2. Sanzu: Kẻ 409
"Lạch bạch"
"Cót két..."
Cái sự nóng nực của một đêm hạ, hai cơ thể rạo rực vì kích thích, Sanzu như muốn thõa mãn thân dưới của mình
Lần1, lần2, lần3 dường như hắn đã quên mất kẻ mà hắn đang hành hạ đâm chọc đến bắn tinh vương vãi khắp người ấy là Rin-thành viên cốt cán - kẻ mà hắn không nên động
- Ưm-ah... dừng lại...
Bàn tay Rin run rẩy nắm lấy bắp tay đầy gân xanh đang chống xuống giường của hắn. Nét mặt nó nhăn nhó, có vẻ như đã gần xuất lại nữa rồi
Đôi mắt của Sanzu khẽ chớp nhẹ nhìn lấy thân hình của Rin đang nằm dưới, mồ hôi của hắn rớt trên người nó. Lần đầu nó nghe Rin van xin mình, giọng nó nỉ non, êm ái vô cùng
Rin thật sự đang tận hưởng
- Ah...
Cơ thể Rin bỗng run rẩy rồi giật thóp bắn ra, bên dưới siết chặt lấy cũng khiến Sanzu khó kiềm được mà xuất ngay...
- Ức!
Hắn khẽ thở hắc một cái rồi rút ra, gói gọn cái bao cu su lại rồi vứt xuống sàn. Cũng 3 lần xuất rồi, nhìn Rin nằm thở dốc như vậy cũng thấy đáng thương, dù gì Sanzu cũng có thuốc ức chế nên cảm giác mãnh liệt lúc làm tình không cao trào lắm
- Ha....ha.. Khuôn ngực của Rin phập phừng theo nhịp thở
- Mày cứ cắn chặt môi như vậy khiến tao buồn lắm đấy!
Sanzu khẽ nói, cả buổi chả lấy tiếng rên dù hắn nhẹ nhàng hay mạnh bạo, hay tại hắn chưa đâm trúng điểm kích thích của nó đây?
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Rin, đôi môi bị cắn đến tứa máu, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, mái tóc dài dính bết vào cơ thể ửng hồng nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch
- Im bớt đi!
Rin mệt đến nỗi không còn sức chửi hắn, bất lực ngửa đầu lui sau thở hồng hộc, ánh mắt nó có chút mơ màng nhìn lên chiếc đèn vàng trên trần nhà
Không ngờ sẽ có ngày nó chịu nằm dưới Sanzu nhưng cũng tại hoàn cảnh thôi, cơ thể nó mỏi chả muốn cử động, phía dưới và hai bên mép đùi cứ rách và nóng lên cũng bởi vì cái ấy của hắn to
"Chỉ muốn ngủ thôi"
Nó dần mơ màng, chớp chớp mi mắt
Bình thường nó có buồn ngủ và mệt đến vậy đâu nhỉ? Kể cả vào những lúc vào phát tình được Ran chăm sóc suốt cả đêm thì vẫn tỉnh táo mà
- Mày ngủ sao?
Sanzu cúi mặt mình xuống gần nó, bàn tay hắn mát lạnh nhẹ nhàng khẽ xoa nhẹ lên má nó
Không biết do tác dụng phụ của thuốc không mà chừ đầu óc của Rin đã dần mơ màng thì phải, chả còn tỉnh táo để biết ai nữa
Đôi mắt của Sanzu có màu xanh như mặt biển, lông mi thì dày và dài. Rin chỉ thấy có chắc điểm này là vớt vác cho nhan sắc của hắn thôi à!
Rin vươn tay mình ra ôm lấy Sanzu, khẽ dụi dụi vào cơ thể hắn, mùi hương alpha thật dễ chịu
- Ôm đi!
Sanzu giật bắn mình, hắn không nghe lộn chứ? Rin đang nhẹ giọng với hắn kìa
- Haha... Mày như bây giờ sao không yêu được chứ?
Hắn ôm chặt lấy nó ,cúi xuống liếm nhẹ lên hình xăm Phạm Thiên rồi hôn lên tạo nên dấu hickey đỏ rồi tiếp tục để lại những vết cắn từ cổ xuống vai
- Đau đấy...
Rin khẽ thều thào nắm lấy tóc của hắn. Nó ghét nhất là ai để lại dấu trên cơ thể nó
Hắn nhả ra, cái cổ như rực đỏ
- Ngủ đi...
Giọng Sanzu nhẹ nhàng, hắn cười thầm, xoa đầu nó. Rin dần thiếp đi, Sanzu ngồi tựa vào thành giường, một tay khẽ vân vê những lọn tóc tím của nó, tay kia cầm điếu thuốc. Nó nhìn ra quang cảnh thành phố về đêm rồi bật cười vui sướng
"Cuối cùng cũng ăn được Rin"
--------------------
Sáng hôm sau....
- Tao sẽ làm mày sướng mà!
- AHHH...Chết đi, Sanzu!!!!
Rin bật dậy hét lớn, Sanzu như ác mộng của nó vậy đó
- Ủa? Đâu mất tiêu rồi?
Rin ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, chả thấy một bóng người. Nó bật dậy khỏi giường đi đến mở rèm cửa ra
Trời đã sáng từ bao giờ. Đồng hồ cũng điểm đến 8h sáng
Rin chỉ còn thấy một khay thức ăn trên bàn cùng một tờ giấy
" Mikey dậy vào lúc 6h sáng nên tao phải đi trước để lo. Tiền phòng Koko trả rồi, mày chỉ cần ăn rồi đi về thôi :3"
- Thằng này...
Rin hóa tức, vò tờ giấy lại rồi vứt đi! Tưởng nó là trẻ con hay sao mà cần phải bồi bổ đủ chất chỉ vì qua đêm với một thằng đàn ông sao?
- Nhưng mà chuối ngon thât!
Không kiềm được bản thân, Rin bứt lấy một trái chuối ăn. Sanzu cũng đã tắm sạch sẽ cơ thể cho nó, cũng biết bôi thuốc lên chỗ đỏ lại còn dùng bao khi quan hệ nên Rin sẽ tạm hạ hỏa và lơ đi chuyện hôm qua
"Nghĩ lại thì có vẻ hắn đàng hoàng, tử tế hơn hẳn cái vẻ ngáo ngáo bên ngoài nhỉ? Bảo sao Sanzu được làm tay phải của Mikey!"
Rin gãi nhẹ đầu mình, vừa nhai chuối vừa đi quanh phòng tìm áo quần để thay nhưng...
- Cái...cái...cái
Cơ mà, Sanzu không để lại áo quần nơi, hắn kéo rách quần Rin mất rồi. Cả tiền lẫn điện thoại cũng không để lại
- Mày đừng để tao thấy mày nhá! SANZU!!!!
Rin cầm cái quần rách một dường dài bên hông chỉ biết mím môi
-------------
Trụ sở, phòng họp lãnh đạo...
"Hắt xìu"
- Mày sặc thuốc sao?
Koko liền cười còn Sanzu thì ngơ ngác không hiểu sao hắt xì luôn, sáng nay nó chỉ uống vitamin A trắng da thôi mà
- Rin đâu? Hiếm khi thấy Rin không dự họp đầu tuần!
Mochi ngồi ở phía bên phải liền nói
- Sao cũng được! Mày đã lấy được nó chưa Sanzu!
Mikey ngồi ở đầu bàn liền lên tiếng
- Vâng, được rồi ạ!
Sanzu liền lôi dưới gầm bàn ra một chai rượu nhỏ tầm một hộp sữa, màu rượu đỏ mận sóng sánh thu hút ánh nhìn
- Đây là gì thế?
- Rượu kích dục...
Sanzu cười, thuận tay lấy mấy cái ly nhỏ rót ra, chỉ một chút thôi mà thơm nức cả phòng, có là dân chuyên cũng không nghĩ rượu có trộn thuốc đâu
- Thứ này chả phải tổ chức ta có có rất nhiều sao?
- Đây là rượu chuyên dùng cho omega, mùi thuốc rất nhẹ nhưng công dụng mạnh, tuy nhiên tác dụng phụ còn rất nhiều. Nếu tinh chế thành công thì sẽ thu được lợi nhuận rất lớn...
Sanzu nói tiếp trong khi bọn tay sai đem từng ly rượu nhỏ đến cho từng người uống thử
- Thơm thật đấy! Nhưng chỉ có tác dụng kích dục thì khách hàng cũng không mua đâu!
Koko nhấp thử chút rượu, vị không quá nồng, có độ ấm ở cuống họng
- Nó có khả năng đẩy nhanh kỳ phát tình, trúng thuốc sẽ khiến đầu óc mụ mị, tăng khả năng thụ thai dù không quan hệ trong kỳ phát tình. Nhưng cũng có vài tác dụng phụ như gây buồn ngủ, ảnh hưởng đến trí nhớ và đôi khi là cảm xúc, tâm lý, còn nhiều nữa nhưng chưa tìm ra. Hiện đang được đội điều chế tìm hiểu thêm...
- Đúng là nhiều tác dụng phụ nhưng tìm ai thử nghiệm đây, bắt đại một đứa ở nhà thổ sao?-Mochi hỏi
- Tụi ở đó hầu như đều có tạp chất trong cơ thể. Giờ mà tìm được omega sạch cũng khó-Kakuchou nói
- Rin là người thử nghiệm-Mikey lên tiếng khiến cả căn phòng rơi vào im lặng trừ Sanzu đang cười tươi
- Rin là omega có thể lực vượt trội, không thuốc phiện, không bệnh tật, cơ thể có bị ảnh hưởng bởi nhưng tác dụng phụ của rượu cũng rất dễ chống chịu lại-Sanzu giải thích
- Mikey! Nhưng đó là thành viên cấp cao, Rin và Ran mà biết được thì sao hả?-Koko trố mắt hỏi
- Ran thì không sao, giữ bí mật một chút với Rin là được mà. Rin nó ngoan ngoãn lắm!
Cái nụ cười của Sanzu thật đểu cáng, cơ thể hắn đang toát ra mùi chiếm hữu kìa, cũng đủ cho họ hiểu hôm qua đã xảy ra điều gì...
- Thủ lĩnh có cuộc gọi từ phía cảnh sát, họ đang giữ ngài Rin và cần giám hộ tới ạ!
Một tên tay sai liền đem điện thoại tới gần Mikey
- Koko chuẩn bị tiền và luật sư đi!
Mặt của Mikey vẫn không có chút cảm xúc, y khẽ uống chút nước
- Dạ không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là....
---------------------
Đồn cảnh sát...
- Tôi đã nói là tôi không phải là kẻ biến thái rồi mà, chỉ là cái quần nó rách và tôi đang cố đi về nhà thôi! Anh hiểu hông?
Rin nói lớn, đạp mạnh xuống bàn nhưng ông cảnh sát không quan tâm nó nói gì, lơ đi
Chỉ là sáng nay trong lúc đang rời khỏi khách sạn, nó va phải một người phụ nữ khiến quần nó tụt xuống, cô ta hét toáng và thế là bảo vệ đem nó đi vì tội biến thái
- Ông có biết tôi là ai không hả? Tôi nhất định không bỏ qua cho cái đồn này đâu!-Rin quát
- Thưa ngài, người giám hộ đến rồi ạ!
- Kakuchou?
Nó khẽ quay lại nhìn Kakuchou, hắn cầm một túi áo quần trên tay, khó hiểu nhìn bộ trang phục có phần rách nát của Rin
Sau một hồi nói chuyện, Rin cũng được thả ra
- Tao mà bắt được tên Sanzu ấy thì nó chết chắc với tao!
Rin cằn nhằn nói cởi áo sơ mi của mình đi, mặc lấy cái áo thun
- Dấu đỏ...-Kakuchou chỉ tay lên cổ nó
- À...Nhìn xem có giống chó cắn không chứ? Con chó này cắn nhiều ghê..
Rin nhăn mày khó chịu, dí sát vào cái gương, từ cổ xuống bả vai cũng tầm 3-4 vết cắn
- Sanzu đi với Mikey rồi, không có ở trụ sở đâu!
- Nó không trốn tao cả đời được đâu!
--------
Trụ sở chính của Phạm Thiên là một tòa nhà cao 70 tầng. Đó là nơi làm việc, tiếp khách cũng như là nơi ở sinh hoạt của các thành viên ban lãnh đạo!
Ngoài ra Phạm Thiên cũng có rất nhiều club, khách sạn, tòa nhà, cứ điểm rải rác khắp nơi dùng và việc kinh doanh trái phép của mình
Thang máy vừa mở cửa là Rin đã chạy nhanh vào phòng làm việc, đi tới chỗ làm việc của Sanzu
- Nhớ là nó để đây mà..
Rin cúi xuống mò mẫn trong hộc tủ
- Gì đấy!-Koko đang ngồi làm việc gần đó liền chạy lại hóng
Vô tình trong lúc nó vén áo lên gãi lưng thì Koko liền thấy những vết hôn đỏ ở eo, lòng trắc ẩn của cậu liền hiện lên
- Mày ăn gì không, tao mời...
Câu nói khiến cả Kakuchou và Rin bất động
- Cái gì zạ? Mày làm tao sợ quá đi! Tao tự mua còn hơn!
Trái lại Rin liền nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, Koko vốn là tên bủn xỉn nhất tổ chức mà
- Không, cho tao mời mày một bữa thôi cũng được, pudding hay gì chỉ cần mày nói tao sẽ mua hết! Tao thương mày thật sự mà!
Koko liền đi tới, nắm lấy tay nó năn nỉ
- Há.. phiền quá, ăn tiền của mày chắc làm tao sống yên ổn quá!
Rin liền nhăn mặt đẩy cậu ra, lần trước nó nợ Koko có 500 yên mà cùng đòi dai như đỉa, chưa kể vụ lỗ 100 triệu hôm trước. Rin lại sợ Koko nó bỏ độc cho nó chết luôn á!
- Mày cầm gì về đấy!
Kakuchou hỏi
- A...Tao quăng vài bao thuốc bổ máu của Sanzu ấy mà! Không cần lo đâu, tao mua thuốc xịn hơn cho nó rồi!
Kakuchou và Koko nhìn, có mù mới không thấy bao thuốc mới ghi to chà bá chữ " Thuốc Xổ" quá! Mà Sanzu nhiều khi phê thuốc, mắt cũng lòa lòa lắm
--------
10h là có cuộc họp nên Rin phải về phòng thay áo
- Chắc phải bôi thuốc rồi...
Rin nhíu mày nhìn vết hôn khắp người, mùa hạ nóng nực thì không thể mặc cao cổ nhưng mặc chắc cái sơmi thì lộ nhiều quá
- Ngài Rin, đến giờ họp rồi ạ!
Rin liền khoác cái áo vest bên ngoài rồi đi. Riêng cái cổ đỏ chót vậy cũng khiến người ta chú ý nhưng có ai dám lên tiếng đâu
Kakuchou và Rin là người chủ trì buổi họp nhưng hôm nay Rin buồn ngủ lạ kỳ, cứ chống cằm, gật lên gật xuống như gà mổ thóc
"Quái lạ, sao buồn ngủ vậy nhỉ?"
Nó khẽ dụi dụi mắt vài cái rồi ngủ mất tiêu
- Ngài Rin...
Bọn họ bối rối nhìn nó, sợ nó nghĩ đây là kế hoạch nhạt nhẽo nên ngủ
- Cứ tiếp tục nói đi, tôi sẽ nghe...
Kakuchou khẽ kéo Rin lên cho nó dựa vào người hắn một cách êm ái nhất. Rồi cứ thế hắn điều khiển cuộc họp suốt 1 tiếng còn Rin vẫn thở đều đều trong giấc ngủ
Cuộc họp kết thúc, sợ nó sẽ tỉnh giấc, hắn liền cõng nó về phòng luôn
Kakuchou biết người Rin vẫn còn vương mùi của Sanzu, hắn cũng không phải là loại trai tân, cũng qua đêm với nhiều omega rồi. So với sự dịu dàng mà Ran dành cho Rin, chắc chắn Sanzu sẽ mạnh bạo hơn, chưa kể còn bị lợi dụng nên hắn có chút thương cảm
- Kakuchou, mày đang làm gì đó?
Đang đi trên hành lang thì thấy Mikey và Sanzu đã về
- Rin ngủ sâu giấc rồi...
Kakuchou liếc mắt sang Rin, nó đang nằm tựa trên vai hắn
- Rin mà vậy chắc cho omega khác uống ngủ tù tì 3 ngày cũng nên..- Sanzu cười, đi đến khẽ sờ lên cần cổ đầy dấu hôn của nó
- A... Sanzu à...Tao nghĩ mày nên trốn đi đi... Đi nhanh đi!!
Chợt mặt của của Kakuchou tái lại, hắn nói thỏ thẻ đầy cấp bách
- Hể?
Sanzu có vẻ ngơ ngơ không hiểu
- Sanzu~~~ Khỏe không anh bạn!?
Ran từ đâu xuất hiện, ngọt giọng choàng tay qua cổ Sanzu, nhìn thì có vẻ thân mật nhưng tay muốn siết hắn tắt thở luôn rồi. Mặt anh cười nhưng tối xầm
- R-R-R-Rannnnnnn!!!!!!!
Sanzu hét lớn
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com