại, vẻ mặt cậu nghiêm túc, với bàn tay dính đầy máu
Haru động thai vào một ngày bão lớn, máu chảy lênh láng trên sàn. Và thật sự chả có một ý bác sỹ nào có thể đỡ đẻ trong lúc này
- Nhưng!
Ánh mắt hắn lung lay, nhìn về nét mặt bối rối, hoảng sợ của mỗi người Nhưng hắn đã hẹn Rindou ở nơi hàng ghế đó
- Còn nhưng nhị gì hả? Mày có bị gì không?
Koko kéo áo hắn nói lớn
Khi mà omega đang suy yếu thì thứ họ cần là chính là alpha ở bên
- Tao...
Hai bên trán đổ mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, tay chân hắn cứng đờ lại. Khi phải đứng giữa hai lựa chọn "Là một người chồng, người cha tốt" hay là "một người yêu hoàn hảo"
- Này, mày vốn là kẻ quyết định lâu vậy à?
Mikey chạm nhẹ vào vai hắn nói, đôi mắt của y sắc và hẹp lại nhưng muốn tức giận với hắn
- Tao!
Hắn mím chặt môi trước sự mong ngóng, khó hiểu của từng người
--------
"Rào" "Rào"
Bên này trời cũng là mưa rất to, Rindou ngồi ở chiếc ghế đá với một cái ô màu vàng. Nó đã dựa vào sự tin tưởng của tất cả mọi người ở đó, để mà lẻn đi
Giữa cơn mưa trắng xóa ấy, nó nắm lấy cái ô, trên người chả có gì ngoài bộ quần áo lụa mỏng và cái áo khoác
Đôi mắt nó vẫn luôn hướng về phía con đường lát đầy đá mập mờ trong làn mưa trắng xóa
- Đã 8h30 rồi!
Nó cắn nhẹ môi, lòng lại bất an hơn
Gió thổi khiến làn nước mưa văng tung tóe, ướt đẫm cả vai áo của nó
Nhưng nó vẫn nuôi một hy vọng, về thứ tình yêu mà nó tin tưởng
Rindou ôm lấy cái bụng mình, dù đã 8 tháng nhưng mà bụng rất nhỏ nhìn vào chỉ tưởng độ 5 tháng. Dù cơ thể nó đã cố vắt hết chất dinh dưỡng ra nuôi đứa trẻ nhưng vẫn không đủ
Là do sảy thai, phá thai nhiều lần và cả bị tác động bởi thuốc tránh thai, ức chế pheno nên bây giờ cơ thể hoàn toàn không đủ điều kiện ở làm một người mẹ như bao omega khác nữa
- Sanzu, anh bỏ em lại sao?
Đôi mắt nó dẫn rưng rưng trong làn nước mắt. Nó cúi gầm mặt, nước mắt liền rơi lấm tấm xuống từng giọt nặng trĩu
Đã 3 tiếng trôi qua rồi. Hắn ta đã vứt bỏ một người như nó vào một ngày mưa tầm tã
"í đau"
Nó sờ nhẹ lên bụng, an ủi cú đạp đau đớn hồi nãy. Có lẽ đó là cái chạm mạnh nhất mà đứa trẻ làm cho đến bây giờ
- Con ghét mẹ đến vậy sao? Đáng lẽ là con không nên đến đây, bởi mẹ chả thể làm gì cả!
Nó khóc tức tưởi, thấy bụng mình đang dần đau hơn
- Sao lại ngồi dưới mưa vậy hả? Muốn chết à?
Tiếng hét của ai vang lên từ sau lưng khiến nó giật mình quay lại
- Clope...
Định sẽ mắng nó một trận thật lớn nhưng khi nhìn vào hai đôi mắt cứ rưng rưng nước và cái vẻ mặt đau khổ ấy thì cậu lại không bật lên tiếng lớn nào
Cậu ta thở hồng hộc, cả người ướt đẫm, bùn đất thì bắn tung tóe khắp ống quần. Có lẽ là cậu ra đã chạy thục mạng đến nhường nào để tìm nó
- Tôi còn tưởng anh bỏ trốn đi đâu! Hóa ra là ra đây dầm mưa? Có bị điên không hả?
Cậu ta đi tới quát tháo nó
Rindou liền đứng lên chạy lại chỗ cậu ta, ôm chầm lấy cậu ta
Còn Clope thì bất ngờ đến hóa bất động vì đây là lần đầu Rindou chủ động ôm lấy cậu
'Hức...hức"
Nó tựa đầu lên vai cậu, khóc lớn, làn nước mưa ấy cuốn trôi mọi nước mắt, khóc đến khi khản cả họng, đến lúc mà nước mưa không còn bị át đi bởi tiếng khóc thê lương ấy
Clope lén nhìn nó, rồi đỏ mặt, vòng tay qua ôm lấy thắt eo của nó
- Rindou... Tôi đưa anh về nha
RIndou chỉ mếu máo, nhẹ ngúc đầu
-------------------
Cậu ẵm nó trên tay về lại dinh thự. Cơ thể nó nóng bừng như lửa đốt ngay trong vòng tay ấy, đến cả lý trí cũng chỉ nên mơ hồ
Vốn dĩ mang thai mà để bị sốt là dở rồi!
- Bụng tôi đau quá!
Nó nhíu mày bấu lấy áo anh
- Máu chảy kìa...
Cô phục vụ định chạy ra đưa khăn ấm cho nó thì phải giật mình nói lớn khi dưới quần của nó đã thấm đẫm vùng máu lớn
- Bác sỹ! Gọi ngay bác sỹ nhanh đi!!!!
Cậu liền hốt hoảng, đặt nhẹ nó xuống giường, rồi cởi phăng chiếc quần ấy đi để xem vết thương từ đâu. Nhưng máu cứ chảy liên túc ra từ chỗ đó
- Không sao đâu...
Rồi cậu ngước lên, nắm lấy tay Rindou an ủi nhưng nó đã rơi vào mê man lúc nào không hay
- Động thai rồi có lẽ cũng 1-2 ngày nữa là sinh rồi đấy!
- Sinh con hả? Mới có 7.5 tháng thôi!
Clope nói lớn
- Tôi cũng chịu rồi. Thân thể của phu nhân suy nhược nặng cũng không còn đủ chất để nuôi đứa trẻ, đã thế còn dầm mưa và cả trạng thái tinh thần không vui vẻ nữa...
Bác sỹ chỉ biết lắc đầu
Nhưng mà chuyển dạ cũng rất khó khăn, sau 2 ngày đau đớn trên giường thì cũng đến ngày sanh
- Đây là có phải là omega không hả? Độ mở cũng không đủ để sinh con non nữa!
Bác sỹ nói, xương chậu quá hẹp hệt như của một người đàn ông bình thường nên đầu đứa trẻ không tài nào chui lọt. Mà máu thì vẫn cứ chảy đều ướt đẫm một vùng
Nó đau đớn nhăn nhó
- Không thể sinh mổ được ư?
Clope lo lắng tột độ hỏi lại
- Rất tiếc, trước đó phu nhận hình như đã có mổ phá thai nên chừ mà mổ nữa, e rằng sẽ phải cắt bỏ cả tử cung. Hệ lụy thì cậu biết rồi đấy!
Bác sỹ thở dài nói
Còn cậu thì lặng im, rồi cậu bước đến chỗ nó
- Đau quá
Nước mắt nó giàn giụa, đôi môi tím ngắt. Đau hơn cả lúc bị đạn bắn hay kiếm chém vào người nữa
- Anh cố lên không sao đâu!
Cậu nắm lấy tay nó an ủi
- Băng huyết nhiều quá, mau đem thuốc tới đây...
Những cũng chả khách quan hơn là bao. Nếu như nguy hiểm tới tính mạng đứa trẻ có khi họ sẽ phải thực hiện mổ
- Tại sao cậu lại đầy đoạ tôi tới mức này, tôi không thích sinh con
Rindou mếu máo nói, đau đến mức bấu lấy tay cậu đến chảy máu
- Sau này anh muốn con chúng ta sẽ tên gì hả?
Nhưng Clope chỉ từ tốn hỏi lại, cậu vuốt nhẹ đầu nó
- Hả?
Nó giương mắt nhìn cậu, trong cái đôi mắt tiều tụy, thâm quần ấy lại hiện lên một thứ ánh sáng lung linh đến lạ thường
- Sau khi sinh xong đừng về Phạm Thiên nữa, em và anh hãy qua Pháp sống nha! Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc
Nó thấy Clope cười, đó lần đầu tiên nó thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu
- Bright... Bright Haitani... Thật mỉa mai mà. Không ngờ.... Vẫn là "Haitani"
Nó nắm chặt lấy tay cậu, vẫn còn có thể nở nụ cười đầy bi ai
-------------------------------------------
- "Oe' "oe"
Cuối cùng sau 7 tiếng đồng hồ thì tiếng khóc thất thỉu ấy cũng vang lên trước sự gục ngã của Rindou. Máu dính đầy trên hai méo đùi nó và loang lên tấm nệm mùi tanh tưởi
- Xin phu nhân hãy thở đều ạ
Bác sỹ liền cắt đi dây rốn của đứa trẻ rồi cuốn nó trong cái khăn trắng
- Đứa trẻ...
Nó nằm bất động trên giường nhìn Clope đang vui vẻ không nguôi ôm lấy đứa tẻ trong vòng tay tay
Nó chỉ nhỏ xíu chỉ tầm cái bắp chuối, đỏ hòn, yếu ớt cuốn trong cái chăn. Clope nhìn nó, nước mắt cậu trực trào với nụ cười đầy hạnh phúc
- Tôi là cha đứa trẻ đấy...
Nhưng chưa kịp đưa cho nó nằm cạnh Rindou thì một người khác đã đi tới giật lấy đứa trẻ đi mất trong sự bàng hoàng của cả hai
- Khoan đã, đứa trẻ con tôi...
Nó ngước nhìn chỉ biết tuyệt vọng vì cơ thể đã mệt nhừ
- Con tốt lắm Rindou, Clope!
Rồi lão già ấy lại suốt hiện trước mắt nó với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu như tên khỉ khô
- Đứa trẻ đó quá yếu, hãy sinh thêm đứa thứ hai đi!
- Bố đừng có đòi hỏi! Anh ấy chỉ vừa mới sinh, ít nhất cũng phải 1 năm nữa mới mang thai lại được
Clope liền đứng ra cản lại trước đòi hỏi quá vô lý của lão
"Bốp"
Ai ngờ bị lão đánh một phát vào đầu khiến cậu ngã xổng xoàng xuống sàn với hai hàng máu mũi chảy dài
- Không ngờ cả con cũng bị tên giẻ rách này làm cho hư đốn! Từ bao giờ mà con dám cãi lại ta hả?
Lão trừng mắt về phía cậu, nghiến răng nghiến lợi, hằn hộc rống như con thú hoang
Clope chỉ biết cúi đầu
- Tao không cần, 1 tháng sau là làm rồi! Lão hét lớn chỉ về phía Rindou
- Bố là muốn ức anh Rindou đến chết hả? Anh ấy cũng đã cúi đầu sinh cho nhà này 1 đứa con trai rồi còn gì?
Clope liền nói lại
- Chỉ là một đứa omega yếu ớt thì làm sao gánh vác được cả gia tộc! Thứ tao cần là alpha!
Lão già đó lại nói
- Nhưng ông chủ, chuyện đó rất nguy hiểm ạ! Nếu như nhanh quá thì có thể phu nhân sẽ không thể sinh con được nữa!
Bác sỹ cũng cười trấn an nói
- Cút hết đi! Nếu các người không làm được thì ta sẽ làm!
----------------------------
Thế rồi những ngày sau đó chả thấy ai kể cả Clope hay là vị bác sỹ hay chăm Rindou. Cả đứa con omega nó cũng không được gặp
Nó suy sụp, chán nản nhưng cũng không biết gì hơn. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của gia nhân mà tinh thần nó cũng ổn hơn rất nhiều
Chỉ 1 tháng vỏn vẹn ngắn ngủi, cơ thể nó chỉ vừa mới được hồi phục thì đã được lão thăm hỏi ngay tại phòng ngủ mỗi đêm
Dù có những tin đồn không hay đang truyền đi trong dinh thự ấy nhưng lão già dâm lọan ấy vẫn mặc kệ và suốt ngày lăm le nó
- Hức
Nó nhíu mày, nằm sấp xuống mặt giường. Mặc cho phía sau đang bị đùa giỡn bởi hai ngón tay của lão
- Xem này, đây có thật là cái lỗ đã từng sinh lứa con sao? Vẫn chặt và chảy nhiều nước
Lão cười lớn, rút ra với hai ngón tay ướt đẫm
- Nhìn mặt con đi, con không vui sao? Ta với con làm chuyện này đâu phải là ép buộc đâu nhỉ? Con vì muốn lợi cho Phạm Thiên mới tìm đến ta, còn ta thì cần đứa con
- Im đi, mau kết thúc đi. Lằng nhằng ồn quá đi!
Nó thì nói lớn rồi nhắm tịt mắt mặc kệ lão muốn làm gì thì làm
- Mà con cũng đâu phải là con của ta! Kêu cha con thế này cũng hơi kỳ..
- Ông muốn gì?
Nó liếc xéo nói lại. Chỉ mỗi từ "em" phát ra từ miệng lão cũng khiến nó nổi cả da gà vì ớn lạnh và ghê tởm
- Em có muốn trở thành vợ của ta không? Như cái cách mà mẹ em đã làm vậy đó. Rồi ta sẽ cho em tất cả, kể cả gia tộc này
Rồi lão cúi xuống, thì thầm bên tai nó. Rồi lão liếm lên vành tai nó
- Thần kinh hả? Tôi ghê tởm ông!!!
Nó giật mình dứt ra, lớn giọng nói, sờ lên cái tai đẫm này nước bọt của mình
- Gương mặt này hoàn toàn giống cô ấy, kể cả khi ta đưa vào
Rồi lão chả nói chả đằng, nắm lấy đùi nó, kéo nó xuống và đâm dương vật mình vào
"Hức"
- Em ấy đều nhăn mặt, cắn chặt môi và bấu lấy ta như vậy!
- Cút!
Nó quát lớn rồi xoay người lại, cào lên gương mặt lão một vệt dài, chảy cả máu
"Á"
Lão sờ lên gương mặt mình, chả có chút tức giận nào chỉ cảm thấy thêm phần thích thú
- Nhưng mà em tính cách lạ quá. Dạy dỗ thì mấy hồi nhưng mà ta thích như vậy hơn!
Cũng thật kỳ lạ là Rindou dính thai rất nhanh, chả giống như lúc trước nữa. Chả nhẽ là do viên thuốc màu đỏ mà nó vẫn bắt phải uống mỗi sáng sao?
Thời gian đối với Rindou chừ cũng đã vô nghĩa, nó cứ sống như người đã mất hồn, vật vờ như vậy đến tận ngày sinh con. Nhưng mà lần này thì đứa trẻ lại phát triển rất tốt
Bác sỹ nói, nếu đứa trẻ là alpha thì nó sẽ cạnh tranh với sinh mạng của người mẹ để dành lấy những thứ tuyệt vời nhất cho nó
- Vẫn chưa xong hả?
Lão già đó bực bội nhìn đồng hồ, lão đi mua sắm 2 tiếng về rồi vẫn vẫn căn phòng của nó tấp nập người ra vào
- Khác với lần trước thì lần này đứa bé đã đủ tháng và to hơn. E rằng nếu sinh thường thì phải gãy xương chậu mất!
Bác sỹ già ấy khẽ lắc đầu nói
- Ta không quan tâm, lôi đứa trẻ ra đi! Bằng mọi cách!
Những lão già ấy vẫn rất cương quyết, mặc cho Rindou trong khi phải nghiến chặt răng, rặn đến mức mạch máu trên mặt vỡ ra
- Trông cậu ấy nhỏ nhắn vậy mà mạnh mẽ đến kỳ lạ. Nếu như là omega thường khác thì sớm đã chết là kiệt sức rồi!
"Oe Oe Oe"
Sau gần 3 tiếng nữa thì khóc dữ dội ấy cũng cất lên. Tiếng khóc rất to và khỏe khiến Rindou cũng phần nào được an ủi
- Là một alpha nam ạ!
Lần này đứa trẻ ấy cũng đã đặt xuống lồng ngực của nó
Người đứa trẻ toát lên màu đỏ, có những sợi tóc vàng lưa thưa trên đỉnh đầu, chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm của mẹ thì đứa trẻ đã nín ngay
RIndou xúc động, âu yếm đứa trẻ bên cạnh mình. Nó mới chợt ra, ngay cả cái tên nó cũng chưa đặt
Nhưng cơ thể nó đã đạt cực hạn, nó cứ tê dại, bủn rủn cả ra. Quang cảnh dưới mắt cũng mờ dần đi, nó bắt đầu xuất hiện những ảo giác cứ như trong mơ
- Bác sỹ, phu nhân đang có dấu hiệu giảm nhịp tim ạ!!!!
Cô y tá nói lớn khi máy nhịp tim đang đo chậm lại
- Có lẽ là xuất huyết vùng nội ....
Rindou mơ màng ngất đi
----------------------------------------------------------------------------------
Trong cơn mê man, chỉ thấy bản thân đang bị bao quanh bởi một khu vườn tối không có gì ngoài nghĩa địa
- Cái gì vậy?
Nó giật mình quay lưng lại khi thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy chân mình
- Trả lại mạng cho tôi.... Trả lại con cho tôi... Trả lại trong trắng cho tôi!!!
Hàng trăm những xác sống đang đội mồ sống dậy, lê lết đến chỗ nó với giọng nói thều thào, rên rỉ đến rợn người
- Các người là ai vậy! Tránh xa tôi xa!
Rindou hoảng sợ đến mức ngã xuống, nó run rẩy nhìn những xác chết gần như bị phân hủy ấy vồ lấy thân thể mình
- Mày là người đã giết bọn tao mà! Những tội ác chúng mày gây ra, mày nghĩ như thế này là đủ sao?
Nó giật mình, bao lâu nay nó quên mất rằng. Bản thân cũng chính là một tên tội phạm bị truy nã với số lượng giết người không gớm tay
- Quả báo đấy! Quả báo đấy! Đồ ác nhân!!!!
Rồi tụi nó bò lên phủ lấy cơ thể
------------------------------------------------------------------------------------
"Tích" "Tắc" "Tích" "Tắc"
Chả biết đã bao lâu kể từ khi nó chìm vào cơn mê nữa. Chỉ biết là cơ thể như lâng lâng giữa những đám khói mờ ảo.
Rồi nó choàng tỉnh lại bởi tiếng đánh thức của đồng hồ
Đôi mắt nó nặng như đeo chì, cơ thể đau như muốn rã rời nhất là vùng phía dưới như tê cứng hoàn toàn
Đôi môi khô khốc, cổ họng rát, chỉ biết lừ lừ đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc
"Đã bao lâu rồi chứ"
Rindou suy nghĩ rồi nhìn lên cánh tay trái đầy kim dẫn
"Mình vốn là gầy yếu đến mức này sao?"
Nó suy ngẫm đưa đôi mắt nhìn cánh tay trước mắt khẳng khiu, làn da trắng bệch, nổi đầy vân máu. Chỉ muốn nắm 5 ngón lại thôi đã khó khăn chứ nói gì cầm dao đâm người khác
Nó chạm lên bụng, chỉ thấy phẳng phiu, không còn chút hơi ấm nào
Rindou cố gắng ngồi dậy, nó rút hết những ống dẫn ra, rồi cố đứng lên bằng đôi chân run rẩy. Chí ý thì cũng có thể lết được vài bước dù đau đớn vô cùng
Phần xương chậu chỉ mới được phẫu thuật ghép lại, hai chân nó không thể khép lại được, đi khập khiễng như kẻ tật nguyền
Nó đi ngang qua một tấm gương lớn, khẽ chạm lên hình ảnh phản chiếu của bản thân. Đôi mắt nó chợt hoen đỏ, ứ đọng những giọt nước nặng trĩu
- Thật xấu xí!
Mái tóc chỉ còn màu vàng gốc lại còn xù xì, gương mặt hốc hác, hai hốc mắt thì sâu như thung lũng, đôi môi khô nứt nẻ. Thân thể thì ốm nhom lọt thỏm trong bộ đồ với làn da trắng sứ
"Hức...Hức...AAAAA"
Nó khóc lớn, ngồi bệt cả xuống đất, cắn chặt môi trước con người tàn tạ trong gương
"Thật kinh tởm, thật xấu xí"
Nó chả còn gì, cả thân thể ngọc ngà đến cả cái tôi cũng bị tàn phá đến mức tàn tạ. Giờ đây chỉ cần gặp mặt ai thôi cũng khiến nó ngại, sợ ánh mắt miệt thị
"Sanzu" Nó chợt nghĩ đến hắn, nếu hắn thấy nó như vậy thật kông biết sẽ còn yêu thương nó không nữa. Vì RIndou biết Sanzu và tất cả đều thương nó vì vẻ ngoài
"Con, con của ta"
Nhưng rồi nó cũng quật cường tự đứng lên, dù cả thế giới có quay lưng đi nữa thì đứa con đó cũng chính là dòng máu mà nó sinh ra
Nó muốn bế lấy đứa trẻ, sự thôi thúc mãnh liệt ấy khiến nó vẫn cứ bước đi về phía căn phòng đó dẫu theo từng dấu chân của nó là những giọt máu đang chảy xuống men theo bắp đùi
- Ông!
Nó mở cánh cửa ra, hơi thở nặng nề và giọng nói khàn đặc
- Con đã làm rất tốt, chỉ cần tịnh dưỡng 2-3 ngày nữa là có thể về trụ sở Phạm Thiên rồi!
Lão ta chỉ cười rồi hút tiếp điếu xì gà trên tay, chả thèm liếc nhìn nó một cái
- Con của tôi đâu?
Nó gằn giọng hỏi, ôm lấy cái bụng đau nhói của mình đi về phía lão
- Về đứa trẻ, thì ta hứa danh dự với cả gia tộc Haitani sẽ nuôi nấng 2 đứa nó thật tốt, còn Clope cũng về nước rồi, nó cũng mang theo đứa trẻ omega rồi
Lão ta cười
- Ông nói gì vậy? Đứa trẻ vẫn là con của tôi! Tôi sẽ nuôi nấng nó!
RIndou liền nhíu mày bước đến chỗ lão, nó nói lớn đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt nó hằn hộc nhìn lão
- Con nghĩ nó sẽ sống tốt khi có một người mẹ đồi bại như con sao? Nhìn con đi, có phải là con người không? Chỉ mới đẻ có hai đứa mà đã như tên chết bầm ở xó nào!
Lão ta cười nhếch mép, sờ tay lên đôi má hóp của nó
- Ông!
"Chát"
Nó gằn giọng, cắn lên tay lão khiến lão đau điếng đánh nó một cái đầy đau điếng
- Đừng có loạn! Loại dơ bẩn như vậy sao có thể mang họ Haitani được chứ? Người đâu! Đem nó ra khỏi dinh thự!
Lão nói lớn. Thế là liền có một đám vệ sỹ đi vào lôi nó ra
Nó chả vùng vẫy nhiều, đôi mắt nó hằn đỏ những vệt máu, nhíu lại, cái ánh nhìn chứa đầy sự uất hận và giận dữ
- Hà, ta thật sự thích ánh mắt ấy của con đấy! Nhưng thật tiếc! Nếu muốn hận thì hãy đi mà hận Ran! Nó là kẻ đã bán mày vào chỗ này mà!
Lão chỉ cười khoái chí rồi phẫy tay tạm biệt nó
"Kít"
Hai tên vệ sỹ ném nó ra ngoài cổng chỉ với cái balo có ít tiền và cái bộ đồ cũ mèn trên người. Nó chỉ mới sinh được 2 tuần, cho dù cơ thể đều suy nhược nhưng họ cũng đã nhẫn tâm vứt bỏ nó
"Thì ra bản thân mình cũng chỉ có giá trị ngang đây"
Nó ôm lấy phần bụng dưới đau âm ỉ của mình, cơ thể mệt nhừ ra.
Nó nhìn về phía trang viên Haitani rộng lớn sau lưng với đôi mắt chưa đầy sự thù hận
"Nhất định có ngày tôi sẽ tất cả phải trả giá"
Nó bắt tạm chiếc xe taxi để đi về trụ sở của Phạm Thiên
Có vẻ như ngày cậu vè chả có ai biết, mà chắc là lão già kia cũng chả thông báo cho họ đến đón cậu
Bên ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, cũng đúng thôi vì bây giờ cũng đã vào đầu thu
Nó tựa đầu bên cửa sổ, cái cảm giác rưng rưng, uất ức liền trào lên. Khóe mắt cay xè, ướt đẫm nước. Lúc tới đó cũng là một mình, giờ quay về cũng chỉ một mình. Dù nó đã chấp nhận sanh con và đưa đứa trẻ đó đi chỉ để đổi lại sự bình yên cho bản thân và Phạm Thiên
"Mình là đồ ngu hay sao?"
Nó càu nhàu, bưng mặt mà khóc lớn. Tất cả những gì nó làm chỉ giống như một đứa bán thân, thậm chí còn tệ hơn khi chẳng thể kiếm được đồng nào!
"Mình đang sống để làm gì chứ?"
- Nè cậu không sao chứ?
Ông chủ taxi hỏi nhưng mà đáp lại chỉ là những khóc thất thanh ở dãy ghế phía sau
-------------------------------------------------------
Nó đã về được trụ sở sau hơn 2 năm ở dinh thự đó. Kể từ lần đó thì nó đã không còn qua lại với bất kỳ ai ở Phạm Thiên
Cũng chả biết họ ra sao rồi nữa
"Nó thay đổi nhiều quá"
Trụ sở vẫn ở đó nhưng đã được tân trang hơn, bên cạnh có một tòa nhà phụ 35 tầng để phục vụ sòng bạc và các hoạt động mua bán khác và còn có cả sân golf, phi trường, bến tàu, bãi đỗ xe bạc tỷ, con đường đá sapphire
- Làm sao có thể nhanh như vậy?
Dù trước đó có ở thời kỳ đỉnh cao nhất mà Phạm Thiên gầy dựng trong vòng 6 năm cũng không thể đạt được sự sa hoa như vậy, huống hồ đây Rindou chỉ mới đi chưa tới hai năm và lúc đó Phạm Thiên cũng không có nhiều kinh phí
Nhưng nó không quan tâm nữa, nó đi thẳng vào sảnh chính của trụ sở
Ai nấy đều giương mắt nhìn nó, không phải là vì muốn ngước nhìn vẻ đẹp như năm xưa nữa mà chỉ là thắc mắc "Tại sao nơi này lại xuất hiện một kẻ xấu , rách rưởi và hôi như chuột vậy!?"
"Làm ơn, đừng nhìn tôi nữa"
Nó cúi người xuống, kéo cái mũ sau áo lên, đi thật nhanh về phía thang máy nội bộ dành cho cốt cán của Phạm Thiên
- Này, cầm lấy tiền rồi cút đi! Đây không phải chỗ để ăn xin đâu
Ba tên vệ sỹ đều đứng chắn lại trước mắt nó rồi ném xuống chân nó vài tờ tiền lẻ. Có vẻ như là mới vào nên Rindou không quen mặt ai cả!
- Tôi là Rindou Haitani, một trong những cốt cán ở đây!
Nó ngước nhìn, nói nhỏ
- Haha... Làm sao có thể chứ? Bông hồng mà người ta đồn đại của Phạm Thiên sao có thể là một thằng ăn mày rách rưới như mày chứ?
- Hể mày thấy ngài Rindou rồi hả? Trông ngài ấy có thật là một omega quyền quý, xinh đẹp đứng trên vạn người không?
- Làm gì có ai trong chúng ta biết mặt ngài ấy ngoài 7 người đứng đầu kia! NGÀI RAN ĐÃ CHO SA THẢI HẾT CÁC NHÂN VIÊN BIẾT VỀ NGÀI RINDOU RỒI MÀ!
Hai tên đó thản nhiên nói
- Tôi có hình xăm của Phạm Thiên và cả hình xăm đôi với Ran nữa mà...
Rindou chỉ vào hình xăm trên cổ mình vả cả dưới lớp áo nữa
Nhưng mà hai tên đó đều lắc đầu và cho rằng nó chỉ là một tên trẩu, vì thần tượng quá mức mà xăm lên thân mình
- Hiện tại tôi không có gì để xác minh, nhưng thử gọi Ran hay một ai trong ban quản lý đi, chắc chắn sẽ nhận ra!
Rindou khúm núm nói thêm, nhưng giờ đây trong ánh mắt nó thật tuyệt vọng. Nó đã thảm hại đến mức nào rồi!
- Cút đi! Trước khi tao giết mày vì tội quấy rối đấy!
Rồi hắn chĩa thẳng cây súng lục về trước nó
Nó chỉ biết mím môi mà quay đi
Bước ra khỏi sảnh khách sạn chỉ biết ngước lên 50 tầng để nhìn lại nơi mà nó từng gọi là nhà
"Mình phải về được, phải vào được đó!"
Nó liền đi lang thang ở gần đó, chực chờ liệu có ai quen để kêu lại không. Nhưng thật là cả ngày cũng chả có xuất hiện, lại còn có người ném đá đuổi đi
Người ở Phạm Thiên liên tục đổi số và điện thoại, ngay cả thư gửi đến cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, tuyệt nhiên chả có cách nào để liên lạc cả
-------------------------------------------
- Bước vào nhanh lên!
Rindou núp sau bụi cây chỉ thấy một đoàn nô lệ omega đang bị cưỡng ép dã man bước vào tòa nhà phụ. Tụi quản lý lạ hoắc, chỉ thấy đang vung roi đánh dữ dội những cô gái chàng trai và cả những cậu bé nhỏ yếu ớt
- Phạm Thiên thay đổi rồi!
Nó hoảng hồn nhìn thấy những cảnh dâm loạn đến kinh tởm đang diễn ra ở hồ bơi trong tòa nhà từ trên núi. Nó chưa bao giờ nghĩ Mikey sẽ cho những hoạt động này diễn ra
--------------------------------------------
Tối đến, khi trời bắt đầu lạnh và đổ mưa rất lớn, nó vẫn ngồi đó nhưng mà ngay cái hiên bên cạnh bãi rác. Mùi hôi thối ấy thật sự rất khó chịu nhưng mà chừ Rindou cũng chẳng thể chê cái nơi này được nữa
Quanh khu Phạm Thiên về đêm đâu đâu cũng là bảo vệ, lại còn nằm ở vùng ngoại ô nên chả có lấy một bóng nhà. Còn nó thì cứ như tên ăn xin vật vờ, đi đâu cũng bị đuổi
-Lạnh quá
Cơ thể nó nóng bừng lên vì sốt, bụng nó quặn thắt đến đau điếng
- Đến lúc này mà còn chảy máu! Đúng là chết tiệt!
Nó nhìn xuống chân mình, máu thấm một mảng lớn. Nó cắn chặt môi, lôi trong balo ra bông băng để thay cho bản thân. Vết thương nơi xương chậu có vẻ đã ổn nhưng mà nó liên tục bị băng huyết, có lẽ là do di chứng của sanh con
- Cứ thế này nhiễm trùng mà chết mất
Nó mếu máo, vừa băng lại vừa lấy tay chùi nước mắt. Cứ ngỡ Rindou ngày đó không biết gì, giờ đây cũng đã biết tự băng bó, tự sinh tồn
"Tại sao mình vẫn còn kiên cường sống vậy? Đáng lẽ mình phải tuyệt vọng muốn tử tự rồi chứ!"
Nó tựa đầu vào bức tường đá bám đầy rêu, tầm nhìn trước mắt đã dần mờ đi vì sốt cao
"Rindou..."
Giọng nói của Sanzu ùa về trong tâm trí nó. Cơ thể nó run bần bật trước những hồi tưởng tươi đẹp ấy. Hơi thở nó dần yếu đi, ngực nó thắt lại, tựa như không còn là của bản thân nữa
Nép mình một góc bên cạnh một bãi rác thối tha, dưới một cơn mưa lạnh lẽo xối xả. Không một ai, không bất cứ thứ cạnh bên, chỉ là một tên trắng tay và thảm hại
- SANZU!
Nó nghe mơ màng ai đó ngồi tên hắn
"Sanzu thật kìa"
Ở cách đó không xa, ngoài cửa chính của trụ sở
Trong đôi mắt nó hiện lên hình ảnh Sanzu đang cầm cái ô bên cạnh con xế hộp quen thuộc của hắn nhưng chỉ vài giây sau liền có Haru chạy lại ôm lấy hắn
Tim nó quặn thắt lại, đau muốn nghẹt thở
Ngày hôm đó, chính hắn đã vứt bỏ nó dưới làn mưa lạnh rét
Vậy mà giờ đây hắn đã biết che ô đứng chờ người khác với cái nét mặt dịu dàng hơn hẳn lúc nó quen Sanzu
"Mình đã cố gắng suốt cả cuộc đời để làm gì vậy? Trốn chạy cái bản năng omega thì được gì? Kết thúc còn thảm hơn một con chó!" Nó ngước lên nhìn trời, nhìn lên những tòa nhà cao ốc rực rỡ đầy màu sắc, nước mắt chảy dài hòa cũng những giọt mưa
Những hoa lệ ngày ấy bỗng tan biến chỉ trong chớp mắt
" Rindou, em nắm lấy tay anh đi"
Bên tai nó vang lên một âm điệu rất nhẹ nhàng, quen thuộc
- Izana, thì ra cái chết nó không đáng sợ như vậy!
Nó ngồi co ro, kéo căng hết sức chiếc áo khoác cũ sờn để có thể khiến cơ thể ấm áp hơn. Cái quần jean rách rưới và cả chiếc giày cao su đứt quai
- Mình đã bao giờ phải thảm hại như vậy sao?
Đôi mắt ướt đẫm lệ dần khép lại với những kỷ niệm đẹp nhất mà tâm trí đang sản sinh ra để an ủi những nó
Nhưng rồi...
- Nè tụi bây! Ở đây có một tên chuột nhắt ngoại quốc nè!
Nó ngước lên 4 người con trai khác đang đứng nhìn nó. Ánh mắt của nó có phần dè dặt và sợ hãi
- Cứ đem nó về mà chơi đi! Chắc lại là một tên nô lệ thoát được từ cảng thôi! Nhìn màu tóc này và đôi mắt tím đi! Không phải hạng vừa đâu!
Một tên bước đến chạm vào mái tóc của nó
- Đúng đó, hắn hơi ốm thôi nhưng nuôi mập lên thì đúng là tuyệt phẩm đấy. Sao, có được không?
- Chúng ta là con cưng của ngài Ran mà, luôn dẫn đầu trong mọi thí nghiệm thì làm gì có chuyện ngài ấy trách chúng ta được nhỉ?
Nói rồi chúng liền đi tới, che miệng của Rindou với cái khăn tẩm thuốc mê. Nó đã quá yếu để có thể vùng vẫy, cứ thế bị chúng cõng đi
"Meow..."
Con mèo mập liền đi ra sau đống rác, đôi mắt nó cứ nhìn chăm chăm về bọn chúng
- Sao thế cưng? Có chuyện gì hả?
Kakuchou liền đi tới bế lấy con mèo, gã đã tìm nó nãy chừ. Nhưng mà bồng trên tay thì nó kêu miết
- Ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Kakuchou nghiêng đầu nhìn chú mèo
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com