Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bonten: Xiềng xích

(P/s: Thấy cái ảnh keo lỳ quá nên Au thả đây cho mn chiêm ngưỡng cùng thuiii 🥹) 

20 ngày trước khi quay lại Phạm Thiên

Phòng ngủ của King

- Ha.. Ha..

Giữa ánh đèn hơi mờ ảo, tiếng thở nặng nhọc như phá vỡ sự yên tĩnh đấy

- Rindou... Rindou..

Hắn hằn giọng, liên tục gọi tên nó bằng chất giọng âu yếm, trầm ấm

- Cậu đã như vậy suốt hai ngày rồi đấy...

Rindou hơi chớp mắt, ôm lấy thân hình to lớn ấy. Cả người nó mệt rã rời, chỉ biết tựa vào hắn

- Biết sao được, anh hấp dẫn quá mà..

King chỉ mỉm cười, vén tóc mai lên hôn dịu lên má nó

Kỳ phát tình của Engima nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng thực chất là Engima rất biết kiểm soát, không hề bị đánh mất lý trí như alpha

"Ưm"

King hôn lên môi nó, ép nó vào một nụ hôn ướt át

Engima thì chỉ phát tình 2 lần/1 năm, kéo dài đến 2 tuần. Thế nên trong những ngày này, không chỉ Rindou mà tất cả những người phục vụ hắn đều phải quan hệ. Đây cũng là lúc dễ đậu thai Engima nhất

Rất nhanh chỉ cần 2 tuần là Rindou đã có những triệu chứng không còn quá xa lạ với nó

- Ọe... Ọe

Nó nôn khan nhưng chỉ thấy cổ họng nóng rát chứ không ra được cái gì. Nó chùi miệng, ngồi tựa vào bồn cầu thở mạnh từng cơn

"Sao vậy, không phải cơ thể không thể mang thai sao? "

- Sao có thể chứ, bác sỹ đã chẩn đoán sai sao?

Nó sợ hãi nhìn gương mặt mình trong gương

Nó không muốn có con với tên King, nó kinh tởm hắn. Cứ tưởng cơ thể này sẽ không đậu thai nữa nên nó chủ quan không uống thuốc ngừa

- Rindou...

Giọng nói êm ái truyền từ phía sau đến. Bàn tay to lớn của gã vuốt lấy eo nó

Rindou rùng mình, ớn lạnh đến nỗi da gà. Chỉ dám nhìn gương mặt hắn phản chiếu trong tấm gương

- Đây là con của chúng ta, là kết tinh của tôi và anh

Hắn vừa nói vừa xoa nhẹ lên vùng bụng của nó. Đôi mắt hắn sáng rực lên, hiện rõ sự chiếm hữu vô hạn

Bàn tay hắn xoa lên cần cổ nó, King cúi xuống hôn lên má nó từ phía sau. Nhưng Rindou lại sợ đến đứng đờ người

- Nếu anh làm gì điên khùng thì người đầu tiên tôi giết sẽ là anh!

Hắn gằn giọng nói, nắm chặt lấy bàn tay bị thương của nó

Cơn đau truyền tới khiến nó nhăn mặt

- Tôi không có điên mà phải bỏ con chỉ vì có người rác rưởi như cậu làm bố nó!

Rindou quay lại nhìn hắn. Trên gương mặt ấy có nụ cười ngạo nghễ, chả biết sợ là gì!

- Anh cũng không phải lần đầu làm mẹ nên tôi sẽ không quá sát sao!

King chỉ nhìn nó 1 cái rồi cười nhếch mép. Hắn rời đi trong sự vui sướng

5/5 kẻ phục vụ hắn đều có thai. Quả thật không gì mạnh mẽ hơn tinh trùng của Engima trong kì phát dục

- Mày ngu quá Rindou!

Nó chỉ biết tự trách bản thân, tự đấm vào cái đầu ngốc này. Thứ nó không muốn nhất đã đến

----------------

Phòng y tế đặc biệt, chuyên chăm sóc "Omega tiềm năng"

- Tôi đã nói là tôi sẽ làm giả cái thai sao bây giờ cậu lại biến nó thành thật hả?

Vị bác sỹ ấy chỉ biết ngạc nhiên đến hóa bất lực trước tình cảnh của Rindou

- Tôi không nghĩ lại như vậy...

Rindou nằm trên giường, chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Chỉ cười hờ cho qua chuyện

- Cơ thể cậu trước giờ đều bị xảy thai vì cổ tử cung bị lỏng nhưng bây giờ trứng đã làm tổ ngay trên đó và bít lỗ đó lại

Bác sỹ đó chậc lưỡi, nhìn màn hình siêu âm đen trắng trước mặt

Đáng lẽ với người có thể trạng yếu để mang thai như nó thì tỷ lệ đậu thai chưa tới 10% nữa, nhất là khi nó đã sinh 2 lứa và say thai không dưới chục lần

Nhưng bào thai này quá hoàn hảo, nó khao khát sống mãnh liệt

- Tôi e là sau đợt này, cậu mà sinh con thì sẽ cắt bỏ tử cung. Hoặc nếu cậu không muốn thì có thể bỏ ngay bây giờ

Bác sỹ nhìn qua Rindou nói. Vẻ mặt của nó lúc này mới có chút biến sắc

- Tuy nhiên..... nồng độ Hoocmoon này khá đặc biệt, có thể là Engima đấy!

Ông bác sỹ có chút ngập ngừng, phải lật qua lật lại cả mấy tờ giấy xét nghiệm trước khi nói

- EEEEEE.... Engima hả????

Rindou giật bắn cả người, nó ngồi dậy trong sự hoảng hốt nhìn ông bác sỹ

- Ề... Engima rất dễ nhận biết dù có đang đoạn bào thai, 95% là chính xác...

Ông ta mệt mỏi nói, day day trán của bản thân

- Cậu tính sao ? Cậu mà sinh nó ở đây, thì tôi chắc chắn nó sẽ không ở bên cậu được đâu! Engima là bảo vật đấy

Rindou không nói gì, mặt nó nhăn lại, tay thì nắm lấy ga giường

- Việc bỏ nó cũng rất dễ, tôi có thể dối với King. Nhưng để mà nói, phải bỏ đi Engima thì đúng là điều tối kỵ!

- KHÔNG! Đây là con tôi, không có lý do gì để tôi từ bỏ nó cả!

Dẫu gương mặt đã có chút tái nhợt đi, nhưng Rindou vẫn kiên quyết không bỏ nó. Dù đối mặt với nó có thể là cái chết trong quá trình sinh nở

Bàn tay nó níu lấy áo ông ta vẫn đang run lên, nó có thể mường tượng đến cả nó và đứa con sẽ ra sao nếu hạ sinh ở đây

- Xin ông đừng để hắn ta biết đây là Engima, Omega cũng được! Hay gì cũng được, tôi.... Tôi không muốn phải xa con nữa đâu!

Rindou nắm chặt lấy tay người đàn ông đó, van nài cầu xin. Hai mắt nó đỏ ngầu như sắp khóc đến noie

Nó tự biết đứa trẻ này là họa, vì bản thân nó chẳng có gì, sinh ra cũng không đảm bảo được gì

- A... Nhìn cậu làm tôi nhớ đến cô ấy thật sự...

Ông bác sỹ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa nhẹ đầu trấn an nó. Cho nó ngồi ngay ngắn lại trên giường

- Hả?

Rindou ngơ ngác nhìn

- Cô ấy lúc ấy cũng không chịu bỏ con, dẫu biết nó là điều sai trái, là cái chết trước mắt

Ông bác sỹ ấy ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn nó cười khúc khích

- Sao vậy?

Rindou nhìn vào người đàn ông trung niên ấy, gương mặt điển trai ở tuổi xế chiều, mái tóc nâu pha light trắng. Cơ thể đô con đến mức qua lớp áo cũng có thể cảm nhận độ căng

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong vắt một màu. Hình như nó đã nhìn thấy ở đâu rồi

- Con vẫn chưa nhận ra ta sao? Có vẻ lúc đó con còn quá nhỉ để nhớ mặt nhỉ?

Ông ta khẽ cười, nét mặt hiền hậu

- Ta nghĩ là ta đã tìm được con rồi

Ông ta nói rồi lôi trong túi áo ra 1 chiếc đồng hồ. Đặt vào tay của Rindou

- Chỉ là ta không ngờ cha con ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh ngặt ngoèo này. Con khác xa những gì ta nghĩ quá

Phía sau đồng hồ ấy chính là hình ảnh Mẹ, ông ta và cả Rindou lúc nhỏ. Rindou trong chỉ tầm 5 tuổi, nó ôm con gấu bông cười tươi trong vòng tay của mẹ và chú

- C... Chú?

Rindou lắp bắp nói

- Ta đã thất lạc con lâu lắm rồi, Rindou...

Ông ta chạy ùa đến, ôm chầm lấy nó

Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể nó như bất động. Nó vẫn chưa hiểu hết tình cảnh bây giờ

- Rindou, không ngờ con đã lớn vậy rồi. Tại sao con lại vướng vào đây chứ? Mẹ đã kể rất nhiều về con cho ta nghe...

Ông ta nói 1 tràn, càng nói càng ôm chặt nó hơn. Vòng tay ông tay to, ôm chầm hết nó

Rindou ngại ngùng không dám động đậy. Nhưng ít ra người đã từng rất thương yêu nó đang ở đây. Cha ruột của nó

- Rindou, không ngờ con đã lớn đến vậy. Con mấy tuổi rồi?

Ông ta siết chặt lấy Rindou, tình thương và hơi ấm ấy trông lạ lẫm nhưng cũng rất quen

Hai mắt nó ươn ướt

Hồi nhỏ nó rất hạnh phúc khi được mẹ và chú ôm. Nó chưa bao giờ nghi ngờ tình thương ấy, cả khi đang ở trong tình huống như bây giờ

- Cha, người đã đi đâu vậy chứ?

Nó ôm lấy người đàn ông ấy, hai mắt nhòe nước

Cha của nó đã bị đuổi đi, truy sát đến tận cùng bởi lão Haitani. Trong một đêm bị lão Haitani hành, lão ta đã nói chú chết lâu rồi

(Phần còn lại ở ngoại truyện sẽ tiết lộ nhá)

---------------

Dù là Rindou có mang thai hay không thì King vẫn sẽ đánh nó mỗi khi không ưng ý

Chỉ là những cú đánh đã không còn quá tàn nhẫn vào khắp cơ thể. Chỉ tập trung vào mặt và tay chân

Nhưng mà hành động thân mật của hắn lại có phần dịu dàng và âu yếm, gần đây còn rất hay quấn quít, bày tỏ cảm xúc với nó

Tính tình thất thường khiến Rindou cũng bó tay. Chả biết làm gì mà tránh

"Ức"

Nó nhíu mày, bàn tay trái đầy vết máu bầm, đau đến mức không nhấc nổi bình nước để pha. Rindou hạ bình nước xuống, kéo ống tay ai lên nhìn thở dài

Cuối cùng chỉ biết mở nước lạnh từ vòi nhà vệ sinh để hứng ra ly.

Nó trầm mặt nhìn cốc nước, rồi mang tới cho King đang ngồi ở phòng khách

- Uống đi...

Nó đưa ly nước, King liền nhận và uống 1 hơi

- Rindou, người anh có mùi thật dễ chịu đấy

King ôm lấy nó, muốn ôm trọn lấy nó, giữ mãi Rindou bên cạnh mình suốt đời

Nhưng trong thâm tâm hắn biết, đứa con của hắn không thể sinh ở đây được. Và Rindou cũng không thể ở dưới hầm với hắn mãi

Chính tình yêu độc hại ấy thúc hắn phải tự đưa Rindou ra khỏi đây và về lại nơi mà hắn có thể yên tâm cho đứa bé ra đời

- Dù con chúng ta có là gì đi nữa, tôi cũng muốn có tương lai tốt hơn chúng ta!

King ôm lấy nó vào lòng, tựa mặt vào lưng nó. Bàn tay hắn nắm lấy tay Rindou, mân mê từng ngón

- Mong muốn của ông bố trẻ sao?

Rindou cười hờ hững, nhổm người tới lấy cái bánh trên bàn. Chỉ là gần đây nó rất thích đồ ngọt

- Tôi không muốn nó như mình, tôi là Engima nhưng chả làm chủ được ai. Lại còn bị lợi dùng đủ đường...

- Ừm...

Rindou không hứng thú lắm, chỉ nhai nhoàm nhoàm mấy cái bánh quy socola. Rồi nằm ngửa ra, tựa hẳn vào cơ ngực hắn để xem ti vi

Omega mang thai rất chuộng mùi của đối phương. Chiếc áo rộng thùng thình của King nó mặc vào chả khác gì váy

- Đổ bánh đó!

King nhẹ lau miệng cho nó, tiện tay hắn nhéo lấy cái má trắng tròn ĩnh của nó

Những lúc thế này King lại dễ dãi và chiều chuồng nó hơn bất cứ ai

Hắn xiêu lòng cúi xuống hôn chùn chụt lên má của nó còn nó thì nhăn mặt đẩy hắn ra

-------------------------------

Sau bao chuyện bày ra, Rindou chỉ biết cười thật lớn. Không cần tốn sức cũng có thể rời khỏi đây, ấy vậy mà không biết nó đã tốn mất bao đêm chỉ để vắt óc suy nghĩ làm sao tẩu thoát khỏi đây

Cuộc đời như trò đùa, Jack chết vì muốn cùng nó trốn thoát. Ai mà ngờ chỉ cần Rindou mang thai thì tên King đã sốt sắn lên đưa nó ra ngoài

- Tôi đã chuẩn bị xong hết cho ngài rồi ạ!

Cô phục vụ cúi đầu nói

Rindou ngước nhìn trong gương

Chiếc áo trắng cổ cao, tay bồng. Thắt một cái nơ vải to trước cổ. Bên ngoài là áo gile màu đen. Dưới là chiếc quần tây cùng màu. Mang kèm một đôi giày da

Mái tóc vàng, hơi xoăn được chải chuốt gọn gàng. Gương mặt ấy chỉ cần dặm chút phấn và son hồng. Cũng đủ khiến King điêu đứng

- Đây chính là Rindou ngày xưa tôi đã gặp!

King đứng sững người, ánh mắt Rindou nhìn hắn trông cứ như sắc sảo hơn khi đi cùng bộ áo quần đấy

- Cậu biết chọn trang phục nổi đấy!

Rindou nói, nhìn nó lai Tây hẳn, rất dễ để ý đối với 1 bữa tiệc khá là u ám của giới xã hội đen

- Vì anh hợp nó mà, anh là quý tộc Pháp. Bộ đồ này sinh ra là để anh khoác lên

King nâng tay nó lên, mềm mại thơm mùi hoa hồng, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Ánh mắt King sắc lên như có ẩn ý gì đó

- Tôi chờ anh ở bãi đậu xe...

Nói rồi King liền rời đi

Để lại trên tay nó chính là tấm thẻ ID của King. Tấm thẻ quyền lực, có thể mở khóa bất kỳ cái cửa nào ở khu nghiên cứu

- Cũng biết chiều tôi lần cuối sao?

Rindou bật cười, đúng là không có gì qua được mắt của Engima

Nó nắm lấy thẻ ID đi tới tủ áo quần. Lấy trong đó ra một khẩu súng đã lên đủ đạn

Gương mặt nó có chút u ám và ảm đạm, nó bước đi trên hành lang với bộ đồ lịch lãm và vẻ đẹp thướt tha nổi bật

Những ánh nhìn lạ lẫm, ngưỡng mộ, bàn tán ấy từ lâu Rindou đã không còn quan tâm nữa

Nó biết bản thân nó bây giờ chỉ là được mọi người tán dương vì vẻ ngoài. Con người ngày xưa vừa đẹp vừa có quyền lực-là khao khát của tất cả alpha ấy đã chết rồi

Rindou đi tới khu vườn hoa trên sân thượng

Nơi đó có Joker đã đứng đợi rất lâu

Joker là người đã cho nó rất nhiều thông tin về Phạm Thiên trong lúc nó vắng mặt

- Wow, không ngờ anh lại có thể thuận lợi như vậy! Bây giờ chỉ cần làm theo tôi nữa thì cả anh và đứa trẻ sẽ an toàn

Joker thấy nó thì cười tươi, đi tới

- Thấy anh được thoát ra khỏi đây, tôi cũng mừng biết bao. Chí ít thì một omega không phải chịu cảnh hành hạ nữa

Cậu ta cười rất tươi, vừa nói mà ánh mắt cứ sáng lung linh dưới ánh đèn

Rindou không cảm nhận được sát khí hay lừa dối nào cả. Cậu ta là kẻ tốt

- Đừng lo, ra khỏi đây thì bộ cục an sẽ lo cho cả anh và con mà. Đừng quá sợ hãi...

Rindou không nói gì, nó có phần chột dạ trước sự hào hứng quá mức của Joker

"Đúng là tên hề mà!"

- Joker, cậu có biết tôi là người như nào không?

Nó nhìn cậu nói

- Tôi không biết

Joker chỉ lắc đầu hồn nhiên

- Vậy tại sao cậu muốn cứu tôi chứa không phải kẻ khác?

- Tôi thấy trong ánh mắt anh vẫn còn rất nhiều hy vọng sống. Tôi tin trực giác của mình, rằng anh muốn trả thù cái nơi khốn khiếp này

Joker nói còn chỉ vào lồng ngực bản thân

- Cậu nói đúng, tôi căm ghét nơi này! Nhưng tôi là người sống rất nặng tình và chả muốn làm ai buồn hay phản bội ai

Rindou bước đến, ra ngoài vùng có ánh sáng chiếu đến. Ánh trăng dịu dàng đêm nay như tôn lên vẻ đẹp huyền ảo của nó

Rindou đứng trước nó, gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc vàng lõa xõa, gương mặt khả ái. Joker sững ra, không ngờ kẻ mà cậu tìm được ở bãi rác ngày hôm ấy lại xinh đẹp đến như vậy

Joker hôm đó chỉ vì không muốn Rindou chết mới bảo mọi người đem nó về

- Cậu 19 tuổi hả? Còn trẻ quá nhỉ?

Cậu chỉ gật đầu, vẫn còn ngơ ngác trước vẻ đẹp đấy

Gương mặt nó nhíu lại, có phần khó xử khi nhìn Joker

- Nếu như nhiệm vụ thành công, tôi có thể sống cùng anh không?

Giọng nói của cậu nhỏ những cũng đủ để cả hai nghe thấy

- Đáng lẽ tôi nên đi với cậu. Nhưng mà tôi lại không nỡ để những kẻ kia phải chịu thiệt thòi

Nó bắt lấy bàn tay của Joker, vừa nói hai hàng nước mắt đã thi nhau chảy xuống liên tục

- Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu...

Cậu ta bối rối, nhìn Rindou khóc sướt mướt

- Cậu là người tốt, nhưng cậu đối lập với tôi nên tôi không thể để cậu đi được. Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu rất nhiều

Rindou ngồi gục xuống đất, khóc nấc lên. Nó kêu gào lên, ôm lấy cánh tay cậu

- Hả? Anh nói gì vậy?

- Tôi là Rindou Haitani, kẻ thứ 8 của Phạm Thiên mà cậu luôn tìm kiếm

"Pằng"

Chưa kịp để Joker nhận ra điều gì, nòng súng đã áp thẳng vào thái dương của cậu

Một tiếng nổ vang lên, máu văng khắp tứ tung trên sàn đất

Joker ngã xuống mặt đất, máu đỏ tràn đầy trên sàn, loang ra mảnh lớn

Cậu ta chết trong tức tưởi, tròng mắt ấy đảo điên loạn, khuôn miệng mấp máy gì đó với Rindou. Bàn tay cậu ta vò lấy áo của nó nhưng rồi im bặt ngay

Rindou nhìn gương mặt cậu ta, dẫu đã chết nhưng nét mặt ấy rất cực đoan, là nét mặt giận dữ vì bị lừa dối

Không biết bao lâu rồi Rindou mới thấy con mồi của mình chết trong oan ức đến vậy

Rindou nhìn bàn tay trái cầm súng của mình, dẫu tay phải bị phế đến mức không cử động được. Nhưng Rindou vẫn giấu chuyện bản thân thuận cả hai tay cho đến bây giờ

- Mày đúng là thằng ngu mà Rindou! Giết kẻ có thể cứu mày khỏi lũ điên kia..

Rindou lầm bầm nói, rồi cất cây súng vào dưới gấu quần

- Phạm Thiên....

Mây đen ù ù kéo tới, che lấp hết tất cả, gió bắt đầu thổi mạnh từng cơn

Nó vô thức nhìn về phía tòa nhà Phạm Thiên đang rực sáng lên để đón những vị khách quý tới tối nay. Tay nó vuốt lên cuống họng nơi có hình xăm đó

Rồi nó thẩn thơ bỏ đi, khép cánh cửa đó lại

Giết 1 người vô tội, cảm giác tội lỗi ấy chỉ là thoáng đầu. Rindou đã quá quen, nét mặt nó rồi cũng trở lại bình thường

King đã chờ nó ở ngoài xe

Hai người cùng nhau đi, quãng đường chả xa là bao. Chỉ cần 20 phút là đã tới cửa cổng tiếp khách

"Rào... Rào"

Không hiểu sao trời chỉ mới đó là đổ cơn mưa lớn, cái rét lạnh và cơn mưa ẩm ướt của mùa đông như cắt da

- Lối này thưa ngài..

Chiếc dù đen bung ra ngay bên cửa xe

King bước xuống trước trong bộ vest đen bóng bảy, hắn quay lại đưa bàn tay về phía Rindou

Nó nhìn hắn rồi nắm lấy bàn tay ấy, bước ra khỏi xe

Cả người nó như nổi bật giữa màn đêm. King cười rất thõa mãn nhìn sang nó, Rindou cứ như 1 vật trang trí quá hoàn hảo, tôn lên uy quyền của hắn

Rindou ngước nhìn tòa nhà trước mặt, tấp nập kẻ qua lại, có vài gương mặt quen nhưng cũng có vài người lạ lẫm...

Nó có chút sợ, ôm lấy cánh tay của hắn. Chỉ là nó sợ ai đó sẽ phát hiện nó trông bộ dạng này

"Ưu tiên hàng đầu là phải thoát được khỏi đây"

Rindou thầm nghĩ, nó muốn tự do

- Đeo cái này đi...

King cúi xuống, đeo lên cổ nó 1 cái vòng đai có ký hiệu của Phạm Thiên. Cũng có nghĩa tối nay, nó sẽ xuất hiện ở đây với thân phận là "ả đàn bà" của ai đó

Họ đi tiếp vào trong hội trường chính

Bên trong sa hoa lộng lẫy rực đèn sặc sỡ, tiếng nhạc du dương mang theo không khí ấm ấp dù đang mùa đông

- Phạm Thiên của anh sẽ không xuất hiện ở chỗ này đâu..

- Hả?

- Những kẻ tự cho mình cái quyền cao quý đó chỉ xuất hiện ở nơi cao nhất và muộn nhất

King thỏ thẻ vào tai Rindou rồi chỉ cho nó thấy về hàng cái ghế ở nơi cao nhất

- Đeo mặt nạ vào đi, nếu không muốn ai để ý!

Hắn áp một cái mặt nạ nửa mặt vào Rindou...

Sau khi bước qua cánh cửa này thì ai nấy đều đeo lên cái mặt nạ ấy. Cũng là 1 phần bảo vệ danh tính của bản thân

King đi tới đâu là sẽ kéo Rindou đi tới đó

- Andrew, lâu rồi mới gặp cậu...

Một người đàn ông đi tới chào hỏi với King. Hắn liền cười tươi, bắt tay với lão

Bên cạnh lão Rindou để ý có 1 một cô gái rất đẹp, ba vòng đầy đặn với bộ váy cắt xẻ táo bạo tôn lên vòng 1 nở nang. Trên cổ là cái vòng nhưng khắc họa tiết khác

- Đây là omega của cậu sao?

Lão quay qua Rindou, chìa 1 tay trước nó. Nó có chút e dè, vì tay phải nó rất yếu, không thể bắt tay được

- Cậu ta xinh quá đi, dẫu có đeo mặt nạ thì đôi mắt màu tím lại vẫn cứ sáng lung linh với màu tóc vàng

Lão ta khẽ khen ngợi, còn vươn tay ra nắm lấy vài lọni tóc vàng của nó

- Vậy sao?

Bỗng giọng của King có phần lên, hắn ôm lấy vai của nó, sát vào cơ thể mình. Mùi của hắn đang tỏa ra như giận dữ

- Thôi nào, đừng cáu chứ? Tôi có làm gì con mồi của cậu đâu... Tôi thích ngực hơn..

Lão ta cười lớn, ôm lấy cô gái bên cạnh. Nhưng King chả dịu đi, khiến lão cũng bỏ đi

- Anh đúng là biết cách thu hút họ mà...

Kinh nhíu mày đi tiếp

Sau đó hắn đi nói chuyện tiếp, quả đúng là Engima. Dù có vai vế cao đến đâu, khi nói chuyện với kẻ như hắn vẫn có vẻ dè dặt trước Engima

Rindou chỉ toàn đứng sau lưng hắn, nó đưa mắt quay sát xung quanh bữa tiệc

Có vẻ chỉ là một bữa tiệc giao lưu chứ không có gì nghiêm trọng và hội bàn về vấn đề nào đó

- Tôi đi vệ sinh...

Rindou nói rồi rời khi, mặc kệ tên King có nghe hay không

"Roc.. Roc"

Rindou rửa tay, nhìn làn nước ấy khiến nó có chút ngẫm nghĩ

Nó không muốn gặp Phạm Thiên, nó sẽ không về đó nữa. Bị lợi dụng quá nhiều, nó bây giờ chỉ muốn không còn dính dáng đến đó nữa

Ai mà biết Phạm Thiên sẽ còn làm gì nó tiếp nữa. Nhất là Ran

Nó sẽ chạy trốn, dù cuộc sống có kham khổ đến đâu cũng được

Nhưng sao khi nghĩ về những điều đó, Rindou lại khóc rất nhiều. Chả biết vì sao nữa

Nó lau đi khóe mắt, đeo lại chiếc mặt nạ. Đi về phòng tiệc lớn

Hàng lang dài trải thảm thuê đắt tiền, hai bên đèn chùm rực sáng lối đi, trang trí bởi những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền

Rindou đi chậm rãi ngắm nhìn những bức tranh, khi ở cùng Jack nó đã đọc qua 1 số sách

Nó có chút buồn, dù Jack cũng không cưng nó nhưng lại dạy cho nó rất nhiều điều. Kẻ vốn lười nhác thích phụ thuộc vào mọn người giờ cũng có thể nấu cho bản thân bữa ăn ngon

- Thưa ngài, khách cũng đến đủ hết rồi ạ...

Phía sau truyền đến tiếng người, có vẻ là đang đi tới hội trường giống nó

Rindou vẫn đi thong thả, bình tĩnh

- Bọn bên giáo viện đến chưa?

Chất giọng không trầm lắm, có phần ngái ngủ ấy khiến Rindou vừa nghe đã giật mình. Nó quay quắc về phía phát ra âm thanh

"Mikey? "

Nó đứng sững lại, quay mặt đi

Không thể ngờ cả 7 người họ thật sự đang đi về phía này. Ai nấy đều mặc vest lịch sự, trông không hề thay đổi gì

Tay chân của Rindou bất chợt đổ mồ hôi lạnh, run lên liên hồi.

"Điên sao? Tại sao phải sợ chúng? Mày đang run vì gì vậy? "

Rindou tự nhủ, còn tự bấu vào cánh tay để cơn đau đẩy lùi nỗi sợ tâm lý

- Vâng đã đến, tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi hết rồi..

- Mấy lão điên đó cũng biết đến sớm nhỉ? Nhưng mà cách mấy lão đó làm thật sự tởm đấy!

Sanzu trề môi nói

Rindou đứng lại, chỉ lặng lẵng cúi đầu chào như bao kẻ khi họ đi ngang qua. Chỉ mong đừng có để ý đến

- Lũ già bệnh hoạn đấy!

Ran lên giọng

Rindou ngước lên nhìn Ran. Anh ta 3 năm rồi mà vẫn không có gì thay đổi, chỉ thấy gương mặt đó càng nam tính theo thời gian

Nhưng đó cũng là kẻ mà Rindou quan ngại nhất bây giờ, dẫu ánh mắt có phần sát khí nhưng mà trong tâm Rindou không thể hoàn toàn căm ghét người đó

- Này cậu!

Cái vỗ vai bất ngờ khiến nó giật phắn người. Nhìn sang thì đã thấy Kakuchou

- Đừng có nghĩ đeo mặt mạ là tôi không biết ánh mắt thù hằn của cậu dành cho chúng tôi!

Kakuchou trầm giọng nói

Còn Rindou thì hoảng loạn cúi đầu xin lỗi liên tục với gã. Ít nhất là nó không muốn làm lớn chuyện bây giờ

- Gì vậy Kakuchou? Đi thôi trễ giờ đấy!?

Takeomi dừng lại nói

- Ngươi từ đâu đến hả? Là kẻ đột nhập sao? Ký hiệu của Phạm Thiên? Người là của ai vậy?

Kakuchou sinh nghi ngờ, nắm lấy cổ áo nó sốc mạnh. Liên tục hỏi nó

Nét mặt gã căng đét, hai hàng lông mày nhíu lại trông rất đáng sợ. Cứ như muốn trút giận gì đó lên nó

- Hơ

Rindou sợ muốn rớt tim, bây giờ mà cả bọn vây lại thì gì cũng bị lộ

Đôi mắt nó ngước nhìn gã, miệng nuốt ực nước bọt, cái vẻ uy nghiêm thật đáng sợ

"Chả nhẽ bị lộ ở đây sao? Nhưng chắc Kakuchou thì không sao đâu! "

- Kakuchou...

Giọng nó run rẩy, khẽ thốt ra một hơi nhỏ

Kakuchou nhìn thẳng vào nó. Gã như nhận ra cái gì đó, gã giật mình mở to mắt

Bàn tay to lớn của gã liền nắm chặt khuôn miệng nó, không để phát ra tiếng nào

- Sao vậy hả?

Ran như chú ý đến Rindou nhờ có mái tóc vàng kim quý hiếm. Anh muốn lại gần đó

- Không có gì cả! Chỉ là 1 tên hỗn láo thôi, đi đi kẻo trễ...

Kakuchou thả Rindou xuống, rồi quay đi. Gã cũng đốc thúc những tên còn lại đi

Nhờ thế mà Rindou mới thoát 1 phen hú hồn

- Kakuchou...

Nhưng mà điều này lại dấy lên 1 sự nghi ngờ trong Rindou

- Cơ thể hắn nồng nặc mùi pheno của Ran...

Nó chạm khẽ lên môi mình, bàn tay gã đã áp vào đây
--------------

Sau 15 phút, khi Rindou trở lại hội trường thì đèn bên trong đã hạ xuống, chỉ còn lại 1 vàng ánh cam mờ mờ

- Tôi cứ tưởng anh đi mất tiêu, ai ngờ vẫn còn biết mà trở lại đây sao?

King đứng tựa vào cửa, chỉ bật cười khi thấy Rindou quay lại

Nó không nói gì chỉ đi đến cạnh hắn và nhận lấy một ly rượu vang đỏ từ trên tay hắn. Rồi kéo ghế ngồi vào một bàn tròn cạnh hắn

- Hên là anh không bỏ lỡ phần hay của buổi tiệc! Anh sẽ được biết sự thật sớm thôi!

King cười khoái chí, vươn tay ra xoa lên má phải của nó

- Bỏ tay ra...

Rindou liền nhăn mặt hất tay hắn ra

- Thật ra, Jack vẫn chưa chết đâu!

- Cậu đừng có lừa tôi

Nó khó chịu, vuốt lại mái tóc mình

- Tôi nói thật mà, vì chính tay tôi chưa bao giờ giết hắn

------------

Rindou cứng người, nó nhìn King bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng King chả nói gì chỉ đặt ngón tay lên nụ cười nửa miệng ra hiệu cho nó im lặng

Trong sảnh rộng của khách sạn lớn tráng lệ, ánh chớp lóe lên qua những ô cửa kính lớn, chiếu rọi những khuôn mặt đầy ám ảnh của những kẻ giàu có nhất. Không khí căng thẳng, nặng nề của bóng tối và bí ẩn vây quanh buổi lễ.

Rindou có cảm giác khó thở, không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt quá. Từ sau lưng khí lạnh tràn đến, sởn cả gai ốc.

Linh cảm của nó không tốt, nó quay lại, phía sau cánh cửa đã bị khóa. Nhốt tất cả vào căn phòng chỉ có những ánh đèn nến le lói

Rindou hoảng loạn nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ là những chiếc mặt nạ trắng vô hồn, chằm chằm hướng về phía nó

"Bụp"

Đèn phía trên cao bỗng chiếu xuống một màu đỏ rực. Khiến xung quanh như chìm vào một hư ảo rực đỏ, màu đỏ-không phải là màu khiến con người thấy dễ chịu

- Ngày ấy đã tới...

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao lên. Rindou ngước nhìn lên sân khấu trên cao, mặt nó tái mét, trân trân nhìn 10 kẻ đứng trên kia

Áo choàng đen bao trùm lấy tất cả, chỉ để lộ ra những chiếc mặt nạ quỷ hung hãn trong truyền thuyết Nhật Bản

- Các vị khách quý, rất hoan nghênh tất cả mọi người đã đến và chung vui cùng "Bữa Cầu Nguyện" đêm nay

Người đứng giữa lên bước lên trước, cất giọng khàn khàn, có chút rề rề như lão 70

"Bữa Cầu Nguyện? "

Rindou ngơ ngác không hiểu chuyện

Những tiếng vỗ tay vui mừng vang lên cũng những tiếng hò reo vui sướng bên tai nó

- Không để mọi người chờ lâu! 10 kẻ tội đồ của đêm nay đã được định đoạt để hiến dâng

Lão cười lớn, dang hai tay ra

10 người họ được dẫn đến, mỗi người đều bị trói chặt tay và chân, miệng bị bịt lại bằng những mảnh vải thô. Ánh mắt họ trống rỗng, như đã từ bỏ mọi hy vọng, nhưng trong sâu thẳm là nỗi sợ hãi chết chóc.

10 người đó quỳ xuống dưới chân của 10 kẻ choàng áo khoác

- Những kẻ tội đồ, dám phạm vào luật cấm của trời! Đêm nay, chính ta sẽ là kẻ thanh tẩy cho tất cả chúng ngươi!

- Hãy cầu nguyện cho những linh hồn này được rửa sách tội, nguyện hiến dâng tất cả cho trời muôn vàn kiếp

Lão nói lớn, phía dưới những vị khách rất hào hứng, vui mừng

- Hôm nay các người sẽ được tái sinh và trở thành thần xứ đưa tin, nguyện làm trâu làm bò. Chúc phúc cho tất cả những kẻ ở đây

Còn Rindou thì đã bị dọa đến tái mét mặt mày

- Đây là hiến người sống hả?

Rindou run lên, không phải vì sợ mà là độ biến thái của nó. Những lời truyền đạo sáo rỗng, vớ va vớ vẩn. Ấy vậy mà những kẻ nhiều tiền lại tin nó sái cổ, và ca tụng nó đến điên

- Nhìn kìa, là Jack thân iu của anh đấy!

King vỗ nhẹ vai Rindou, chỉ tay về tên thứ 8

Rindou bị dọa đến mức đứng người. Đôi mắt nó mở to, không nói lên lời

Tất cả những người trên đó đều đã bị cạo sạch hết cả lông và tóc, móng tay móng chân bị rút sạch. Nhìn qua ai nấy cũng như ma nơ canh, phải nhìn kỹ lắm mới biết đó là Jack

Nhưng cậu ta trông rất đáng sợ, trắng bệch, chết sống dở dở ương ương

- Ngươi đem Jack lên đó hả?

Rindou quay qua King, nói lớn

- Đâu có...

Hắn nhún vai

- Giờ làm lễ đã tới!

Câu nói kia vang lên, 10 kẻ chùm đồ kia liền rút ra những thanh kiếm dài và nhọn hoắc

- Hãy cầu nguyện và dẫn đường cho tụi con!

Những tên giáo viên điên rồ bắt đầu nghi thức của họ bằng những lời cầu nguyện xào xạc, âm thanh đó như những tiếng thì thầm từ địa ngục, đầy đe dọa và tàn nhẫn.

Hỗn loạn bao trùm không gian. Tiếng rên rỉ, van xin của đám người bên dưới hòa quyện vào nhau, tạo nên bản giao hưởng bi thương, thê lương. Âm thanh đó như những con dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim, xé nát tâm hồn của Rindou.

Chân tay tê liệt, hai bàn tay run rẩy bám víu vào nhau như muốn níu giữ chút hy vọng mong manh. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cả cơ thể, bóp nghẹt hơi thở, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, chìm trong màn sương mù dày đặc.

Nhắm chặt mắt, nó cố gắng tách biệt bản thân khỏi sự hỗn loạn kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Nhưng âm thanh rùng rợn, tiếng gào thét cuồng loạn của những kẻ cuồng tín vẫn như những mũi tên nhọn, xuyên qua lớp vỏ bọc mỏng manh của lý trí, gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ.

 Khi lễ hiến tế đến hồi cao trào, họ từ từ đâm lưỡi dao xuống thân thể của những người được chọn. Máu chảy thành dòng, đỏ au trên sàn thảm, khiến cho một số tín đồ không kìm được phấn khích, reo hò như đang chứng kiến một màn trình diễn nghệ thuật tàn bạo nhất

Chúng bắt đầu xẻ thịt, phanh thây những kẻ kia

- Ức...

Rindou nắm chặt cánh tay của King, mùi máu tanh đến mức chỉ muốn nôn ra ngay. Nó ho khan, bấu víu vào cả người hắn

- Thôi nào, anh mà sợ cái này hả?

King chỉ nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy Rindou vào lòng, an ủi nó

- Phần ăn của ngài ạ!

Những phần thịt người sống được dâng lên trước mắt nó. Thẫm và tràn đầy huyết tươi, con ngươi trắng dã nhìn thẳng vào ánh mắt nó, lõng bỏng giữa những phần thịt nát bét

- Trời ạ...

Da gà nó nổi lên, mặt nó tái mét

Rindou cứng đờ người nhìn những kẻ tự cao coi mình là bậc nhất xã hội đang ngấu nghiến tranh nhau thịt đồng loại

Rindou khẽ che miệng, nó ghét sự tanh tưởi và gớm ghiếc này. Mùi máu và thịt trộn lẫn trong không gian kín không khác gì 1 lò mổ heo

Rindou nắm chặt mặt lại, chỉ là những cảnh chém giết máu me này nó đã xem quá nhiều. Nhưng nhìn cảnh biến thái, ăn thịt người thì đúng là không chịu được

- Những giọt máu sẽ là những chất kích thích cực mạnh. Nào hãy cùng hưởng lạc cùng nhau đêm nay

Những người bên cạnh liền nâng ly lên 

- Rindou, anh nên uống thử thứ này đi!

King nắm lấy khuôn miệng của Rindou, trên tay hắn là ly rượu vang đỏ mà hắn mới bỏ vài muỗng máu vào khuấy

- Không! Biến đi...

Rindou vùng vẫy, nhưng cơ thể King cứng như đã chả nhúc nhích được gì. Hắn đổ thẳng ly rượu vào miệng của nó

Rượu tràn ra cả mặt, thấm ướt cả cổ và áo. Vào cả miệng vào mũi khiến Rindou ho sặc sụi

- Ức.. Tanh quá...

Nó ho khan, chỉ lấy toàn mùi tanh tưởi và khuôn miệng thì đắng nghét

Mặt nó tèm lem màu đỏ khó coi

- Ức..

Nó cảm thấy khó chịu và đau lâng lâng nơi đầu. Cảm giác nhiệt độ cơ thể đang dần nóng lên và bức bối hơn

Nó thở mạnh, cả cơ thể chảy mồ hôi. Cứ như bị trúng kích dục. Cả cơ thể mất thăng bằng ngã khụy xuống 

- Anh có đang nứng không hả?

King ngồi xuống, vuốt ve gương mặt hồng phấn gần như mê man của Rindou

- Ba cái thứ rượu... đấy, có một chiêu sài hoài .... không nản hả?

Rindou thở dốc, nói ngắt quãng từng đoạn. Nó mệt nhừ người nằm tựa vào lòng của King

- Chất kích dục này làm từ máu của alpha mới có công dụng mạnh như vậy! Loại rượu Phạm Thiên bán ra, cành kích thích mạnh thì càng được làm từ dòng máu tinh khiết!

King cười nhếch mép, vỗ nhẹ lên gương mặt nóng phừng của nó

- Máu của alpha?....ha, điên thật đấy!

Rindou chỉ biết bật cười, đầu nó nóng muốn nổ tung

- Anh ở đây đi...

Nói rồi King liền bỏ đi, để lại Rindou nằm vật vã trên bàn tiệc

Rindou nằm đó thở mạnh từng cơn, cũng biết chịu đựng khi phải nhìn những cảnh hoang dâm tập thể trước mắt

Hơn 100 con người lõa thể, hòa quyện vào nhau như những con thú mất lý trí. Chúng vồ vập, hôn mút, liếm láp những nhau

Một đống hỗn độn, nhơ nhớp và bẩn thỉu. Mùi hương từ khắp nơi trộn lẫn với nhau. Chả ra hệ thống gì cả!

Chỉ là Rindou không hiểu vì sao những kẻ kia vẫn có thể coi là con người

- A... Anh ơi, mạnh quá...

Ngay sát bên nó là cuộc chơi 3P giữa hai lão già và 1 cô gái. Rindou không thể di chuyển được vì giờ thuốc đã đạt đỉnh điểm

Nó chỉ biết ôm bụng đau đớn ngồi đó

- Ah.. Ah... Ah..

Cô gái bên đó kêu lớn. Có vẻ cũng đã gần đến cực điểm

Bỗng tên già đó liền rút ra, xoay hướng dương vật thẳng về phía Rindou

"Phụt"

Một dòng tinh nóng hổi, hôi thúi liền phun đầy trên mặt nó. Rindou bất ngờ đến ngơ ra nhìn thứ bầy nhầy đó chảy xuống

- Lũ chết tiệt!

Nó nghiến răng nói

- Hehe..

Lão ta cười rồi bỏ đi

Rindou giận đến run người nhưng chả làm được gì. Nó lần mò tay mình xuống ống quần bên trái, vén lên

Dưới đó có 2 ống xilanh đựng thuốc, Rindou tiện tay lấy một ống chứa chất lỏng màu hồng. Nó cầm lên, đâm thẳng vào bắp tay phải

Nhìn chất lỏng dần đi hết vào cơ thể, Rindou mới thở nhẹ nhõm quăng cái ống đi thật xa

Nhưng cơn đau vẫn chưa thuyên giảm cứ quằn lên như có rắn chui trong bụng

- Cậu trai à, cậu đang một mình hả?

Lần này thì Rindou lại được hỏi thăm bởi một cha già khác. Lão vừa nói vừa tuốt tuốt cái dương vật rậm lông của mình 

- Chết, cơ thể mình đau quá...

Rindou toát mồ hôi lạnh. Vì đang mang thai, nếu bị ép phát tình thì chỗ bụng sẽ rất đau đớn. Không hề có cảm giác khoái cảm hay nưng nứng

Lão đó vươn tay ôm lấy nó, cởi từng nút áo nó xuống, để lộ vùng vai trắng

Lão hít hà nơi cần cổ nó rồi cà cà hai cái ranh nanh lên chiếc đai bảo bảo vệ

"Thì ra cái vòng là để bảo vệ cổ"

Rindou lúc này mới hiểu công dụng của đai đeo cổ là để omega không bị cắn

"Ức.. "

King đã quay lại, hắn đẩy xa thằng già kia

- Lão già à, tôi không thể để Rindou cho lão được rồi!

Hắn bế cả nó lên tay ngồi

- King...

Rindou tựa vào vai hắn, chất giọng êm ái khẽ thổi vào tai hắn

-------------

Căn phòng 109...

King ẵm Rindou vào đó, ném cả người nó lên giường. Còn bản thân thì đang cởi áo, vẻ mặt đầy thú tính với con mồi yếu ớt trước mặt

- Rindou, đúng là tôi không nên giao anh lại cho ai cả!

Hắn cười gian, ngồi chen vào giữa hai chân nó

- Càng nhìn anh tôi lại càng mê mẩn, chỉ muốn ăn sạch anh thôi

Vừa nói hắn vừa mân mê lên cần cổ của nó rồi dùng tay siết chặt

- Dừng lại đi!

Rindou vũng vẫy

Nhưng lực tay càng siết mạnh hơn như muốn giết nó, có vẻ hắn đang rất hăng máu vì sự kích thích từ thuốc

"Phải thoát khỏi đây"

Rindou khó khăn, lần mò tay xuống lấy ống xilanh còn lại, có có màu xanh lá. Đây là thứ mà nó đã lấy cướp được phòng của Ace

"Phập"

Nó dùng hết lực mình đâm một phát vào cổ của hắn

- Cái quái gì đây?

Hắn giật mình, bật dậy, rút ngay ống kim tiêm ra

Còn nó thì ho sặc sụi, cố điều hòa dưỡng khí lại cho bản thân. Trên cổ nó hằn đỏ 10 dấu tay của gã

- Mày dùng thuốc ức chế Engima với tao hả?

Đầu của King bỗng choáng váng đến mức hắn đứng lên cũng không vững, chỉ biết khụy xuống xuống. Ánh mắt mơ màng, nhòe đi cả khung cảnh phía trước

- Đừng có qua đây! Để tao yên!

Rindou cầm cây súng lên chĩa thẳng vào gương mặt gã

- Thì ra mày đã lên ý định giết tao sao?

King nổi điên lên, gân máu nổi đầy mặt. Thét lớn về phía Rindou

"Pằng"

Rindou nổ súng, nhưng mà quả thật là chất kích thích vẫn còn ở trong cơ thể nó khiến tay chân nó bủn rủn

Viên đạn vì thế cũng bị lệch chỉ trúng vào cánh tay phải của hắn

- RINDOUUUU!!!!

Hắn hét lớn khiến nó giật mình sợ hãi. Gầm lên như một con thú điên, tưởng chừng nếu bị tóm thì sẽ bị hắn đánh chết mất

King cố chống lại thuốc, đứng lên nhưng còn rất loạng choạng

"Choang"

Hắn vấp ngã vào tủ rượu bên cạnh khiến cả tủ đổ xuống vỡ toang khắp sàn

- Mày làm tao bực mình rồi đấy Rindou, thì ra mày vẫn còn dùng được tay trái! Vậy thì để tao phế nó luôn

Những hắn vẫn đứng đó, đầu hắn chảy đầy máu còn ánh mắt thì hậm hực như muốn dọa chết nó

Rindou hoảng sợ, liền bỏ chạy

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!

Tiếng thét vang lớn ở phía sau, những bước chận nặng nề rầm rầm ở ngay phía sau lưng Rindou

- Cơ thể này nặng nề quá, thuốc kích dục như vậy là muốn giết chết người sao?

Rindou bán sống bán chết chạy, sợ điếng người khiến mức khóc

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Nó khẽ quay lại, giờ thì tên King còn cầm theo cây dao găm đuổi theo nó

Dẫu tốc độ có chậm hơn nó 1 chút nhưng sớm sẽ đuổi kịp theo

Trước mắt nó là đường cùng rồi, Rindou chỉ biết chạy vào một căn phòng đại rồi bấm khóa cửa

Bên trong là một căn phòng giải trí, với rất nhiều thứ nhưng bàn bida, phi tiêu...

"RẦM RẦM"

Cánh cửa sau lưng vang lên những tiếng động lớn cũng những lực mạnh

- MỞ CỬA RA! NGHE GIỌNG MÀ KHÔNG BIẾT AI HẢ?

"Rầm"

Cái khóa chốt cửa sẽ chẳng trụ được lâu nữa dưới cái sức trâu bò của hắn

Rindou cố gắng tìm xung quanh liệu có thứ gì có gì giúp ích cho nó 

"Rầm"

Cuối cùng cánh cửa cũng bị phá, King sừng sững bước vào như tên điên dại. Hắn đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn Rindou đứng trước mắt

- Mày đúng là lỳ lợm thật đấy. Quả nhiên để leo lên được đầu của xã hội cũng cần nhiều thứ nhỉ?

King bật cười lớn, bỏ răng rắc những khớp ngón tay

- Mày không nhận ra là dù có thoát khỏi tao thì mày vẫn đang ở trong cái lồng giam khác sao? Chắc gì khi quay lại thì Phạm Thiên sẽ là nơi che chở mày chứ?

- Đã đối xử tệ bạc thế này rồi thì chắc chắn cũng có lần thứ 2. Ran Haitani là người mà mày có thể tinh tưởng được sao?

Hắn cúi xuống cười khinh khỉnh với Rindou

- Em biết bản thân sai rồi, đừng đánh em nữa. Em vẫn còn đứa con ở trong bụng

Rindou khóc nức nở lên, lao đến ôm chầm lấy hắn

King liền đứng ngơ ra, chưa bao giờ hắn thấy Rindou như thế này cả!

- Là em sai! Em hồ đồ, vì sợ anh nên mới làm liều

Rindou chúi mặt vào cơ thể ấy, khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem. Ấy vậy mà dáng vẻ yếu đuối ấy lại khiến hắn mềm lòng

- Đừng đánh em nha... Con chúng ta sẽ chết mất..

- Mày lừa tao đúng không?

King bật cười nắm lấy tóc Rindou giật ngược lui sau

- Ha... Tao đúng là không có khiếu diễn kịch mà

Rindou chỉ cười

Bỗng từ sau tay nó lấy ra một con dao lớn. Tay nó vung lên nhưng King đã nhanh trí né được

Rindou liền lủi đi

King cứ thế đuổi theo, hắn đập phá hết mọi thứ xung quanh rồi ném về phía Rindou

"Ức"

Hắn liền tóm được chân của Rindou, nhấc bổng cả người nó lên rồi ném 1 đường về phía tủ đựng gậy bida

Kính vỡ toang xước lên cả người nó, đồ từ trong rơi ra ập xuống,  đè lên cả cơ thể nó

Rindou nhíu mày, quả là sức mạnh quá chênh lệch. Nó ho từng cơn ngắt quãng, máu từ mũi chảy ra ướt cả mặt

- Rindou!

King đi tới nắm lấy tóc của nó, kéo cả cơ thể nó lên như cầm 1 món đồ chơi

- Hôm nay thế là đủ rồi, đánh nữa mày sẽ chết mất!

- Màu nghĩ thế là đủ hả?

Rindou bật cười, tay trái cầm lên 1 mảnh vỡ sắc, đâm thẳng vào con mắt trái của hắn

"Á"

Hắn đau đớn, thả Rindou rớt xuống, bàn thân gào thét ôm lấy con mắt đau đớn đang bị ghim mảnh chai

- Đồ ngu!

Rindou liền nỡ nụ cười hả hê trước ánh mắt của hắn.

"Ánh mắt đó, đôi mắt khinh thường kẻ khác. Đôi mắt của những kẻ coi những thứ còn lại là rác rưởi. Ta căm ghét loại người như vậy! "

Chỗ dưới chân rải đầy vũng nước xà phòng khiến hắn trượt chân, ngã nhào lui sau

Phía sau lưng hắn thì chả có gì ngoài một vậy trang trí bằng pha lê, hình tam giác với đỉnh nhọn hoắc

"Hức"

Cả cơ thể hắn dồn xuống, pha lê đâm xuyên qua bụng tận 20 cm

Máu chảy phun ra như núi lửa. Hắn thì nhăn mặt, thở hồng hộc nhìn Rindou bước tới chỗ mình

Cơ thể nó cũng tàn tạ lắm vết thương nhưng khi đứng đó. Ánh mắt nó nhìn xuống King nằm dưới chân mình, nó lại cười lớn

- Dậy đi chứ? Muốn giết tao thì phải có bản lĩnh hơn!

Rindou nói khích, đạp vào người hắn

Hắn bị kích động, muốn nổi điên lên nhưng nếu cử động thì máu sẽ càng chảy ra khiến hắn chết nhanh hơn

- Bỏ đi, tao đi trước đây. Hẹn gặp nhau dưới địa ngục!

Rindou không nói gì nữa chỉ ôm ôm thể đau nhức của mình rời khỏi phòng. Trước khi có mấy kẻ phiền phức tới

- Rindou! Mày chờ đó! Tao sẽ không chết đâu!!!

--------------------------

Rindou lê từng bước  trên hành lang, máu bê bết trên cơ thể nó

Bị đánh kiểu này mà cũng không sảy thai, nó chỉ biết thán phục trước sức sống chả Engima trong bụng

- Hức... chân à, đừng đau nữa. Chịu chút thôi!!

Nó nhăn mày, bóp chặt lấy phần đùi đau nhức đang rỉ rất nhiều máu xuống sàn chỉ vì bị mảnh kính làm rách 1 đoạn khá sâu

"Ức"

Nó không đi vững nữa liền ngã xuống, cả mặt chúi thẳng vào tấm thảm đỏ

Rindou cố gượng ngồi dậy, nó tựa vào bức tường sau lưng, rọc đi mảnh vải nơi áo để bó chặt lại ngăn máu chảy tiếp. Mất máu nhiều khiến đầu nó của chút choáng

Nó thở hồng hộc cố điều hòa lại cơ thể

Rồi nó gượng đứng lên, tựa vào bức tường mà đi tiếp. Nó cần thoát ra khỏi đây trước khi ai đó phát hiện

"OÁI"

Nhưng không ngờ trên bức tường nó tựa vào lại có một cánh cửa ẩn. Dưới sức đè của nó, cánh cửa liền xoay 180 độ, khiến nó ngã vào một căn phòng khác

"Rầm"

- Ai vậy chứ?

Nghe tiếng cửa ẩn mở ra, khiến tất cả đều hướng mặt về phía Rindou

'Ức"

Rindou chống tay ngồi dậy, căn phòng có đèn khá sáng. Và mùi hương này rất quen, Rindou làm sao quên được những mùi hương nó đã luôn tiếp xúc gần 10 năm chứ

- Cũng không giống với omega đêm nay lắm

Giọng trầm trầm dần tiến tới nó, đó là của Kakuchou

- Lại còn máu nữa

Tiếp theo là Koko

RIndou biết mình đã vào nơi không nên vào nhưng nó vẫn chọn cách mím môi im lặng trước họ

'Cạch"

- Nói xem, mày là ai hả? Chiếc vòng đó, mày vừa trốn thoát alpha nào hả?

Một cây súng liền dí vào đầu nó cùng lời của Sanzu

Rindou nhắm chặt mắt, bàn tay bấu vào ống quần đến nhàu nát

- Tao hỏi mà không trả lời sao

Sanzu ngồi xổm xuống, dụng họng súng đưa dần gương mặt của Rindou ngẩng lên, để ánh sáng có thể soi rõ dung nhan ấy

Sanzu đưa tay ra vuốt đi những lọn đang bết lại trước mặt nó

- Quả nhiên là tụi mày có dính dáng đến lũ đó...

Đôi mắt của Rindou mở ra, màu tím cà đặc trưng không thể lẫn vào đâu! Cùng giọng nói quen thuộc như hù bọn họ 1 phen 

- Rin...Rindou?

Sanzu giật mình ngã ra sau

6 người còn lại đứng bật dậy, Ran còn sốc đến mức làm rơi cả ly rượu trên tay

- Rindou hay là kẻ khác!?

Kakuchou nhăn mặt hỏi lại, không lý nào RIndou có thể xuất hiện ở đây được

Rindou dần đứng lên, nó cởi những nút áo trên cùng, để lộ ra hình xăm Phạm Thiên không lẫn vào đâu được

- Là ai đã khiến mày như vậy hả?

Koko hét lớn, chỉ cần nhìn Rindou cũng biết là tả tơi và bị hành hạ đến mức nào

- Chả phải là tụi mày sao? Đừng tìm tao nữa! Tao không muốn thấy chúng mày lần nào nữa đâu!

Nó chỉ nói rất nhanh rồi quay lưng lại chạy về phía cánh cửa bí mật. Nó chạy đi rất nhanh, đến khi tất cả kịp phản ứng thì nó đã mất tiêu trên hành lang dài 

- Khoan!

Koko nhìn quanh nhìn quất, chạy qua chạy lại chả thấy Rindou đâu

- Tại sao Rindou lại... xuất hiện ở đây chứ?

- Chiếc vòng cổ ký hiệu của Phạm Thiên, đêm nay chỉ có mình King là đem theo omega của bản thân

Kakuchou nói tiếp

- Lẽ nào?

Nét mặt Ran bỗng trở nên u ám

----------------------------

Rầm"

Cánh cửa phòng bị đạp đổ đến nát vụn ra, cũng hiểu là kẻ kia đã điên tiếc như thế nào!

King chỉ tựa người vào tường, cười nhếch mép. Dẫu sao hắn cũng kiệt sức vì mất máu rồi. Bị Rindou chơi một cú như vậy thật là đau không tưởng

Hắn thở gấp, máu từ phía bụng chảy ướt cả mảng. Chỉ biết cầm cự bằng ấn mảnh vải

- KINGGGG..

Ran hét lớn, đi vào

- Có gì mà nổi nóng vậy các chủ nhân của tôi ơi...

King gượng cười, mặt hắn đã nhợt nhạt hẳn

- Thằng chó! Omega của mày là ai hả?

Ran bước đến với cây súng trên tay, phía sau là Phạm Thiên. Ran như điên dại lên, đôi mắt anh hằn những vệt đỏ. Trừng lên như tên quỷ. Giọng có chút khàn, rền rền

- Rindou Haitani... Thì sao? Omega của tao!

- Mày biết rõ đó là cốt cán của Phạm Thiên mà vẫn giữ sao?

- Haha... Đó quả là một omega kiên cường đấy, đến vậy rồi mà tao vẫn bị mắc bẫy!

King cười ngặt nghẽo, giở lớp vải ra, ngọn pha lê dài vẫn còn đâm qua bụng hắn

- Hắn bị Rindou đâm sao?

Sanzu để ý thấy hắn đã sắp hấp hối vì máu tràn ra quá nhiều từ mảnh thủy tinh. Con mắt thì bị đâm đến mức lòi ra

Và nhìn quanh căn phòng nát bươm cũng có thể đoán là hắn và Rindou đã đánh nhau ở đây!

- TẠI SAO?

Ran gằn giọng, dí nòng súng vào đầu hắn

- Đúng đấy, tao biết nhưng tao vẫn giam giữ Rindou. Chả phải tao đã trình giấy lên rồi sao, tụi mày chỉ coi mạng sống của lũ này như cỏ rác! Đến cả cái liếc mắt cũng ko thèm để tới

King chỉ xoay qua Ran, nở nụ cười khiêu khích anh

- Đấy chính là quả báo đấy!

Hắn cười lớn còn Ran đã giận đến run người, anh cứ giữ khư khư cái súng trên tay. Mọi lời nói cứ như đang sỉ vả lên đầu anh

- Rindou... Thành viên của Phạm Thiên, em trai của Ran, dòng máu Haitani cao quý cũng chỉ con điếm của lũ này thôi Hahahaha... Thật nực cười đấy

Phạm Thiên im lặng hẳn đi một đoạn rất nhiều. Lời nói cợt nhã ấy, không phải chỉ dành cho RIndou mà còn chà đạp thẳng thằn vào lòng tự tôn, cao quý của một tổ chức Phạm Thiên

- Tao chưa bao giờ muốn Rindou là của ai cả! Kể cả đứa con của ta và Rindou!

Hắn nhoẻn môi cười, đôi mắt đầy thách thức nhìn Ran

"Pằng"

Ran nghiến chặt răng, nổ phát súng lên

- Đừng, Ran!!!

Kakuchou liền đi vào đẩy ngang nòng súng của anh

Viên đạn chỉ bay sượt vào khung cửa sổ. Còn King thì cười khoái chí

Engima là cấp bậc cao nhất của xã hội, chính phủ thế giới ngầm không cho phép bất kỳ kẻ nào giết Engima. Phạm Thiên dù có hùng mạnh cũng chỉ con chim trong gồng chịu sự kiểm soát của chính phủ ngầm

- Mẹ kiếp!

Ran liền vứt ngang cây súng, bước đến túm lấy cổ áo của hắn. Đấm một phát vào mặt hắn

"Phụt"

Hắn liền nhổ ra ngụm máu

- Đấm tôi thì được gì? Tất cả những gì Rindou chịu bây giờ chả phải do Phạm Thiên gây ra sao?

King cười nhếch mép, tay Ran đã run lên bần bật, chỉ muốn đánh thêm 1 cái nữa nhưng Kakuchou đã níu lại

- Anh phải tự biết là đấm vào bản mặt mình chứ?

Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay đầy máu của mình vỗ lên má anh. Hai mắt anh đỏ ngầu, kìm chế cơn giận đến đỏ tía của tai

- Chắc là Rindou chưa bao giờ ra tay với ai trong Phạm Thiên nhỉ? Nhưng bây cứ coi chừng đi, có khi sẽ như tao nếu dám đụng tới nó

King ngồi tựa vào tường, hơi thở nặng nề

- Mau băng bó cho hắn đi!

Koko dẫn theo 1 vài y bác sỹ tới, đốc thúc tới cầm máu. Engima thể lực hơn người, quả thật chả thể chết vì mấy cái tình huống này

Hắn ban đầu là tay sai của chính phủ, được đưa đến Phạm Thiên chỉ vì muốn lấy giống. Sau việc này thì chính phủ cũng quyết định sẽ thu hồi Engima về

Rindou vẫn chưa bị lộ thân thế thật sự nên việc này bên đó cũng không làm ầm lên. Chỉ giao lại cho bên Phạm Thiên giải quyết

- Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại, tao trả Rindou về cho tụi mày! Một ngày nào đó tao về lấy lại đứa con...

----

King liền đưa đi chữa trị và chỉ còn Phạm Thiên

Rindou vẫn vậy. Vẫn đang lẩn trốn đâu đó

Mọi người đều biết là nó sợ hãi và đang trốn chạy khỏi tầm mắt của Phạm Thiên. Nhưng sao có thể được, khi mà danh dự, tự tôn của Phạm Thiên đang tung tăng ngoài đó chứ

Nếu có kẻ nào bắt gặp thì chắc chắn sẽ là nỗi ô nhục cho tất cả. Không chỉ Rindou mà cả gia tộc quyền quý Haitani, cả bộ não của Phạm Thiên sẽ bị người đời cười nhạo

- BẮT CẬU TA LẠI!!!! CÒN CHẦN CHỜ GÌ NỮA HẢ?

Takeomi hét lớn khiến cả đám giật mình, tụi chỉ mới hoàn hồn sau câu chuyện mới xảy ra

Cả đám lính canh ngơ ngác nhìn nhau. Chúng chả biết hắn đang nói đến ai. Cũng không biết nên đi đâu mà tìm

- Đừng có gây áp lực, chúng ta nên để thời gian cho Rindou bình tình đã!

Sanzu đứng ra nói

- Bình tĩnh là sao nữa? Để rồi chạy đi biệt tích suốt mấy năm, đến lúc đó có tìm lại được nữa không hay là mất hẳn luôn?

Ran liền quay lại, lớn giọng nói

- Em ấy chỉ nhất thời khiếp sợ, cứ tìm về đi. Chắc chắn tao sẽ khuyên nhủ được!

Ran bứt lấy đầu tóc mình, không ngờ việc đã đi quá xa

- CÒN KHÔNG MAU LÊN!!! DÙ CÓ PHẢI ĐÁNH GÃY HAI CHÂN ĐẤY! NHẤT ĐỊNH CŨNG PHẢI MANG CẬU TA VỀ ĐƯỢC!

Takeomi hét lớn, lúc này Phạm Thiên liền tản ra. Mỗi người 1 nhóm lục tung cả khu vực lên

Vì một số lý do nên họ không thể tiết lộ thân phận của kẻ đang chạy trốn đi là Rindou với bất kỳ ai

------------------------------

Mưa trút xuống như thác, từng giọt nặng nề đập vào mặt đất, hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào của Rindou. Cơn mưa xối xả như trút hết u uất của trời đất, càng tô đậm thêm nỗi bi thương trong lòng cậu.

Rindou chạy, chạy mãi giữa màn mưa dày đặc, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy dài trên má. Máu từ vết thương trên tay nhuộm đỏ dòng nước, loang lổ như những cánh hoa rực rỡ nhưng nhuốm màu tang thương.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Rindou thầm gào thét trong vô vọng. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong màn đêm, tan biến vào hư vô.

Dẫu đã mang theo cái ô lớn nhưng mưa rất lớn quật mạnh làm ướt gần như nửa người nó

Nó chạy 1 mạch từ đó ra đường lớn, cứ chạy vô định 1 hồi rất lâu cho đến khi mệt nhừ mới đi chầm chậm lại, thở hỗn hễn

Thế nhưng phía sau, tòa nhà ấy không hề nhỏ đi chút nào, cứ như chỉ mới đang quanh quẩn trong khuôn viên của Phạm Thiên

Rindou đã cố hết sức, nó bất lực đến khóc òa lên giữa làn mưa. Nó chả thể làm được gì cả, có mỗi việc cắm đầu chạy để thoát khỏi bọn chúng cũng không được

"Rindou, Rindou, tên thảm hại nhà mày. Suy nghĩ cái gì có ích hơn đi"

Nó gục xuống dưới gốc cây, ôm lấy thân mình run rẩy. Lạnh buốt thấm vào da thịt, len lỏi vào tận tâm can, khiến Rindou co ro, run lên bần bật.

Những vết thương trên cơ thể bị cái lạnh làm đau tê tái, máu đã ngừng chảy

Mùa đông, mưa rơi không ngớt, nhiệt độ chỉ có 8độ C

Bóng tối bao trùm lấy nó, che giấu đi những giọt nước mắt và nỗi đau khổ tột cùng.

- Sao số mình hẩm hiu thế này...

Nó ôm lấy đầu mình, ngồi co ro dưới gốc cây mặc cho sự lạnh buốt ấy đang dần thấm sâu vào xương cốt

"Rào rào"

Cơn mưa cứ xối xả, nước chảy siết từ dốc xuống. Sấm chớp rẹt ngang sáng rực cả bầu trời

Biết chạy đâu được, trụ sở của Phạm Thiên nằm ở vùng ven biển. Trước là biển, sau là núi. Xung quanh không có nhà dân, tất cả từ khu vui chơi đến trung tâm thương mại đều thuộc quản lý của Phạm Thiên

Muốn trốn đi chỉ còn cách lái ô tô tới thị trấn cách đó 30km

Rindou ôm khư khư lấy cái ô, muốn tĩnh lặng, chỉ một chút thôi. Cứ để nó một mình, đợi khi nào sáng thì sẽ tìm cách

Nhưng mà trong bụng nó vẫn còn một sinh linh đang hình thành. Nếu như bị cảm hay sốt cao thì khả năng cao nó sẽ bị xảy thai

Nghĩ đến đó Rindou không thể ngồi tiếp được, nó phải tìm được nơi ẩn núp. Nó đứng lên ôm chặt lấy vết thương

Nhưng khi đứng trước màn đêm đen thăm thẳm, hai chân nó trùng lại. Nó nhìn vô định với những dòng suy nghĩ liên hồi

- Rindou!

Bỗng cái chạm nhẹ lên vai khiến nó giật mình mở to mắt nhìn người phía sau

Nó hoảng loạn liền lùi vào trong vô thức

- Là tao nè, Koko đây! Đừng sợ...

Koko nhẹ nhàng bước đến che ô, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho nó

- Sao mày tìm được tao, ở đây hả?

Chất giọng nó run run cất lên. Phía sau cậu chả có ai cả, chỉ mình Koko đang mặc bộ áo quần màu đỏ đặc trưng cùng cái ô màu vàng

- Tao chỉ tính toán một chút... Với tình trạng của mày thì chỉ có đi về đây!

Koko cười trấn an, muốn làm dịu đi cảm xúc của nó nhưng cứ hễ cậu bước tới thì nó sẽ lùi

"Làm sao bản thân lại quên cái tên thông minh như Koko được chứ? "

Rindou khẽ rùng mình, có chút sợ hãi, nó nắm chặt lấy áo khoác vừa mới được Koko khoác lên mình

- Đừng lang thang nữa Rindou, ai cũng chờ mày quay về...

Giọng Koko trầm xuống, cậu vươn tay ôm chầm lấy Rindou vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của nó

- Lũ khốn nạn chúng mày đừng có tỏ vẻ như là đã biết hết nhưng thứ tao đã chịu!

Cơ thể nó run lên, nghiến răng, giọng nói đầy cay nghiệt và uất ức . Nó đẩy mạnh Koko ra

- Không sao đâu, chỉ cần tin tao thôi!.... Chúng ta về nha. Ngoài này lạnh lắm..

Koko

"Không ngờ vai Rindou lại nhỏ đến vậy" Koko trùng xuống, hai tay cậu rõ là đang ôm một cơ thể nhưng cứ tựa như bộ xương

- Tin sao?

Rindou đứng lặng nhìn Koko, đôi mắt nó tối lại, sâu thăm thẳm 1 màu buồn. Nước mắt nó chảy xuống hai bên gò má

- Tao hết niềm tin nơi chúng mày rồi!

Hai mắt nó giàn giụa nước hàng lông mày nhíu vào nhau

Lần đầu Koko thấy đôi mắt của nó sâu hoắc, tiều tụy và mất hồn đến vậy!

- Rindou...

Koko chột dạ, cậu đứng im nhìn nó. Tâm can bối rối chả biết nên hành xử như thế nào nữa. Nhưng chắc chắn phải đưa được Rindou về

- Rindou, mày chỉ còn 1 nơi để quay về. Dù bây giờ mày có chạy cũng không thoát được, Mikey đã ra lệnh truy lùng mày. Đi với tao sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn những tên còn lại

- Mày uy hiếp tao đấy à? Nhìn thấy tao thê thảm thế này! Chúng vui sướng khi được kiểm soát chứ gì?

Rindou quát lớn

- Về đi... Tao không muốn thấy mày trông thảm hại như vậy nữa đâu!

Koko như muốn hết sự kiên nhẫn. Cậu không muốn thấy một Rindou nhơ nhớp, sống lang bạc nữa.

- Thảm hại sao? Ý mày là tao dơ bẩn hả?

Nó cau mày, lên giọng khó chịu

- Chỉ cần về Phạm Thiên và an tâm dưỡng sức thì mày sẽ có lại tất cả mà! Tao và Mikey sẽ giúp mày

Koko bước đến, dùng sức áp chế nó

Cơ thể nó bây giờ đã ốm và yếu hơn hẳn, tay trái bị phế, người thì đầy vết thương.

- Đừng có chạm vào tao!

Rindou liền từ chối. So với tên gà mờ thì Rindou cũng có kỹ năng chiến đấu. Nó tuy yếu nhưng chỉ với 1 cái đạp nhẹ vào đầu gối cũng khiến Koko mất lực mà ngã xuống

"Á"

Cậu vừa ngã xuống thì nó liền đứng lên bán sống bán chết chạy đi

- Rin....dou

Koko nhìn theo bóng dáng của nó, hai mắt hơi rưng rưng. Cậu nằm xuống mặt đường lạnh, chảy đầy nước, mưa trút xuống xối thẳng vào cơ thể

Rindou đã hết niềm tin vào bọn họ, kể cả cậu cũng chả còn là nơi dựa dẫm của nó

- Này tên kia, đứng lại!!!

Đám vệ sỹ liền chạy theo, vụt qua Koko, sớm muộn cũng đã bắt được Rindou...

- Giá như mà tao là alpha, thì đã có thể lo được cho mày!

Koko ngước mặt lên trời, cơn mưa xối xả ấy cứ như gột rửa tâm hồn của cậu

----------------------------------

Về với trụ sở của Phạm Thiên, giờ cũng đã 3h sáng nên chẳng còn mấy người ở dưới sảnh

- Thưa ngài, mục tiêu truy đuổi đây ạ!

Tên vệ sỹ cuộn Rindou trong mảnh chăn mỏng, từ từ bế tới Phạm Thiên

Mái tóc vàng ướt sủng, da trắng nhợt nhạt lạnh như tảng băng, môi tím tái, hai mắt đỏ hoen. Thân thể yếu ớt ho khan từng tiếng

Rindou dầm mưa đến sốt cao bất tỉnh, chỉ biết nằm đó mê man cũng những hơi thở nặng nề

Phạm Thiên đứng lặng người, ai nấy đều trân ra một ánh mắt đầy hỗn độn cảm xúc nhìn nó

Có kẻ xót xa, có kẻ hối hận nhưng cũng có kẻ chả quan tâm gì

- Rindou...

Ran bước lên, ôm lấy Rindou từ tay kẻ đó. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn, cởi lớp chăn ra xem

Sau lớp áo ướt nhẹp, cơ thể đầy vết tích hoan ái và bạo hành. Cổ tay bó băng thì thấm đầy máu, đôi mắt đỏ rát

Đôi tay anh có chút run rẩy, chạm nhẹ lên gương mặt của nó. Dẫu bên ngoài tỏ ra vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong Ran như muốn khóc nấc lên

"Em trai yêu quý của mình. Người mà mình hết lòng hết mực bảo vệ và yêu thương đây sao? "

Ran lướt bàn tay mình lên vết thương trên mặt nó. Lòng đau như cắt, anh nhắm nghiền mắt, nghiến răng trong hối hận

"Tất cả đều không nằm trong dự tính của anh, em là một ẩn số"

- Rindou...

Sanzu đi tới, quỳ xuống nhìn nó. Hắn cầm tay trái nó lên, thật sự lạnh ngắt.

Hắn có chút cay cay nơi chóp mũi, áp bàn tay nó lên má mình chỉ mong sẽ ấm lại chút chút

"Khục.. Khuc"

- San...zu...

Rindou hơi cựa quậy, mở dần đôi mắt. Bàn tay nó đụng đậy chạm khẽ lên lên đôi má của hắn. Nhưng vì quá choáng và đuối sức nên liền ngất đi tiếp

"Đáng lẽ tao phải làm hết sức để hôm đó mày không phải bị bán vào tộc Haitani! " Hắn hối hận chỉ biết đập mạnh tay xuống sàn

Nước mắt hắn rơi lã chã trên má, ướt đẫm cả tay Rindou

- Rindou... Tao hối hận rất nhiều...

Sanzu mếu máo, dụi dụi vào bàn tay ấy, nước mắt nước mũi hòa lấy nhau. Sanzu yêu, rất yêu Rindou

Tình yêu nồng nàn hơn bất cứ thứ gì, dù đã 3 năm thì Sanzu vẫn yêu

Chả ai có thể tin, có thể ngờ Sanzu thật sự đã rơi lệ. Kẻ như hắn đã xúc động, 1 tên lẳng lơ khi thật sự biết yêu

3 năm không gặp lại, giờ đây Sanzu chỉ thấy sự thất vọng, cái chết trong hiện rõ nguyên hình ở Rindou

- Mày hâm vừa thôi, Rindou đã chết đâu!? Mày cứ gào lên!

Takeomi đi tới, gõ mạnh vào đầu Sanzu, nói lớn

Ran nhìn Rindou rồi lại chầm chậm đưa mắt sang nhìn Sanzu. Hàng lông mày nhíu lại

Tại sao anh vẫn ngồi đây, khi thấy Rindou như thế này, anh lại không khóc. Hay là tại anh đã quen?

- Thôi đi, bác sỹ đã tới chữa trị chưa?

Ran ẵm Rindou lên tay rồi chả nói gì chỉ lẳng lặng bước đi. Anh lại bình tĩnh và kiệm lời hơn bao giờ hết

Nhưng khóe mắt anh đã đỏ rát chỉ là không muốn khóc. Bây giờ nó không khác gì lúc Izana vừa chết

Koko đứng đó, cả người cậu ướt sũng, ánh mắt đầy sầu lắng nhìn theo 2 người họ

- Có chuyện gì sao Koko?

Kakuchou nhìn qua thấy vẻ mặt lo lắng ấy

- À... Tao chỉ băn khoăn không biết điều chúng ta làm có đúng không? Hình như chúng ta đã làm tổn thương khá nhiều cho Rindou

Koko chỉ biết cười trừ. Vừa nói vừa ngượng, bản thân cậu cũng là 1 trong những kẻ bán rẻ Rindou

Koko biết điều này không tốt, có cản nhưng không đáng kể. Nói ra câu này thì chả khác gì tự tát gáo nước lạnh vào mặt bản thân

- Tao cảm thấy chúng ta thật trơ trẽn, còn bắt Rindou quay lại nơi này...

Koko ngước lên nói

- Mối quan hệ giờ đã không còn như lúc trước nữa. Rindou chắc chắn sẽ không còn coi chúng ta như trước nữa đâu...

Koko nói tiếp. Chỉ cần thấy phản ứng mạnh mẽ của nó là biết nó muốn từ chối nơi này đến mức nào rồi

- Thật sự không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức này! Ban đầu chỉ định là sinh cho ông ta đứa con vậy mà...

Kakuchou khẽ tặc lưỡi nói

- Thật ra mà nói thì chúng ta chả có lỗi gì cả! Bao năm nay Phạm Thiên làm biết bao chuyện đồi bại, Rindou bây giờ cũng là vô tình nạn nhân. Chúng ta không biết cũng chả bỏ lỡ nó. Sao mà tự trách bản thân..

Takeomi thản nhiên nói tiếp. Gã thoải mái phả ra 1 làn khói trắng

- Nếu từ đầu các kế hoạch vớ vẩn đẩy Rindou ra khỏi vùng an toàn của Phạm Thiên chỉ để sinh con, cứu lấy cái tổ chức sắp chết này thì sao vướng được ba chuyện đó!?

Koko nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu, liếc mắt sang gã với tông giọng cảnh cáo

- Đó là nhiệm vụ của cốt cán Phạm Thiên. Ai trong chúng ta không làm?

- Làm sao mày hiểu được giá trị đứa con đến thế nào với Rindou? Cắn răng ăn nằm với lão già để đổi lấy thịnh vượng. Không oán trách, giận hờn Phạm Thiên

- Giờ đây bị vướng vào đây thì lại mếu là không chuyện của bọn này! Tụi mày không có trách nhiệm hả?

Koko gào lên, bước đến túm lấy cổ áo Takeomi, đôi mắt cậu hằn lên những tia đỏ đầy giận dữ

- Từ đầu tao đã phản đối mấy việc này rồi mà chẳng chịu nghe!

- Sao tao biết được! Phạm Thiên lúc đó vì chuyện phát nổ tòa nhà mà rơi vào thế nghèo. Không đem Rindou cho lão ta thì có mà đói cả lũ à?

Takeomi cũng cáu lên, gã nắm lấy Koko mà nhấc bổng cả lên

- Một mình tao nghĩ cách kiếm tiền là chưa đủ sao? Sao tụi mày ác thế! Đã vô nhân tính thì thôi! Đến cả Rindou! Người như 1 nhà mà bây cũng như vậy!

- Bây có chịu được như Rindou không? Bị lạm dụng bị hành hạ, đầy đọa đủ kiểu. Trước mặt thì anh em tốt, sau lưng thì bị lợi dụng như 1 món hàng. Thế mà cũng gọi là cốt cán Phạm Thiên

Koko hét lớn, mặt mày đều đỏ lên như muốn nổ tung

Chưa bao giờ mọi người thấy Koko tức giận đến như vậy!

"Bốp"

Koko giơ nắm đấm lên, đấm 1 phát vào mặt gã khiến gã loạng choạng ngã xuống

Chính vì thế mà Koko cũng mất đã ngã lăn ra sàn

- Mày nói chưa đủ sao Koko? Tao nhịn mày lâu rồi đấy! Đừng có ỷ làm ra tiền là ngon!

Takeomi nổi giận, gã đứng lên, chuẩn bị nhào vào làm một cuộc đánh nhau

- Thôi đi!

Mikey liền đi tới, một tay chặn lấy cú đấm của Takeomi

- Hai người có đánh đấm nhau thì có giải quyết được gì sao?

Mochi thở dài, gã xoa xoa cái đầu của mình

- Dù sao Rindou vẫn là trụ cột. Làm sao chúng ta có thể làm ngơ được chuyện này! Mày cũng bình tĩnh đi, lão Takeomi đó đầu toàn đất, mày nói làm gì?

Kakuchou đỡ Koko đứng lên nói, tay gã còn phủi phủi cho cậu

- Tao ức đó! Tao đứng ngoài tao còn ức huống chi Rindou! Nhưng tao chỉ biết nói! Vì tao cũng giống tụi mày, tao không quyền an ủi!

Koko buồn thiu, nắm chặt lòng bàn tay

- Trước mắt đừng để ai biết Rindou Haitani ở đây! Chỉ cần không ai biết đến thì không có chuyện gì xảy ra! Sau đó chúng ta sẽ tìm cách chữa trị

Mikey nói tiếp

- Để xem Rindou như nào đã, chúng ta sẽ tính chuyện sau! Mà có vẻ là khó khăn lắm đây!

Kakuchou nói

-----------------------

Phòng y tế, chăm sóc đặc biệt cho cốt cán Phạm Thiên

Ran ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật. Hai mắt anh sâu hoắm, mệt mỏi tựa vào bức tường

Chỉ là anh đang suy nghĩ, anh phải làm gì khi Rindou tỉnh dậy!

Ngoài trời, bình minh đã dần ló dạng chiếu những tia sáng xóa tan bóng đêm mây mù

- Ngài Ran, hiện tại vết thương cũng được khâu và băng bó lại rồi. Tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng thường rồi ạ...

Cô y tá bước ra, nhỏ giọng nói. Như không muốn phá vỡ cái bầu không khí u ám ở anh

- Được thôi...

Ran đáp lại, rồi anh đứng lên. Lê những bước nặng nề vào căn phòng

Bên trong một màu trắng tẻ nhạt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc

Rindou nằm lọt thỏm trên giường, đang truyền 2 loại dịch, người băng bó đầy băng trắng

Ran nhắm chặt mắt, những gì mà Ran có thể nghĩ về Rindou là hình ảnh của những nụ cười và sự tươi sáng chứ không phải là sự lạnh tanh của thực tại

- Ngày Ran, tôi có chuyện quan trọng muốn nói về cậu ta...

Vừa hay lúc đó cũng có nhũng người còn lại Phạm Thiên tới

- Cậu ta đang có thai, chỉ mới 2 tuần thôi! Nhưng tình trạng sức khỏe thế này dễ ảnh hưởng đến thai nên mọi người nhớ cẩn thận...

Tất cả mọi người đều mở to mắt, ngạc nhiên đến há hốc mồm rồi bỗng nhiên mặt ai nấy cũng tối xầm

Ran còn sốc đến nỗi, gần như sắp ngã phải bám vào thành giường

- Với lại tôi e rằng sau đợt sinh này cậu ấy sẽ không còn khả năng sinh sản nữa. Nhau thai đã bám mọc thành rể cắm sâu vào ống tử cung! Nếu em bé sinh thì chắc chắn phải mổ và cắt luôn tử cung

Bác sỹ nói chỉ về phía tấm ảnh mới được chụp

- Không được! Vậy không thể bỏ đứa trẻ sao?

Ran đi tới, nắm lấy vai bác sỹ nói lớn

- Ran à, đừng có điên, là con của Rindou cơ mà?

Sanzu đi tới, hắn tức giận kéo lấy áo của anh. Từ bao giờ mà đến chuyện này cũng do Ran quyết định?

- Tôi e là không! Dịch nước ối có hàm lượng pheno khá cao. Tôi có thể dám chắc đây chính là Engima!

Bác sỹ sợ đến tái mặt, ông run rẩy nói

- Engima?

Ran nghe xong liền đứng như trời trồng. Không chỉ nó mà tất cả đều phải cứng đờ người

- Nếu là Engima thì dù có chết tôi cũng không thể đụng vào! Xin lỗi!

Ông bác sỹ khóc lớn, cúi xuống quỳ lạy trước cả mũi chân của Ran

- Đùa sao?

Kakuchou bật cười, là Engima thì ai dám đụng. Luật bất thành văn chả tất cả nhân loại

- Ngài Ran, xin ngài đừng làm gì Engima cả!!! Đó là trái luật trời đó ạ!

- Chết tiệt!

Ran cắn chặt môi đến bật máu!

----------------------------------------------------

Phòng họp lớn

- Sao đây Ran, nếu để tin "thế giới ngầm" sắp có thêm Engima. Cả Rindou và đứa trẻ chắc chắn sẽ bị đưa tới khu vực chính phủ để duy trì và cấy giống

Mikey đứng tựa lưng vào tường, nói với Ran bên cạnh

- Chỉ cần kẻ nào biết chuyện hãy giết hết! Tao sẽ không để Rindou phải vào đó!

Ran chỉ cương quyết nói

- Không ngờ Engima khó vậy mà cũng có thể đậu thai trên Rindou. Chúng ta gây ra tội lớn rồi!

Mikey hơi nhăn mặt nói

- Dẫu sao Rindou cũng là trụ cột của Phạm Thiên, bản thân tao đã lỡ giết chết con người đó! Bản thân tao đã không ra gì, giờ cũng chả làm được gì cho ai cả!

- Mikey, tôi sẽ lo được vụ này...

Ran chỉ cúi đầu nói rồi rời đi!

2 ngày sau thì Rindou cũng đã tỉnh dậy, nhưng vì tâm trạng không ổn định lắm nên Phạm Thiên chưa cho ai tiếp xúc với nó, chỉ giam lỏng nó ở trong phòng

Vì ai cũng có nỗi lòng khó nói nên suốt cả tuần dù đang ở đây nhưng chẳng ai gặp Rindou. Chỉ có y bác sỹ chăm sóc cho nó

Ran ngập ngừng đứng trước cửa. Anh rất muốn gặp nó nhưng vì không thể tìm được lý do giải thích, thế nên chỉ biết đứng đây rồi quay về

- Cậu ta đang ở trong ạ! Chúng tôi xin lỗi vì phải còng chân cậu ấy để tránh bỏ trốn!

Người vệ sỹ nói rồi mở cửa căn phòng mời Ran vào.  Anh hít 1 hơi thật sâu rồi đi vào

Bên trong chỉ hắc ra một ánh sáng màu vàng nhẹ, trên cái giường trắng ấy, Rindou ngồi thơ thẩn chỉ với cái chăn cuốn quanh người

Nó ngồi như một cục bông, đôi mắt nhắm hờ, còn ngân nga bài hát gì đó

Đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện nhưng quả nhiên gương mặt ấy cũng không đổi,vẫn xinh đẹp tuy có phần gầy hơn

- Rindou...

Ran bước từ từ tới chỗ nó, nhẹ giọng cất tiếng

"Leng keng"

Tiếng dây xích vang lên, Rindou khẽ quay qua nhìn anh. Đôi đồng tử ấy bỗng thu nhỏ lại, nét mặt nó đầy hốt hoảng và run sợ

- Rindou...

Ran bước đến. Cơ thể Rindou khẽ rùng mình, lấy tay trái chặn lấy anh trong vô thức

- Đừng có lại gần đây!

Nó run rẩy nói rồi đẩy anh ra xa mình, trên gương mặt ấy tái mét hoảng sợ, bản thân thì co ro chui rúc vào cái chăn

- Rindou! Tại sao em lại bỏ chạy chứ?

Ran khó hiểu, anh cúi xuống nắm lấy vai nó, lay mạnh. Thật sự anh chỉ muốn biết là vì sao nó lại không muốn gặp lại anh kể cả khi đã cách xa nhau mấy năm

Rindou không trả lời, đôi mắt ấy rưng rưng, đầy sự kinh hãi ngước nhìn anh

- Em đã làm tình với tên Engima đó sao? Bộ em thích hắn đến vậy hả?

Ran bấu chặt lấy vai nó, Rindou nhíu mày nhưng sức của 1 tay trái thì không đẩy ra được

Nó chỉ giương mắt nhìn anh, ánh mắt ấy chỉ toàn đau thương. Không ngờ gặp lại anh chỉ có thể phun ra những câu như vậy

- TRẢ LỜI ĐI! ĐỪNG CÓ IM LẶNG!!!

Ran bắt đầu tức giận, anh day người nó mạnh hơn.

'Ức"

Vết thương trên tay nó liền bung ra, loan máu ra vết băng và chảy dọc xuống cẳng tay

Rindou cúi thấp mặt, chả muốn nhìn ai. Đau đớn từ thể xác đến tinh thần

- Em bị quái gì vậy? Tại sao lại không nói gì hả?

Ran không hiểu nỗi sự tình, buông Rindou ra. Cáu gắt nói

- Anh ghen sao? Anh có tư cách đó sao?

Nó cười hừ một cái, giọng đã dẫn cứng cáp hơn

- Gì hả?

- Là em... Là em sợ anh! Ran à, em kinh sợ anh! Em kinh sợ Phạm Thiên! Em không muốn ở đây dù chỉ một giây nữa!

Rindou nói lớn

- Cái gì? Em nói em sợ anh hả? Anh làm gì em hả?

Ran nhíu mày, nhìn Rindou với vẻ mặt đầy khó hiểu

- EM KHÔNG MUỐN GẶP AI HẾT CẢ! CẢ ANH CŨNG VẬY!

Giọng nói của cả hai dần cao hơn, không còn tiếng cãi vã mà chỉ còn tiếng la hét đầy phẫn nộ.

Rindou gắt lên. Căn phòng nhỏ chìm trong bầu không khí nặng nề, đến nghẹt thở.

- Anh có gì mà em phải sợ chứ? Em thành ra bộ dạng này là vì anh hay sao?

Ran cố gắng nói lại, chưa bao giờ anh thấy RIndou lại nổi giận cãi vã to tiếng với anh như vậy cả! RIndou của anh đã thực sự thay đổi rất nhiều

- Không vì anh chứ vì ai? Anh là kẻ đã bán tôi để sinh con cho lão già Haitani đó cơ mà!

Rindou nói tiếp, không kìm được tức giận, túm lấy cái gối sau lưng ném về phía mặt của Ran

- Đến cả em trai của mình cũng bị anh bán rẻ cho lão già nớ. Thì bây giờ tôi có đi lăng loàng hay ngủ với thằng nào cũng còn có thể khiến anh ghen hả?

- Vậy là em đã ngủ mà mang thai với thằng đó hả?

Ran giận đến nổi gân máu trên mặt, anh đi tới túm lấy cổ áo của Rindou. Vì người nó khá nhẹ nên anh rất dễ nhấc nó lên

Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự tổn thương và tức giận. Những lời nói ghen tuông, những lời buộc tội tuôn ra như thác lũ, xé nát đi những tháng ngày yêu thương, hạnh phúc của cả hai.

- Tránh xa tôi đi! Anh có biết suốt chừng nớ năm tôi đã phải trải qua gì không hả? Anh đã không hỏi tôi thì thôi, còn mở miệng ghen tuông!

- Anh đã làm gì sai hả? EM KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG ĐỐI TÔI!

"Chát"

Rindou giơ tay lên đánh một cái vào mặt anh! Lực tay không mạnh nhưng cũng đủ khiến Ran ngơ ra nhìn Rindou

- Là anh đã bán em cho lão ta! Là anh đã cướp đi sinh mệnh những đứa con của em! Là anh đã tàn phá cuộc đời em! Tất cả là tại anh! RAN HAITANI!

Rindou nói tiếp, bàn tay nó day đầy máu lên chiếc áo sơ mi màu tím nhạt của anh

- Em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy! Cái gì em cũng cho anh! Tại sao hả? RAN!!

Nói gào lên, dựt bay hàng cúc áo sơ mi của anh

- ANH GIẾT EM LUÔN ĐI! MỌI THỨ TỒI TỆ NHẤT CỦA EM ĐỀU LÀ MỘT TAY ANH DỰNG NÊN! RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ TỪ EM HẢ? CƠ THỂ CỦA EM HAY LÀ GÌ HẢ? EM KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG CHO ANH ĐƯỢC NỮA RỒI!

- EM!!!

Bàn tay Ran giơ cao trước mắt nó. Nó chỉ biết nhắm mắt lại sợ hãi như thói quen

Nhưng mà lúc lâu rồi mà má nó chả có cảm giác đau đớn gì cả. Chỉ nghe bên tai là tiếng thở mạnh của anh

"Ức"

Nó khẽ mở mắt, bàn tay anh sát gần bên má nó. Còn anh thì thở từng hơi như muốn điều hòa lại cảm xúc của mình

- Anh không thể đánh em được! Anh xin lỗi!

Bàn tay ấy nhẹ nhàng hạ xuống, sờ nhẹ lên má nó. Nét mặt anh nhăn nhó rất khổ sở

Rindou bất ngờ đến mức hai mắt ươn ướt. Sống trong sự bạo lực quen đến mức nó cũng phải co ro lại, những cú tát giáng xuống gương mặt không thương tiếc đã như cơm bữa

Nhưng Ran không làm thế. Sự dịu dàng này quá đỗi ngột ngào với nó

Nó không thể chịu được, kẻ đầy nó vào hoàn cảnh này, đáng lẽ nó sẽ rất hận nhưng chỉ hành động nhỏ thôi lại khiến thù hận muốn bay hết

"Hức hức"

Hai hàng nước mắt nó chảy xuống trước sự ngạc nhiên của Ran

- Anh đi đi... Em muốn một mình...

Rindou chúi mặt xuống chăn khóc lớn...

Ran nghe vậy cũng biết là bản thân không nên làm phiền em ấy nữa. Ran cắn môi đứng lên, dù không can tâm những cũng đi ra khỏi căn phòng

Để lại Rindou thút thít một mình, nó khóc rất lâu đến mức cái chăn thấm ướt cả một mảng

----------------

Cánh của ấy lại mở ra thêm lần nữa. Koko đứng đó, lưỡng lự rất lâu mới dám hít một hơi thật sâu để đi tới chỗ nào

- Rindou... Mày không sao chứ?

Cậu nhẹ giọng hỏi

- Koko hả...

Rindou khẽ ngẩng mặt lên, mi mắt hơi đỏ có cảm giác như đánh phấn trông rất xinh

- Chắc mày buồn lắm... Cần người tâm sự không?

Koko cười gượng với Rindou, nét mặt cậu méo mó đến buồn cười

Nó mở to mắt, nhìn Koko hồi lâu

Rindou mủi lòng, chỉ là bây giờ trước mắt nó là một người khá đơn thuần, chả có ham muốn tình dục và thật lòng muốn thương nó

"Ừm"

Rindou khẽ gật đầu

- Hay là kể cho tao về Izana đi....

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com