21. Rindou: Lost and Hopeless
Khu trung tâm mua sắm....
Clope dắt tay đứa bé bước đi trên từng bậc thang. Vẻ ngoài lộng lẫy của hai người họ thật không khó để người khác chú ý tới
Cũng không có ít cô gái tới xin số điện thoại hắn nhưng rồi tất cả cũng phải rầu rĩ rời đi khi biết đứa trẻ xinh xắn bên cạnh là con của hắn
- Xì, tưởng hốt được mục tiêu ngon. Ai ngờ lại là một gà trống nuôi con...
Cô gái kia trề môi rời đi cùng những người bạn
- Papa, sao lại là gà trống?
Bright ngơ ra, kéo lấy vạt áo của Clope ngước nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe
- Đừng để ý con, đi với papa mua ít đồ nha. Con muốn gì thì papa sẽ mua hết, tuần sau là phải về lại Anh Quốc rồi
Hắn chỉ bật cười nhẹ, xoa đầu mái tóc mềm mại của nó rồi nắm lấy tay nó dắt đi
- Con không được gặp Mama sao?
Giọng Bright buồn hẳn, đứa trẻ này đã háo hức đến mức mất ngủ cả 3 đêm liền khi nghe tin sẽ được tới Nhật để gặp mẹ của mình
Nó chỉ mới 2 tuổi, đáng lẽ độ tuổi này còn quá nhỏ để thể hiện sự háo hức với một người chưa bao giờ gặp như vậy. Clope cũng thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không thể giải đáp được
Hắn đã về Nhật cũng gần tháng rồi, Rindou mất tin tức. Hắn cũng không tiện để cho Bright tiếp xúc với tầng lớp không lành mạnh ấy nên đã dọn ra 1 khách sạn ở
Thế nhưng từ lúc đó đến bây giờ, không 1 cuộc điện thoại hay một tin tức gì về Rindou cả! Hắn có muốn quan tâm cũng chả biết làm sao . Chỉ như một người cha lang thang nơi đất khách quê người cùng đứa con nhỏ tìm người mẹ
Hắn cũng không còn kiên nhẫn nữa, hắn phải trở lại Anh Quốc. Đó là điều tốt cho cả hai
- Papa...
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Bright thì hắn lại chạnh lòng rất nhiều. Đứa trẻ giống như giọt nước với Rindou
"Giá như có thể nhìn thấy Rindou ôm lấy Bright! Hai bản thể hoàn hảo ấy"
Reng...reng...
- Con chờ Papa chút nha, papa ra đây nghe điện thoại...
Clope liền để lại Bright ngồi một mình ở trong tiệm giày dép còn bản thân thì ra đứng một góc để nói chuyện điện thoại
Bright ngồi đó đung đưa cái chân ngắn cũn không hề chạm đất. Mái tóc vàng kim bồng bềnh hơi xoăn, cặp mắt tím to tròn. Sau lưng còn có một cái cặp hình capybara
Vẻ ngoài ưa nhìn ấy nhưng thoạt nhiên ở đây chả ai quan tâm nó và nó cũng biết điều đó
- A cục cưng của mẹ, xem nào, để mẹ chỉnh cho con chiếc cúc áo nha!
Nó đánh mắt nhìn sang, ở đó đang có một gia đình 3 người. Họ đang rất hào hứng vui vẻ trước sự hạnh phúc của đứa con trai cùng đôi giày mới toang
Người mẹ dáng nhỏ con, mái tóc nâu dài thả ngang lưng, cảm giác da thịt vô cùng mềm mại và hương thơm dịu nhẹ
- Mama... Yêu lắm...
Đứa trẻ kia bật cười, ôm lấy người mẹ. Đứa trẻ ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, hít hà mùi hương dễ chịu. Làm nũng với người mình yêu
Đó là cảm giác mà Bright luôn khao khát, dù tiềm thức chỉ mới là đứa trẻ 2 tuổi. Nó nhận thức được bản thân đang thiếu hơi ấm và sự dịu dàng của người đã sinh ra nó
"Người papa cứng như đá" Nó trề môi
- Ngoan nào ngoan nào, để bố mẹ đưa con đi tiếp. Con thích cái nào nào?
Người bố to cao liền bồng đứa bé lên tay, rồi chỉ vào một gian hàng giày kế bên
Bright quay mặt đi, nó nhìn xuống hai tay mình. Lặng thinh giữa không gian ồn ào. Đứa trẻ 2 tuổi bỗng chốc hóa lạc lõng giữa dòng người
- Nè cháu...
Bỗng một bàn tay đụng vào vai nó khiến nó giật thót, từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Là cặp đôi người yêu, hai bạn nam
- Em nè, đứa trẻ có đôi mắt tím đẹp chưa kìa?
Bạn nam ấy hí hửng cười với người bên cạnh
Bright nghe vậy chỉ chớp chớp đôi mắt rồi quay sang nhìn cái gương bên cạnh mình
- Bright... Mình về chưa con?
Clope đã quay lại, hắn cười tươi nói
- Papa...
Bỗng chốc nó nhíu mặt lại, hai tay vươn ra đòi bế lên
- Hứ? Sao vậy? Sao trông con ủ rũ vậy?
Clope thấy vậy liền bồng nó lên tay, vỗ nhẹ an ủi lên tấm lưng
- Oa oa oa..
Nó khóc òa lớn giữa trung tâm khiến ai nấy đi ngang qua đều phải chú ý tới
- Sao lại khóc chứ? Giỏi giỏi ngoan nào..
Hắn luống cuống cả tay chân lên, dỗ dành đứa trẻ trong lòng
- Con muốn có mama... Papa... Không thương con... Oa oa oa...
Clope như hụt hẫng, lòng hắn trống rỗng khi nghe những lời trách mắng ấy. Trẻ con thì không biết nói dối. Nó càng khóc lớn hơn, không phải vì nó hư đốn mà vì tủi thân
Tủi thân khi tất cả đứa trẻ khác đều có mẹ còn nó thì không
- Thôi Bright à, chúng ta trở về Anh Quốc thôi. Papa cũng chán cái đất Tokyo chật chội đẫy rẫy những kẻ lạ mặt này rồi
Clope âu yếm ôm chặt nó vào lòng, hôn lên mái tóc mềm đó. Nhưng giọt nước mắt của Bright cũng chính là đang khóc cho người cha, người yêu đang tìm kiếm Rindou
Ngay sau đó họ đã về Anh Quốc mà không hề biết rằng Phạm Thiên đang che giấu về sự trở lại của Rindou
-----------------------
Căn phòng giam Rindou chỉ có một màu đen len lỏi những ánh đèn vàng yêu ớt và tiếng rè rè của điều hòa. Tuy nó nằm cùng tầng với các thành viên của Phạm Thiên nhưng chua ngoa mà nói thì đây vốn là căn phòng tình ái
Căn phòng danh cho những đối tác đặc biệt muốn có một đêm nồng cháy cùng những tên chấp hành ở đây. Bây giờ Rindou cũng vậy, đã bị giam ở đây thì không ít lời ra tiếng nói từ những người làm ở Phạm Thiên
Họ giữ kín thân phận của nó với tất cả, nó cũng chả ngạc nhiên gì
Bên ngoài trời đã sáng lúc nào chả hay, nhưng những tia nắng ấy cũng không thể xuyên qua được tấm màn dày bao quanh cái cửa sổ
Hai mắt Rindou đỏ rát, nó nằm tựa vào chiếc gối lớn
- Izana là tình yêu đầu của tao, là người duy nhất khiến tao hiểu tình yêu là gì...
Nó vuốt mặt tỏ vẻ thất vọng
- Đó đã là chuyện của gần như nửa cuộc đời trước của mày rồi. Đến bây giờ vẫn không thể bước tiếp sao?
Koko ngồi ở mép giường, cậu đã ngồi đó suốt cả 4 tiếng đồng hồ chỉ để nghe Rindou tâm sự
Chưa bao giờ Koko được nghe Rindou kể chuyện về hồi trước, đây là lần đầu tiên cả hai có thể ngồi riêng và cậu lặng yên nhìn nó sướt mướt với những dòng ký ức
Koko không biết gì nhiều về Izana trước đó nhưng những lời kể đẫm nước mắt ấy khiến cậu xúc động rất nhiều
- Sao có thể được, làm gì có kẻ thứ 2 nào dịu dàng với tao được như vậy?
Rindou lấy miếng khăn giấy lau đi giọt nước mắt
- Rindou! Bây giờ mày đã là mẹ của 3 đứa con, mày phải cố lên, vì đứa con của mình. Mày không còn một mình nữa...
Koko liền sáp gần lại, nắm lấy tay nó. Nhẹ giọng nói
- Tao còn chưa biết cảm giác được ôm ấp, hôn lên những đứa trẻ ấy ra sao nữa... Là đứa trẻ tao mang nặng đẻ đau nhưng mà...
Rindou mếu máo, nấc cụt từng cơn nói. Lời nói nghẹn ngào, đau đớn sâu tận trong lồng ngực
- Đứa trẻ của tao...
Rindou khóc lớn, chùm cả cái chăn qua đầu, nằm quay lưng với cả Koko
- Đi ra đây đi... Đừng nằm đây nữa...
Koko liền chạy lại túm lấy cái chăn của nó vứt đi rồi một mực muốn cầm tay nó kéo ra khỏi giường
"Leng keng"
Tiếng leng keng chói tai của còng sắt khiến cậu khựng lại, cậu đưa mắt nhìn xuống cổ chân của Rindou đang đỏ tấy lên vì ma sát với còng
- Nhưng vẫn còn còng chân, sao đi được!
Nó mếu mặt, tay sờ lên vết thương của mình. Ấm ức ngồi dưới sàn
- Tụi nó đúng quái thật, không hiểu sao lại phải còng chân mày
Koko tức giận, đi tới giật mạnh chiếc dây sắt nhưng chúng chả dịch chuyển gì chỉ kêu lên những tiếng ken két chói tai
- Không sao đâu, tao cũng là con búp bê rách tả tơi rồi! Tụi mày muốn làm gì tao thì cứ thế mà làm đi...
Rindou nói nhỏ trong họng, cuốn lấy cái chăn rồi ngồi tựa vào thành giường
- Rindou, tao không hề có chìa khóa. Tao xin lỗi rất nhiều...
Koko như chột dạ, cậu liền quỳ xuống trước mặt nó mà cầu xin
- Đừng xin lỗi tao! Sau tất cả, tao sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai...
Rindou phớt lờ quay mặt đi, đôi mắt nhắm nghiền với những hàng nước mắt lăn dài trên má
Koko như lặng người, cậu ngồi khụy xuống trước nó. Tim vừa nhói vừa đau đến lạ thường
Koko vươn bàn tay mình ra đỡ lấy gương mắt ướt đẫm của nó. Rồi cậu từ từ ôm lấy nó vào lòng
Chưa bao giờ Koko được cảm nhận Rindou gần mình đến như vậy? Cơ thể của omega mềm mại, thoang thoảng mùi hương nhẹ nơi cánh mũi
- Mày thấy tao thất bại lắm đúng không?
Cậu nhẹ nhàng nói
Hơi ấm của Koko như làm dịu nhẹ đi nỗi đau, tiếng tim đập thình thịch ngay bên tai. Rindou mủi lòng choàng lấy ôm lấy cơ thể ấy như 1 đứa trẻ cần được an ủi
- Sao mày lại cứ dằn vặt bản thân vậy? Tao không phải của mày, đứa trẻ này cũng không? Tại sao mày lại phải khóc thay những kẻ đó?
Rindou nghẹn ngào nói. Một điều mà ngay cả Kokonoi cũng không thể dùng tiền để giải thích
Khóc lóc 1 hồi cũng mệt lả, Rindou cứ thế mà tựa vào cánh tay ấy ngủ ngon lành. Koko âu yếm ẵm nó về giường, căn dặn kỹ càng với người hầu trước khi rời đi
- Đã 9h sáng rồi cơ à?
Cậu mệt mỏi mở máy lên xem, toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ phía khách hàng và Phạm Thiên
"Tụi này thiếu mình một ngày chắc là không xong đâu"
Bản thân Koko tự biết, vị trí quản lý Tài Chính quan trọng nhất nhì ở cái chỗ xã hội đen toàn lũ bạo lực và man rợ
"Cạch"
Koko mở cửa phòng họp, bên trong đã có đầy đủ người
- Koko đi đâu mà không bắt máy vậy? Cuộc họp rất quan trọng về ngân hàng...
Mochi liền đứng lên nói
- Trước khi vào công việc, tao có một số điều muốn trao đổi!
Nhưng Koko chỉ ra hiệu giữ im lặng
- Tao muốn chúng mày tháo còng chân của Rindou ra! Tụi mày có biết bản thân đang làm gì không hả?
Koko ngồi vào bàn tròn cất một giọng nghiêm nghị nói. Trong ánh mắt không hề có sự đùa giỡn
- Còng chân? Đứa nào bày ra trò quái đản vậy hả?
Takeomi nhăn mặt nói
- Bây giờ tinh thần của Rindou chưa ổn định, tốt nhất vẫn nên an toàn hơn...
Kakuchou nói tiếp
- Rindou là nô lệ hả!? À mà có là nô lệ tình dục của Phạm Thiên cũng chưa từng bị đối xử tệ bạc?
Koko lên giọng, hướng ánh mắt khó chịu về phía Kakuchou
- Xích 1 người mang thai có tinh thần bất ổn thay vì điều trị là điều an toàn hả?
Cậu bật cười
- Chỉ là tạm thời thôi! Sau khi kiểm tra kỹ càng thì tao sẽ đưa chìa khóa!
Mikey ngồi ở giữa bàn liền lên tiếng
- Không có sau này sau nọ gì hết á, tao muốn có ngay bây giờ. Còn không thì tao sẽ thôi việc!
Lời nói của cậu khiến cả đám phải ngạc nhiên mở to mắt. Chưa bao giờ Koko lại uy hiếp của Phạm Thiên như vậy
"Keng"
Chiếc chìa khóa đen liền được ném đến chỗ Koko
- Mày cầm đi! Tao cũng không muốn trói Rindou lại nhưng nếu em ấy đi mất thì kẻ đầu tiên tao tìm tới sẽ là mày
Ran nghiêm giọng nói, tông giọng ấy khiến Koko có cảm giác rất lạ. Cứ như 1 người bố đang bức rức khi phải giao đứa con gái của mình cho kẻ khác
- Được! Bây giờ thì bàn công việc đi! Xin lỗi vì đã đến trễ!
Koko liền gật đầu, lấy chìa khóa ấy. Trong lòng vui sướng tột cùng
-----------------------------
Cùng lúc đó...
Phòng của Rindou ...
Rindou vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái. Bên cạnh là 2 bác sỹ được giao trách nhiệm chăm sóc cho Rindou
- Đã tiêm xong thuốc chưa?
Tên bác sỹ hỏi người còn lại trong lúc tay đang thu xếp đồ đạc lại
- Ừm... thuốc có tác dụng gây tê toàn cơ thể đấy!
Bác sỹ kia đáp lại rồi rút ống xi lanh khỏi tay Rindou
- Mà công nhận cậu ta xinh đẹp thật! Mày có biết người mới này là ai không?
Tên đó cười, đưa tay vuốt ve lên gương mặt khả ái của nó rồi lướt dần xuống cần cổ
- Không! Nhưng có vẻ là nô lệ mới của các cấp trên thì phải! Chắc cũng giống trường hợp của ngài Haru, mang thai con của 1 trong 7 người đó?
Tên còn lại bước đến, hắn dùng tay sờ liền phần đùi của nó rồi tiến vào bóp lấy bờ mông căng tròn ấy
- Thế thì... Có muốn thử nếm qua không?
Tên ở trên cười gian, sớm đã cởi hết nút áo của của Rindou. Để lộ ra một cơ thể thon thả trắng hồng
- Mày thèm thuồng đến mức này sao?
- Các cấp trên đang họp. Cũng đâu phải trường hợp đầu tiên các cấp trên cho phép chúng ta làm điều đó đâu nhỉ? Huống hồ gì thuốc đang có tác dụng?
Hắn cười gian, cởi bỏ sạch áo của Rindou. Dùng tay mơn mớn lên làn da căng mịn dù vẫn còn vết thương mờ mờ
- Xem này, hình xăm ấn tượng thật đấy! Không biết có phải là 1 cặp với ngài Ran không?
Tên ở dưới liền lột đi cái quần. Để cả hình xăm trải dài cơ thể trần trụi ấy lộ ra
- Hình xăm này tôi tưởng chỉ có cấp cao mới có?
Hắn nói, tay vuốt trên hình xăm Phạm Thiên trên yết hầu của nó
Rindou liền có phản ứng, khẽ rên ư ử trong cuống họng nhưng có vẻ thuốc tê quá mạnh để nó tỉnh giấc
- Ai quan tâm nó chứ? Cái lỗ huyệt hồng hào ẩm ướt này mới quan trọng này?
Tên dưới cười ranh mãnh, tách hai chân của nó ra để lộ thứ hồng hào. Hắn ta mê mẩn lỗ nhỏ đang mấp mấy, hắn kè mũi lại gần. Hương thơm đậm mùi omega tỏa ra khiến hắn phát nứng
Chiếc lưỡi dài của nó lướt trên những nếp nhăn, liếm láp như 1 món đồ ăn nhon nghẻ. Bên trong ẩm nóng, nhớt nháp chảy đầy dâm dịch
- Ưm ứm...
Rindou bắt đầu có phản ứng nhè nhẹ cựa quậy, hai mắt chảy xuống dòng nước
- Làm lẹ đi, cậu ta có tâm trí mạnh như vậy thì sẽ sớm tỉnh giấc
---------------------------
Rindou dù trong cơn mê, bản thân cũng có thể ý thức được đang có kẻ xâm hại
Nhưng cơ thể không nghe lời nó tỉnh dậy mặc dù tâm trí rất minh mẩn
Nó cảm giác có thể 4 bàn tay đang xoa nắn khắp làn da nó, đụng chạm vào những nơi tư mật
"Úm"
Nước mắt nó chảy dài khi bị giã liên tục vào cái lỗ huyệt, cả cơ miệng cũng mỏi dần đi vì phải ngậm thứ dương vật to lớn
Dù có mang thai hay đã quay về với Phạm Thiên thì cái cơ thể quyến rũ và toát đầy sự khơi dục của nó cũng sẽ khiến các gã đàn ông điên đảo
Rindou có hết sức làm cho cơ thể tỉnh táo. Nó có thể mở mắt ra nhìn nhưng mà tay chân quá yếu để kháng cự
"Ưm... Ừm"
Nó run rẩy với thứ dương vật đang nằm trọn trong cổ họng của bản thân. Hôi thối và sặc mùi da thịt bẩn thỉu
Phía dưới thì tên kia đang nắm lấy eo nó, nhấp từng nhịp
- Đừng vũng vẫy nào! Chỉ cần tôi xuất ra thì sẽ thả tự do cho cậu mà
Tên bác sỹ kia cười, vỗ nhẹ lên cái má căng phồng của nó
"Lần nào cũng vậy! Rốt cuộc bản thân mày là gì hả Rindou?"
Rindou nhắm chặt mắt, cũng đã trách bản thân rất nhiều. Biết cơ thể này bị lạm dụng cũng không phải lần 1, lần 2. Giờ thì cũng không thấm thía chống cự nhiều nữa
"Khục khục"
Rindou họ sặc sụi, miệng và mũi trào ra không ít tinh dịch đặc quánh của kẻ kia vừa xuất
- TỤI MÀY ĐANG LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Tiếng Ran đầy giận dữ vang khắp căn phòng. Sự cuồng nộ ấy không chỉ có ở lời nói mà những bước chân bước đến rầm rầm như hổ
Rindou ngước đôi mắt long lanh nước về anh, mặt mày nó đỏ ửng lên vì bị thiếu oxy
Ran đứng lại một chút, sững sờ nhìn nhìn nó rồi lại nhanh chóng cau mày về phái hai tên còn lại
Mặt anh đỏ tía lên, gân máu nổi khắp hai thái dương. Tay nắm thành quyền khi thấy Rindou nằm bất động trên giường và 2 tên đang loạn trên cơ thể nó
- Ngài Ran
Hai tên kia hoảng loạn, sợ đến trắng bệch cả khuôn mặt, nhanh sửa soạn lại áo quần
"Bốp"
Ran liền giơ nắm đấm lên, đấm một tên ngã lăn ra dưới đất. Máu trộn đầy trong mũi và miệng
Tên còn lại thì bị anh túm lấy đầu, dập mạnh vào tường mấy cái đến tứa cả máu ra!
- Ai cho chúng mày được phép làm chuyện đó ở đây hả?
Ran tức muốn điên lên, đạp mạnh vào dái của một thằng. Gừ giọng nói
- Ngài Ran, tụi em xin lỗi. Tụi em cứ nghĩ đây là nô lệ mới của Phạm Thiên nên mới đụng vào chứ thật sự cũng không biết là ai cả!!!
Hai tên đó sợ đến phát khóc lên, liên tục cúi đầu xin lạy
"Bốp"
Ran lại cho thêm một cước vào mặt hắn. Bởi lời tụi nó nói khiến anh cứng họng
Phạm Thiên đã vô tình khiến Rindou trở thành kẻ phục vụ tình dục trong mắt tất cả
- MAU CÚT KHỎI ĐÂY!!!
Anh hét lớn
- Rindou..Rindou
Rồi anh quay lại nhìn nó, tay chân nhanh chóng dùng chăn lau đi những vết nhơ bẩn trên cơ thể nó
Rindou thấy anh vậy chỉ có thể dùng cái chạm yếu ớt đẩy anh ra
- Để anh lau cho em...
Hai mắt Ran đỏ hoen như sắp khóc, nhìn Rindou bê bết tinh dịch nồng nặc mùi tanh tưởi, lòng anh đau như lửa đốt
Anh muốn giúp nhưng cứ liên tục bị Rindou né tránh và đẩy đi
- Rindou, đừng né tránh anh! Anh xin lỗi...
Anh nhăn mặt, quỳ xuống dưới sàn nhà, nói lớn
Dẫu đã mang Rindou về tận đây nhưng mà những kẻ bị mê hoặc ấy vẫn luôn đeo đuổi. Ngay cả khi đã ở sát bên vẫn không thể giúp được Rindou
Những người khác cũng vừa liền tới, cả đám đã phải giật mình. Vừa nhìn vào tình cảnh cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra
- Mau tìm kẻ đó xử lý ngay đi!
Mikey nổi giận liền quay qua nói với tên vệ sỹ rồi y đi lại gần Rindou
Vì còn tác dụng của thuốc nên Rindou không cử động được nhiều. Mikey cũng sớm biết vì thế mà nó bị lợi dụng
- Dáng vẻ này tụi mày thích thú lắm đúng không? Nhìn bản thân tao nhầy nhụa và bị làm nhục thế này
Rindou bật cười mỉa mai, ngậm một ngụm nước bọt rồi nhổ ra. Bên trong toàn tinh dịch lẫn sợi lông cu đen xoăn
Cả đám chỉ trầm mặt, không ai nói lấy 1 lời
Kakuchou đi tới, đỡ lấy Ran đứng lên, còn phủi bụi cho anh. Những có vẻ tinh thần của anh đã bị chấn động rất nhiều
- Ở đâu cũng vậy thôi, bản thân Rindou này còn tệ hơn cả con chó cái. Tụi mày còn giam tao ở đây làm gì?
Rindou quay mặt về phía khác, hờ hững nói. Ung dung và bình tĩnh đến lạ thường
Không biết người đàn ông này đã phải trải qua biết bao chuyện để rồi chai lỳ, đến cả bản thân bị làm nhục bởi những kẻ không hay biết mà cũng chỉ coi đó là chuyện không đáng bận tâm
- Chúng mày muốn tao sống yên ổn và sinh ra Engima thì với đội ngũ nhân viên như vậy! Tao không tự tử cũng trốn đi đấy!
Lời nói của Rindou như tát thẳng vào mặt Phạm Thiên
Chúng không nói gì chỉ lặng lẳng cho kẻ khác vào phục vụ cho nó còn cả đám thì quay đi
- Ri...
- Đi đi, tao không muốn gặp ai cả!
Rindou không cần ngoảnh mặt lại nhìn. Đôi mắt nó chỉ nhìn chằm chằm vào một khung cửa sổ nhỏ hẹp hướng về biển
Tay bất giác xoa lên vùng bụng đang có đứa trẻ mang trong mình dòng máu có thể thay đổi được cả 1 thời đại
- Rindou, tao nói chuyện với mày được không?
Sanzu vẫn đứng ở đó, khúm núm nhìn Rindou
- Tao không muốn nghe gì hết cả! Mày đi đi!
Rindou không thèm nhìn lấy hắn dù gì một lần, nó vẫn quay mặt đi nơi khác. Trong tông giọng có phần giận dữ
- Mày phải nghe tao giải thích!
Sanzu liên đi tới, nắm lấy vai của nó xoay lại. Để mặt nó và mặt hắn phải đối diện nhau
- Rindou...
Sanzu thẩn thờ ra nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Rindou sắc lại một cách căm phẫn, chằm chằm nhìn lấy hắn
Hắn cảm giác có phần lạ lẫm, nhấc tay ra khỏi người nó
Rindou yên lặng, không chửi, không la nhưng lại cảm giác vô cùng nặng nề. Hắn nuốt ngụm nước bọt, biết rõ rằng sự căm hờn này chính là lỗi của hắn
- Thà rằng mày cứ đánh tao, chửi tao đi. Nhưng đừng im lăng nhìn tao như vậy!
Sanzu liền kêu lên, khụy xuống chân nó. Hắn tha thiết cầu xin, nắm lấy tay nó nhưng Rindou vẫn không nói hay cử động gì
Bỗng chốc hắn cảm giác trên mu bàn tay có giọt nước âm ấm nhỏ xuống. Ngẩng mặt lên mới biết nước mắt của nó đã trào mi dù đã cố kìm nén
- Mày bỏ tao lại đêm mưa, mày đi lấy vợ rồi sinh con. Mày hứa sẽ cưới tao mà, mày là đồ dối trá, Sanzu!
Rindou lấy tay dụi đi hàng mi ướt, ngẩng mặt lên cao để nó ngừng chảy xuống. Nhưng mà cảm xúc quá dạt dào khiến mắt nó cứ nóng rát lên
- Mày có biết... Để mở lòng yêu thêm 1 người... Rất khó đối với tao không? Sao... Sao mày lại chơi đùa như vậy?
Rindou nước mắt ngắn nước mắt dài. Thút thít nói, tay không ngừng dùng vải lau đi
- Tao xin lỗi Rindou, tao đáng chết. Đánh tao đi... Đánh khi nào mày thấy hài lòng thì thôi
Sanzu hoảng đến mức tay chân quơ loạn xạ, nghe Rindou nói những lời như vậy cả những giọt nước mắt rơi không ngừng. Sanzu liền dấy lên cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở
Hắn không ngừng tự trách bản thân, dùng tay tự đánh vào cơ thể chỉ mong nó nguôi giận
- Mày xin lỗi thì có quay lại được như lúc đó nữa không? Có quay lại được lúc tao hồn nhiên yêu mày không hả?
Rindou đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Rindou nói lớn. Tiếng hét như muốn nói hết tiếng lòng cay đắng của nó
Sanzu ngẩng ra, trong đầu hắn bỗng nhiên chạy qua rất nhiều đoạn ký ức đẹp đẽ về những lúc được bên Rindou
- Rindou, tao xin lỗi. Những tao vẫn rất yêu mày..
Sanzu cố giải thích. Dẫu biết vết thương lòng của Rindou là quá lớn, mà hắn không thể nào gánh nỗi được
- Cút đi! Tao không muốn thấy mày ngay lúc này!
Rindou nói rồi chùm cái chăn kín mít cả người lại
Nếu như ngày đó Sanzu đến thì chuyện tình đã không tồi tệ như vậy
Thế nên, tốt nhất là nên chấm dứt tất cả
-----------------
Những ngày sau đó, không khí ở Phạm Thiên rất ảm đạm, dù không có chuyện gì xảy nhưng gương mặt ai cũng tối xầm, không nói chuyện 1 lời
Kể cả những người làm cũng phải khiếp đảm, dè dặt trong mọi hành động vì không muốn chọc giận chủ nhân
- Này, hình như có chuyện nghiêm trọng hay sao mà các cấp trên cứ bày ra gương mặt cau có vậy hả?
Cô gái vừa bước ra từ phòng họp đã vội níu lấy tay đồng nghiệp nữ bên cạnh xì xào
- Không biết nữa. Mà có lẽ cũng có liên quan đến cậu con trai mới được đưa về gần đây sao?
Cô bên cạnh liền lắc đầu
- À cái cậu tóc vàng xinh đẹp đấy hả? Tên gì nhỉ?
- Eva thì phải! Nhưng mà cậu ta trông còn chán nản hơn nữa, chả bao giờ cười cả! Có vẻ thân phân nô lệ khiến cậu ta suy sụp sao?
Hai người đó liền đi vụt qua, bước vào thang máy
Rindou đứng bên hành lang liền quay lưng lại đi về phía phòng họp
Nó đã nghe hết tất cả nhưng cũng chả có phản ứng gì đặc biệt. Giờ đây còn đang sống với thân phận giả là Eva
Rindou không còng chân nữa nhưng cũng chả đi đâu ngoài việc loang quanh hai tầng lầu trên của trụ sở vì họ vẫn chưa đưa nó thẻ thông hành
Bước trên hành lang dài và đầy ánh nắng ấm áp của mùa thu nhưng tâm trạng nó không thể khá khẩm hơn. Cứ ủ dột và sầu não, đến cả những bước đi cũng nặng nề
Đứng trước cửa phòng họp, nơi tưởng chừng đã rất quen thuộc với nó nhưng lòng nó lại dâng lên cảm giác sợ hãi không rõ
"Chát"
Rindou tự đánh một cái thật mạnh vào má trái bản thân để trấn an
"Rindou, mày sợ cái gì hả? Tụi nó có ăn thịt hay đánh đập mày đâu! "
Nó thở dài, nó biết cảm xúc run rẩy này là vì nó sợ phải đối diện với nỗi xấu hổ của bản thân và cả những tội ác chúng gây ra cho nó
"Cạch"
Cánh cửa phòng họp mở ra, rất nhiều cặp mặt đang hướng về phía nó
Nó bất giác đứng khựng lại 1 chút rồi hít 1 hơi thật sâu đi vào
Có vẻ họ vẫn chưa xử lý xong công việc nên Rindou liền tới ghế sofa ngồi đó. Đối diện là Haru, có vẻ là đang chờ Sanzu
Haru so với lần cuối Rindou gặp quả thật rất khác. Giờ cậu đã cao hơn, cũng ra dáng thanh niên hơn, chưa kể là từ đầu đến chân toàn hàng hiệu
Rindou chỉ chột dạ nhìn lại bản thân, vì không có áo quần nên chỉ mặc tạm cái áo thun và chiếc quần short. Cũng không đeo phụ kiện gì nên trông tầm thường hơn hẳn những kẻ trong căn phòng này
Nó chỉ thở dài, lơ đi rồi với lấy 1 tờ tạp chí, vắt chân lên bàn đọc
Haru ngồi đối diện khẽ đưa những ánh mắt trộm nhìn nó. Cậu đã có nghe Sanzu kể lại sơ sơ về việc Rindou đã quay lại nhưng không ngờ nó lại quá sơ sài và chả hào nhoáng như lần đầu nó gặp nữa
"Omega rồi số phận cũng giống nhau, làm gì có ai có thể đứng mãi trên người khác! "
Haru khẽ nở nụ cười vui sướng thầm. Nhìn kẻ tưởng chừng không với tới được, bỗng chốc mất tất cả lại khiến cậu thõa mãn lòng đố kỵ
- Cậu cười gì vậy? Có gì vui lắm sao?
Rindou lật tiếp tờ tạp chí, nói với Haru
- Không có gì ạ!
Haru giật mình, ngồi ngay ngắn lắc đầu lia lịa. Dẫu vậy khi nghe giọng nó, cậu lại sợ
- Cậu sướng thật đấy! Được yêu người mình thích, sinh ra đứa con trai kháu khỉnh còn nâng được vị thế bản thân
Rindou đóng tờ tạp chí lại, nhìn vào Haru bằng đôi mắt dịu dàng, giọng có chút tiếc nuối nói
- Dạ?
Haru ngơ ra
- Ước gì bản thân cũng được như Haru...
Rindou chỉ bật cười, vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của mình cũng khiến Haru điêu đứng vì sự xinh đẹp
"Giờ thì hiểu sao Phạm Thiên không dứt ra khỏi Rindou được rồi"
- Anh không hiểu hết đâu! Đừng có ở đó nói năng lung tung, tôi thì sướng ở chỗ nào?
Haru liền bình tĩnh lại, cau mày nhìn Rindou
Nhưng Rindou chỉ mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi nó không nói gì nữa, tay lật tiếp những trang tạp chí
- Xin lỗi... Là tôi vô ý
Nghe lời xin lỗi từ Rindou khiến cậu có chút hụt hẫng và cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù chả biết vì sao!
Haru lại nhìn Rindou, tay phải của nó vẫn còn băng bó và hầu như không hoạt động được, cẳng tay thì những còn những vết đỏ bầm, cổ chân thì đầy vết máu
Cậu nhìn lại bản thân, chả có lấy 1 vết sước, hai tay như búp măng đeo đầy nhẫn vàng. Sanzu chăm cậu rất tốt, chưa hề để cậu làm bất cứ việc gì nặng cả
Nhìn lại cơ thể gầy của Rindou ngồi cô đơn ở một góc sofa lại cảm thấy người này đau khổ và chịu đựng đến mức nào
Khi tất cả công việc được giải quyết hết và mọi người đã rời đi chỉ còn mỗi Phạm Thiên
"Chóng mặt quá"
Rindou khẽ day hai bên thái dương, cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ choáng đi!
- Rindou, Rindou...
Kakuchou bước đến khẽ lau mạnh vai nó, lúc đó nó mới lờ mờ ngẩng mặt lên
- Nhìn mặt mày xanh xao quá, có ăn đầy đủ không vậy?
Kakuchou sờ lên gương mặt lạnh toát chảy đầy mồ hôi của nó
- Tao ăn vào là cứ nôn hết! Không muốn ăn
Nó nói
- Em điên hả? Không ăn thì sẽ chết đó, nhìn đi! Cơ thể còn mỗi da bọc xương hả?
Ran tức tối đi tới
- Nhưng em không ăn được!
Rindou nhỏ giọng nói, bỗng từ mũi cậu chảy xuống 1 dòng máu đỏ tươi. Giọt ướt cả cuốn tạp chí trên tay
Ran sợ hãi liền chạy đi kêu bác sỹ
- Cậu ấy có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm nặng dẫn đến chán ăn, thêm với việc mang thai Engima nên cảm xúc dễ lên xuống thất thường. Nếu mọi người không điều trị ngay thì chỉ có thể như vậy đến khi chết cả mẹ lẫn con vì suy dinh dưỡng
Cả đám nghe xong, cả mặt trắng bệch đi
- Đây là căn bệnh nguy hiểm. Mọi người phải luôn chú ý đến bệnh nhân
Bác sỹ nói rồi rời
Rindou nằm trên giường, tay nối với ống truyền đạm và nước. Nó ho khan mấy cái, đôi mắt đờ đân nhìn quanh
- Rindou! Em cự tuyệt anh đến mức muốn bỏ ăn để chết sao?
Ran đứng bên giường bệnh lên giọng nói
- Em chỉ là cảm thấy không ăn được!
Rindou nằm đó, lắc nhẹ đầu nói. Nó rất thích được ăn no, chỉ khi ai đó không cho nó ăn chứ nó không bao giờ muốn tuyệt thực
Chỉ là lần mang thai này, nó không thể nuốt được thức ăn, cứ ăn vào là nôn thốc ra hết. Nhiều khi cũng tức bản thân nhưng không làm gì được
- Nếu em cứ như vậy! Thì anh cũng không còn biết nói gì nữa!
Cuối cùng vì không hiểu ý Rindou mà Ran đã bỏ đi trước. Để lại mình Rindou nằm một mình giữa căn phòng
- Rindou, truyền đạm xong có muốn đi đâu không?
Koko xuất hiện ở sau cửa phòng, cười ngượng nói. Đôi mắt Rindou như sáng lên, đúng ý nó rồi
Tối lại, Koko mặc đồ ấm cho nó rồi dẫn nó lẻn đi
Cậu chở nó đi dạo quanh phố bằng con xe mui trần của mình
Nét mặt của nó cũng đã đỡ căng thẳng hơn, gương mặt ấy sáng bừng lên ngắm nhìn những cảnh sắc phồn vinh mà năm đó nó đã bán thân để Phạm Thiên xây lên như hôm nay
Cuối cùng Koko dừng lại tại 1 bến cảng lớn
Rindou cô đơn ngồi ở thềm bục, choàng cái khăn ấm, thơ thẫn nhìn về phía mặt biển gợn sóng
Nó khẽ xoa lên vùng bụng của bản thân, lo lắng về cả tương lai của cả bản thân và đứa trẻ này
- Rindou, ăn không?
Koko bước đến, ngồi xuống cạnh nó. Tay cậu nâng lên một hộp bánh kem với vẻ mặt cười tươi rói
Rindou ngẩn ra nhìn hộp bánh rồi lại nhìn vào Koko. Hai mắt nó bỗng ươn ướt, rồi lại khóc lúc nào chả hay
- Sao vậy hả? Rindou???
Koko cuống cả lên, lôi trong túi áo ra hộp khăn giấy cho nó
- Sao mày lại hiểu tao như vậy hả? Tao khóc vì bực mình. Những kẻ tao tiếp xúc nhiều hóa ra cũng chỉ vì cơ thể. Còn Koko mới đúng là người bạn tâm giao tao cần..
Rindou cầm lấy giấy, dù nước mắt ướt đẫm nhưng miệng lại nở nụ cười
- Thế à? Tao không rõ nơi, tao chỉ nghĩ căn-tin của Phạm Thiên chế biến đồ hơi dầu mỡ nên khiến mày khó ăn
Cậu cười ngại
- Dẫu sao Phạm Thiên cũng toàn tên đàn ông dễ nuôi dễ ăn, lấy đâu ra đầu bếp chiều chuộng 1 người mang thai, kén ăn được. Đừng khóc nữa, ăn đi..
Cậu nâng hộp bánh lên, đặt vào tay Rindou chiếc muỗng nhỏ
Bàn tay trái Rindou khẽ nâng chiếc muỗng, sắn ra 1 miếng bánh. Bên trong siro dâu liền chảy ra với những miếng dâu nhỏ
- Ngon quá đi, rất lâu rồi... Mới được ăn ngon như vậy!
Rindou bỏ vào miệng, không ngừng tỏ ra thích thú, ăn liên tiếp hai ba muỗng mà chả dấu hiệu chán ăn gì
- Tao nghe nói ăn ngọt như vậy, dễ sinh con gái lắm
Koko bật cười lớn
Còn Rindou thì bất ngờ nhìn qua. Nét mặt trông vừa hài vừa ngố
- Con gái á hả?
Rindou không rõ nữa. 2 đứa sinh ra trước đó đều là nam nhưng bây giờ có nữ chắc cũng sẽ vui nhà vui cửa
- Nhưng mà con gái mà là Engima sao? Hừm... Khó hiểu quá đấy..
Rindou vuốt mày suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng một đứa con gái lại có con ciu
- Có buồn nôn nữa không?
Koko bật cười khoái chí, cậu quay qua hỏi Rindou
- Không... Ngon lắm
Nó liền lắc đầu lia lịa
Nhìn thấy Rindou được vui cười như vậy, Koko có cảm giác như được thấy hình ảnh của Rindou cách đây mấy năm
- Này, tao tặng lại mày thứ này! Lần này hãy giữ thật kỹ để liên lạc cho tao nha!
Koko đẩy sang Rindou 1 hộp điện thoại. Bên trong là chiếc Ip15 plus hồng
Rindou cầm nó lên, bên trong danh bạ chỉ có 1 tên Koko duy nhất
- Sao lúc nào cũng hồng vậy?
Rindou nhìn món quà trong tay, mặt hơi ngượng đỏ bật cười. Đã từ rất lâu rồi, mới có người tặng nó món quà như vậy
- Thì mày rất hợp màu hồng. Những thứ gì nhẹ nhàng, màu hồng tao đều muốn dành cho mày hết
Cậu nói
Rindou chỉ ngồi yên, đôi mắt lấp lánh ngồi kiểm tra điện thoại mới
- Rindou à, đừng như vậy nữa, quay lại như lúc trước được không?
Koko liền đặt 1 tay lên bàn tay bị thương của nó, dịu giọng nói
- Lúc trước là sao? Là cùng tụi mày vui đùa, cai quản Phạm Thiên và giết người sao?
Rindou khẽ nhếch nụ cười chán nản. Nó đã quá chán cuộc sống của 1 kẻ giang hồ, không cảm thấy hưng phú với những thứ mà hồi trẻ luôn thay đổi
- Không phải! Tao chỉ cần mày luôn cười, sống 1 cách kiêu ngạo, và tiêu những đồng tiền bẩn ấy 1 cách thật hoa mỹ với bản thân. Rindou, mày vẫn là cốt cán của Phạm Thiên, thứ quần áo rẻ tiền này là những gì mày có sao?
Koko lên giọng nói tiếp. Nó nắm lấy cái áo khoác rẻ tiền bạc màu của nó nhăn mặt
- Koko à...
Rindou hơi bối rối nói
- Mày có đủ tiền và sắc đẹp mà. Hãy lợi dụng tao đi, đừng có tự dìm bản thân xuống nữa. Dẫu đây có là bùn lầy đi nữa thì nãy vẫn phải là đóa hoa sen
Koko âu yếm gương mặt với những đường nét sảo của nó. Sắc đẹp ấy khiến mọi người mê hồn, Koko không thể đứng nhìn vẻ đẹp đáng nể ấy phải lụi tàn
Rindou nhìn lại bản thân, da của nó từng rất trắng, tay của nó đã từng đeo rất nhiều trang sức, những bộ quần áo không hề dưới tiền triệu
Rindou rơi vào 1 khoảng lặng, nó đã suy nghĩ rất nhiều. Hình như sống trong 1 môi trường bần hèn và dơ bẩn quá lâu đã khiến nó quên đi cách coi trọng ngoại hình và vẻ ngoài
---
Tối đến...
Rindou vẫn nằm 1 mình ở căn phòng ấy
Bên ngoài trời bỗng mưa tầm tã, những tiếng sấm thịnh nộ như nghe rõ hơn bên tai khi đang tầng 68
Rindou nằm trên giường, tay nắm chặt cái chăn, mồ hôi túa ra liên tục. Nó nhíu mày đến đáng sợ với những cơn ác mộng
Nó thấy nó đang chạy bán mạng trên hành lang vừa dài vừa tối, ẩm ướt y hệt cái hầm ngục nó đã bị nhốt
"Oe.. Oe.. Oe
Những tiếng thai nhi chết oan lê lết đầy trên sàn với dáng vẻ không thành người không thành quỷ
- Trả lại mạng sống cho tôi
Vậy quang Rindou là những thi thể của những omega đã chết. Chúng bê bết máu, đứt đầu, đứt tay kéo đến ầm ầm, dìm Rindou trong biển máu đến nghẹt thở
Xung quanh trời đất như xoay tròn, cơ thể bị khống chế, bị đánh vào bụng liên tục đến mức sảy thai máu chảy đầy chân
Bọ rết, nhện, thằn lằn chui vào người Rindou từ những cái lỗ, dòi bò lúc nhúc từ vết thương trên bụng, tất cả đang cấu rỉa người nó 1 cách ngon lành
- Aaaaaaa
Những tiếng thét thất thanh, đầy oán hận sau những song sắt phòng thí nghiệm
Tất cả đều vang vảng, bủa vây trong tâm trí Rindou về tòa nhà thí nghiệm ám ảnh
Ức"
Rindou bật dậy
Cảm nhận thấy ngực nó đau nhói lên như bị con dâm đâm qua. Cả người ướt đẫm trong mồ hôi
- Hãy tha cho tôi đi, hức hức... Đừng theo tôi nữa, tôi không biết gì đâu!
Nó run rẩy, sợ hãi ngồi bó gối ở trong góc giường. Ánh mắt dao động lướt nhìn căn phòng tối tăm, lúc ẩn lúc hiện những vệt sáng rạch trời
Nó kinh hãi đến mức, mắt hóa ảo giác những kẻ ghê tởm kia đang xuất hiện ở trước mắt
"Sầm"
Tiếng sấm như tiếng nổ, nhưng hạt mưa đập vào cửa kính như đá cuội
- Hức... Đầu đau quá...
Nó sợ đến nấc cụt, ôm lấy cái đầu của mình loạng choạng chạy ra khỏi căn phòng
Nó mở cửa phòng ra, bên ngoài không có lính canh chỉ có hành lang sáng rực đèn
"Ting ting"
Tiếng chuông vang khắp mọi nơi, chỉ điểm đã 3h sáng. Đầu nó đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt như đảo lộn
Gương mặt nó tái nhợt, mỗi bước đi đều nặng nề tựa như chì. Quay lại chỉ thấy ảo giác những cánh tay từ cõi chết đang níu lấy chân nó
Hơi lạnh thấu xương, cảm giác nặng nề và rợn cả gai ốc như có âm hồn theo sau
Nó gắng đi một lúc nữa, chợt thấy cánh cửa phòng họp đang hé mở. Nó từ từ bước đến, qua khe hở nó thấy Ran đang ngồi đó, nhấp ky rượu cùng một người phụ nữ tóc vàng
- Nè anh, sao bữa nay lại lơ em vậy? Chả hỏi thăm gì cả! Buồn lắm chứ...
Cô ta làm nũng nói, ôm lấy cổ Ran từ phía sau
- Cô đừng tự ý đến đây nữa, lúc nào tôi liên lạ rồi hẳn đến...
Anh lạnh nhạt nói, hất tay cô ta khỏi cổ
- Sao vậy? Hay là anh đã mê đắm thằng tên Eva đó? Chả lẽ anh ám ảnh tóc vàng đến vậy sao?
Cô ta nói tiếp giật lấy cốc rượu từ tay anh rồi uống hết
- Eva không liên quan đến chuyện này
Anh chỉ mệt mỏi nói, chống tay nhìn cô đi tới trước mặt mình
- Vậy thì chơi đùa cùng em đi..
Cô ta đứng trước mặt anh cười, tay kéo khóa áo xuống để lộ vòng 1 căng tròn và cơ thể trắng nõn còn mỗi cái quần lót
Ran thở hắt một cái rồi vươn tay ôm lấy thắt eo cô, hôn lấy cô một nụ hôn
Rindou bất giác lùi lại, nó không biết nên nghĩ sao về lúc này nhưng cũng nên rời đi thì hơn
- Này cậu kia, tối rồi mà còn lang thang ở hành lang vậy?
Tên bảo vệ liền trông thấy nó, chạy hồng hộc đến. Hắn sớm đã nhận ra đây là Eva, người mới của tổ chức
Rindou mệt lã tựa vào tường thở dốc
- Này cậu là omega trong kỳ phát tình hả?
Tên kia chợt hỏi khi thấy mùi hương nhàn nhạt đang tỏa ra từ Rindou. Cả dáng vẻ yếu sức và chiếc áo hớ hêng
Nhìn thấy nó không phản kháng gì, tên đó liên nắm lấy tay nó, sờ soạng khắp nới
- Ứm... Tránh ra tên khốn béo mập này!
Rindou nhíu mày, nhưng đầu nó rất đau. Chỉ thấy tên trước mặt bỗng hóa thành tên King
Nó bất giác sợ hãi, chụp lấy cây súng từ bên hông của tên béo đó
"Pằng"
Tiếng đạn nổ lớn, đầu tên kia liền thủng một lỗ. Hắn ngã xuống với vũng máu lớn
"Reng reng reng"
Còi báo động liên vang lên liên hồi, Rindou lúc này mới giật mình nhìn bàn tay dính máu. Không biết vì sao bản thân lại kích động như vậy
Lính canh liền ùa tới bao vây nó
- Em đang làm gì ở đây vậy? Tên này giở trò với mày sao?
Ran chạy ào ra từ căn phòng, liền chen vào giữa đám đông, lo lắng bước đến đỡ Rindou đứng lên
- Em sao vậy? Cả người ướt nhẹp, mặt mày tái nhợt...
Ran vuốt lấy gương mặt của nó, lau đi những vệt máu dính trên mi mắt nó
- Em gặp ác mộng, những cơn ác mộng đó cứ bám lấy em! Không thể dứt ra được !
Rindou rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy đầu của mình
- Khoan nào, bình tĩnh đi...
Ran sợ hãi trước bộ dạng kích động của Rindou, anh ôm chầm lấy nó. Liên tục dùng những lời nói trấn an
Không ngờ những chuyện đó đã ảnh hưởng tâm lý của Rindou một cách cực đoan
- Anh xin lỗi, đừng vậy nữa mà!
Cơ thể Rindou run rẩy và lạnh ngắt. Chỉ vì nghĩ đơn giản là Rindou ghét thấy anh và tất cả nên anh đã bỏ nó một mình ở căn phòng đó
Anh đánh lẽ phải hiểu nhất là tinh thần của Rindou rất yếu
"Hức... Hức"
- Sao vậy?
Koko và Kakuchou chạy đến, quần áo ai nấy đều nhăn nhúm, còn chưa tỉnh ngủ hẳn
- Tao không thể ngủ được. Tao điên mất! Những phòng thí nghiệm đó...
Lúc này Mikey và Sanzu cũng vừa đến, hai người đó thở hồng hộc vì chạy quá nhanh
Rindou giọng run run nói, tay cầm khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu của bản thân
- Rindou, đừng làm vậy!!!
Mikey nói lớn
- Tao không thể sống như vậy! Đau đớn lắm! Cho tao chết đi..
Rindou hét lớn, nước mắt đầm đìa hai bên má
- Tao đã làm gì để bị đối xử như vậy chứ?
- Rindou, chúng ta có thể nói chuyện mà, tao sẽ khiến mày vui thôi... Nha.. Rin---
Koko liền bước đến gần nó, cố trấn an nó dù mặt cậu cũng đã hoảng sợ đến tái nhợt
"Pằng"
Tiếng súng nổ ra, dòng máu đỏ bắn đầy trước mặt họ
Koko mở to mắt nhìn vệt máu ấm nóng bắn lên gương mặt, Rindou của cậu đã từng cười từng rất vui chỉ mới cách đây mấy tiếng, cậu không hề nghĩ là tâm lý con người sau khi trải qua quá nhiều biến cố lại mong manh như vậy
Tại sao vậy?
Hóa ra là căn bệnh trầm cảm có tồn tại ở Rindou. Bác sỹ không hề sai, chỉ là bản thân chúng ta quá khờ dại để nhận ra
Trong tâm trí của Rindou đã luôn dao động, nó không hề sợ cái chết, những cảm xúc vui vẻ chỉ là hư ảo bên ngoài. Chỉ có tuyệt vọng là chực chờ bùng phát
"Hức"
Rindou ngã xuống, hai mắt nó nhắm chặt, cả người thấm đầy máu
- Ran... Ran.. Tỉnh dậy đi!
Kakuchou chạy ngay đến đỡ lấy Ran
Vì cố làm lệch đường súng của nó mà anh đã bị đạn bắn vào bên trái cổ gần động mạch khiến máu phun ra liên tục
- Đỡ Rindou lên đi, em ấy có... bị thương không?
Ran thở dốc nói, máu chảy nhiều khiến mặt anh trắng đi vì thiếu máu
- Đừng nói gì hết!
Kakuchou liền dùng áo của mình chèn vào chặn lại dòng máu, nhanh cõng anh xuống phòng y tế
- Rindou, Rindou... Tụi tao biết lỗi rồi, tụi tao là có lỗi với mày rất nhiều...
Sanzu liền chạy đến, đỡ Rindou tựa vào người mình, tay chân sờ quanh người nó liên tục. Đảm bảo rằng trên đó không hề có vết thương nào
Nhưng mà lòng hắn đau lắm, nhìn Rindou tuyệt vọng đến mức chết không cần hối hận như thế này
Hắn ôm chặt nó, người mà hắn yêu nhất từ trước đến đây. Chỉ trách bản thân quá ngu ngốc!
- Rindou, anh sẽ không để em phải như vậy lần nào nữa đâu! Anh hứa....
Sanzu nói, ôm hôn liên tục lên đầu nó. Trong hắn gần như khắp khóc, cứ ôm lấy Rindiu chả chịu buông
Và những cảnh thân mật ấy đã bị Haru nhìn thấy tất cả. Lòng ghen trong cậu dâng lên đến mức đỏ cả mặt
- Rindou...
Cậu gừ giọng rồi quay đi với sự tức giận
---------------------------------
------------------
-------
-
Phòng phẫu thuật...
Kakuchou ngồi ngoài đó, gã thở dài nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của Ran
- Có thật ở bên Rindou thì mày sẽ hạnh phúc không?
Gã tự nói thầm một mình, nắm chặt lấy tay mình lại. Mệt mỏi ngã lưng vào bức tường phía sau
- Chỉ khi tách ra tụi mày mới có được niềm vui của riêng mình. Sao mày không hiểu điều đó hả Ran?
Gã tức giận, hằn giọng nói
- Ngài Ran không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và truyền xong bịch máu nữa là khỏe rồi ạ!
Bác sỹ đi ra từ phòng phẫu thuật nói với Kakuchou, gã cũng chỉ ừ ừ rồi vẫy tay cho tên đó lui
Gã đứng lên đi tới gần phòng bệnh, qua lớp kính của cánh cửa có thể thấy Ran vẫn còn hôn mê
Gã liền rời đi, một mạch hướng về phòng bệnh của Rindou
Ở đó có rất nhiều người đang đứng vây quanh
- Với tình trạng bây giờ thì tôi khuyên nên có một bác sỹ tâm lý trị liệu riêng cho cậu ta thì hơn...
Bác sỹ kia nói rồi kê cho nó vài đơn thuốc an thần
- Vậy thì thuê người giỏi nhất mau đến đi
Mikey liên lên tiếng nói
- Việc này không thể gấp được, điều trị tâm lý là từng bước. Trong thời gian đó nếu có kích động thì sẽ rất dễ dẫn đến những hành vi tự tử như hôm nay!
Bác sỹ lên giọng nói rồi cất hết đồ vào túi xách
Kakuchou từ từ bước đến, ánh mắt hắn trùng xuống nhìn nét mặt tiều tụy của Rindou
- Sao rồi? Ran ổn chứ ?
Koko liền quay qua hỏi
- Ừm không có gì đáng lo cả! Tụi mày cũng về làm việc đi, tao ở đây trông coi Rindou cho...
Thế là cả đám liền rời đi, chỉ còn Kakuchou và Rindou ở trong phòng bệnh
Gã ngồi cạnh thành giường, đánh mắt nhìn quanh căn phòng tầm thường. Dù cả hai đều là cốt cán nhưng với thân phận giả, RIndou cũng chỉ có thể nằm trên cái giường sắt với tấm nệm mỏng và một không khí lạnh lẽo
Khác hẳn với Ran đang ở phòng VIP với những thiết bị y tế hiện đại
- Rindou... Thật kiều diễm và quý phái. Đã không biết bao lần tao cố tách mày và Ran ra nhưng đều bất thành cả!
Gã lướt mắt nhìn xuống Rindou, bàn tay gã chạm khẽ lên má nó
- Rindou, thật sự xin lỗi mày. Những gì mày phải chịu đựng hôm nay cũng là 1 phần do tao gây nên!
Gã nâng nhẹ bàn tay phải của Rindou lên, sờ nhẹ lên vết thương vẫn còn băng bó
- Liệu Rindou, mày có thể cho tao sỡ hữu Ran được không?
Gã nhỏ giọng nói, hôn khẽ lên mu bàn tay ấy
"Meo..Meo"
Chú mèo mập, thú cưng yêu quý của Kakuchou liền nhảy phốt lên giường của Rindou. Dũng những móng vuốt sắc nhọn cào lên mặt gã
- Con sao vậy? Có bao giờ con đánh ta đâu?
Gã liền bắt lấy con mèo, mếu mặt nói. Nhưng chú mèo ấy vẫn khè khè gã một cách giận dữ - điều mà nó chưa bao giờ làm trước đây
- Con đang muốn bảo vệ RIndou khỏi ta sao?
Kakuchou bật cười
-----------------------
Koko quay về phòng làm việc nhưng không tài nào tập trung được vào công việc. Cậu cứ chống cằm nhìn vô định về hướng cửa sổ
Lòng cậu cứ bứt rứt điều gì đó, một cảm giác khó chịu cứ canh cánh khiến người như nóng hơn
Từ lâu cái nhà máy khốn khiếp đó luôn là cái gai trong mắt nó
"Hay là..."
Koko suy nghĩ, cậu nhíu mày đến mức căng cực, tay gõ liên tục xuống mặt bàn như đang toan tính điều gì rất thâm sâu
Rồi cậu như vừa nghĩ ra điều gì đó, tức tốc bật laptop lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào những dòng dữ liệu chạy trên màn hình sáng. Cứ thế đến cả bữa trưa cũng không ăn, rồi đến buổi tối, cả bàn làm việc đầy giấy nháp chằng chịt những nét chữ của Koko
- Nếu như làm vậy thì sẽ lỗ mất khoản này...
Cậu mệt mỏi chống cằm nhìn những con số nghệch ngoặc trên giấy. Day day trán cho đôi mắt đỡ mờ và mỏi, lấy trong hộc tủ ra một chai tăng lực
Cứ thế mặt trời của ngày mai cũng đã lần ló dạng
- Đợt này là chết với tao!
Koko nói lớn rồi đứng lên, đem theo cái áo khoác rời khỏi bàn làm việc
Cậu chạy nhanh đến phòng của Rindou
Vừa mở cánh cửa ra đã thấy Rindou thất thiểu múc từng muỗng cháo, bên cạnh là ly nước cam. Đôi mắt nó sâu hoắm vì mất ngủ cả đêm qua
Koko liền chậm rãi đi đến chỗ nó, đặt một tay lên mái tóc vàng của nó xoa nhẹ. Chưa bao giờ cậu làm như vậy với Rindou cả
Nó chầm chậm ngước lên nhìn cậu
- Tao không thể tự sát lại còn khiến Ran bị thương, tệ thật nhỉ?
RIndou chỉ nở nụ cười chua chát. Nhưng Koko chỉ khẽ lắc đầu nhẹ phủ định ý đó
- Rindou, hãy đi với tao đi!
Cậu liền nắm lấy tay Rindou, dùng sức nhẹ kéo nó bước ra khỏi giường
- Mày định làm gì hả?
Nó chỉ hỏi lại nhưng cũng ngoan ngoãn để Koko dẫn đi
- Tao không thể nhìn mày ngày càng mai một như vậy được! Thứ gì cần diệt tận gốc thì nên làm bây giờ thôi
Koko nói tiếp rồi mở tủ quần áo ra, lựa cho nó một bộ đồ ấm trước khi chuẩn bị ra ngoài. Nó chỉ ậm ừ chả nói năng gì, mặc bộ đồ vào rồi đi cùng với Koko xuống bãi xe
Koko lái chiếc quái xế của mình tới đón Rindou
Rồi cả hai đã rời khỏi Phạm Thiên, trên chiếc xe ấy là sự im lặng giữa hai con người. Rindou chỉ chăm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, tay cầm 1 cái bánh ngọt ăn lót dạ
Ngoài trời dù đang là ban ngày nhưng mây đen kéo đến âm u cả một vùng
- Cơn ác mộng đó kinh khủng lắm hả?
Koko thấy không khí có chút ngột ngạt bèn hỏi
- Đúng vậy! Đều là những ký ưc tồi tệ về nơi đã giam giữ tao... Chỉ cần nghĩ tới là đã sởn gai ốc, dù tao đã cố gắng quên nhưng cứ ba chập là hiện về
Rindou nhăn mặt nói
- Bàn tay này không biết đã giết bao nhiêu người. Ấy vậy những cảnh đáng ra tầm thường ấy lại khiến tao chết khiếp!
RIndou mệt mỏi nói
- Nỗi sợ của mỗi người là thứ không thể giải thích được! Mày không cần phải lo lắng nữa, chính tao sẽ giúp mày vượt qua!
Koko bật cười nói, kéo cần số, đạp ga để xe chạy nhanh hơn
- Ê khoan, con đường này..
Rindou chợt nhận ra con đường ngoài cửa kính có phần quen thuộc. Nó mở to mắt, kéo hạ cửa sổ xuống, thò cả đầu ra ngoài để nhìn
Khung ảnh trước mắt nó là phòng thí nghiệm đã giam giữ nó suốt 1 năm, nỗi ám ảnh lớn nhất của nó
- Sao mày lại đưa tao đến chỗ này?
Rindou hốt hoảng nói nhìn sang Koko vẫn rất thản nhiên. Lái xe đến trước cổng, chỉ cần đưa ra ID thuộc ban quản lý của Phạm Thiên thì tên bảo vệ đã nhanh chóng cung kính chào và mở cổng
Chiếc xe dừng lại ngay giữa sân. Chưa bao giờ Rindou thấy được cổng vào của nơi này, trông lại quá bình thường so với những tội ác nó che dấu
- Tao từ trước đến nay chưa hề bước chân vào chỗ này lần nào vì tao luôn ghê tởm hình thức buôn bán người này. Những hôm nay tao sẽ phá lệ
Koko nói rồi xuống xe trước, chạy qua mở cửa cho Rindou
Nó từ từ bước xuống, đứng trước tòa nhà mà cả người đều ớn lạnh
- Đó là phải là ngài Kokonoi không vậy? Ngài ấy có bao giờ đến đây đâu nhỉ?
Đám đông liền xì xào nhìn cả 2 người họ. Rindou vẫn chưa hiểu ý định của cậu là gì khi lại cố tình đem nó về lại cái nơi quá quỷ này
- Dù chưa bao giờ tham quan hết nhưng nếu đây là nỗi ám ảnh của mày thì chắc chắn dưới đây là ghê tởm lắm! Thế nên tao sẽ phá hủy nơi này!
Koko dõng giọng nói lớn
- Là sao? Mày phá hủy chỗ này hả?
Rindou bất ngờ đến mở to mắt
- Tao sẽ chôn vùi ký ức của mày, những gì dơ bẩn ấy hãy để tao thiêu cháy nó cùng ngọn lửa!
Koko nói rồi đi tới đập mạnh vào chuông báo động
" RENG RENG RENG"
Tiếng chuông inh ỏi kêu lên, Rindou ngẩn ra nhìn Koko. Đám người xung quanh cứ thế chạy tán loạn
Koko khẽ nâng tay Rindou bước ra sân lớn, bên ngoài trực thăng và cả hàng chục tên vệ sỹ đã đứng ngoài sẵn sàng nhận lệnh
- Thiêu cháy, phá hủy hết nơi này đi!
- Rõ-
- Đi đến nơi nào an toàn để quan sát nào RIndou!
- Mưa rồi...
- Dù có mưa cũng ohair cháy! Lệnh của Kokonoi này mà không thực hiện được thì các ngươi chết hết đi?
- Hahaa... Mày làm tao bất ngờ quá đấy
----
Bên này Mikey đang ngồi họp cũng với những đối tác khác, bên cạnh phụ tá là có Sanzu và Kakuchou
"Ngài Mikey, ngài Koko đã tự mình cho phá hủy tòa nhà thí nghiệm omega rồi ạ"
Tên cận vệ đi vào, khẽ nói bên tai của y
Y bất ngờ mở to mắt đến nỗi cả giấy tờ trên tay đều rớt xuống đất
- Thật là Koko không?
Mikey như không tin, quay qua nói với tên đó với sự bàng hoàng và ngờ vực tột độ. Vì trước giờ Koko luôn là người rất kỷ luật, cẩn mật trong mọi hành động, hầu như không tham gia vào những vụ không liên quan đến tiền bạc
- Vâng, bên cạnh ngài ấy là cậu Eva ạ!
"Rầm"
Mikey đứng phắt dậy, khiến ai nấy đều hướng sự chú ý vào y
- Sanzu, Kakuchou đi về thôi! Koko gây chuyện mất rồi!
Y liền mặc kệ dù có đang giữ cuộc họp quan trọng cứ thế mà rời đi. Bước chân của y gấp gáp, tòa nhà đó không chỉ có tiền bạc và cả những mối quan hệ làm ăn quan trọng của Phạm thiên đều ở đó
- Koko đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào là vì Rindou sao?
Kakuchou cũng khó hiểu
- Dẫu cả là thế thì toà nhà ấy mà sụp đổ thì có rất nhiều hệ lụy. Không lẽ người thông minh như Koko mà không tính đến việc đó sao?
Sanzu sốt ruột nói
Và cứ thế cả ba đã rời khỏi tòa công ty và tức tốc đi tới khu nhà thí nghiệm
Dẫu trời đang đổ mưa rất dữ dội thì từ xa, những cột khói mù mịt vẫn bốc lên liên tục ở phía tòa nhà đó
"Kít"
Chiếc xe dừng lại trước rào chắn. Mikey ngẩn người ra nhìn một đống sắt vụn đổ nát hoang tàn trước mắt
"Rầm"
Một tiếng nổ kinh trời động đất, cát và đá văn tứ tung. Bom khiến một phần tòa nhà sụp đổ xuống
Với tình trạng như thế này thì đã quá muộn để cứu vãn. Tòa nhà đã hoàn toàn bị đánh sập và thiêu rụi trong ngon lửa. Tất cả chỉ còn đống bê tông vụn
- Trời, nó làm thật á hả?
Sanzu đứng sững ra
- Ngài Mikey?
Nhìn những bước chân giận dữ của Mikey khiến mọi người càng thêm phần sợ hãi. Chưa bao giờ tụi nó thấy y tức giận đến vậy!
Cũng đúng thôi, tự ý hành động khi chưa hỏi cấp trên còn phá hủy cả 1 công trình đồ sộ hàng tỷ đô
- Koko!!!
Mikey gọi lớn khi thấy Koko và Rindou đang đứng một góc đường gần đó
Cả Koko và Rindou đều hướng mắt về phía Mikey. Cả hai không khỏi bât ngờ thì thấy dáng vẻ ướt sũng của y và cả đôi mắt nhíu lại đầy giận dữ
- MÀY ĐANG LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Mikey nói lớn bước gần đến Koko
Koko liền nhanh tay đẩy Rindou lui sau lưng, lấy trong túi áo ra một khẩu súng hướng về phía Mikey
Y liền đứng phắt lại nhìn cậu, vì Koko không hề biết bắn súng thì đây là lần đầu thấy cậu làm như vậy. Lại còn là uy hiếp Mikey-người là cậu luôn kính trọng
- Tụi mày mà ngăn tao, chính tao sẽ kết thúc đi số mệnh là túi tiền của Phạm Thiên!
Rồi cậu xoay cây súng lại về phía bản thân mình
Không gian như dừng lại, lặng yên. Một cuộc đọ mắt giữa Koko và Mikey, căng thẳng đến nghẹt thở
- Bỏ đi! Hậu quả mày phải tự giải quyết!
Mikey đành chịu thua trước, dẫu sao cái tòa nhà cũng không thể cứu được nữa. Koko cũng là một phần quan trọng của Phạm Thiên nên không thể bỏ được
- Haha...
Koko bật cười hả hê, ném cây súng đi. Bên trong không hề có viên đạn nào
- Koko à...
Rindou như chết khiếp với cậu
- Mày không biết là tao muốn làm như vậy với mày biết bao nhiêu lần rồi đâu Mikey
Cậu cười lớn, lau đi khóe mặt mình. Còn Mikey thì dỗi chỉ chạy lại đấm 1 cái nhẹ vào bụng của Koko
- Koko, mày chống lại của Mikey chỉ để khiến tao vui hơn thôi sao?
Rindou hướng mắt nhìn những gì đau khổ, ám ảnh nhất của nó đã hóa tro tàn. Đôi mắt nó ngấn lệ, cảm xúc như dạt dào liên tục
Nó vui sướng vì đã giải được những bủa vậy trong lòng và cả món qua tuyệt vời Koko dành cho nó
- Mày đừng khóc nữa! Mày có tiền có nhan sắc có tất cả mà. Tại sao phải khóc lóc như một kẻ đáng thương như vậy?
Koko vỗ lấy lưng nó, mỉm cười
- Haha...Tao biết rồi... Biết rồi... Cảm ơn mày rất nhiều. Kokonoi Haijime!
Rindou bỗng bật cười lớn, nó ôm chầm lấy Koko. Những ánh nắng sau cơn mưa chiếu qua những tầng mây đen, soi sáng nụ cười tưng bừng của Rindou
Trái tim hân hoan nhảy múa trong lồng ngực, khẽ ngân nga một bản nhạc vui tươi của niềm hạnh phúc. Nụ cười nở rộ trên môi, xua tan đi mây đen u ám từng bao phủ tâm hồn. Bóng tối lo âu nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của hy vọng, xua tan đi những muộn phiền bủa vây.
Cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm tung tăng bay lượn trong tâm trí, tô điểm cho thế giới nội tâm bằng những sắc màu rực rỡ. Niềm vui vỡ òa, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn, len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu, khiến cho cơ thể tràn đầy một nguồn năng lượng mới mẻ, diệu kỳ.
Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tươi đẹp và lung linh hơn. Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió reo vui tai như đang hòa cùng bản nhạc vui tươi của niềm hạnh phúc trong lòng. Bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững như những nụ cười rạng rỡ.
Cảm giác vui sướng tột độ này thật khó diễn tả bằng lời, nhưng nó là một cảm xúc vô cùng tuyệt vời mà ai cũng mong muốn được trải nghiệm
- Đây chính là khoảnh khắc hành phúc nhất của đời tao, hơn cả lúc được Izana cầu hôn, cảm ơn Koko
"Cười rồi sao?"
Mikey đứng đó nhìn Rindou, cảm giác nhẹ bẫng đi
- Koko chơi trội quá đi, để đánh đổi lấy một nụ cười của công chúa khó khăn vậy sao?
Kakuchou khẽ nở nụ cười, nhìn trời dần sáng lên, chiếu sáng những đống hoang tàn
---------------------
1 tuần sau...
Tâm trạng của Rindou đã khá khẩm hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là lạc quan và yêu đời hơn hẳn
Phòng điều trị, Rindou ngồi đấy nhìn bác sỹ tâm lý dối diện mình
- Thế tôi nên làm gì đây bác sỹ?
Nó hớn hở nói
- Có vẻ như cậu đã tự vượt qua được nỗi ám ảnh của thân rồi nhỉ?
Vị bác sỹ ấy khẽ cười, nâng gọng kính lên khi nhìn vào những kết quả vượt ngoài mong đợi trên giấy
- Bây giờ hãy làm điều mà cậu muốn đi!
Bác sỹ đóng tập giấy. Có vẻ như tâm lý cũng đã ổn định để nó có thể tự do đi lại
- Cậu quả thật là omega khó hiểu đấy, tâm trạng lên xuống thất thường, dễ tuyệt vọng nhưng cũng dễ vượt qua
- Cái giá phải trả cho sự kiên cường này là cả tỷ đô đấy...
Rindou cười khì khì, nụ cười ấy thật tươi sáng. Chỉ cần vui vẻ là bỗng chốc nhìn Rindou cũng sáng bừng hơn hẳn
- Đây sẽ chỉ là quãng thời gian tôi nghỉ ngơi cho sự trở lại của bản thân
Nó vui tươi nhìn những đám mây bồng bềnh trôi ngoài cửa sổ. Tuy không biết nó đang nghĩ gì nhưng mà chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây
--------
Phòng họp lớn, HongKong
Đúng như dự đoán, cái giá phải trả cũng rất đắt. Việc đó đã dấy lên một làn chỉ trích về phía Phạm Thiên và hậu quả cũng rất lớn
- Kokonoi Hajime, cậu lấy quyền gì để phá hủy tòa nhà đó hả?
Những tên còn lại lớn tiếng chỉ tay về phía Koko
- Phạm Thiên giải thích đi! Dự án cả tỷ đô bỗng chốc hóa tro tàn là sao? Bâo nhiêu tiền và dự án cũng tiêu tán!
Việc này cũng kéo theo Mikey và những người khác bị liên lụy
- Những hậu quả này, Phạm Thiên sẽ bồi thường hết cho những cổ đông. Còn về phần phá hủy, tôi đã giải thích rõ là hệ thống phòng thủ còn kém nên mới bị địch cài bom rồi không phải sao?
Koko nghiêm mặt nói
- Hệ thống gì chứ? Có cậu đánh bom phá hủy thì có
- Cuộc họp xin kết thúc!
Sau đó, ngân khố của Phạm Thiên đã bị rút đi rất nhiều. Cho dù vậy thì vẫn còn dư rất nhiều, dẫu có chút chông vênh lúc giai đoạn này nhưng Koko tin rằng với đầu óc của bản thân thì sẽ kiếm lại được trong vòng 3 năm thôi!
Và Rindou cũng bắt đầu lại cuộc sống bình thường của bản thân
- Ran, trả lại em thẻ tín dụng và chìa khóa đi...
Rindou đứng trước Ran, xòa bàn tay về phía anh. Không ngờ trong lúc đang ngủ mà RIndou đã tự mò vô tận phòng ngủ của anh
- Em định làm gì hả?
Anh nhìn nó, với tay mở cái đèn đầu giường
- Không có gì? Chỉ là muốn tiêu số tiền mà bản thân đã làm ra thôi
Rindou nói
Ran cũng không nói gì hơn, đứng lên đi tới mở két sắt. Lấy ra trong đó là thẻ tín dụng màu đen và khóa xe ô tô của nó
Anh cũng rất sốc khi nghe tin Koko phá hủy tất cả một cách điên cuồng vì Rindou nhưng rồi cả Phạm Thiên đã họp. Đều chấp nhận sẽ cùng gánh chịu hậu quả và coi đó như món quà tạ lỗi cho Rindou
- Còn tiền mặt, vàng ròng và những thứ giá trị khác anh để ở két lớn. Chắc em cũng nhớ mật khẩu là ngày sinh nhật của mình chứ?
- Ừm ừm...
Ran cũng rất vui vì bây giờ Rindou đã có thể đối xử với anh một cách bình thường. Thế nhưng hình như vẫn có một khoảng cách giữa anh và nó
- Vết thương của anh lành chưa?
Rindou khẽ nói
- Ừa, nó không có vấn đề gì cả! Em đừng lo
- À mà, anh cất vali giúp em nhá...
Nó cười ngại, còn Ran thì lại bật cười nhẹ nhõm
Cuối cùng thì anh không phải cô đơn trong chính căn nhà của mình nữa rồi
-----------------------------------------
Rindou dùng tiền đi cắt tóc, đi spa, đi chăm sóc thể hình, mua cho mình những bộ hàng hiệu đắt tiền và ăn những món bản thân thích. Từ từ thay đổi bản thân, bây giờ nhìn lại thật khó để có thể nói dáng vẻ còi cọc bần hèn và bây giờ là cùng 1 người
2 tháng sau...
- Ngài Koko, có hóa đơn được gửi đến hòm thư của Phạm Thiên ạ
Tên cận về đi vào nhìn tấm phong bì trên tay rồi trao nó cho Koko
- Của nhà sản xuất nào vậy?
Koko nhận lấy bức thư nhưng mà mắt vẫn còn đang chăm chú lên tập giấy tờ
- Là của cậu Eva ạ!
Cận vệ nói. Lúc này Koko mới dừng lại, mở cái phong bì ra. Con số trong đó không bao giờ dưới 6 chữ
- Lại là hóa đơn của Rindou nữa hả?
Mochi cười lớn nhìn sang Koko
- Nè, cậu Eva đang đi đâu và cùng ai vậy?
Koko mệt mỏi nói với tên cận vệ
- Dạ báo cáo, cậu Eva đang trên du thuyền ở vịnh Tokyo cùng chàng trai trong club "Sad Night". Dự kiến là đêm nay sẽ về
- Rindou đã vào thai kỳ tháng 2. Có vẻ điều đó chả ảnh hưởng gì đến cuộc vui của nó cả!
Sanzu cười lớn nói
-Nếu có thể dùng tiền để khiến Rindou chữa lành vết thương thì điều đó cũng được thôi
- --------
Tối đến...
"Chụt"
Rindou hôn lên má một chàng trai có vẻ đẹp khôi ngô, tuấn tú nhưng hóa ra chỉ là một tên trai bao mà nó cảm thấy hứng thú khi gặp ở quán bar nên nó đã mua luôn tên đó
Được đi cạnh 1 người có diện mạo sáng lạn, được yêu chiều đủ cách nhưng không hề có sự ràng buộc nào! Rindou bỗng chốc lại rất thích cái mối quan hệ này
- Cục cưng cứ lấy xe em mà về...
Rindou liền vẫy tay với chàng trai đó rồi ném cho hắn cả chiếc chìa khóa của con Mẹc
Thời tiết đã sang đông khiến khí trời của dần lạnh hơn, Rindou rụt cổ trong chiếc áo lông ấm áp rồi đi vào cửa đặc biệt chỉ dành cho cốt cán
Đúng lúc đó bọn họ cũng vừa trở về từ một bữa tiệc
- Sao vậy? Đừng có trưng ra bộ dạng khó hiểu như vậy chứ?
Rindun đứng đấy, cười khẩy nhìn họ
- Môi em bị lem son rồi này
Ran đi tới, dùng tay miết nhẹ lên vành môi bị lem son đỏ của nó. Đôi môi ấy mềm mại, hồng hào trên ngón tay của anh khiến anh nổi lòng ham muốn
- Em không thích vị của thuốc lá vừa đắng vừa hôi ấy đâu! Đừng có tùy tiện hôn em như vậy!
Rindou liền cản lại, đẩy gương mặt của anh ra. Thấy vậy Ran cũng lùi lại
- Cậu Eva, những đồ của cậu dặn tôi đã sắp xếp rồi ạ!
Một tên cận vệ riêng đi tới nói với Rindou
- Eva sao? Cái tên chán thật đấy!
Rindou nói rồi liền đi ngang qua họ
- Hình như vẫn còn giận chúng ta vì dùng thân phận giả cho Rindou sao?
--------------
Phòng bar...
Rindou ngồi một mình ở quầy bar trong ánh đèn đỏ chập chờn và cả những bản nhạc du dương nhẹ. Chả có ai ngoài nó và tên pha chế
Nó chống cằm chán nản nhìn ly rượu vàng óng ánh trong tay, cứ lắc qua lắc về chả muốn uống. Nó chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ mất
- Này, đổi cho ly soda đi...
Nó quay qua nói với người pha chế. tên kia cũng cúi đầu thay ngay cho nó ly soda 2 tầng mà thoạt nhìn qua chả khác gì một ly sampanh đắt tiền
- Rindou uống nhiều không tốt cho cả mày và đứa trẻ đâu!
Vừa hay định đưa lên miệng uống thì Sanzu đã giật lấy cái cốc từ tay nó. Hắn nghiêm mặt nói
- Mày lại quan tâm tao đấy hả? Không sợ cô vợ bé nhỏ sẽ ghen sao?
Rindou nở nụ cười nhếch mép, nó nằm xuống mặt bàn tựa lên cánh tay nhìn Sanzu. Nhìn dáng vẻ lo lắng và nét mặt nghiêm trọng đến mắc cười của hắn
- Haru hả? Tao với mày có gì đâu chứ?
Hắn liền giật nảy lên
Rồi hắn liếc mắt nhìn Rindou, từ ngày biết chăm chút hơn cho bản thân, nó lại càng thêm phần xinh đẹp và cuốn hút những ánh nhìn hơn
Mỗi lần nhìn vào đôi môi hồng kia thì hắn bất giác dâng lên cảm xúc ham muốn
- Cũng lâu lắm rồi tao mới ngồi riêng với mày mà trò chuyện như vậy nhỉ? Sao không ngồi gần tao hơn chút đi...
RIndou tinh ý nhận ra sự thèm khát trong ánh mắt của hắn. Nó ranh mãnh dùng đôi chân thon dài của mình khèo hắn lại gần bản thân hơn
Sanzu đứng sát Rindou, cảm nhận được mùi hương omega lavender đặc trưng của nó và cả cặp mắt tím mơ đẹp long lanh
- Chắc là từ lúc tao chửi mày ấy nhỉ?
Rindou làm nũng, ngồi dậy, choàng hai tay lên vai hắn
- Rindou, thật sự xin lỗi...
Sanzu liền chột dạ, cất tiếng
- Có xin lỗi thì được gì? Tụi đàn ông chúng mày chỉ túm lại quanh tao như ruồi nhặng khi tao xinh đẹp
Rindou bật cười, dùng ngón tay miết lên bờ môi của hắn, sờ nhẹ lên vết xẹo quanh miệng rồi đùa giỡn hôn một cái phốc lên đôi môi ấy
Trước sự ngỡ ngàng của hắn, RIndou liễn vẫy tay cho tên phục vụ rời đi rồi tự tay cởi khóa quần của mình xuống
- Rindou?
Rindou ấn mạnh Sanzu xuống khiến cả người hắn phải quỳ xuống đất. Trước mắt hắn là bộ phận sinh dục của Rindou, trong khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó đã ấn đầu hắn vào đó
- Mày thèm khát tao đến mức nào hả?
Rindou cười nói, nắm lấy mái tóc của Sanzu
Sanzu đứng trước cám dỗ, phía trước chính là con cu trắng hồng, thơm tho của người mà nó rất yêu. Nhưng phía sau chính là cả gia đình
- Bỏ chạy đi! Nếu mày còn nghĩ đến vợ con mày, Sanzu... Mày là tên đàn ông như nào hả? Nếu mày bỏ đi thì sẽ không có lần hai với tao đâu!
Rindou gằn giọng nói, nắm chặt đầu Sanzu chặt hơn
Không biết từ bao giờ mà những ý định xấu xa ấy đã xuất hiện trong đầu Rindou. Nó muốn trả thù, muốn những kẻ vui sướng kia phải tan rã. Một điều ước ích kỷ từ người chưa bao giờ đạt được sự yêu thương
- Sanzu?
Rindou nhíu mày hỏi khi thấy Sanzu đã quỳ khá lâu nhưng không hề phản ứng lại
Nó có chút hụt hẫng về cả bản thân và cả tội lỗi trong chốc lát. Chả lẽ nó đã đẹp và có tất cả như vậy vẫn không thể lay động cái tên ham sắc Sanzu. Chả lẽ nó lại chịu thua một đứa như Haru
- Nếu có vấn bận gì tìm thầy bói đi, lề mề quá!
Nó bực tức đẩy Sanzu ra, kéo lại quần quay đi
"Á"
Bỗng Sanzu từ sau lưng liền đi tới, ẵm cả nó tới cái ghế sofa gần đó
- Rindou! Hãy để tao thõa mãn mày...
Ánh mắt khao khát rực cháy của hắn khiến Rindou bỗng nhớ về những lúc nó và hắn làm tình. Tình yêu của hắn mãnh liệt và hoang dã, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy Rindou lại cảm thấy an tâm khi chỉ có một bóng hình nó duy nhất
- Haha... Mày đúng là tên điên đó. Liếm cho tao đi, chầm chậm thôi!
Rindou nâng khẽ lấy gương mặt hắn. Đôi lông mi dài và đôi mắt xanh như nước biển. Nhan sắc của kẻ mà nó đã từng rất iu
- Đừng rời mắt khỏi tao...
Nó khẽ nói
Sanzu cứ nhìn nó bằng đôi mắt rực cháy khiến trái tim nó rạo rực hơn bao giờ
Chiếc lưỡi âm ấm ấy dần chạm vào dương vật của nó. Cơn khoái cảm liền ấp tới khiến nó phát ra những âm dâm dục trong phòng tối
"Sống những ngày tháng sung sướng trong vàng bạc và dục vọng, liệu đây có phải là cuộc sống mà mình luôn mong muốn"
Rindou thở dốc dưới những cú nhấp của hắn. Nó nằm ra sofa, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà
" Ức"
Nó giật mình liền bắn ra, thứ tinh trùng nóng hổi ấy đều được Sanzu đón nhận hết trong khoang miệng. Hắn chả chần chừ liền nuốt hết xuống
- Rindou...
Gương mặt hắn ửng đỏ nhìn Rondou, chiếc lưỡi khẽ liếm những vết tinh dịch còn dính trên khóe môi. Giọng hắn trầm ấm, bàn tay hắn to lớn âu yếm má phá của nó rồi luồn vào chơi đùa cũng những áng tóc vàng mềm mại
Hắn cúi người xuống, hôn lên đôi môi của nó. Nụ hôn ướt át mang theo dư vị tanh tưởi của tinh dịch. Rindou như muốn tham lam hơn, nắm chặt lấy đầu hắn, ấn mạnh vào nụ cười mãnh liệt
- Papa...
Bỗng có giọng con nít vang lên ở đằng cửa ra vào khiến cả Sanzu và Rindou giật mình
- Con... Sao con lại tới được đây hả?
Sanzu liền dứt ra trước, bỏ lại Rindou chạy ùa đến đứa con còn đang ngái ngủ của mình
- Con đói. Papa hứa sẽ cho con đi ăn cơ mà... Huhu..
Đứa trẻ với mái tóc hồng và dung nhan không khác gì của Sanzu khẽ mếu máo, nó một tay ôm con gấu bông, tay còn lại níu lấy chân papa
- Rồi, papa biết mà...
Sanzu liền bế lên vỗ về đứa trẻ
Bên này Rindou cũng đã sửa soạn lại trang phục, bình thản đi ra cửa
- Chú Eva...
Đứa trẻ ấy mừng rỡ, vẫy tay với Rindou. Nó cũng cười mỉm, xoa lấy đầu đứa trẻ một cái rồi rời đi
- Papa ơi, chú ấy thật xinh đẹp, đẹp hơn cả mama nữa...
Nó cười hớn hởn với Sanzu
- Đúng vậy, rất đẹp đúng không?
Sanzu cười lại rồi bồng đứa trẻ xuống nhà ăn
- Mình đang sống vì gì vậy trời?
Rindou suốt cả đường đi không ngững oán trách về hành động của bản thân. Chỉ vì ích kỷ mà muốn phá hoại cả gia đình của người khác, cảm giác ân hận cứ dâng lên khi thấy đứa trẻ hồn nhiên ấy mỉm cười
- Rindou? Anh xong công việc rồi hả?
Đúng lúc này Haru bỗng xuất hiện ở khúc cua khiến Rindou hơi khựng lại nhưng nét mặt của nó vẫn lạnh lùng 1 kiểu không đổi
- Em nghe nói dạo này có nhiều người thích 'săn chồng' của người khác. Không biết họ có bí quyết gì nhỉ?
Haru nói, giọng điệu đều đều không có chút nặng nề nào
- Ý cậu là tôi săn Sanzu-chồng iu của cậu sao?
Rindou bật cười, tựa người vào tường nhìn Haru
- Em không cần biết trước đây hai người là gì của nhau nhưng hiện tại em không muốn những điều như vậy xảy ra!
Haru mỉm cười nói
- Nếu anh thấy em sung sướng đến mức ghen tỵ phải vào phá thì em đây cũng chấp nhận lời thách thức
- Cậu nghĩ tôi là ai hả? Là người tử tế sao? Ở cái nơi này mà vẫn câu nệ chuyện vợ chồng hả? Sanzu không chịch tôi thì cũng đi khắp nơi vì đây mới đúng là bản chất của của nghề này mà? Cậu nghĩ cậu là ai khi ở đây hả? Có tư cách gì đòi nói chuyện, tranh giành ngang hàng với tôi?
Rindou bước từng bước tới gần Haru, mỗi lời nói và bước chân đều gây áp lực nặng nề. Nó áp sát Haru vào tường, chọc tay liên tục vào đầu cậu
- Rindou!!! Cả em và anh đều là omega, và em sẽ làm tất cả để níu giữ alpha của mình. Dù anh có là Phạm Thiên đi chăng nữa, anh rồi cũng thua thôi!
Giọng nói chắc nịch ấy khiến Rindou khó chịu
Nhìn nét mặt tầm thường và cả thân phận rách nát, ấy vậy mà có thể khiến Sanzu bỏ nó lại một mình dưới mưa. Rindou khó hiểu không biết bản thân là thua điều gì?
- Cậu tinh tế thật đấy! Nhưng mà ko quản được chồng thì là lỗi do tôi hả?
Rindou buông nó ra rồi bật cười quay đi
- Rindou!!!
Haru đứng đó không thể kìm nỗi sự tức giận
- Ôi trời, Rindou của chúng ta mà phải đi tranh giành với 1 tên không có gì chỉ vì tên Sanzu khốn nạn đó sao?
Mochi đứng hút thuốc tựa lưng vào tường khẽ bật cười khi thấy dáng vẻ hậm hực của Rindou
- Thôi đi, đừng có chọc người ta. Là do muốn khơi chuyện trước chứ?
Rindou liền càu nhàu
- Haha.. Thế Rindou nhỏ bé đã nghĩ ra cách gì để đấu với nó chưa?
Mochi cười lớn đi tới cạnh nó
- Không cần đấu cũng biết bản thân thắng rồi!
--------------
Rindou quay trở về với căn penthouse của Haitani. Bên trong nhà đã bật sẵn đèn vàng
Vừa bước vào cửa đã thấy Ran đang đứng ở bếp, pha một cốc cafe nóng hổi
- Ran, anh về sớm vậy sao?
Rindou chỉ hỏi vu vơ rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Thả hết đồ xuống đất, mệt mỏi nằm dài ra
Nó nằm đó, suy nghĩ mãi về nét mặt khiêu gợi cuả Sanzu
"Là còn vương vấn tình cũ hay sao? "
Bỗng đang nằm thơ thẩn thì cánh tay của Ran đã ôm chầm lấy nó từ phía sau. Anh hôn lên gáy cổ nó, mùi hương alpha mạnh mẽ của anh liền bao quanh lấy nó
- Hôm nay em hơi mệt, không có tâm trạng đùa giỡn cùng anh đâu!
Rindou khó chịu cố đẩy anh ra nhưng mà bàn tay ranh mãnh ấy cứ sờ soạng lung tung khắp cơ thể nó
- Dột quá đấy...
Rindou cười khì khì, bắt lấy bàn tay anh. Ánh mắt của anh liền liếc nhìn Rindou, màu mắt tím đục ấy khiến RIndou có phần nao núng vì trông nó rất khó đoán và thâm hiểm
- Bụng em chưa hề nhô, cũng không có vết rạn dù đã sinh 2 đứa con. Làm sao hay vậy?
Ran dùng tông trọng trầm ấm của mình thì thầm vào tai của nó từ phía sau. Bàn tay phải khẽ xoa lên vùng bụng phẳng lỳ
- Nơi này khi sinh con có chảy sữa không? Hay nó sẽ sưng lên như đôi gò bông?
Rồi bàn tay ấy nhích lên xoa nắn bóp lấy phần ngực của nó. Đôi môi ấy khẽ hôn lên cần cổ nó
"Chát"
Rindou liền phản ứng quay lại và cho anh một cái tát vào má
- Nếu thích như vậy thì đi kiếm mấy đứa con gái mà chơi! Đừng có sờ soạng lung tung rồi phung những lời lẽ tục tiểu như vậy!
Nó quát lớn, rồi kéo lại áo xuống
- Anh chỉ hỏi thôi mà! Để biết mà ngậm vú em chứ?
Ran chỉ bật cười, sờ nhẹ lên vùng má bị sướt của mình. Có lẽ trò đùa của anh là hơi quá đáng sao
- Đồ khùng!
Rindou ngượng đỏ cả mặt, nó nằm xuống giường trùm cả cái chăn lên người
- Ngủ ngon nhá Rindou...
Ran mỉm cười cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc của nó rồi rời đi
Cảm giác trong anh là sự hưng phấn khó tả khi mà Rindou lại lần nữa quay về bên anh
_____________
Trong khi đó...
Phòng ngủ của Sanzu và Haru. Kể từ khi cả hai lấy nhau thì căn phòng vốn rất rộng lớn ấy bỗng trở nên lộn xộn với đống đồ chơi và áo quần của trẻ nhỏ
"Rindou"
Sanzu ngồi ở một góc, dưới ánh đèn vàng hơi mờ. Hắn cầm trên tay là chiếc hộp đang đựng chiếc nhẫn bạc của của hắn. Ánh mắt hắn có chút trìu mến, lòng hắn bồi hồi những cảm xúc tươi mới chỉ tưởng như mới hôm qua thôi
Hắn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Ký ức về 1 Rindou tươi cười dưới ánh nắng ấm áp cứ như đang khẽ thì thầm bên tai nó
- Sanzu, anh đi sớm vậy sao?
Phía sau Haru bước đến, lướt nhìn đồng hồ cũng chỉ mới có 3h sáng
- Em cứ nằm ngủ đi...
Giọng hắn trầm trầm, rồi hắn gấp hộp lại, bỏ vào cái ngăn tủ khóa lại
Hắn không hiểu bản thân sao lại kết hôn với Haru nữa, rõ ràng là con tim vẫn còn yêu Rindou rất nhiều. Có lẽ là bởi vì mối liên kết giữa omega với alpha rất khít chặt và cả đứa con nhỏ của hắn nữa
Haru nhìn Sanzu, có chút uất ức trong lòng. Từ ngày cưới nó về thì hắn chả cười chút nào cả, chỉ trưng trưng cái bộ mặt trông như bị đói mấy ngày
Ấy vậy mà kẻ tên Rindou kia, dáng vẻ kiêu ngạo, chả thèm để ý ai trong ánh mắt lại có thể khiến Sanzu điêu đứng và suy nghĩ liên miên về tên đó
Đối với một kẻ còn nhỏ tuổi như Haru thì không thể tránh được sự đố kỵ và hiếu thắng và cả sự mặc cảm về ngoại hình, gia thế trong ánh mắt với Rindou
- Sanzu à, anh không hài lòng với em sao? Nếu anh không vui thì còn lấy em về làm vợ gì chứ hả? Thà rằng cứ để em với đứa con đi kiếm người khác đi!
Haru hạ giọng nói
- Anh lấy em vì đó là trách nhiệm! Anh đã làm em có con nên anh cần chăm sóc em và con như là một người cha người chồng!
Sanzu chỉ nói nhẹ, bỏ mấy tập tài liệu trên bàn vào cặp. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe những câu hỏi như vậy!
Những lời càm ràm như vậy chỉ khiến hắn muốn bỏ đi
- Anh đừng có hờ hững như vậy! Anh không thể yêu thương em được hả? Anh là chồng em cơ mà! Em cũng cần sự thương yêu từ alpha của mình! Em là omega mà!
Nó nói lớn
- Sao em cứ lấy cái danh "Omega" ra để làm cớ vậy? Anh cũng đã cố lắm rồi, anh với ngày xưa với hôm nay khác nhau như vậy cũng là vì muốn hòa thuận với em đấy!
Sanzu ngồi quay lại có chút lên giọng với nó
- Em cũng vậy thôi!!! Em nấu ăn, chăm con, giặt giũ, cố làm tất cả để anh vui vẻ nhưng cuối cùng anh chỉ biết nghĩ đến người kia thôi!!! AI MỚI LÀ NGƯỜI BÊN CẠNH ANH BÂY GIỜ HẢ?
Nó hét toáng lên
- THÌ ANH CŨNG ĐANG CHU CẤP CHO EM THÔI! CHO EM BIẾT BAO TIỀN RỒI VẪN KHÔNG ĐỦ HẢ?
Sanzu liền đứng lên nói lớn
"Hức.. Hứ.. Papa mama.. Đừng cãi nhau mà"
Đứa trẻ bỗng bật khóc khiến cả Haru và Sanzu như chìm vào một khoảng lặng
- Anh chưa bao giờ hối hận! Em đừng khiến cuộc tình này là sự sai lầm của anh!
Hắn thở hắn một cái rồi nhìn về phía bóng người gầy nhỏ đang ngồi trên giường
- Em chỉ mới 21 tuổi, em rất sợ... Anh không hiểu gì cả?
Nó khóc sướt mướt bước xuống giường đi đến bồng lấy đứa trẻ mà dỗ dành
Dáng người ấy chỉ tầm 1m68, nhỏ con lại gầy, một tay dỗ dành đứa trẻ
- Em làm mẹ ở cái nơi bị bán vào, em không biết ai để nương tựa ngoài anh. Anh không hiểu thì thôi còn trách mắng em!
Nó mếu máo nói
- Nếu như bây giờ Rindou muốn quay lại thì anh vẫn sẽ yêu em và con chứ?
Nó giương đôi mắt ươn ướt nhìn về phía hắn
- Anh không biết nhưng mà anh cũng không bỏ rơi em và con đâu
Sanzu đứng lên, sửa soạn lại áo quần
- Anh cưới em không phải vì yêu mà chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tim. Em chưa bao giờ bằng với Rindou, dù trong mắt họ và cả anh nữa
Nó có chút tủi thân, ôm lấy đứa trẻ-hy vọng cuối cùng mà nó có thể dựa vào
- Anh đã cho em một danh phận và đó là tất cả mà em có thể đạt được! Nhưng có Rindou rất kỳ lạ. Em ấy khác với nhưng omega còn lại, và em ấy có những thứ mà ngay cả một người như anh đến chết cũng không có được
Sanzu đi ngang qua nó, chỉ nói một câu lạnh nhqư băng rồi hắn rời đi!
- Đồ nhẫn tâm...
Haru chửi thầm nhưng mà nó cũng đã sớm biết kết cục của mình như vậy rồi! Sanzu là sát nhân, là tội phạm chứ có phải người thường đâu
"Mình đang đòi hỏi cuộc sống hôn nhân bình thường với những kẻ bất thường sao? Nực cười thật sự"
- Mama...
Đứa trẻ khẽ ôm lấy nó, màu mắt xanh như nước biển, long lanh một ánh nhìn huyền ảo
--------------
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com