Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Nhà giam (p2)


Phạm Thiên, trụ sở chính.... Một ngày đầu thu ấm áp với những cơn gió hơi lạnh

"Oa..oa..oa"

Tiếng đứa trẻ khóc lớn vang khắp mọi ngỏ ngách của tòa nhà Phạm Thiên. Dẫu thế thì cũng chả có ai phàn nàn, ngược lại còn phải kính nể cúi chào

Một người đàn ông cao lớn, bế nó trên tay, suốt cả đường đi cứ phải dỗ dành nó nín. Cuối cũng cũng phải đầu hàng mà đưa cho nó 1 cái kẹo lớn mới chịu ngừng khóc

- Ngoan, papa thương nha...

Hắn béo nhẹ bầu má mũm mỉm ấy, vuốt nhẹ mấy sợi tóc vàng của nhỏ

Không phải Sanzu.... Mà là một chàng trai cao, khôi ngô tuấn tú với mái tóc màu hạt dẻ và cặp mắt xanh biếc

- Lối này thưa ngài..

Cô gái ấy dẫn hắn vào thang máy ưu tiêu

Đứa bé nằm tựa trên tay hắn, mút mút cái kẹo, mái tóc vàng hoe với làn da trắng như tuyết. Gương mặt bầu bĩnh, hai má hồng tựa lên vai papa

- Papa...

Nó khẽ cựa quậy, đôi mắt nai thơ ấy lần đầu được thấy một Tokyo bận rộn

- Ngoan nào, papa dẫn con đi gặp bác nhá...

Hắn cười nhẹ rồi đi tiếp về phía căn phòng họp. Hai bên hàng lang không biết bao nhiêu kẻ mặc vest đen canh giữ khiến hắn cũng có chút sợ

- Thưa ngài, khách mời đã đến ạ

Cánh cửa vừa mở ra thì mọi ánh nhìn chỉ đổ dồn về đứa bé đang ở trên tay của Clope. Hắn đi tới, đặt đứa bé xuống cái ghế gần đó

- Chào mọi người.

Hắn cười ngại. Chỉ vừa mới đáp chuyến bay xuống Nhật Bản, hắn đã tức tốc liên hệ ngay với Phạm Thiên

Nhưng quả thật, trước mắt chỉ toàn tội phạm truy nã. Còn hắn là khách Vip, thấy cũng kỳ kỳ

- Cậu cần gì ở chúng tôi hả?

Mochi gõ cái điếu thuốc xuống bàn rồi châm lửa đốt. Không quên liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sắc

Một kẻ lạ, thứ duy nhất mà Clope có chỉ là cái họ Haitani nên Ran mới chịu gặp mặt

- Papa, kẹo kẹo..

Đứa trẻ khẽ kéo áo hắn, tay cầm cái kẹo to đùng vẫy qua vẫy lại

Rồi nó chợt quay lại nhìn họ, có chút ngơ ngác. Cả bọn liền ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó

- Đứa bé này...

Ran liền đi tới, ngồi khụy xuống trước mặt đứa bé. Anh nhẹ nhàng sờ lên má, đôi mắt màu tím mơ thật không lẫn đi đâu được

- Đúng vậy, là con của tôi với Rindou... Bé chỉ mới 2 tuổi thôi

Clope vỗ nhẹ lên đầu bé

Nó chỉ mỉm cười, lộ ra một má lúm đồng tiền ở má phải. Quả là một đứa bé trai đầy khả ái

- 2 tuổi là bằng con mày rồi còn gì?

Mochi bên cạnh cũng huýt vào tay Sanzu mấy cái. Nhưng mà hắn hoàn toàn không để tâm nữa, thứ duy nhất mà hắn mãi ngắm nhìn chính là bản sao không khác gì Rindou nhỏ

Sanzu đứng lên đi tới chỗ đứa bé, rồi hắn quỳ xuống, xoa nhẹ bầu má

- Tên nó là gì vậy?

Sanzu chỉ thoáng nghĩ, nếu như con của hắn và Rindou chắc cũng dễ thương giống vậy lắm

- Haitain Bright...

Clope cũng có phần vui mừng khi đứa con của hắn được đón nhận nồng nhiệt như vậy

- Thế cậu đến đây để làm gì vậy? Còn mang theo cả đứa trẻ...

Mikey đi tới nhìn đứa trẻ rồi nhìn Clope nói

- Tôi và Rindou cũng không có qua lại với nhau kể từ ngày Bright ra đời. Tôi chỉ muốn đến gặp anh ấy và cho anh biết rằng Bright vẫn ổn

Clope chỉ cười ngại nói, nhìn quanh cũng chả thấy Rindou ở đâu

- Cái gì? Cậu không ở cùng Rindou sao?

Ran nghe vậy liền đứng lên nói lớn

- Vâng. Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó thì cha đã giữ Rindou lại... Anh ấy vẫn chưa về trụ sở sao?

Clope hơi bối rối hỏi lại

- Thế ông ta làm gì chứ? Không phải đã sinh ra một đứa trẻ như ý rồi sao?

Koko bất ngờ nói

- Rindou sinh con lần đầu, Bright là omega nên đã đuổi về Anh Quốc với tôi. Tôi không biết rõ nữa nhưng nghe nói là...

Clope có chút ậm ừ, hắn không muốn tiếp nhưng nhìn nét mặt sốt sắn của Ran thì hắn cũng thở dài

- Ông ta đã cưỡng hiếp Rindou, em ấy đã sinh cho ông ta một đứa trẻ alpha

Ran nghe xong chỉ đứng ngơ ra một lúc, có cảm giác như đã bị lừa dối. Anh ngã xầm xuống cái ghế sofa bên cạnh

- Ran, không sao chứ?

Kakuchou thấy vậy liền chạy đến

"Không ngờ sau bao nhiêu năm, vẫn chỉ là có thể đứng nhìn em bị ông ta cưỡng bức. Lại còn là 1 đứa con alpha"

Ran ngồi thẫn ra, rồi bỗng anh bật cười như điên dại. Cười cho sự ngu dốt của bản thân 

 Anh tức tối lấy điện thoại trong bọc ra gọi ngay cho lão

--

"Làm sao tao biết nó đi đâu được, hạ sinh cho Haitani một đứa bé alpha là được rồi. Tao đòi hỏi gì nữa! "

Giọng lão bên kia vang lên, trông rất bình thản như chả có tội lỗi gì cả

- ÔNG BỊ KHÙNG HẢ? RINDOU KHÔNG VỀ ĐÂY, KHÔNG CÓ GÌ TRONG NGƯỜI THÌ SAO VÀO ĐƯỢC TRỤ SỞ PHẠM THIÊN???

Ran liền hét lớn qua điện thoại

"Sao tao biết, tao thả nó đi rồi. Còn đi đâu thì không biết. Có khi Rindou cũng quá chán tụi mày nên bỏ đi rồi cũng nên"

Lão chỉ cười khà khà nhấp một ít rượu nói tiếp

" Dù sao ta cũng mãn nguyện rồi, đứa trẻ của ta và Rindou thật sự là tạo vật vô cùng hoàn hảo"

Ran nghe đến đây đã tức đến đỏ bừng mặt mày lên

" Thật không trật điểm nào, từ dáng mắt đến từng lọn tóc vàng, chỉ tiếc là đôi mắt nó lại có màu đỏ giống ta. Dù con có ước mong cả đời, thì cũng không thể tạo ra một cá thể như vậy đâu! Cuối cùng cũng chỉ biết nhìn, yếu đuối thật Ran à!"

Lão cười lớn, máu điên đã lên đến tận não Ran. Nỗi nhục của anh, niềm hy vọng, kiêu hãnh và cả ước mơ đều vụt tắt

"Ta rất thương yêu nó, dẫu sao cũng là con của ta. Con không cần lo về " em trai" của mình đâu. Em nó có tên là Ren Haitani đấy"

- KHỐN NẠN!!!

Anh ném vỡ chiếc điện thoại, đập mạnh tay xuống bàn. Ngước nhìn gương mặt trong tấm gương chỉ biết mà nhăn nhó quay đi

Phạm Thiên hiểu nỗi đau của anh, cũng chả ai nói gì. Cả đám đó cứ ậm ừ rồi lại lặng thing. Bởi tội lỗi không chỉ có anh mà là tất cả

"Rindou đi đâu rồi chứ" Ran bức rức, vò lấy tóc

Đứa trẻ ngây thơ, không hiểu chuyện cũng từng bước đến chỗ anh. Nó khẽ kéo vạt áo anh

- Hả?

Ran nhìn xuống đôi mắt tròn, trong vắt màu tím của nó. Cả một bầu trời thơ ngây phản chiếu hình ảnh anh. Làm anh nhớ đến những lúc Rindou còn nhỏ

- Con đúng là giống em ấy thật! Giá như con có thể giống Papa của con thì tốt hơn không phải sao?

Ran khụy xuống, ôm chầm lấy nó, nhẹ giọng nói. Cứ như được ôm Rindou hồi còn bé

- NGƯỜI ĐÂU?

Mikey liền nói lớn

- DÙ CÓ TRUY LÙNG CẢ NHẬT BẢN NÀY CŨNG PHẢI TÌM RA RINDOU. CHẾT PHẢI THẤY XÁC, SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI

Tất cả những vệ sỹ đã nhận lệnh liền tản ra khắp nơi

Có một điều mà Phạm Thiên băn khoăn,  Rindou không trở lại đây vì đã gặp chuyện gì hay là nó chỉ đang muốn chạy trốn khỏi những kẻ đã lợi dụng nó không thương tiếc

- Hức hức... Sợ quá...

Bright mếu máo lên

- À á... Đừng khóc mà... Có chú ở đây chơi với cháu nha. Cái mặt này mà đi xét nghiệm có khi bị đuổi về chứ nhỉ?

Koko mỉm cười xoa đầu nó

- Đứa trẻ alpha còn lại chắc cũng chỉ ở dinh thự của Haitani, nếu đúng là chắc nó cũng tầm 1 tuổi rồi

Clope nói tiếp

- Vậy là không gặp được mama Rindou sao?

Bright chỉ ôm lấy Clope nhỏ giọng nói

- Không sao đâu, mama rất thương con mà... Chắc sẽ rất vui khi gặp con thôi!

- Nhưng chúng ta cũng phải tìm Rindou thôi, anh ấy không phải là kẻ có thể biến mất mà không có lý do. Nhưng mà sao các anh có thể vô tâm đến mức không để ý đến sự mất tích ấy?

Clope bồng nó trên tay, có chút nhíu mày nhìn Phạm Thiên nói

- Cậu không biết gì về Rindou cả! Đừng nói nữa!

Ran liền cáu lên gằn giọng nói

- Tôi không biết nhiều về Rindou. Nhưng tôi chính là người mà anh ấy đã chọn làm cha cho đứa bé

- Mày cũng chỉ bị ép mới sinh ra Bright

Không khí bỗng trở nên trùng xuống

- Sanzu, đã xong chưa vậy? Em đến..... Ơ...

Haru đi vào văn phòng, định nói tiếp nhưng chợt nhận ra không khí có chút căng thẳng nên cũng có phần chột dạ. Nó chạy nhanh đến núp sau lưng của Sanzu

- Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một nơi ở cho đến khi Rindou quay lại

Ran chỉ thở hắc một cái rồi quay đi

"Đứa bé sinh đẹp này là của Rindou sao?"

Haru đứng đó, lấp ló nhìn đứa trẻ. Và cả đôi mắt mê mẫn của Sanzu, chưa bao giờ hắn nhìn đứa con của cả hai bằng ánh mắt trìu mến đến vậy 

-------

----------------------------------------------------------------

"HUHUHUHUH"

Rindou khóc lớn, hai hàng nước mắt thi nhau chảy. Dẫu có vẻ ngoài hổ báo đi nữa thì khi gặp Ran cũng như đứa trẻ lên ba

- Yên nào anh dán băng cho...

Nó cứ giẫy đành đạch lên, lăn qua lộn về khiến Ran cũng phải đau đầu

Chỉ mới có 12 tuổi mà cứ thích đi tìm mấy kẻ mạnh hơn mình để tỷ thí để rồi toàn khóc chạy về nhà với đầy vết thương cho anh băng bó

- Em không chịu thua mấy tên bặm trợn đấy đâu!

Nó dỗi, phồng má nhìn anh

- Thôi nào Rindou, đã bị đập đến tả tơi thế này còn không nhận đi. Không có anh hỗ trợ thì chắc em được gì?

Ran chỉ cười, vò lấy mái tóc của nó. Anh nhanh tay dán cái băng lên má của nó

- Đau quá đi, tụi nó đánh em đến sưng cả mặt. May mà anh đến kịp...

Rindou chỉ nhăn mặt

- Rindou ngoan, bất kể lúc nào đi nữa. Anh trai cũng sẽ bảo vệ em mà, đừng khóc nữa nha...

Ran mỉm cười, ngắt nhẹ mũi của nó

- Mãi mãi chứ...

Rindou làm nũng nói, tựa vào cánh tay anh

- Ừ mãi mãi...

Anh bật cười, xoa lấy đầu nó

" Em cũng sẽ bảo vệ anh, dù có chuyện gì em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh"

----------------------------------------------------

"Không ngờ những lời nói lúc nhỏ ấy, hóa ra cũng chỉ là những lời hứa suông. Kẻ mãi tin vào nó cũng chỉ có Rindou"

Phía nhà giam

Rindou đã bị bắt lại và được giam giữa ở căn phòng sâu nhất tại viện nghiên cứu

- Tụi mày nghĩ là sẽ giam cầm được tao ở đây mãi sao?

Rindou trừng mắt với mấy tên trước mặt mình, nó vùng vẫy chỉ nghe thấy tiếng "leng keng' của dây xích vang lên đầy chói tai

- Họ sẽ quyết định sống hay chết cho mày đấy!

Một tên lính canh cúi xuống, giật lấy mái tóc nó

"Bốp"

Rồi hắn đứng lên, đá một cước vào má nó khiến má của nó liền đỏ và rách da chảy máu. Nhưng Rindou chỉ bật cười, nuốt ngụm máu nhổ ra ngay trước mũi giày hắn

- Mày chỉ có vậy thôi sao? Mày mà để tao sống là có khi kết cục cũng giống tên kia đấy! Mày đừng có nghĩ tao là omega mà không dám làm gì mày!

Nó nhếch mép, cười khinh khỉnh

Tên "Queen" đã rất tức giận, ngay khi định đánh cho nó một một trận nữa thì cánh cửa sau lưng đã bật mở

- Thôi đi, chúng ta không có quyền hạn đối với cậu ta!

King bước vào, hắn chỉ khẽ nhăn mặt, vuốt ngược mái tóc mình. Cả cơ thể hắn đang toát ra bầu không khí khá ngột ngạt và lạnh lẽo

- Rốt cuộc chúng mày là tổ chức nào vậy hả?

Rindou ngước lên nhìn

Trong tất cả thì chỉ còn King là kẻ đáng gờm, bởi gã chính là kẻ mạnh nhất trên tòa tháp giới tính nên có thể dễ dàng kiểm soát những omega ở dưới

- Hình như ông anh đây cũng hơi chậm tiêu trong mấy việc này nhỉ?

Gã bước đến, cúi xuống nhìn Rindou với nụ cười nhếch mép khiến Rindou hơi khó hiểu

- Các ngươi lui ra đi

King nói lớn, căn phòng giam cũng vì thế mà chỉ còn hai người

- Từ đầu tôi đã biết anh không phải kẻ tầm thường rồi, có thể xăm mình với những họa tiết táo bạo như vậy thì thật giống ngài Ran nhỉ?

Gã vươn tay đến, chạm nhẹ lên vết bầm tím trên má nó, rồi từ từ xuống đôi môi rớm máu của nó

- Ngươi biết Ran?

Rindou nhíu ánh nhìn lại đầy đáng sợ. King vui sướng, dừng bàn tay mình lại, cứ như đang được cưng nựng một con báo hung tợn

- Đúng vậy, còn anh là Rindou Haitani-omega duy nhất của Phạm Thiên. Tôi nói vậy đúng chứ ngài Rindou?

Gã rút tay lại, nghiêng đầu nở nụ cười

- Ngươi sớm đã biết ta là một cốt cán ở Phạm thiên mà còn dám mạo phạm tới ta! Ngươi cũng gan đấy!

"LENG KENG"

- Chà sợ quá...

Rindou giận đến đỏ cả mặt, nó hét lớn. Định động tay động chân nhưng dây xích đã khóa lại

- Tôi đã từng gặp anh, anh lúc đó đúng thật như một bông hoa tỏa sáng giữa cái đám bẩn thỉu ấy. Đến bây giờ vẫn vậy! Vẫn rất xinh đẹp

King vẫn còn cười rất tươi. Hắn lần đầu gặp nó cũng là 3 năm trước, quả thật rất đỗi yêu kiều và sắc sảo. Giữa cái hội trường đông đúc lúc đó, King là Engima- là tâm điểm của tất cả nhưng quả thật trong đôi mắt tím kia, hắn chả là gì cả

- Người thuộc thế lực nào! Muốn trả thù ta sao?

Nó liền gằn giọng nói

- Phạm Thiên giờ đã thối nát hơn rất nhiều rồi... Nó không như lúc lần cuối anh rời đi đâu

Hắn chỉ thở dài một cái, cởi ba nút áo sơ mi của mình. Ẩn sâu dưới lớp áo ấy là cơ ngực rắn chắc với hình xăm của Phạm Thiên

- Cái gì chứ?

Rindou trân ra nhìn nó. Đôi đồng tử tím ấy co rút lại đầy sợ hãi

- Hình xăm này đâu có lạ đúng chứ?

King khẽ xoa lên hình xăm trên ngực, rồi ngẩng lên nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đến sợ hãi của nó

- Ngươi đùa sao?

Môi nó run bần bật đến nỗi nó phải tự kiềm chế bằng cách cắn chặt đến chảy máu

- Ta là King, đứng đầu quản lý viện nghiên cứu này, nên được ngài Mikey ban cho hình xăm là thường thôi!

Hình xăm ấy là duy nhất, chỉ có cốt cán, cấp cao của Phạm Thiên mới được sở hữu

- Hiểu rồi chứ? Tôi và anh giống nhau mà...

King cười hớn hở, nâng nhẹ gương mặt nó lên, để lộ hình xăm y hệt nơi yết hầu của nó

Bỗng thứ gì đó âm ấm chảy xuống bàn tay hắn khiến hắn phải ngẩn ra trước gương mặt ướt đẫm lệ của nó

- Hức... Hức... Chết tiệt!

Nó mếu máo khóc, nước mắt rơi liên tục chả kiềm chế được. Cũng chả còn biết giữ hình tượng, nó đã rất sốc, giờ đây chỉ thấy trong tâm toàn mảnh vỡ

- Rindou...

Hắn hơi nhíu mày, miết nhẹ lên cái má căng tròn ấy

- Cút khỏi tầm mắt của tao, nhìn mày ngứa mắt thật!!!

Rindou liền né tránh cái đụng chạm ấy, thét lớn khiến hắn có chút giật mình

Cánh tay rắn rỏi của hắn tóm lấy cằm nó, ép buộc gương mặt thanh tú phải đối diện với mình. Ánh mắt hắn đầy kiêu ngạo, nụ cười nửa miệng nở trên môi:

- Thật không ngờ, dù bị tàn phá đến mức này, mà em vẫn không hề mất đi vẻ đẹp của mình

Rindou cựa quậy trong vô vọng, nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt của nó ươn ướt, long lanh, khiến trái tim hắn rung động.

"Ưm..."

Hắn không thể kiềm chế bản thân, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt của nó. Mùi vị mặn chát của máu hòa quyện với vị ngọt ngào, khơi dậy trong hắn một dục vọng mãnh liệt.

Nó vùng vẫy, cắn mạnh vào môi hắn, khiến hắn giật mình. Máu từ môi hắn chảy dài xuống cằm, nhuộm đỏ vạt áo.

"Ah..."

Hắn đưa tay lên sờ môi, cảm nhận vết thương rách nát. Nụ cười của hắn dần tắt, thay thế vào đó là một tia tức giận xen lẫn sự thán phục:

- Cũng mạnh đấy...

Hắn nhìn nó, ánh mắt phức tạp. Hận thù, khát khao, và cả sự rung động trước vẻ đẹp kiên cường của nó đan xen trong tâm trí hắn, tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn.

Nhưng rồi hắn chỉ bật cười trước sự vụn vỡ của nó. Hắn đứng lên, đi tới lấy 2 mảnh vải đen. Một cái bịt mắt và còn lại là miệng

"Ưm" "Ưm"

Hắn không chút do dự liền che mắt và chặn miệng nó lại, còn cưỡng ép nó tiêm một thứ gì đó vào cơ thể

- Họ sẽ đồng ý thôi! Anh sẽ phải mang thai con cho tôi!

Rindou chỉ còn nghe thấy tiếng cười háo thắng của hắn, rồi hắn bước đi

"Sao có thể chứ? Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Nó buông lỏng cơ thể, mặc cho dây xích đang xiết chặt vào người nó. Nó cảm thấy phẫn nộ, uất hận, và cả sự phản bội trong đó

Nước mắt không biết phải rơi đến mức nào nữa

"KÉT"

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, theo sau đó là những tiếng bước chân lộp cộp trên sàn

- Sao rồi, đây là kẻ to gan đã giết "Jack" sao?

"Giọng của Takeomi sao?"

Nó giật mình khi nghe thấy tiếng nói bên tai và cả mùi thuốc lá quen thuộc rít ở cánh mũi

Giờ thì nó tin rồi

- Cậu ta trông nhỏ bé vậy mà cũng gan nhỉ?

Takeomi kéo cái ghế gần đó, ngồi xuống đối diện với nó không xa

"Mình không cử động hay nói được gì cả? Là hắn đã cho uống thuốc giãn cơ sao?"

Nó cảm thấy cơ thể đang tê rần ra, kể cả những cử động nhỏ nhất cũng khó thực hiện

- Giá trị của cậu ta là gì hả? Nếu không cần thiết thì cứ giết đi! Nghe bảo cậu ta sức khỏe cũng yếu ớt mà thụ thai khó nữa mà

Takeomi riết một hơi thuốc, nói với King đang đứng bên cạnh

- Xin ngài hãy xem xét, tuy anh ấy như vậy nhưng tỷ lệ anh ấy và tôi có thể tạo ra "Engima" là 30% lận đấy

King liền ngon ngọt trả lời lại

- Hơi ít đấy... Nghĩ thế nào hả Kakuchou?

Takeomi lúc này mới đánh mắt sang người vẫn yên lặng đứng bên cạnh mình nãy giờ

Kakuchou không trả lời, ánh mắt gã có chút nhíu lại nhìn chằm chằm về phía Rindou. Gã khẽ nghiêng đầu như nhận ra điều gì đấy

"Kakuchou cũng ở đây sao? Làm sao để hắn biết mình đây?"

Rindou thoáng nghĩ

- Kakuchou?

Takeomi kêu thêm lần nữa, lúc này gã mới bật cười, khoanh tay nhìn lão

- Cứ tận dụng cậu ta đến mức nào thì hay đến đó! Chết cũng chả sao...

Lời nói của gã khiến nó có chút sợ hãi

"Nếu là mình lúc trước cũng chả quan tâm đến mấy việc cỏn con này đâu, ai chết chả được. Chỉ là tại sao chỉ có mình là phải trả cái nghiệp quá nặng này"

Nó chỉ biết ngẫm nghĩ, cùng ác như nhau nhưng quả thật quả báo đến với nó sớm quá

Rồi nó chú ý đang có tiếng giày bước gần đến mình. Kakuchou dừng lại, khẽ nâng cằm của Rindou lên

- Sao ngươi lại khóc? Nếu có trách thì hãy trách vì đã sinh ra là omega! Toàn là một lũ khó chịu và mang lại bất hạnh cho kẻ khác. Tao không muốn thấy mày khiến người tao yêu thương phải khổ lần nào nữa!

"Kakuchou?"

Hắn đẩy ngã Rindou còn quay lưng bước đi

Rindou tuyệt vọng quỳ ở đó như đã mất hồn. Nước mắt nó thấm qua miếng vải chảy xuống cằm

"Đừng bỏ tao lại mà"

---------------------------------

Cuối cùng thì họ cũng về, Rindou thì bị dẫn lên căn nhà của King

Nhà của King là khu lớn nhất, không chỉ có mỗi Rindou là omega. Mà hắn còn có thêm 3 alpha và 1 omega khác đang phục vụ

Hai trong số đó đang mang thai, dự sinh đều là alpha

Mỗi người như họ đều có 1 căn phòng riêng,  sẽ được King thăm hỏi nếu như hắn có hứng thú

Căn phòng của Rindou nằm ở tầng 2 ngay cuối hành lang. Đó là một căn phòng khá lớn, nhưng lại khá u ám vì không có ánh sáng chiếu vào

Rindou ngồi thần ra trong căn phòng lớn, chỉ là nó không nghĩ được gì nữa.

Hai mắt nó rát đỏ vì khóc quá nhiều

Phạm Thiên làm điều ác này cũng chỉ là chuyện sớm mai, chỉ trách sao bản thân lại tự nhảy vào cái bẫy của họ

Mà cũng chả biết nói sao nữa, Rindou ngậm ngùi lau đi chóp mũi của mình. Ấm ức ngã xuống mặt giường êm ái, nước mắt lại cứ ứa ra

Có điều gì đó nghẹn trong họng nó, những ký ức ngày xưa ở Phạm Thiên quả thật vui vẻ và êm đềm. Nó yêu Phạm Thiên lúc đó, cứ như một gia đình

"Két"

Cánh cửa lớn mở ra, nó chầm chậm đưa mắt nhìn về phía hắn

King đã quay trở về sau khi tiễn hai vị cốt cán về trước. Gương mặt đầy nụ cười kiêu hãnh của kẻ thắng cuộc

Hắn từng bước chậm rãi tới chỗ nó, mùi hương của hắn quả thật mãnh liệt, cứ như con hổ đói

Rindou ngồi dậy, có chút e dè hắn. Nó ngước lên nhìn hắn đang đứng trước mặt mình

- Từ giờ, anh chính là của tôi!

Hắn đắc ý cười lớn, túm lấy tóc nó kéo mạnh

"A"

Mái tóc vàng bị dày vò đến rối tung, hắn kéo căng khiến da đầu nó đau nhức

- Mày nghĩ mày đủ quyền lực để giữ được tao bên cạnh sao? Tao là thành viên chủ chốt của Phạm Thiên, dù hiện tại đã không còn uy nghiêm nhưng một cắc vẫn hơn loại như mày rất nhiều!

Rindou nhíu mày, nói lớn

- Tôi cho anh mạnh miệng đấy, dẫu sao cũng bị từ người này đến người khác chịch rồi. Có khác gì con điếm dơ bẩn đâu?

King cười lớn, chỉ một cú vung tay đã khiến nó ngã ầm xuống giường. Hắn quay người châm lửa cho điếu thuốc

- Tao là Engima. Đứng đầu xã hội, cấp bậc cao nhất. Từ từ thôi, tao sẽ kéo tất cả những lũ như Phạm Thiên xuống đáy xã hội

Hắn quay lại phả ra làn khói thuốc trắng nhìn Rindou nằm trên tấm nệm trắng

- Mày cũng cũng chỉ dám nhắm vào tao. Người yếu nhất ở đấy thôi!

Rindou xoa nhẹ cùng da đầu đau rát của mình, nó bực bội chỉ trách bản thân rốt cuộc đã thảm hại đến mức nào mà bị người khác chà đạp như vậy

"Lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh ngày đó"

- Lạ gì cái thói tiểu nhân
Ăn bám buổi sáng, ăn bần buổi trưa...

Rindou cười nhạt, không ngờ mấy cuốn sách mà nó nhặt được của Jack lại có ích đến như vậy! Nó chỉ nằm trên giường nói đùa mà đã khiến con người kia nghe không vừa lỗ tai rồi

Kẻ kia là Engima. Nhưng lại chỉ biết vâng dạ dưới một đám alpha và beta. So với Rindou thì lòng tự ái của hắn phải gấp trăm lần

- Này, so với tôi. Anh không thấy là bản thân mình đã giết nhiều người hơn sao? Anh đáng bị trừng phạt hơn tôi đấy!

Hắn nhè nhẹ nói nhưng mặt mày đã đỏ lên vì tức

Hắn là ghen tỵ với nó

- Thì sao? Chả liên quan gì cả! 

Rindou chỉ lẳng lơ đáp lại

- Chỉ là một omega hèn mọn mà dám lên mặt vậy sao?

Hắn tức tối liền đi tới, nắm lấy cả cổ áo của nó sốc mạnh

- Anh nghĩ bản thân mình còn là Rindou, được kính trọng sao?

- Mày coi chừng cái mạng chó của mày đi!

Ánh mắt lạnh lẽo của Rindou cứ như muốn giết hắn. Khiến hắn có chút ngừng lại vì lạnh sống lưng, cảm giác như đang bị đe dọa bởi con rắn cuốn chặt từ đầu đến chân

- Tao là Rindou Haitani! 

King bỗng nhớ đến hàng chục xác chết chất chồng nhau đầy tanh tưởi mà Rindou đã giết. Quả thật không nể tình người, không gớm tay lại còn cười lớn như một kẻ sát nhân máu lạnh

- Mày nghĩ mày là ai?

King cười trừ, ném thẳng Rindou xuống giường. Cơ thể nó bây giờ đã yếu đi rất nhiều, cũng khó mà chống cự trước sức mạnh của kẻ trước mặt

Nếu không thả ra ngoài kia thì Rindou cũng chả là gì khi ở đây

- Xem ra, phải có chút dạy dỗ nhỉ? 

Rindou có chút ớn lạnh nhìn thứ to lớn ấy dần hiện ra trước mặt nó. Lần đầu nó được thấy dương vật của một Engima, nó dài, cương cứng và rất nóng. Cũng phải tầm 25cm, nếu không chuẩn bị kỹ có khi sẽ bị lủng thành ruột

Rất ít omega phục vụ được nên Engima chỉ toàn đi tìm đối tượng là alpha để thõa mãn

- Đừng có điên!

Rindou định lùi lại nhưng đã bị hắn bắt lấy cánh tay kéo lại

- Em không thoát khỏi tôi được đâu!

---

- Đau quá, đừng nữa, bụng tôi đau quá

Rindou khóc lớn, bấu víu lấy tấm lưng lớn của hắn. Nó dẫy lên mỗi khi thứ đó ra vào cơ thể nó

Phần bụng cứ lên tục bị trương căng lên rồi xẹp xuống

- Máu chảy cả rồi này!

Hắn thở hắc một cái vì sự chật hẹp của nó, King xoa nhẹ lên má nó, máu từ mũi bị trào ra khiến cả gương mặt nhầy nhụa 1 màu đỏ

Hắn thở mạnh rồi rút dương vật ra, bên trong của Rindou như bị lôi ra, dịch nhờn không kiềm được mà văng tứ tung trên tấm nệm

Cái lỗ nhỏ ấy đã bị dãn ra đến mức có thể cho 3 ngón vào. Một màu hồng nõn nà liền hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo

- Thôi nào, chật quá rồi đấy, tôi đã nới lỏng thế mà cũng không vào hết được!

Hắn khụy người xuống, dùng 3 ngón tay của mình tiếp tục khuấy động bên trong, làm căng hết mức của huyệt của nó

"Hức..hức"

Rindou co rúm lại vì đau đớn, ôm khư khư lấy cánh tay rắn chắc của hắn

- Coi kìa...

King cứ như hưng phấn hơi, mỗi lần tay hắn di chuyển thì cơ thể nhỏ bé của Rindou sẽ chuyển động, run lẩy bẩy mà bấu víu lấy hắn

Hai chân của nó nhỏ nhưng vẫn có cảm giác mềm mại có thịt, mỗi cơ thể co rúm hai chân cứ run lên ép chặt vào cơ thể hắn

- Ôi, góc nhìn này thật đẹp làm sao...

Hắn cười nhếch mép, nâng chân trái nó lên, hôn lên bắp chân. Ánh mắt si mê của hắn như nhìn xuyên thấu cơ thể nó. 

Những cái chạm, cái hôn nhẹ nhàng, lướt trên làn da mịn màng

- Cốt cán của Phạm Thiên mà lại khóc sướt mướt như con nít vậy sao?

King nhẹ nhàng lau đi khóe mắt đỏ của nó

"Chát"

Rindou liền dùng sức hất bàn tay của hắn ra, Nó chả nói gì chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt hậm hực, đỏ ngầu

- Thật đúng là cứng đầu mà! Phẩm chất của cậu cũng bị chà đạp đến mức này rồi thì còn kiêu ngạo làm gì chứ?

Hắn ung dung nói tiếp

- Quay lại Phạm Thiên sau những gì đã xảy ra liệu có phải lựa chọn tốt cho cậu không hả? Hay là đi theo tôi đi, tôi sẽ mua cậu và cậu sẽ trở thành vợ của tôi... Không được sao?

- Đừng có vớ vẩn. Tao không bao giờ chịu ở chung với tên điên như mày đâu!

Rindou liền nói lớn

"Á"

King có chút tức giận liền nắm chặt lấy dương vật nhỏ bé của Rindou khiến nó đau đớn 

- Cậu đã bị vứt bỏ rồi... Cậu không nhận ra à?

Hắn trầm giọng nói 

Rồi mặc kệ lần này dù có chật đến đâu thì hắn cũng không dừng lại nữa

Cứ như vậy, cuộc làm tình kéo dài từ cả đêm hôm qua đến tận trưa hôm sau. King thì sảng khoái trông hẳn, hắn vươn mình như được vực dậy sau khi nhận được 1 sự trị liệu tình dục quá tuyệt vời với kẻ hắn ưa thích

Rindou thì bất tỉnh hết cả ngày đó, vì thiếu chất và thể lực đã bị bào mòn. Cơ thể nó bầm tím, cửa huyệt không thể khép được, liên tục trào ra chất lỏng trắng. Phần gáy thì đã bị cắn tím ngắt những dấu răng

Thật khó để ai đó có thể nói rằng nó chính là mỹ nhân của giới xã hội ngầm khi nhìn vào tình cảnh bây giờ. Nó đã phải truyền dịch để cứu lấy cái sinh mạng rẻ rách này

Khi mà nó tỉnh dậy thì cũng đã là 3 ngày sau...

Rindou tỉnh dậy trên chiếc giường lớn nhưng cơ thể không tài nào cử động được. Nó nóng bừng như lửa, lân lân cảm giác ngứa ngáy trong bụng

Nó có chút choáng mặt, xây xẩy mặt mày đứng không vững. Cứ như bị sốt

- Đó là những dấu hiệu đầu tiên khi qua đêm với Engima. Cậu không cần phải quá sợ. Uống thuốc đi...

Một ông già xuất hiện bên cạnh, chầm chậm nói. Lão đưa nó ly nước và vài viên thuốc

Nó mơ màng nhìn lão

Khi cơ thể omega tiếp nhận tinh hoa của Engima. Vì nó vượt mức giới hạn của bản thân nên sẽ gây ra tình trạng kháng tinh trùng ở omega

Cần có thuốc để giảm cơn đau cũng như điều tiết cho cơ thể đáp ứng được Engima

Vì King hay đi vắng mặt nên trong nhà có một quản gia lo chuyện

Rindou thay bộ quần áo khác. Bước đi vẫn còn khập khiễng vì đau ở eo, bụng nó đói meo gần như tụt đường huyết

Nó từng bước xuống bàn ăn ở tầng 1, cả 4 người phục vụ đều ở đó. Ai nấy đều tối xầm, không có nổi nụ cười và sức sống

- Chào anh...

Một tên omega ngẩn lên, cúi đầu với nó. Rindou thấy bụng cậu ta cũng đã to tầm 6 tháng rồi

Thân thể ai cũng bầm tím và nhiều vết thương, RIndou cũng chả phải là ngoại lệ. Có lẽ King cũng chả phải tên tốt lành gì...

- May quá, cuối cùng cũng có người mới đến. Chúng ta sẽ không bị bạo hành nữa

Tên alpha vừa cười vừa khóc. Nhưng tay chân thì lẩy bẩy sợ hãi tột cùng

- Cậu là người đã làm náo loạn dưới tầng hầm kia sao?

Tên alpha lên tiếng, ánh mắt hắn dè dặt có chút lo sợ

- Đúng, là tụi nó đáng chết!

Chỉ cần nghĩ lại những lúc còn ở đó, bị đối xử như một súc vật chỉ khiến Rindou giận ứa máu lên. Đứa con của nó không ngờ có thể bị mất một cách dễ dàng như vậy!

- Không sợ sao?

Người bên cạnh nhìn Rindou, dáng vẻ trông chả khác gì bọn nhưng lại là sát nhân không gớm tay

- Nếu không tự biết cách sống sót thì chỉ có cái chết chờ đợi thôi! Các người không thấy vậy sao?

Rindou quát lớn, nó đang rất bực mình tại sao những người ở đây có thể cam chịu đến mức này

Bỗng một bàn tay trắng nhợt, lạnh lẽo nắm lấy nó. Người này đã ốm đến nhợt nhạt, bàn tay xương xóc chạm lên nó sởn cả gai ốc

- Vì chúng tôi sợ, cái chết đến rất nhanh. Không phải ai cũng có thể giết người, cũng kiên cường như cậu cả

Lời nói run rẩy, hàng nước mắt đẫm trên gương mặt

Rindou biết mình đã quá lời. Đâu phải ai sinh ra cũng có thể giết người bình thản như nó?

Nó cúi đầu lặng yên không nói gì nữa. Sống trong sự hung bạo và dã man, nó dường như quên mất ngoài kia vẫn là những con người bình thường, sống vô lo

Với lại lúc này, nó cũng chả khác gì họ là bao.

- Xin l...ỗi. Tôi làm gì có tư cách nói vậy..

Nó nói nhỏ trong miệng

- Ăn đi... 3 ngày qua cậu chỉ truyền dịch chắc cùng đói lắm nhỉ?

Cậu ta chỉ đẩy tô soup nóng hổi về phía nó. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhạt

Rindou nhìn quanh 4 người. Họ sẽ là những người cùng nó sống trong cái địa ngục nơi này

"Hức"

Cầm cái muỗng trên tay mà nghẹn ngào nơi cuống họng

Món soup rẻ tiền, mùi vị nhạt nhẽo, chả có tí thịt thà. Vậy mà lại ngon hơn những gì nó nghĩ

- Thứ nước lã này chưa bao giờ là tuyệt hảo như bây giờ

Những lúc còn là quan cấp cao ở Phạm Thiên, Rindou kén ăn, chỉ cần không vừa mắt thì sẽ đạp đổ. Quần áo không đẹp cũng bị giục. Kẻ không vừa mắt cũng bị đánh đập

- Không sao đâu, chúng tôi còn chưa một lần được sống trong nhung lụa giống cậu nữa..

Chàng trai chỉ nhẹ cười, cũng chẳng để bụng gì nhiều

"Rầm"

Cánh cửa phòng mở ra một cách hung bạo

Cả bàn tự nhiên giật mình, run sợ đến nỗi rơi cả muỗng đang ăn. Ai nấy đều tái xanh mặt, run lập cập

Chỉ có Rindou là khó hiểu, vẫn bình thản ăn súp vì quá đói. Lâu rồi nó mới ăn được một bữa ngon đến như vậy

Mùi rượu và cả mùi pheno của engima nồng nặc xộc đến

King lếch xếch đi đến với bộ dạng nát rượu không còn tỉnh táo. Hai mắt hắn rực đỏ y như đang phát tình

Hắn đi đến bàn ăn. Rindou dừng lại ngước nhìn hắn, không khí căn thẳng, áp chế đến nghẹt thở

"Loảng xoảng"

Tất cả chén bát trên bàn đều bị lùa xuống đất, vỡ toang ra trong sự ngạc nhiên của nó

King đã say là thật sự điên lên

- Rindou...

Hắn nhè nhè nói, vươn bàn tay to lớn đến siết lấy cánh tay phải của nó

- Gì hả?

Hơi rượu nồng nạc, nhường như ý thức của không rõ ràng

- Mang rượu đến đây đi, quản gia. Còn các ngươi mà dám rời khỏi đây nửa bước thì tao sẽ chém hết chân tụi mày!

Hắn loạng choạng nói với giọng điệu cợt nhã của những gã say rượu

- Buông ra đi, đau quá...

Nó vùng vẫy, bắt đầu hoang mang nhìn quanh

"Á"

"Rầm"

Không ngờ hắn lại nâng của người nó lên, đẩy mạnh xuống mặt bàn

Lưng nó bị va đập mạnh đau tê tái

- Gương mặt anh thật xinh đẹp... Giá như con của ta cũng có đôi mắt tím...

Hắn kéo đứt hàng nút áo của nó, để lộ cơ thể trắng ngần điểm những nốt hôn đỏ của đêm qua

Hắn mân mê, phả những hơi nóng và những nụ hôn ướt át từ ngực lên cần cổ nó

- Biến đi, tên điên này!!!

Nó cựa quậy, đẩy mạnh hắn ra nhưng không tài nào xê dịch được con người cơ bắp cao 2m1 đấy

- Rượu đây thưa ngài

Một chai rượu liền được hắn cầm lên

- Anh có biết thứ này là gì không?

Hắn lắc lắc thứ rượu màu đỏ trong chai

- Đếch quan tâm!

Hắn liền bắt lấy cằm nó, ép mở miệng ra rồi cho thẳng cả chai rượu vào miệng nó

Thứ chất lỏng ấy liền đi vào khoang miệng, xuống dạ dày mà không thể cản được

"Xoảng"

Rindou hất mạnh tay khiến chai rượu văng xa, vỡ toang trên mặt đất

"Khục khục khục.. Ứ.. Khục"

Nó ho mạnh vì sặc, miệng và mũi đều chảy đều rượu. Dẫu không biết là gì nhưng mùi hương rất quen

- Ngon chứ?

King nâng nhẹ đầu nó lên, hôn lên đôi môi còn vương đầy rượu. Đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi ướt át rụt rè trong khoang miệng

"Ha"

King thả nụ hôn ra, đôi môi ấy đỏ bừng lên, bóng bẩy với lớp nước mỏng

Rindou cảm thấy cơ thể dẫn nóng bừng lên, phía dưới lại đau râm ran, ngứa ngáy không ngừng.

"Cơn phát tình sao? "

Nó có chút choáng váng, đến cả chống tay ngồi dậy cũng không được mà ngã sầm xuống bàn

Cơ thể nó nóng bừng lên, mùi hương của nó dần phả ra trong không khí. Kích thích sự hưng phấn của tên King

- Khó thở quá

Tâm trí hơi mơ hồ, cổ họng thì khô rát, bên dưới thì ướt át chảy đầy dâm dịch

- Đáng lẽ... Không thể phát tình chứ?

Nó thở gấp, nằm ẹp xuống mặt bàn. Sau khi mang thai cũng phải mất 2 tháng mới có thể phát tình lại

- Anh có thấy loại rượu này kích dục omega tốt chứ?

King cười lớn, miết lên đôi môi còn vương vài giọt rượu của nó

- Chơi bẩn...

Rindoi thở hắc nói, nó vật vã nằm dưới thân hắn. Phía dưới bụng đã quằn đến đau đớn

Mồ hôi vả bên hai thái dương, không giống như trước, đợt ép phát tình này khiến bụng dưới trướng đau

- Rượu này chính là thứ mà Phạm Thiên đã thành công nghiên cứu và tung ra thị trường như một loại kích dục omega cho giới nhà giàu biến thái...

Nó cắn chặt môi, chịu đựng. Phạm Thiên đã đi đến nước này thì thuốc cấm cũng là cỏn con thôi

- Anh thật sự không thấy nó quen sao?

King nhè nhẹ cúi xuống nói bên tai nó, bàn tay xoa nhẹ mái tóc của nó. Dáng vẻ thở gấp, ửng đỏ của nó khiến hắn cương cứng

- Hình như...

Rindou thở từng hơi nóng... Mơ màng nhớ về gì đó

- Hình như mùi vị ngọt ngọt này là lúc Sanzu đưa..

Nó chợt nhớ ra cái ngày nó làm tình lần đầu tiên với Sanzu, cũng có một ly rượu là lạ khiến nó bỗng phát tình lên

- Đúng đấy, để đạt được thành công. Dữ liệu trên máy tính đã ghi rõ... Haitani Rindou là vật thí nghiệm đầu tiên

Đôi đồng tử của nó bỗng thu lại, nét mặt sửng sốt, bất ngờ đến khó tin...

- Láo...

- Ngoài kích dục, uống thời gian lâu sẽ khiến cơ thể có lại hoocmon của omega. Không có vậy nó còn được bán dưới dạng này nè..

King lôi trong túi áo ra mấy viên con nhộng màu đỏ

Đôi môi Rindou khẽ mấp máy gì đó nhưng quá sợ hãi để nói ra...

Đúng vậy kể từ khi bọn họ dụ mình uống, cơ thể Rindou hoàn toàn đổi thay. Chỉ vì sự thất thường, chính là nguồn cơn cho mọi khổ đau

"Rốt cuộc từ khi nào, mà bản thân mình đã trở thành con rối của họ chứ? "

Rindou ôm chặt lấy đầu mình, nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt thầm lặng

- Khóc thì được gì nữa chứ?

King xoay mạnh người Rindou lại, kéo cả cơ thể nó về phía dương vật đã cương cứng của hắn

Một tay hắn xé rách quần đùi của nó. Tách giữa hai quả mông tròn trịu kia là một lỗ huyệt xinh xắn, bé nhỏ. Có vài vết thương chưa lành hẳn

- Thật quyến rũ...

Hắn chỉ tiện nhét hai ngón tay vào bên trong. Nơi nó đã mềm nhũn ra vì dịch nhưng bên vết thương lại bị căng ra khiến nó rỉ máu

Bên trong hồng hào, đẫm dịch nhầy. Hai bên vách thịt mềm mại, âm ấm bao phủ lấy hai ngón tay hắn

Hắn cười khoái chí, chà sát lên điểm G bên trong nó khiến nó rên ử ử.  Đầu dương vật run lên, rỉ dịch trắng đục xuống vùng bụng phẳng lỳ của nó

Hắn thích thú rút hai tay mình ra mang theo vài vệt máu đỏ, cái lỗ nhỏ nhắn ấy vẫn phập phồng như khao khát gì đó

- Về phòng đi...

Rindou nhỏ giọng nói nhưng mà King chả muốn thực hiện theo, nhìn dáng vẻ xấu hổ của nó khi bị phơi bày trước tất cả mọi người khiến hắn thêm thích thú

Pheno của Rindou dần tỏa hương, xen lẫn mùi hương của hắn

King cạ cạ thứ to lớn ấy trước cửa huyệt rồi nhấp thứ quái vật ấy vào

"Hộc"

Phần bụng căng trướng khiến hô hấp của nó cũng khó khăn.

- Đau quá.... Thả ra đi!

Rindou ứa nước mắt, bấu vào hai cánh tay của hắn

Mỗi lẫn ra vào cứ như bị lôi hết cả nội tạng ra, dẫu chỉ với vào chưa được nửa nhưng đã đau trướng

- Bình tĩnh nào, anh cũng nuốt hết nó rồi mà

Rindou cúi mặt xuống bàn, nức nở khóc

- Sao vậy chứ?

Hắn chỉ thấy bờ vai nhỏ ấy đang run lên liên hồi, giọng khóc cũng không phải là bị đau mà giống như là buồn và uất ức hơn

Hắn bực quá liền nắm lấy tay nó, xoay cả người nó đối diện mình. Nước mắt nó chảy dài, đôi mắt buồn dưới mái tóc vàng hoe

'Á"

- Khóc gì vậy chứ? Khi làm tình với tôi mà dám nghĩ đến chuyện khác sao?

Hắn thúc mạnh hơn khiến nó giật nảy

Nó lắc đầu lia lịa, dùng lực chân để đẩy hắn ra 

 Dù có trấn an bao nhiêu lần, nó cũng không thể quên đi cách mà Phạm Thiên đã phản bội và lợi dụng nó

- Mình là tên điên sao?

"Oái"

- Tôi không cho phép anh được khóc nữa...

King trầm giọng, tối xầm gương mặt, bắt hai tay của nó vòng lên đầu để nó không thể che được gương mặt đẫm nước

Tay còn lại xoa nắn bờ mông để có thể dễ dàng ra vào

- Nhanh quá, đau bụng...

Rindou mấp mấy môi, giọng nó run run. King thấy thế liền cúi xuống hôn trấn an lên trán

Hai tay hắn kéo Rindou lại gần hơn, sốc cả hai chân nó lên vai

- Nhẹ chút đi...

Nó thở gấp, không có điểm tựa liền vơ tay nắm lấy đầu tóc hắn khiến mái tóc bạch kim ấy lộn xộn, rối tung lên

- Còn dám nắm lấy tóc tôi, anh gan thật đấy...

King chỉ cười, cúi xuống hôn lên vùng ngực của nó. Cho nó thoải mái nắm lấy tóc mình mà giật

- King...

Rindou thở hổn hển nói, gương mặt nó ửng đỏ, lấm tấm những giọt mồ hôi. Âm thanh ngọt ngào ấy khiến hắn bất ngờ ngẩng đầu lên

Bàn tay Rindou vuốt nhẹ xuống mặt hắn, còn hắn thì ngoan ngoãn dựa vào bàn tay nhỏ ấy

"Cứ như là Ran vậy đấy"

 Rindou mơ màng tưởng tượng ra những lúc làm tình nó vẫn hay vuốt má và nắm lấy mái tóc mềm của anh như vậy

King ôn nhu cúi xuống liếm láp lên vùng ngực nhạy cảm của nó

"Ứ"

Nó ậm ừ một cái, xuất ngay dòng tinh nóng hổi lên cả vùng bụng của cả hai. Cơ thể nó run lên, tay nó ôm chặt lấy King không buông

Bỗng tên King nâng cả người nó lên, để nó ngồi ngay trên dương vật của hắn

Hắn nhìn thấy gương mặt nhòe nước mắt của nó, chỉ âu yếm, lau đi nước mắt rồi hôn lên má nó dịu dàng

Cơn phát tình khiến nó yếu ớt và mẫn cảm hơn về tinh thần rất nhiều. Nó vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu lên vai để có điểm tựa hơn

King ôm chặt lấy cơ thể nó. Hơi ấm và mùi hương khiến hắn mê mẩn, kích thích thần kinh của hắn

"Giá như Rindou có thể nhu nhược và yểu điệu như vậy thì tốt biết bao"

- Rindou, anh không nhận ra là ngoài Phạm Thiên còn có rất nhiều người ân cần muốn yêu chiều anh một cách yêu thương sao? Cớ sao phải quay về đó hả?

Hắn vỗ nhẹ lên đầu nó như dỗ dành một em bé. Đôi môi hắn lướt trên cần cổ trắng nõn của nó

Rindou muốn chống tay ngồi lên nhưng chả có sức chỉ có thể gục trên vai hắn

- Anh quá đỗi yêu kiều, dẫu có bị nhục mạ đủ đường. Trong mắt tất cả alpha và cả tôi, anh quả thật rất cuốn hút

- Tôi.... Đã có mấy đời con rồi, cũng chả còn tuổi 20, chỉ là một ông chú. Cái lỗ phía dưới cũng không biết bao thằng cắm vào rồi. Thiết nghĩ mấy người lại có sở thích là iu chiều cái đồ bỏ đi này sao?

Rindou yếu ớt nói bên tai hắn

- Vì anh có gì đó rất khác biệt

King ôn nhu nói, nâng khẽ gương mặt ấy lên, hôn lên môi nó

Rindou nghe vậy chỉ thoáng nghĩ đến Clope... Suýt chút nữa là nó đã quên đi cái tên ấy và cả đứa con đầu tiên của nó

- Không biết! Nhanh kết thúc đi...

Rindou gắng gượng nói còn không quên cho hắn một cái cắn thật mạnh vào cần cổ

Khiến cổ hắn có vết răng đỏ mà mãi 2 tuần sau mới mờ dần

...

Rindou kiệt sức, cuối cùng chỉ biết ngất đi rồi được hắn đem về ngủ chung

Người nó nhớp nháp, nét mặt cau có nằm bên cạnh cơ thể của hắn

Dưới phòng khách

"Cạch"

- Tôi không ngờ là ngài lại đến lúc này...

Quản gia của nhà khẽ cúi đầu trước một vị khách lạ vào nửa đêm

- Rindou đâu?

Chất giọng có chút trầm trầm và điềm tĩnh, gã cởi chiếc khăn choàng xuống đưa cho lão

- Ngài King và cậu Rindou đang ở tầng 2 ạ! Cả hai cũng đã thấm mệt nên chắc cũng không tỉnh dậy đâu

Lão chỉ nói rồi dẫn gã lên lầu

- Đừng cho ai biết là ta đã đến đây tối nay!

Gã mở nhẹ cánh cửa ra, rồi đi tới chỗ Rindou nằm. Bàn tay gã dịu dàng vuốt lên mái tóc bết dính vì mồ hôi ấy

Cơ thể ấy nặng mùi, lộn xộn, nhầy nhụa trong những thứ dơ bẩn. Kể có là Rindou đi nữa thì cũng thật hôi hám

- Rindou... mày chịu nhiều thứ rồi

Rồi gã âu yếm, cúi thấp người, bồng cả người nó lên tay và dẫn đi

Cơ thể Rindou nhỏ nhắn, nằm gọn trong tay gã. Làn da ửng đỏ những dấu hôn, mềm mại, trắng như sữa

Gã đưa vào phòng tắm, xả dòng nước ấm. Dùng giẻ mềm xoa lên làn da ấy

"-  Ui trời, xem omega này đi, thật trắng nõn làm sao?
- Mở miệng nhỏ ngươi ra để ta đổ tinh dịch vào nào!
- Đánh vào bụng nó cho đến khi sảy thai đi!
- Ngoan, chỉ cần liếm láp thứ này thì ta sẽ không đụng đến ngươi đâu

Trong giấc mơ ấy, ngàn hàng ngàn bàn tay nắm lấy nó. Những bàn tay dơ bẩn ấy mân mê, len lỏi, cấu xé, ngắt véo khắp cơ thề nó

Mùi hôi thối nồng nằng của tinh dịch và nước tiểu. Cảm giác nhầy nhụa với mồ hôi và bùn đất

Từ trên xuống dưới đều bị đùa bỡn

Rindou nhăn mặt, hơi thở gần khó khăn. Cứ mỗi khi nhắm mặt ngủ thì nỗi ám ảnh ấy lại bủa vây"

Rindou hơi mơ màng, mở hé đôi mắt, bàn tay nó quơ quặng chạm khẽ lên khuôn ngực rắn chắc của đối phương

- Đừng có cựa quậy, tao đang tắm cho mày đấy...

Đôi mắt màu đỏ ấy dịu dàng nhìn nó, xà bông thơm phức bao phủ lấy cơ thể

"Kakuchou"

Rindou hơi mấp máy môi, bàn tay nó chạm khẽ lên má gã.

"Dù chỉ là mơ, nhưng được gặp lại Kakuchou thì cũng thấy an ủi lắm rồi" Rindou hơi nhớn môi cười

- Tao không ghét mày nhưng mà tao cũng rất yêu Ran. Thứ lỗi Rindou... Mày chưa thể rời khỏi đây

Kakuchou nhắm mắt như sự hối hận, gã kéo Rindou lại gần, hôn lên môi nó

Nhưng sao trong đôi mắt ấy vẫn có nét buồn buồn

"Tại sao tao vẫn chưa thể thoát khỏi nơi địa ngục này. Mày muốn tao chết sao? "
------

- KAKUCHOU!!!! 

Rindou choàng tỉnh, nó hét lớn, đôi mắt hoang mang nhìn lên trần nhà. Mồ hôi toát cả hai bên thái dương

Nó thở gấp, ngồi dậy, thì ra là ai đó đã đưa nó về phòng

"Mơ sao? "

- Kakuchou là thằng chó nào?

King đứng bên liền nhăn mặt, gằn giọng với nó

Rindou quay qua nhìn hắn rồi nhìn lại cơ thể sạch sẽ còn thơm mùi xà bông mà nó rất thích

- Là ai hả?

King tức tối bước đến, sốc cả cổ áo nó lên. Đôi mắt hắn đầy sự ghen tức

- Đếch liên quan đến mày!

Rindou nhíu mày

"Chát"

Một cái tát mạnh dán xuống mặt, nó liền ngã xuống giường. Máu đỏ từ mũi chảy xuống thấm ướt một mảng trên giường

- Đừng có qua lại với thằng khác trước mặt tôi!!!

- Thì ra là vậy...

Rindou ôm lấy má phải của mình, nhìn hắn rồi bật cười. Nó cười rất nhiều, nằm lăn ra cả giường ôm bụng cười

Còn hắn thì tức tối quay đi

-------------------------------------

1 tháng sau...

Dẫu đã sống chung nhưng cái tính ương bướng của Rindou cũng chẳng thể hòa nhập được với King. Khiến nó cứ luôn bị đánh đến thừa sống thiếu chết

"Cách cách"

Giữa phòng ăn rộng lớn như vậy chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau khẽ vang lên

- "King" vẫn không ra mặt sao?

Queen nhìn sang cái ghế ở đầu bàn cũng chỉ biết thở dài

- Hắn ta đã như thế suốt cả tháng rồi. Trừng trị kẻ đã dám giết Jack... À không, phải nói là chơi đùa cùng kẻ ấy chứ

Ace cười châm biến, chậm rãi thưởng thức bữa ăn

- Dù nói là King đã xử lý Jack nhưng cái xác có vẻ vẫn chưa tìm được. Chả biết hắn ta đã giấu ở đâu

Queen lại nói tiếp

- King đúng thật là tên lập dị, hắn định chơi cùng tên đó đến lúc nào nữa, không phải cũng đến lúc chán và giết những kẻ bất tuân với hắn rồi sao?

Ace chống cằm nói

- Tất cả mọi người ở đây đều không hạnh phúc... Tại sao mọi người vẫn tiếp tục ở đây chứ?

Joker ngồi ở cuối bàn liền lên tiếng khiến cho bữa ăn như ngừng lại. 

- Những kẻ trên đó nắm trọn sinh mệnh chúng ta. Chúng ta đã không còn gì để mất mới phải vào đây... Thế thôi...

Queen có chút chán nản nói, tay chọt chọt vào miếng thịt

- Phạm Thiên sao?

Joker có chút buồn bã

----------------------------

---

Nhà của King...

Bây giờ chính là lúc mà Rindou thoải mái nhất vì hắn đang phải bận đi chăm sóc những người còn lại trong nhà!

Suốt cả 2 tháng thì người mà hắn "âu yếm" nhất chính là nó. Nhưng mà cơ thể nó vẫn còn kháng Engima nên chẳng thể mang thai được

Hắn cũng vì công việc nên mới buông tha cho nó để đi với những đứa khác

- Bản vẽ sơ đồ đây rồi!

Rindou cười lớn nhìn màn hình trước mắt đang hiện ra sơ đồ của khu nghiên cứu này. Đó chính là thứ mà Jack đã để lại cho nó trước khi chết

Mỗi khi nhìn cái USB đấy thì lòng Rindou lại quặn đau. Nó tiếc cho một chàng trai tốt ấy, chỉ vì nó mà bỏ đi cả sinh mệnh!

- Jack, tôi sẽ báo thù cho anh!

Rindou khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện

Mặc dù đã có sơ đồ, nắm rõ từng cái lỗ cái ống trong khu nghiên cứu 12 tầng này thì Rindou cũng không dám liều. Cái nó thiếu chính là đồng minh

Nó không biết chắc ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, bao nhiêu lính canh

- Chẳng lẽ lại phải nhắm vào lũ alpha đứng đầu để moi thông tin sao?

Rindou khẽ tặc lưỡi, nó có chút do dự nhìn xuống thân dưới của mình. Rồi nó nhíu mày vén lớp chăn lên 

Chân của nó đã bị King đánh đến bong gân, việc đi lại đã khó khăn đừng nói là chạy!

King là tên vô cùng bạo lực, dẫu có là Rindou đi nữa thì hắn không vừa ý điều gì thì sẽ hành hung với tất cả. 

Và chưa có ai có thể chịu được những đòn roi của King nhiều như Rindou cho đến hiện tại

Dẫu nó không làm gì thì nó cũng sẽ bị đánh. Đánh Rindou không chỉ để khiến nó ngoan ngoãn hơn mà đó còn là một sự trút giận của hắn đối với Phạm Thiên

- Thằng chó chết tiệt!

Rindou nhìn gương mặt của mình trong gương, một bên má đã bầm tím và sưng húp lên. Gương thật sự đã bị biến dạng 1 nửa, nhìn thật kinh hồn

 Rindou không tài nào chống cự được với tên đó.

- Giá như mình quyết định rời đi nhanh hơn trước khi vào đây!

----------

Sự ngang bướng của Rindou cũng chính là thứ khiến King không hài lòng, điều đó chỉ khiến hắn dùng lực với nó nhiều hơn, tàn bạo hơn

Nhưng thứ thật sự khiến nó trở nên gai mắt hắn chỉ có thể là vì cái danh cốt cán Phạm thiên mà nó đang mang

Chỉ mỗi lần nhìn Rindou thì nỗi ô nhục, tự ái, sầu cảm ấy ấy lại bừng bừng lên

Đánh Rindou như thể là đang nắm chắc lấy Mikey, cứ thế xã giận

- Mày có gan thì đi mà túm cổ Mikey mà đánh. Chỉ biết rui rúc ăn hiếp đứa yếu ớt như tao thì được gì? THẰNG HÈN!

Rindou cười nhếch mép, ánh mắt nhìn hắn như loài sâu bọ gớm ghiếc

"Choang"

Một cái bình bông lớn bị ném xuống sàn khiến nó vỡ toang ra

"Á"

Rindou liền bị hắn ném xuống ngay chỗ mảnh chai đang vương vãi ấy. Làn da của nó liền bị trầy xước chảy máu vì mảnh chai đâm vào

- Mẹ nó chứ! Đã bị đánh đến thế này rồi vẫn còn sức cào tao sao?

Hắn giận đến đỏ mặt, nhìn lấy vết thương đang rỉ máu trên cánh tay cho Rindou dùng kéo đâm vào

- Cậu chủ, nếu cứ bạo hành như vậy thì cậu Eva ( tên giả) không thể mang thai đâu!

Quản gia cùng những kẻ còn lại chỉ biết nhắm chặt mắt trước tình cảnh hiện tại

- Mày là trâu hay là người mà lỳ lợm vậy hả?

Nhưng King chả mẩy mây nghe, hắn cứ tiến tới chỗ Rindou

- Mày càng đánh tao càng ngoan cố. Đó không phải là cách để làm tao phục đâu!!

Rindou gắng gượng ngồi dậy, máu đã thấm ướt chiếc áo của nó

King liền ngồi khụy xuống, bắt lấy cằm nó. Nhìn qua nhìn lại gương mặt sớm đã bị hắn hành hạ đến mức sưng vù và bầm tím

Hắn nhíu mày, quả thật người trước mắt chả còn xinh đẹp như lúc hắn mới gặp

- Sao thứ xấu xí như mày lại lọt vào mắt tao nhỉ?

Rindou cũng đã cố lắm rồi, sau cùng cũng chỉ buông xuôi

- Thật là xấu xí!

Hắn khẽ chậc lưỡi

- Hoa muốn đẹp thì phải nâng niu. Chứ như mày... Hứ... Hài !

Rindou bật cười lớn

- Hết cách rồi... Tao buộc phải sử dụng biện pháp này để mày ngoan ngoãn thôi!

Hắn cũng biết là vì sao mà Rindou thành ra như vậy. Cũng tại hắn đánh nó hơi nhiều

Hắn liền kéo mạnh Rindou đứng lên rồi đi tới chỗ khu bếp

- Mày làm gì?

Rindou cảm giác có gì đó không ổn, muốn giật cánh tay lại nhưng không tài nào tỳ nỗi với lực của King

- Giữ nó lại!

Hai tên vệ sỹ liền đi tới trói chặt lấy người của Rindou. Còn bịt cả miệng nó lại chỉ chừa mỗi cánh tay phải của nó là King đang siết chặt

"Á.. Um.. Um"

Rindou liền hoảng loạn, vũng vẫy liên hoàn khi thấy hắn đang cầm trên tay là một con dao bếp sắc đã được nung nóng

- Chỉ cần tao cắt đi gân tay phải thì bàn tay này sẽ không còn quậy nữa. Như thế tao sẽ không phải nhìn mày làm ba thứ vô ích để rồi chính tao tự hủy hoại gương mặt mà tao đã từng yêu!

King cười một cách nham hiểm kề lưỡi dao vào gần mắt cá tay. Lưỡi dao chỉ vừa mới sướt qua đã rách 1 đường chảy máu

Rindou sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt

- Nhanh thôi, không đau đâu!

King nói rồi liền dí mũi dao vào tay, máu liền tứa ra, phun lên cả mặt hắn. Rồi hắn dùng lực mạnh hơn, vạch 1 đường cắt ngay qua mạch máu

"ỨM, ƯM, ỨM"

Nước mắt nó trào không ngừng, tay nó liền mất cảm giác. Máu chảy phun ra như vòi nước, lan xuống phần sàn ướt đâm,  có vẻ vì cắt trúng động mạch

Nó không cảm giác được đau đớn, chỉ thấy máu chảy rất nhiều đến nỗi soàng đầu và ngất đi

- Nếu cậu ta còn quậy nữa. Tao sẽ cắt cả gân chân !

Hắn cười lớn, giơ con dao nhuốm máu lên

- King. Ngài làm gì vậy???? Cắt như vậy nguy hiểm lắm đấy. Lỡ đâu chết sao?

Quản gia già liền tới đỡ lấy Rindou, máu từ tay nó cứ chảy thành 1 mảnh lớn. Lão luống cuống dùng cái khăn để bịt miệng vết thương lại

Chỉ nhìn mắt thường thôi cũng thấy 2 sợi gân lớn ở tay đã bị cắt hoàn toàn

- Cậu ta không có dễ chết đâu! Mà nếu như cụt cả tay chân đôi khi sẽ nằm yên hơn đấy...

King chỉ bình thản nói, nhìn xuống bộ áo quần đã bị dơ vì máu của Rindou bắn lên

- Sợi gân có thể nối lại được, nhưng sau đó rất yếu để co lại. Có khi 2-3 năm nữa mới có thể cầm bút viết!

Hắn chỉ nói vậy rồi quay đi, bỏ mặc Rindou với đám y sỹ

----------------

-
-
-

Bất tỉnh vì mất máu, Rindou lại có những giấc mơ kỳ lạ

Rindou vẫn còn nhớ, lúc mà bản thân chỉ mới 5 tuổi. Nó rất yêu mẹ của mình nhưng chưa bao giờ bà cười cả

Trên gương mặt của gương phụ nữ 25 tuổi ấy bao giờ cũng buồn rười rượi, chả thấy nụ cười nào

Đôi mắt bà màu tím nhạt với mái tóc vàng dài đến thắt lưng. Làn da trắng, môi hồng, dáng người nhỏ nhắn của 1 tiểu thư dù đã là mẹ 2 con

Và bà chỉ cười khi gặp người đó

Ông ta là chú của Rindou. Ông ta lúc đó chỉ mới 23 tuổi. Ông ta rất trẻ và đẹp. Khác hẳn với người cha 40 tuổi của nó

Tuy nói là chú nhưng thực chất cũng chỉ là con nuôi của ông nội Rindou nên không cùng huyết thống Haitani

Mỗi khi ông ta trở về nhà, cả bà và ông ta đều sẽ âu yếm, quấn quít lấy Rindou như báu vật. Rindou đều rất vui, nó cũng rất quý chú

Tuy chỉ là đứa trẻ ngây ngô nhưng Rindou cũng thấy là trong ánh mắt của bà bao nhiêu cùng tràn trề tình yêu với người chú hơn là người cha của mình

- Rindou nè, nếu như bây giờ mẹ yêu chú con thì con có thích không?

- Sao vậy mẹ? Mẹ không yêu cha sao?

Rindou chớp chớp đôi mắt hỏi lại

Bà chỉ cười nhẹ lắc đầu

- Thế sao mẹ còn cưới cha, còn ở chung nữa? Chú quan tâm mẹ nhiều hơn mà...

Nó ngây thơ hỏi lại

- Con không hiểu đâu, có những chuyện không thể xảy ra như ta muốn...

Bà chỉ ôm lấy nó, xoa nhẽ đầu nó

- Ta mong cuộc sống con sau này sẽ yên bình... Sẽ không phải chịu số phận omega như ta!

Bàn tay bà run run, giọng bà nghẹn ngào. Nước mắt chảy ướt cả vai nó

Nhưng khi đó Rindou không hiểu sao mẹ lại khóc như vậy...

- Con có anh Ran cơ mà...

Rindou nằm trọng lòng mẹ, vòng đôi tay nhỏ của mình ôm lấy bà. Hai mắt nó rưng rưng

- Dòng máu Haitani rất đáng sợ, con không nên ở cùng Ran thì hơn...

Sau chuyện đó, nó cũng chả gặp lại chú nữa. Mà đúng ra thì phải nói là bố ruột của nó...
-------------------

-------

-

Khi mà Rindou tỉnh lại, bàn tay phải của nó đã tê liệt hoàn toàn. Còn có một vết sẹo rất lớn được may với những đường chỉ thẳng tắp

Nó không thể co lại ở các đầu ngón tay, chỉ có thể cứng đờ và đeo nẹp. Gần như là phế ở cánh tay phải

"Không thể ở đây mãi nữa... Phải thoát ra. Nhưng làm sao chứ? "

Rindou thẩn thờ với những dòng suy nghĩ lệch lạc, chỉ thấy tâm trí của bản thân đang trùng xuống 1 cách đáng kể

Nó nhìn cánh tay, hai mắt hoen đỏ nhưng chẳng có giọt nước nào lăn xuống

"Izana, em không còn tiếp tục sống nữa, em muốn chết mọe cho rồi"

Rindou cảm thấy cơ thể lạnh ngắt, nó ngồi co ro lại, cuốn bên mình 1 cái chăn mỏng

Đôi mắt nó vô hồn, vẩn đục 1 màu tím chỉ nhìn ngẩn ngơ vào một hướng vô định

Rindou muốn từ bỏ, bây giờ có chết cũng chả sao. Chả còn ai để tin tưởng, tất cả đều đối xử thật tệ bạc với nó

- Cậu Eva?

Quản gia đến lay nhẹ vai nó nhưng nó không cử động gì, lặng thing

Bác sỹ đứng cạnh thấy vậy chỉ lắc đầu

- Gân đã được nối sơ bộ nhưng e là chả vận động gì được. Ít nhất cũng phải nửa năm mới co được chút chút ở các đầu ngón tay!

Ông bác sỹ nói tiếp rồi sau đó dặn dò quản gia rất lâu

- Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu!

Ông quản gia liền rời đi, để lại Rindou đang nằm trên giường cùng ông bác sỹ

- Tôi nói chuyện với cậu được không?

Ông bác sỹ ngồi xuống cạnh mép giường nó cất giọng nói

Rindou chỉ chậm rãi liếc nhìn ông, đôi mắt sâu hun hút với màu tím huyền bí.  Nó khẽ gật đầu

- Thì ra cậu vẫn còn ý thức, cậu mạnh mẽ thật đấy.  Tôi là bác sỹ và là người đã nuôi dưỡng Jack, rất vui được gặp cậu!

Ông bác sỹ mừng rỡ, nói tiếp

- Thì sao?  Ông định trách mắng tôi vì khiến Jack chết thì cứ nói đi...

Rindou chỉ chậm rãi nói, rồi quay mặt về phía kia

- Việc Jack ấy chết là do nó tự chọn. Jack cũng bảo là nó không liên quan đến cậu. Tôi có thể là đồng minh giúp cậu rời khỏi đây! Hãy tin tôi!

- Tại sao tôi lại phải tin ông? Tôi chả còn gì để cho ông đâu!

Rindou ủ rũ nói, nó ngồi bó gối ở một góc giường 

- Jack muốn cậu như vậy. Thằng bé đó muốn thấy cậu hạnh phúc

Bác sỹ liền nói

Nhưng mà Rindou chỉ im lặng, nó cúi gầm mặt. Chả biết đang trưng vẻ mặt gì nữa. Nó không biết nên biểu lộ cảm xúc sao nữa

Bàn tay nó đau đớn, hơi tê tê vì thuốc nhưng mà nó biết, sẽ rất khó để hồi phục

- Cậu đồng ý rồi đấy nhá!

Tên bác sỹ đó leo lên giường, lay nhẹ vai nó

Đôi mắt nó mới dẫn ngẩng lên để nhìn người trước mặt lại cho thật kỹ

Người đàn ông đó nói bản thân đã ngoài 50 nhưng mà gương mặt chữ điền ấy rất bảnh trai tầm chỉ mới 35

Mái tóc nâu light lên những lọn trắng, đeo 1 cặp kính đen thời thượng. Đôi mắt hai mí với 1 màu nâu cafe

- Tôi cần làm gì hả?

Rindou nằm xuống giường, trùm chăn lên người, quay lưng về gã. Giọng trầm trầm nói

" Điều đầu tiên tôi sẽ làm giả căn bệnh cho cậu. Cậu chỉ cần làm theo và ngoan ngoãn cho King tin

Thứ 2, cậu phải vào được phòng của Ace. Nơi đó đang cất giữ lọ thuốc ức chế Engima

Thứ 3, cậu sẽ phải có con cùng King"

- Vớ vẩn, muốn đậu thai cho engima thì chỉ có alpha mới làm được! Tôi bị tuột con rất nhiều rồi...

Nó chỉ nói. Cơ thể nó đào thải bào thai rất nhanh, chỉ cần để ý thì sẽ thấy nằm dưới toilet

- Tôi sẽ giúp cậu

-------------------------------------

1 tuần sau...

Rindou từ ngày đó đến bây giờ chả còn nói gì nữa, nó cứ như người mất hồn. Ai bảo gì làm nấy, còn không thì cứ ngồi yên mặc kệ sự đời

Nó không cười cũng chả đáp lại lời ai, chỉ giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn King

- Tại sao cậu ta cứ như người vô hồn vậy hả?

King tức giận túm lấy áo ông bác sỹ thét lớn

Cái hắn muốn là Rindou sẽ ngoan ngoãn hơn chứ không phải là như con búp bê bất động

- Có lẽ bị chấn động mạnh như vậy. Dễ sinh ra trầm cảm lắm, chỉ cần điều trị là được mà...

Gã bác sỹ cười trừ, cố trấn an King

Nhưng mà hắn không tin, hắn chạy đến chỗ Rindou

Nó ngồi trên ghế sofa, làn da hơi nhợt nhạt vì ốm, mặc lên mình chiếc áo thun màu vàng chuối

"Chát"

King giơ cao tay đánh một cái xuống má phải của Rindou

- Mày giả vờ đúng không? Tao biết mày đủ kiên cường để vượt qua cú sốc này mà

Hắn tức điên nói lớn khi thấy Rindou chả nói gì, cũng chả phản kháng lại nó

"Phụt"

Bỗng máu từ mũi nó chảy ra rất nhiều, giọt xuống ướt tay áo

- Cậu King, đừng đánh nữa. Không có tác dụng đâu..

Gã bác sỹ thấy vậy liền chạy tới dùng bông lau đi vết máu

- Cái quái gì vậy?  Tôi chỉ mới đánh nhẹ thôi mà

King nhíu mày nhìn bàn tay dính đầy máu của mình

- Cơ thể này suy nhược, chỉ tác động nhỏ thôi cũng đủ đau rồi huống hồ gì là cả bàn tay của cậu!

Bác sĩ có chút khiển trách

King nghiêng đầu nhìn Rindou hồi lâu rồi hắn đi tới. Chạm bàn tay mình lên gương mặt nhỏ nhắn của nó

Ngón tay hắn miết nhẹ lên đôi má vẫn còn tím của nó. Đôi mắt của Rindou chầm chậm ngước lên nhìn hắn

- Hmm... Đúng thật không vậy?

Hắn lại càng tinh quái hơn, cho ngón tay vào miệng nó. Bên trong thì lại hồng hào, ướt đẫm dịch vị

- Cũng xinh đấy...

Hắn kéo căng miệng để lộ những chiếc răng trắng của Rindou

- Cứ thế này có khi tôi sẽ yêu thương anh nhiều hơn nhể...

King bật cười, vỗ nhẹ đầu Rindou như đứa trẻ rồi rời đi

"Phụt"

Rindou nhíu mày nhổ ngụm nước bọt xuống sàn. Ánh mắt nó chán ghét, căm phẫn
------

Những ngày sau đó Rindou vẫn cứ ngoan ngoan như chú mèo con bên cạnh King.

Vì thế mà hắn cũng dịu tính, không còn mắng chửi hay đánh đập nó nữa

Ngược lại hắn còn có những hành động vô cùng âu yếm với nó

Rindou nằm chán nản trên chiếc ghế dài, chỉ thấy mắt nó đang dán lên một chương trình tivi

- Cậu chủ đã về...

Ông quản gia khẽ chào. Nó nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần bản thân hơn

- Rindou

Bàn tay hắn nhẹ xoa đầu nó rồi vuốt ve xuống gương mặt

- Cậu về rồi hả?

King ẵm nó đi vào thư phòng, đến bàn làm việc của mình, đặt nhẹ nó ngồi xuống. Chiếc áo sơ mi dài qua mông, chiếc quần đùi ngắn cũn

Rindou ngượng ngùng, dáng vẻ e thẹn khép hai đôi chân trắng lại càng khiến hắn hăng máu

- Mở rộng chân ra đi

Hắn ngồi xuống giữa hai chân nó, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào lớp quần đùi mỏng manh, vuốt lên phần đùi trong mềm mại

"Ngoan ngoãn thật đấy"

King mỉm cười, bàn tay hắn kéo tuột chiếc quần nó xuống

Hắn đưa lưỡi ra, liếm cậu bé cho Rindou

Nó ửng đỏ mặt, những hành động thân mật nhẹ nhàng lại khiến nó kích thích đến lạ thường

Chiếc lưỡi ướt át, linh hoạt lướt trên cậu bé khiến nó không kiềm được dục vọng.

"Nếu ra được khỏi đây, thì cũng không biết nên đi đâu. Phạm Thiên rồi sẽ ra sao? "

Nó suy nghĩ vẩn vơ, tay trái nó nắm lấy đầu tóc đang nhấp nhô của hắn

"Đùi của mình nhỏ thật đấy"

Bỗng nó liếc nhìn sang phần đùi có hình xăm của bản thân. Chỉ 1 bàn tay lớn của King cũng đã ôm trọn được cả

"Có lẽ... "

- Trông anh hưng phấn quá đấy..

Kinh ngẩng đầu lên nhìn nó, miệng của hắn dính đầy dịch nhờn, dáng vẻ lộn xộn ấy lại khiến vẻ đẹp trai được tôn lên

"Tự nhiên lại nghĩ đến Sanzu... Lạ quá đi! "

Rindou vẫn còn nắm lấy mái tóc mềm mại ấy, chỉ là có cảm giác lúc trước nó vẫn hay nắm đầu Sanzu mỗi khi hắn blowjob cho mình

- Đừng về Phạm Thiên nữa, thật kinh tởm... Chúng rất kinh tởm. Tôi đã nôn mửa rất nhiều khi thấy vực đen sâu nhất nơi tâm con người

Hắn nhẹ giọng nói

- Cái gì hả?

Rindou nhẹ giọng nói, bàn tay vuốt lên gò má của hắn

- Tôi nghĩ anh vẫn chưa đến giáo phái ••• dưới sự cai quản của Phạm Thiên đâu!

- Tôi không biết gì cả...

Rindou khẽ lắc đầu. Còn gì là nó chưa biết về Phạm Thiên nữa. Nó đã quá mệt mỏi, tất cả những gì nó nhận được chỉ là sự giấu diếm

- Mà anh cứ thế này có khi sẽ tốt hơn

King mỉm cười nói rồi nằm tựa đầu lên đùi của nó

- Tôi ra ngoài được chứ? Ở trong nhà chán lắm...

Rindou vuốt ve mái tóc ấy, nhỏ giọng hỏi. Đáp lại đó chính là cái gật đầu nhẹ từ hắn

-------------------

Những ngày sau đó King khá bận và chả mấy khi về nhà. RIndou vì thế cũng dễ thở hơn rất nhiều

- Giáo phái đó là gì chứ? Tại sao bản thân chả biết gì cả!

Rindou đứng nơi hàng lang, ánh mắt suy ngẫm nhìn về nhà máy ở dưới qua lớp kính chắn

- Ôi ya, xem người đẹp nào đang ở đây vậy?

Bỗng một bàn tay ôm lấy eo nó từ đằng sau. Giọng nói thì nam tính, mùi hương mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc

Rindou không cần nhìn cũng biết đây là Ace! Nó vui thầm, nó kiếm Ace mấy bữa nay chả ra, nay lại may mắn gặp được

- Hóa ra là cục cưng của King, sao lại ăn mặc thoáng mát ra đây vậy hả?

Ace cười khoái chí, nắm lấy cằm của nó xoay qua nhìn mình. Gã có vẻ mê mẫn vẻ đẹp yểu điệu của nó, ánh mắt gã đầy sự ham muốn và rạo rực

RIndou nhìn xuống mình, chả biết sao hôm nay chỉ mặc chiếc áo sơ khoét cổ sâu và cái quần tây. Cứ như tôn lên dáng người xinh đẹp của nó

- Hình như tôi chóng mặt quá

Rindou giả vỡ ôm lấy đầu mình, ngã vào lòng gã.

Tay chân gã liền lóng ngóng cả lên, cứ sờ chỗ này rồi lại bóp chỗ kia như kẻ biến thái

- Sao vậy chứ? Tôi đưa cậu về nhà nha

Gã nói nhưng tay cứ xoa nắn bờ mông của nó

- Không, tôi không muốn về với King đâu. Hãy để tôi được ở với cậu đi!

Rindou nỉn non nói, ôm chặt lấy cánh tay của gã

Tâm can gã giao động mạnh, cả mặt và tai đều ửng đỏ cả lên

- Tôi sợ King lắm, cậu ta cứ hôn lấy tôi. Cơ thể tôi chỉ toàn là dấu thôi. Đau lắm!!
Rindou chưa dừng lại, còn vén áo xuống, lộ những vết hôn đỏ còn mờ trên da và cả núm vú trắng hồng nhỏ nhắn của mình

- Tôi hiểu rồi... Tôi giúp cậu nhá

Ace liền cười tí tởn, đỡ nó dậy

Gã đã ham muốn nó từ lâu . Những món hàng được cống cho King thì toàn là hàng siêu cấp mà bất kể ai nhìn vào cũng muốn nứng ngay

Nhưng Rindou chỉ muốn lợi dụng gã để đánh cắp ống thuốc ức chế Engima từ thư phong của gã

----------------

Phạm Thiên- Đang có cuộc họp giữa các quan chấp cấp cao. Và King cũng là một trong những kẻ có quyền 

- Sắp tới, sẽ có đơn đặt hàng từ 10 gia đình quý tộc trên Thế giới về những đứa trẻ alpha

Sanzu đứng trên đó, đang trinh bày về những vấn đề nổi cộm. Ấy vậy mà King chả để tâm chút nào, chỉ chú tâm đến cái điện thoại đang hiện cảnh ân ái của Ace và Rindou

"Chết tiệt, mày đang dâng mông lên cho ai vậy? "

King như giận muốn sôi máu. Nhưng không hiểu sao tâm can hắn bây giờ lại chả muốn trách móc hay đánh đập Rindou nữa

- King! mày có đang nghe không đấy!?

Sanzu nói lớn khiến hắn giật mình phải cất điện thoại ngay

- Vâng. Ngài Sanzu. Tôi vẫn nghe đấy ạ

- Sao rồi. Nghe nói tên omega bữa làm loạn đã thu được về trướng của ngươi chưa?

Sanzu chống nạnh nhìn hắn. Nghe những lời báo cáo đầy ngon ngọt hứa hẹn của hắn về một đứa trẻ Engima. Vậy mà chừ đã 2 tháng mà vẫn không động tĩnh gì

- Vâng, omega đấy đã ngoan ngoãn hơn nhưng vì một số vấn đề nên thai vẫn chưa thụ được!

King chỉ ngoan ngoãn dạ dạ, e dè trước hắn Sanzu

- Nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn thấy nên dẹp cái thứ kinh doanh này thì hơn!

Koko ngồi cạnh đó, cậu dứt mắt ra khỏi màn hình máy tính, lớn giọng nói

- Lại nữa sao?

Takeomi ngao ngán thở dài. Cứ mỗi lần đến đoạn này là Koko lại phản bác. 3 năm rồi vẫn chưa nguôi ý định đó

- Rõ ràng Phạm Thiên bây giờ rất giàu và không thiếu thứ gì! Hà cớ gì lại phải dựng lên cái phòng thí nghiệm vớ vẩn đấy!

Cậu nói tiếp

- Tao phải nói là chí phí để duy trì nó rất cao! Mà lợi nhuận thì thất thường

- Chưa kể còn đụng đến những giới tính hiếm! Việc phải che tai mắt rất khó. Có ngày Cục Bảo An cũng tìm tới và bể chuyện hết!

Cậu tức giận gập chiếc máy tính lại

- Mikey đã phê duyệt thì không có gì cản được

Sanzu cũng chán phải đáp lại

- Phạm Thiên chỉ với những hoạt động khác cũng có thể duy trì. Nếu như có Rindou ở đây, chắc chắn nó đã nhảy dựng lên rồi

- Chúng ta là tội phạm nhưng suy cho cùng cũng là được giới tài phiệt chống lưng. Các mối quan hệ ấy ràng buộc đưa chúng ta đến ngày nay.. . Tao không còn cách nào nữa...

Mikey chống cằm nói

Cái gì cũng có hai mặt

Dơ bẩn như Phạm thiên, muốn giàu thì chính là làm tay sai cho những kẻ đang quang minh chính nghĩa đứng trước ánh sáng

- Sắp đến sẽ có tiệc lớn. Hãy đưa người mày thích nhất đi đi...

Mikey nhìn sang King. Ánh mắt của y có sự đăm chiêu, cứ như đang nghi ngờ gì đó ở hắn

------------

----

-

Những ngày tiếp theo, Rindou lại đi thăm dò. Nó muốn xác nhận lại một số vị trí trên bản đồ. Và chắc chắn là nó sẽ không dám mò đến những nơi tối tăm, đáng sợ nhất

Tay của nó đã bớt đau nhưng mà hầu như chả cử động được nhiều. Chỉ thẳng đơ và phải đeo nẹp

Rindou bước nhẹ nhàng trên hành lang, ánh mắt nó nhìn quanh dò xét những chi tiết trên đó. Nó  muốn chắc chắn sẽ không có gì bất thường cho đến lúc thoát ra

- Chào anh, chúng ta nói chuyện chút được chứ?

Bỗng giọng nói trong trẻo vang lên khiến nó giật mình quay mặt về phía trước. Chỉ là một chàng trai với dáng vẻ nhỏ nhắn

- Chuyện g....

- Ở đây có vẻ sẽ bị theo dõi, tìm chỗ khác nhá

Joker chỉ khẽ nghiêng đầu cười rồi ra hiệu ánh mắt đi về một lối khác

- Ai vậy?

Rindou hỏi lại

- Em là Joker, cũng lâu rồi em chưa gặp anh!

- Cậu muốn gì hả?

- Giúp anh rời khỏi nơi này!

Cậu tự tin nói, đặt 1 tên lên ngực như chứng minh cho niềm tin mãnh liệt ấy

Rindou đứng lại, ánh mắt dò xét người trước mặt. Dáng vẻ của alpha, cơ thể có chút nhỏ con và cũng không cao, tuổi cũng còn rất trẻ

-  Bản thân tôi tự lo được...

Nó chỉ khẽ nhún vai rồi đi lướt qua

Nó chả muốn những đứa trẻ như vậy phải chết vì thứ vớ vẩn như nó nữa

"Mà sao hết người này đến người khác cứ bu vào đòi đưa mình ra vậy nhỉ? "

- Cứ gặp em đi là biết...

Joker liền cười tươi rồi hướng người đi vào một khác

Rindou tuy không hiểu gì nhưng vẫn muốn đi theo. Vì con đường đó có cánh cửa bị khóa, chỉ có cấp cao mới có thẻ ID

Như nó tính toán, Joker chỉ quẹt nhẹ và sau cánh cửa đó, hàng lang lại được mở ra rất nhiều hướng

Joker đi trước, vẻ mặt cậu bao giờ cũng rất ung dung và yêu đời, đặc trưng là nụ cười với má lúm đồng tiền rất đáng iu

Hai người cứ vậy mà đi cùng nhau, vào 1 cái thang máy bí ẩn. Với những con số cho thấy Joker đang dần đi lên mặt đất

Khi ở với Jack, phòng của cậu ở trên mặt đất có thể đón ánh mặt trời nhưng quang cảnh cũng chả có gì ngoài mặt biển rộng

Còn của King thì hoàn toàn ở dưới, một màu tối tăm

- Theo tôi đi..

Joker dừng lại ở một hành lang duy nhất dẫn đến 1 cánh cửa duy nhất

"Cạch"

- Chói quá..

Cứ thế hai người đi với nhau, đến cuối con đường chính nơi ở trên mặt đất

Ánh mắt mặt trời chiếu rọi khiến Rindou nhíu mày vì chói

Trước mặt nó chính là 1 vườn hoa lộng lẫy được trồng ở cạnh hông của khu nghiên cứu

Rindou ngơ ngác từng bước đi ra. Ánh nắng chói chang khiến làn da trắng bệch của nó như phát sáng

Mùi của nắng và hơi ấm dịu dàng như khiến cơ thể nó được thanh lọc, sống lại lần nữa

Nó háo hức, đi quanh hít hà lấy hương thơm của trời đất, cảm nhận được sự tự do mà nó luôn hằn mong ước

-Em là người bên Cục Bảo An, tuy nhìn nhỏ vậy thôi nhưng em đang thi hành nhiệm vụ với mục tiêu là tóm được kẻ chủ mưu của kế hoạch này..

Joker đừng trước mặt nó, tươi cười nó

- Tại sao lại nói với tôi chuyện này...

Rindou có chút giật mình, hơi nhíu mày hỏi lại nó

" Cục Bảo An chính là nơi thi hành pháp luật tối cao ở Nhật Bản. Khác với lũ công an có thể bị đút lót dễ dàng thì Cục Bảo An lại nghiêm minh hơn rất nhiều. Nếu như đã bị truy nã thì chắc chắn sẽ bị tử hình khi bị bắt"

- Anh là người duy nhất có thể kề cạnh King. Điều đó giúp anh tiếp cận dễ hơn với những kẻ bề trên

Cậu ta nói

- Cậu biết gì về nơi này chứ?

Rindou dè dặt hỏi lại

- Cũng mất kha khá thời gian để thâm nhập và điều tra. Chứng cứ cũng đủ hết rồi, Phạm Thiên chính là nơi đứng sau tất cả

Joker đi vòng quanh, nhún vai nói với vẻ mặt vô cùng tự tin

- Với thủ lĩnh là Mikey và 7 thành viên cốt cán. Một khi sự việc được phanh phui, tử hình chính là cách tốt nhất

Cậu dừng lại khẽ chạm nhẹ vào vai của Rindou

- Nói gì vậy? Chả hiểu gì cả nhưng có thể thoát ra khỏi đây thì đúng là oki nhỉ?

Rindou có chút lạnh sống lưng. Dẫu lời nó rất ngon ngọt nhưng mà ánh mắt ấy rất nguy hiểm

- Hình xăm này là từ đâu anh có vậy?

Hai tay cậu sờ lên cổ nó. Chỉ tưởng tượng thôi, cậu có thể bóp lấy cổ nó đến chết

- Là do tôi thấy đẹp nên đã thử...

Rindou bối rối nói lại, đẩy cánh tay của cậu ra khỏi mình

- Phạm Thiên có hình xăm rất đặc biệt. Mà em nghĩ anh cũng không phải bọn chúng đâu. Giá nào những kẻ như vậy phải sống ở nơi bẩn thỉu này...

Joker cười, lướt tay trên vai nó. Chỉ vỗ vỗ vài cái thôi đã khiến Rindou giật mình

"Tên này không tầm thường. Phải xử nó! "

Rindou sợ đến toát mồ hôi lạnh, bàn tay trái run run xoa lên cổ mình. Nếu như tay phải không bị phế thì hay biết mấy

- Tôi sẽ bày đường vạch lối cho anh thoát khỏi nơi này

Joker nói tiếp

- Sao lại tin tưởng tôi đến vậy chứ?  Nhỡ đâu tôi sẽ chết hay bỏ chạy giữa đường sao?

Rindou nói

- Anh là kẻ không dễ chết, tôi đã quan sát anh từ rất lâu. Chỉ có anh mới có thể vạch trần tội ác man rợ này. Tôi chính là lợi dụng anh, tôi cũng cần quay về để kết thúc khóa luận tốt nghiệp.

- Cậu sẽ làm gì chứ?

Rindou nhíu mắt lại nhìn cậu ta đầy vẻ đăm nghi, nó cảm thấy không thoải mái với cậu con trai này

Và như bản tính có sẵn trong máu, những thứ khiến nó cảm thấy không yên tâm thì đây chính là lúc tìm cách triệt tiêu nó

- 1 tháng, sẽ có lễ hội diễn ra ở Phạm Thiên. King sẽ tham gia, anh chỉ cần làm sao để được hắn đưa đi cùng. Thoát ra khỏi an ninh nghiêm ngặt ở đây cũng là bước đệm khá tốt đấy!

Joker nói, rồi cậu ngồi xuống một cái ghế đá gần đó

- Chỉ cần thoát khỏi đây, đảm bảo sẽ có kẻ bảo vệ âm thầm theo anh!

Cậu ta nói, nét mặt cương trực chả có lấy 1 phần gian dối

- Mặt của chúng nó cậu đã thấy rõ chưa?

Rindou hỏi lại chỉ như muốn chắc chắn hơn

- Phạm Thiên á hả? Bên phía chúng tôi chỉ biết có 7/8 người. Vẫn còn một kẻ tên là Rindou, vì đã mất tích 3 năm nên không còn thông tin gì!

Cậu ta bật cười, ngã lưng ra sau. Tay với lấy một nhánh hoa và bứt chúng 

- Mà nhìn đi, chúng thật là hoành tráng và nổi bật. Giá như mà chúng có thể chết hết, để những thứ dơ bẩn như vậy tồn tại đúng là ác

Rồi cậu lại chỉ tay về một phía tòa lớn không xa

" Trụ sở Phạm Thiên vẫn luôn cạnh đó mà bản thân mình không biết? "

Rindou ngớ người ra, thì ra nơi này chả cách xa trụ sở

_________

Những ngày sau đó, trời vào đông. Cái giá lạnh rét của mùa đông, những ngày tuyết rơi không ngừng. Rindou ghét lạnh giá

- Với tình trạng này, tôi e là cậu phải có phẫu thuật can thiệp

Vị bác sỹ ấy nói với Rindou. Nhưng mà trên gương mặt ấy lại chả có gì ngoài một nụ cười đầy khoái chí, mặc dù cười nhưng mà những giọt nước mắt là thật lòng

Chuyện gì đã xảy ra?

________

- Cậu biết tin gì chưa, Rindou đã mang thai đứa con Engima đấy! Chuyện này sẽ làm rúm động giới tài phiệt mất

Những tin đồn thất thiệt ngày càng đồn xa trong khu nhà giam ấy

__________

Nhưng mà sự thật còn khiến Rindou bất ngờ hơn cả

- Rindou, chúng ta kết thúc ở đây thôi!

King ngồi ở bàn làm việc, bất giác lên tiếng

- Sao vậy hả?

Rindou cũng chả để tâm đến hắn ta lắm. Nó chỉ đang ngồi, giở những trang truyện đọc

Mùa đông, lại còn dưới lòng đất nên cơ thể nó lạnh đến run. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo hay sưởi ấm thì cơ thể cũng không khá khẩm hơn được

Lạnh đến xuóng khớp nó đau nhức đến cả việc đi lại cũng khó khăn

- Tôi sẽ đưa anh quay về Phạm Thiên như anh muốn. Tôi muốn anh và đứa con sẽ sống khỏe mạnh trên mặt đất. Và tôi cũng cần có việc phải rời đi!

King nói, hắn khẽ húp một ngụm trà nóng

"Bịch"

Cuốn sách trên tay nó rớt xuống sàn, nó bất ngờ đến mức mắt mở to, miệng cũng chả ngậm lại được

- Về đó rồi thì đừng có mà hối hận!

King đặt mạnh cốc trà xuống bàn

--------------

----

-

Và thế là...

Một ngày đông lạnh giá rét, Rindou đã quay trở lại với Phạm Thiên. Đứng dưới dáng vẻ hào nhoáng, sa hoa, lộng lẫy của trụ sở. Được khoác lên cơ thể loại lụa quý đã lâu không được mặc. Kẻ hầu người hạ

Rindou nghẹn ngào đến mức khóc liên tục. Cái cảm giác thật là hoài niệm 

Nhưng Rindou không còn là cốt cán của họ

Và chỉ là với thân phận là nô lệ của Engima để đến đây

-------------------

Phạm Thiên-Đêm hôm đó...

Phòng ngủ của Ran

Trời đã sập tối, căn phòng ngủ của Ran ánh lên ánh sáng vàng từ đèn ngủ. Bên ngoài khung cửa cũng chỉ có vài ánh sáng nhỏ chiếu vào

Trên chiếc giường lớn có hai thân hình đang nằm dưới lớp chăn

"Ring ring"

Tiếng điện thoại rung lên liên tục. Một cánh tay rắn chắc đầy vết xẹo vươn ra

- Ừm... Alo?

Kakuchou ngái ngủ áp ngay điện thoại vào tai

- Mày giờ này mà còn ngủ hả? 1 tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi đấy

Bên kia liền truyền đến giọng nói chói tai của Koko. Cậu chỉ biết hét lên khi đi quanh mãi chả thấy người đâu

- Ừm... Tao ngủ quên, tao sẽ xuống ngay

Kakuchou nhẹ giọng nói, chả nói đụng đậy mạnh để tránh làm thức giấc người bên cạnh

- Mày với Ran biến mất đâu hà? Tao tự nhiên phải đi chăm Mikey...

Koko bực bội nói, tay vẫn đang thắt lại cà vạt cho Mikey. Còn Mikey thì cứ ngồi nhai nhai miếng cơm cho đỡ đói

- Ừm ừm... Xin lỗi, chập tao chuyển cho 100 ngàn yên

Kakuchou chỉ cười nhẹ rồi tắt đi điện thoại

Gã ngồi dậy, vươn vai. Tấm chăn rớt xuống để lộ thân hình rắn chắc, nóng bỏng và chả có miếng vải che thân nào

Gã lướt nhìn sang Ran, anh vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều nhịp nhàng. Gương mặt nam tính đấy dúi đầu vào gối, những lọn tóc tím lõa xõa trước mặt cứ như khiến vẻ đẹp thêm ma mị

Gã cười thầm, đưa bàn tay vuốt đi những lọn tóc, áp bàn tay to lớn của mình lên gương mặt ấy

- Ran à... Thức dậy đi...

Kakuchou cúi xuống, thỏ thẻ nơi tai anh

_____________________________________
Chuyện gì đã xảy ra? Sẽ được tiết lộ ở tập sau vào một ngày không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com